Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẠNH PHÚC RỒI SẼ LẠI ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA

Chap 1

Trương Uyển Chi nằm sấp trên giường, mắt dán chặt vào điện thoại như đang trông chờ điều gì đó. Một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên, Uyển Chi nhanh chóng cầm điện thoại lên xem ngay vì cô biết điều mình mong chờ từ nãy giờ đã đến. Đó chính là tin nhắn của bạn trai cô - Tiêu Thần.

"Anh đang ở phía dưới, mau mở cửa sổ"

Uyển Chi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó hiểu. Giờ này chẳng phải anh đang ở cuộc họp khẩn cấp ở công ty sao? Sao lại thành ở phía dưới cửa sổ phòng cô rồi? Thôi kệ, cứ mở cửa trước vậy. Uyển Chi nhanh chóng đi đến mửa cửa sổ phòng ngủ, cô chăm chú nhìn xuống dưới để tìm kím bóng hình người yêu. "Xào xạc, xào xạc", tiếng lá cây khô vang lên, trong lùm cây một mỹ nam anh tuấn bước ra. Tiêu Thần ngước nhìn lên phía Uyển Chi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó anh nhanh chóng bám vào bờ tường mà trèo lên phòng cô. Uyển Chi cũng giúp một tay kéo anh từ ngoài cửa sổ vào phòng. Vừa vào đến phòng chưa kịp để Uyển Chi thắc mắc thì anh đã nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Anh... Đồ lưu manh". Sau khi được Tiêu Thần thả ra, Uyển Chi tức giận đánh anh một cái rõ đau vào vai và mắng. Tiêu Thần làm điệu bộ đau đớn, xoa xoa vai, nũng nịu nói: "Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức mới trốn được đến đây, vậy mà chỉ mới hôn em một cái mà em đã đánh anh đau như này. Em không thương anh".

Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của anh Uyển Chi vừa thương, vừa buồn cười. Ây yo, sao bạn trai của cô lại đáng yêu thế này cơ chứ, không dỗ sao đành. Uyển Chi đi đến cạnh Tiêu Thần, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh sau đó hôn lên môi anh một cái. "Thương, thương. Thần Thần của em đáng yêu như này sao em lại không thương chứ. Lại giường ngồi rồi em xoa xoa vai cho anh nhá".

Uyển Chi kéo Tiêu Thần đi lại cạnh giường, cô để anh ngồi xuống trước sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhẹ nhàng giúp anh cởi áo vest rồi nhẹ xoa xoa lên chỗ vai bị cô đánh khi nãy. Tiêu Thần có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được người yêu săn sóc như này, trông mặt anh vô cùng sảng khoái. Đang xoa xoa vai cho anh, như chợt nhớ ra điều gì đó Uyển Chi bỗng dừng lại động tác. Cô hai mắt to tròn nhìn thằng vào mắt anh. "Anh giờ này không phải là nên ở công ty tham gia cuộc họp khẩn cấp sao? Sao lại chạy đến nhà em nhõng nhẽo thế này? Hửm?".

Nhìn dáng vẻ đáng yêu pha chút giận dữ của cô Tiêu Thần vừa cảm thấy thích thú lại vừa có chút chột dạ. Nên nói thật với cô hay là nên bịa ra một lý do nào đó nhỉ? Thôi thì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản nói: "Anh trốn đến đây đó".

Trốn??? Đùa cô sao? Cái tên đần này đúng là điên thật rồi. Một cuộc họp quan trọng như vậy anh lại ngang nhiên dám trốn. Khá, anh khá lắm Tiêu Thần, đồ chết bầm nhà anh đúng là làm người khác tức xì khói mà. "Anh là đang giỡn mặt với em đúng không Thần? Một cuộc họp quan trọng như thế vậy mà tổng giám đốc như anh lại trốn đến đây. Anh là đang phát điên hay phát ngốc vậy hả? Bộ anh không cần công ty nữa à? Nhiều tiền quá nên phát rồ........" Không để Uyển Chi nói hết câu Tiêu Thần liền chen ngang: "Được rồi, được rồi em đừng giận mà tiểu tổ tông của anh ơi. Thật ra là cuộc họp đang rơi vào bế tắc nên hội đồng quyết định tạm ngưng họp trong 2 giờ để mọi người có thời gian suy nghĩ thêm. Anh là rất nhớ em, cũng rất căng thẳng nên mới trốn đến đây. Anh muốn được ôm em để nạp thêm năng lượng. Em đừng giận nữa mà, nhìn em xem, gương mặt phụng phịu như thế này là không xinh đẹp nữa đâu".

