Hôm nay là lễ kết hôn của Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy hai gia tộc lớn nhất nhì thành phố . Anh lịch lãm trong bộ vest trắng còn cô thì lại rất xinh đẹp trong bộ váy cưới của mình .
Trác Thạc Hy và ông bà Hác sau khi khách ra về thì cũng được vệ sĩ đưa về biệt thự . Hác Thế Kiệt thì ở lại uống rượu cùng bạn bè thân thiết của anh đến hơn 1 giờ khuya mới trở về.
Anh loạng choạng bước vào phòng ngủ của mình , anh nhíu mày không thoải mái khi thấy Trác Thạc Hy nằm trên chiếc giường của anh .
Cô không ngủ được vì lạ chỗ và còn một phần nữa vì đây là đêm tân hôn của cô và anh nên sinh ra rạo rực khó ngủ. Nghe được tiếng bước chân mà ngồi dậy thì thấy anh bước vào phòng , lúng túng đi lại gần anh lên tiếng.
" Anh ..anh say rồi , để em ..em giúp anh cởi áo vest "
" Hừ ... tránh ra đi , tôi tự làm được " anh đẩy cô ra xa mình .
Trác Thạc Hy chu môi nhìn anh , sao anh không giống mấy nam thần trên phim cô xem lúc nào cũng cưng chiều nữ chính .
" Sao anh đẩy em ? " cô chu môi hờn dỗi.
" Vậy em muốn tôi làm gì?"
Hỏi xong, Hác Thế Kiệt đi thẳng vào phòng tắm thay đồ, sau đó lên giường nằm ngủ bỏ mặt Trác Thạc Hy bơ vơ đứng đó. Thấy vậy, cô cũng lên giường nằm quay lưng với anh, cảm giác hụt hẫng buồn tủi bao trọn lấy trong lòng.
Sáng hôm sau, chỉ hơn 6 giờ sángTrác Thạc Hy đã xuống nhà vì cô biết mình đang làm dâu nên không nên ngủ trễ.
" Ba mẹ chào sáng ạ " cô cúi đầu chào ông bà Hác
" Thạc Hy sao con không ngủ thêm , hôm qua mệt như vậy ? " bà Hác kéo cô lại ngồi gần .
" Dạ , mẹ con dặn con phải thức sớm ạ " cô thật thà nói
Bà Hác bật cười nắm tay cô , cô con dâu này cùa bà rất thật thà trong sáng , nhưng lại rất đáng yêu không biết hơn thua với ai cả.
" Trong nhà đều có người làm nên con cứ việc ngủ thỏa thích , con phải nghe lời mẹ biết không? "
" Dạ vâng ạ "
" Thế Kiệt vẫn còn ngủ sao? "
" Dạ vâng " cô cúi đầu buồn bã .
Bà Hác nhìn cô như thế thì đoán rằng Hác Thế Kiệt đêm qua đã làm khó cô .
" Thạc Hy à , để con chịu thiệt thòi rồi, Thế Kiệt mà bắt nạt con , con cứ việc nói với mẹ "
" Dạ vâng "
Hác Thế Kiệt ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu thì đã thấy ông bà Hác nói chuyện rất vui vẻ với Trác Thạc Hy , anh nhíu mày đi lại ngồi đối diện bà Hác và cô .
" Hai đứa định đi trăng mật ở đâu " bà Hác hỏi anh
" Không đi " anh lạnh lùng nói
" Tại sao? Con có biết làm vậy Thạc Hy sẽ buồn không? "
" Công việc của con nhiều lắm , nếu muốn thì mẹ đi với cô ấy đi "
" Cái thằng này ăn nói gì vậy? " bà Hác quăng tạp chí vào người anh
" Con kết hôn theo ý mẹ rồi đó , vậy thì sao này con muốn làm gì thì mặc con , con cũng đã nói trước rồi mà "
" Thế Kiệt con ăn nói với mẹ con vậy sao? " Ông Hác nghiêm mặt
" Ba ? Nếu ngày xưa ông bà nội ép ba cưới một người ba không yêu thì ba thế nào? "
" Thế Kiệt ? Con không thấy Thạc Hy ở đây sao? Con nói như vậy mà nghe được " bà Hác thấy Trác Thạc Hy cúi mặt xuống buồn bã mà tội nghiệp .
