[DROP] Xanh Lá
Chap 1: bị bắt
Như mọi ngày, nhóm đòi nợ lại đến khu nhà cũ
Nhóm dừng lại ở ngôi nhà số 5
N/v
Tên cầm đầu: (Đập cửa gọi) Mẹ con chúng mày chuẩn bị tiền trả ông đây chưa???
Bạch Kim
(Đến bên mẹ) Mẹ ơi họ lại đến rồi... Con sợ lắm...
N/v
Mẹ nu9: (ôm con) Con đừng lo... Mẹ sẽ bảo vệ con...
N/v
Tên cầm đầu: (Quát) Bọn mày có ra không hay để ông phải vào lôi cổ từng đứa???
N/v
Mẹ nu9: (run rẩy đáp) Dạ... Dạ chúng... tôi ra liền...
N/v
Mẹ nu9: (quay sang nhẹ nhàng nói) Con à... Con ở yên trong đây nhé...
N/v
Mẹ nu9: (mỉm cười) Mẹ ra xong sẽ vào liền mà!
Cô đứng ở trong phòng ngó ra, trong lòng vô cùng lo lắng
N/v
Tên cầm đầu: Mày làm ông chờ hơi lâu đấy!
N/v
Mẹ nu9: Tôi... Tôi xin lỗi...
N/v
Tên cầm đầu: Tiền đâu?
N/v
Mẹ nu9: Tôi xin khất nốt hôm nay... Tôi...tôi hứa mai sẽ có tiền trả...
N/v
Tên cầm đầu: Mày láo nhỉ? Định trốn à???
Nói xong tên cầm đầu tát mẹ nu9 làm bà ngã ra đất
N/v
Mẹ nu9: Các anh cho tôi xin... Tôi hứa mai trả... Không dám trốn...
N/v
Tên cầm đầu: Bọn mày đâu! Đánh bà già này cho tao!!!
Mấy tên đàn em của hắn lôi mẹ nu9 vào một góc
Chúng đang định đánh bỗng
Cô không nhịn được nữa mà lao ra can
Bạch Kim
Mẹ tôi già ốm yếu!
N/v
Mẹ nu9: Mẹ đã nói con ở trong nhà mà...
Bạch Kim
Nhưng con không thể nhìn mẹ bị đánh!
N/v
Tên cầm đầu: Ồ~~~ Thì ra bà có đứa con gái xinh xắn như này~~~
Tên cầm đầu tiến lại gần nu9
N/v
Tên cầm đầu: (liếm mép) Nhan sắc được đấy chứ~~~
Cô tát tên cầm đầu và đẩy hắn ra
Bạch Kim
Đừng có đụng vào tôi!
N/v
Tên cầm đầu: Con ranh này được phết nhỉ~~~
N/v
Tên cầm đầu: Bọn mày! Trói con này lại đem về cho sếp!
Bọn chúng lao vào giữ chặt cô để trói
Mẹ cô lao vào ngăn nhưng bị đẩy ra
N/v
Mẹ nu9: (ngã ra đất khóc) Con ơi!!!
Mẹ cô chỉ biết ngồi đấy khóc
Bọn chúng đã nhanh chóng đưa cô đi
N/v
Mẹ nu9: (ôm mặt khóc) Cái thân già này chết đi cho rồi! Con ơi!!!
Chap 2: gặp "sếp"
Tay chân cô bị trói chặt lại
N/v
Tên cần đầu: (Vuốt tóc cô) Cô em xinh như thế này mà không đem về thì thật uổng~~~
N/v
Tên cầm đầu: Cô cứ yên tâm, nếu sếp ưng cô, chắc chắn ngài sẽ xóa nợ cho mẹ cô.
Nghe hắn nói đến đây cô cũng yên tâm một phần
Nhưng mẹ cô sẽ nương tựa vào ai?!!!
N/v
Tên cầm đầu: Vậy nên việc bị bắt này... Cứ coi như báo hiếu nhỉ~~~
Chúng đưa cô xuống căn hầm
Chúng cho trói cô vào 1 cái ghế
N/v
Tên cầm đầu: Thưa sếp, không lấy được tiền nhưng bắt được con của bà già kia ạ!
N/v
Tên cầm đầu: Cô gái trông rất xinh, hi vọng sếp sẽ ưng ạ!
Hàn Phương
Xéo ra ngoài đi!
N/v
Tên cầm đầu: Sếp cần gì cứ gọi bọn em!
Bạch Kim
"S..sao yên ắng quá...?"
Hàn Phương
Muốn tao cởi trói không?
Anh đi xuống chỗ cô đang ngồi
Nhìn ngắm một lượt rồi cởi trói cho cô
Hàn Phương
"Bọn này! Bắt còn bắt người chưa 18 rồi sao tao dám động?!!"
