Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh, Là Em Sai

chương 1: cuộc sống sau hôn nhân

#1

Cô là Hạ Sơ, con gái duy nhất của Hạ gia, được cưng chiều hết mực. Cô có một cuộc hôn nhân được bao người ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng nào có ai biết cô đã phải chịu đựng những gì ? Chồng của cô, người cô yêu không hề xem cô là vợ mình.

Hắn là Tiêu Vân, chủ tịch tập đoàn L&M, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Hắn lấy cô cũng là vì trả thù cô, vì cô mà Thẩm Tuyết, người hắn yêu phải chết.

Cô âm thầm chịu đựng, chỉ được ở bên cạnh hắn. Hắn quên mất cô rồi, quên đi tình cảm ba năm của hai người. Chỉ vì tai nạn năm ấy, hắn bị mất trí nhớ, quên đi cô.

Cô ở bên cạnh chăm sóc hắn, hắn đuổi cô đi. Hắn nói không hề quen biết cô, đừng có mơ tưởng tới vị trí Tiêu phu nhân.

Hắn phải lòng người bạn thân của cô, Thẩm Tuyết. Ngày ngày, hai người cứ dính lấy nhau khiến trái tim cô rất đau. Cô từ bỏ, muốn âm thầm chúc phúc cho bọn họ.

Nhưng bi kịch lại xảy ra, Thẩm Tuyết rủ cô đi lên núi. Do đường trơn, xe lại bị mất thắng, hai người gặp tai nạn. Thẩm Tuyết vì cứu cô nên mới ra đi. Hắn cho rằng cô hại chết người hắn yêu, hắn hận cô đến tận xương tuỷ.

Nhưng hắn nào hay biết, cô đã hi sinh cho hắn những gì? Trong đầu hắn chỉ toàn hận thù, hắn muốn giết chết cô, muốn cô phải chịu hành hạ cực khổ.

Đêm tân hôn, hắn uống rượu say, luôn miệng gọi "Thẩm Tuyết". Cô đau lắm, ngày cưới của họ nhưng hắn chỉ nghĩ đến người con gái khác. Hắn chửi cô là đĩ điếm, tiện nhân, không thèm chạm vào cô.

Đêm tân hôn, hắn bỏ ra ngoài tìm tình nhân, mặc cho cô ở lại căn phòng lạnh lẽo đó. Trái tim cô rất đau, như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cô bị bệnh tim bẩm sinh, không thể chịu kích động mạnh.

Nhưng hắn nào hay biết, hắn ngày ngày hành hạ, đánh đập cô. Kết hôn được mấy tháng mà cô chỉ còn da bọc xương, trên người toàn những vết bầm tím do bị hắn đánh.

Cô hễ không nghe lời hắn là hắn liền dùng dây thừng đánh cô, khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô yêu hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cô đã cảm thấy mãn nguyện.

Cô biết bản thân mình nhu nhược, nhưng cô yêu hắn rất nhiều, không thể nói bỏ là bỏ được.

Hắn rất ít khi về nhà, bởi vì nhìn thấy cô, hắn lại cảm thấy chướng mắt, ghê tởm. Hôm nay, đột nhiên hắn lại về nhà. Cô mừng lắm chứ, cô nấu những món hắn thích ăn, cô muốn hắn thấy được cô yêu hắn đến nhường nào?

Có tiếng xe, cô biết hắn đã về, cô vội vàng chạy ra đón hắn. Trên mặt cô nở một nụ cười tươi :

"Chồng, anh về rồi. "

Hắn "hừ" một tiếng, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn cô:

"Chồng, cô nghĩ mình xứng làm vợ tôi sao? Cái thứ tiện nhân như cô không xứng làm vợ tôi. Đối với tôi, cô chỉ là một con ở, không hơn không kém. "

Hắn gằn từng chữ, tay hắn bóp chặt lấy cằm cô, hắn muốn nhắc nhở cô phải biết chú ý thân phận của mình. Những lời nói của hắn như bóp chặt lấy tim cô, dày xéo tâm can cô. Hắn hận cô, cô biết, nhưng vì yêu, cô chấp nhận chịu đựng tất cả.

Thấy bàn ăn thịnh soạn, trong lòng hắn nổi lên cảm giác ấm áp, nhưng trong giây phút nó lại vụt tắt. Cô là người hại chết Thẩm Tuyết, hắn liên tục nhắc nhở bản thân mình.

