Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết trong xanh, có những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời và thỉnh thoảng có một vài ngọn gió nhẹ nhẹ lướt qua cùng với tiếng chim hót líu rít trên cành cây,...
Lúc này, có một chiếc xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng. Cửa vừa mở, hai mẹ con bước xuống đi thẳng về phía ngôi nhà màu trắng đó.
"Mẹ ơi, từ giờ chúng ta sẽ chuyển đến sống ở đây sao ạ?" - cô bé nắm tay mẹ, ngơ ngác hỏi.
"Đúng rồi con yêu, từ giờ gia đình chúng ta sẽ sống ở đây" - mẹ cô bé xoa đầu cô bé, dịu dàng nói.
Khi hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ, bỗng một cậu bé từ đâu chạy tới va trúng cô bé, khiến cả hai đồng thời té. Lúc cả hai gần chạm đất, cậu bé đã nhanh chóng xoay người lại che chắn cho cô bé.
"...xin lỗi, cậu có sao không?" - cậu bé cố gắng nhịn đau, hỏi cô bé.
"oa..hu..hu..hu.." - cô bé bắt đầu khóc nức nở.
"Ngoan, ngoan, mẹ đây, mẹ đây, ngoan, đừng khóc" - mẹ cô bé ôm cô bé vào lòng đồng thời đỡ cậu bé kia lên.
"Cậu bé, con có sao không?" - mẹ cô bé vừa ôm cô bé vừa quay sang hỏi cậu bé kia.
"Dạ, con không sao ạ" - vừa đáp cậu vừa giấu đi cánh tay bị thương khi đỡ cô bé ra đằng sau.
"Ha...ha...cuối cùng...cũng...đuổi kịp con rồi...Khải"
Lúc này, đứng trước ba người họ là một người phụ nữ trẻ trung, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời như tổ quạ, trên tay còn cầm theo đôi guốc, cô vừa thở hồng hộc vừa giương ánh mắt bất lực nhìn cậu bé trước mặt.
Khi thấy có người nhìn mình, người phụ nữ chỉnh chu lại quần áo, tóc tai,... gọn gàng rồi quay sang chào hỏi hai mẹ con trước mặt.
"À, chào hai mẹ con, tôi là An Nhi, là mẹ của thằng nhóc này" - mẹ cậu bé giơ tay ra, mỉm cười.
"Chào chị, tôi là Lan Anh, còn đây là con gái của tôi tên là Minh Anh"
Cô bé bước ra khỏi vòng tay mẹ, đi đến trước người phụ nữ, thút thít nói:
"...cháu chào...hic...cô ạ...hic" - cô bé vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
"Cháu sao vậy? Sao cháu lại khóc vậy?" - mẹ An Nhi hỏi.
"À, chuyện là..."
Chưa đợi mẹ Lan Anh nói xong, cậu bé liền tiến đến trước mặt cô bé, móc trong túi quần ra một viên kẹo rồi đưa cho cô bé.
"Cậu đừng khóc, đây là quà xin lỗi của tớ, tớ xin lỗi vì đã va vào cậu" - cậu bé nói.
Cô bé nghe cậu bé nói vậy, liền xoay qua nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, cô bé nhận lấy kẹo của cậu bé, cười nói:
"Ừm, tớ nhận lời xin lỗi của cậu"
Cô bé nở nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng ban mai khiến cho cậu bé bất giác ngây người (dễ thương quá - cậu bé nghĩ). Nhưng chợt nhớ bản thân chưa giới thiệu tên, cậu bé nhìn cô bé cười, giơ tay về phía cô bé, cười nói:
"Chào cậu, tớ là Quốc Khải"
"Chào Quốc Khải, tớ là Minh Anh"
Mẹ An Nhi nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nhìn hai mẹ con hỏi:
"Có phải chị là người vừa mới chuyển đến hôm nay đúng không?"
