Tú bà Miko mặc chiếc đầm xanh sặc sỡ một tay cầm ví da tay còn lại cầm điếu thuốc lá đưa lên môi kéo một hơi rồi nhìn lần lượt một nhóm gái trong phòng trang điểm, ánh mắt bà dừng lại trước cô gái tóc đỏ, mặc đầm body đỏ, trang điểm đậm nét gương mặt lãnh cảm đang lướt điện thoại bà đanh giọng ra lệnh...
- Lucy trang điểm cho chỉnh chu lại đi, chuẩn bị qua phòng VIP số ba tiếp khách..
- Già hay trẻ? Đại gia hay sồn sồn đây? Dạo này bà liên tục xếp cho tôi toàn mấy lão già khú đế đáng tận tuổi ông nội chả làm ăn được gì hết...
Cô gái tóc đỏ tên Lucy ngáp ngắn một cái chẳng thèm liếc nhìn bà ta, giọng điệu chán ghét vang lên ..
- Có khách để tiếp là may rồi ở đó mà còn đòi với hỏi, đúng là chảnh chọe quá rồi..
Một cô gái tóc vàng hoe ngồi cách Lucy không xa bĩu môi khinh bỉ nói, hơn một nửa người trong phòng này cũng đang nhìn Lucy bằng nửa con mắt, hầu như chẳng mấy ai có thiện cảm với cô, cũng đúng thôi vì ở cái hội "bướm đêm" này có ai sánh bằng Lucy, vóc dáng cân đối số đo ba vòng cũng hiếm ai chuẩn xác được như cô, gương mặt V line xinh đẹp trời sinh lại mang được đôi mắt mị lực làm ai nhìn trúng đều khó tránh khỏi lưới tình của cô. Chính vì vậy ở đây biệt danh của cô chính là Nữ Hoàng Bướm Đêm khách nào đến cũng đều gọi cái tên Lucy. Người ăn không hết kẻ tìm không ra đó là nguyên nhân ở đây chẳng ai để cô trong mắt ...
- Jenny à chẳng bằng như cô suốt cả tuần không vớt được tên nào , ế chổng mông lên rồi...
Anna ngồi bên cạnh Lucy bỏ hộp phấn trang điểm xuống liếc xéo Jenny rồi khinh bỉ đáp trả cô ta. Ở đây Anna chính là người bạn duy nhất của cô.
- Anna mày..
- Thôi đi, im hết cho tôi. Không lo đi tu bổ nhan sắc để kiếm tiền nuôi thân mà suốt ngày đố kị chặt chém lẫn nhau, tháng này các cô mà không đem về cho mình nổi mười người khách thì đừng hòng có cơm ăn.
Tú bà Miko trừng mắt quát một lượt từ trái sang phải, chỉ riêng đối với Lucy lại ngọt ngào cưng chiều..
- Còn khách của Lucy lần này không tệ đâu con ráng moi nhiều vào cho má. Làm tốt mai má cho con nghỉ một ngày.
- Ok. Tôi qua ngay.
Lucy thờ ơ trả lời, cầm túi xách lên rồi theo Miko ra ngoài.
..............
Đẩy cửa căn phòng VIP số ba trên dẫy lầu cao nhất, Lucy kéo một hơi thuốc lá phả vào trong rồi thong thả đi vào, liếc mắt nhìn qua cánh cửa phòng tấm sau lớp kính trắng đục có thể nhìn thấy bên trong là một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi đang đứng dưới vòi sen. Trên môi cô nở một nụ cười nửa miệng, đi đến bàn trên đầu giường dập điếu thuốc vào đồ gạt tàn rồi lấy từ trong túi xách ra một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay cẩn thận lăn qua hai bên cổ, hương thơm quyến rủ thoang thoảng bay lên hòa vào làn không khí mờ ảo dưới ánh đèn vàng trong căn phòng...
[ Cạch]
Cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông mang cái bụng bia to miệng nở nụ cười đểu cán tiến về phía Lucy
- Em tới rồi sao, Lucy đúng là như lời đồn em quá đẹp và thật là quyến rũ...
Giọng nói đi kèm là hơi thở nóng hổi đã thổi thẳng vào cổ cô, lão lướt nhẹ từng nụ hôn từ trái tai xuống đến vùng ngực nhấp nhô phía trên cổ chiếc đầm Lucy đang mặc...
- Triệu Tổng... ngài thật biết cách khen người đó...Nếu thích Lucy như vậy thì nên thưởng trước cho em mới đúng chứ...
Lucy khẽ đẩy lão ra giọng nói đầy mật ngọt vang lên cùng nụ cười tà mị khiến lão hoàn toàn bị mê hoặc mà cười ngu dại..
- Đúng đúng .. nên thưởng nên thưởng..haha..
