Chương 1: Hai tám tuổi không có người yêu tôi sẽ thành bà cô già độc thân đấy.
Trong quán rượu cuối phố, một cô gái vừa ôm chai rượu rỗng vừa la lối om sòm.
“Hức. Tôi là Đường Di Giai, năm nay hai mươi bảy tuổi. Tôi xinh đẹp, tôi thông minh, tôi là chủ một quán ăn lớn nhưng tại sao tôi vẫn còn độc thân. Vì cái mà như thế? Vì cái gì? Vì cái gì?” Đường Di Giai giải tỏa tâm trạng xong liền vứt vỏ chai rỗng qua một bên rồi đập mạnh tay xuống sàn.
Chủ quán rượu đi ra chẹp miệng hai tiếng rồi cất giọng an ủi.
“Cô gái à, cô mới hai bảy tuổi thôi. Cuộc đời còn dài, kiểu gì chẳng kiếm được người tốt để hẹn hò. Giờ cô đứng dậy đi về giúp tôi nhé. Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.”
“Ông hiểu cái gì? Hôm nay là ngày cuối cùng tôi hai mươi bảy tuổi đó. Ngày mai tôi qua hai tám tuổi rồi. Hức... hức... ngày mai tôi qua hai mươi tám tuổi... Hức... hức... Hai mươi tám tuổi đó.” Ôm mặt khóc nức nở, Đường Di Giai nhất quyết không chịu đứng dậy.
“Hai tám tuổi có sao đâu, năm tôi lấy vợ là ba mươi tuổi kìa. Cô mau đứng dậy về đi. Nhanh nhanh nào.” Lần này chủ quán không chỉ nhắc nhở mà còn âm thầm gọi nhân viên cùng chung tay "mời" cô ra ngoài.
Cứ như thế, Đường Di Giai trong trạng thái mơ mơ hồ hồ đã bị người ta "mời" ra bên ngoài lúc nào không hay. Mặc kệ đang ở ngoài đường hay trong quán, ăn vạ vẫn là ăn vạ. Đường Di Giai nằm ngửa trên mặt đất nhìn trời than thở.
“Hức... Ngày xưa tôi đi coi bói... Bà đồng có nói năm hai mươi bảy tuổi nếu tôi không gặp được ý chung nhân thì sẽ ế tới già. Hức... Lúc đó tôi còn cười mà nói rằng kiểu gì tôi cũng có người yêu trước năm hai lăm tuổi... Nhưng giờ thì sao? Chưa đầy một tiếng nữa là tôi bước qua tuổi hai mươi tám rồi. Hức... Hức... Tôi không muốn mình sống cô đơn tới già.” Dứt câu Đường Di Giai liền thiếp đi trên nền tuyết.
...
Thời gian dần trôi, tuyết rơi ngày càng nhiều. Con đường vắng vẻ không ai qua lại, Đường Di Giai vẫn bất động nằm đó.
Chỉ còn hơn mười phút nữa là đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ, giây phút cô chuyển sang làm “bà cô già không ai yêu thương” sắp tới.
Bất chợt đúng lúc này một chàng trai từ xa vội vàng chạy lại.
“Cô gì ơi, tỉnh lại đi, cô gì ơi.” Chàng trai lo lắng lay người Đường Di Giai.
Nghe tiếng gọi, Đường Di Giai nhẹ nhàng mở mắt.
“Lạnh... lạnh quá. Là ba tới đưa con về hả? Con lạnh quá không đứng dậy được.” Đường Di Giai dù mở mắt nhưng vì đang trong tình trạng say quắc cần câu nên cô không phân biệt rõ được ai với ai, chỉ biết trước mặt là người chứ không phải thú.
Chàng trai nghe cô cất tiếng thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi cúi xuống choàng lên người cô và bế cô ôm vào lòng.
Nằm trong vòng tay ấm áp, Đường Di Giai mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp.
“Hừm! Hai tám tuổi thì hai tám tuổi. Mình vẫn còn gia đình mà.”
...
Sáng hôm sau, Đường Di Giai giật mình mở mắt.
Trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng và còn cả... một chàng trai lạ mặt ngủ gật cạnh giường của cô. Ặc... ặc... hôm qua cô uống rượu nhiều quá nên bị mộng du hả? Tự nhiên uống rượu xong cô lại có thể từ quán rượu mò tới bệnh viện được luôn, đã thế ở bệnh viện còn có thể gặp được một anh đẹp trai đang say giấc bên mình. Ha ha, hay đây chính là “vận đào hoa” người ta vẫn hay nói trong truyền thuyết. Bà đồng kia chắc chắn đoán sai số mệnh của cô rồi. Phải là đến năm hai tám tuổi “vận đào hoa” của cô sẽ tới mới đúng. Ha ha ha.