Hàn Phương
"Giờ nuôi nó đến lúc đấy chắc ổn"
Hàn Phương
"Để xem nó như này thì cho làm gì..."
Anh lại nhìn cô từ trên xuống dưới lượt nữa
Bạch Kim
"Trời má anh ra biến thái hay gì mà nhìn hoài?!!!"
Hàn Phương
Con nhỏ rách rưới này, mày sẽ là người hầu của tao!
Hàn Phương
Mày như này không ai nhận
Hàn Phương
Tao nhận làm người hầu của tao thì biết ơn đi
Hàn Phương
Kí vào bản hợp đồng này!
Anh ném thẳng hợp đồng vào cô
Bạch Kim
"Chậc! Không ga lăng xíu nào hết!!!"
Hàn Phương
Từ nay mày là người hầu của Hàn gia, cụ thể là Hàn Phương tao đây!
Hàn Phương
Đây là những việc cần làm trong một ngày và giờ giấc, học thuộc đi!
Anh lại ném thẳng đống tài liệu vào cô
Hàn Phương
Có câu hỏi gì thì nói nhanh!
Hàn Phương
Mày làm việc tốt thì tao sẽ xóa nợ dần!
Bạch Kim
Vậy hết hạn hợp đồng là tôi được về?
Hàn Phương
Nhưng cũng vẫn tùy vào thái độ làm việc của mày nốt!
Hàn Phương
Ra khỏi hầm này, đi thẳng 200m nữa là khu nhà của người làm
Anh lấy trong ngăn kéo tủ chìa khóa nhà số 5
Hàn Phương
Mày không đi đi còn đứng đấy?!!
Cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hầm
Hàn Phương
Cái dáng chạy...
Hàn Phương
Thật giống "cô ấy"...
Chap 3: khu nhà người làm
Cô đã đến khu nhà của người làm
Cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó
Bạch Kim
"Trời ơi người làm mà được ở sang xịn như này luôn?!!"
Bạch Kim
"Giá như... Có thể đón mẹ đến sống cùng mình..."
Cô buồn bã mở khóa cửa nhà
Nhìn bên trong cô lại thêm một lần nữa bị choáng ngợp
Nhà rất rộng và nội thất thì sang xịn mịn không kém
Bạch Kim
Mình...sẽ ở đây thật sao...???
Cô phân vân một lúc rồi bước vào nhà
Bạch Kim
Mình sẽ cố gắng để kiếm tiền cho mẹ!
Cô cầm điện thoại lên xem
Khắc Nhi
✉️: Mày đang ở đâu vậy???
Khắc Nhi
✉️: Tao qua nhà mà không thấy
Bạch Kim
✉️: Tao đang ở...
Bạch Kim
✉️: Chỗ nhóm đòi nợ...
Khắc Nhi
✉️: Mày bị bắt hả?!!!
Khắc Nhi
✉️: Không trốn được à?
Bạch Kim
✉️: Tao kí hợp đồng làm người làm của Hàn thiếu rồi...
Khắc Nhi
✉️: Mày ngáo à?!!!
Bạch Kim
✉️: Theo hợp đồng nếu tao làm tốt sẽ được trừ nợ dần
Bạch Kim
✉️: Với lại chỉ làm 7 năm
Khắc Nhi
✉️: Mẹ mày lo lắm đó... Cô khóc sưng mắt rồi...
Đọc dòng tin nhắn, nước mắt cô trào ra
Bạch Kim
"Mẹ à... Nhất định con sẽ về..."
Bạch Kim
"Mẹ yên tâm nha..."
Cô cố nén và lau nước mắt
Bạch Kim
"Ngốc! Sao lại khóc chứ..."
Bạch Kim
✉️: Nhắn với mẹ tao là tao vẫn khỏe, tao được nhận làm việc và họ nói sẽ giảm dần nợ
Khắc Nhi
✉️: Tao chờ ngày mày về đó!
Khắc Nhi
✉️: Thôi tao xuống bếp nấu ăn đây, sắp đến giờ ăn tối rồi mà~~~
Bạch Kim
✉️: Vậy bye mày nha
Rất nhớ mẹ và cô bạn thân
Đang buồn thì loa ở khu nhà báo đến giờ ăn tối
Cô vội ngồi dậy chỉnh trang quần áo và đến nhà ăn
Mọi người xếp hàng ngay ngắn chờ lấy thức ăn
Cuối cùng sau một lúc chờ cô cũng có bữa tối
Những người làm khác ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ
Cô lại không quen ai nên đành chọn một bàn nhỏ ở góc ngôi ăn một mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play