Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐỢI CHỜ

CHƯƠNG 1: TÊN TO XÁC

Nước Mộc.

Hai mươi ba giờ ba mươi phút, trong khu rừng âm u tại vùng ngoại ô. Một nhóm người nam nữ có đủ, mặc trên người bộ đồ màu tối, lưng đeo ba lô, trên khuôn mặt được vẽ ngụy trang các đường xanh đen rằn ri,

trên tay mỗi người đều mang súng, dường như họ đang làm nhiệm vụ gì đó, các bóng người thoăn thoắt núp trong các lùm cây của rừng già,

nằm hụp xuống quan sát, một lúc sau, một cô gái trong nhóm có vẻ như cô ta là đội trưởng, khẽ đưa tay ra những ám hiệu với những người bên cạnh mình:

“Jack, Ann và Lee đi theo mình, Kate và Tom yểm trợ, đúng mười lăm phút nữa chúng ta gặp nhau tại điểm đã hẹn, chia ra hành động, tất cả phải cẩn thận.”

Họ liền gật đầu:

“Được.”

Phân công xong, ai nấy đều vào vị trí chờ thời cơ để xuất phát. Chỉ năm phút sau, hàng loạt tiếng bước chân chạy rất có quy củ, dù là rừng sâu yên ắng về đêm,

nhưng vì đã trải qua huấn luyện, tiếng bước chân họ nhẹ như lướt đi trên mặt đất, không hề gây chút tiếng động nào, dù là tiếng lá cây xột xoạt cũng không nghe thấy.

Khi đã đến ngay khu vực hành động, họ tản ra ai làm việc nấy:

“Bụp, bụp.” Tiếng súng giảm thanh bắn rất chuẩn, một phát trúng ngay chỗ hiểm, tên lính nằm tại chỗ.

“Rắc, rắc.” Cô gái đặt nhè nhẹ tên lính mà mình vừa vặn cổ xuống đất.

“Bịch, xoẹt.” Tiếng đấm rất thành thục, rồi tiếng phóng dao một phát trúng ngay mi tâm.

Cả bốn người nhìn nhau với ánh mắt tán thưởng, sau khi giải quyết các lính canh, hai người đứng canh bên ngoài,

hai người còn lại tiến vào bên trong căn phòng ẩm thấp.

Nhìn xung quanh một vòng, trong một góc có một người thanh niên đang nằm cuộn tròn trên sàn đất, tay bị trói về phía sau, đầu bị trùm bởi một túi đen.

Ngay lập tức một trong hai cô gái liền chầm chậm tiến về phía người đó, tháo túi đen ra, mặt mũi đầu tóc anh ta toàn máu không là máu,

có lẽ đã bị tra tấn, cô khẽ lên tiếng đọc một mật mã, người đó bất lực lên tiếng đáp lại như một dấu hiệu nhận biết.

Sau khi xác định được đã đúng mục tiêu, hai người lập tức dìu người đàn ông đó đứng lên, cô gái hỏi:

“Có tự đi được không?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu, Bell đưa tay lên rờ vào mạch trên cổ tay anh ta, liền nói:

“Xem ra bị trúng độc rồi, đây là loại độc khiến cả cơ thể rơi vào trạng thái vô lực, sẽ không có cảm giác gì.”

Nói rồi cô bạn lấy từ túi ra một viên thuốc gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ, nhét vào miệng hắn ta, nói gọn một chữ:

“Nuốt.”

Nói rồi hai cô gái liền dìu hắn ra ngoài, bên ngoài hai cậu bạn đang canh, khi thấy mục tiêu liền tiến tới đỡ giúp hai cô gái, một cậu bạn lên tiếng:

“Ôi trời, to xác thế này mà để bị bắt cóc sao?”

Cả bốn người nhìn nhau cười mỉa mai, rồi nhẹ nhàng rời đi ngay lập tức,

hai cậu bạn dìu mục tiêu trước, hai cô gái đi sau phòng thủ, nhưng đi được một đoạn, cô gái thủ lĩnh kia nhạy bén phát hiện ra gì đó, liền lên tiếng:

“Các cậu chờ chút đã.”

Nói rồi cô đi về phía trước, đứng quan sát người đàn ông mình vừa cứu một lượt từ trên xuống, miệng khẽ nói:

“Có gì đó không đúng lắm, sao chúng ta có thể dễ dàng cứu người như thế.”

