Ai Đó Hãy Cứu Tôi...!
chap 1 H
Bạn học.
Tiểu Mộng, về thôi mày!
Bạn học.
Nhanh cái chân lên, đúng là chậm như rùa ấy!
Lương Mộng
Ba... con về rồi.
Baba
.*ôm cậu từ đằng sau*
Baba
Con trai ngoan của ba về rồi à? *sờ soạn cậu*
Lương Mộng
A...Ba! Đừng mà...*cố thoát*
Baba
*hôn hít cổ cậu* Con trai ngoan, ta nhớ con chết mất a! *nắm ** cậu*
Lương Mộng
Ah...Ba, bỏ con ra đi! *vùng ra*
Lương Mộng
Con ghét diều này!
Baba
Mày được quyền nói à? Này đừng quên mẹ mày làm đ*** đi theo bao thằng, mày cũng chỉ vậy mà thôi!
Baba
Sáng đi học tối về hầu hạ Ba mày này!
Lương Mộng
Không! Không muốn!
Ngay tức thời, cậu bị lão đạp xuống sàn nhà, đầu bị va đập đến choáng váng.
Lão nhanh chóng tóm gọn tay cậu, buộc vào sợi dây điện gần đó.
Lương Mộng
Aa! Ba...Ba đừng làm thế mà...Ba.. *khóc*
Cậu kêu gào thảm thiết, nhưng cũng chẳng có ai nfhe thấy. Toàn bộ nội thất căn nhà đều cách âm tốt cả.
Cho dù có kêu gào đến mấy cũng chẳng ai nghe thấy.
Baba
Kêu, kêu to lên! Xem ai cứu mày!
Lão thoát bỏ lớp quần áo mỏng trên người cậu, đưa bàn tay dơ bẩn đi khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.
Lương Mộng
Cút! Cút đi! *đạp*
Sức đạp của cậu là vô dụng, eo hôm qua còn đau đến thảm hại thì là sao có sức?
Baba
Con trai hôm nay thật thơm~
Lão di chuyển đến bên dưới, kéo khóa quần của mình, rồi đem thứ thô to kia cọ sát phía dưới cậu.
Lương Mộng
Ah..ưm...hức...*mấm môi*
Lương Mộng
"làm sao đây.... tôi muốn chết... chết đi..."
Baba
Con trai...*vuốt mặt cậu* Có phải con thèm khát cái này của Ba lắm đúng không?
Cậu mấm môi, nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn, không muốn nghe 1 cái gì hết.
Chỉ muốn nghe âm thanh của cái chết...
Baba
Mày có nghe không? *nhéo eo cậu*
Lương Mộng
Đau...con đau lắm ba...Tha cho con đi mà ba...hức.. con cầu xin ba ...
Baba
Được...mày trả hết nợ cho mẹ mày đi rồi tao tha cho mày!
Lương Mộng
Ahhh.... đừng... đừng..ahhh...ưm...
Lão đưa cái thứ đó vào trong cậu, nút cán.
Baba
Haha...mày trả được hết không?Hả? *Nắm tóc cậu dựt mạnh*
Lương Mộng
Aaa...c..con...con..hức...trả...ahh...đau lắm....ba...hức... *nềm nhũn*
chap 2
Lương Mộng
Um...um...hức...
Lương Mộng
"Ai đó hãy cứu tôu đi..."
Cậu bị bịt miệng, quần áo bị lột sạch và tứ chi bị chòi vào bốn góc giường, nằm úp.
Đã vậy, vì hôm qua cậu chống cự nên bị lão hành hạ xuốt đêm nhưng vẫn chưa đủ. Lão làm xong rồi, bèn lấy lọ bi, bốc 1 nắm to nhét từng viên vào lỗ hậu của cậu.
Cậu đau, sợ lắm. nỗi sợ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Ước gì có ai đó cứu cậu đi khỏi cái nhà này. Cậu sẽ đi thật xa để không bao giờ nhìn thấy lão nữa.
Đến tốt lão mới đi 'công việc' về. Lão còn dẫn theo cả 1 con bồ về để chơi tối hôm nay.
Vậy nên cậu không bị lão dày vò mà chỉ bị cực hình của lão dày vò thôi.
Từ hôm qua đến giờ cậu còn chưa được ăn 1 chút gì vào bụng mà đã phải vận động xuốt, không vận động thì cũng là rên.
Cậu mệt lả người mà ngất đi.
Tiếng gì đó quái lạ vang lên làm cậu tỉnh giấc.
Tay chân cậu không bị trói trên chiếc giường kia nữa mà bị trói gọn thành 1 đống.
Miệng thì vẫn bị bịt lại không thế nói gì.
???
Hàng này dễ dạy bảo lắm, không nghe lời thì đút chết nó!
???
Đút thật nhiều vào, nó dai lắm, còn lâu mới chết.
???
Tiền đây. *đưa vali tiền*
Nghe được cuộc nói chuyện, cậu đứng hình.
Lương Mộng
"Mình bị bán rồiư?"
Cậu bắt đầu sợ hãi đủ thứ.
Cậu giật mình, nhắm mắt lại giả ngủ.
???
Trông cũng trắng phết.
Hắn ta tiến lại gần cậu, tay hắn không yên phận mà sờ khắp người cậu.
Biết bị phát hiện, cậu mở mắt ra nhìn hắn.
???
*nâng cằm cậu* Nhóc thật xinh đẹp. *liếm mặt cậu*
Lương Mộng
Um...*vùng vẫy*
???
Phải thử con hàng 1 tý đã nhỉ?
Hắn liền cởi chiếc quần của cậu và của hắn, đặt cậu lên đùi, chà sát 'vật lạ' vào mông cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play