Vừa nghĩ Đường Di Giai vừa lặng lẽ di chuyển gối đầu về phía chàng trai đang ngủ gật cạnh giường. Cô muốn nhìn kỹ dung nhan tuyệt sắc của vị huynh đài này.
Quào! Đẹp. Đẹp xuất sắc. Ừm... ờ... Nhận xét kiểu gì được nhỉ? Cực phẩm nhân gian. Đúng. Đây chính xác là cái vẻ đẹp hại nước hại dân mà người xưa thường nhắc tới.
Đường Di Giai càng ngắm càng thấy khát, cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là muốn làm thử nữ chính trong tiểu thuyết một lần. Kiểu cô muốn làm là kiểu nữ chính chiếm được thân xác của người ta rồi bỏ chạy đó. Nói thật là trước kia cô thấy mấy nhân vật nữ chính kiểu như thế vừa vô duyên lại vừa không có liêm sỉ, cứ thấy trai đẹp là ào ào lũ lượt muốn “gặm nhấm” người ta. Nhưng giờ khi chính mình đang ở trong hoàn cảnh của người ta cô mới biết để cưỡng lại cám dỗ của cái đẹp thực sự rất rất khó, nhất là với một người hai bảy xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nào như cô thì đây chính là một thử thách không tưởng. À không, cô cũng có một mảnh tình vắt vai nhưng đó là mối tình đơn đương phương không có kết quả.
...
Nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng Đường Di Giai đưa ra quyết định. Đây là bệnh viện nên muốn "đánh chén” người ta thì hơi khó nên cô chỉ “chạm nhẹ” người ta một xíu thôi. Hừm, chỉ chạm một xíu để thỏa lòng mong ước thôi. Mục đích chỉ có vậy, không hơn, không kém.
Đường Di Giai nghĩ xong liền nhắm mắt từ từ hướng tới mái tóc anh hôn nhẹ một cái rồi lập tức lùi ra xa mở mắt quan sát tình hình. Và chuyện cô không mong muốn nhất cũng đã đến. Hành động “chạm nhẹ” của cô đã bị nhìn thấy, đã thế người nhìn thấy không ai khác mà lại chính là người cô vừa mới “chạm nhẹ” xong.
Mắt đối mắt với anh được hai giây, mặt Đường Di Giai đã đỏ rực, cô trực tiếp mắt nhắm lại, để cơ thể "rơi vào trạng thái hôn mê".
Chương 2: Hành động phi lễ, tôi chưa có nhìn.
“Hừm! Tôi vừa thức giấc, chưa có nhìn thấy gì cả.” Chàng trai cất lời, hơi đỏ mặt gãi gãi cổ.
“Anh chắc chắn không nhìn thấy gì chứ?” Đường Di Giai ngại ngùng từ từ mở mắt.
“Tôi chắc chắn mà.” Chàng trai mỉm cười gật đầu khẳng định.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôi xin phép đi trước nhé.” Mỹ nam đại nhân, ta mạo phạm ngài là lỗi của ta nhưng ngài không nhìn thấy là lỗi của ngài. Vậy nha, hẹn không gặp lại. Nói xong, Đường Di Giai nhanh chóng trèo xuống giường, ôm ý định tẩu thoát hướng về phía cửa chạy trốn.
Chưa đi được ba bước, tay cô đã bị người ta kéo ngược trở lại.
“Vị tiểu thư này, dù tôi “không nhìn thấy” hành động phi lễ của cô nhưng chúng ta cũng nên nói chuyện chút đã nhỉ?”
Vì cơn mê tối qua mà não bộ của Đường Di Giai hoạt động chậm hơn lúc bình thường, nghe được vế sau liền trực tiếp bỏ qua vế trước. Cô xoa xoa cằm phân tích lời nói, cuối cùng cũng gật gù tỏ vẻ đã rõ.
Hiểu rồi. Vậy là cô đã mộng du, tự mình mò đến đây và cướp giường của mỹ nam này nên giờ anh muốn cô quay lại nói chuyện. Hừm, chuyện này là cô sai, đúng ra cô phải xin lỗi người ta xong mới được chạy. Xoay người trở lại, Đường Di Giai một đường cúi xuống nhận lỗi.