Lão cười lớn rồi lôi từ trong bóp da ra một sấp tiền đô dày cộm nhét vào ngực cô, sự va chạm vào thân thể cô khiến dục vọng trong lão ngày càng không thể khống chế mà lập tức tiến tới áp sát vào người Lucy chiếc lưỡi dài từng đường từng đường không ngừng la liếm vùng cổ mang mùi thơm đầy ma mực kia...
Nhưng mọi chuyện nào đơn giản như lão đã nghĩ, còn chưa đầy ba phút sau lão đã loạng choạng như sắp ngã đầu óc quay cuồng đến mức chẳng nhìn rõ được mọi vật xung quanh , sau một lúc cố gắng chống chế vô dụng thì cuối cùng một tiếng [ Ầm] vang lên, thân hình mập mạp của lão đã ngã sõng soài xuống giường ..
Tiếng ngáy ro ro đã vang lên khiến Lucy cười hài lòng, tạo dựng hiện trường một chút sao cho giống cảnh xx xong rồi cô mới thản nhiên ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, đó lại là một đêm đã tiếp xong khách của Nữ Hoàng Bướm Đêm Lucy..
[ End Chap Một]
________________________
Chắc các bạn tò mò về loại nước hoa đó lắm nhỉ, hihi. Nhưng mà đừng nôn nóng, đón chờ những chương tiếp theo về sau sẽ có giải đáp những thắc mắc của các tình yêu..!!!!
Nếu thấy hay xin để lại một like và cmt cho Nguyệt Y có thêm động lực nha.. chụt..chụt!!
- Ê ê mấy đứa mấy đứa lại đây chị thông báo cho một tin vô cùng thú vị nè, bảo đảm mấy đứa sẽ cười không ngậm được mồm luôn cho mà xem...
Jenny vừa quay về phòng nghỉ tập thể đã lập tức hí hửng lôi kéo cả nhóm người về phía mình ai nấy đều tò mò trông đợi "Lời Vàng Ý Ngọc" từ miệng Jenny..
- Có chuyện gì vậy chị Jenny?
- Nói cho tụi em hóng hớt với ..
Thấy mục đích lôi kéo đã xong, cô ta khẽ đưa mắt nhìn qua Anna đang ngồi ở phía sau cố ý nói lớn để cô nghe..
- Mấy đứa biết chị vừa gặp ai không? Chính là Quản Lý Tô đó...
- Là Tô Diễn bạn trai của Lucy hả chị Jenny?
Một cô gái không kiên nhẫn được mà dò hỏi ngay lập tức,..
- Chính là bạn trai của Lucy nhà ta chứ còn ai nữa. Chị vừa tiếp khách ở khách sạn Q lúc trả phòng vô tình đã nhìn thấy Tô Diễn ôm eo một hot girl vô cùng nóng bỏng đi vào thang máy.. thử dò hỏi lễ tân thì mới biết được họ đặt hẳn phòng VIP.. chậc chậc.. lần này xem ra Nữ Hoàng của chúng ta lại bị người ta cắm hẳn hai cái sừng to tướng lên đầu rồi..
Jenny chậc lưỡi giọng điệu châm biếm vang vọng cả căn phòng. Đúng như dự đoán cả căn phòng đã tràn ngập tiếng cười khinh bỉ sau tin Jenny mang đến.
Anna tức giận trừng mắt liếc xéo Jenny rồi bỏ ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng Lucy gấp gáp đi vào thang máy, không lâu sau cô lên một chiếc taxi rời đi trong màn đêm khuya lạnh...
...........
- Ưm...a.a.a.. Diễn.. em thích quá..a.a.a.. anh ..nhanh lên một chút..ưm..
Tiếng rên mềm mại của cô gái dưới thân Tô Diễn càng làm anh ta thêm kích thích, rồi nhanh chóng thúc từng đợt mạnh mẽ ra vào hang động nhỏ dưới hạ thân của cô gái...
[ Rầm]
Cánh cửa phía sau lưng hai con người đang chìm đắm trong hoang lạc bất ngờ bật mở mạnh ra va đập vào tường phát ra tiếng động vô cùng lớn..
Nhìn thấy Tô Diễn người đàn ông cô hết lòng yêu thương đang trần trụi bên người phụ nữ khác tim cô từng cơn đau nhói...
- Lucy...sao ..sao em lại đến đây..
Tô Diễn còn đang định quay lại mắng là tên nào to gan dám phá đám chuyện tốt của mình thì nhìn thấy Lucy đang bước vào, anh lập tức bối rối rời khỏi người cô gái kéo chăng quấn quanh người mình ..
- Tôi không đến đây, sao thấy được cảnh tượng hấp dẫn này ..
Lucy khinh khỉnh nói rồi hướng ánh mắt lãnh khốc dừng lại trên người cô gái đang cúi gầm mặt che mình trong chăng...
- Cũng không tệ... chả trách lại làm anh điên cuồng đến vậy...
- Nếu em đã biết thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì cho cực tấm thân. Đúng. Tôi đã cắm cho em một cặp sừng dài.. Em cũng nên nhìn lại mình đi, em là ai? Là "gái bán hoa" một tháng ngủ với không biết bao nhiêu là thằng. Tuy tôi cũng trong cái giới của em, tôi có thể chấp nhận nhưng mà em cũng biết rồi đó, đàn ông dẫn "gái" thì thằng nào chả thích "gái lạ, gái ngon" em bây giờ là qua thời rồi. Cũng khá là bất ngờ khi em yêu tôi lại là thật lòng.. Có trách thì nên trách em quá khờ đi tin vào lời hứa khi nào gom đủ tiền sẽ chuộc thân cho em rồi cao chạy xa bay cùng em. Đáng tiếc đó chỉ là một lời nói đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của em mà thôi..Sẵn đây cũng nói cho em biết luôn, ông già của em đã kí thêm giấy nợ một số tiền lớn và người trả chính là em, Lucy em đừng mong có ngày rời khỏi vũng lầy trong bóng đêm này...haha
Từng câu từng chữ của Tô Diễn văng vẳng bên tai khiến Lucy trở nên ngây dại, đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận vì tổn thương, từ bàn tay đã rỉ ra máu tươi vì móng tay cô báu chặt vào. Cô giương ánh mắt tàn khốc nhìn Tô Diễn chỉ hận ngay lúc này không thể một đao giết chết anh ta mà gằng từng chữ một..
- Cả đời Tống Vi này sẽ không bao giờ quên đi sự nhục nhã hận thù của ngày hôm nay. Mày cứ chờ đó.
..............
Màn đêm khuya mịt mù sương lạnh một cô gái bóng dáng cô đơn đang lê từng bước từng bước chân nặng nề vô định tiến về phía trước.. Ổng trời cũng chẳng thương tiếc cô mà nổi sấm chớp rồi từng giọt mưa nặng trịch ào ào tuôn xuống đôi vai bé nhỏ đang không ngừng run lên...
- Tại sao...Tại sao ông trời ơi... tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy... Có phải tôi là một đứa không ra gì lại còn ngu ngốc nên ai cũng dễ dàng lừa gạt, có phải kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì để kiếp này phải bị người đời khinh khi coi thường .... TẠI SAO.......
Tiếng hét hòa lẫn trong mưa thê lương đến xé lòng nhưng đáp trả cô chỉ là những tiếng sấm tiếng mưa liên tục truyền tới..
Những bước chân ngày càng nặng nề rồi loạng choạng ngã xuống đường, cô mơ màng rồi dần dần bất tỉnh...
[END CHAP HAI ]
Căn phòng màu kem chủ đạo, một cô gái có mái tóc đỏ như lửa gương mặt phờ phạc tều tụy đến khó nhìn đang nằm trên giường mày liễu nhíu chặt, hai hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt ra cảm giác đau đầu truyền tới làm cô nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, cô nhìn xuống người mình thấy quần áo đã được thay một bộ khác, đang lúc hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì lúc này cửa phòng mở ra, một người hầu tuổi chừng hơn ba mươi bước vào..
- Tiểu thư đã tỉnh rồi sao ..
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Lucy cau chặt mày dò hỏi người phụ nữ trước mặt mình
- Đây là dinh thự của Hàn thiếu gia. Tối qua là thiếu gia đã đưa tiểu thư về đây..
Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua sau khi biết mình đã mơ màng sắp ngất xỉu thì sau đó có một chiếc xe dừng lại trước cô, trong màn mưa mịt mờ cô mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao to lịch lãm bước xuống tiến về phía mình, sau đó thì cô đã ngất đi ..
- Còn quần áo trên người tôi là ai thay.?
- Tiểu thư yên tâm, thiếu gia đưa cô lên phòng xong liền rời đi trước khi đi ngài ấy đã dặn dò tôi thay quần áo và chăm sóc cho tiểu thư.. đến giờ chưa từng quay lại đây..
- Cảm ơn dì.. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi ngay, đã phiền mọi người nhiều rồi..
Thấy Lucy đã bước xuống giường, bà vội đặt tô cháo lên bàn rồi nhanh chóng nói..
- Tiểu thư dùng bữa rồi hãy đi, không phiền đâu đây là trách nhiệm của thiếu gia đã giao cho tôi mà..
- Vậy dì giúp tôi gửi lời cảm ơn đến anh ấy nha. Bây giờ tôi phải đi ngay rồi.. À mà quần áo tối qua của tôi...
- Đã giặt sạch và sấy khô rồi đang treo bên trong phòng tắm ..