Nhìn một lượt, cô lập tức đưa tay lên sờ mó kiểm tra khắp người anh chàng to xác kia,

chợt có một cục u lên dưới áo anh ta, thấy có điềm không lành, cô bạn liền cởi vài nút áo anh ta ra,

cả bốn người không lấy gì làm ngạc nhiên, họ đã quen với thứ trước mắt, có điều sao không phát hiện ra sớm, đó chính là bom. Cô gái thủ lĩnh lập tức phân phó:

“Ba người tiếp tục đi tới điểm hẹn, nếu mười phút sau không thấy mình, lập tức rời khỏi đây, mình sẽ gỡ bom tại đây và gặp các cậu sau.”

Một cậu bạn lên tiếng:

“Bell, mình ở lại với cậu, cậu chỉ…”

Còn chưa dứt lời, cô gái tên Bell vừa xem xét quả bom vừa lên tiếng:

“Ở lại càng nhiều người càng không an toàn, ta phải hạn chế rủi ro nhất có thể.”

Nói xong, dù không muốn để Bell một mình, nhưng cô đã ra lệnh như thế, họ lập tức rời đi, Bell quay sang người đàn ông đó, cô nhỏ tiếng hỏi:

“Bây giờ đã tự đi được chưa?”

Người kia không trả lời câu hỏi của cô, nhưng nói:

“Đây là loại bom được kích hoạt bằng sự di chuyển, khi tôi rời khỏi căn phòng đó, nó đã được kích hoạt rồi,

mỗi một sự di chuyển của tôi thời gian sẽ càng giảm nhanh.

Nhưng dù thế nào, nó cũng vẫn sẽ nổ, chỉ có thể tháo nó ra khỏi người tôi thì mới bảo toàn mạng sống thôi. Cô rọi đèn vào mau.”

Cô đanh mặt nhìn hắn hỏi:

“Sao lúc đầu không nói với chúng tôi là có bom?”

Hắn trả lời một cách vô tội:

“Cô đâu có hỏi mà tôi nói.”

Cô gái trừng mắt lên nói:

“Anh…”

Không kịp điên tiết về người này, Bell liền rọi đèn vào, sau đó đưa kềm cắt dây cho hắn, tên này dường như cũng rất am hiểu về bom nhỉ,

đang rọi đèn vào, chợt đoàng một tiếng, đạn xượt qua vai Bell,

cô liền nhanh nhẹn cuộn tròn người nằm hụp xuống bắn trả,

Bell quay người ném một khẩu súng lục cho hắn, biết về bom thì chắc chắn cũng biết bắn súng nhỉ?

Đưa súng cho hắn còn mình thì vừa bắn vừa nói:

“Anh cứ tiếp tục, vòng ngoài tôi sẽ lo, càng nhanh càng tốt.”

Hắn không nói gì, một tay bắn súng về phía địch tay còn lại thì gỡ bom, Bell nhìn qua thoáng kinh ngạc về người này, tiếp tục bắn,

chỉ chưa đầy ba mươi giây bom đã được hắn tháo rời và ném mạnh về phía địch đang điên cuồng xả súng về phía họ,

sau đó, hắn liền xách người Bell lên chạy tiếp về hướng ra ngoài, tay vẫn còn bắn súng.

Ra phía ngoài, hắn ta thả cô xuống, súng đã hết đạn rồi, hai người chia nhau ra đánh bằng dao,

Bell ném cho hắn một con dao găm, đó là thứ trên người một lính đánh thuê luôn phải có,

hắn liếc qua cô, thân thủ cực kỳ điêu luyện, vô tình, lạnh lùng, chỉ một nhát dao đã khiến đối thủ chết ngay tại chỗ, lúc thì chém, lúc thì đâm,

nhát nào nhát nấy đều trúng vào điểm tử của đối phương, động tác gọn gàng và trông rất đẹp mắt.

Sau một lúc đấm đá, hắn ta đấm một tên bặm trợn rồi lấy chiếc mô tô của tên đó, nổ máy xe, hắn quát lớn về phía Bell:

“Đi thôi.”

Không chần chừ, ngay lập tức cô chạy về phía hắn, leo lên xe, hắn phóng xe lao thẳng ra khỏi căn cứ của bọn bắt cóc, nhưng trước và sau đều có địch,

Bell nhanh trí nhoài người ra leo lên phía trước, vòng hai chân vào hông hắn, nả súng liên tục về phía sau,

hắn khá bất ngờ với hành động này của cô, nhưng chỉ một giây sau, hắn một tay lái xe, một tay bắn súng về phía trước.

