Cùng Chung Lối Về
Chap 1: Mở đầu
Cửu Hạ (còn nhỏ)
Anh chờ em với
Cửu Hạ (còn nhỏ)
Không đuổi kịp
Cửu Hạ (còn nhỏ)
Chờ....chờ em một chút
Trên gương mặt trắng nõn của cô bé tầm 7 tuổi lấm tấm mồ hôi
Cô chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển, đầy sự mệt mỏi, có vẻ cô đã hết sức
Nhưng đằng xa, một cậu bé điển trai ngày càng xa dần khỏi tầm mắt cô
Cửu Hạ (còn nhỏ)
Anh....anh chờ em với
Cô cố níu kéo, vươn đôi tay ra hết sức có thể nhưng chàng trai đó đã mờ dần khỏi tầm mât
Tiếng thét chói tai của cô không ai nghe thấy, cô mặc sức gọi nhưng anh không hề quay lại
Cửu Hạ tỉnh dậy sau một ác mộng
Trán cô nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt còn đọng sự kinh hãi sợ sệt
Cửu Hạ
Giấc mơ đó....bao lâu rồi mình chưa mơ thấy?
Cửu Hạ
Thôi nào, chỉ là mơ thôi
Cửu Hạ
Mày bình tĩnh lại đi
Cửu Hạ
Mày còn đang là người yêu của anh ấy đó
Cửu Hạ
Chỉ là ký ức không đáng nhắc đến hồi nhỏ thôi
Cửu Hạ
Bây giờ cũng không còn...
Cửu Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực, không hề có dấu hiệu là trời sắp sáng
Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng
Cửu Hạ
Còn sớm như vậy, sao mình đã tỉnh rồi?
Cửu Hạ
Thôi, cũng không ngủ tiếp được
Cửu Hạ
Dậy đọc nốt cuốn sách hôm qua mới mua nào
Cô mở ngăn kéo kệ gần giường, lấy ra 1 cuốn sách có bìa rất đẹp, tầm khoảng 300 trang ra
Không biết cô đã đọc được bao lâu rồi
Đồng hồ kêu lên, kim giờ điểm số 5
Cửu Hạ đang trầm ngâm đọc sách, chợt tỉnh như thoát khỏi cơn mê
Cửu Hạ
Mình đọc đến say sưa luôn rồi
Cửu Hạ
Phải giới thiệu cho mọi người mới được
Nói xong cô liền lấy điện thoại ra, điều chỉnh ánh sáng và góc chụp cho phù hợp
Chụp ảnh cuốn sách mình vừa đọc xong rồi ngồi viết bài giới thiệu về nó cho mọi người
Cô có một trang riêng về việc giới thiệu sách
Tuy nó không nhiều người biết đến nhưng cô vẫn chăm chỉ giới thiệu, đăng bài
Cặm cũi viết hơn nửa tiếng, đọc xoát lại mất lần rồi cô ấn đăng bài
Cửu Hạ
Sửa soạn để đón chào ngày mới tốt lành thôi nào!
Đứng đậy, cô nhanh nhẹn thực hiện thời gian biểu hàng ngày của cô
Nhanh chóng đến 6 giờ sáng
Mẹ Cửu Hạ
Mẹ đang làm đồ ăn sáng rồi
Mẹ Cửu Hạ
Xuống chuẩn bị đi con
Tiếng mẹ cô vang vọng từ nhà bếp ra, kéo thêm hương thơm của thức ăn đang nấu
Cửu Hạ nhanh chân bước xuống tầng
Ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của cô
Cửu Hạ
/Thực ra không phải mình không muốn giúp mẹ/
Cửu Hạ
/nhưng riêng việc nhà thì thực sự làm khó bản thân rồi/
Chương 2: Người yêu
Cửu Hạ
Chúc mẹ buổi sáng tốt lành
Cửu Hạ
Ba, chúc ba buổi sáng tốt lành
Ba cô cầm tờ báo hàng ngày lên đọc, ông có thói quen này từ rất lâu rồi
Cô coi nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật của cô
Ăn bữa sáng ngon lành do mẹ nấu, ăn sáng cùng ba mẹ rồi cô cũng nhanh chóng đi bộ đến trường
Quãng đường này không dài nhưng vừa đủ để cô thư giãn
Cửu Hạ
Ôi mẹ ơi, con quên mất
Cửu Hạ
Hôm nay có bài kiểm tra tiếng Anh
Cửu Hạ
aaaaa, làm sao đây?