"Xoảng" một tiếng, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất. Đồ ăn cả buổi cô làm cho hắn, chỉ trong giây lát đã bị hắn hất đổ toàn bộ.

Nước mắt của cô cứ "tách, tách" rơi xuống ướt cả sàn nhà. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô không hề hại chết Thẩm Tuyết, tại sao hắn lại không tin? Mặc cho cô giải thích, hắn vẫn cho rằng là cô làm? Sao hắn lại quên đi cô, quên đi những ngày tháng tươi đẹp ấy?

Hắn không nói không rằng lại bỏ đi. Hắn bỏ đi, vì cứ nhìn cô khóc, hắn lại mềm lòng, hắn tự nhủ bản thân mình là cô đang đóng kịch thôi.

Không chịu được nữa, cô gục xuống nền nhà lạnh lẽo, bật khóc nức nở. Bỗng nhiên, cô thấy rất khó thở. Bệnh tim của cô lại tái phát rồi. Cô loay hoay khó khăn bỏ những viên thuốc vào miệng. Đắng, thực sự rất đắng. Cô vừa khóc vừa cố gắng nuốt những viên thuốc xuống bụng mình.

Hắn rất lâu không về nhà, cô biết hắn đi tìm tình nhân, cô đau nhưng vẫn không muốn làm khó hắn.

Hôm nay, hắn trở về, dẫn theo một người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người phụ nữ khác về nhà. Hắn muốn sỉ nhục cô, tại sao lại dùng cách này? Hắn nhẫn tâm lắm, tàn nhẫn lắm.

"Anh, đây là.... "

Cô chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang:

"Từ nay, cô ấy sẽ ở đây. Cô ấy chính là vợ tôi. "

Vợ, chẳng phải cô mới là vợ hợp pháp của hắn sao? Cô đau lại càng thêm đau, tại sao hắn lại tàn nhẫn đến vậy?

Người phụ nữ trước mặt, cô ta rất giống với Thẩm Tuyết. Nhưng cô biết, Thẩm Tuyết sẽ không lẳng lơ như người phụ nữ trước mặt mình.

Hắn ra lệnh cho cô phải chăm sóc ả ta, thật nực cười, vợ lớn phải hầu hạ tiểu tam, có cái đạo lý ở đâu vậy?

Trong căn phòng của bọn họ phát ra những tiếng làm người nghe phải đỏ mặt. Cô cố gắng nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay bịt hai bên tai để không để ý đến những thứ phát ra từ phòng bên cạnh.

Cô biết hắn dùng cách này để hành hạ cô, nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau lắm. Nước mắt cứ rơi xuống làm ướt cả rap giường. Cô mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay biết.

Ả ta trước mặt hắn tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng khi hắn đi, ả ta lăng nhục, đánh đập cô, bắt cô phải liếm chân cho ả.

Cô không muốn làm, nhưng lại sợ hắn không vui nên phải nhẫn nhục chịu đựng.

Một hôm, ả ta cố tình đập tay vào bàn rồi đổ tội cho cô. Hắn không nói không rằng cho cô một bạt tai, hắn cho người đưa ả ta tới bệnh viện xong hắn lại tiếp tục hành hạ cô.

"Cô giỏi lắm, dám làm Băng Vân bị thương, để xem hôm nay tôi trừng trị cô thế nào? "

Hắn cầm sợi dây thừng quật liên tiếp vào lưng của cô. Lúc này, cơn giận đã xoá mờ lý trí, hắn điên cuồng đánh đập cô.

"Xin anh..... Xin anh... Tin tưởng... Em.... Em không làm gì cô ấy cả.... "

Cô dùng chút hơi sức cuối cùng mà giải thích với hắn. Hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn phế đi cánh tay phải của cô.

Lúc này, không còn sức lực cầu xin, cô để hắn tùy ý hành hạ mình. Nước mắt cô rơi ướt đẫm sàn nhà, từ từ trước mặt cô tất cả đều là màu đen.

#còn

chương 2: buông tay

Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc, căn phòng ngủ của cô. Nhưng ai đã đem cô lên đây? Là anh sao? Không thể nào, anh chỉ muốn cô chết, không thể đưa cô lên đây được.