Hai người một trước một sau, phối hợp rất ăn ý, chỉ một khắc đã phá vòng vây của địch tiến thẳng ra ngoài và chạy về phía đường cái,

sau khi xác định đã không còn ai đuổi theo, cô liền nói vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình:

“Mình an toàn.”

Bên kia nghe tiếng cô, một cậu bạn liền đáp:

“Xem ra chúng ta phải tăng giá lên một chút đấy Bell à, hahaha, vì mục tiêu to xác như thế lại để cho bị bắt cóc, chẵng bõ công chúng ta đi cứu người.”

Bell vẫn còn ngồi phía trước, nghe bạn nói thế cô nhoẻn miệng cười rồi tắt đồng hồ, nhìn anh chàng trước mắt mình, cô đánh giá một chút,

to xác thật, mặt mày máu me chả nhìn được miếng nào, đang chăm chú nhìn, thì hắn lên tiếng:

“Nếu ánh mắt cô là súng thì nãy giờ khuôn mặt tôi đã bị bắn cho nát rồi đấy.”

Bell hơi ngượng với câu nói đó, cô liền bám vai hắn ta, quay trờ về đằng sau, cô châm biếm lên tiếng:

“Thân thủ không tệ, lại bị đánh thuốc, đúng là thùng rỗng kêu to a. Khuôn mặt anh đã nát sẵn rồi.”

Hắn không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, chợt rồ ga nhanh hơn phi thẳng đến trung tâm thành phố, tìm một khách sạn,

Bell ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, ồ, mùi hương này quả không tệ, thơm thật, đây là mùi nước hoa Tb, dòng này lâu đời rồi, ôi thơm thật,

mùi mồ hôi cơ thể hắn, hòa lẫn mùi hoắc hương trong nước hoa còn xót lại vương vấn,

nhưng mùi này rất quen thuộc, cô đã ngửi thấy đâu đó rồi, rất dễ chịu, cô len lén úp mặt vào lưng hắn.

Khi tới khách sạn, cả hai thuê chung một phòng, lên tới nơi, cô không buồn rửa mặt thay đồ gì cả,

cứ thế đổ người xuống giường ngủ thẳng cẳng, mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm. Cô đã quá nhọc nhằn cả đêm rồi.

Nhưng tên kia dù thật sự rất mệt, nhưng hắn ta cũng không thể để bộ dạng nhơ nhớp này mà nằm ngủ được, liền đi tắm, chỉ mười phút sau lại đi ra,

nhưng, sao chỉ có một giường nhỉ, lấy điện thoại nhắn tin gì đó, rồi anh cũng thả người nằm kế bên cô gái kia ngủ.

Nửa đêm, cô cảm giác có gì đó đè rất nặng trên người mình, thói quen nghề nghiệp liền nhanh nhẹn mở mắt nhìn xem là gì, miệng lầm rầm:

“Con mẹ nó, cái tên này, sao lại nằm đây, còn ôm ôm ấp ấp, lão nương đây là cái gối ôm của hắn chắc.”

Nói dứt lời, cô thẳng chân đạp mạnh hắn ta xuống đất, rồi nằm ngủ tiếp. Sáng hắn dậy, đã không thấy cô gái trên giường đâu cả rồi, nhìn lên bàn có mảnh giấy ghi “đi trước” nét chữ lại nhỏ nhắn, xinh xắn,

sao lại không phù hợp với phong cách của cô ta nhỉ, dùng điện thoại chụp hình dòng chữ lại, không biết để làm gì, nhưng hắn cứ muốn chụp thế.

Chưa bao giờ hắn buông bỏ phòng bị với một người lạ mà còn ngủ ngon như hôm qua, hắn ta còn nghĩ do mình ngủ ngon quá tự lăn xuống đất chứ không phải bị đạp kia.

Một lúc sau, thuộc hạ mang âu phục tới cho hắn, rồi rước hắn đi.

Ngồi trên xe, nhắm mắt, nghĩ lại chuyện tối qua, sự phối hợp ăn ý của cô gái đó và mình, cảm giác này sao lại quen thuộc như thế chứ, hắn ta lên tiếng hỏi:

“Hôm qua là ai đã cứu tôi.”

Thuộc hạ phía trước liền trả lời:

“Tôi không đoán được, nhưng khả năng cao là nhóm này thuộc một tổ chức phi chính phủ. Vì họ làm rất gọn gàng, nhanh chóng, chúng tôi nhận lệnh liền đi ngay, nhưng khi tới nơi, thì cậu điện thoại lệnh mai rước cậu rồi.

