Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Sinh Con Cho Hoàng Đế

Chương 1: Mới xuyên đến đã bị cưỡng bức

Hắn là Sử Hồng, một thế tử Khang vương giàu nứt đố đổ vách, được chiều chuộng hết mực, từ nhỏ chưa phải động tay vào bất cứ việc gì. Chỉ vì hắn phải lòng thái tử điện hạ, theo đuổi người ta không đúng cách, chẳng những không theo đuổi được còn bị thái tử ghét cay ghét đắng. Cuối cùng bị vị ấy hại cho ngồi trong ngục, còn bị đầu độc chết. 

Hắn còn quá nhiều thắc mắc, quá nhiều tiếc nuối, nhiều điều không cam tâm. Có lẽ vì vậy sau khi chết, linh hồn hắn vẫn còn lưu luyến, không hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Trong thời gian đó, một linh hồn tên Sử Hồng khác đến từ một thời không khác đột nhiên xuất hiện chiếm giữ thân thể của hắn. Người đó tuyệt vời lắm. Khác với hắn, người đó cái gì cũng giỏi. Những gì hắn làm không được, người đó đều làm rất tốt. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo mọi hành động, cử chỉ của người đó. Hắn khâm phục người đó vô cùng.

Quan sát cái cách mà linh hồn mới kia sống trong cơ thể mình thế nào, Sử Hồng mới sâu sắc cảm nhận được năm xưa mình ngu ngốc ra sao. Hắn thích người ta, muốn theo đuổi người ta nhưng không đúng cách. Có thể biến thái, có thể vô sỉ nhưng tuyệt đối không thể quá đáng đến mức khiến người đó ghét cay ghét đắng đến muốn giết mình. Hắn biết hắn có lỗi với thái tử điện hạ rất nhiều, có lỗi với cha hắn.

Ngày mà phụ thân của hắn phát hiện ra sự thật rằng hắn đã chết, ông đã tức giận đến mức muốn giết luôn linh hồn của người kia để bồi táng theo hắn. Sử Hồng đã vào giấc mơ khuyên ông hãy từ bỏ hận thù. 

Sau lúc đó, chứng kiến mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, hắn đã rất thanh thản. Hắn không còn cảm thấy luyến tiếc gì nữa. Linh hồn tự động rời khỏi cơ thể.

Mất một khoảng thời gian không biết trôi qua bao lâu, hắn cứ mơ mơ màng màng trôi nổi trong không gian vô định. Đến khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình đang ở một nơi rất khác lạ. Một khoảng đất hoang vu không có ai xung quanh. Sử Hồng ngồi dậy nhưng lại ngay lập tức nằm phịch xuống. Cả người hắn toàn thân đau nhức cứ như thể vừa bị đánh bầm dập một trận. Y phục vừa rách rưới vừa dơ bẩn trông cứ như kẻ ăn mày. Không. Kẻ ăn mày có khi còn sạch sẽ hơn hắn lúc này ấy chứ. Đầu tóc thì rối bù. Cả người vừa đau nhức vừa ngứa ngáy khó chịu.

Sử Hồng nhìn trời. Hắn xuyên vào tình huống kì quái gì thế này? Ban nãy hắn phát hiện sau đầu mình có máu nhưng vết máu đã khô lại. Không lẽ nguyên chủ của hắn vừa mới bị người ta đánh chết à? Không những vậy tên này vừa bẩn vừa hôi, cứ như lâu ngày không tắm. Một công tử thế gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như hắn làm sao có thể chịu đựng nổi loại nhục nhã này. Vậy là dù cả người đau đớn bầm dập, hắn vẫn cố bò dậy đi tìm cái hồ nước gần đó tắm rửa. Cho dù sau đó có chết cũng phải chết sạch sẽ mới được.

Thật may là có một con sông ở gần đó. Hắn bò khoảng hai mươi mét là tới. Sử Hồng gục đầu xuống nước, dùng tay rửa mặt rồi vò đầu. Hắn nhấn cả thân người xuống nước, lột sạch quần áo. Hắn cứ nằm như thế, chẳng làm gì cả, chờ cho vết bẩn tự mình trôi hết.

Hắn bị đánh cho bầm dập nên không cử động được. Có thể bò được đến đây hắn đã hết sức rồi. Cả cơ thể hắn chỗ nào cũng có vết bầm tím. May mà chưa bị gãy xương. Bị xuyên vào một cơ thể trong tình trạng kì quái, lại không có ký ức của nguyên chủ nên hắn không biết được rốt cuộc mình hiện tại là ai, có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại bị đánh chết? Tình trạng của hắn lúc này khá giống với kẻ mà đã chiếm lấy thân thể của hắn sau khi chết ở kiếp trước: Không có chút ký ức nào của nguyên chủ mà mình xuyên vào. 