- Cảm ơn dì.
Lucy cười nhẹ rồi phi thẳng vào phòng tắm còn chưa đầy năm phút đã quay trở lại với chiếc đầm body đỏ tối qua mặc đi tiếp khách vẫn chưa kịp thay ra..
- Tôi đi đây, cảm ơn dì...
- Khoan đã tiểu thư..
- Còn chuyện gì nữa sao? Đừng nói là chỉ ngủ nhờ một đêm cũng tính tiền nha...
Nhìn điệu bộ ngây ngô của cô mà không nhịn được cười bà che miệng cười rồi khẽ nói..
- Không phải đâu tiểu thư mà là thiếu gia có dặn khi nào tiểu thư rời đi xin để lại tên ..
[ Nếu thật sự trượng nghĩa thì cứu người còn cần tìm hiểu lí lịch làm gì chứ, rõ ràng là ẩn chứa mục đích phía sau, không thể tiết lộ tên thật được...]
Sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu một lúc cô mới e dè trả lời
- Tôi tên Lucy.
Nhìn bóng dáng vội vã của cô đã khuất sau cửa phòng bà chỉ biết lắc đầu cười trừ..
- Dì Nham vị tiểu thư đó sao lại đi vội vậy?
Bà người làm nhìn cô gái mặc đồng phục người làm vừa đi từ ngoài vào rồi nói..
- Dì cũng không biết..
- Cô ấy là bạn gái của thiếu gia sao? Đúng là xinh đẹp, mùi hương trên người cũng rất thơm..
Tiểu Sa hai mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ khi nói đến Lucy
- Con đừng ăn nói lung tung, nhỡ đến tai thiếu gia là không xong đâu đó..
Hạnh Nham dè dặt nhắc nhở tiểu Sa rồi đi đến bàn bê tô cháo lên..
- Cái này cho con đó, ăn đi rồi làm việc sau này không được tự tiện ăn nói lung tung chuyện của thiếu gia biết chưa..
- Dạ...
........................
Trong phòng bao lớn của một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, Triệu Phong người đã hơn bốn mươi tuổi đang dè dặt nhìn người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng đối diện, hai tay cẩn tận đẩy bản hợp đồng đến trước mặt anh ta...
- Hàn Tổng bản hợp đồng này có thể cân nhắc lại được không? Mọi chỉ tiêu đều đạt chuẩn cả rồi xin ngài giơ cao đánh khẽ cho Triệu Phong tôi một lần...
Triệu Phong e dè nói, nét mặt căng thẳng đã thấm đẫm mồ hôi..
- Triệu Tổng, là do bên ông đã vi phạm hợp đồng trước làm việc với tôi không có chuyện sai rồi sửa lại. Tất cả đều phải chắc chắn trong một lần duy nhất, nguyên tắc này của tôi ông còn chưa biết sao?
Hàn Bách giọng nói trầm thấp nhưng mang khí lạnh đến thấu xương khiến Triệu Phong không rét mà đã run ..
- Tôi biết chứ nhưng mà..
- Triệu Tổng ý của Chủ Tịch chúng tôi đã quá rõ ràng rồi nếu không vì nể mặt Triệu Lão Gia Chủ Tịch cũng không nhính chút thời gian quý báu để đến đây gặp ông đâu. Coi như lần này cho ông rút kinh nghiệm vậy lần sau chuẩn bị cho kĩ rồi hãy đến HÀN THỊ thương lượng lại ha..
Cổ Đình Thâm trợ lí thân cận của Hàn Bách nhanh chóng lên tiếng dập tắt tia hi vọng níu kéo của Triệu Phong ..
- Được được vậy tôi không phiền Hàn Tổng nữa , tôi mời ngài một ly ..
Triệu Phong cười ngượng nâng ly lên mời Hàn Bách, anh cũng nâng ly uống cạn rượu trong ly rồi đứng dậy..
- Hàn Bách có việc phải về trước hẹn Triệu Tổng dịp khác vậy..
- Không vấn đề không vấn đề, mời Hàn Tổng về thong thả...
......
- Chủ Tịch bây giờ cũng sắp 11 giờ khuya rồi ngài định đi đâu nữa không hay là về nhà..
Cổ Đình Thâm đi phía sau Hàn Bách khẽ hỏi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đột nhiên có một bóng người loạng choạng lướt qua anh rồi ngã nhào về phía Hàn Bách..
Nhờ phản ứng nhanh nhạy của anh mà đã đỡ được cô gái vừa ngã vào mình...
Nằm trong vòng tay anh là một cô gái có mái tóc đỏ như rượu, gương mặt được trang điểm đậm nét ánh mắt đang mơ màng nhìn anh cả người nồng nặc mùi rượu ..
- Buông tôi ra, đồ biến thái..
[ END CHAP 3]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play