Cánh tay của cô truyền đến cảm giác đau đớn, tuy đã được bôi thuốc nhưng không giảm bớt được cơn đau. Cánh tay đã hoàn toàn bị phế, giờ cô phải làm sao? Cô đâu có làm gì ả ta, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Ngày qua ngày, hắn luôn ở bên cạnh ả, mặc cho cô ở nhà cô đơn một mình. Tay cô đã khó hoạt động, chỉ có thể cầm nắm những vật nhẹ. Cô vẫn không hề oán trách hắn, cô yêu hắn nhiều lắm, nhưng hắn không hề hiểu?

Một hôm, đang làm việc trong bếp, bỗng có người bịt chiếc khăn vào mũi cô. Khi tỉnh lại, cô đã nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ, trên mình không một mảnh vải che thân.

Ánh mắt hắn đục ngầu, bóp chặt lấy cổ cô. Xung quanh, có cả ba mẹ hắn, và cả, ba mẹ cô.

Cô hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại thành như vậy? Rõ ràng có người hãm hại cô.

Cô vội vàng mặc quần áo, víu chặt lấy cánh tay hắn, cô khóc, khóc rất nhiều, cô hết lời cầu xin hắn:

"Anh, xin anh tin em, em bị người khác hãm hại. "

Hắn giáng cho cô một bạt tai, ánh mắt hắn đục ngầu, cô biết hắn đang rất tức giận. Hắn hất cánh tay cô ra, làm cô ngã xuống sàn nhà.

"Tiện nhân, cô dám cho tôi đội nón xanh sao? Tôi không ngờ tiểu thư của Hạ gia lại thèm khát đàn ông như vậy đấy. "

Hắn buông lời sỉ vả, hắn dùng những từ khó nghe nhất để mắng chửi cô. Nào là đĩ điếm, tiện nhân, con ở. Cha mẹ cô đứng bên cạnh, bọn họ thấy xấu hổ, đã từ mặt.

Cô van xin bọn họ, bọn họ không để tâm, lạnh lùng ra về. Cô khóc, vẫn khóc, nước mắt cứ ròng ròng rơi xuống. Cô bị oan, tại sao không có ai tin cô? Tại sao không nghe lời cô nói?

Hắn lúc này nhếch mép :

"Ly hôn đi. Tôi không thể chấp nhận loại ngon như cô làm vợ. Với cả, Băng Vân đã mang thai, tôi phải cho cô ấy một danh phận. "

Hắn ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt cô. Hắn muốn ly hôn đến vậy sao? Cho dù lần này cô không muốn ly hôn, chắc chắn hắn sẽ bắt cô kí cho bằng được.

Cô đặt bút ký vào tờ giấy, vậy là từ nay cô và hắn đã không còn quan hệ gì nữa. Nước mắt cô rơi xuống làm ướt cả tờ giấy. Cô thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi.

Trước khi đi  hắn ghé vào tai cô:

"Cô biết không, chuyện hôm nay là tôi bày ra đấy."

Cô không đáp lại hắn, chỉ lặng lẽ bước đi. Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi cô đến như vậy, lại còn dùng cách thức tàn nhẫn này để hãm hại sự trong sạch của cô? Nước mắt rơi, tình yêu này của cô liệu có đúng không?

Nhìn bóng lưng cô độc của cô rời đi, tim hắn bỗng nhói lên. Hắn đang đau lòng sao? Không thể, hắn tự nhủ rằng cô là người hại chết người hắn yêu, hắn không được mềm lòng.

Cô cứ đi, không biết phải đi về đâu? Không còn nhà, không có tiền trong người, cô phải đi đâu bây giờ?

Tự nhiên, cô lại cảm thấy khó thở, bệnh tim của cô lại tái phát rồi. Thuốc cô lại để quên ở nơi đó, vậy là cô sẽ chết sao? Vậy cũng tốt, xem như sẽ được giải thoát.

Trước mắt cô, bao phủ là một màu đen.

Khi tỉnh lại, xung quanh cô là một màu trắng xoá. Cô đang ở trong bệnh viện sao? Ai đã đưa cô đến đây? Cô cảm thấy dễ chịu, bệnh của cô, khỏi rồi sao?

"Em tỉnh rồi à? "

Một giọng nói vang lên bên tai cô. Là một vị bác sĩ, nhưng còn rất trẻ. Nhìn tựa như mới 25. Anh rất đẹp trai, nước ra trắng, cười tươi làm trái tim rộn ràng.

