[Văn Hiên - 文轩] Người Tôi Yêu Là Cậu
Chap 1: Gặp gỡ
Tên truyện: Người tôi yêu là cậu
CP chính: WenXuan
Tác giả: 秋恒
Truyện viết dựa trên trí tưởng tượng và sự umee của mình đối với WenXuan, vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép.
KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
KHÔNG BẺ THUYỀN
KHÔNG BẺ CONG GIỚI TÍNH IDOL
Nếu bạn nào có ý kiến về truyện vui lòng cmt bên dưới để mình giải đáp, không report, không đọc làm ơn out. Mong các bạn tôn trọng công sức của mình.
_____________________________________
Hạ Tuấn Lâm
Các người… các người là ai mau tránh ra
NV phụ
Tiểu mỹ nam đừng có xù lông như thế, trông chẳng đẹp chút nào
NV phụ
Ngoan ngoãn theo các anh, em sẽ không phải lo gì cả
Hạ Tuấn Lâm
Tôi bảo các người cút
Lời của Hạ Tuấn Lâm như gió thoảng qua tai, càng nói càng khiến cho chúng hưng phấn muốn chạm vào thân thể cậu.
Trong ngõ hẻm vắng người Hạ Tuấn Lâm có la mấy cũng chẳng ai nghe được, đôi mắt đỏ hoe ngập nước khi nghĩ tới bản thân hôm nay sẽ trở thành món hàng trong tay chúng.
Vừa lúc đó bóng dáng nhỏ bé của Tống Á Hiên đang nghịch ngợm đá mấy viên sỏi trên đường, nghe tiếng động lạ lại vô tình bắt gặp cậu bạn bị đám côn đồ bắt nạt. Tống Á Hiên thấy không ổn lập tức hét lớn lên.
Tống Á Hiên
Mấy chú công an ơi bên này có đánh nhau
NV phụ
Mẹ kiếp mau đi thôi
NV phụ
Mồi ngon đến miệng rồi lại phải bỏ. Chúng mày nhớ mặt tao đấy
Hai tên bặm trợn đe dọa xong liền bỏ đi mất hút, khi ấy Hạ Tuấn Lâm mới trút bỏ được bộ dáng mạnh mẽ, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Tống Á Hiên
Này cậu gì ơi có sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Hức… cảm ơn… cậu
Tống Á Hiên
Không có gì đâu a, bọn chúng đi hết rồi, đừng có sợ nữa
Đợi cho Hạ Tuấn Lâm lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người đã cứu mình. Quả thật là đáng yêu!
Tống Á Hiên
Này cậu ổn rồi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn, mình không sao rồi
Tống Á Hiên
Cái đó… đồng phục của cậu giống của mình
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cũng học ở Nam Khai sao?
Tống Á Hiên
Ừm nhưng mình chỉ vừa mới chuyển đến thôi. Cậu dẫn mình đi được không?
Hạ Tuấn Lâm
Được, chúng ta đi thôi
Trung học Nam Khai cách đó không xa mấy. Sau khi vào trong trường, Tống Á Hiên vui vẻ tạm biệt Hạ Tuấn Lâm để lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Để lại một mình Hạ Tuấn Lâm nuối tiếc vì chưa hỏi được tên bạn học đáng yêu vừa rồi.
Hạ Tuấn Lâm - một cậu học sinh nổi tiếng đáng yêu nhất trường Nam Khai, hiện đang là phần tử gương mẫu của tập thể 12A1. Học giỏi, đẹp trai, giàu có là thế nhưng Hạ Tuấn Lâm là hoa có chủ rồi, hơn nữa cả hai còn là thanh mai trúc mã của nhau. Chuyện tình của họ đẹp đến nỗi khiến tất cả các nữ sinh phải ghen tị, thậm chí là lập cả siêu thoại cp trên diễn đàn trường.
Mọi hôm thì cậu luôn được bạn trai siêu cấp soái đưa đón nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh ta bận cái gì nên Hạ Tuấn Lâm đành phải tự một mình đến trường, giữa đường thì gặp phải chuyện không may ấy.
Uyển Như
Ây Hạ nhi sao trông cậu thiếu sức sống thế?
Hạ Tuấn Lâm
Gặp chút chuyện thôi
Hạ Tuấn Lâm không có hứng thú trả lời, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt phát giác ra bạn trai nhỏ liền lao vào lòng anh thút thít.
