Nhược Giai sau khi bị đánh ngất. Cô lờ mờ mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng to lớn. Tay chân cô bị khóa chặt bởi sợi dây rất to khó lòng mở được. Mỗi tay mỗi chân được buộc lại ở góc giường. Bóng đen bao trùm cả căn phòng. Cô nhìn vào không gian đến vô hồn.
- Ở đây là nơi nào vậy? Sao tôi lại ở đây? Cổ sao lại đau đến mức như sắp gãy này?
Cô dùng dằng tay chân nhưng càng cử động chỉ càng thêm đau thôi.
- Chuyện gì vậy chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trước mắt cô.
Không để cô đợi chờ lâu. Bóng đèn phòng bật sáng khiến mắt cô bị chói lâu không nhìn rõ việc gì.
Một giọng nói nam tính trầm khàn lạnh lẽo
- Tỉnh rồi à.
Sau một lúc lâu mắt cô mới trở lại bình thường. Cô nhìn hắn ta hoang mang lại càng hoang mang hơn
Cố Hạo Hiên sao anh lại bắt tôi, mau thả tôi ra.
Cố Hạo Hiên không nói gì tiến tới chỗ Nhược Giai ngồi.
Cô cảm thấy bất an nhưng lại không thể nhúng nhích được đi đâu. Giường thì to đấy nhưng lại không có chỗ cho cô di chuyển.
Ánh mắt cô có phần sợ hãi trước Cố Hạo Hiên. Bàn tay thoăn thoắt mở từng cúc áo.
Nhược Giai vẫn luôn nhìn theo từng hành động của Cố Hạo Hiên và lo đầy sợ hãi.
Anh nổi tiếng người độc ác tàn nhẫn những cô gái muốn và được anh chọn để lên giường đều rất thê thảm. Không những vậy anh còn rất lạnh lùng ít cười khiến người khác nhìn vào phải e dè. Còn đối với người ngoài anh là người cao ngạo hay cáu gắt và chỉ biết đến bản thân.
Sau lớp áo sơ mi đó là cơ bắp rắn chắc. Những đường nét hiện rõ trên cơ thể anh cùng màu da trầm càng tôn lên nét nam tính của Cố Hạo Hiên.
Nhược Giai nhìn anh mà sợ sệt đến run rẩy
- Nè tôi là chị dâu tương lai anh đấy đừng làm bừa.
Một cô tiểu thư từng kiêu ngạo hóng hách nhưng lại vì một nam nhân mà thay đổi tính cách trở nên nhu mì ôn hoà hơn.
Bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Cố Hạo Hiên chạm tay vào chân cô từ từ vuốt lên. Mắt thì vẫn nhìn vào mặt cô.
Anh cúi mặt xuống sát mặt cô, lưỡi anh liếm nhẹ vào mũi Nhược Giai. Hai mắt cô liền trợn tròn lên trừng hắn.
Từ từ lên tới khuy quần jeans của cô, nhẹ nhàng mở ra.
- Cố Hạo Hiên!!!
Cô hét rất lớn tên anh nhưng cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc quẫy đạp chân.
- Nè Hạo Hiên anh đang làm gì vậy hả, đừng đụng vào.
Cô la hét đến đau rát cả cuốn họng.
Anh cười nhạt, cho tay vào trong quần trong của cô, chạm nhè nhẹ. Nhược Giai ngoại trừ la hét thì cũng chẳng thể làm được gì.
Một ngón tay đưa vào trong không sâu, hai chân cô liền run rẩy.
-Cố Hạo Hiên đừng mà xin anh đấy đừng.
Mắt cô đã tràn đầy lệ khuân mặt rất đáng thương nhìn anh mà cầu khẩn van xin.
Anh khẽ lắc đầu:
- Tôi không hứng thú với cô nhưng Cố Thiệu Phong lại yêu cô nên tôi mới để mắt đến cô thôi và tôi rất thích chiếm đoạt những thứ mà Cố Thiệu Phong yêu thích.
Thoắt cái anh đã ngồi giữa hai đùi cô rồi, cô nhìn anh liên tục lắc đầu mãi không thôi. Giọng nói vì quá sợ mà đã ko thể thốt ra ngoài được chữ nào.
- Đừng...mà....