Cửu Hạ
Chưa học bài rồi!!!!
Cửu Hạ
Chờ đã, mình học bài đấy rồi
Cửu Hạ
Học rồi, ngay hôm cô vừa giảng xong thì mình đã về học rồi
Cửu Hạ
Nhưng vẫn lo quáaaaaaa
Cô tăng tốc đi đến trường
Khi cô đến, lớp học chỉ có lẻ tẻ vài người
Cửu Hạ
/Toàn những con người dậy sớm đi sớm/
Cô chả còn đủ rảnh để quan tâm xung quanh nữa
Cửu Hạ nhanh chóng lấy sách vở Anh ra, học lại kĩ từng chút một
Cô không hề giỏi Anh nhưng cô đều không ngừng cố gắng, nỗ lực, không hề bỏ cuộc
Cửu Hạ
/Dù thế nào thì mình cũng phải chinh phục được nó!!/
Cô căng mắt chăm chú đọc từng dòng một, xem những ghi chú, lưu ý chằng chịt trong quyển vở của cô, xem lại từ mới, học chuyên tâm đến quên cả thời gian
Cửu Hạ cũng không phải loại người chăm chỉ gì nhưng thực sự cô không hề giỏi Anh! Nếu không phải nó quan trọng, dù cô dốt đặc cô cũng không thèm học!
Cửu Hạ lúc này mới rời tầm mắt khỏi sách vở của mình, ngẩng đầu lên liền thấy các bạn đều đến đông đủ cả
Trên mặt cô đầy sự ngơ nhác, cô thực sự học chuyên tâm đến vậy?
Cửu Hạ
/Xong rồi, hoàn thành rồi!/
Cửu Hạ
/Mình đã học xong, chả có gì phải lo lắng nữa, kiểm tra đến đi/
Tiếng động từ việc mở cánh cửa đã thu hút mọi người, bởi vì ai ai cũng chuyên tâm học bài
Trình Mặc
Cửu Hạ, em ra đây
Cô vui vẻ đi theo Trình Mặc ra ngoài
Cả hai đi đến góc cầu thang tầng 4, nơi yên tĩnh sạch sẽ mà học sinh ít ai biết đến
Cửu Hạ
/Anh ấy định nói gì nhỉ? Có phải anh ấy nhớ mình rồi không? Dù gì mấy ngày nay cũng chỉ nhắn tin thôi/
Lâm Vũ
Sao hôm nay em không đến tìm anh?
Cửu Hạ
Em....sao em phải đi tìm anh ạ?
Cửu Hạ
/mình có phải thể loại bám người vậy đâu/
Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nhìn 1 lượt tổng thể cô gái trước mặt, vẫn là Cửu Hạ mà anh biết
Lâm Vũ
Mọi ngày em đều chủ động đi tìm anh mà
Cửu Hạ lúc này cũng load được một chút, cô hỏi ngược lại
Cửu Hạ
Tại sao em phải đi tìm anh?
Lâm Vũ
Đây không phải chuyện hiển nhiên sao
Lâm Vũ
Mọi ngày em đều đến lớp của anh, chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành còn mang đồ ăn tự làm cho anh nữa
Nói là đồ ăn tự làm nhưng đều là cô mua ngoài tiệm cả
Lâm Vũ
Thì nó chính là....khác mọi ngày
Cửu Hạ
Nhưng em cũng không thể đu bám vào anh 24/24 được
Cửu Hạ
Dù là người yêu thì cũng cần không gian riêng tư
Cửu Hạ
Nhưng nếu anh thích em bám anh như vậy
Cửu Hạ
Thì cũng có thể nha
Giọng nói trầm thấp thêm giọng điệu ôn nhu pha thêm cưng chiều, làm Cửu hạ đổ gục
Cửu Hạ
Giờ ra chơi em có việc không tìm anh được, hôm nay anh với em về cùng nhau nhé!