Hắn ta nhếch miệng, sau đó nói:

“Vậy là biết tiến độ làm việc của các anh rồi đấy, lập tức về nước Kim.”

CHƯƠNG 2: HÔN SỰ

Hạ gia.

“Lão gia à, ông sẽ gả An Mai cho một tên lớn hơn con bé tận mười hai tuổi sao, còn tương lai con bé sẽ ra sao đây chứ, thời đại nào rồi, mà vẫn còn cổ súy cái hôn ước định sẵn chết tiệt đó.”

Tiếng bà Miên Giai Lợi, đang trách móc chồng mình, ông Hạ Bách Niên:

“Tôi không phải do hôn ước định sẵn đó mà gả con bé, nhưng bà phải hiểu, chính là ở đây, Mãnh Thị, là tập đoàn Mãnh Thị đó, bà có biết không,

tuy lớn hơn mười hai tuổi nhưng nó chín chắn, không như vài cái đứa choai choai không biết lo kia. Vả lại, khi con bé gả qua đó, ăn sung mặc sướng chỉ là một phần nhỏ với gia thế Mãnh gia thôi,

ngoài ra, nó sẽ được bảo đảm về mọi mặt tương lai sau này, và Hạ gia chúng ta có thể đứng vững ở cái đất Thiên Thành này. Bà nghĩ cái gì đó lớn hơn chút đi. Có được không hả?”

Bà Lợi lại tru tréo lên:

“Cũng là con, vậy ông đưa con gái cưng của ông về mà gả nó đi, chúng tôi nhường hết sung sướng cho nó cả đấy.

Ban đầu, hôn ước là của mẹ nó với mẹ của tên kia cơ mà, sao lại bắt con gái tôi gả đi chứ. Vả lại, nó cũng là người Hạ gia, ăn cơm của Hạ gia, bây giờ đến lúc nó trả ơn rồi đấy.”

Một giọng nói nũng nịu lên tiếng:

“Bố à, con dù gì cũng còn nhỏ tuổi, không biết làm vợ là thế nào, con vẫn còn muốn ở nhà với bố mẹ lâu hơn một chút, bố muốn gả thì gả An Bối đi, chị ấy dù gì cũng lớn hơn con,

vả lại, người ta cũng có chỉ định là An Mai hay An Bối đâu, bố gả chị ấy đi đi. Nhất nữa là hôn ước của dì Dạ kia mà, con đâu phải con dì Dạ đâu mà lại gả con chứ.”

Ông Niên thở dài, không còn biết nói gì với mẹ con nhà này nữa, ông cũng chỉ là lo cho tương lai con gái và Hạ gia, còn chưa biết nói gì, bỗng có một giọng nói uy nghiêm lên tiếng:

“Ai cho phép gọi tên người lớn như thế, nhà này, còn tới lượt các người lên tiếng sao, nói không muốn gả là không gả sao, dù có tự vẫn chết thì tôi cũng đem xác cô qua Mãnh gia ném ở đó.”

Cả ba người quay đầu nhìn về hướng cầu thang, đó là Hạ lão phu nhân, Mộc Tú Trinh, mẹ của Hạ Bách Niên.

Bà mặc một chiếc sườn xám màu tím, tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng vóc dáng rất thanh mảnh, tóc chỉ điểm vài cọng bạc, gương mặt lúc nào cũng đầy mùi thuốc súng,

đến Hạ Bách Niên cũng phải kiêng dè vài phần, bà đang bước từng bước oai phong đi xuống cầu thang, chợt ngoài cửa có một tiếng nói trong trẻo vọng vào:

“Nội, con về rồi.”

Nhìn ra, một cô gái với làn da trắng hồng khỏe khoắn, gương mặt điềm đạm, đôi mắt hai mí sáng lấp lánh như sao, cặp chân mày mỏng nhẹ gọn gàng, hàng mi cong vút,

đôi môi đang nở nụ cười nhẹ nhàng mang lại cảm giác man mát như ngọn gió xuân đầu mùa, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh được cột cao gọn gàng,

cô đang mặc một chiếc áo đầm màu vàng nhạt đơn giản, từ cô toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, năng động, khỏe mạnh và có chút tùy hứng,

không bận tâm đến bất kì điều gì, tất cả những vẻ đẹp đó tạo nên một cô gái mang một khí chất khác người.