Hạ Tuấn Lâm
Hức… Tường ca…
Nghiêm Hạo Tường
Bé cưng sao em lại khóc?
Nghiêm Hạo Tường
Ai bắt nạt em hả?
Hạ Tuấn Lâm
Tất cả là tại anh đấy hức… ai bảo anh dám để em đi một mình. Em bị bọn côn đồ chặn đường giở trò, còn tưởng sẽ không được gặp anh nữa hức…
Bao nhiêu ủy khuất đều được bộc bạch ra hết làm Hạ Tuấn Lâm ổn hơn phần nào. Nhưng ngược lại đó, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe kể xong liền đen như đít nồi, không nghĩ là bé cưng của anh chỉ mới rời xa một chút đã hứng chịu biết bao nhiêu thứ, trong lòng đau xót không thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, anh sẽ xử bọn chúng
Cũng thật may hiện tại trong lớp chỉ mới có ít người, nếu như chuyện này mà cả lớp biết thì cậu không chắc hai tên côn đồ đó còn toàn mạng đâu. Bởi lẽ người chúng đụng vào chính là bảo bối của 12A1 này.
Nghe tiếng chuông báo, Nghiêm Hạo Tường lau sạch nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, cả hai nghiêm túc ngồi chờ giáo viên vào.
Tiết đầu tuần là sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau còn có cục bông trắng trắng mềm mềm cuộn mình trong áo khoác đồng phục, bộ dáng không khác gì chim cánh cụt khiến bọn con gái hú hét không thôi.
GVCN
Giới thiệu với lớp mình học sinh mới chuyển đến
Tống Á Hiên
Mình là Tống Á Hiên mới chuyển đến mong được giúp đỡ
Uyển Như
Cô ơi cho Á Hiên ngồi cạnh em đi ạ
GVCN
Được rồi em xuống đó ngồi đi
Uyển Như
Này cậu về sao không nói cho mình biết?
Tống Á Hiên
Mình mất điện thoại rồi, không liên lạc được với cậu
Tống Á Hiên
Nhưng may quá lại được gặp cậu ở đây
Uyển Như và Tống Á Hiên vốn là bạn thân từ trước. Vì lí do gia đình nên cậu bắt buộc phải cùng ba mẹ ra nước ngoài sinh sống nhưng cả hai không vì thế mà cắt đứt liên lạc với nhau. Chuyện mất điện thoại cũng chỉ là việc mới xảy ra cách đây không lâu, Tống Á Hiên khi đó còn tưởng sẽ lạc mất Uyển Như ở đất nước Trung Quốc này nữa chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Tường ca, cậu ấy kìa
Nghiêm Hạo Tường
Em quen sao?
Hạ Tuấn Lâm
Sáng nay là cậu ấy cứu em
Nghiêm Hạo Tường
Trùng hợp vậy sao?
Tiếng rì rầm to nhỏ bên dưới dần ngớt để tập trung nghe giáo viên giảng bài. Quá thời gian vào học 10' mọi người mới đổ dồn ánh mắt vào nam sinh đứng trước cửa.
Lưu Diệu Văn
Thưa cô em vào lớp
GVCN
Lưu Diệu Văn? Em lại đi muộn?
Lần này có lẽ là lần thứ n Lưu Diệu Văn tới lớp muộn, nhiều đến nỗi sao đỏ còn nhớ mặt nhớ tên, thậm chí giáo viên không còn lời nào để mắng nữa.
Lưu Diệu Văn rất tự nhiên đi xuống chỗ ngồi của mình, khẽ liếc qua bạn học mới nhưng cũng không quá để tâm.
Nói đến Lưu Diệu Văn là nói đến một nam thần chính hiệu. Anh hơn tất cả học sinh về mọi mặt bao gồm cả học lực, nhan sắc, thể thao và cả khoản vi phạm nội quy nhà trường nữa. Thời gian trên lớp hầu như toàn tiêu hao vào việc ngủ nhưng điểm thi luôn đứng đầu khiến bao giáo viên nể phục.
Ấn tượng đầu có vẻ không mấy tốt đẹp nhưng lại khiến Tống Á Hiên chú ý. Cậu âm thầm quay lại nhìn lén anh gục mặt xuống bàn ngủ, sau đó lại bắt gặp ánh mắt như thấy sao trời của bạn thân thì không khỏi giật mình.