Tiêu Thần vừa nói, vừa dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Chi. Uyển Chi dù cho có tức giận đến mấy nhưng khi nghe hiểu được mọi chuyện, lại nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi này của anh vẫn là không giận nổi. Cô nhìn anh mỉm cười, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương của anh để giúp anh bớt căng thẳng hơn. Biết anh phải chịu khổ tâm như này cô vừa thương, vừa xót. "Thả lỏng ra nào, để em giúp Thần Thần của em bớt căng thẳng nhé. Anh cũng đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Anh phải nhớ là anh còn có em, cùng lắm nếu thật sự không còn cách thì anh bỏ hết đi rồi về đây với em, em nuôi anh". Tiêu Thần nhìn Uyển Chi mạnh miệng nói thì không nhịn được cười: "Nuôi anh? Vậy, dám hỏi Trương tiểu thư đây lấy gì để nuôi anh?". Cô nhìn anh cười cười, sau đó vờ tỏ vẻ như đang suy ngẫm: "Hưm... để nghĩ xem... Biệt thự Trương gia rộng như này nếu thêm một người làm thì cũng đỡ đần được một số việc đó".

Người làm??? Trương Uyển Chi à Trương Uyển Chi, em cũng thật là nhẫn tâm quá đó. "Trương Uyển Chi, em lại dám cho anh đi làm người làm, xem anh làm sao xử em đây". Tiêu Thần dùng một tay bắt lấy hai tay của Uyển Chi, tay còn lại thì cù lên eo cô khiến cho Uyển Chi cười lên khanh khách. Cuối cùng vì không chịu được nữa cô đã phải xin lỗi và năn nỉ anh tha thứ. Tiêu Thần thả cô ra, cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Sau đó Tiêu Thần kéo cô về phía mình, anh để cô ngồi trong lòng anh, hai anh anh vòng quanh eo cô ôm thật chặt, cằm tựa lên vai cô. Hai người cứ như thế, vừa âu yếm nhau, vừa nói chuyện phiếm. Không khí lãng mạn bao trùm lên cả căn phòng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười khúc khích vang lên.

Không biết qua bao lâu, bỗng bên ngoài cửa phòng ngủ của Uyển Chi bỗng vang lên tiếng gõ "cốc, cốc, cốc" cùng với giọng nói của ba cô vang lên: "Uyển Chi? Uyển Chi? Con ngủ chưa vậy? Ba nghe thấy có tiếng ồn? Con có ổn không?" Giọng nói vang lên làm cho hai người trong phòng như chết đứng, cả hai im bặt, đến cả hít thở cũng không dám. Trương Đình Chi bên ngoài không thấy con gái lên tiếng thì càng lo lắng, ông gấp gáp gọi: "Uyển Chi! Uyển Chi! Con ổn không vậy? Ba vào nhé!"

Nghe thấy ba nói sẽ vào phòng, Uyển Chi vội vàng lên tiếng: "Ba! Ba... Ba không cần vào đâu. Con ổn lắm, không có gì xảy ra cả. Chẳng qua là con xem được một vài thứ hài hước trên điện thoại nên cười hơi lớn một chút. Xin lỗi vì đã làm phiền ba ạ, ba đi ngủ đi ạ". Trương Đình Chi nghe được con gái nói trong lòng cũng yên tâm hơn. Cái con bé này thật là, khuya như vậy rồi còn lướt điện thoại. "Được rồi, vậy ba về phòng ngủ đây. Con cũng lo ngủ sớm đi, khuya rồi, không được lướt điện thoại nữa đó". "Dạ con biết rồi, con ngủ ngay đây ạ. Ba yêu ngủ ngon!". Trương Đình Chi nhìn vào cửa phòng con gái, nhẹ lắc lắc đầu rồi đi về phòng ngủ.

Lúc này đây đôi tình nhân trong phòng đang nín thở lắng nghe từng tiếng bước chân ở phía ngoài. Sau khi xác định rõ tiếng bước chân đã đi xa cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết họ rồi, khi nãy nếu mà bị ba Trương phát hiện thì bọn họ chết chắc. Cả hai cùng nhìn nhau khẽ cười. Tiêu Thần lướt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó buồn bả nhìn về phía Uyển Chi nói khẽ: "Anh phải đi rồi, thật không muốn chút nào". Uyển Chi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh mà cũng không nỡ, cô dịu dàng cười: "Đi đi, cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ, có gì ngày mai chúng ta lại gặp". "Vậy ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé!". Hai người quyến luyến ôm nhau, sau đó Tiêu Thần nhanh chóng rời đi cho kịp đến cuộc họp. Uyển Chi nhìn theo bóng anh khuất dần sau những bụi cây, cô thật là cũng không nỡ xa anh. Huhu, có ai yêu nhau mà khổ như bọn họ không chứ? Ông trời ơi, yêu đương lén lút thiệt là khổ quá đi mà!!!

Chap 2

Sáng hôm sau, tại biệt thự Trương gia, trong phòng bếp vang lên tiếng tiếng xì xầm to nhỏ giữa hai vị lão nhân. Đó không ai khác chính là chủ tịch Trương - Trương Đình Chi và phu nhân của ông - Tống Uyển, họ cũng chính là ba mẹ của Trương Uyển Chi. Tống Uyển vừa làm bữa sáng, vừa nghe chồng lảm nhảm bên tai từ sáng đến giờ. Trương Đình Chi chính là đang kể về sự việc tối qua tại phòng của Uyển Chi.

“Nè, Uyển nhi à, em phải tin anh chứ. Anh nói thật đó, chúng ta có lẽ phải đưa con gái bảo bối đi khám bệnh thôi. Đêm qua rõ ràng anh nghe có tiếng nói chuyện trong phòng con bé mà, ai lại nói chuyện một mình giữa đêm như vậy chứ? Em nghĩ xem không phải là kỳ lạ lắm sao? Không được rồi, hôm nay anh phải đưa con gái đi khám bệnh thôi, chứ nếu mà để lâu nhỡ con bé có mệnh hệ gì thì sao anh...”.

Tống Uyển ngao ngán lắc đầu, cuối cùng cũng nhịn không nổi dáng vẻ này của Trương Đình Chi mà lên tiếng cắt ngang lời ông:

“Cắt! Cắt! Đình Chi à, em thấy người cần đi khám bệnh không phải là con gái bảo bối của chúng ta đâu, mà chính là anh đó. Con bé chẳng qua chỉ là thức khuya lướt điện thoại rồi cười nói có một xíu thôi, anh có cần phải suy diễn đến mức này không hả? Anh đúng thật là cuồng con gái đến phát điên rồi. Sao anh lại không nghĩ là con bé đang nói chuyện điện thoại với bạn nên mới cười nói?”.

Trương Đình Chi ngẫm nghĩ thấy đúng nhưng cũng không đúng:

“Không đúng, con cái gia đình gia giáo nào lại thức đến giờ đó chứ?”.

“Chẳng phải con gái anh cũng thức đến giờ đó sao. Tụi nhỏ bây giờ là vậy, sức khỏe tốt nên hay thức khuya thôi, có gì đâu mà anh phải lo lắng như vậy”.

