Đế Vương
1. Đi Dạo
Mộc_ tác giả
Đọc không chùa nha 🙏🙏
Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ khi dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta bang cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào?
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hòa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế Vương sao?
Giọt lệ Quân Vương không khí nao rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chang
Đành lòng buôn tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc Quân Vương ủy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan
Mộc_ tác giả
Truyện lấy ý tưởng từ bài " Đế Vương " nhưng cũng không giống hoàn toàn đâu nha😁
Long Nguyên Sơ
Có chuyện thì tấu, không có bãi triều! [Mệt mỏi]
Long Xuyên
Bệ hạ, không được đi
Long Nguyên Sơ
Ngươi ra lệnh cho ta đó à!💢
Long Xuyên
Bỉ chức không dám [Cúi đầu]
Long Nguyên Sơ
Còn không tránh ra!
Long Xuyên
Hoàng thượng không nhớ gì sao, cách đây không lâu người ra ngoài vi hành gặp thích khách.....xém nữa thì đã không còn mạng rồi!
Long Nguyên Sơ
Ta đi dạo một lát thôi, ngươi có thể đi theo!
Long Nguyên Sơ
Thôi được rồi! đừng nói nữa!🙃
Long Nguyên Sơ
[Đang đi trên đường]
Thích Nàng Mất Rồi
Long Nguyên Sơ
Hmmm [Xem xét]
Long Nguyên Sơ
*Dân tình ở đây khá ổn...không.....*
Thích Khách
[ Kề dao lên cổ ]
Long Nguyên Sơ
[Rướm máu] Um
Thích Khách
Khôn hồn thì đi theo ta!
Long Nguyên Sơ
Hừm! người biết ngươi đang làm gì không?
Thích Khách
Đương nhiên ta biết!
Long Nguyên Sơ
Long Xuyên!
Long Xuyên
Hoàng thượng! [Chạy lại]
Long Xuyên
Hoàng thượng người không sao chứ? [Lo lắng]
Long Nguyên Sơ
Không sao! Ngươi đuổi theo tên thích khách mau!
Long Nguyên Sơ
*Nếu không phải đang bị thương ta còn lâu mới rơi vào tình cảnh này*
Long Nguyên Sơ
*Vậy mà dao lại có độc* Hộc.... Hộc...
Long Nguyên Sơ
*Đi tìm ai giúp vậy*
Long Nguyên Sơ
[Bước đi nặng nhọc]
Long Nguyên Sơ
Hộc... hộc...phù....
Tô Lan Sênh
[Đang phơi đồ]
Long Nguyên Sơ
*Vắng như vầy mà lại vô người...ở đây sao*
Long Nguyên Sơ
Ưm* Chết thật*
Long Nguyên Sơ
Cứu....ta...[Ngất]
Tô Lan Sênh
La la là lá la là ♪
Tô Lan Sênh
Á...có...có người chết! [Hoảng]
Tô Lan Sênh
Hắn chưa chết!
Tô Lan Sênh
Làm... làm sao đây?
Tô Lan Sênh
Vào nhà trước đã
Tô Lan Sênh
Sao vẫn chưa tỉnh, mình... mình....
Tô Lan Sênh
Này... ngươi tỉnh lại đi chứ 😐
Long Nguyên Sơ
Ưm [Cử động]
Long Nguyên Sơ
*Nước...* [Mơ hồ]
Tô Lan Sênh
Được! ta đi lấy ngay!
Tô Lan Sênh
[Chạy đi lấy nước]
Long Nguyên Sơ
Hộc...hộc...
Tô Lan Sênh
Huynh đỡ hơn chưa?
Long Nguyên Sơ
Ta cũng đỡ nhiều rồi không sao [Cười]
Long Nguyên Sơ
Ta tên Nguyên Sơ, không biết cô tên gì?
Tô Lan Sênh
Ta họ Tô tên Lan Sênh!
Long Nguyên Sơ
Ừm! ta nhất định sẽ báo đáp cô [Cười]
Tô Lan Sênh
À mà sao huynh lại bị thương vậy?
Long Nguyên Sơ
À...ta...ta...
Tô Lan Sênh
Không nói được cũng không sao!😕
Long Nguyên Sơ
Ừm chuyện này cô không nên biết thì hơn!
Long Nguyên Sơ
*Thật hiểu chuyện*
Long Nguyên Sơ
Nhà cô không còn ai sao?
Tô Lan Sênh
Bình thường ta ở một mình!
Tô Lan Sênh
Nhà huynh ở đâu để ta kêu người nhà tới đưa huynh về!
Long Nguyên Sơ
Nhà ta ở hoàng....[Lỡ miệng]
Tô Lan Sênh
Ờ... không sao, không sao, chờ huynh bình phục hẳn rồi về cũng được! [Gượng cười]
Tô Lan Sênh
Bình thường cũng không ai ở đây!
Long Nguyên Sơ
*Trong nơi thôn quê hẻo lánh này không ngờ còn có một người dịu dàng, hiểu chuyện như vậy*
Long Nguyên Sơ
*Hình như ta... thích nàng mất rồi*
Ta Chậm Rồi!
Ngụy Thừa
Sênh nhi! [Hấp tấp]
Long Nguyên Sơ
Hửm [Đang nằm nghỉ ngơi]
Long Nguyên Sơ
*Người này tới tìm cô ấy à*
Long Nguyên Sơ
*Nhìn...hơi quen mắt*
Long Nguyên Sơ
*Nhưng vấn đề là gọi thân mật như vậy*💢
Ngụy Thừa
Ngươi... là ai? [Nghi ngờ]
Long Nguyên Sơ
Liên quan tới ngươi sao? [Thản nhiên]
Tô Lan Sênh
Thừa ca ca [Bước vào nhà]
Long Nguyên Sơ
*Thừa.Ca.Ca*💢
Ngụy Thừa
Sênh nhi! [Chạy lại ôm chầm lấy]
Tô Lan Sênh
À... vẫn chưa giới thiệu với huynh, Ngụy Thừa là hôn phu của ta!
Long Nguyên Sơ
*Hôn phu sao*
Long Nguyên Sơ
*Khoang đã... Ngụy Thừa... Ngụy Thừa*
Long Nguyên Sơ
[Cố gắng nhớ lại gì đó]
Long Nguyên Sơ
*À đúng rồi... là tướng quân đóng giữ cổng thành phía Nam*
Long Nguyên Sơ
*Lúc trước còn bị nghi ngờ là cấu kết với giặc, nhưng chứng cớ không đủ được phán vô tội*
Long Nguyên Sơ
*Không ngờ...trẫm lại...*
Tô Lan Sênh
Huynh...sao vậy!
Long Nguyên Sơ
Ta... không sao [Buồn]
Ngụy Thừa
Nghĩa là muội đã... cứu hắn?
Ngụy Thừa
Hắn tên gì muội cũng không biết vậy mà lại cho hắn ở đây tận hai ngày cơ á?
Long Nguyên Sơ
[Bước xuống]
Long Nguyên Sơ
[Giơ tay lên chặn miệng cô lại] Tại hạ ở đây cũng lâu rồi, người nhà của ta chắc cũng đang lo lắng....
Long Nguyên Sơ
Thương tích cũng đã hồi phục, xin cô nương chớ lo...
Long Nguyên Sơ
Tại hạ cũng nên đi rồi! [Thoáng buồn]
Tô Lan Sênh
Ơ... thật ra huynh ấy không có ý gì đâu, chỉ là...
Long Nguyên Sơ
Không phải ta e dè lời vị công tử này nói, chỉ là người nhà của ta thật sự lo lắng nên phải về..
Long Nguyên Sơ
Mai này nhất định sẽ tìm cô nương trả ơn tình này!
Long Nguyên Sơ
[Chấp hai tay+ cúi đầu]
Tô Lan Sênh
Vậy ta cũng hẹn ngày gặp lại huynh!
Long Nguyên Sơ
*Ta... thật sự bỏ lỡ nàng rồi sao* [Buồn]
"Bệ hạ đã biến mất đâu hai ngày nay rồi"
"Triều đình đang lo bệ hạ có gặp chuyện gì hay không"
"Dù vậy nước cũng không thể một ngày không có vua"
Phan Thương
*Đáng ghét! những triều thần này trước mặt thì nịnh nọt bệ hạ*
Phan Thương
*Mà bệ hạ mặt tích chưa bao lâu đã như vậy rồi*
Phan Thương
*Bệ hạ người nhất định phải bình an trở về*
Mộc_ tác giả
Phan Thương là "Công công" thân tính kiêm luôn "hộ vệ" nên là không giống như mấy "thái giám" mọi người hay biết nha, nghĩa là không có bị....
Mộc_ tác giả
Tự hiểu nha!😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play