“Xin lỗi anh. Chuyện hôm qua tôi bị mộng du rồi tới đây cướp giường anh là lỗi của tôi. Mong anh bỏ qua cho. Hừm, nếu lời nói không thể làm anh nguôi giận vậy anh cứ đến nhà hàng buffet Thanh Di để tìm tôi. Tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa để tỏ lòng xin lỗi. Phải rồi, tôi là Đường Di Giai. Đến đó anh chỉ cần nói với bồi bàn Đường Di Giai mời cơm là được... Giờ tôi có việc phải đi rồi, xin lỗi anh rất nhiều.” Dứt câu, Đường Di Giai ôm áo khoác chạy biến. Ặc... ặc... đứng trước người mình vừa hôn trộm cô có hơi căng thẳng.
Ở phía sau, khóe môi Đình Khải Trạch được kéo lên một độ cong đẹp mắt. Đường Di Giai, nhà hàng Thanh Di... Ừm, anh nhất định sẽ ghé qua.
...
Đường Di Giai nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện và gọi một chiếc taxi để về nhà. Ngồi trong xe, cô không nhịn được cười trộm. Sinh nhật lần thứ hai tám này của cô quá tuyệt. Đất trời chiếu cố, nguyệt lão se duyên, cô không chỉ may mắn gặp được soái ca mà còn hôn trộm được anh nữa. Ha ha ha, cuộc sống này viên mãn quá. Nếu biết qua hai bảy tuổi có thể gặp nhiều may mắn và niềm vui thế này thì hôm qua cô đã không buồn bực kéo lê thân mình đi uống rượu giải sầu rồi.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Đường Di Giai. Lúc này ba mẹ Đường đang lo lắng đứng ngồi không yên, ngóng trông cô về.
...
Chưa đến cổng Đường gia, Đường Di Giai đã nhìn thấy ba mẹ đứng chờ sẵn ở đó.
“Ba mẹ, hai người đứng ngoài này làm gì thế?” Ngồi trong xe, Đường Di Giai thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy tay với ba mẹ Đường.
Đợi xe dừng, mẹ Đường vội vàng mở cửa xe rồi ôm chầm lấy cô.
“Cả đêm hôm qua con đã ở đâu hả? Con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm không? Điện thoại của con đâu? Sao mẹ gọi điện mà con không nghe máy?” Mẹ Đường nước mắt ngắn nước mắt dài vừa ôm cô vừa hỏi. Bà sợ cô sẽ vì mấy lời xằng bậy của bà đồng kia mà làm ra chuyện có hại cho bản thân.
“Ha ha, mẹ à, không có chuyện gì đâu. Hôm qua con đi tụ tập bạn bè ăn uống để đón sinh nhật mà. Còn điện thoại con để quên ở nhà hàng nên không nghe máy được. Ai da, mẹ đừng khóc nữa.” Đường Di Giai vỗ lưng mẹ Đường an ủi.
Ba Đường ở phía sau trả tiền cho tài xế taxi xong thì làm vẻ mặt cau có nhìn Đường Di Giai.
“Hừ! Con đó, hai tám tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ để ba mẹ lo lắng. Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Lần sau đi đâu cũng phải mang điện thoại theo biết chưa.” Ba Đường giận dỗi kéo mẹ Đường ra khỏi vòng tay của Đường Di Giai rồi dìu bà vào nhà.
“Dạ, dạ. Tuân lệnh chủ tịch Đường.” Đường Di Giai cười cười đùa vui với ba Đường.
...
Một ngày nghỉ ngơi trôi qua. Tối đến ba mẹ Đường đưa Đường Di Giai đến một tiệm bánh kem và mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn để mở đại tiệc.
“Ba mẹ à, như này có hơi khoa trương quá không? Con đã nói là tổ chức sinh nhật cùng bạn bè rồi mà.” Đường Di Giai nhìn chiếc bánh kem cao bằng nửa người mình mà sợ hãi.
“Sinh nhật của con đương nhiên phải khoa trương rồi. Nếu con thấy ăn không hết thì mai mang chia cho nhân viên trong nhà hàng cùng ăn là được.” Mẹ Đường mặc kệ tất cả, sinh nhật con gái bà đương nhiên phải khoa trương hết mức có thể.
Cười khan hai tiếng, cô ngước mắt nhìn ba Đường cầu cứu. Tại sao phải phí tiền để mua chiếc bánh lớn vậy chứ?