"Đúng rồi chị, hôm nay hai mẹ con tôi vừa mới chuyển đến đây"
"Tối qua tôi đang thắc mắc không biết hàng xóm mới dọn đến là ai. Hihi, nếu là chị thì tôi an tâm rồi, tại tôi sợ hàng xóm mới chuyển đến là người khó tính, hung dữ không được thân thiện cho lắm, hì hì. À, gia đình tôi sống ở ngôi nhà màu xanh kế bên ngôi nhà của chị nè" - mẹ An Nhi nói với tâm trạng vui vẻ.
"Mà bé Minh Anh nhà chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con bé năm nay 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp Lá rồi chị?"
"5 tuổi! Vậy là bằng tuổi với thằng nhóc nhà tôi rồi. Con bé học trường mầm non gì vậy chị?"
"Là trường mầm non Sen Hồng"
(Trường mầm non Sen Hồng là một ngôi trường quốc tế dành cho các tầng lớp thượng lưu và học phí của nó vô đắt đỏ)
"Mầm non Sen Hồng! Vậy là chung trường với thằng nhóc nhà tôi luôn rồi, tôi không ngờ chúng ta có duyên như vậy luôn đó chị"
"Tôi cũng không ngờ luôn đó. Tôi vừa mới chuyển trường cho con bé, tôi lo con bé sẽ không quen khi học ở đây vì thầy cô, bạn bè ở đây đều mới cả"
"Không sao đâu chị, chị đừng lo vì từ giờ con bé đã có thằng nhóc này làm bạn rồi nên chị không cần phải lo đâu"
Trong lúc hai bà mẹ đang nói chuyện rôm rả thì tại chỗ hai đứa trẻ.
"Chung trường? Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nha, bé con" - Quốc Khải mỉm cuời nhìn Minh Anh.
"Bé con?" - Minh Anh ngơ ngác, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Quốc Khải.
"Ừm, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là bé con, và chỉ có mình tớ gọi cậu như vậy, người khác thì không được, cậu hiểu không?"
Minh Anh gật đầu nhưng vẫn không hiểu những gì mà Quốc Khải nói:
"Ngoan" - Quốc Khải xoa đầu Minh Anh, nở nụ cười ranh mãnh.
Mẹ An Nhi thấy con trai mình như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ - (chẳng lẽ thằng nhóc này...) - rồi quay sang mẹ Lan Anh cười nói:
"Từ giờ mong chị chiếu cố thằng nhóc nhà tôi nha, chị sui"
"Chị sui??" - mẹ Lan Anh ngơ ngác, không hiểu.
Sau 1 phút suy nghĩ mẹ Lan Anh đã hiểu ra vấn đề - (dù sao bà cũng thích cậu bé này nên làm sui gia với chị ấy cũng được) - nhìn mẹ An Nhi nói:
"Chị cũng vậy, cũng chiếu cố con bé nhà tôi nha chị sui"
Hai bà mẹ nhìn nhau cười, bắt đầu tính toán về tương lai của hai đứa nhỏ.
*Dinh- dong*
Cạch~~ (tiếng mở cửa).
Vừa mở cửa ra, xuất hiện trước mặt mẹ Lan Anh là một cậu bé với gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao, đôi mắt màu xanh như biển cả cùng với mái tóc vàng óng ánh và khi mái tóc của cậu bé được phản chiếu dưới ánh mặt trời làm cho nó giống như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Chỉ vừa mới 5 tuổi mà trên gương mặt của cậu bé đã bắt đầu xuất hiện các đường nét sắc xảo, hoàn mỹ. Trên người cậu bé mặc đồng phục trường mầm non với họa tiết đơn giản, màu chủ đạo là màu vàng trắng. Tất cả kết hợp lại phải nói là tuyệt mỹ.
"Con chào cô ạ, chúc cô có một buổi sáng tốt lành ạ"
Quốc Khải bước tới chào mẹ Lan Anh, rồi nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân làm cho mẹ Lan Anh ngẩn người trong chốc lát. Quốc Khải thấy mẹ Lan Anh đứng im không nói gì bèn gọi:
"Cô ơi..."
Nghe tiếng Quốc Khải gọi mình, mẹ Lan Anh định thần lại, cười nói:
"Cô chào con nha Khải. Cô cũng chúc con có một buổi sáng tốt lành nha"
"Dạ, con cảm ơn cô ạ"
Chợt Quốc Khải nhớ ra có một việc cần nói với mẹ Lan Anh, dịu dàng nói:
"Cô ơi, hôm nay mẹ con có việc bận nên nhờ cô chở con đi học giùm, mẹ con có nhắn tin cho cô hồi tối qua rồi đó ạ, không biết cô nhận được chưa ạ?"
"Ừm, cô nhận được rồi nha, để lát cô chở con với Minh Anh đến trường"
"Dạ, con cảm ơn cô ạ"
Quốc Khải nói xong, nhìn xung quanh không thấy bé con đâu bèn hỏi:
"Dạ, cô ơi cho con hỏi bé con đâu rồi ạ?"
"Bé con? À, giờ này chắc con bé đang ngủ chưa dậy"
"Dạ để con lên kêu bé con dậy cho ạ"
"Như vậy có làm phiền con không?"
"Dạ không phiền đâu ạ"
"Cô cảm ơn con trước nha"
"Dạ, cô có thể chỉ cho con phòng của cậu ấy được không ạ?"
"Giờ con đi thẳng chút xíu, quẹo phải lên cầu thang rồi đi thẳng một chút, nhìn sang trái có cánh cửa màu hồng là phòng của con bé"
"Dạ, con xin phép ạ" - Quốc Khải chào mẹ Lan Anh rồi bước thẳng theo lời cô nói.
"Công nhận thằng nhóc này còn nhỏ mà đẹp trai ghê không những vậy còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa chứ. Chẹp chẹp, không biết lớn lên sẽ như thế nào đây" - mẹ Lan Anh nói xong, tiếp tục vào bếp làm việc đang dang dở.
***
Trước cửa phòng.
Cốc ~cốc ~cốc
...
Cốc ~cốc ~cốc
...
Cốc ~cốc ~cốc
...
"Tớ gõ 3 lần rồi, nếu cậu không mở cửa thì tớ vào nha, bé con"
Cạch ~
Xuất hiện trước mặt Quốc Khải là một căn phòng tràn ngập màu hồng, từ bàn ghế đến tủ quần áo, giường ngủ cũng đều là màu hồng. Vừa bước tới giường ngủ, cậu ngây người. Trên giường là một cô bé với nước da trắng trẻo, hồng hào cùng với mái tóc hồng bồng bềnh trên gối và gương mặt tròn trịa đang say giấc ngủ.
(Dễ thương quá đi~~)
Sau một phút định thần lại, cậu chầm chậm bước tới gần giường.
"Dậy đi bé con, trời sáng rồi" - Quốc Khải nhẹ nhàng nói.
"Ưmm..."
"Ngoan, dậy đi nếu không sẽ trễ giờ đó bé con"
"....."
"Ngoan, dậy đi, đừng ngủ nữa bé con"
"...Quốc Khải?" - Minh Anh nói với gương mặt còn ngáy ngủ.
"Ngoan, cậu đi thay đồ đi, tớ xuống dưới đợi cậu"
*gật đầu*
Quốc Khải xoa đầu Minh Anh rồi bước ra khỏi phòng. Năm phút sau, Minh Anh bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Minh Anh bước xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng.
"Chào buổi sáng, mẹ, Quốc Khải"
"Chào buổi sáng con yêu/ bé con"
"Lại đây ăn sáng rồi mẹ chở đi học nè" - mẹ Lan Anh vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn.