Kéo soạt một cái, chiếc quần jeans lại biến khỏi người cô mà văng xuống sàn mất rồi. Hai chân cô liền tự động muốn co rúm lại, nhưng sợi dây thừng đó rất chắc. Cô xoay cổ tay muốn thoát khỏi sợi dây kia thì càng cử động mạnh thì da thịt cô chạm vào dây càng mạnh mà rách đi.
- Chắc cô vẫn còn trinh nhỉ! Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô gái có màng chưa rách như cô.
Anh liền mở đồ trên người ra hết. Không nói gì mà đâm thẳng vật to cứng đó vào sâu bên trong sâu nhất của cô. Nhược Giai đau đớn ko nói thành lời, hai mắt lại đầy nước mắt
- a......đừng....đừng....
Những từ này chỉ có thể phát ra trong cuốn họng của cô thôi.
Cố Hạo Hiên tiếp tục nhìn cô - tôi sẽ làm cho to ra để cô bớt đau vậy - cứ đâm ra rút vào rất nhanh.
Nơi đó rất chật hẹp còn anh thì to hơn nhiều nhưng anh đã một lần mà thúc mạnh đến nơi sâu nhất của động nhỏ.
Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt sợi dây thừng kia. Khó thở nhịp tim cô như tăng vọt lên vậy. Thở một cách gắp gáp và mạnh mẽ. Vòng một cứ thế nhô lên hạ xuống. Nhưng tiếc thay anh chỉ thích chơi ở dưới thôi.
Rách rồi chỉ trong vòng ba giây thứ cô gìn giữ hai mươi năm lại biến mất trong ba giây sao. Nhược Giai vẫn còn đang sốc trước việc này nhưng còn Cố Hạo Hiên vẫn cứ từng cơn từng cơn thúc mạnh từng cơn vào bên trong cô.
Nhược Giai khóc lóc thảm thương nhưng cô lại ko thể chống cự lại.
-Mau...dừng...lại....đi...
Dịch nhờn từ trong tư mật cô tiết ra cùng với máu. Anh cảm thấy ướt át liền nhìn xuống rồi mỉm cười đắt ý.
- Xong rồi...chách chách... rách rồi. Tôi đang rất chông mong vẻ mặt đau khổ của Cố Thiệu Phong khi biết chuyện này. Ha...ha...ha..
Khuân mặt anh hiện rõ sự căm phẫn cùng khinh bỉ khi nhắc đến tên Cố Thiệu Phong.
Cô đau đớn đầu óc không tỉnh táo, chỉ lắc đầu trong vô vọng.
Nhưng anh vẫn không dừng lại mà càng đi sâu vào trong động của cô hơn. Đi khắp nơi khuấy đảo bên trong Nhược Giai người cô đau đớn. Từng giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên mặt của cô. Cố Hạo Hiên nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt như đó là điều hiển nhiên vậy. Như Nhược Giai là kẻ thù truyền kiếp của anh vậy.
Quả thật người con gái nào ngủ với anh đều rất thê thảm mà.
Một sắc mặt không bao h thay đổi lạnh lùng hờ hệt. Luôn cho rằng việc anh làm thì chuyện gì cũng đúng mà không cảm thấy thương tiếc cho bất kì ai cả. Đó là việc các người phải đáng để nhận lấy vậy.
Anh không làm gì người Nhược Giai cả trừ việc cho vào rút ra ngày càng nhanh càng gắt hơn. Cô trân mình chịu đựng cơn đau thể xác một mà cố vượt qua cơn đau tinh thần đến mười. Cô đau đớn mệt nhoài lần đầu tiên của mình Nhược Giai đã nghĩ mình sẽ trao cho Cố Thiệu Phong người cô muốn lấy làm chồng sẽ làm vào đêm tân hôn và hạnh phúc. Nhưng không ngờ nó lại rơi vào một tên tàn nhẫn. Và cô chỉ gặp người nào ít lần khi đến tìm Thiệu Phong ở công ty.
Cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Ánh nhìn càng lúc càng mờ càng mờ cô đã không chịu nổi mà nhắm mắt lại.
Nhược Giai im lặng không động đậy Cố Hạo Hiên khiến khó chịu anh cố gắng làm cho cô đau để chống cự nhưng không cô vẫn nằm yên ở đó. Anh đã biết cô không chịu nổi mà ngất đi.