"Anh là..... "

"Anh tên Cố Bạch, bác sĩ điều trị của em, Hạ Sơ. "

Anh biết tên cô sao? Hai người quen nhau hay sao? Thật ra, anh chính là người đã đua cô đến bệnh viện, tìm cho cô một trái tim và giúp cô làm phẫu thuật.

"Cảm ơn anh.... Nhưng anh nên để em chết đi còn hơn..... "

Nước mắt cô rơi xuống, đôi mắt cô khi khóc rất đẹp, long lanh như nước mùa thu. Anh khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô:

"Đừng bi quan như vậy. Anh biết em đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cố gắng lên, còn rất nhiều người yêu thương em. "

Anh biết, sao anh lại biết? Anh là ai? Anh nói anh là bạn thân của Tiêu Vân, thì ra là vậy.

Hành động của anh làm cô cảm thấy ấm áp, chưa một ai làm vậy với cô. Cô cười chua xót:

"Làm gì còn ai cần em. Em không còn nhà, ba mẹ từ mặt, bị chính chồng mình hãm hại. Anh kêu em phải làm gì đây? "

Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ nhàng lên vai cô, để cô khóc. Như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngủ gục từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô.

Thật ra, anh có tình cảm với cô từ lâu rồi. Ngày cô và hắn kết hôn, nụ cười của cô làm anh say đắm, nụ cười ngọt ngào ấy như sưởi ấm lòng anh.

Anh là một người phải nói cực kỳ lạnh lùng, nhưng lòng lại dần trở nên ấm áp do cô. Anh yêu cô rất lâu, anh luôn đứng phía sau cô. Biết những hành động của Tiêu Vân, anh rất muốn đánh chết hắn. Nhưng anh đâu có quyền gì?

Thấy cô ngất xỉu trên đường, anh hoảng hốt, sợ hãi mang cô đến bệnh viện. Nếu Tiêu Vân đã không cần cô, vậy thì hãy để anh. Anh sẽ dùng tình cảm của mình khiến cô yêu anh. Biết như vậy là rất khó, bởi vì cô từng bị tổn thương, nhưng anh vẫn sẽ làm.

Anh muốn cho cô được hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng.

chương 3: vị khách tới thăm

Ngày qua ngày, cô cứ vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không ăn không uống. Mặc cho anh khuyên can hết lời, cô vẫn cứ như vậy. Anh sợ cô như vậy sẽ bệnh thêm bệnh mất, cố gắng khuyên nhủ, nhưng cô vẫn để ngoài tai.

Cô cảm thấy bản thân chẳng còn gì nữa, chồng ruồng bỏ, cha mẹ bỏ rơi. Cuộc đời cô bỗng chốc rơi xuống vũng bùn đen tối. Cuộc đời cô bỗng nhiên chìm ngập trong bóng tối. Cô không muốn sống thêm chút nào nữa.

Anh biết, cô đang tuyệt vọng. Anh muốn cô xốc lại tinh thần, nhưng nhất quyết cô không nghe anh nói. Anh nhìn cô tự hành hạ bản thân mình như vậy, anh cảm thấy rất đau. Anh muốn cô dựa dẫm vào anh, nhưng quá đường đột, cô sẽ không thể nào chấp nhận được. Vả lại, cô vừa mới chịu tổn thương tình cảm, sẽ khó mở lòng lần nữa.

Anh trông cô đau khổ, anh xót lắm chứ? Nhưng anh phải làm thế nào cô mới chịu đứng dậy?

"Hạ Sơ, em đừng hành hạ bản thân mình nữa, không đáng đâu. "

Anh khẽ vuốt tóc cô, nắm lấy tay cô, bàn tay cô rất lạnh.

Hành động của anh như vậy làm cô cảm thấy khó xử, nhưng bây giờ ngoài anh ra, cô còn ai mà nhờ vả. Anh cứu cô một mạng, cô còn phải báo đáp anh, chưa thể chết. Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm đó, nước mắt cô cứ dàn ra hai bên má.

Cô khẽ lắc đầu, cô đang tuyệt vọng đến cùng cực, không thiết sống. Nhưng cô vì một người đàn ông phụ tình như vậy có đáng không?

"Để anh đưa cho đến một nơi.Sau khi đến, nếu em vẫn còn ý định đó trong đầu thì anh sẽ không ngăn cản em. "

Giọng anh tuy ấm áp nhưng lúc này nó tràn đầy phẫn nộ.

Anh đưa cô đến chỗ mấy bạn nhỏ bị bỏ rơi, đứa thì bị tật nguyền, đứa thì không tay, không chân. Nhưng chúng nó sống rất vui vẻ, không màng sự đời.

Bọn nó không buồn sao? Buồn, tất nhiên là có. Nhưng bọn chúng phải cố gắng vươn lên, vượt qua chính bản thân mình. Bọn nó làm được, tại sao cô lại không làm được? Bọn nó sinh ra đã không có cha mẹ, vẫn sống tốt đấy thôi.

Còn cô, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, chỉ vì một chút đả kích mà đã nghĩ đến cái chết. Nếu trong tình cảnh của chúng thì sao? Cô không biết mình sẽ chịu đựng được không?

Nhưng cuộc sống này là của cô, nó do cô quyết định, không phải quan tâm tới người khác họ nghĩ gì. Cố Bạch nói đúng, cô không nên hành hạ bản thân mình, cô phải sống thật tốt, phải biết đối diện với mọi thứ. Chứ không phải gặp chút khó khăn là trốn tránh.

Cô nhìn anh, nở nụ cười, cô đã hoàn toàn thông suốt :

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Sau này em sẽ sống thật tốt. "

Nhìn cô cười, trái tim anh rung động. Anh biết cô đã nghĩ thông, anh vui lắm. Cô nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, chứ đừng sống vì người khác nữa. Anh vỗ vai cô :

"Em nghĩ được vậy là tốt. Anh mong sau này em hãy vì mình, tự do làm điều mình thích. "

Cô khẽ gật đầu, nhìn anh cười với mình, lại ở trong khoảng cách gần như vậy, tim cô bỗng đập loạn nhịp.

Mấy tháng điều trị trong bệnh viện, cô luôn phối hợp, không còn chống đối như trước nữa. Anh luôn bên cạnh, bầu bạn với cô. Hai người thường xuyên đi dạo trong vườn hoa, cứ dính lấy nhau như hình với bóng.

Y tá trong viện được một phen sửng sốt. Vị bác sĩ mặt lạnh như băng, không gần nữ sắc của bọn họ đây sao? Đáng sợ quá đi.

Anh thanh toán toàn bộ viện phí cho cô, khiến cô thấy rất ngại. Anh đã cứu cô một mạng, lại còn chăm sóc cô, giờ đây là viện phí, cô phải làm sao để trả hết ơn huệ cho anh đây?

Khi cô nói với anh, anh cũng chỉ cười:

"Anh làm vậy cần em báo đáp sao? "

Biết là vậy, nhưng anh giúp cô nhiều như vậy, chẳng lẽ lại cho qua hay sao? Cô muốn làm gì để giúp anh, anh mới cho cô một đề nghị :

"Nếu em muốn trả ơn, thì đến nhà anh sống đi. Nấu cơm cho anh hằng ngày, cũng lâu lắm rồi anh không cảm thấy có vị cơm nhà. "

Cô thấy như vậy không hay lắm, nhưng anh muốn ăn cơm nhà, chắc không có việc gì đâu? Cô cũng gật đầu đồng ý.

Từ đó, hai người họ sống chung một nhà, ngày ngày, cô ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ như một người vợ hiền. Anh thường xuyên về nhà ăn cơm, hai người càng ngày càng thân thiết hơn.

Đây là cuộc sống mà cô mong muốn. Cuộc sống bình yên, vui vẻ. Trước đây, cô chưa từng được hạnh phúc như vậy. Mỗi khi nhìn thấy anh cười, cô đều thấy rất hạnh phúc, cái cảm giác này cô cũng không biết là gì? Nhưng cô muốn sống như vậy, đến hết cuộc đời.

Một ngày, có tiếng chuông, anh về sao? Nhưng giờ này anh đang ở bệnh viện mà? Là ai nhỉ? Mở cửa, là một bà lão, cô không biết là ai nhưng cũng lễ phép chào hỏi:

"Chào bà, bà tìm ai ạ? "

Bà lão lên tiếng :

"Bà là bà nội của Cố Bạch. Cháu là.... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play