"Dạ"
Minh Anh bước tới, nhìn qua nhìn lại trên bàn chỉ vỏn vẹn hai phần ăn của mẹ và của mình, chỉ thấy trước mặt cậu ấy là một ly nước lọc nhưng không thấy phần ăn đâu, bèn hỏi:
"Cậu uống nước lọc thay bữa sáng sao Khải? "
"Phụt. Bé con thật ngốc, tớ đã ăn sáng ở nhà rồi nên không có ăn nữa" - Quốc Khải mỉm cười.
"Vậy cậu uống nước lọc làm gì?" - Minh Anh thắc mắc hỏi.
"Ngốc. Vì tớ khát nên mới uống thôi"
Minh Anh nghe Quốc Khải nói mình ngốc quài, tức giận phồng má lúm đồng tiền của mình lên, chống hông nhìn cậu ấy nói:
"Này! Tớ không có ngốc nha"
Thấy bộ dạng dễ thương khi tức giận của Minh Anh, cậu bật cười:
"Ha ha ha ha"
Khi thấy Quốc Khải cười, Minh Anh càng tức giận, xoay mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với cậu ấy. Khi thấy Minh Anh giận, cậu nhịn cười bước xuống ghế đi tới đứng trước mặt Minh Anh nhỏ giọng nói:
"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không cười cậu nữa, cậu đừng có giận tớ nha"
Thấy Quốc Khải nhận lỗi nên Minh Anh không còn tức giận nữa, tha lỗi cho cậu ấy.
"Ừm, tớ nhận lời xin lỗi của cậu"
Sau khi thấy Minh Anh đã hết giận mình, cậu cầm tay Minh Anh lại chỗ ngồi, đưa phần ăn về phía cậu ấy, xoa đầu dịu dàng nói:
"Bữa sáng của cậu nè, cậu ăn sáng đi rồi còn đi học nữa"
"Ừm"
Thấy hai đứa nhỏ tình cảm như vậy mẹ Minh Anh cảm thấy mình như bóng đèn đang cản trở hai đứa đó vậy, bà giật mình nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó, tiếp tục ăn phần của mình.
Sau khi ăn sáng xong và dọn dẹp xong xuôi, mẹ Lan Anh chở hai nhóc đến trường. Trên đường đến trường thì ở hàng ghế sau có hai đứa trẻ đang nói chuyện rôm rả.
"Hôm nay cậu đi học chung với tớ sao Khải?"
"Ừm, hôm nay mẹ tớ bận việc nên nhờ mẹ cậu chở tớ đến trường giùm"
"Ra là vậy"
Nhìn Minh Anh, cậu nghĩ ra gì đó, quay sang Minh Anh cười ranh mãnh.
"Bé con"
"Hửm?"
"Cậu có thích mỗi ngày đều đi học cùng tớ không?"
"Ưm... thích a..." - Minh Anh ngây thơ gật đầu.
"Vậy mỗi ngày tớ đều qua nhà cậu chờ cậu đi học cùng nha, được không?" - Quốc Khải nhìn Minh Anh cười.
"Được nha"
Tại trường mầm non Sen Hồng.
"Chúng ta tới trường rồi hai đứa"
Mẹ Lan Anh bước xuống xe đi vòng ra phía sau mở cửa cho hai đứa trẻ xuống. Mẹ Lan Anh định tới đỡ hai đứa trẻ xuống thì Quốc Khải đã bước xuống trước, đưa tay về phía Minh Anh cười nói:
"Để tớ đỡ cậu xuống"
Minh Anh nắm tay Quốc Khải bước xuống.
"Cảm ơn cậu nha Khải"
Sau khi đỡ Minh Anh xong, Quốc Khải quay sang đứng trước mẹ Lan Anh, gập người về phía trước một góc 45 độ nói:
"Con cảm ơn cô đã đưa con đến trường ạ"
*Reng -reng -reng*
"Đến giờ các em vô học rồi, các bậc phụ huynh nhanh chóng đưa con em mình vào trường đi ạ" - cô giáo đón trẻ nói.
"Đến giờ rồi hai con mau vào lớp đi nha. À Khải, có gì con chăm sóc Minh Anh giùm cô nha, vì con bé mới chuyển đến nên chưa quen cho lắm"
"Dạ, con sẽ chăm sóc bé con thật tốt ạ"
"Cô cảm ơn con nha"
Mẹ Lan Anh nói xong, quay sang dặn dò Minh Anh.
"Những đồ thiết yếu mẹ đã chuẩn bị hết cho con trong balo rồi, nếu con cần giúp gì hay muốn gì thì nhờ Quốc Khải hay cô giáo nha"
"Dạ, con biết rồi ạ" - Minh Anh cười tươi.
Mẹ Lan Anh xoa đầu Minh Anh cười nói:
"Con với Quốc Khải mau vào lớp đi, nhớ đi cẩn thận coi chừng té"
"Dạ, con nhớ rồi ạ, thưa mẹ con đi học ạ"
"Con chào cô ạ"
Sau khi chào tạm biệt mẹ Lan Anh xong, Quốc Khải nắm tay Minh Anh bước vào trường. Đợi hai đứa trẻ vào trường xong, mẹ Lan Anh mới lên xe bắt đầu đi làm.
***
Trong Lớp Lá (L-1).
Quốc Khải vừa bước vào lớp thì một cậu bé bất ngờ chạy tới trước mặt Quốc Khải. Cậu bé ấy có khuôn mặt thanh tú, làn da hơi ngâm, chiếc mũi cao cùng với đôi mắt màu ngọc bích, mái tóc màu đen huyền. Đôi mắt ngọc bích của cậu nhìn cô bé bên cạnh Quốc Khải một cách đầy tò mò. Thấy có người nhìn mình, Minh Anh bất giác lùi về sau vài bước. Thấy bé con như vậy, Quốc Khải khó chịu đẩy cậu bé trước mặt ra sang một bên.
"A... sao cậu đẩy tớ"
Quốc Khải không thèm để ý đến cậu ta trực tiếp đi thẳng qua.
"Này! Cậu chờ tớ với Khải!"
Quốc Khải tới chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra cho Minh Anh ngồi xuống trước rồi tới lượt mình.
"Cậu ngồi ở đây đi bé con"
"Ừm, cảm ơn cậu nha"
Minh Anh vừa ngồi xuống, cậu bé kia lập tức chạy đến.
"Hể? Sao cậu cho cậu ấy ngồi chỗ đó? Đó là chỗ ngồi của tớ mà! Huhu sao cậu nỡ lòng nào đuổi tớ đi như vậy!"
Thấy cậu ta như vậy, Quốc Khải khó chịu nhìn cậu ta.
"....." - thấy Quốc Khải nhìn mình, cậu bé kia lập tức im lặng.
Minh Anh thấy cậu ta cứ đi theo Quốc Khải, bèn kéo tay áo Quốc Khải xuống hỏi nhỏ:
"Cậu ấy là ai vậy Khải?"
Quốc Khải chưa kịp lên tiếng thì cậu bé kia cười vui vẻ giơ tay về phía Minh Anh nói:
"Chào cậu, tớ là Thanh Hoàng, là bạn thân NHẤT của Quốc Khải"
Nghe cậu ta nhấn mạnh chữ "NHẤT" như vậy Quốc Khải chán chẳng thèm muốn nói với cậu ta.
"Chào cậu, tớ là Minh Anh, hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học, từ giờ mong cậu giúp đỡ tớ nha" - Minh Anh vui vẻ mỉm cười bắt tay Thanh Hoàng.
(A... cậu ấy dễ thương quá - Thanh Hoàng nghĩ)
"Cậu ta không giúp gì được đâu bé con, toàn gây rắc rối thôi à"
"Tớ không có nha! Sao cậu nói tớ như vậy!" - nghe thấy có người nói mình như vậy, Thanh Hoàng tức giận.
"Không phải sao?"
"... ừm, thì... có một chút" - Thanh Hoàng lúng túng nhìn Minh Anh.
Thấy Thanh Hoàng vẫn nắm tay Minh Anh không chịu buông, Quốc Khải tức giận kéo tay Minh Anh về phía mình, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Bé con là của tớ"
"A... tớ không giành của cậu đâu, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi"
Quốc Khải nhìn cậu ta không nói gì, vẫn nắm tay Minh Anh không chịu buông ra.
"Thiệt mà! Cậu tin tớ đi!"
"Không tin nổi"
"....."
Bỗng có một cô bé đi tới chỗ Quốc Khải, tươi cười nói:
"Chào buổi sáng Khải, Hoàng" - Ngọc Hân - bạn thân của Khải và Hoàng.
"Chào buổi sáng, Hân" - Khải và Hoàng đồng thanh đáp.
Thấy bên cạnh Quốc Khải còn có người, Ngọc Hân giơ tay ra cười nói:
"Chào cậu, tớ là Ngọc Hân là bạn của Quốc Khải và Thanh Hoàng, rất vui được gặp cậu"
Trước mặt Minh Anh lúc này là một cô bé có gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, đôi mắt nâu long lanh cùng với mái tóc nâu sữa, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chào cậu, tớ là Minh Anh, rất vui được gặp cậu"
Lúc này, cô giáo bước vào lớp trên tay cầm theo đồ dùng cho buổi học, đi thẳng về phía trung tâm lớp nói:
"Chào buổi sáng cả lớp"
"Chúng em chào cô ạ" - cả lớp đồng thanh đáp.
Cô giáo nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ Minh Anh cười nói:
"Minh Anh em lên đây với cô một chút nha"
"Dạ"
Minh Anh đi đến đứng bên cạnh cô giáo. Cô giáo nhìn cả lớp nói:
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới vừa chuyển đến là bạn Minh Anh" - cô giáo quay qua nhìn Minh Anh nói: "Em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không Minh Anh?"
"Dạ được ạ. Chào các bạn, tớ là Minh Anh, rất vui được gặp các bạn"
"Các em vỗ tay chào mừng bạn ấy nha"
*Bốp bốp bốp*
"Cảm ơn em, em về chỗ ngồi được rồi nha"
"Dạ" - Minh Anh cười, chào cô giáo rồi đi thẳng về chỗ ngồi.
"Giỏi lắm bé con" - Quốc Khải xoa đầu Minh Anh dịu dàng nói.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ học đếm số nha các em"
"Dạ"
Cô giáo lấy ra một bức tranh hình cây táo, trên cây có năm quả táo.
"Các em cho cô biết trên cây táo có bao nhiêu quả táo"
"Dạ, em" - hầu hết cả lớp đều đồng loạt giơ tay.
"Ừm... vậy cô mời bạn Minh Anh đi"
"Dạ?" - nghe thấy cô giáo kêu mình, Minh Anh bất giác ngây người.
"À, cô hỏi em là trong bức hình này có bao nhiêu quả táo trên cây táo"
"Dạ là... "
Đang không biết trả lời sao thì Minh Anh nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên bên tai mình câu trả lời, liền nhanh nhảu đáp:
"...là năm ạ"
"Đáp án chính xác, các em vỗ tay cho bạn Minh Anh nào"
*Bốp bốp bốp*
"Cô cảm ơn Minh Anh nha, em ngồi xuống được rồi đó"
"Dạ"
Khi Minh Anh vừa ngồi xuống, Quốc Khải xoa đầu Minh Anh cười.
"Bé con của tớ giỏi quá"
"Hihihi" - nghe có người khen mình, Minh Anh cười tươi như hoa.
"....." - Thanh Hoàng, Ngọc Hân
Cô giáo lấy hình khác hỏi cả lớp:
"Tiếp theo là hình..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play