Lâm Vũ
Ừ, anh đợi em ở cổng trường
Lâm Vũ đứng đó vẫy tay chào cô, khóe môi nhếch nhẹ lên, tạo thành vòng cung quyến rũ
Sau khi Cửu Hạ đi khỏi, anh cũng nhanh chóng quay về lớp học
Chương 3: Trò chuyện
Cửu Hạ cắm cúi làm bài, cảm giác căng thẳng ban đầu tan biến, tâm trạng càng trở nên vui vẻ
Kết thúc giờ thi, cô không nhịn được mà khóe môi nhếch nhẹ lên, một tiểu tiết chẳng ai quan tâm vì dù gì cô cũng không xinh đẹp gì
Cửu Hạ có thân hình mảnh dẻ, thon gọn thêm khuôn mặt thanh tú, cuốn hút kiểu thông minh, sắc sảo nếu không muốn nói là nhìn khôn ngoan lãnh cảm không phù hợp với tuổi tác
Vì khuôn mặt này không ít người đã có sự hiểu lầm khá lớn về cô
Cửu Hạ cũng không có biện pháp nên hoàn toàn chấp nhận số phận sau khi vùng vẫy một thời gian
Lý Viện
Cửu Hạ, mày thi ổn chứ? Không quá tệ chứ?
Lý Viện, bạn thân từ hồi trung học của Cửu Hạ
Lý Viện
Nhìn mặt mày chắc điểm không thấp nhỉ?
Cửu Hạ
Mày không biết tao đã phải nỗ lực thế nào để qua được bài này không?
Lý Viện
Ai gảnh quan tâm m nỗ lực hay không? :Đ
Cửu Hạ
Mà điểm số không quan trọng
Cửu Hạ
Thứ tao cần là kiến thức và kĩ năng
Cửu Hạ
Điểm số tính là mèo con gì?
Lý Viện
Mà lúc nãy anh người yêu m nói gì với m đấy?
Cửu Hạ
Kiểu anh ấy hỏi sao hôm nay t không đi tìm anh ấy
Cửu Hạ
Đại khái chính là như vậy?
Lý Viện
Có chút gì đó bất thường
Lý Viện
Mày nói thích anh ấy lắm mà
Lý Viện
Anh ta nói vậy, không đau lòng à?
Cửu Hạ
Bận lo học chết được nên cũng chả để ý
Cửu Hạ
Lúc nói chuyện tao còn nhẩm lại công thức anh đấy
Cửu Hạ
Mà nghe mày nói cũng đúng
Cửu Hạ
Sao tao không buồn nhỉ?
Lý Viện
Nè, mày có bị ảo không đấy
Lý Viện
Lúc đầu mày vui lắm cơ mà
Lý Viện
Không phải...hết rồi chứ
Cửu Hạ
Chỉ là dạo này t có chút linh cảm thôi
Lý Viện
Mày....linh cảm của mày chưa từng sai
Cửu Hạ
Chuyện gì rồi sẽ xảy ra cả
Cả hai lại chìm trong im lặng
Lúc này câu nói "người bạn thực sự là không cần nói gì cũng không thấy ngại ngùng" mới phát huy
Lý Viện
Ê mày, hôm nay tao qua nhà m, m kèm toán cho t nhé
Cửu Hạ không muốn lặp lại, giơ tay làm biểu tượng Ok về phía Lý Viện
Cửu Hạ cùng Lý Viện đi ra đến cổng trường
Cửu Hạ dừng lại chờ Lâm Vũ
Lý Viện
Nè, sao tự dưng đứng lại vậy?
Cửu Hạ
Tao có hẹn với anh ấy
Lý Viện
Hết nói nổi với bọn có bồ như mày
Lý Viện
Tao về nhà mày trước
Lý Viện
Tụi mình tan muộn nhất trường rồi
Lý Viện
Anh ta đã sớm tan rồi về trước
Lý Viện
Chờ ma đến rước à?
Cửu Hạ
Nhưng để tao gọi cho anh ấy đã
Cửu Hạ lấy điện thoại ra, ấn gọi vào số điện thoại quen thuộc....từng giây từng giây không có ai nghe, đáp lại cô là giọng nói máy móc lạnh lẽo
Cô ấn gọi 1 lần...2 lần...3 lần
Cô cất điện thoại vào cặp xách
Tung tăng đi bộ về nhà cùng bạn thân của mình
Nhưng không ai để ý lúc gọi đến lần thứ 3 mà không ai nghe, tâm trạng của cô tụt hẳn xuống, bơ phờ lạc lõng ngay cả khóc cũng không khóc nổi nữa
Cửu Hạ
/Lâm Vũ, rốt cuộc tại sao anh lại không nghe máy?/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play