" Ba và mẹ là do ông bà nội và ông bà ngoại con sắp đặt , nhưng ba chưa bao giờ tổn thương mẹ con như con tổn thương Thạc Hy. Con bé có điểm nào không tốt, con đối xử với Thạc Hy như vậy ba mẹ mặt mũi nào gặp mặt ông bà Trác ." ông Hác đứng dậy nói rồi bỏ vào phòng .
Hác Thế Kiệt nhìn qua Trác Thạc Hy và bà Hác rồi bỏ lên phòng , anh cũng đâu muốn nói những lời đó nhưng mọi người cứ ép anh .
Nhìn bóng lưng anh lên lầu mà ánh mắt của cô đượm buồn , sao anh không dịu dàng với cô dù một chút cũng được .
Bà Hác nhìn thấy mà thở dài , Trác Thạc Hy đáng yêu hiền lành như thế sao Hác Thế Kiệt có thể vô tâm như vậy .
Ăn sáng xong, cô lên phòng thì thấy anh đang ngồi lướt điện thoại trên giường. cô cắn cắn môi chậm rãi lên tiếng:
" Thế Kiệt ?"
" Việc gì? " anh thờ ơ nói
" Em ..em "
" Chúng ta thỏa thuận một chút nhé ? "
Trác Thạc Hy gật đầu .
" Tôi biết em cũng bị ba mẹ ép buộc nên phải kết hôn với tôi phải không? Vậy thì chúng ta cứ sống như thế này hai năm , sau hai năm tôi và em ly hôn , em muốn gì tôi cũng đáp ứng cho em hết và quan trọng hơn là tôi sẽ không làm gì em cả "
Trác Thạc Hy nghe xong mà giọt nước mắt lăn xuống . Ép buộc kết hôn ? Cô là tự nguyện kết hôn với anh và đều quan trọng hơn là cô rất thích anh .
" Thế Kiệt ? Sao chúng ta không thử mở lòng với nhau , dù gì chúng ta cũng đã kết hôn "
" Tôi đã có người trong lòng "
Cả thế giới như sụp đỗ trước mặt Trác Thạc Hy khi nghe Hác Thế Kiệt dõng dạc khẳng định. Anh đã có người trong lòng vậy còn cô thì sao ? Cô thích anh như vậy tại sao không nhận được một chút tình cảm nào của anh.
Nhưng Trác Thạc Hy không vốn rất hiền lành nên cô cam tâm tình nguyện ở bên Hác Thế Kiệt hai năm , chỉ cần bên anh , được nhìn thấy anh là cô mãn nguyện . Sau hai năm cô trả anh về với người mà anh thương .
" Được , em đồng ý sau hai năm chúng ta sẽ ly hôn , em cũng không cần thứ gì từ anh cả " cô quay bước ra ngoài .
Trác Thạc Hy đi ra khỏi phòng mà tìm chỗ vắng khóc nức nở , mối tình đơn phương này cô chỉ toàn nhận đau khổ .
Mọi người THEO DÕI , LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ , mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm .
Ngày hôm sau Trác Thạc Hy một mình về Trác gia , ông bà Trác cứ hỏi về Hác Thế Kiệt tại sao không cùng cô về , nhưng cô nói anh bận công việc ở tập đoàn .
Ở Trác gia có thiếu gia Trác Viễn Phong và hai cô tiểu thư là Trác Thạc Ly , Trác Thạc Hy . Trác Thạc Ly là chị gái của cô đã kết hôn cùng với thiếu gia Trịnh gia và cả hai đã có cô con gái nhỏ 2 tuổi tên là Trịnh Thạc Yên .
Trác Viễn Phong hiện tại đang là tổng giám đốc của Trác thị và còn đang độc thân , anh năm nay đã 29 tuổi .
Đến buổi chiều Trác Thạc Hy định đi về Hác gia thì Hác Thế Kiệt bỗng xuất hiện ở Trác gia , còn đem rất nhiều quà cáp đến.
" Ba mẹ con mới đến " anh cúi đầu chào ông bà Trác
" Ừm , đến đón Thạc Hy sao? Bận việc thì cứ làm , có tài xế đưa con bé về mà " ông Trác nói
" Vâng "
" Thế Kiệt à , ba mẹ chỉ có hai cô con gái là Thạc Ly và Thạc Hy . Thạc Ly thì đã có chỗ nương tựa nên ba mẹ rất yên tâm và chỉ còn Thạc Hy , ba mẹ mong con hãy yêu thương chăm sóc con bé "
Hác Thế Kiệt nghe xong liền lập tức nhíu mày , anh đang rất khó chịu khi nghe ông Trác nói vậy, nhưng cũng gật đầu đáp lại:
" Vâng "
Trác Thạc Hy thấy Hác Thế Kiệt đồng ý mà vui trong lòng , cô tin có một ngày anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô .
Hác Thế Kiệt ở lại nói chuyện với ông bà Trác một lát rồi xin phép ra về , khi nãy anh bị mẹ mình lôi đầu đến Trác gia , vì không muốn ba mẹ mình mất mặt nên Hác Thế Kiệt đành nhượng bộ ngậm ngùi đến đây để làm con rể tốt .
Ngồi trên xe Trác Thạc Hy cứ nhìn qua anh rồi mỉm cười , chắc anh đã mở lòng đón nhận mình rồi, cô lên tiếng:
" Thế Kiệt ?"
" Khi nãy tại ba em ép tôi vào đường cùng nên tôi mới nói vậy , thỏa thuận của chúng ta vẫn sẽ như vậy " anh lạnh nhạt nói .
Trác Thạc Hy nghe xong mà mắt đỏ au lên , cô không nên hy vọng quá nhiều từ anh mà hãy cứ âm thầm bên cạnh anh .
Buổi tối bà Hác đã kéo Hác Thế Kiệt đi vào thư phòng để nói chuyện , tại sao con trai bà lại ngu ngốc không đón nhận một cô con gái tốt và dịu dàng như Trác Thạc Hy .
" Thế Kiệt à , dù gì con và Thạc Hy cũng đã kết hôn với nhau "
" Mẹ biết rõ trong lòng con có ai mà , sao mẹ không đặt mình vào hoàn cảnh của con "
" Tiểu Du đã đi lấy chồng , với lại con bé cũng là em họ của con, dù không phải em họ ruột thịt nhưng cũng không nên như vậy. ”
" Mẹ , khi yêu rồi rất khó để buông bỏ , con rất hối hận khi đã không giữ Tiểu Du ở lại và thổ lộ tình cảm với em ấy "
" Đã là quá khứ rồi , mẹ cũng không muốn như vậy? "
" Nhưng con không thể yêu ai ngoài Tiểu Du " anh ngã người ra sau ghế .
Hác Thế Kiệt không phải là người tàn nhẫn độc ác , anh cũng không muốn tổn thương Trác Thạc Hy nhưng trong lòng anh chỉ có Trương Tiểu Du thì phải làm sao.
....................
Đã một tuần trôi qua Hác Thế Kiệt vẫn làm mặt lạnh với Trác Thạc Hy , anh còn không về nhà dù bà Hác có gọi đến cỡ nào .
Trác Thạc Hy buồn bã nằm trên giường , có ai như cô không? Lấy chồng nhưng chồng đi đâu và làm gì cô cũng không biết và cũng không dám hỏi .
Hác Thế Kiệt ở lại tập đoàn không về nhà , anh chính là không muốn phải chung một phòng với Trác Thạc Hy .
Anh nhâm nhi ly rượu trên tay mà nhớ đến Trương Tiểu Du một người con gái anh yêu say đắm .
Trương Tiểu Du chính là con nuôi của cậu ruột của anh , lúc còn nhỏ anh lúc nào cũng cưng chiều Trương Tiểu Du và anh đã yêu cô từ lúc nào không hay không biết .
Trương Tiểu Du đến năm 18 tuổi thì ra nước ngoài du học , sau đó làm việc và lấy chồng bên đó , hiện tại cô đã 25 tuổi . Ngày Trương Tiểu Du lấy chồng là lúc Hác Thế Kiệt như mất cả thế giới và dặn lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa .
Mấy năm đó anh luôn mong mỏi chờ đợi từng ngày Trương Tiểu Du về nước để anh thổ lộ tình cảm với cô, nhưng chưa kịp nói thì cô đã lấy chồng, và đó là điều anh hối tiếc nhất, nhưng mọi thứ hiện tại đã muộn màng.
7 năm nay chưa ngày nào Hác Thế Kiệt không nhớ đến Trương Tiểu Du , mỗi lần gặp cô lòng anh đau như cắt nhưng chẳng ai hiểu cả, và phải giả vờ để giữ hạnh phúc cho cô.
" Tiểu Du ? Anh nhớ em quá "
...--------...
Mọi người THEO DÕI , LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ , mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm .
Hác Thế Kiệt hôm nay đi về biệt thự , cũng đã một tuần rồi anh chưa về đây. Anh bước vào đã nhận được câu nói răn đe của bà.
" Hác Thế Kiệt, con có xem ta là mẹ không? Tại sao một tuần nay con không về ? Có có biết mình vừa mới cưới vợ không ? Có người vợ nào như Thạc Hy không? Phải nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo không? "
" Con bận công việc "
" Công việc ? Con xem ta là đồ ngốc sao ? "
" Mẹ ..."
" Thế Kiệt , con làm mẹ thất vọng quá , Tiểu Du đã lấy chồng rồi tại sao con không buông bỏ mà mở lòng với Thạc Hy "
Hác Thế Kiệt xoay mặt ra chỗ khác .
" Thế Kiệt ? Thạc Hy là một cô gái tốt , con nên mở lòng với con bé "
Hác Thế Kiệt không nói gì bỏ đi lên lầu , mở lòng sao? Trái tim anh đã thuộc về Trương Tiểu Du rồi , làm sao mở lòng với Trác Thạc Hy được đây .
Hác Thế Kiệt mở cửa phòng thì thấy Trác Thạc Hy đang ngồi ở ban công nhìn xa xăm. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của cô mà nhớ lại Trương Tiểu Du của anh , anh không thể nào đón nhận thêm một ai vì cô ấy lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh .
Hác Thế Kiệt đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại , Trác Thạc Hy giật mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh của anh .
Cô đứng dậy đi lại sofa ngồi chờ anh ra , đã một tuần nay cô chưa được gặp anh .
Hác Thế Kiệt hơn 30 phút mới đi ra ngoài, cô lên tiếng hỏi:
" Thế Kiệt anh ăn gì chưa? "
" Tôi ăn rồi "
" Sao mấy hôm nay anh không về nhà ?"
" Trác Thạc Hy đừng xem mình là vợ tôi "
" Vâng , em biết rồi " giọt nước mắt cô lăn xuống .
Đêm đó Hác Thế Kiệt ở miết trong thư phòng mà không về phòng ngủ , Trác Thạc Hy đã chờ anh hơn 2 giờ sáng nhưng vẫn không thấy anh.
Ngày hôm sau Trác Thạc Hy xuống nhà với nét mặt bơ phờ , bà Hác nhìn mà nhíu mày .
" Thạc Hy ? "
" Dạ mẹ "
" Con đã gọi Thế Kiệt xuống ăn sáng chưa ?"
" Dạ chưa , vậy để con lên gọi anh ấy "
Trác Thạc Hy định đi lên thư phòng gọi anh thì Hác Thế Kiệt đã từ từ đi xuống .
" Pha cho tôi ly cafe " anh nói với người làm đứng gần đó .
" Để em pha cho anh " Viên Thạc Hy nhìn anh nói
" Không cần đâu , em không biết khẩu vị của tôi đâu "
" Em có thể từ từ học mà "
" Tôi đã nói không cần " anh nghiêm mặt nhìn cô
" Thế Kiệt " bà Hác lên tiếng .
Hác Thế Kiệt không nói gì bỏ vào phòng ăn sáng , nếu anh còn ở lại nhất định sẽ bị bà Hác trách mắng .
Bà Hác đi lại nắm tay an ủi Trác Thạc Hy , bà biết cuộc hôn nhân này cô đã chịu nhiều thiệt thòi tổn thương .
" Thạc Hy ? Mẹ xin lỗi "
" Không phải là lỗi của mẹ đâu , là con cam tâm tình nguyện gã cho anh ấy "
" Mẹ tin một ngày nào đó Thế Kiệt nhất định sẽ hiểu được tấm chân tình của con "
" Vâng "
...----------...
Hác Thế Kiệt đêm hôm đó sau khi tắm xong đã lấy gối lại sofa nằm ngủ , anh không muốn chung chăn chung gối với người mình không yêu .
Trác Thạc Hy đi vào phòng thì thấy Hác Thế Kiệt đã nằm ngủ ở sofa , cô đi lại lây người anh giọng nhỏ nhẹ nói .
" Anh lên giường nằm ngủ đi , em sẽ ngủ ở sofa "
" Không cần đâu "
" Anh làm việc cả ngày rồi , ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe đâu "
Hác Thế Kiệt không quan tâm đến lời nói của Trác Thạc Hy mà nhắm mắt không nói gì .
Trác Thạc Hy nhìn anh rồi cười nhạt , anh chẳng thèm để ý tới lời nói của cô .
Trác Thạc Hy bỏ vào phòng tắm , cô ngâm mình trong bồn mà suy nghĩ , cô có nên buông bỏ mối tình đơn phương này không để trả tự do cho anh . Mỗi lần nhìn Hác Thế Kiệt và ông bà Hác lớn tiếng với nhau cô rất đau lòng và tự trách , cô cũng biết ông bà Hác rất thương cô và muốn đều tốt cho cô .
...................
Buổi tối hôm sau Trác Thạc Hy đi biễu diễn dương cầm đến khuya nhưng vẫn được vệ sĩ và tài xế Hác gia đưa đi , ông bà Hác biết đây là đam mê của cô nên cũng không ngăn cản mà ngược lại rất ủng hộ .
Hác Thế Kiệt đi làm về thì không thấy Trác Thạc Hy đâu nhưng anh cũng không hỏi han hay quan tâm đến .
Hác Thế Kiệt tắm xong thì đi ra giường nằm dài xuống , anh nhìn hình cưới của cô và anh mà nhíu mày . Anh không thể phủ nhận Trác Thạc Hy rất xinh đẹp lại hiền lành nhưng anh phải làm sao đây để đón nhận tình cảm của cô .
Trác Thạc Hy mở cửa phòng ra thì thấy Hác Thế Kiệt đang nằm ngang trên giường lại còn nhắm mắt ngủ . Cô đi vào phòng tắm thay đồ rồi lại sofa nằm xuống .
Trác Thạc Hy nằm ở sofa mà nước mắt lăn dài , cô đường đường là tiểu thư của Trác gia nhưng lại bị người khác đối xử lạnh nhạt xem như là không khí thế này.
Hác Thế Kiệt giật mình tỉnh giấc đã hơn 2 giờ sáng , anh khi nãy định nằm cho đỡ mệt rồi lại sofa nằm ngủ nhưng lại ngủ quên trên giường .
Anh ngồi dậy thì thấy cô đang nằm ngủ ở sofa , anh đi lại nhìn.
Hác Thế Kiệt nhìn thấy khuôn mặt non nớt hồn nhiên của Trác Thạc Hy khi ngủ mà tim kẽ nhói lên , anh không biết phải đối xử với một người con gái tốt như cô như thế nào ? .
Trác Thạc Hy khẽ cực mình hai tay ôm trọn lấy cơ thể vì lạnh , cô khi nãy chỉ mặc chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh nên lạnh là đều không tránh khỏi .
Hác Thế Kiệt biết Trác Thạc Hy đang lạnh nên đi lại giường lấy chăn đắp lên người cho cô , khi anh cúi người xuống gần cơ thể Trác Thạc Hy thì mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô xọc thẳng vào mũi của anh, anh bất giác nhíu mày.
" Thạc Hy ? Xin lỗi "
Mọi người THEO DÕI , LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ , mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play