Sử Hồng cứ nằm ở mép nước như thế đến chiều tối, khi không muốn nằm nữa thì ngồi dậy. Lúc này hắn đã cử động được khá tốt dù vẫn còn đau nhói. Lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề lớn: hắn không còn quần áo để mặc. Bộ đồ cũ của hắn ướt nhẹp lại rách bươm nên không thể mặc lại. May mà xung quanh nãy giờ không có người, hiện tại đang là chiều tối chứ không hắn không biết kiếm cái lỗ đâu để chui xuống.

Trời đã về đêm nên nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống. Hắn thấy lạnh. Hắn mới cảm thấy hối hận vì lúc nãy không tranh thủ phơi quần áo. Giờ đến một bồ đồ rách rưới cũng không có mà mặc.

Cùng đường, Sử Hồng vắt khô quần áo rồi lại mặc lên người. Cơn lạnh khiến người hắn không khỏi run lên. Hắn liền tìm cách ra khỏi nơi hoang vu này tìm một căn nhà nào đó mượn quần áo mặc đỡ. 

Bỗng có tiếng sột soạt phía sau khi Sử Hồng giật mình. Hắn quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Trời càng lúc càng tối nên tầm nhìn cũng hạn chế rất nhiều. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tiếng động bắt đầu càng lúc càng lớn hơn. Hắn thấy bụi cỏ gần đó động đậy. Có phải có thú hoang không? Nghe động tĩnh lớn như thế có phải con thú đó rất to không? Hắn sợ hãi vội vàng bỏ chạy.

Tiếng động nghe như có cái gì đó vụt ra khỏi bụi cỏ. Một cánh tay lao ra chộp lấy Sử Hồng đẩy hắn xuống đất. Rồi một thứ gì đó lập tức đè lên người hắn, ép hắn nằm xuống đất, không gượng dậy nổi. 

Sử Hồng mở to mắt sửng sốt. Vật đang đè lên người hắn hoá ra là một con người, một nam nhân cao lớn. Nhưng hắn ta dường như có gì đó không bình thường. Hơi thở hỗn loạn, người nóng hầm hập. Có phải là bị sốt rồi không?

"Này, ngươi a..."

Sử Hồng chưa kịp nói hết câu một tay của ngươi kia túm lấy chiếc áo của hắn xé nát. Hắn còn chưa hết bàng hoàng thì người kia đã cúi xuống hôn hắn. Một nụ hôn vừa bạo lực, vừa nóng bỏng khiến hắn khó thở.

"Giúp ta! Ta hứa sẽ không phụ ngươi." Nam nhân ghé vào tai hắn, nói bằng giọng vừa khàn khàn, vừa trầm đục. Hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn.

Sử Hồng còn chưa kịp tiêu hoá lời nói kia thì quần của hắn lại tiếp tục bị xé rách. Nam nhân cao lớn nhanh chóng tháo dây lưng, lột quần mình ra trước mắt hắn. Đến lúc này thì hắn không thể không nhận ra mình sắp bị kẻ kia cưỡng bức. Hắn vùng vẫy cố thoát ra, miệng la ầm lên:

"Cứu ưm…"

Một miếng vải lớn nhét thẳng vào mồm hắn khiến hắn không thể kêu được nữa, phẫn nộ mà phát ra tiếng "ưm ưm" không ngừng.

"Xin lỗi nhưng ta không thể nhịn thêm được nữa. Ta xin lỗi! Ta sẽ đền bù cho ngươi."

Nam nhân đó luôn miệng nói như thế khi đang dùng ngón tay đâm vào lỗ huyệt nhỏ phía dưới hai chân hắn. Sử Hồng kinh ngạc trợn mắt. Không phải vì cảm giác đầy kích thích khi ngón tay thon dài của người kia đột ngột tiến vào bên trong hắn, mà vì hắn phát hiện từ lúc nào mà mình có thêm một cái lỗ nằm giữa mông và tinh hoàn thế kia? Cái thứ đó không phải nên xuất hiện trên người nữ nhân sao?

Cái quái gì xảy ra trên cơ thể hắn thế này?

...***...

Không biết đã qua bao lâu Sử Hồng mới thức dậy lần nữa. Khi ấy bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những đốm sáng. Cả người hắn đau nhức không thôi, nhất là đoạn từ lưng trở xuống. Hắn không nhớ rõ lắm những chuyện vừa trải qua. Có lẽ hắn vẫn cảm thấy quá sốc.

Nam nhân kia sau khi đè hắn ra, chưa nới lỏng cho hắn được bao nhiêu thì đâm luôn cái thứ cứng như đá kia vào cái lỗ nhỏ mà đáng ra phải là của nữ nhân lại xuất hiện trên người hắn. Sau đó như một tên điên không ngừng đâm sâu vào bên trong hắn khiến đầu óc hắn bấn loạn, không nghĩ được gì nữa. Tất cả những gì còn lưu lại trong đầu hắn khi đó là cảm giác đau đớn cùng sợ hãi.