Cố Hạo Hiên rút người mình ra khỏi cô. Anh đi lại bàn rót một cốc nước. Cứ ngỡ anh rót để mình uống nhưng không, anh đi lại hất thẳng nước vào mặt Nhược Giai.
Ly nước lạnh như anh vậy làm cô bắt buộc phải thức tỉnh.
- Đã lên giường tôi mà còn muốn ngất ư, tôi chưa xong thì cô vẫn phải tỉnh để cảm nhận.
Giọng nói vẫn rất lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ. Sao lại có thể nói ra được những từ như vậy chứ với cô gái chứ.
Mắt Nhược Giai mở miệng cố gắng hét lớn ra những từ chất chứa trong lòng từ ban nãy đến giờ ra.
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi và anh đâu thù quán gì.
Giọng nói khàn khàn nhưng lại chứa nhiều sự phẫn uất.
Cố Hạo Hiên không thèm trả lời câu đã lau lại đút vật to của mình vào. Hoa nguyệt của cô đã sưng tái lên nói thẳng ra là tơi tả dập nát rồi. Anh vẫn chưa muốn buông tha cho Nhược Giai mà. Vẫn rất mạnh bạo đâm vào rút ra. Mỗi lần vật to anh vào trong tức là một lần chạm vào tận cùng tư mật của cô, Nhược Giai đều rất đau rát nhưng ở thâm can của cô lại càng đau đớn hơn.
Cố Hạo Hiên đã chơi chán người cô rồi. Nhưng anh rất nhanh chán, một cô gái mà anh chơi qua 2 tiếng là đồ cũ không muốn đụng đến vào lần hai. Nhưng Nhược Giai lại khác cô chính là con dao để làm cho Cố Thiệu Phong phải đau khổ nên anh khó mà buông tha.
Trong đầu cô vẫn cứ thắc mắc nên đã mở miệng hỏi một lần nữa:
- Tại sao vậy?
Cố Hạo Hiên đứng ở góc giường xoay lưng về phía cô mà trả lời:
- Đơn giản vì cô là người yêu của Cố Thiệu Phong thôi.
Khi nảy anh cũng đã nhắc đến tên Cố Thiệu Phong, nhưng trong đầu cô vẫn tràn ngập câu hỏi. Cô vẫn không hiểu cô là người yêu của Thiệu Phong thì đã sao chứ.
Cố Hạo Hiên bỏ đi không một lần ngoảnh mặt.
Nhược Giai nằm trên giường cô như từ tầng 18 địa ngục mới trở lại vậy. Lần đầu tiên thân xác cô lại đau đến mức khóc cũng không thành tiếng, nước mắt cũng không thể rơi. Bị anh hành hạ 2 h liền cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ với những câu hỏi không có đáp án.
Cố Hạo Hiên trở về căn phòng mình vui vẻ đắt ý như đã lập được chiến công lớn vậy.
- Anh hai ơi! Người con gái anh yêu, anh nâng niu chưa từng một lần làm cô ta đau đớn. Nhưng giờ đã qua tay tôi sử dụng rồi. Tôi rất hào hứng nhìn thấy biểu cảm lúc đó của anh. Ha...ha....ha....
Mắt nhìn vào ly rượu trên tay xoay đều xoay đều.
Gương mặt trắng bệch vô hồn được điểm tô một chút đỏ của màu son. Nhưng vẫn không làm gương cô tươi tắn thêm một chút nào cả.
Nhược Giai tiến lại cánh cửa, cô mở ra mới chỉ đặt một chân ra ngoài thì đã bị hai người đàn ông lực lưỡng cản lại. Hai người không nói năn gì đã đẩy cô ngã vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.
Nhược Giai cầm lấy tay cầm của cánh cửa "thả tôi ra" cô đập vào cánh cửa la hét. Nhưng mọi thứ đều rất yên tĩnh yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tít tắc của tiếng đồng hồ cách đó khác xa.
Cô đứng lên muốn đi lại giường nhưng vì hạ thân cô đau quá mà vấp ngã xuống sàn. Cùng lúc tiếng điện thoại trong túi xách reng lên.
Nhược Giai gắng gượng ngồi dậy lấy điện thoại trong túi xách ra.
- Thiệu Phong.
Nhìn được tên anh cô rất vui mừng, chỉ muốn nói anh đến cứu cô ngay cứu cô thoát khỏi nơi hắt ám này.
