Tâm Cơ
Chap1
tôi từng nói với hắn rằng
03
Anh chẳng thể hiểu được tình cảm của em đối với anh nó như thế nào đâu
Nhưng hắn ta lại nói rằng
01
Dừng lại đi đừng ảo tưởng nữa
01
chúng ta không hề quen biết nhau
Đối với hắn ta câu chuyện tình này cũng chỉ là tình yêu online
03
Em chưa bao giờ nghĩ câu chuyện này chỉ là câu chuyện tình onl
Hắn ta cười lạnh nhìn tôi và nói
01
Vậy thì chỉ trách cô quá ngây thơ
Mặc cho tôi có nhíu kéo như thế nào hắn cũng chẳng chút quan tâm
chẳng hề giống như lúc trước
Công nhận một việc là chúng ta chẳng nên đặt kì vọng vào một thứ hay một việc gì quá
Tại sự thật thì luôn luôn đi ngược lại so với mong đợi
Cứ thế câu chuyện tình onl của tôi lại kết thúc một cách lãng xẹt bằng một buổi gặp mặt
Ngồi trên ban công tôi nhìn ra phía cổng rồi lại lóng ngóng nhìn ra phía đăng xa xa tôi tự hỏi rằng
03
"Hôm nay chúng nó lâu về thế"
Trời cũng đã tối muộn bụng tôi thì đói meo
vì vào bếp là phá bếp nên chúng nó toàn bắt tôi ngồi một góc đợi chúng nó nấu ăn xong mà đớp
và câu mà tôi thường nghe nhất sau mỗi bữa cơm là
04
cái 03 rửa bát đi nghen
06
Đừng nhìn tau tau không rửa hộ đâu mau chóng thu lại ánh mắt đó đi
Đấy đâu phải là không làm mà vẫn có ăn đâu nếu mà người ngoài không thân chẳng quen mà nhìn thấy cái cảnh tôi ngồi vắt chân đợi lũ bạn bưng cơm rót nước thì y như răng sẽ có lời ra tiếng vào đại loại như sau
Quần chúng nữ
Đấy chúng pay chẳng biết đâu hôm nọ tôi có ăn cơm nhờ tại cái nhà đấy ấy
Quần chúng nữ
5 đứa chúng nó sống chúng với nhau cùng 1 khu trọ mà 4 đứa khi phải cơm bưng nước rót
Quần chúng nữ
có cái 03 là vô dụng nhất nó ngồi như bà hoàng bà tướng ngồi đợi cơm bưng tới tận miệng
quần chúng nam
Thế á t thấy 03 là đứa tốt nhất mà nó vui vẻ hoà đồng mà t ko nghĩ nó lười làn ăn lời dụng bạn bè vậy luôn á
Quần chúng nữ
thế mới nói chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình rộng được
Chán thật í chứ chẳng thể nào giải thích được
nhà mà có khách thì bọn kia hài lắm lúc ăn bưng ra, ăn xong thì bưng vào
làm người ngoài cứ hiểu lầm chứ tui đâu phải loại ăn ko ngồi dồi vô tích sự chẳng biết làm gì
Chap 2
Trời tối dần chẳng chốc đã 8h hơn tôi bắt đầu lo lắng cho bạn bè của mình
tôi gọi điện cho từng đứa mà đứa nào cũng thuê bao
lòng tôi tự hỏi rằng chúng nó có gặp chuyện gì sao tại sao giờ này vẫn chưa về mà nếu về muộn ít ra chúng nó cũng phải gọi điện nói với mình một câu chứ
Đang chìm trong sự lo lắng bất an bỗng lần lượt trong nhà vang lên những tiếng chuông điện thoại
tôi tự hỏi từ khi nào mà trong nhà lại nhiều điện thoại như vậy
Một giọng của người đàn ông vang lên dưới phòng khách
Tôi tự hỏi tôi những câu hỏi như thế
03
"Chẳng lẽ nhà mình có ma sao"
Thật rùng mình nhưng mà tôi vẫn trả lời lại là
quần chúng nam
☎️: Ra mở cửa đi sao gọi cửa mãi mà m không ra
Nghe kĩ đc ra giọng của 02 tôi liền thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ với bản thân rằng
03
"Trời ạ trần đời làm gì có ma quỷ sao mình phải sợ"
Tôi đang định nói rặng đợi chút t ra mở cửa cho m liền thì lại nhớ đến lời nói của cậu ta trong điện thoại lúc đầu
câu ấy nói rằng cả lũ đã gọi cửa ầm ầm nãy giờ nhưng mà tôi chẳng nghe thấy tiếng nào hơn nữa nãy giờ tôi đều nhìn ra phía cổng có thấy ai đâu
03
này 02 t ko có khoá cửa chúng mày vào đi
Vừa nói tôi vừa nhìn ra phía cổng quả nhiên chẳng có ai nhưng cánh cửa vẫn mở ra
lại là tiếng của 02 qua chiếc điện thoại bàn vàng lên
02
☎️: nhỏ này sao tối rồi mà không biết khoá cửa mà lại để của như thế lỡ như có kẻ xấu thì sao
chap 3
Doãn lo lắng cho tôi và hỏi han các thứ
lúc này tôi chẳng kìm được nước mắt mà khóc
bên kia tiếng điện thoại bàn lại vang lên
04
☎️: Ai làm gì bé iu của tớ sao
06
☎️: Nào thôi không khóc nữa tý t rửa bát cho
Thấy chúng nó hỏi han và quan tâm tôi như vậy tôi càng khóc to hơn
Tiếng nói trầm lạnh của 05 vừa vang lên thù có một tia sét sáng đánh xuống
Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của từng đứa
mặt đứa nào đứa nấy cũng buồn rầu mà nhìn tôi
03
Không...không phải sự thật đúng không
03
nói cho t biết rằng chúng m chưa có chết chúng m vẫn sống chúng m ko gặp chuyện xấu nào cả
đứa nào đứa nấy cũng im lặng
không khí trong nhà thật trầm ngâm
tiếng thời sự nhà bên văng vẳng
bên ngoài có tiếng bàn tán xôn xao
Quần chúng nữ
đấy đấy nghe nói trường đại học X hôm nay gặp bạo loạn nhiều học sinh bị giết chết lắm
quần chúng nam
hình như mấy đứa trọ bên cũng học ở trường X thì phải
Quần chúng nữ
Chẳng thấy đứa nào về lúc chiều nay cả mà lúc chập tối tôi nghe vẫn coá tiếng radio
quần chúng nam
Khổ thân tụi nhỏ có lẽ chúng nó nghĩ rằng mình còn sống nên mới quay lại đây đấy
Đúng thế tôi nhìn lại mình trong gương
Thì ra tôi và chúng nó đều đã chết vào ngày hôm nay rồi
06
há há hôm nay t thấy m về nhà mà t cười
02
nhỏ này ngốc thiệt chết r mà vẫn nghĩ rằng mình sống
04
thôi bớt khóc đi ít ra tụi mình chết cùng ngày vậy là chúng mình sẽ đi đầu thai với nhau cùng lúc
mới khi nãy tôi vừa rơi nước mắt mà giờ thì hết rồi
haizzz tôi nghĩ rằng mình phải chấp nhận sự thật thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play