Cả hai đang cùng nhau tranh luận thì từ trên lầu Trương Đình Phong – thiếu gia nhà họ Trương, em trai của Trương Uyển Chi nhanh nhẩu đi xuống và tiến vào phòng bếp. Nhìn cảnh tượng hai vị phụ mẫu đang mặt đối mặt, mắt đối mắt ngay trên bàn ăn cậu cảm thấy vô cùng là thú vị. Cậu tiến lại gần sát bên bàn, dùng hai tay chống cằm, ghé sát mặt lại gần mặt của bố mẹ mình, cười lấy lòng:

“Hai người đang chơi trò đối mắt sao? Con chơi cùng được chứ?”

Trương Đình Chi nhìn con trai cười hiền hòa, nói:

“Con trai à, con không xứng, đi ra chỗ khác đi con, đừng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của bố mẹ”

Đình Phong bị câu nói của ba mình làm cho sốc đến ngốc luôn rồi. Thật là không thể tin được, trên đời này có người cha ruột nào lại nói với con trai của mình những lời phũ phàng như thế chứ. Cậu mà là con ruột gì chứ, rõ là con rơi con rớt thì có. Đình Phong mang vẻ mặt phụng phịu đầy ấm ức đi đến kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Vợ chồng Trương gia thấy thế thì cũng tách ra, ai làm việc nấy không tranh cãi nữa.

Lúc này Trương Uyển Chi vui vẻ nhảy chân sáo từ trên lầu đi xuống và tiến vào nhà bếp. Cô tươi cười lên tiếng chào hỏi:

“Ba, mẹ, chào buổi sáng. Tối qua ba, mẹ ngủ có ngon không ạ?”

Trương Đình Chi thấy con gái bảo bối thì mắt còn sáng hơn là thấy vàng, ông cưng chiều nói:

“Cảm ơn con gái, ba mẹ ngủ rất ngon. Con ngủ ngon chứ?”

“Dạ con ngủ ngon lắm ạ!”

Vừa trả lời ba, Uyển Chi vừa đi vào bếp phụ mẹ bưng đồ ăn sáng ra bàn cho mọi người. Sau khi xong xuôi, cả cô và mẹ đều tiến tới bàn ăn, ngồi vào vị trí của mình và dùng bữa sáng. Khi cô vừa ngồi xuống, cậu em trai thân yêu của cô đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi:

“Sao chị chỉ chào và hỏi thăm ba mẹ thôi vậy? Còn em thì sao? Em là không khí chắc”

“Em trai thân yêu à, không khí cũng không tàng hình bằng em đâu. Lúc chị xuống mày còn chẳng thèm nhìn chị lấy một cái, bây giờ thì lại trách móc chị không chào mày. Nè, mày là vai em đã không chào chị thì thôi còn bắt chị chào ngược lại mày. Mới sáng sớm đã ngứa đòn rồi à?”

Uyển Chi không hề nương tay, cô đặt tay lên trai vừa dùng sức bóp mạnh, vừa nói. Đình Phong bị bóp đau đến méo cả mặt, cậu đành quay sang ba mẹ cầu cứu:

“Ba, mẹ, chị sắp bóp gãy vai con rồi hai người vẫn không định lên tiếng ngăn cản sao?”

Trương Đình Chi lười để ý đến con trai, ông vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tống Uyển thì vẫn có lương tâm người mẹ hơn một chút, tuy lười ngước lên nhìn nhưng bà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tự tạo nghiệt, không thể oán trách. Con trai à, nếu lúc nãy con cũng chào ba mẹ buổi sáng và hỏi thăm ba mẹ như chị con thì có lẽ mẹ sẽ bênh vực con một chút. Thôi thì nghiệt do con tạo ra, con tự gánh đi”

Con tim của Đình Phong triệt để tan vỡ, ây da, đúng là phận con rơi con rớt mà, sao có thể đấu lại con ruột chứ. Cậu mếu máo nhìn chị mình:

“Chị, buổi sáng vui vẻ. Chị xinh đẹp của em, em biết lỗi rồi, tha cho em đi được không? Thề không tái phạm”

Uyển Chi nghe vậy cũng mềm lòng mà tha cho em trai mình rồi tập trung dùng bữa sáng với vẻ mặt đắc ý. Trên bàn ăn ngoại trừ Đình Phong đáng thương vì vừa bị chị ức hiếp ra thì ba người còn lại dùng bữa sáng với tâm trạng khá vui vẻ.

