Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng+Futa] Tận Cùng Của Sự Ngược Đãi !

Chapter 1

*hành động+biểu cảm*
“Suy nghĩ”
CHOANG
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
NẤU CHO CHÓ ĂN À?! *quát*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
E…em không có… *sợ*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Không biết nấu thì thôi,mà từ giờ khỏi nấu đi,tôi không ăn,chỉ cần cái chạm nhẹ của cô là tôi đủ thấy kinh tởm con người cô rồi!
Đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần rồi,sáng nào cũng vậy,không hôm nào là không có tiếng vỡ đồ!
Nàng cố tình đập chúng vì cô đã chạm vào,đủ hiểu nàng ghê tởm cô tới mức nào!
Từ khi lấy nhau về tới giờ thì chưa lần nào nàng ăn ở nhà,toàn ra ngoài ăn với tình nhân!
Tác giả
Tác giả
Tóm tắt 1 chút!
Cô với nàng cưới nhau được 1 năm rồi,cả 2 cưới vì có hôn ước,cái hôn ước giữa Park gia và Manoban gia trớ trêu ở chỗ là phải cưới rồi sống chung với nhau 5 năm thì mới được phép ly hôn,lúc nàng biết được thì tức giận mà đập phá mọi thứ,ba nàng cũng không thể ngăn lại nổi vì cái tính bướng bỉnh ngang ngược của con gái nên cũng để nàng thích làm gì thì làm,chẳng ai ngăn nổi! Khi biết cô là người có hôn ước với mình thì cảm thấy kinh tởm con người cô và vô tình gặp lại bạn cũ nên từ đó có tình nhân,đó cũng là chị gái cô!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Ch…chị đi đâu vậy?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Liên quan đến cô?? Việc của tôi!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Tốt nhất là CÚT khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt! Đồ ăn bám! *bỏ đi*
Cô cũn biết thân biết phận mà im lặng dọn đống đĩa bát nàng vừa hất đổ!
Từ nhỏ cô chỉ có tình thương từ mẹ,còn ba thì cưng chiều mỗi chị cô,đơn giản vì cô khác người,có ***** *** của nam nhân nên ba cô cho rằng cô là đứa con hoang,nàng khi biết cũng kinh tởm cô về điều đó và coi cô là dị nhân!
Nhưng mẹ cô mất rồi,làm gì còn trên đời này bao che bảo vệ cô nữa,trong nhà ai cũng muốn đuổi cô đi nhưng vì cái hôn ước này nên gả cô về nhà vợ!
Mà trước khi về đây thì cô không được thừa hưởng bất cứ 1 thứ gì của Manoban gia,1 đồng cũng không,ba cô muốn tống cổ cô ra khỏi nhà nên gả cô cho Park gia cũng tốt,dù gì cũng có hôn ước với nhau mà! Vậy nên nàng mới gọi cô là ‘đồ ăn bám’ nàng nghĩ cô vào đây chỉ để rút tiền nàng!
Cô nhặt những mảnh vỡ trên nền đất,khoé mi bất giác ướt,gương mặt xinh đẹp giờ đây đẫm lệ!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
“Có cái đó là sai sao? Tôi cũng là con người…tôi…cũng biết đau mà!” *khóc*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban: 20 tuổi là người có hôn ước với Park Chaeyoung,cô yêu nàng sâu đậm,yêu đến điên dại nhưng nàng chỉ coi cô là dị nhân,kinh tởm con người cô,thường xuyên bị nàng đánh đập nhưng chỉ biết im lặng cam chịu,1 năm sống chung với nàng cô khóc rất nhiều,khóc vì số phận của mình trớ trêu! Chỉ biết nhìn nàng đi theo với tình nhân! Tính cách:Hiền lành,không có công việc ổn định!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung: 22 tuổi là con cưng của Park gia,khinh cô nghèo hèn kinh tởm vì có thứ đó,1 lần khi đi xem mắt thì chị cô cũng đi theo,vô tình biết được chị cô là bạn hồi nhỏ nên bây giờ là tình nhân của nàng,sống với cô 1 năm nay chưa bao giờ nàng coi cô là chồng,lúc tức giận vì công việc thì đánh cô như chết đi sống lại! Đang là chủ tịch của Park thị,ông Park đã tin tưởng giao lại Park thị cho nàng mong nàng sẽ không làm điều gì sai trái mà đánh mất Park thị! Tính cách: bướng bình ngang ngược,ghét cô đến tận xương tuỷ!
Còn tiếp

Chapter 2

Nàng đi chơi thì cô cũng đi ra ngoài kiếm việc làm,cô không muốn nàng gọi cô là đồ ăn bám nữa,1 năm nay là quá đủ!
May mắn với bằng cấp của cô thì vẫn xin được công việc ở các công ty! Tất nhiên là trừ Park thị ra,nàng biết nàng sẽ đuổi và không bao giờ nhận cô!
Tập đoàn MN
Tác giả
Tác giả
Từ ngày mai chị có thể đi làm!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Cảm ơn!
Cô bỏ về,đang đi thì thấy nàng với chị mình đang ngồi ăn trong 1 nhà hàng sang trọng!
Tim cô thắt lại,đau thật! Đứng đó mãi cô không chịu nổi mất!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Chị ăn cái này đi! *gắp cho ả*
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Cảm ơn em! *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Chị yên tâm nha,chỉ 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau!
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
1 chút? Tưởng 4 năm nữa em mới li hôn mà?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Không có chuyện lâu thế đâu,em nhất định sẽ giết cô ta,em sẽ trả thù cho anh hai em! *ăn*
Ả ta thắc mắc! Nàng có anh sao? Lisa là người giết?
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Nhưng sao em biết cô ta giết anh em?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Năm đó em 20 tuổi,em mắc kẹt trong đám cháy,chính em nhìn thấy cô ta cầm dao đâm liên tiếp lên anh hai em,lúc đó em chẳng làm gì được!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
E…em vô dụng lắm! *khóc*
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Thôi nào! Em đừng khóc,tí nữa chị đưa em đi chơi nha!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng! *nín*
Nàng ăn nốt phần còn lại của mình mà đâu biết ả ta nhìn nàng với đôi mắt sắc lạnh cùng với cái nhếch mép lạ lùng!
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
“Cứ vui vẻ 1 chút nữa”
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
“Cuộc chơi còn dài”
Nàng đi chơi đến tối muộn mới về,đã vậy người còn đầy mùi rượu!
Cô thấy thì vội vàng chạy ra!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Chaeyoung,chị…sao lại say thế này?
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Câm mồm…và ..cút ra ực.. *say+loạng choạng*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Chị! để em pha nước giải rượu cho chị nha!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Không cần…cút.. *say bỏ lên phòng*
Nàng nói vậy tất nhiên là cô không nghe rồi,pha 1 cốc nước tranh nóng mang lên phòng giải rượu cho nàng!
Cạch
Vừa vào phòng đã thấy nàng nằm chình ình giữa giường,cô đi tới chỉnh lại tư thế cho nàng,vô tình nàng mở mắt!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi đã nói không cần rồi còn gì?!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Cũng không được bước vào phòng tôi!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
TỪ BAO GIỜ CÔ KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA TÔI RA GÌ HẢ? *quát*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
E..em không…chỉ là chị say…
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Được đã vậy thì được…
Nàng đi lại tủ lấy 1 cái roi da và bịt mắt cô lại!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi sẽ cho cô biết không nghe lời là như thế nào!
Nàng tiến tới xé hết quần áo cô ra,tay cô bị trói lại không làm được gì chỉ biết van xin!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Chị…chị đừng mà…A!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
*quất mạnh vào người cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
NÓI! *quát*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
LẦN SAU TỰ TIỆN NỮA KHÔNG HẢ? *quát*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Hic…hức..em xin lỗi…lần sau…A..em không vậy nữa…đừng đánh em…
Nàng không đánh cô nữa mà tiến lại rồi cởi hết quần áo mình ra!
1 tay nắm tóc cô,1 tay sục caube làm nó c**ng lên rất nhanh!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ha…
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Chị…đừng mà..hức…em xin chị đó..đừng mà..
Nàng không nói nhiều mà quất vào người cô vài cái rồi vật cô nằm xuống giường!
Nhắm thẳng rồi ngồi thẳng xuống caube!
Còn tiếp

Chapter 3

Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
A..dừ..ng lại..làm ơn..em xin chị.. *van xin*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Câ..m ưm *quất roi vào người cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ưm ah~~ha đúng là sướng…ưm ah~ưmm..
Nàng nhún lên nhún xuống mà tận hưởng sự sung sướng,cô thì ngược lại!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Ah~~ưm..ha~~dừ..ng ưm..lại!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ah~tuyệt..ưn..ưmm~~sướng…ah
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
Chị…ah~dừng..lại đi mà..đau…a
2 người cứ tiếp diễn cho đến khi nàng mệt…
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
*Đứng dậy mặc quần áo*
Nàng thấy cô nằm co ro trên giường thì buông 1 câu rồi bỏ đi!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Ha..sướng quá chứ gì? Kinh tởm mãi mãi kinh tởm!
Nàng bỏ đi để cô nằm đó co ro đau đớn khóc!
Sướng sao? Không đâu làm gì có chuyện trong lúc quan hệ mà nàng để cô sướng,nàng lấy cốc nước chanh nóng cô pha cho rồi đổ tất cả vào cây d**ng v*t đó! Lúc đó cô đau đớn van xin nhưng nàng đâu có chịu nghe!
Đổ xong còn lấy roi quất vào nó,cô điên cuồng đau đớn nhưng tay bị trói,mắt không thấy gì thì làm sao mà chống cự được!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban (cô)
“Em đã làm gì sai sao?” *ôm người khóc*
Cô nằm 1 lúc rồi thiếp đi vì quá mệt,bên dưới đau đến khó tả,dạo này nàng thường xuyên làm t*nh cùng cô,nói là làm t*nh nhưng mỗi nàng tận hưởng,còn cô đau đến thấu xương!
Bây giờ là nàng đang đi chơi cùng tình nhân bên ngoài! Bàn bạc kế hoạch chuẩn bị mọi thứ!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Chị định làm thế thật sao?
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Phải,cô ta đáng chết,em không nhớ cô ta đã làm gì với gia đình em sao,bây giờ cả Park gia chỉ còn lại ông Park,làm vậy đáng lắm!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng!
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Nhưng dạo này tôi nhớ em lắm,cho tôi qua ở nhờ nha!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Được chứ! *vui mừng*
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
“Mày tới số rồi Lalisa”
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya (cô ta)
Pranpriya Manoban: 25 tuổi,người được thừa kế chiếc ghế Manoban tổng,là chị em song sinh với cô nhưng lại ghét cay ghét đắng cô,từ nhỏ cô vì có cái đó nên được mẹ cưng chiều hơn,bà thấy ba cô không thương nên mong rằng mình có thể bù đắp cho con tất cả,ả ta nhìn vào ghen tị vô cùng,lên kế hoạch giết chết cô để chiếm lấy vị trí ck của Park tổng! Tính cách: như mấy đứa phản diện
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play