Nhưng đời đâu như mơ, xui cho Nhược Giai là Cố Hạo Hiên đang đi tới phòng cô.
Nhược Giai vẫn không biết anh đến nên đã mở điện thoại
"Alo Thiệu Phong anh đến"
Cánh cửa phòng mở toang ra. Cô giựt mình nhìn anh hai mắt run run, cô như chết lặng không biết phản ứng thế nào nữa.
Cố Thiệu Phong bỗng thấy cô im lặng rất lo lắng.
- Nhược Giai.. Nhược Giai..
Cô run run cầm.
- Thiệu Phong... anh...
Sự run rẩy khiến cho cô không thể mở miệng nói được chữ nào.
Anh chớp lấy điện thoại không cần biết đó là ai trực tiếp ném vào tường vỡ vụng. Tia hi vọng cuối cùng cũng vỡ theo.
Anh cầm cổ tay cô kéo cô đứng lên và thẳng tay đánh vào mặt cô một lực rất mạnh. Nhược Giai say sẩm mà ngã xuống sàn.
Cố Hạo Hiên nghiêng đầu ra sau nhìn người hầu. Bọn họ hiểu ý và đã ra ngoài đóng cửa lại.
Cố Hạo Hiên ngồi xuống nhấc cằm cô lên "muốn trốn à" rồi hất mặt cô qua một bên.
Anh bóp rất mạnh ở cổ Nhược Giai đến nỗi cô không thể nào thở nổi đến khi muốn tắt thở thì anh lại buông tay khỏi cổ cô. Nhưng cô chỉ mong anh có thể một tay bóp chết cô. Nhược Giai liền ho sặc sụa thở khó khăn.
Khi ông và ba anh muốn giao lại công ty của ông lại cho hai đứa cháu trai Cố Thiệu Phong và Cố Hạo Hiên. Một lựa chọn hết sức khó khăn, hai người đều rất tài giỏi nhưng buộc phải chọn ra một người để quản lý công ty. Ko còn cách nào khác ông đã tổ hợp hội đồng để xem xét ý kiến của tất cả cổ đông.
Cố Hạo Hiên và Cố Thiệu Phong ngang tài ngang sức tỉ số hai người được cân bằng. Và một phiếu quyết định rơi vào tay của ông Lăng ba của Nhược Giai.
Vì ông biết Thiệu Phong và Nhược Giai quen nhau nên ông đã bỏ phiếu cho Thiệu Phong. Cố Hạo Hiên càng căm thù cha cô và Thiệu Phong. Nhưng hai người này đều có một người quan trọng là Lăng Nhược Giai.
Nhưng đối xử với cô gái vô tội như Nhược Giai thì là vì anh muốn.
Mở khuy quần của Nhược Giai ra rồi kéo vụt ra khỏi người cô.
Cô ngại ngần mà lấy tay che lại.
- Xin anh hãy tha cho tôi.
Anh nhếch mép cười:
- Tha cho cô đợi khi nào tôi hạ bệ được Thiệu Phong và chán trò chơi này với cô rồi sẽ tha, cô nên cảm thấy may mắn khi tôi chơi cô đến hai lần, ko còn sau này nữa.
Nói vứt lời anh cất giọng cười tà mị.
Rất nhanh anh đã mở quần mình ra. Có lẽ Cố Hạo Hiên ko thích dạo đầu nên anh đã mạnh bạo đâm thẳng vào trong người Nhược Giai. Mỗi lần anh vào là mỗi lần đớn đau ập đến người Nhược Giai. Cô uốn người mà khóc lóc.
- Tha tha cho tôi đi mà.
Những lời nói đáng thương ấy thốt ra nhưng vẫn không lay động được một tên tàn bạo Cố Hạo Hiên .
Vẫn là gương mặt kiêu ngạo ấy nhìn Nhược Giai, cảm thấy rất thỏa mãn bản thân. Anh càng thúc từng cơn mạnh bạo vào người Nhược Giai hơn.
Tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng cười hả hê hòa vào nhau. Một người nằm dưới thì đau đớn khôn nguôi. Một người nằm trên thì hả hê vì đã đạt được chiến lợi phẩm.
- Dừng...dừng lại...
Tiếng nói không thành lời của Nhược Giai từng chút một mà thoát ra. Cô không còn hơi sức để cầu xin hay la hét gì nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play