Sau khi ăn sáng xong thì ba Trương được tài xế đưa đến tập đoàn, mẹ Tống thì lên lầu chuẩn bị để đi trung tâm thương mại mua sắm với mấy bà bạn thân, Đình Phong cũng được tài xế riêng đưa đến trường học, còn Uyển Chi cũng lái xe riêng của mình đi đến bệnh viện.

Cô làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố, cô là một bác sĩ nhi khoa có tiếng trong nghề, hiện tại cô đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhi của bệnh viện Nhân Ái, một trong ba bệnh viện lớn nhất thành phố S. Tuy cô là tiểu thư của một trong những gia tộc quyền quý nhất thành phố S nhưng cô lại không chọn con đường kế thừa đại nghiệp của gia đình. Cô không có hứng thú với thương trường, cô yêu thích trẻ con, yêu thích công việc chăm sóc chúng và nhìn chúng khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Đó là lý do vì sao cô lại chọn công việc bác sĩ nhi khoa này. Hơn nữa ba mẹ cô cũng khá thoải mái về tư tưởng, ông bà rất yêu thương cô cũng như tôn trọng sở thích của cô. Chỉ cần là cô vui thì cô muốn làm gì ông bà cũng ủng hộ, miễn là đó không phải là chuyện phi pháp hay xấu xa là được.

Nói một chút về chiếc người yêu siêu cấp của cô nhé. Anh chính là một trong bốn chàng trai vàng của thành phố S. Hội tụ đủ các yếu tố: siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, siêu cấp giàu có và đến từ các gia tộc siêu cấp quyền quý. Anh là người con duy nhất của gia đình Tiêu gia, ba của anh là Tiêu Viễn - chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, còn mẹ của anh là đại tiểu thư danh giá của Phạm gia – Phạm Thu Hà. Luận về dung mạo, tài năng lẫn gia thế thì Tiêu Thần à Trương Uyển Chi có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh.

Nhưng trớ trêu thay, xưa nay gia tộc của hai người họ luôn ở thế đối lập nhau, cạnh tranh gay gắt với nhau. Đó cũng chính là lý do bọn họ phải yêu đương lén lút khổ sở như thế này đây. Đúng là khổ ải a…

Chap 3

Thành phố S, 6g45p.

Trương Uyển Chi vừa lái xe đến bệnh viện, vừa ngâm nga theo bài hát mà radio đang phát. Thỉnh thoảng cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài mà cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp! Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thật là một ngày lý tưởng!

“Ring! Ring! Ring!”, tiếng chuông điện thoại vang lên, Uyển Chi ngay lập tức kết nối máy, không cần nhìn cô cũng đã biết chắc là vị người yêu đại nhân của mình gọi. Bởi vì đây chính là một trong những khung giờ “yêu đương lén lút” mà bọn họ đã hẹn với nhau.

“Đang trên đường đi làm rồi sao?” _ Tiêu Thần dịu dàng hỏi han.

“Không! Đang trên giường ngủ á. Vừa ngủ, vừa nằm mơ thấy cảnh bản thân đang lái xe đi làm á” _ Uyển Chi cọc cằn trả lời. Cô thầm nghĩ không hiểu sao anh lại có thể hỏi một câu quề vốn như vậy nhỉ? Chẳng phải bình thường anh cũng biết đây là giờ cô đi làm rồi mà, vậy mà vẫn hỏi? 7g15p vô làm, 6g45p không đi làm chứ chẳng lẽ đi về. Anh đây rõ ràng biết rõ cô đang đi làm nhưng vẫn cố tình hỏi để trêu cho cô mắng.

Tiêu Thần bên kia nghe được sự cau gắt trong lời nói của cô thì bật cười. Bảo bối nhà anh đúng thật là dễ nổi nóng mà. Nhưng không sao, anh chính là thích cô như vậy. Bởi vậy nên dù biết rõ cô đang làm gì nhưng anh vẫn cứ thích hỏi. Mục đích của anh chính là trêu cho cô chửi đó a.

“Ha ha, anh xin lỗi mà. Bảo bối đừng giận, mắng người sẽ làm bản thân nhanh tổn thọ đó.”

“Anh đang trù ẻo em sao?”

“Anh làm sao dám chứ”

“À đúng rồi, chuyện của công ty nhà anh tối qua giải quyết ra sao rồi? Ổn thỏa hết chưa?” _ Đang nói chuyện thì Uyển Chi sực nhớ về rắc rối tối qua của tập đoàn Tiêu Thị. Đây cũng không phải là rắc rối nhỏ đâu nha.

“Hiện tại cũng xem như là tạm ổn rồi, chỉ cần vài ngày để điều chỉnh lại thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Em cứ yên tâm, năng lực làm việc của chồng em không phải tầm thường, chút chuyện nhỏ đó đâu là gì chứ”

Uyển Chi gật gù, đúng là năng lực làm việc của anh rất xuất sắc, từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ thấy có khó khăn nào có thể đẩy lùi được anh. Chắc chuyện này rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Ủa? Mà khoan… Chồng???

“Nè! Tiêu Thần anh… ai… ai thèm làm vợ anh mà anh dám xưng chồng hả?”

“Không thèm sao? Chuyện này đâu phải em quyết định là được. Anh muốn lấy em, em không muốn cũng phải gả”

“Ây yo, Tiêu thiếu gia khẩu khí cũng lớn đó. Chuyện này cứ xem như em không quyết định được nhưng anh thì cũng chưa chắc đâu nha. Cửa ải của hai vị lão gia nhà chúng ta không dễ qua đâu. Nếu không em và anh cũng đâu cần lén lén lút lút yêu nhau như bây giờ”

Nhắc đến gia đình thì cả hai người đều sầu não. Ở thành phố S này ai mà chả biết hai đại gia tộc Tiêu gia và Trương gia luôn đối đầu nhau từ nhiều năm nay chứ. Hai gia tộc ban đầu vốn dĩ chỉ là cạnh tranh trên thương trường, cứ lâu dần như vậy rồi không biết từ khi nào cả hai đã trở nên thù ghét lẫn nhau, đúng hơn là trở thành kẻ thù một mất một còn. Chính vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên nếu ngày nào chưa gỡ được khúc mắc này thì Tiêu Thần và Uyển Chi khó lòng mà đi đến một cái kết vẹn toàn.

Đang vui vẻ nhưng khi nghe Uyển Chi nói đến vấn đề của hai nhà thì tâm trạng của Tiêu Thần cũng lặng đi vài phần. Anh nhớ lại chuyện tối qua nên vội vàng hỏi:

“Chuyện tối qua, ba em không nghi ngờ gì chứ?”

“Không, sáng nay em thấy ba vẫn bình thường như mọi ngày, chắc là không có gì đâu. Mà cũng đã đến bệnh viện rồi nên em tắt máy nha, nghỉ trưa em sẽ gọi cho anh nha”

“Được rồi, bảo bối làm việc vui vẻ. Yêu em!” _ Tiêu Thần dịu dàng nói.

Trưởng Uyển Chi sau khi đã đỗ xe ngay ngắn ở hầm gửi xe thì nhanh chóng tiến đến thang máy bấm chọn tầng 5. Đó chính là nơi làm việc của cô, Khoa Nhi – Bệnh viện Nhân Ái.

Thấy cô bước đến ai nấy cũng mỉm cười gật đầu chào “Bác sĩ Trương!”, cô cũng lịch sự mỉm cười và gật đầu chào lại bọn họ. Sự thật thì mọi người chào cô một phần là vì nể trọng gia thế của Trương gia nhưng trong đó phần nhiều chính là sự nể phục của họ đối với năng lực của cô. Chỉ mới 23 tuổi mà cô đã thành công đi đến vị trí Phó Trưởng Khoa Nhi của một trong ba bệnh viện hàng đầu thành phố, đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật khó, cứu mạng được rất nhiều bệnh nhi. Đối với một cô gái 23 tuổi mà nói đây cũng có thể xem như là kỳ tích của thành phố S. Thêm một điều nữa khiến người khác phải kính phục cô chính là ở tính cách. Tuy là một tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, chưa bao giờ tỏ ra xa cách. Cô luôn vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và đối xử rất tốt với mọi người. Trong công việc cô luôn là một người nghiêm túc, có trách nhiệm, có phấn đấu, có chí tiến thủ và công bằng. Thật ra với thế lực của gia đình cô đã có thể dễ dàng giành được vị trí này từ lâu nhưng cô đã không chọn điều đó, cô đã giành lấy nó bằng chính năng lực và nỗ lực. Đó mới chính là điều mọi người khâm phục ở cô.

Trương Uyển Chi trở nên như bây giờ phần lớn đều do sự dạy dỗ của mẹ mà thành. Mẹ cô tuy là tiểu thư danh gia nhưng số phận của bà cũng rất éo le. Khi chỉ mới được 2 tuổi vì sự tranh đấu lẫn nhau trong gia tộc mà mẹ đã bị chính chú ruột của mình hãm hại, cho người bắt cóc và bán mẹ sang nước ngoài. Ông ngoại cô khi biết tin đã vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để phong tỏa tất cả sân bay quốc tế. Chính vì sân bay đã bị phong tỏa, bọn bắt cóc không thể đưa mẹ ra nước ngoài bằng đường không vậy nên chúng đã tìm cách trốn sang biên giới bằng đường bộ. Trong lúc bọn chúng đang đưa mẹ băng núi để trốn qua biên giới thì vô tình vòng tay bà ngoại tặng cho mẹ bị rơi xuống vách núi, khi đó vì còn quá nhỏ mẹ không ý thức được thế nào là nguy hiểm, chỉ biết bản thân phải lấy lại món đồ mà mình thích nhất. Bởi vậy mà mẹ đã rơi xuống vách núi, bọn bắt cóc có lẽ nghĩ mẹ đã chết nên cũng không truy tìm nữa, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 2 tuổi, có không chết thì cũng không thể nào sống được ở nơi rừng thiêng nước độc này. Nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng mẹ lại thật sự không chết mà còn được bà ngoại nuôi cứu về. Uyển Chi nhớ lại mẹ đã kể rằng khi đó bà ngoại nuôi vì mất đi con gái của mình đã vô cùng đau khổ, khi bà vào rừng định kết liễu đời mình để đi theo con gái thì lại vô tình phát hiện mẹ cô. Có lẽ vì thấy mẹ cô vừa đáng thương lại vừa có độ tuổi bằng với con gái mình nên bà đã ác lại đau thương và đem mẹ về nuôi nấng. Bà ngoại nuôi rất thương mẹ, đối xử với mẹ rất tốt, bà chưa bao giờ xem mẹ là con nuôi mà xem như là con ruột do chính mình sinh ra. Tuy nhiên có lẽ do việc mất con đã ảnh hưởng rất lớn đến bà, nó khiến cho bà mang trong mình một sự chấp niệm vô cùng kinh khủng. Bà không muốn mẹ cô rời xa bà, không muốn mẹ tiếp xúc với ai khác ngoài bà, muốn mẹ chỉ yêu thương mỗi bà, không cho phép mẹ rời xa bà. Khi còn nhỏ chỉ cần mẹ cô trốn đi chơi hay làm trái ý đều sẽ bị bà đánh rất đau, có khi còn bị nhốt lại, nhưng mỗi lần như vậy bà đều vô cùng đau khổ. Sau này bà ngoại nuôi của cô bị bệnh nặng, gia đình lại nghèo khổ, mẹ cô vì thương bà nên đã phải làm rất nhiều công việc, từ việc nhẹ cho đến việc nặng, chịu đựng biết bao tủi nhục để có thể kiếm tiền chữa trị cho bà. Bà ngoại nuôi không nỡ nhìn con gái chịu khổ vì mình nên đã nói sự thật cho mẹ cô biết, bà đưa lại cho mẹ bộ quần áo lúc nhỏ mẹ mặc, chiếc vòng tay khi nhỏ rơi cạnh mẹ và còn cho mẹ toàn bộ của hồi môn của bà để mẹ có thể đi tìm gia đình thực sự của mình. Mẹ vì quá thương bà nên đã không nỡ rời đi mà ở lại cho đến khi bà mất. Sau khi bà mất, mẹ đã dùng toàn bộ số của bà cho để lo tang lễ và mộ phần cho bà, sau đó mẹ đã lên đường đến thành phố S để tìm gia đình. Trải qua rất nhiều khó khăn, khổ cực cuối cùng mẹ cũng đã gặp được anh trai của mẹ, cũng chính là cậu Hai của cô. Mẹ vô tình gặp cậu bị tai nạn nên đã cứu giúp cậu, khi biết cậu là đại thiếu gia nhà họ Tống mẹ đã kể chuyện của bản thân cho cậu nghe và đưa cho cậu xem bộ quần áo và chiếc vòng tay lúc nhỏ. Cậu Hai vô cùng vui mừng sau vì sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã tìm thấy mẹ, cậu cứ ngỡ mẹ đã chết rồi. Sau khi nhận nhau, cậu Hai liền lập tức đưa mẹ về nhà đoàn tụ với ông bà. Khi đó ông bà ngoại của cô đã khóc rất nhiều. Sau khi trở về mẹ cô mới biết được ông ngoại đã điều tra ra chuyện mẹ bị chú ruột bắt cóc từ lâu, ông cũng đã bắt người chú đó của mẹ phải trả giá. Ông đã liên lạc với bọn bắt cóc, bọn chúng cũng đã khai ra mọi chuyện, ông cũng đã dẫn người đích thân đến khu núi đó tìm nhưng chỉ tìm được một chiếc giày đã bị rách của mẹ và một vũng máu đã khô. Khi đó ông cứ nghĩ là mẹ cô đã bị thú dữ ăn mất, tuy nhiên vì chấp niệm nên ông vẫn luôn cho người tìm kiếm mẹ. Cuối cùng sau bao nhiêu khổ cực thì kẻ ác cũng đã trả giá, còn mẹ cũng đã được đoàn tụ với gia đình, sống cuộc đời hạnh phúc.

Vì mẹ đã lớn lên trong khổ cực nên mẹ biết được thế nào là giá trị cuộc sống thực thụ. Vậy nên từ khi còn bé mẹ đã không giáo dục chị em cô như những tiểu thư, thiếu gia danh gia khác mà lại giáo dục bọn cô như những đứa con của gia đình bình thường. Mẹ dạy bọn cô biết thế nào là tình yêu thương mọi người, thế nào là giá trị của đồng tiền, giá trị của cuộc sống. Mẹ để cho bọn cô phải tự làm mọi việc, không được phụ thuộc vào người giúp việc trong nhà. Bọn cô phải tự vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp phòng, mẹ còn bắt bọn cô phải học nấu ăn và những kỹ năng để có thể tự lập. Mẹ cũng thường xuyên đưa bọn cô đi khắp nơi làm việc thiện nguyện để bọn cô biết được rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và chị em cô có thể xem là người cực kỳ may mắn khi sinh ra đã ở vạch đích. Mẹ cũng không để cho chị em cô học trường quốc tế hay trường quý tộc mà cho phép bọn cô tự chọn ngôi trường mình thích và theo học. Mẹ luôn để cho chị em cô làm những việc theo ý thích, không bao giờ ép buộc chị em cô, chỉ cần là việc hợp pháp và có ích cho mọi người thì mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ. Có lẽ vì lớn lên trong sự giáo dục như vậy nên bây giờ cô mới vô vùng yêu thích trẻ con, vô cùng cảm thương cho số phận, cho những đau đớn mà bọn trẻ phải chịu. Vậy nên cô mới quyết tâm trở thành bác sĩ nhi khoa để có thể giúp đỡ cho thật nhiều trẻ em không còn phải sống trong bệnh tật, đau đớn nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play