Đó là Hạ An Bối, đại tiểu thơ của Hạ gia, cô vừa từ nước Kim trở về, liền đi thẳng về nhà:

“Con còn biết đến bà già này sao, đi biệt tích một tuần lễ, con làm nội tức chết mới hả dạ phải không.”

Hạ lão phu nhân trách móc nói, nhưng tay thì khẽ đánh yêu cô. Ông Hạ liền lên tiếng:

“Ăn gì chưa, vào dì Bạch làm gì đó cho con ăn nhé.”

An Bối đáp:

“Con ăn rồi, hôm nay bố không đến công ty sao, giờ này còn ở nhà.”

Bà Lợi liền chớp thời cơ lên tiếng:

“À, sẵn đây mẹ nói luôn đi, con nhất định không gả An Mai của con qua Mãnh thị đâu, An Bối cũng là người hạ gia,

còn lớn tuổi hơn An Mai nữa, nên làm chị nhất định phải gả trước em. Đến tuổi rồi, cũng nên thực hiện nghĩa vụ với Hạ gia chứ.”

An Bối nhìn qua bà nôi, thấy ngay sự khó xử trong mắt bà, dù gì An Mai và cô đều là cháu của bà, nhưng cô biết, bà nôi luôn giành tình cảm với mình nhiều hơn. Cô lên tiếng hỏi nôi:

“Chuyện hôn ước của mẹ con khi xưa sao, cưới thôi mà, ai cưới chả được. Nội đừng lo lắng, hại tới sức khỏe lắm, con gả là được chứ gì.”

Lão phu nhân nhìn An Bối, tuy đau lòng nhưng vẫn lạnh giọng nói:

“Con sao, tới lượt con lên tiếng sao.”

Bà Lợi nghe An Bối chịu gả liền mở cờ trong bụng, vui vẻ nói:

“Mẹ à, gả Bối Bối đi rồi nó vẫn được về kia mà, huống chi, Mãnh lão phu nhân cũng rất thân thiết với mẹ, sẽ tốt cả thôi.”

Lão phu nhân liền tức giận quay về phòng, An Bối đi theo bà, vào tới phòng, cô nhẹ nhàng nói:

“Nội à, con không phải vì họ, mà con vì con, con thật lòng muốn gả đi, nếu con gả qua Mãnh gia, nôi xem, có phải con sẽ càng có thêm người bảo vệ con không.

Phương chi, Mãnh lão thái thái còn là bạn thân của nội. Huống hồ, giao ước này là của mẹ con, con là con gái, thì phải thành toàn cho mẹ chứ.”

Lão phu nhân nhìn cô, nói:

“Con bé ngốc này, tuy ta và bà ta là bạn, nhưng cháu trai đấy hơn con những gần chục tuổi kia mà, lại còn muốn đâm đầu vào. Con sẽ thành góa phụ sớm thôi cháu à.”

An Bối nhẹ nhàng an ủi đáp lời bà nội:

“Vậy thì càng tốt, càng lớn tuổi, sẽ càng trưởng thành hơn, con không thích những người ít tuổi đâu.

Quyết định vậy đi nội, con sẽ gả qua bên đó. Nội thừa biết con mà, sẽ không sao đâu. Con sẽ thường xuyên về thăm nội.”

Bà Trinh nhìn đứa cháu gái trước mắt mình, làm bà nhớ về Thái Minh Dạ, mẹ của An Bối, con bé cũng rất hiểu chuyện và biết nghe lời y như mẹ nó vậy,

đứa con dâu bà rất mực yêu thương và hài lòng, nhưng sao lại bỏ bà đi sớm như thế chứ, khẽ đưa tay lên, vuốt tóc đứa cháu gái trước mặt mình, bà nhìn An Bối với anh mắt thương cảm và xót xa.

CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI RẤT XA LẠ Ở CHUNG NHÀ

Sau khi rời khỏi phòng bà nội, An Bối đi vào thư phòng gặp bố, vừa vào, cô đã thấy ông đang cầm trên tay bức ảnh của mẹ mình, khẽ xoa nhẹ lên ảnh, cô đi tới nói:

“Bố, con sẽ gả qua Mãnh thị, bố đừng lo lắng gì cả, con không muốn ai phải khó xử vì con. Bà nội tuổi cũng đã cao, đừng tạo áp lực với bà, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt đâu.”

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ông quay lại, thấy An Bối đang đứng ngay bàn làm việc mình, Ông Niên lên tiếng:

“Ta đã không bảo vệ được con và mