Dĩnh Dĩnh là một cô nhi từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai cô sống cô độc lẻ loi cho đến năm 34 tuổi thì bị ngã từ tầng thượng cao 21 tầng mà chết.
Nói đến cái chết của cô thì vô cùng lãng xẹt, cô vì chiều theo yêu cầu của khách hàng, mà tận tình đem theo bó hoa đi lên tầng thượng để giao cho khách. Thì phát hiện một cô gái đang đứng trên lan can đang nhắm mắt còn dang hai tay đang có tư thế chuẩn bị nhảy xuống.
Trong giây phút khiếp sợ đó Dĩnh Dĩnh không kịp nghĩ ngợi nhiều liền vứt bó hoa đang ôm trên tay xuống. Cô lao thật nhanh tới ôm ngang hông cô gái kia dùng hết sức lực lôi cô ta về phía sau.
Cô gái đang muốn tự tử phát hiện có người muốn ngăn cản mình thì vùng vẫy hét to:
"Buông tôi ra….hãy để cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa.”
"Cô là người đã đặt bó hoa hồng này phải không? Tôi là nhân viên của cửa hàng giao hoa 24/24. Cô muốn chết thì tôi không ngăn cản. Nhưng xin cô hãy thanh toán tiền cho tôi trước đã."
Có lẽ không ngờ tới Dĩnh Dĩnh lại mở miệng nói như vậy. Cô gái kia chợt khựng cứng người lại không vùng vẫy nữa.
Lúc này Dĩnh Dĩnh mới nhẹ thở phào ra một hơi dần dần buông lỏng hai tay đang ôm cô gái ngu ngốc này ra. Khoảnh khắc sơ hở dao động cô gái này đột nhiên lấy hết sức lực bình sinh lao nhanh về phía trước. Dĩnh Dĩnh theo quán tính lại muốn ôm chặt cô ta cho nên liền bị kéo đi theo, tới cạnh lan can cô gái đó không hề do dự mà bổ nhào về phía trước kéo theo luôn Dĩnh Dĩnh đang bị mất thế lao thật nhanh xuống phía dưới.
Tình huống chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt thật sự quá nhanh. Trong lúc rơi xuống Dĩnh Dĩnh thật sự không hiểu nổi, cô gái đó vậy mà lôi luôn cả cô cùng chết chùm.
Đây là cái giá mà cô phải trả khi ngăn cản cô ta chết sao???
Đến khi cơ thể Dĩnh Dĩnh chạm được mặt đất cô cảm thấy trong lòng không can tâm. Cuộc đời 34 năm dài đằng đẵng của cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện cay đắng. Từ việc bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cuộc sống thì bữa no bữa đói, phải nghĩ học sớm để đi làm. Cô không nhớ rõ mình đã làm biết bao nhiêu công việc tay chân cực khổ rồi. Để dành được một số tiền thì bị bạn thân lừa sạch số tiền đó. Còn nữa đến cả một mảnh tình vắt vai cô cũng chưa từng có. Chưa từng được trãi qua cảm giác yêu đương như thế nào thì đã trở thành một bà cô già.
Cho dù như vậy cô vẫn vui vẻ sống tiếp, chưa hề có suy nghĩ sẽ chết, vậy mà bây giờ trớ trêu thay cô lại sắp sửa chết. Còn chết trong đau đớn như vậy nữa.
Oan ức cay đắng thật mà, chắc thân thể mình đã bấy nhầy cả rồi cho nên mới không còn cảm giác gì nữa cả. Hai mắt cũng thật nặng trĩu giống như có tảng đá lạnh đè xuống.
Tiếng ồn ào xung quanh mỗi lúc một nhiều, Dĩnh Dĩnh dần dần mất đi ý thức.
----------------------
Đầu đau nhức như muốn nổ tung, "Sao lại đau như thế này.” Đúng rồi không phải mình đã rơi từ tầng 21 xuống sao. Dĩnh Dĩnh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cô quan sát xung quanh, đây có lẽ là bệnh viện, "Mình vẫn chưa chết sao?"
Cô đưa tay sờ quanh đầu, sờ tới phần sau gáy thì vô cùng đau đớn. Cảm thấy đâu đó không đúng cho lắm, cô lập tự dùng hai tay sờ khắp cơ thể của mình.
Không phải cô bị ngã từ trên tầng 21 xuống sao?
Vậy mà cả người không bị một vết thương nào cả chỉ có phần đầu là bị quấn một vòng băng vải.
Dĩnh Dĩnh thật sự không tin cô lập tức đứng dậy xuống giường nhảy thử vài cái. Cô thật sự không sao, cô vẫn còn đứng được nhảy được ,không hề bị què hay liệt một chi nào cả.
Thật sự là may mắn, chắc có lẽ ông trời đã lấy hết sự may mắn của cô trong những năm qua để bù lại cho lần nguy hiểm này.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Một cô gái tóc búi cao, cô ta mang một bộ vest màu hồng đi giày cao gót rất cao, vẻ mặt lo lắng tiến gần tới Dĩnh Dĩnh lên tiếng hỏi:
"Cậu tỉnh rồi ư, không sao chứ?"
Dĩnh Dĩnh tuy không biết cô ta là ai nhưng vẫn theo bản năng trả lời: “Tôi không sao!”
Cô gái đó tiến tới hai tay kéo Dĩnh Dĩnh nằm lại xuống giường rồi mới nói tiếp:
"Cậu xuống giường làm cái gì? Tuy bác sĩ đã bảo là đầu cậu không bị gì nghiêm trọng nhưng đằng nào cũng khâu bốn mũi cứ cẩn thẩn thì vẫn hơn.”
Dĩnh Dĩnh ngơ ngác đang sắp xếp lại trí nhớ xem bản thân mình có quen cô gái vest hồng xinh đẹp này không??? Thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra thêm một lần nữa. Lúc này một người đàn ông mang một bộ vest đen đi vào theo sau anh ta là bốn người đàn ông cũng mặt vest đen nhưng so về khí chất và thần thái thì không bằng.
Đi được một nửa thì anh ta đột nhiên dừng lại lên tiếng nói:
"Mấy người ra ngoài đi, không cần theo tôi đi vào trong.”
Giọng nói của anh ta vô cùng dứt khoác mà lạnh lùng mang theo sự ra lệnh.
Bốn người đằng sau lập tức quay đầu đi ra ngoài.
Khi anh ta tiến tới gần thì Dĩnh Dĩnh mới thấy rõ người đàn ông này vô cùng đẹp trai. Phải nói là cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai tới mức xuất sắc như vậy. Đôi mắt màu nâu nhạt to rõ hai mí, sóng mũi cao thẳng tấp, xương quai hàm thì thẳng vô cùng nam tính, dáng người cao ráo, chắc anh ta cao không dưới một mét tám bộ vest của anh ta đang mặc trên người vô cùng vừa vặn và phù hợp tôn lên dáng người vô cùng hoàn mỹ của anh.
Nhưng nhìn thoạt qua anh ta lại có vẻ lạnh lùng và khó gần thì phải.
"Con ra ngoài đi!”
Anh ta lại cất lên giọng điệu ra lệnh đó. Mà anh ta đang nói ai phải ra ngoài, chắc không phải là cô vì phòng bệnh này là của cô mà.
Cô gái mang vest hồng vội lên tiếng: "Chú nhỏ à Dĩnh Dĩnh cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại có chuyện gì để mai rồi hẵng nói được không?"
"Chú không muốn nói lại lần hai, nếu con không muốn tự mình đi ra ngoài thì chú liền cho người vào lôi con đi."
Giọng điệu vô cùng ra lệnh và uy nghiêm của anh ta cũng làm cho Dĩnh Dĩnh đột nhiên sợ lây.
Cô gái vest hồng có vẻ lực bất tòng tâm nhìn lấy Dĩnh Dĩnh một cái an ủi rồi thở dài xoay người đi ra ngoài.
Nhìn từ ánh mắt luyến tiếc của cô gái vest hồng vừa nãy bước đi. Dĩnh Dĩnh y như thấy được cô gái vest hồng muốn nói hai từ 'bảo trọng' với cô.
Khi cô gái vest hồng đã đi ra ngoài rồi, còn biết điều đóng cửa lại nữa. Thì sau đó người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng đáng sợ kia đột nhiên quăng xuống một tập giấy vào tay cô, lạnh lùng cất lên hai từ: "ký đi...”
Dĩnh Dĩnh đơ toàn tập, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hiện tại rất chắc chắn rằng bản thân không quen biết tới những người này.
Nhưng khi cô ngơ ngác nhìn anh ta, đang định mấp máy miệng hỏi: Mấy người là ai??? Thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của anh, làm cho cô lập tức cúi đầu ngoan ngoãn mở tập giấy trong tay ra xem.
Trên trang thứ nhất ghi là đơn thỏa ly hôn.
bên A: là Bách Lý Vũ
bên B: là Trương Dĩnh Dĩnh.
Trương Dĩnh Dĩnh bộ viết sai họ rồi sao, tên cô là Triệu Dĩnh Dĩnh mà, khoan đã không đúng! cô đã kết hôn đâu mà có thỏa thuận ly hôn, cuộc đời 34 năm của cô còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai cơ mà. Cô dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền đến khi chợt nhớ ra mình phải yêu đương rồi kết hôn thì cô đã trở thành một bà cô già ế rồi.
Đúng lúc này bỗng có một luồng ký ức tràn vào đầu của cô như một cuốn phim đang tua nhanh.
Trương Dĩnh Dĩnh 24 tuổi là một thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có bề thế. Cô là con một nên được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Năm cô 22 tuổi thì gia đình bị phá sản, bố mẹ vì không muốn để cô gánh số nợ, nên đã tự tử để lấy tiền bảo hiểm trả nợ.
Sau khi bố mẹ tự tử Dĩnh Dĩnh được đưa tới sống cùng gia đình họ Bách LÝ, vì trước kia 2 nhà từng có giao tình nên không nỡ để cô sống đầu đường xó chợ.
Ông bà Bách Lý rất thương yêu cô, nhưng cô thì không biết thân biết phận ỷ lại vào việc bản thân được ông bà thương yêu cho nên vẫn hống hách ngang ngược như trước, làm cho người giúp việc trong nhà ai ai cũng ghét cô đến tận xương tuỷ.
Vì sợ sẽ có một ngày bị ông bà bách lý bỏ rơi, cũng không can tâm địa vị và thân phận hiện tại, nên cô đã ra sức câu dẫn con trai út của ông bà là Bách Lý Vũ trong khi biết anh đã có bạn gái, nhưng anh ta lại không thích cô. Còn một mực chán ghét và khinh thường cái tính khí tiểu thư, ngạo mạn ngu ngốc không xem ai ra gì của cô.
Cuối cùng cô đã nhân cơ hội lúc anh ta uống say sau khi chia tay với bạn gái, thì đã lẽn vào phòng của anh. Trèo lên giường anh mà cởi hết quần áo trên người, lấy kim đâm lên ngón tay nhỏ vài giọt máu xuống giường. Kết quả ngày mai cô hét thất thanh vu khống anh ta đã cưỡng hiếp mình, dưới sức ép của ông bà Bách Lý cùng mọi người trong gia đình, Bách Lý Vũ không muốn làm lớn chuyện nên đành đồng ý kết hôn cùng cô.
Bách Lý Vũ lúc đó đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, trong đầu còn dấy lên suy nghĩ tầm thường của trẻ con. Khi anh muốn dùng chuyện này để chọc tức bạn gái cũ. Càng ấu trĩ hơn là anh muốn cô ta sau này phải hối hận.
Hôn lễ sau đó đã được tiến hành nhanh chóng như ý nguyện của cô, nhưng Bách Lý Vũ không muốn tổ chức to lớn hay rầm rộ. Anh càng không muốn công bố cho người ngoài biết. Cho nên hôn lễ chỉ có người trong gia đình dòng họ thân thích mới được mời đến tham dự mà thôi.
Điều này đã làm Trương Dĩnh Dĩnh cảm thấy ê chề tủi nhục không vui một chút nào. Nhưng cô cũng chỉ biết im lặng mà nuốt xuống cục tức này bởi vì từ giờ cô đã có được anh, thì địa vị sự giàu sang phú quý sẽ quay lại với cô như trước. Bắt đầu từ giây phút này trở đi cô đã trở thành phu nhân nhà quyền quý, thử coi còn ai dám khinh thường khi dễ cô nữa.
Hai ngày sau hôn lễ thì có bằng chứng được đưa tới cho anh, chứng minh là cô đã tự ý lén lút chạy vào phòng anh. Sau đó anh tìm cô chất vấn trong lúc giằng co thì cô sơ ý bị ngã. Anh liền vội vàng đưa tay ra muốn giữ cô lại nhưng không kịp. Cho nên cô đã bị ngã lăn xuống mấy vòng cầu thang.
kết quả là cô bị khâu bốn mũi sau đầu.
Nhưng điều làm Triệu Dĩnh Dĩnh không thể nào tin được là những tình tiết đang chạy ào ào trong đầu cô lại giống y chang một quyển truyện mà cô đọc nhiều năm về trước có tên là "Yêu Thầm Ông chủ". Và nhân vật có tên Trương Dĩnh Dĩnh này là một nữ phụ vô cùng độc ác có tên giống cô. Kết cục sau này chết rất thê thảm vì đã hại quá nhiều người.
Nữ chính là người đã tình cờ quay lại được đoạn video chứng minh Trương Dĩnh Dĩnh đã tự rình mò lén lút vào phòng Bách Lý Vũ cũng chính là nam chính. Sau đó nữ chính còn rất tri kỉ đợi nam chính cử hành hôn lễ xong xuôi đâu đó ổn thoả cả rồi mới chịu đem video đưa tới cho nam chính xem. Và cũng từ đó kịch bản cẩu huyết đầy tranh chấp đã được tác giả viết ra một cách hoàn hảo
Nữ phụ Trương Dĩnh Dĩnh luôn kiếm chuyện gây sự với nữ chính. Về sau khi biết nam chính Bách Lý Vũ có tình cảm với nữ chính thì càng máu chó điên cuồng hãm hại nữ chính hơn. Kết quả là bị nam chính tống cổ ra ngoài đường không một xu dính túi. Đã vậy cô còn bị anh trai mới ra tù của nữ chính đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó đi trên đường thì bị xe đụng bay cả người dẫn đến chấn thương sọ não và cuối cùng chấm dứt mạng sống khi nằm trong bệnh viện.
Bấy nhiêu ký ức tràn ra đó đã làm cho Triệu Dĩnh Dĩnh hoảng hốt mà thất kinh. Cô hoàn toàn chịu không nổi hiện tượng kích thích này, cho nên vô thức mà ngất lịm đi.
Cô hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.
Bách Lý Vũ nhìn thấy cô ngất đi thì lạnh lùng nói:
"Cô đừng có mà dở trò giả chết với tôi.”
Nhưng thấy cô không có phản ứng gì thì anh tiến lại gần cúi người xuống xem, thì phát hiện dưới gối của cô đã thấm một mảng máu. Anh lập tức nhấn nút gọi bác sĩ tới.
----------------------
Khi Dĩnh Dĩnh tỉnh lại một lần nữa trong phòng bệnh đã tối thui. Nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, cô nhờ chút ánh sáng được hắt vào từ bên ngoài cửa sổ mà ngồi dậy. Sau đó cô lập tức rời giường đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn chăm chú gương mặt hiện tại của bản thân.
Làn da trên khuôn mặt này phải nói là vô cùng mềm mại trắng không tì vết. Lỗ chân lông trên làn da này cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng khuôn mặt này không phải là của cô. Cơ thể mảnh mai mềm yếu như không xương này cũng chẳng phải là của cô.
Dĩnh Dĩnh chợt vung tay tự tát vào mặt mình hai cái tát thật mạnh.
Đau.....!!!!!!
Cô cảm thấy đau, còn là rất đau nữa là đằng khác đây thật sự không phải là mơ sao?
Cô thật sự đã xuyên sách rồi sao? Không thể nào tin được mà...
Sáng sớm hôm sau cô gái mặc vest hồng xinh đẹp ngày hôm qua lại đến thì đã nhìn thấy Dĩnh Dĩnh đang ngồi bất động trên giường. Dưới mí mắt còn xuất hiện một mảng quầng thâm đen ngòm thì lắc đầu thở dài lên tiếng hỏi:
"Đêm qua cậu không ngủ được sao? Mắt cậu đã thâm đen như gấu trúc rồi kìa.”
Cả đêm hôm qua Dĩnh Dĩnh không thể nào chợp mắt ngủ được. Cô đã dành cả đêm để suy ngẫm đến vấn đề mình gặp phải, theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không của cô, thì khi xuyên nhất định sẽ có một hệ thống chỉ dẫn, không thôi thì sẽ gặp nguyên chủ trao đổi khế ước, định tình gì đó. Chứ không phải để một mình cô đối diện với sự mông lung vô định không hiểu chuyện gì đang xảy ra???
Cô gái vest hồng thấy Dĩnh Dĩnh vẫn ngồi lặng im không nhúc nhích, thì lo lắng tiếp tục hỏi:
"Sao cậu không trả lời mình, cậu đau chỗ nào sao? Mình sẽ lập tức đi gọi bác sĩ...!"
Dĩnh Dĩnh lấy lại tinh thần ngước mắt nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình. Cô cố gắng nhớ lại các nhân vật có trong truyện, cô gái vô cùng xinh đẹp này chính là cháu gái ruột của nam chính tên là Bách Lý Hồng. Cô ta là bạn cấp ba của nguyên chủ đối xử vô cùng tốt với nguyên chủ, nhưng lại bị nguyên chủ lợi dụng để hãm hại nữ chính. Mà tác giả này cũng thật là, đặt cho nhân vật này tên Hồng, vì vậy cho cô ta thích luôn màu hồng. Hôm qua thì mặc nguyên một cây vest màu hồng công sở, hôm nay thì mặc một chiếc váy dài xẻ tà màu hồng trông quyến rũ vô cùng.
''Không cần gọi bác sĩ tôi không sao hết...Lúc nãy bác sĩ đã tới khám cho tôi rồi.”
“Vậy bây giờ cậu nói đi, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Đang yên đang lành lại bị ngã cầu thang. Lúc mình tới tìm cậu thì đã thấy Chú nhỏ bế cậu ra xe, nhưng vẻ mặt thì vô cùng tức giận.”
“Mình còn nghe người giúp việc nói, hai người đã cãi nhau rất to, nếu chú ấy thật sự dám đánh cậu thì mình sẽ lập tức gọi điện thoại báo cho ông bà nội.”
''Hả! không có chuyện đó! Anh ta không hề đánh tôi, chỉ là do tôi tự bất cẩn bị ngã mà thôi.” Dĩnh Dĩnh suy nghĩ nếu để cho vest hồng gọi báo cho ông bà Bách Lý biết chuyện này, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Mà tính của Bách Lý Vũ lại rất ghét mấy chuyện phiền phức, như vậy anh ta lại càng ghét cô hơn. Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa thì cô nhất định sẽ không ngu đần mà đi tìm đường chết.
“Cậu sợ gì chứ, nếu chú ấy dám ức hiếp cậu, thì còn có ông bà mình chống lưng cho cậu.” Bách Lý Hồng hùng hổ nói.
''Anh ta không có ức hiếp gì tôi cả, chỉ là tranh cãi một vấn đề nhỏ thôi, không cần phiền tới ông bà đâu.” Sợ vest hồng không tin mình, cho nên Dĩnh Dĩnh còn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói với cô ấy.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngơ ngáo cùng vẻ sợ sệt, cách xưng hô xa lạ của Dĩnh Dĩnh. Bách Lý Hồng thầm nghĩ, không phải bị ngã đến ngốc rồi chứ, sao lại cười y như một đứa ngốc như vậy. Không được rồi chuyện này cô nhất định phải nói với bà nội...
Sau khi vest hồng rời đi, Dĩnh Dĩnh tập trung nhớ lại nội dụng trong truyện, xem thử cô đang ở giai đoạn nào. Vì quyển truyện này cô đã đọc từ rất lâu về trước rồi cho nên bây giờ phải cần thời gian để nhớ.
Đến chiều tối đúng như cô đã dự đoán Bách Lý Vũ đã đến. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám tro. Thần thái và khí chất cao ngạo của anh vẫn giống hệt như ngày hôm qua chính là mang theo vẻ mặt lạnh lùng khó gần.
Anh ta cầm theo tập tài liệu ngày hôm qua ném thẳng vào tay Dĩnh Dĩnh, bàn tay thuần thục cởi bỏ hai cúc áo vest bên ngoài, sau đó rất tự nhiên kéo ghế, thong thả ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô. Giọng điệu lạnh như băng nói: “Tôi không muốn tranh cãi hay chất vấn điều gì với cô nữa, biết điều thì mau ký tên."
Dĩnh Dĩnh không đợi anh ta nói hết câu thì đã mở tập tài liệu đó ra xem. Cô đọc sơ qua một lượt hết tất cả các trang, thật sự giống như ở trong truyện đã viết. Hợp đồng thỏa thuận ly hôn này bắt đầu có hiệu lực sau một năm. Cô sẽ được bồi thường một căn biệt thự và một khoản tiền rất lớn, đủ để cho cô sống cả đời.
''Anh có viết không?”
Bách Lý Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi này của cô. Anh hơi nhíu mày lại nhìn cô, nhưng vẫn lấy viết có sẵn ở trong túi áo đưa cho cô.
Dĩnh Dĩnh nhận lấy viết không chần chừ mà lập tức ký tên mình vào hợp đồng. Vì cô biết ở trong nguyên chủ đã giãy giụa không chịu ký. Kết quả là bị nam chính đe dọa. Sau đó anh gọi vệ sĩ vào cầm tay bắt cô ký cho bằng được mới thôi.
Dĩnh Dĩnh hiện tại không muốn chọc giận anh ta thêm lần nào nữa. Trước sau gì cũng phải ký nên cô không muốn nhìn thấy bản thân mình bị nam chính ngắm thành bia đỡ đạn mà bắn đâu. Cô chỉ hy vọng nhanh nhanh trôi qua hết thời gian một năm, để cô có thể nhận được tài sản bồi thường này. Sau đó cô sẽ lập tức lăn đi thật nhanh, rời xa chốn thị phi này.
Ký tên xong Dĩnh Dĩnh đưa lại hợp đồng cho anh rồi nhanh chóng kéo chăn nằm xuống để tránh đi ánh mắt vô cùng lạnh giá của anh. Cô không phải đã ký tên rồi sao? Anh ta còn ngồi đó làm gì mau đi đi chứ? Ánh mắt của anh ta thật sự làm cho cô cảm thấy ớn lạnh nổi hết cả da gà.
''Cô họ Triệu sao?” Đột nhiên Bách Lý Vũ lên tiếng hỏi.
Dĩnh Dĩnh *_*
Khoan đã!!!! Đúng rồi, hình như cô đã quên mất trong truyện nguyên chủ chỉ trùng tên với cô mà thôi còn họ thì khác. Dĩnh Dĩnh như lò xo lập tức ngồi bật dậy giật lấy tờ giấy trên tay anh, nhìn kỹ lại thì thấy cô đã ký là Triệu Dĩnh Dĩnh.
Cô nâng đôi mắt to tròn trong veo vô tội mà nhìn anh, sau đó còn ráng nở ra một nụ cười thay cho lời xin lỗi. Mà nụ cười đó của cô trong mắt anh lại giống hệt như một đứa ngốc thiểu năng.
''Anh có còn bản nào khác không??? Do bị chấn thương ở đầu cho nên tôi đã ký nhầm họ Trương thành Triệu haha....haha..." Cô biết, nam chính vì đề phòng nguyên chủ sẽ nổi điên mà xé tờ giấy này. Nên đã chuẩn bị thêm nhiều bản khác nữa.
Sau khi Dĩnh Dĩnh đã ký đúng họ tên của nguyên chủ xong xuôi Bách Lý Vũ cầm tập tài liệu lập tức rời đi. Anh tưởng sẽ tốn khá nhiều thời gian công sức để bắt cô ký. Nhưng không ngờ cô lại chịu ký nhanh đến vậy.
Trong lòng anh dấy lên một suy nghĩ, không biết cô ta lại chuẩn bị giở thêm trò gì nữa đây???
Những ngày sau đó Dĩnh Dĩnh nằm trong bệnh viện thì cũng chỉ có một mình Bách Lý Hồng lui tới thăm cô. Gặp hoài cũng thành quen cho nên cô cũng dần dần thích nghi mà thân thiết với cô nàng vest hồng này hơn.
Trãi qua bốn ngày phải nằm ở bệnh viện, tới ngày thứ năm rốt cuộc Dĩnh Dĩnh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ hẹn cô mười ngày nữa phải quay lại để tái khám và cắt chỉ.
Giấy tờ thủ tục viện phí đều đã được Bách Lý Vũ cho người đến để thanh toán cho nên Dĩnh Dĩnh không cần làm gì cả. Cô thu dọn trái cây và một số ít đồ mà vest hồng mang đến bỏ vào một cái giỏ giấy lớn rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi bệnh viện.
Cô định bắt taxi để về căn nhà mà nguyên chủ cùng Bách Lý Vũ dọn đến ở sau khi kết hôn, thì trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe Mercedes màu đen. Cửa kính xe được hạ xuống cô nhìn thấy Bách Lý Hồng đang ngồi trên xe.
Tài xế đã nhanh chóng bước xuống xe, sau đó rất nhẹ nhàng mở cửa xe ở phía sau ra. Giọng nói rất cung kính vang lên: "Cô chủ! Mời cô lên xe..."
Dĩnh Dĩnh lần đầu tiên được người khác xưng hô kính trọng như vậy thì cảm thấy không quen bèn ngờ nghệch đứng nhìn.
''Cậu còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau lên xe đi''
Bách Lý Hồng ngồi trên xe mất kiên nhẫn gọi cô!
Xe bắt đầu lăn bánh chạy dài trên đường phố tấp nập. Dĩnh Dĩnh trong lòng suy nghĩ rồi cảm thán:
"Quả thật là xe sang." Cô vốn dĩ là bị say xe nặng vậy mà khi ngồi ở trên nó lại không cảm thấy bất kỳ cảm giác gì, ngược lại còn rất thoải mái. Đúng là xe hơi mắc tiền có khác.
Bách Lý Hồng luôn nói chuyện điện thoại với ai đó từ lúc Dĩnh Dĩnh lên xe. Khi kết thúc cuộc gọi cô ta quay sang nói: “ông bà nội muốn cậu và chú nhỏ chuyển về lại nhà cũ sống cùng họ.”
Dĩnh Dĩnh nghe xong lập tức vô cùng sợ hãi, cốt truyện vẫn luôn được tiếp tục cho dù cô đã thay đổi tình tiết. Giống như việc cô đã không làm ầm lên rồi gọi điện cho ông bà Bách Lý để kể lể oán trách thì ông bà sẽ không bắt ép cô và Bách Lý Vũ phải về sống cùng họ, như vậy cô có thể sẽ tránh được những phiền toái xảy ra sau này.
“Không xong rồi, không xong rồi.” Dĩnh Dĩnh nhịn không được mà thì thầm lẩm bẩm.
Bách Lý Vũ sẽ cho rằng cô đã mách lẽo với ông bà cụ Bách Lý rồi lại ác cảm hơn với cô. Như vậy cô càng khó mà sống được yên bình. Ở căn nhà cũ đó còn có một đại nữ chính là một đoá bạch liên hoa yếu đuối, đang chờ cô xuất hiện để viết lên một câu truyện drama máu chó, đấu đá hành hạ lẫn nhau vô cùng ác liệt kịch tính.
Xe cứ tiếp tục chạy băng băng như vậy thêm gần cả tiếng đồng hồ, mới tới được nhà cũ của gia tộc có cái họ vô cùng danh gia vọng tộc "Bách Lý".
Hầu hết trong các truyện ngôn tình 10 quyển thì hết 9 quyển đều miêu tả gia cảnh nhà nam chính rất hoành tráng đều là con cháu nhà hào môn thế gia. Gia đình còn rất là danh gia vọng tộc cao quý vô cùng. Nói tóm lại đều rất là giàu có, ăn cả mấy đời cũng không bao giờ hết. Mà đã giàu có thì sẽ vô cùng khác người cho nên bọn họ luôn xây biệt thự ở trên núi trên rừng để sinh sống. Vừa có tiền vừa có quyền cho nên rảnh rỗi sinh nông nổi làm ra mấy cái chuyện bất thường khác người.
Dĩnh Dĩnh ngồi ở trong xe đôi mắt thẫn thờ nhìn toà biệt thự đang dần xuất hiện ở lưng chưng núi mà thở dài không thôi. Cô chợt suy nghĩ nếu nữa đêm đột nhiên bị đau ruột thừa thì có kịp đưa tới bệnh viện để cấp cứu không? Hay là ngồi tắt thở chờ chết trong xe vì thời gian di chuyển quá lâu...
Nhưng cô không hề hay biết ở biệt thự đã có sẵn một chiếc trực thăng, nó đang đợi Dĩnh Dĩnh đau ruột thừa để có cơ hội chở cô tung bay đây.
"Mặt trời buổi sáng sao lại chói chang đến như thế này, mau mau vào bên trong thôi.” Bách Lý Hồng vừa bước xuống xe đã lập tức mở miệng phàn nàn.
Dĩnh Dĩnh mang vẻ mặt ủ rũ bước xuống xe, cô ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện có vài ba người đang đứng nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng ác cảm. Nhưng trong ánh mắt đó vẫn mang theo vài phần sợ sệt và dè chừng.
Vừa nhìn qua thì Dĩnh Dĩnh đã biết bọn họ chính là những người giúp việc của gia đình Bách Lý Vũ Bọn họ nhìn cô như vậy cũng đúng thôi, lúc trước khi nguyên chủ sống ở đây, ngày nào cũng vô lý gây sự rồi kiếm cớ trách mắng chửi bới bọn họ thì ai mà không ghét cô cho được.
Dĩnh Dĩnh nhìn mọi người xung quanh, sau đó nở ra một nụ cười mà cô cảm thấy khá là thân thiện:
"Xin chào mọi người!!! Sau này phiền mọi người giúp đỡ.”
Bầu không khí liền lập tức trở nên như ngưng động sau khi Dĩnh Dĩnh nói ra hai câu xin chào với mọi người.
Nhất là nét mặt của mấy người giúp việc đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau như không thể nào tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe. Nhưng bọn họ vẫn chào lại cô rồi kiếm cớ tản đi chỗ khác một cách thật nhanh.
Bách Lý Hồng cảm thấy Dĩnh Dĩnh từ sau khi bị té ngã thì rất lạ, nhưng cô thật sự không biết mấu chốt là ở điểm nào. Cô cùng Dĩnh Dĩnh là bạn cấp ba cũng chơi khá thân với nhau, nên cô thừa biết tính khí của Dĩnh Dĩnh rất ngạo mạn ngang tàng và khó chiều. Cho dù gia đình cô ấy đã bị phá sản thì tính nết vẫn không thay đổi.
Dĩnh Dĩnh đã suy nghĩ rất nhiều khi ngồi trên xe đến đây. Nếu muốn sống bình yên ở đây thì trước tiên cô phải xoa dịu những ác cảm mà nguyên chủ não tàn kia đã để lại cho những người giúp việc ở đây. Cô phải cho họ thấy nguyên chủ đã thay đổi, đối xử thật tốt với họ, rồi từ từ từng bước thu phục trái tim của họ, chiếm trọn thiện cảm. Quả đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Bước chân vào bên trong căn biệt thự được xây theo phong cách kiểu Âu này, Dĩnh Dĩnh không khỏi trầm trồ mà há hốc cả miệng lên. Bên trong vô cùng sang trọng giống như một cung điện xa hoa đang nằm giữa rừng sâu vậy.
Trên chiếc ghế sofa dài màu trắng được phủ lên một lớp lông nhung trông vô cùng mềm mại và hút mắt. Vẻ trang trọng của nó còn được tô điểm thêm nhờ hai người chủ nhân ở trên mình. Là hai ông bà cụ Bách Lý, cả hai đang thong thả thưởng thức trà.
Bà lão Bách Lý nhìn thấy Dĩnh Dĩnh đã về, thì liền đứng dậy kéo cô đến ngồi bên cạnh mình, sau đó yêu thương nắm lấy tay cô liền hỏi: “Bị thương ở chỗ nào mau đưa cho ta xem, có phải tiểu quỷ đó đã động tay động chân gì với con không?”
Dĩnh Dĩnh vội vàng lắc đầu trả lời: “không có ạ!”
Tại sao ai cũng nghĩ cô bị nam chính vũ phu hết vậy. Gia đình nam chính có vẻ không tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta cho lắm.
"Vậy tại sao hai đứa lại cãi nhau, rồi lại ngã đến mức nhập viện, cũng không thèm thông báo cho hai lão già này biết. Nếu sáng hôm nay Tiểu Hồng không nói cho chúng ta biết thì hai đứa định giấu luôn sao?" Ông lão Bách Lý nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm khắc chất vấn cô.
Dĩnh Dĩnh liếc nhìn Bách Lý Hồng một cái. Cuối cùng thì cô cũng biết thủ phạm mách lẽo là ai, dù biết vest hồng là có ý tốt. Nhưng trong lòng cô bây giờ thật sự muốn đánh cho cô ta một trận.
Đối mặt với sự chất vấn của ông bà Bách Lý, Dĩnh Dĩnh mất khá nhiều thời gian để giải thích, thuyết phục ông bà tin giữa cô và Bách Lý Vũ không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng ông bà vẫn giữ quyết định để cô và anh ta phải sống ở đây.
Nhìn thái độ và vẻ mặt của ông lão Bách Lý thì cô đã biết, nam chính được di truyền cái thần thái lạnh lùng đó từ đâu rồi. Ông bà Bách Lý ngoài tuổi ngũ tuần mới sinh ra nam chính, nên vô cùng yêu thương cậu con trai út sinh sau đẻ muộn này. Mà Bách Lý Vũ biết cha mẹ mình tuổi tác đã cao, nên cũng rất chiều theo ý ông bà. Nếu không phải chuyện gì lớn hay quá vô lý, thì anh điều để họ, tùy ý sắp đặt. Một phần cũng là vì anh không muốn tranh cãi nhiều với họ, tránh làm cho họ tức giận rồi sinh bệnh.
Bữa cơm trưa sau đó đã được diễn ra, Dĩnh Dĩnh ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn dáo diết xung quanh. Nữ chính đâu? Sao cô ta chưa xuất hiện, không phải nữ chính đang làm giúp việc ở đây sao?
A....Đúng rồi! Cô quên mất nữ chính phải vừa học vừa làm, nếu cô ta không ở đây thì chắc đã đi học rồi. Dĩnh Dĩnh ăn uống xong thì ngoan ngoãn đi theo người giúp việc lên lầu. Nhìn thấy dáng vẻ run run của người giúp việc, Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là cụ bà Bách Lý một mực khăng khăng sai người giúp việc đi theo cô để sắp xếp đồ đạc, thì cô chắc chắn sẽ không ai tình nguyện mà đi theo cô. Nguyên chủ đúng thật là đã làm cho bọn họ khiếp sợ rồi, không ai dám lại gần nữa.
Phòng ngủ này chính là của nam chính hai người đã kết hôn thì chắc chắn sẽ cùng ngủ chung một phòng. Nhưng cô biết cái giường kia sẽ được cô chiếm trọn, bởi vì nam chính rất ghét nguyên chủ sẽ không bao giờ chịu ngủ cùng một giường, cho nên anh ta sẽ sống chết mà nằm ngủ ở ghế sofa dài có sẵn trong phòng.
Nhìn xuống hai cái vali trước mặt, cô bảo người giúp việc xuống lầu đi, cô sẽ tự mình sắp xếp. Vẻ mặt của cô gái giúp việc hơi bất ngờ, nhưng sau lại giống như vừa được ân xá, trút bỏ một gánh nặng. Cô gái đó nhanh chóng cúi đầu chào cô rồi lập tức đi ra khỏi phòng.
Dĩnh Dĩnh kiểm kê lại tài sản hiện giờ của nguyên chủ trong tài khoản thì không còn một đồng, chỉ còn một ít ỏi tiền mặt. Thật ra sau khi gia đình phá sản nguyên chủ dọn đến đây sống, hằng tháng cô vẫn được ông bà Bách Lý cho một số tiền không nhỏ để tiêu xài, nhưng nguyên chủ thì vô cùng hoang phí.
"Nguyên chủ này cũng thật là đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn không biết tiết kiệm.” Dĩnh Dĩnh thầm mắng cô ta.
Dĩnh Dĩnh tức giận quăng điện thoại qua một bên, cô trèo lên giường kéo chăn đi ngủ. Bỏ qua những rắc rối ở trong truyện thì cô cảm thấy cuộc sống ở đây cũng khá tốt được ăn ngon được đi xe xịn được ở nhà cao cửa rộng, còn ngủ trên chiếc giường rất ấm này nữa coi như cũng không lỗ lắm.
-------------------------
Khi Dĩnh Dĩnh thức dậy thì đã là buổi tối, nhìn căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng tối. Cô hơi sợ nên lập tức rời giường tìm công tắc bật đèn. Khi ánh đèn được sáng lên chiếu rọi cả căn phòng cô lập tức nhảy cẩn lên vì bị giật mình.
Bách Lý Vũ không biết từ khi nào, đã ngồi chễm chệ ở trên ghế sô pha kia, còn đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
Cô lấy lại tinh thần, trừng mắt lớn tiếng nhìn anh ta hỏi: “Anh vào đây từ khi nào? sao lại không lên tiếng? Làm tôi giật cả mình!”
Bách Lý Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô anh thu ánh mắt lại. Đứng dậy tiêu sái sải bước đi đến tủ quần áo lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại Dĩnh Dĩnh đang tức giận đứng đó nhìn.
"Người gì vậy chứ, anh ta ỷ mình là nam chính đẹp trai nên chảnh vậy sao? Thật là đáng ghét mà." Cô lảm nhảm chửi thầm sau lưng Bách Lý Vũ.
''Này!!! Tủ đồ bên nào là của tôi, nếu như anh còn không trả lời thì tôi sẽ tự chọn chỗ đó.” Đúng như cô nghĩ, anh ta lại không trả lời cô vậy thì cô sẽ tự chọn đến lúc đó thì đừng có mà nổi giận với cô.
Cô đem quần áo của mình treo hết vào tủ bên phải đang còn trống. Sắp xếp gọn gàng xong đóng hành lý, cô lấy sẵn một bộ áo quần ung dung ngồi trên sofa chờ đến lượt mình đi tắm.
"Tắm cũng lâu quá rồi đó.” Bộ anh ta tính ngủ trong đó luôn sao? Gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Dĩnh Dĩnh lại bất mãn mà chửi thầm trong lòng.
Đúng lúc này thì Bách Lý Vũ bước ra, khác với bộ dạng nghiêm túc khi mặc vest lúc nãy thì bây giờ anh đang mặc một chiếc áo thun màu trắng quần dài thể thao màu đen tuy đơn giản nhưng mặc ở trên người anh ta thì lại trở nên vô cùng đặc biệt. Vì mới vừa tắm xong nên vẫn còn vài giọt nước lăn tăn đang rơi xuống áo của anh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bộ dạng của anh ta lúc này thật sự trở nên rất gần gũi và bớt đi vẻ lạnh lùng.
Thấy Dĩnh Dĩnh đang nhìn mình không chớp mắt lấy một cái, Bách Lý Vũ khẽ nhíu mày lại nhìn cô nói: "Cô lại đang tính âm mưu gì đó? Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như vậy.”
Dĩnh Dĩnh: *...*
Ai muốn nhìn anh chứ, anh mà không đẹp trai thì còn lâu bà đây mới thèm nhìn anh. Nghĩ thì như vậy nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng.
''Tôi muốn nói cho anh biết, tôi không hề mách lẽo với bố mẹ anh chuyện gì cả.” Đúng vậy cô phải nói rõ đánh phủ đầu anh ta trước.
''Tôi biết!”
Bách Lý Vũ lạnh lùng phun ra hai câu, rồi ném cái khăn vừa lau tóc qua một bên, liền bước thẳng đi ra bên ngoài.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa anh ta nghĩ ra gì đó bèn quay lưng lại nhìn cô, giọng điệu mang tính chất cảnh cáo nói:
"Nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài đường, thì hãy lo sống an phận đi. Đừng nghĩ ba mẹ tôi yêu thương cô mà làm càn xằng bậy. Tôi vẫn nắm giữ bằng chứng của cô trong tay. Hy vọng cô sẽ biết điều mà ngoan ngoãn."
Dĩnh Dĩnh nghe anh ta nói xong, thì chỉ biết im lặng gật đầu. Đúng như trong truyện, anh ta sẽ đe dọa cô. Anh yên tâm đi, có đánh chết tôi thì tôi cũng sẽ an phận không gây chuyện. Cô sẽ không tự đi tìm đường chết. Vì cô biết anh là người đã nói thì nhất định sẽ làm.
Buổi tối hôm nay đồ ăn vô cùng thịnh soạn Dĩnh Dĩnh ăn rất ngon miệng, vì ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cô thật sự rất đói.
Trên bàn ăn ông bà cụ Bách Lý đều rất vui vẻ vì con trai út và con dâu đã dọn về sống cùng họ. Hai người đều có trách mắng Bách Lý Vũ vài câu nhưng anh vẫn không phản bác gì, giống như đã quen với chuyện này.
Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy cũng thật đáng thương cho nam chính. Rõ ràng bị nguyên chủ hố nhưng mọi sự chỉ trích hiện giờ anh ta đều phải im lặng mà gánh nhận hết.
''Từ Mộng Khiết canh đã nấu xong chưa?''
Dĩnh Dĩnh lập tức dừng động tác đang lùa cơm vào miệng lại, cô hướng mắt nhìn cái người vừa phát ra âm thanh đó.
''Dạ xong rồi ạ! Cháu bưng ra ngay đây." Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại truyền đến.
Đại nữ chính!!!!
Nữ chính!!!!
Cuối cùng cô ta đã xuất hiện rồi. Dĩnh Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đôi mắt mở to hết cỡ trông chờ.
Phía bên trong liền lập tức xuất hiện một cô gái vừa nhìn thì đã thấy vô cùng xinh đẹp trong sáng và thuần khiết động lòng người. Ai nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ cưng chiều.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của nguyên chủ thì trong truyện miêu tả nữ chính có nét đẹp dịu dàng, thuần khiết như một đóa hoa lan trắng toả ngát hương thơm.
Dĩnh Dĩnh không ngờ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp thuần khiết đến như vậy!!!! Vì quá thuần khiết cho nên mới bị nguyên chủ xiên chết không biết bao nhiêu lần.
"Chật chật..."
Nữ chính trên tay đang bưng những bát canh nóng hổi còn bốc cả khói trắng nhẹ nhàng đặt xuống chỗ từng người.
Dĩnh Dĩnh không hề rời mắt khỏi nữ chính cứ như đang nhìn thấy một sinh vật lạ vậy. Ngồi đối diện Dĩnh Dĩnh là Bách Lý Vũ cũng đang quan sát ánh mắt kỳ lạ của cô khi cô cứ đang nhìn chằm chằm nữ chính. Anh khẽ nhíu chặt mày lại như thể sắp biết được có chuyện không hay sắp sửa xảy ra.
Cuối cùng thì nữ chính cũng bưng bát canh đến gần Dĩnh Dĩnh, vì không quen được người ta hầu hạ phục vụ nên cô đã theo thói quen đưa tay ra nhận bát canh mà nữ chính định đặt xuống bàn.
Vì quá bất ngờ với hành đông của cô cho nên nữ chính đã run tay, bát canh vì thế đã bị đổ hết lên bàn tay phải của cô.
Dĩnh Dĩnh vì bị nóng, nên lập tức đứng dậy chạy thật nhanh vô bên trong, tìm vòi nước rửa qua chỗ đã bị canh đổ lên. Bà lão bách Lý và nữ chính cũng chạy theo cô vào trong.
Những người giúp việc đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì đều há hốc miệng cả lên. Cả đám đều nghĩ là kiếp này nữ chính chết chắc rồi, còn dám làm đổ canh lên tay vị tổ tông sống này.
Có người giúp việc còn nói: ''Đợt này Tiểu khiết khó sống rồi, lần trước tôi chỉ lỡ tay làm vỡ một cái ly trước mặt cô ta, mà đã bị cô ta tát cho một cái thật đau!"
Ở trong phòng bếp, bà lão bách lý đã sai người đi lấy thuốc cho cô. Dĩnh Dĩnh sau khi xả qua nước lạnh thì đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ tại làn da này của nguyên chủ khá mỏng, chứ như làn da ở thế giới của cô, có bị nước sôi đổ lên, cũng không thấy rát như bây giờ.
Nữ chính đứng bên cạnh Dĩnh Dĩnh đôi mắt đã ngấn lệ, thân thể run run tựa hồ giống như sắp khóc một trận thật to đến nơi. Miệng luôn lặp lại câu nói: "Xin lỗi...xin lỗi..."
Dĩnh Dĩnh nhìn dáng vẻ run rẩy hiện giờ của nữ chính, nếu như lúc trước đọc ở trong truyện cô cảm thấy dáng vẻ này của nữ chính thật đáng thương. Nhưng sao hiện tại nhìn thấy thì lại làm cho cô cảm thấy phát cáu nhỉ. Chắc tại vì người bị phỏng tay hiện giờ chính là cô, thấy đau nên mới phát cáu chăng???
''Không sao đâu, không phải là lỗi của cô, là do tôi tự ý giành lấy bát canh mới làm cho cô bị giật mình cho nên run tay nên mới sơ ý bị đổ.” Tôi sẽ không nổi giận với cô đâu đại nữ chính à, càng sẽ không bao giờ đánh cô cho nên cầu xin cô ngàn vạn lần đừng khóc.
Bà lão Bách Lý đã lấy thuốc mỡ bôi lên tay cho Dĩnh Dĩnh. Xử lý vết bỏng xong cô vẫn bình thản quay lại bàn ngồi ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đại nữ chính và mấy người giúp việc đều không thể tin nổi sẽ lại sóng yên biển lặng như thế này.
Bên này Bách Lý Vũ cũng không tin vào mắt mình, theo như tính cách của cô ta, nếu không lấy nước sôi đổ lên lại để trả đũa thì đã là may mắn lắm rồi, đằng này cô ta chẳng những không chửi bới, mà lại còn nhận lỗi về mình. “Thật lạ!”
Cô ta vậy mà lại để yên chuyện này sao? Hay là do đang có bố mẹ mình ở đây cho nên cô ta liền đóng kịch.
Tôi....nhất định phải quan sát cô thật kỹ, xem cô đang định giở trò gì???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play