Ba Đường nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không phải "phận sự" của mình. Ông là người có nguyên tắc và quy củ riêng. Nguyên tắc của ông là việc lớn trong nhà ông quyết, việc nhỏ nhường mẹ Đường lo. Và dĩ nhiên, từ khi lấy mẹ Đường đến giờ chưa có chuyện gì đủ lớn để ông phải động tay xử lý. Có chăng cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy việc rửa bát, quét nhà, lau chùi, dọn dẹp và... nghe lời mẹ Đường.
Sau cùng, qua bao lời nịnh nọt không có hiệu quả thì Đường Di Giai cũng phải chấp nhận hiện thực. Cô ngậm ngùi mang chiếc bánh kem bằng nửa người mình về nhà để tổ chức lại buổi sinh nhật hai tám tuổi.
Mười giờ tối, tiệc sinh nhật chúc mừng Đường Di Giai tròn hai tám tuổi đã được diễn ra với các vị khách mời vô cùng đặc biệt, hai chú cún và bốn chú mèo. Đây chắc hẳn là ngày sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời của cô.
Chương 3: “Tiên sinh ngốc nghếch” tới.
Điều hạnh phúc nhất của buổi sáng mùa đông là gì? Hừm, hạnh phúc nhất chính là được cuộn tròn trong chăn đánh một giấc tới chiều. Và cái cảm giác hạnh phúc ấy đang được Đường Di Giai nằm chill không kiểm soát.
Vậy nhưng cảm giác ấy chẳng tồn tại được bao lâu vì đúng tám giờ, một lực đạo vừa phải sẽ tác động đến ổ chăn ấm áp của cô. Sau một tiếng “Soạt”, cả người Đường Di Giai hoàn toàn bại lộ trong không khí.
“A! Lạnh quá!” Đường Di Giai cuộn tròn thân thể, cô đưa tay kéo kéo chiếc chăn yêu quý của mình.
“Di Giai! Tám giờ sáng rồi mà con còn không chịu dậy đến nhà hàng hả?” Ba Đường cầm chăn đứng một bên bất lực quát.
“Ba! Không phải hôm trước ba còn ôm con say rượu đi về sao? Tự nhiên giờ ba lại đổi tính thành bà nội trợ thích cằn nhằn rồi.” Đường Di Giai mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảnh mình uống rượu say và được ba Đường đến đưa về nhà.
“Ai thèm ôm con, đừng ngủ mơ nữa. Cả đời này ba chỉ muốn ôm mẹ con thôi. Con nhanh dậy đến nhà hàng xem chút đi. Đừng có đùn đẩy hết việc cho Tiểu Tịnh nữa.” Nói xong, ba Đường liền vứt chăn trở lại giường của Đường Di Giai rồi cầm muôi đi xuống dưới tầng tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Ngồi trên giường xoa xoa cái đầu như tổ quạ. Đường Di Giai nhớ lại cảnh mình được ôm lúc say rượu. Cái cảm giác đó vừa ấm áp vừa chân thực, đâu có giống như giấc mơ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bất chợt nhớ về buổi tối cuối cùng của tuổi hai bảy... Ngày đó vì buồn bực "Con đường tình duyên" lật đận của bản thân nên cô quyết định uống rượu giải sầu. Tiếp đến là... cô mộng du, tự mình mò vào bệnh viện chiếm giường của soái ca? Hờ hờ, nếu diễn biến như vậy thì cảm giác được ba ôm đưa về nhà là mơ thật. Đường Di Giai tự gõ đầu mình hai cái.
“Sao mình có thể nghĩ ba ôm mình được nhỉ? Từ nhỏ tới giờ mình được ba ôm mấy lần chứ, ba toàn có ôm mẹ không à. Haizzz...” Đường Di Giai thở dài một tiếng rồi trở mình lăn xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.
Dưới nhà, ba Đường đã chuẩn bị sẵn cho cô một hộp thức ăn sáng và hai thùng lớn đựng đầy bánh kem.
Đường Di Giai xuống dưới nhà nhìn hai thùng bánh kem và hộp cơm của mình được để ngay ngắn trên bàn thì cũng biết được phần nào công việc hôm nay mình cần làm.
“Ba à, ba không thể để con ăn sáng ở nhà được sao?” Đường Di Giai dù nói vậy nhưng tay vẫn nhanh chóng bê thùng bánh kem ra xe.
“Ai bảo con dậy muộn chứ. Đến nhà hàng thì nhớ ăn sáng đầy đủ.” Ba Đường dù nghe cô than thở nhưng vẫn không rủ lòng thương cho cô ăn sáng ở nhà mà vẫn bắt cô phải lập tức đến nhà hàng làm việc. Thực ra ông cũng thương con gái lắm nhưng vì muốn cùng mẹ Đường tận hưởng cuộc sống của hai người nên ông đành phải hi sinh con gái để hưởng thụ cuộc sống hai người một cách trọn vẹn nhất.
“Dạ, vâng vâng. Bây giờ con đến nhà hàng mà, con không ăn cơm hộp của ba thì cũng sẽ kiếm thứ khác cho vào bụng. Ba yên tâm vào nhà với mẹ đi.” Leo lên xe, Đường Di Giai vẫy vẫy tay chào ba mình rồi vặn chìa khóa lên đường.
Nhìn xe của Đường Di Giai an toàn quẹo ở ngã tư, ba Đường mới chịu quay lại vào nhà.
“Hừm, cũng đến lúc tìm cho Di Giai một người để nương tựa rồi. Nếu không chỉ sợ lời của bà đồng kia sẽ trở thành sự thật mất.” Lắc lắc đầu, ba Đường âm thầm tính toán.
...
Lúc này, ở nhà hàng Thành Di. Kiều Nhã Tịnh đang tiếp chuyện với Đình Khải Trạch.
“Xin chào. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không? Anh đang tìm ai ạ?” Kiều Nhã Tịnh thấy Đình Khải Trạch loay hoay ở quầy lễ tân thì tiến tới bắt chuyện.
“Ừm, chào cô. Tôi đến để tìm Đường Di Giai, không biết cô ấy có ở đây không?” Đình Khải Trạch nhã nhặn nở cười lịch sự. Vừa khéo hôm nay anh có một cuộc khảo sát gần khu này nên anh sẵn tiện ghé vào đây thăm quan một chút và tìm gặp vị "Tiểu thư mộng du” gọi anh là ba kia.
Kiều Nhã Tịnh tròn mắt nhìn người trước mặt. Anh chính là người tối qua Di Giai gọi điện kể cho cô. Ờm... ừm... Di Giai gọi anh ta là gì nhỉ? Phải rồi, phải rồi.
“Anh có phải là vị “Tiên sinh ngốc nghếch” không? Ha ha, hân hạnh, hân hạnh. Nào, nào. Khách quý mời vào, mời vào.” Kiều Nhã Tịnh ngay lập tức thay đổi nét mặt hiện giờ của mình thành nét mặt "đón tiếp thượng đế” để đón tiếp Đình Khải Trạch. Di Giai đã nói đây có thể chính là ý chung nhân đời này của cô ấy nên cô quyết định hi sinh bản thân chào đón anh thật nồng hậu, chu đáo.
“...” "Tiên sinh ngốc nghếch". Đình Khải Trạch gượng gạo mỉm cười rồi theo Kiều Nhã Tịnh vào bên trong.
“Tiên sinh, anh dùng bữa tự nhiên. Đây là nhà hàng buffet nên anh cứ tùy ý chọn lựa. Và đương nhiên bữa ăn này là do Thanh Di chúng tôi mời khách. Chúc anh ngon miệng.” Chuẩn phục vụ khách VIP, đến chiếc đĩa đưa cho Đình Khải Trạch, Kiều Nhã Tịnh cũng chọn chiếc đĩa đắt nhất để đưa.
“Cho tôi hỏi Đường tiểu thư...” Đình Khải Trạch bây giờ đang cực kì muốn gặp Đường Di Giai.
“À, Di Giai đang trên đường đến đây. Anh cứ dùng bữa trước, lúc nào cô ấy đến tôi sẽ nói cô ấy ra gặp anh.” Kiều Nhã Tịnh vờ bình tĩnh đáp lời Đình Khải Trạch. Thực ra cô cũng không biết bây giờ Đường Di Giai đang trên đường đến đây thật hay đang ngủ nướng ở nhà nữa.
“Cảm ơn cô. Vậy cô ấy đến thì nhờ cô nói giúp có vị “Tiên sinh ngốc nghếch” đang muốn tìm cô ấy.” Dứt lời, Đình Khải Trạch lại nở nụ cười tiêu chuẩn rồi tự nhiên đi chọn thức ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play