Hắn không giống một người bình thường. Trên người hắn mang cả hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Hắn có còn được gọi là người không, hay là dị nhân? Quái vật?

Cái tên điên kia hình như hôm qua bị trúng xuân dược nên không nhận ra cơ thể kì quái của hắn nếu không hẳn đã hét ầm lên rồi. Hắn phải trốn. Phải nhanh chóng trốn đi trước khi tên điên đó tỉnh dậy.

Sử Hồng vớ lấy chiếc áo ngoài của y mặc vào rồi loạng choạng bỏ chạy trong đêm tối lờ mờ đó.

Một lúc lâu sau có hai bóng đen xuất hiện chạy về phía người nam nhân đang nằm kia. Bọn họ kiểm tra tình trạng hiện tại của người đó rồi nhìn nhau thì thầm:

"Xuân dược về cơ bản đã giải rồi."

"Còn không giải được chắc? Ngươi nhìn bộ dạng của chủ tử đi. Rõ ràng vừa kiếm được cô nàng nào đó để làm giải dược rồi. Mà cô ta đi đâu rồi nhỉ? Lâm trận xong bỏ chạy?"

"Chắc là sợ quá nên bỏ trốn rồi cũng nên. Ngươi đi tìm thử xem, biết đâu có thể tìm thấy. Chủ tử ghét bản thân như vậy lắm. Bảo đảm tỉnh dậy sẽ hối hận vô cùng cho xem. Ta đưa chủ tử về. Ngươi đi tìm người. Nhất định phải biết được thân thế của cô ấy để khi chủ tử hỏi còn biết đường mà trả lời."

"Biết rồi."

Vậy là hai người họ chia nhau mỗi người một hướng rời đi.

...***...

Sử Hồng cuối cùng cũng tìm đến được một ngôi làng nhỏ gần đấy. Hắn vội gõ cửa nhà họ xin tá túc. Kết quả đều bị ăn chửi thậm tệ.

"Đồ điên Phương Hồng Thanh! Nửa đêm nửa hôm đập cửa cái gì? Có cho người khác ngủ không hả?"

"Thằng điên Phương Hồng Thanh kia, cút về ngôi miếu bỏ hoang của mày đi! Đừng có làm phiền người khác ngủ!"

Lúc đó Sử Hồng mới biết mình ở thế giới này có tên là Phương Hồng Thanh. Hơn nữa hình như còn là một tên điên?

Chương 2: Ta tên Phương Hồng Thanh

Không tìm được nhà dân nào chịu cho mình ở nhờ Sử Hồng cũng là Phương Hồng Thanh hiện tại, đành đi tìm ngôi miếu hoang theo chỉ dẫn của người ta mà nghỉ tạm. Ngôi miếu đó không ở xa, nằm ở gần cuối thôn. Là miếu bỏ hoang đã lâu nên mạng nhện giăng đầy, dưới đất toàn rơm rạ, đất cát bẩn thỉu. Nằm chấn ngay giữa miếu là một bức tượng nam nhân mặc áo giáp, gương mặt dữ tợn bị vỡ mất một bên cánh tay. Mới nhìn vào hắn đã sợ không dám bước vô. Vừa bẩn vừa đáng sợ thế này ai mà dám ngủ. Hắn quay đầu muốn đi.

"A Thanh, đêm rồi ngươi còn đi đâu?"

Lúc này Hồng Thanh mới để ý trong miếu còn một người nữa. Một bà lão nghèo khổ ăn mặc rách rưới đang nằm trên một đống rơm rạ. Chiếc chăn bà đắp trên người là một miếng vải rách mỏng manh. Hồng Thanh nhíu mày. Đêm lạnh như vậy, cái chăn mỏng thế sao đủ ấm chứ?

"A Thanh, ngươi đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Đã về rồi thì vào nghỉ đi, còn muốn đi đâu nữa?"

Hồng Thanh mới ngớ ra. Hắn hiện tại có thể đi được đâu đây? Có nơi nào chứa chấp được một kẻ lạc loài như hắn đây? Vậy là hắn đành quay lại vào trong miếu. Vào bên trong rồi hắn mới nhận ra nơi này khá ấm áp. Ngủ ở trong đây không sợ bị lạnh. 

Hắn định ngồi nhưng khi nhìn đống rơm rạ kia lại không dám. Trời tối như vậy, lại ở trong miếu hoang, ai biết trong cái đống rơm đó có con gì không. Lỡ như lúc hắn đang nằm có con gì bỏ ra thì sao? Nghĩ thôi hắn đã thấy ghê rồi.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, bà lão liền nói:

"Yên tâm. Ta kiểm tra cho ngươi rồi. Không có con gì đâu. Ta biết ngươi sợ gián với chuột mà."

Hồng Thanh hơi ngẩn người. Thế ra nguyên chủ cũng giống hắn, cũng sợ gián và chuột. Có lời của bà lão đảm bảo, hắn liền ngồi xuống. Nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Hắn giơ tay cẩn thận kiểm tra cả mớ rơm rạ đó. Khi biết chắc không có con gì bò ra hắn mới yên tâm ngồi xuống.

"Cảm ơn." Hắn nhỏ giọng nói.

Bà lão ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Bao nhiêu năm rồi hiếm khi được nghe ngươi nói một câu tử tế đấy. Tỉnh rồi à?"

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Có vẻ không hiểu ý bà ấy nói.

"Tỉnh rồi thì tốt. Ít nhất trong những năm tháng điên khùng đó cũng nên có những lúc tỉnh táo như vậy mặc dù rất ngắn ngủi."

"..." Vậy là nguyên chủ của cơ thể này là một kẻ bị điên thật.

"Cái áo trên người ngươi là ở đâu ra vậy? Chắc không phải lấy trộm đấy chứ?"

"Khô… không. Có người cho."

Cưỡng bức hắn cả đêm như thế thì cái áo này vẫn còn rẻ chán.

Bà lão ngồi dậy bước đến gần nhìn cái áo kia. Hồng Thanh thấy bà ta như vậy thì hơi hoảng. Hắn kéo áo lại sát người, ngồi lùi lại. Đây là cái áo duy nhất của hắn, lột ra là hắn chẳng còn gì để mặc nữa đâu.

"Cái này có vẻ đắt tiền đấy. Mai bán đi, còn có cái để nhét vào bụng." Bà vỗ vai hắn, cười khà khà. "Khá lắm, nhóc con. Vậy là ngày mai có cái ăn rồi. Thôi giờ thì ngủ đi."

Nói xong bà vừa cười vừa quay về chỗ nằm của mình. Sau đó nằm xuống, cứ vậy ngủ ngon lành. 

Lúc này Hồng Thanh mới sâu sắc cảm nhận được hoàn cảnh của bản thân. Một kẻ điên, nghèo kiết xác đến một xu cũng không có. Sao hắn xui quá vậy?! Có phải do kiếp trước hắn sống đắc tội với nhiều người quá nên kiếp này hắn phải trả giá không? Những ngày tháng tiếp theo hắn biết sống như thế nào bây giờ?

...***...

"Chủ tử, người tỉnh rồi."

Châu Tử Hằng đau đầu ngồi dậy. Hắn nhận ra mình đang ở trong một khách điếm. Trước mặt là hai ảnh vệ đang quỳ dưới đất. 

"Lúc các ngươi đến có thấy ai bên cạnh ta không?"

"Không ạ. Lúc bọn thuộc hạ đến chỉ thấy mỗi chủ tử nằm đó. Người kia đã chạy, còn lấy trộm một chiếc áo khoác ngoài."

"Ta đã xé rách đồ của nàng ấy. Cứ để nàng ấy cầm đi."

"Vâng."

Hắn vẫn còn nhớ trong lúc đến một kỹ viện điều tra thì phát hiện mình rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn. Trong lúc đang tìm cách thoát bẫy thì bị trúng xuân dược loại mạnh. Hắn khó khăn lắm mới trốn thoát. Nhưng xuân dược phát tác dữ dội, lại tình cờ nhìn thấy một người con gái gần đó. Thế là hắn tóm lấy cô ta, dùng cô ta để giải dược. Sau đó mọi việc thế nào hắn không nhớ nổi. Nhưng có một điều hắn chắc chắn hắn đã cưỡng bức người ta.

"Lục Ly, đi tìm bằng được nữ nhân đó cho ta! Sau khi tìm được đưa nàng ấy về đây."

"Vâng."

"Danh Thần, điều tra được tên khốn nào dám bẫy ta chưa?"

"Thuộc hạ vẫn đang điều tra ạ."

"Khỏi cần. Ta sẽ tự đi. Đích thân ta sẽ bẻ gãy cổ tên đó."

Câu nói vừa dứt, nhiệt độ xung quanh như hạ thấp khiến hai ảnh vệ quỳ dưới đất lạnh run. Gương mặt chủ tử bọn họ tối sầm, ánh mắt toé lửa như diêm vương bước ra từ dưới địa ngục. Hai ảnh vệ sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn.

...***...

Hồng Thanh mở mắt tỉnh dậy thì thấy một gương mặt già nua phóng đại ngay trước mắt mình. Hắn hoảng sợ la ầm lên.

"Sao ngươi lại la lên như gặp phải ma thế?"

"Còn không phải do bà sao? Khi không tự dưng ghé sát mặt như vậy làm gì?"

"Ta gọi ngươi dậy. Ngươi ngủ say quá. Ta gọi mãi mà ngươi có nghe đâu."

Hồng Thanh ngạc nhiên. Hắn ngủ say lắm à? Hắn nhớ cả đêm qua hắn có ngủ được đâu. Bình thường nằm trên giường ấm đệm êm đã quen, hôm qua nằm trên một đống rơm rạ khiến hắn khó chịu không sao ngủ nổi. Rốt cuộc đã ngủ luôn từ lúc nào.

"Ngươi đổi áo đi. Ngươi mặc thế này mà ra ngoài sẽ bị xem là ăn trộm đó."

"Ta mặc đồ của ta thì sao lại bị xem là ăn trộm?"

"Ngươi là ăn mày, sao lại có được cái áo mắc tiền đó. Cho dù thực sự là ngươi được người ta cho thì cũng không có ai tin đâu."

"..." Nói cũng đúng.

"Bộ đồ cũ của ngươi đâu? Lấy ra thay đi, rồi đem cái áo này bán đi. Giữ lại thêm rắc rối lại chẳng có cái ăn."

"Nhưng đồ của ta bị người khác xé rách rồi. Không thể mặc được."

"... Cho nên y mới cho ngươi cái áo đó để đền bù hả? Cũng phóng khoáng thật đó. Vậy thì nhanh chóng bán đi lấy tiền mua đồ ăn. Ta đói lắm rồi."

"..." Ta cũng thấy đói.

"Dù sao cũng không thể mặc như vậy ra ngoài. Đợi đó, ta đi kiếm đồ cho ngươi mặc."

Hồng Thanh nhìn lại cái áo mình đang mặc. Nhìn chất liệu của nó đúng là đồ đắt tiền nhưng cũng có khác gì so với những bộ đồ mà hắn đã mặc ở kiếp trước đâu. Mặt hắn méo xệch. Lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm cảm giác có đồ trên người mà không thể mặc.

Bà lão ra ngoài một lúc rồi quay về đưa cho hắn một bộ y phục tầm thường lại rách rưới, chắp vá lung tung. Hắn ngay lập tức cự nự:

"Đồ rách như vậy sao ta mặc được?"

"Không phải đồ cũ của ngươi cũng rách còn gì. Cái này còn lành hơn đồ của ngươi đó. Mặc tạm đi rồi đi mua đồ khác mặc."

Vậy là Hồng Thanh đành nuối tiếc cởi bỏ chiếc áo đang mặc.

...***...

"Tiểu tử, đi thôi." Bà Lý vừa nói vừa lôi xềnh xệch Hồng Thanh ra khỏi cửa hàng quần áo. "Ta nói đi thôi mà."

"Bà bị sao vậy hả? Ta nói rồi. Cái áo đó ít nhất cũng phải một lượng bạc tương đương với một nghìn hai trăm văn tiền, vậy mà lão đó trả có một nghìn văn bà cũng lấy. Bà bị điên à?"

"Tiểu tử, ta không biết ngươi làm cách nào biết được giá trị chính xác của cái áo đó như vậy. Nhưng chúng ta là ăn mày. Nếu cứ cầm cái áo đắt tiền này lang thang khắp nơi dễ bị nhầm là ăn trộm lắm đó. Chịu thiệt một chút còn hơn là không có tiền."

Bà ấy nói không sai nhưng mà hắn vẫn rất ức chế. Vì cái gì mà một công tử giàu có như hắn bỗng chốc biến thành ăn mày, phải đi bán áo kiếm đồ ăn thế này chứ?!

"Thôi được rồi. Có tiền rồi thì đi ăn mì thôi. Ta đói lắm rồi."

Bị bỏ đói từ tối qua đến giờ khiến Hồng Thanh đói đến cồn cào. Mì vừa tới đã vồ tới gắp liên tục xém chút thì nghẹn. Ngược lại bà lão ăn rất từ tốn như thể việc nhịn đói đã thành thói quen rồi vậy.

"Phải rồi. Bà tên là gì?" Ăn no nê rồi Hồng Thanh mới nhớ ra mình chưa biết tên bà lão.

"Bình thường cho dù lúc ngươi không tỉnh táo thì cũng nhớ ra tên của ta. Sao bây giờ lại quên rồi?"

"À thì… bị điên thì việc nhớ nhớ quên quên chẳng phải là rất bình thường sao?"

Bà lão nhìn Hồng Thanh một lúc, không hiểu đang suy nghĩ gì. Sau đó mới đáp lời:

"Ta họ Lý. Ngươi vẫn thường gọi ta là lão Lý."

"Ừm. Lão Lý. Ta nhớ rồi."

"Ngươi đến tên của ta mà còn quên, thế có nhớ tên của mình không?"

Hắn sựng lại một hồi rồi đáp:

"Ta… tên Hồng Thanh. Phương Hồng Thanh."

...***...

"Đã hai ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy?" Châu Tử Hằng tức giận đập bàn. "Có một việc cỏn con như vậy còn không làm được. Ta nuôi các ngươi có ích gì?!"

"Xin chủ tử bớt giận! Chủ tử không nhớ mặt cô ta nên … thực không dễ tìm..."

"Lúc đó trời tối như thế ta làm sao thấy được." 

Tử Hằng ôm đầu. Hắn bình tĩnh lại mới thấy mình không nên nóng giận như vậy. Đến mặt của người ta hắn còn không nhớ thì bảo dễ tìm thế nào được.

"Thôi được rồi. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta quay về cung thôi. Nếu còn trì hoãn thêm Thẩm Minh Hiên sẽ lại giáo huấn trẫm một bài cho xem."

Lập tức ảnh vệ quỳ xuống cùng hô:

"Cung nghênh thánh thượng hồi cung!"

"Được rồi. Đứng lên hết đi!"

Châu Tử Hằng hiện tại là đương kim hoàng đế của Vạn Lịch quốc. Hắn lên ngôi từ năm mười sáu tuổi và trị vì đến giờ đã hai năm. Hơn hai tháng trước hắn rời cung đi vi hành, để lại triều chính cho Thừa tướng Thẩm Minh Hiên lo liệu. Thẩm Minh Hiên đã đánh tiếng gọi hắn trở về từ một tháng trước nhưng vì việc chưa xong nên hắn còn nán lại. Bây giờ thì không thể không về nữa. 

Điều luyến tiếc duy nhất của hắn là không tìm được cô nương mà hắn đã vô tình cưỡng bức đêm hôm đó. Tuy rằng là hắn bị trúng xuân dược khiến mất đi lí trí nhưng hắn vẫn phải chịu trách nhiệm. Hắn muốn đưa cô ấy về cung phong làm mỹ nhân để bù đắp cho tội lỗi mà hắn gây ra. Nhưng hắn lại không nhớ được gương mặt người ta. Đêm tối là một phần nhưng nguyên nhân chính là do hắn bị trúng xuân dược, đầu óc không tỉnh táo nên trí nhớ rất mơ hồ. Tất cả những gì hắn nhớ được là giọng rên rỉ của nàng ấy nghe trầm hơn so với những nữ nhân bình thường. Có lẽ là người đó bị cảm.

"Bố trí người ở lại tiếp tục tìm cho ta."

Bao lâu cũng được. Nếu có chút manh mối nào hắn sẽ quay lại tìm nàng ấy.

*Ngươi có tìm đến mùa quýt cũng chẳng ra vì vợ ngươi chả phải nữ nhân.

Chương 3: Học cách sống như ăn mày

Gần đây Hồng Thanh mới biết hoá ra bà Lý đã ở bên nuôi nguyên chủ từ khi nguyên chủ còn là thiếu niên. Hoàn cảnh của y cũng éo le lắm.

Cách đây bốn năm, bà Lý đã gặp Phương Hồng Thanh, khi đó đang nằm ngất trên đường, cả người đầy thương tích. Bà mới đưa hắn về chăm sóc. Đầu óc hắn lúc đó đã không bình thường, lúc tỉnh lúc điên. Theo như lời bà kể, gia đình Phương Hồng Thanh vốn rất giàu có. Hắn là con trai trưởng, tương lai kế nghiệp gia đình nên rất được chiều chuộng. Từ nhỏ hắn đã biết cơ thể mình không giống như những người khác nhưng ngươi giấu nhẹm, không dám nói. Không may một lần bị cha ngươi phát hiện ra. Ồng ta đánh hắn rất dã man. Đánh đến khi phát hiện ra hắn bị điên liền ném ngươi ra ngoài. Bà Lý khi đó nhặt được hắn hoàn cảnh cũng rất nghèo khó, cũng không có tiền chữa trị cho hắn. Đành cứ để tên điên như hắn sống bên cạnh mình cho đến tận giờ.

Hồng Thanh không khỏi cảm thấy xót xa cho thân phận của nguyên chủ. Hắn lại càng tức giận cha mẹ của nguyên chủ hơn. Con nào thì cũng là con, sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với đứa con của họ như vậy chỉ vì nó khác người chứ? 

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là việc bà Lý vậy mà biết sự thật hắn là người song tính, còn là do đích thân nguyên chủ nói cho bà biết. Bà Lý rất tinh tế, biết được thân phận đặc biệt của hắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn nghiêm trọng thế nào nên đã tình nguyện giữ bí mật này giúp hắn suốt bao nhiêu năm. Hắn thật sự rất biết ơn bà ấy.

Vi để tiết kiệm tiền nên mọi thứ hắn đều phải học cách chi tiêu rất tằn tiện. Mỗi ngày hắn chỉ có thể mặc một bồ đồ, cũng chỉ có một bộ dự phòng, lại còn không được lành lặn. Hai bộ đó cứ giặt, phơi khô rồi thay đi thay lại. Hắn không biết giặt. Hôm qua là nhờ bà Lý giặt giúp nhưng sau này bà ấy nói hắn phải tự giặt.

Mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ có thể ăn hai bữa. Ban ngày ăn màn thầu, buổi tối xin ít gạo về nấu cháo. Ăn không đủ no còn chẳng đủ chất dinh dưỡng. Nửa đêm hắn đói nhưng lại không thể tìm được thứ gì để ăn. Ngủ trên đống rơm khiến hắn ngứa ngáy, khó chịu, càng khó ngủ. Gần như không có đêm nào hắn ngủ ngon giấc.

Không chỉ như vậy, để kiếm thêm tiền cho tiêu cho cuộc sống, bà Lý còn bắt Hồng Thanh phải đi nhặt rác kiếm tiền giống như mình. Ban đầu Hồng Thanh kiên quyết từ chối. Từ nhỏ đến lớn hắn ăn nhả bả còn có người dọn cho, bây giờ lại bảo hắn đi nhặt đồ thừa của người khác thải ra… Nghĩ đến thôi hắn đã muốn nôn rồi, làm sao dám động tay vào được. Hắn kiên quyết nói muốn đi tìm một công việc khác. Hắn không tin hắn không thể kiếm được tiền nếu không đi nhặt rác. 

Vậy là Hồng Thanh hăm hở đi tìm việc làm. Nhưng ban đầu hắn khí thế hăm hở bao nhiêu thì sau đó lại càng thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Hắn đã hỏi xin rất nhiều công việc, từ bưng bê phục vụ quán, đến rửa chén, lau nhà, chẻ củi, phụ bếp. Hắn chưa làm được nửa canh giờ đã bị người ta đá bay ra khỏi cửa. Bọn họ đều nói hắn vô dụng, chẳng biết làm cái gì, đụng vô chỉ hỏng việc. Rốt cuộc sau hai ngày nhẫn nại đi tìm việc hắn lại vác cái bụng đói quay về tìm bà Lý. Rơi vào hoàn cảnh này hắn không còn cách nào khác phải chấp nhận nhặt rác kiếm tiền.

Hắn chấp nhận bản thân đi nhặt rác để kiếm tiền nhưng cũng không muốn chạm tay trực tiếp vào mấy thứ dơ bẩn đó. Hắn quấn mảnh vải rách vào hai tay, lấy vải đen che kín miệng và mũi rồi mới chịu đi làm việc. Dù vậy nhìn vào mớ rác thải hắn cũng xém ói mấy lần. Hắn chỉ dám nhặt mấy thứ có vẻ sạch sẽ một chút.

Tính cách hắn thay đổi so với nguyên chủ khá nhiều. Bà Lý không ít lần nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Dù sao ở thế giới này không giống như thế giới ở kiếp trước của hắn, không tồn tại những người mang danh thuật sĩ, không có sức mạnh khống chế thời không. Sẽ chẳng ai tin chuyện một người xuyên không từ thế giới khác đến. Hắn mà kể ra chuyện này chắc chắn sẽ bị xem là một tên điên. Cho nên mấy lần hắn nói bóng gió kiểu như lần đó bản thân bị đánh gần như chết rồi. Hồn gần như đã lìa khỏi xác nhưng rồi đột ngột bị kéo trở lại thân thể. Sau khi tỉnh lại thì đã quên rất nhiều chuyện. Hắn bịa ra kể như thế, vậy mà bà Lý lại tin là thật. Từ đó không còn nghi ngờ thân phận của hắn nữa.

Cuộc sống của hai người trôi qua bằng những ngày Hồng Thanh nỗ lực học cách kiếm sống trong thân phận của một tên ăn mày đã khỏi bệnh điên. Sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nếu không có sự việc ngày hôm đó.

Hôm ấy, hắn theo bà Lý đi nhặt rác thì chạm mặt những kẻ đã đánh chết nguyên chủ vào ngày hôm đó. Bọn chúng tiến tới không ngừng thoá mạ và rủa xả Hồng Thanh. Hắn tức giận liền giả điên, ôm hẳn một hũ nước mắm quăng thẳng về phía bọn chúng sau đó bỏ chạy. Để tránh bị trả thù, Hồng Thanh và bà Lý ngay đêm đó kéo nhau trốn khỏi thôn.

Hai người một già một trẻ dắt díu nhau bỏ đi trong đêm. Lộ phí của cả hai chỉ có năm trăm văn tiền tích cóp còn lại từ tiền bán chiếc áo đắt tiền kia. Trong túi vải đeo trên người chỉ có vài đồ ăn khô, một bộ y phục tương đối sạch sẽ, ngoài ra không còn gì khác. 

Trong hơn một tuần sống tại thế giới mới, tuy rằng ăn uống kham khổ, ngủ không đủ giấc, nhưng vận động nhiều khiến thể lực của Hồng Thanh cũng tốt hơn. Lúc bà Lý không thể đi được nữa, hắn cõng bà lão đi một đoạn đường gần cả cây số để đến nhà trọ. 

Hai người họ đến thôn mới vào giữa đêm nên không có nhiều lựa chọn, vì vậy mà dồn hết chỗ tiền còn lại thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tạm một đêm. Sáng hôm sau cả hai dậy sớm tiếp tục đi nhặt rác kiếm sống.

Nơi này Hồng Thanh không còn bị xem là một tên điên, cũng không ai quen biết hắn nên cuộc sống của hắn cũng thoải mái hơn một chút. 

Suốt mấy chục ngày, hôm nào cũng bao bọc kín mít rồi đi nhặt rác cùng bà Lý, dần dà Hồng Thanh cũng quen dần, không còn bị ói mỗi lần đi nhặt rác nữa, cũng không còn bài xích công việc bẩn thỉu này như trước. Dù sao nhờ có nó hắn mới có cái ăn hàng ngày, cũng tích cóp được chút ít.

Hai người họ may mắn tìm được một căn nhà bỏ hoang xập xệ. Bọn họ dọn dẹp sơ qua một chút dùng làm nơi ở tạm. Tuy một cái giường đàng hoàng cũng không có, bản thân vẫn còn phải nằm đất, nhưng với Hồng Thanh thế này còn đỡ hơn ở trong ngôi miếu hoang ẩm ướt, toàn gián với chuột kia. Đêm nào cũng ngủ không yên.

Thấm thoát Hồng Thanh đã đến thế giới này được hơn một tháng. Hắn bây giờ đã có thể nhặt bất kỳ loại rác thải nào mà không cần do dự, có thể ăn màn thầu ngày qua ngày mà không biết chán, có thể ăn cơm chỉ toàn rau không có tí thịt cá mà không mở mồm ra than vãn, có thể mở miệng năn nỉ ỉ ôi người ta bố thí cho ít tiền mà không thấy mất mặt. Nhìn lại bản thân hiện tại chính hắn cũng không thể tin được tại sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và nỗ lực cố gắng vượt qua nó như vậy. Nếu là hắn của kiếp trước có lẽ đã không ngừng khóc lóc ầm ĩ đòi trở về rồi.

Hắn đã từng chết một lần. Đã từng ở bên trong cơ thể mình chứng kiến Sử Hồng từ một không gian khác đến sống trong cơ thể mình. Hắn hàng ngày chứng kiến người đó sống như thế nào, đối phó với những khó khăn nguy hiểm ra sao, từng bước từng bước chiếm lấy trái tim của vị thái tử điện hạ mà hắn đã dành mất ba năm theo đuổi nhưng không thành công, cũng chứng kiến người đó đã phải chịu qua những giày vò và bất công như thế nào. Hắn thực sự ghen tị. Hắn cũng muốn được sống giống như người đó, cũng muốn có được một người yêu thương hắn bằng cả trái tim.

Ông trời đã cho hắn cơ hội được sống lại. Cho dù là cuộc sống khó khăn trắc trở bao nhiêu, hắn cũng muốn giống như người đó có thể trở mình. Muốn như vậy hắn phải vượt qua nghịch cảnh hiện tại đã. 

Liêm sỉ, danh dự, giờ phút này hắn cần phải giữ làm quái gì? Dù sao cũng không ăn được. Cái hắn cần bây giờ là tiền. Hắn chỉ cần kiếm thật nhiều tiền rồi thoát khỏi cảnh nghèo khó này là được. Sau đó hắn sẽ đạp bằng tất cả những kẻ dám xem thường hắn.

Bỗng một ngày Hồng Thanh bị ói mửa trong lúc ăn. Kể từ khi làm quen với việc phải sống tằn tiện, hắn đã không còn bị ói mỗi khi ăn đồ ăn nữa, nhưng ngày hôm đó gần như hắn đã không ăn được gì. Mỗi lần đến lúc ăn, chỉ ngửi mùi cơm thôi hắn đã muốn ói. Bà Lý nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên hỏi:

"Có phải ngươi mang thai rồi không?"

Hồng Thanh nghe mà buồn cười.

"Bà nói linh tinh cái gì thế? Ta là nam nhân, làm sao mà mang thai được?"

"Người khác thì không thể nhưng ngươi có bộ phận đó của nữ nhân mà. Có thể sẽ mang thai thật đấy."

Hồng Thanh kinh hoàng trợn trừng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play