Tống Á Hiên
Tiểu Uyển cậu sao cứ nhìn chằm chằm cậu ta thế?
Uyển Như
Cậu ấy là crush của mình đó, người gì đâu mà đẹp muốn xỉu
Uyển Như
Mình đơn phương cậu ấy hơn một năm rồi nhưng mà chưa dám tỏ tình
Tống Á Hiên
Lười biếng như cậu ấy mà cũng có người thích sao?
Uyển Như
Đấy là cậu chưa biết gì về Lưu Diệu Văn thôi, cậu ấy kì thi nào cũng đứng đầu đó. Thể thao còn chơi cực giỏi, chính là mẫu bạn trai quốc dân của nữ sinh trong trường
Nghe Uyển Như tâng bốc Lưu Diệu Văn, khóe miệng Tống Á Hiên giật nhẹ. Nếu cậu là con gái chắc còn lâu mới thích Lưu Diệu Văn, người gì đâu mới nhìn qua đã thấy lạnh lùng rồi.
Tiết học trôi qua một cách vô vị, Hạ Tuấn Lâm thu dọn nhanh sách vở chạy đến chỗ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Cậu là… à cậu bạn sáng nay nè
Hạ Tuấn Lâm
Mình tên là Hạ Tuấn Lâm, không ngờ còn có duyên chung lớp với cậu
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu quen Uyển Như hả?
Tống Á Hiên
Uyển Như là bạn thân từ nhỏ của mình
Uyển Như
Các cậu tâm sự nhiều quá, mau xuống cantin đi mình đói rồi
Vốn là người hoạt bát, ngay buổi đi học đầu tiên Tống Á Hiên đã thu hoạch cho mình được hai người bạn. Hiện giờ còn vô cùng vui vẻ thưởng thức phần cơm của mình. Sau khi ăn xong, cậu liếc thấy Uyển Như mua thêm phần nữa không nhịn được tò mò.
Tống Á Hiên
Cậu mua cho ai thế?
Uyển Như
Cho Lưu Diệu Văn đó, khi nãy chúng ta xuống cậu ấy vẫn còn đang ngủ có lẽ chưa ăn gì
Tống Á Hiên thầm ghen tị trong lòng, vì sao Lưu Diệu Văn lại tốt số đến thế?
Cậu âm thầm khóc trong lòng, vẫn theo chân hai người trở về lớp. Giữa biết bao con mắt nhìn, Uyển Như nhẹ nhàng gọi Lưu Diệu Văn dậy đưa cơm nhưng nhận lại chỉ là hai tiếng lạnh lùng.
Uyển Như
Diệu Văn cậu chưa có ăn gì mà
Lưu Diệu Văn
Tránh ra đừng có làm phiền tôi
Thái độ ấy thực làm Tống Á Hiên sốc, cậu còn tưởng sẽ bị nhồi cả đống cẩu lương cho cơ nhưng sao bây giờ lại ngược đến như này. Thấy bạn thân bị bắt nạt, Tống Á Hiên sẽ không ngồi yên, toan đứng dậy cho Lưu Diệu Văn một trận thì bị Hạ Tuấn Lâm giữ tay lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi không được kích động
Hạ Tuấn Lâm biết Lưu Diệu Văn có địa vị như nào trong trường, dù cho Nghiêm Hạo Tường là bạn thân của Lưu Diệu Văn đấy nhưng mà cậu vẫn không dám đắc tội đâu. Hơn nữa thân hình của Tống Á Hiên so với Lưu Diệu Văn thì giống như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng win.
Tống Á Hiên
Nhưng cậu ta đối xử với Tiểu Uyển như vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện này không còn xa lạ nữa đâu. Hơn một năm nay vẫn vậy, dù biết Lưu Diệu Văn không thích nhưng Tiểu Uyển vẫn cứ cố tình làm trái ý cậu ta. Mọi người trong lớp quen rồi nên không ai để ý nữa
Tống Á Hiên
Ngu ngốc, Tiểu Uyển mau về chỗ đi, cậu ta là cái gì mà cậu phải hạ mình như vậy
Lời nói của Tống Á Hiên làm mọi người một phen khiếp vía. Bạn học mới này cũng thật gan dạ quá đi.
Lưu Diệu Văn
Tôi là gì sao? Cậu không xứng để biết, còn nữa quản cho tốt bạn của cậu
Lưu Diệu Văn giống như bị chọc giận, hùng hổ đi ra khỏi lớp. Lúc này Uyển Như mới can ngăn Tống Á Hiên.
Uyển Như
Đủ rồi, Hiên nhi. Chuyện của mình cậu đừng có can dự vào
Chap 2: Ân nhân
Hạ Tuấn Lâm
Về chỗ thôi, tốt nhất là chúng ta không nên dính đến
Tống Á Hiên muốn nói gì đó nhưng bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi. Suốt buổi học vẫn luôn thấy ấm ức trong lòng thay Tiểu Uyển, thỉnh thoảng đưa mắt xuống nhìn lén chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, chả lẽ tức giận đến nỗi không thèm quay về lớp học luôn sao?
Tiết học buổi chiều kết thúc, Uyển Như không còn để ý nhiều đến sự việc lúc trưa nữa. Nhanh chóng năn nỉ Tống Á Hiên cùng mình đi xem trận đấu bóng rổ.
Tống Á Hiên
Cậu có hứng thú với bóng rổ từ bao giờ thế?
Uyển Như
Không phải là hứng thú với bóng rổ mà là hứng thú với Lưu Diệu Văn
Uyển Như
Hôm nay cậu ấy có một trận đấu
Tống Á Hiên
Lại là Lưu Diệu Văn sao?
Tuy trong lòng khó chịu nhưng Tống Á Hiên vẫn miễn cưỡng đi cùng, một phần là vì Hạ Tuấn Lâm cũng đến theo dõi bạn trai thi đấu, bây giờ chỉ còn mỗi cậu đi về một mình có chút chán.
Cái bộ dáng mê trai của Uyển Như làm Tống Á Hiên không thể ưa nổi. Không phải là vì cậu thích Uyển Như mà là cậu biết nếu cứ suốt ngày bám dính lấy anh ta thì người chịu khổ sẽ là bạn thân mình.
Uyển Như
Nhìn xem Lưu Diệu Văn là đẹp trai nhất đó
Uyển Như
Thật giỏi mê hoặc người ta mà
Tống Á Hiên
Suỵt mọi người đang nhìn chúng ta đó
Ngoài mặt thì không thích nhưng trong lòng cậu thầm ngưỡng mộ anh rất nhiều, bởi vì Tống Á Hiên trước đây từng học qua cách chơi bóng nên cũng biết được chút ít về mấy chiến thuật Lưu Diệu Văn đang dùng. Quả nhiên danh bất hư truyền tài năng không thể đùa được đâu.
Uyển Như
Hiên nhi ở đây nhé, mình đi mua nước xong về ngay
Uyển Như đưa khăn bông cầm tay cho Tống Á Hiên, rời đi chưa đầy 5', trận đấu đã kết thúc rồi. Nữ sinh quanh đó ùa xuống không ít, bao vây kín lấy Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt anh quét qua vị trí khán đài vừa vặn bắt gặp Tống Á Hiên liền nổi hứng trêu chọc, lại khó chịu lách qua từng người để đi đến chỗ cậu.
Tống Á Hiên đương nhiên là phát giác ra, đôi bàn tay căng thẳng dày vò chiếc khăn bông đến thảm hại. Trong lòng thầm nghĩ chả lẽ anh ta ghi thù mình hay sao?
Tiếng bước chân đang đến rất gần, khăn bông trong tay cậu ngang nhiên bị Lưu Diệu Văn cướp mất. Không những thế còn rất trơ trẽn hỏi.
Lưu Diệu Văn
Này cậu mang mỗi khăn thôi hả?
Tống Á Hiên như ma xui quỷ khiến, vừa hiểu được câu nói của anh liền đảo mắt đi tìm nước.
Tống Á Hiên
Nước… nước đây
Lưu Diệu Văn
Đến xem tôi chơi bóng hả?
Tống Á Hiên hơi mất tự nhiên vì đột ngột bị Lưu Diệu Văn áp sát, khoảng cách nguy hiểm khiến tim cậu như bị kích thích đến loạn nhịp. Chẳng lí giải được vì sao bản thân lại thấy xấu hổ trước một đứa con trai còn chưa quen đến vài tiếng.
Dường như giây phút đó Tống Á Hiên không hề phát hiện ra các nữ sinh quanh đó có vấn đề, ai ai cũng phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía cậu. Trùng hợp là tình huống ấy cũng bị Uyển Như bắt gặp, cô nhíu mày khó chịu, ghen tị vì Tống Á Hiên có thể đến gần Lưu Diệu Văn.
Nhưng cuối cùng lại không dám bước đến, chờ cho Lưu Diệu Văn đi khỏi mới tra hỏi cậu.
Uyển Như
Cậu… quen Diệu Văn hả?
Uyển Như
Vậy sao hai người khi nãy…
Tống Á Hiên
Là cậu ta tự giành khăn bông trên tay mình đó chứ
Uyển Như
Vì cái khăn bông thôi sao?
Tâm tình Uyển Như thoáng chốc như gỡ được tảng đá nặng, thậm chí có chút vui mừng vì nghĩ Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu sử dụng khăn bông của cô.
Uyển Như
À mà Á Hiên này, cậu mới về nước bây giờ đang ở đâu thế?
Tống Á Hiên
Tuần trước mình trở về thì ở Tống gia nhưng mà do xa trường quá nên xin ba mẹ mua một căn hộ gần đây
Tống Á Hiên
Khi nào có dịp sẽ dẫn cậu đến
Uyển Như
Được, muộn rồi về cẩn thận
Tống Á Hiên sau khi tiếp nhận lời chào của Uyển Như thong thả đi dạo trở về căn hộ của mình. Ngang qua một khu đất trống liền nghe thấy tiếng đánh nhau, cả một đám côn đồ không biết trời đất gì cứ thế lao vào.
Do trời khá tối nên không thể nhìn rõ được mặt, hơn nữa cậu lại chẳng phải là người thích dính vào những chuyện như thế cứ coi như không thấy mà bước qua. Nhưng đi chưa được xa đã nghe thấy tiếng chửi mắng.
NV phụ
Con mẹ nó Lưu Diệu Văn, hôm nay là ngày tàn của mày rồi
Tống Á Hiên bất ngờ quay lại quan sát, quả nhiên thấy Lưu Diệu Văn bị một đám người bao vây. Dù cho có không ưa nhưng cậu sao có thể thấy chết mà không cứu, bỏ mặc anh trong hoàn cảnh như này được.
Tống Á Hiên
Các người mau dừng tay, tôi báo cảnh sát rồi đấy
NV phụ
Lại là mày, không muốn chết thì biến
Nhân lúc mấy tên cầm đầu lơ là, Lưu Diệu Văn nhanh chóng xử gọn. Lúc Tống Á Hiên đi đến thì cả cơ thể đã đầy rẫy những vết thương.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên
Đứng dậy được không? Để tôi đưa cậu về
Trong lòng Lưu Diệu Văn vốn không có chán ghét Tống Á Hiên nên lời đề nghị rất nhanh được đồng ý. Cậu đi theo chỉ dẫn của anh về được căn chung cư, trùng hợp cũng là căn chung cư cậu cần về.
Tống Á Hiên
Cậu thật sự ở đây?
Lưu Diệu Văn
Có vấn đề gì à?
Tống Á Hiên
Không… chỉ là tôi cũng mới chuyển đến đây, ngay bên cạnh nhà cậu
Lưu Diệu Văn che giấu sự bất ngờ len lỏi vui mừng trong đáy mắt, anh dùng thẻ mở cửa rồi mang cả Tống Á Hiên vào.
Tống Á Hiên
Cậu ngồi yên nào
Lưu Diệu Văn
Đau đó, cậu không thể nhẹ được sao?
Tống Á Hiên
Sao lại đánh nhau thành ra như này chứ
Lưu Diệu Văn
Tại tụi nó gây sự với tôi trước
Tống Á Hiên bật cười nhìn bộ dạng Lưu Diệu Văn giống như bị bắt nạt xong chạy về nhà báo cáo.
Tống Á Hiên
Được rồi, từ giờ đến khi vết thương lành hẳn cậu đừng có ăn hải sản đấy
Tống Á Hiên
Cũng đừng có ăn nhiều đồ nóng
Lưu Diệu Văn
Sao cậu nói nhiều quá vậy?
Tống Á Hiên
Này tôi vừa mới cứu cậu xong đấy
Lưu Diệu Văn
Ân nhân, tôi nghe theo cậu đã được chưa?
Tống Á Hiên
Hừ không nói nữa, tôi đi về
Tống Á Hiên vứt cặp lên ghế sofa, tùy tiện tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến hình ảnh của Lưu Diệu Văn, xem ra cậu ta không có đáng ghét như cậu tưởng.
Chap 3: Tiếp cận Lưu Diệu Văn
Sáng sớm Tống Á Hiên quay lại trường học, tiếp tục chứng kiến cảnh Uyển Như đưa cơm hộp tự làm cho Lưu Diệu Văn. Lần nào cũng vậy, cô đều bị Lưu Diệu Văn phũ đến mất mặt trước cả lớp nhưng Tống Á Hiên không để tâm.
Ngày hôm qua mở miệng ra giúp còn bị Uyển Như mắng lại, nay cậu chừa luôn rồi. Miễn là Lưu Diệu Văn không động tay động chân đến cô thì mọi chuyện chẳng có gì đáng lo ngại.
Hạ Tuấn Lâm
Nay đến muộn quá vậy?
Tống Á Hiên
Hôm qua thức muộn nên sáng nay ngủ quên
Tống Á Hiên
Bây giờ đi ăn sáng có kịp giờ vào lớp không vậy? Mình đói quá
Hạ Tuấn Lâm
Chắc không đâu, chịu khó đến giờ ra chơi đi
Lời than vãn của cậu như có như không lọt đến tai Lưu Diệu Văn, anh gạt Uyển Như sang một bên, bước ra khỏi lớp.
Vài phút sau quay lại với hai cái màn thầu và một hộp sữa trên tay. Trông thấy Tống Á Hiên đang loay hoay với đống sách vở liền nhân lúc mọi người không chú ý đi đến đặt hết lên bàn cậu.
Lưu Diệu Văn
Ăn không hết, cho cậu đấy
Tống Á Hiên trố mắt kinh ngạc, sự việc diễn ra quá nhanh gần như chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Uyển Như ngồi bên cạnh phát giác được.
Tống Á Hiên
Cho… cho mình sao?
Không nghe thấy câu trả lời, Lưu Diệu Văn đã sớm yên vị trên chỗ ngồi của mình.
Hạ Tuấn Lâm thì khỏi nói, cậu giống như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh còn Uyển Như đương nhiên là có chút ngạc nhiên nhưng khó chịu vẫn nhiều hơn cả.
Uyển Như
Chuyện gì vậy? Sao Diệu Văn lại mua đồ ăn cho cậu?
Uyển Như
Cậu nói là không quen Lưu Diệu Văn mà
Tống Á Hiên
Mình… mình không biết, là cậu ấy nói ăn không hết nên cho mình
Trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tống Á Hiên, cô miễn cưỡng tin tưởng, không tra hỏi thêm nữa nhưng trong đầu lại dần hình thành thêm một kế hoạch táo bạo.
Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp liền quay sang năn nỉ Tống Á Hiên.
Uyển Như
Lưu Diệu Văn không bài xích với cậu, hay cậu giúp mình đi
Uyển Như
Giúp mình tiếp cận Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Nhưng làm như thế nào?
Uyển Như
Cậu chỉ cần nói tốt về mình với cậu ấy, tác hợp cho hai đứa mình là được
Tống Á Hiên
Nhưng cậu ta lạnh lùng như vậy, liệu có được không?
Uyển Như
Cậu không muốn giúp mình à?
Tống Á Hiên
Thôi được rồi, mình sẽ cố nhưng mình không dám nói trước gì đâu
Nhận được sự đồng ý, Uyển Như đương nhiên là rất vui mừng. Chỉ cần cô ta có thể trở thành bạn gái Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên sẽ nghiễm nhiên được Uyển Như coi trọng thêm vạn phần.
Vì lời hứa với Uyển Như nên Tống Á Hiên lấy hết can đảm nói chuyện cùng anh, ăn trưa thì phải kéo đi cho bằng được, thậm chí là về cũng sẽ đợi anh về chung.
Mặc dù mỗi lần ăn cơm chung sẽ có Tiểu Uyển nhưng hình như Lưu Diệu Văn lại không có để ý đến. Miễn sao người chủ động là Tống Á Hiên, việc gì Lưu Diệu Văn cũng sẽ đồng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play