Nam Hồ.
Ta gặp hắn như thế đó!
Ngự đình đài, Hồ Nhất đang tự tại dùng trà
Tiểu Hồ Ly
Quân chủ, ngươi đâu rồi?
Hồ Nhất
' Hở ! là tiểu hồ. Bộ dạng hớt hả vậy là sao?'
Bản tôn ở đây!
Tiểu Hồ Ly
Quân chủ! Cứu với...hộc...hộc..
Phía chính điện có một con quái thú.
Ta may mắn trốn được lập tức đến tìm người bẩm báo.
Hồ Nhất
Ngươi nói cái gì?
Mau dẫn ta đến đó!
Hồ Nhất
To gan! Dám đến Thanh Khâu tác quái tác quái.
Hồ nhất ta đây, còn không mau buông tiểu cô nương đó ra.
Cùng kỳ tay nắm chặt một hồ nữ.
Nghe vậy, liền bỏ ra.
Cùng kỳ
Nàng đây rồi !
Ta chỉ đang hỏi cô ta xem chủ quân đang ở đâu thôi!
Không có ý gì!
Hồ Nhất
Ăn nói nực cười !
Ngươi tìm bản tôn để làm gì ?
Cùng kỳ
Ta muốn lấy nàng làm thê tử!
Tiểu Hồ Ly
Gì cơ? Ngươi có hố trong não à ?
Quân chủ dù đẹp đến nhường nào cũng là nam nhân.
Cùng kỳ
Con ranh này dám giễu cợt ta.
Không muốn sống rồi!
Hồ Nhất
Tiểu hồ ly mau ra núp sau ta.
Ngươi chớ làm hại người của bản tôn.
Cùng kỳ
Nếu nàng đồng ý lời cầu hôn, ta sẽ suy nghĩ lại.
Trừa cho bọn chúng một con đường sống.
Hồ Nhất
Hở? Ăn nói mạnh miệng.
Không xem bản tôn ra gì.
Ăn một quạt.
Hồ Nhất phi cây quạt trong tay ra phía hắn.
Cùng kỳ
Nàng là muốn giết phu quân!
Tiểu Hồ Ly
Lêu..lêu. Không đấu lại ngài ấy thì biến!
Hồ Nhất
Tiểu Hồ mau chạy đi.
Giỏi thì bắt được ta rồi hẵng tính.
Hồ Nhất dùng khinh công, đi khỏi Thanh Khâu.
Cùng kỳ lập tức vỗ cánh đuổi theo
Cùng kỳ
Nàng không chạy nữa à?
Hay là cũng muốn lấy ta, nhưng lại ngại nói trước mặt nhiều người!
Hồ Nhất
Cả đời ta thanh cao, không chứa nổi loại nhếch nhác như ngươi.
Cùng kỳ
Nàng !
Vậy ta cứ trực tiếp bắt về động là xong.
Hồ Nhất
Ta chiều ngươi tới bến
Hai bên giao thủ, không ai nhường ai.
Tiếng cầm mà y đánh vang vọng cả mặt hồ.
Cùng kỳ
Thiên Âm danh bất hư truyền.
Hồ Nhất
Biết vậy thì chịu chết đi.
Cùng kỳ
Nàng quá tự mãn rồi đấy.
Xem Hỏa Nhiệt của ta.
Hồ Nhất bị đánh trúng, toàn thân bỏng nặng.
Không còn bao nhiêu linh lực.
Gắng gượng đứng dậy.
Hồ Nhất
Có nhiêu đó thôi sao.
Hồ Nhất
Xem Vân Hoa Nguyệt trảm.
Cánh hoa lã xã rơi, nguyệt từ đằng tây xuất hiện. Hồ Nhất dồn hết sức vào cầm, gẩy một lần rồi ngã quỵ xuống.
Cùng kỳ
Hồ Nhất! Chiêu độc này nàng cũng dùng.
A...ha.
Hồ Nhất
Chết mà...cũng lắm lời.
Mệt quá.
Hồ Nhất trở lại nguyên hình, theo dòng nước trôi giạp vào bờ.
Một nam nhân và thư đồng đi ngang qua.
Thấy vậy có chút trạnh lòng, thương sót.
Hắn ẵm y lên!
Hà Khiêm
Tiểu hồ ly này vẫn còn sống.
Cứ đem về phủ, trị thương cho nó.
Tiểu Mễ
Thiếu gia thật có đức hiếu sinh.
Nói rồi, họ liền trở về Hà phủ.
Nợ ân tình!
Hồ nhất nguyên hình
Đây là đâu?
Đầu ta đau quá!
Hà Khiêm
Tiểu hồ ly, ngươi tỉnh rồi !
Hồ nhất nguyên hình
" Hắn là ai? Mình tốt nhất vẫn nên tỏ ra là một con hồ ly bình thường "
Tiểu Mễ
Thiếu gia, ta mang thức ăn mà người dặn đây.
Tiểu Mễ hấp tấp chạy vào.
Hà Khiêm
Được rồi.
Đặt đó cho nó.
Hồ nhất nguyên hình
" Đây là muốn cho ta?
Eo ôi, đồ của chó chứ đây phải hồ ly."
Hà Khiêm
Không ăn?
Mày muốn cái gì, cứ bảo ta.
Tiểu Mễ
Ngài thực biết đùa!
Động vật sao nói chuyện!
Hồ nhất nguyên hình
" Hở! Dám khinh thường bản tôn. Ta đây không buồn thể hiện thôi."
Lam Thường
Thì ra huynh ở đây.
Hại ta đi tìm mãi.
Tiểu Mễ
Lam Thường đại nhân.
Hà Khiêm
Lại muốn đánh cờ với ta sao?
Nhưng hiện, ta không có nhã hứng.
Lam Thường
Hở?
Vậy chuyến này uổng công vô ích rồi.
Hắn thở dài.
Đột ngột ngồi xổm xuống, bế Hồ Nhất lên.
Y vùng vẫy.
Cào vào người hắn.
Hồ nhất nguyên hình
Ao...ao
" Phàm nhân, mau bỏ bản tôn ra! Muốn gặp ông bà sớm à?"
Hà Khiêm
Huynh mau đưa nó đây cho ta?
Lam Thường
Ta chỉ muốn xem một chút cũng không được?
Thật keo kiệt!
Hồ nhất nguyên hình
" Vẫn là tên này tốt hơn.
Trầm ấm! "
Hà Khiêm
Ta biết huynh thông thạo kinh thư, giúp ta một chuyện được không?
Lam Thường
Hà Khiêm vậy mà cũng có lúc cần ta?
Nói nghe xem.
Hà Khiêm
Tiểu hồ ly này, ta vô tình cứu được.
Nhưng lại không biết nó ăn gì?
Lam Thường
À! Hóa ra liên quan đến nó.
Hình như những con hồ ly màu trắng tinh như này rất thích ăn thứ nào giàu linh khí!
Lam Thường
Nhân sâm, tuyết liên,...
Tiểu Mễ
Toàn cực phẩm.
Ăn cũng không khác gì quan tôn quý tộc.
Hà Khiêm
Vậy ư? Nếu ta đã có duyên với nó thì phải tận lực.
Tiểu Mễ đem bông tuyết liên mà Tây Vực cống nạp đến đây cho ta.
Tiểu Mễ
Thiếu gia?
Vâng ạ.
Hồ nhất nguyên hình
" Nhìn cô ta có vẻ rất lưỡng lự!
Chắc thứ này đối với họ rất quý giá?"
Một lúc, Tiểu Mễ quay lại.
Trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nâu.
Tiểu Mễ
Thiếu gia, có nên suy sét lại?
Bệnh của người còn cần đến nó!
Hà Khiêm
Dạo này ngươi nói hơi nhiều!
Này, hồ ly nhỏ.
Hắn mở hộp.
Lấy một đóa sen trắng đưa cho y.
Hồ nhất nguyên hình
" Tên này ngốc à, có bệnh còn đem cho ta. Hây! Mình cứ dùng tạm để phục hồi linh khí. Có gì trả ơn hắn sau."
Hà Khiêm
Nhìn nó ăn rất ngon.
Lam Thường
Ta cứ tưởng mấy dòng chữ nghệch ngoạc trong cổ thư đều là lừa người.
Ai ngờ, nay được tận mắt kiểm chứng.
Hồ nhất nguyên hình
" No quá! Ngủ thôi."
Tiểu Mễ
Ngủ! Thật an lạc, tự tại!
Hà Khiêm
Vậy chúng ta ra ngoài thôi.
Đa tạ!
Đêm đến. Tại phòng Hà Khiêm!
Hà Khiêm
Cả ngày mệt mỏi!
Lại gặp tên lai nhai Lam Thường.
Hà Khiêm
Tiểu hồ ly vẫn còn ngủ?
Hắn nhìn Hồ Nhất một bộ yên tĩnh.
Hồ nhất nguyên hình
" Cơm no, rượu say!
Không biết giờ đã là bao lâu rồi?"
Hà Khiêm cởi đồ. Định đi ngủ.
Đập vào mắt Hồ Nhất một thân thể vạm vỡ. Múi nào ra múi nấy!
Sau lưng hắn có một hình xăm mãnh hổ.
Hồ nhất nguyên hình
" Tên này! Vậy là muốn câu dẫn bản tôn! "
Hồ nhất nguyên hình
" Hở? Hình xăm kia, khiến ta sợ ? Chắc đấy là ấn kí trấn yêu của bọn người nhân gian!"
Hồ Nhất đột nhiên cảm thấy lạnh.
Hồ nhất nguyên hình
" Dưới sàn nhà chả ấm áp chút nào, đã vậy bên ngoài còn thốc gió lạnh vào chứ!"
Hồ nhất nguyên hình
" Chỗ tên kia vẫn thích nhất. Mình đang ở nguyên hình, không sợ có chuyện gì đâu!"
Hồ Nhất hí hoáy trèo lên.
Hồ nhất nguyên hình
" Mãi mới được! Nhọc lòng quá!"
Hà Khiêm đột nhiên đưa tay ôm Hồ Nhất vào lòng, âu yếm.
Hà Khiêm
Cục bông nhỏ thật mịn màng!
Hồ Nhất
Ngủ mớ ư?
Hở! Ta trở lại nhân dạng rồi!
Chết!
Hồ Nhất đành cắn răng nghiến lợi không phát ra tiếng.
Từ từ thoát khỏi tay hắn.
Nằm ở vìa giường.
Hồ Nhất
May mà hắn ngốc!
Vẫn nên biến lại bộ dạng kia.
Hồ Nhất trở lại nguyên hình.
Nằm cuộn mình một góc ở đầu giường.
Ngủ một mạch cho đến sáng.
Hà Khiêm
Thì ra, hôm qua mơ thấy ôm một cục bông là nó!
Hà Khiêm
Tiểu hồ, dậy!
Ngủ nữa là thành heo đấy.
Hồ nhất nguyên hình
" Ngươi mới là heo, cả họ ngươi là heo ế! Mặt trời mới mọc mà đã bắt dậy. "
Hà Khiêm
Ngươi tỉnh rồi! Ta đưa đi ăn.
Hồ nhất nguyên hình
" Hắn lấy đâu rồi nhiều đồ quý vậy? Còn sao!"
Hà Khiêm
Ta biết các ngươi chỉ ăn những thứ giàu linh khí! Nhưng thực không đào đâu ra nhiều như vậy.
Nên mong ngươi hạ mình ăn chút đồ ảm đạm.
Hồ nhất nguyên hình
" Hây, thôi vậy! Nghe ngươi cả."
Hồ Nhất gật gù cái đầu nhỏ.
Hà Khiêm đưa hắn ra ngoài thành.
Ẵm y thật chặt trong lòng.
Hà Khiêm
Có vậy mới không sợ tuộc mất ngươi.
Hồ nhất nguyên hình
" Nói ngươi ngốc quả không sai! Nhưng thích!"
Hà Khiêm
Ngươi có ăn bánh màn thầu không ?
Nó có thịt, trứng gà, nấm mèo,...
Hồ nhất nguyên hình
" Nghe cũng ăn được. Thử đi!"
Hà Khiêm
Vậy tức là được sao?
Cứ mua đã!
Hà Khiêm ghé một quầy bánh bao. Mua hai cái.
Hà Khiêm
Chúng ta đến đó rồi ăn nha!
Hồ nhất nguyên hình
" Thơm quá. Mau..mau!"
Họ ngồi xuống một quán nhỏ.
Gọi một trung trà.
Hà Khiêm
Này, ăn đi.
Nóng đấy, nên cẩn thận.
Hồ nhất nguyên hình
" Ăn thôi cũng nói nhiều."
Hồ nhất nguyên hình
Ao..ao..
Hồ Nhất ăn bị bỏng cả lưỡi.
Kêu đau đớn.
Hà Khiêm
Đã bảo rồi.
Mau uống cốc trà nguội này.
Hồ nhất nguyên hình
" Hắn vậy mà chuẩn bị cả cho ta! Đa tạ!"
Hồ Nhất cảm thấy Hà Khiêm rất tốt.
Đây là lần đầu y nói đa tạ.
Hà Khiêm
Mới bị bỏng, mà giờ lại ăn vội vã như vậy.
Yên tâm, còn đây.
Hồ nhất nguyên hình
" Ngốc, ngươi cũng chưa ăn mà!"
Hồ Nhất đẩy cái bánh vào.
Hồ nhất nguyên hình
" Ừm.ừm"
Hà Khiêm
Ta cũng muốn xem nói ngon như nào mà ngươi ăn dữ vậy?
Ăn xong, họ cùng nhau tấp vào mấy trò biểu diễn dạo trong thành.
Hồ nhất nguyên hình
" Mấy cái trò mèo này, ta chưa thấy bao giờ. Nhân gian thực đặc sắc!"
Hà Khiêm
Vui? Quên mất, nó đâu biết nói!
Hà Khiêm nhìn đôi mắt long lanh của Hồ Nhất.
Từ tận đáy lòng, hắn cũng cảm thấy rất VUI!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play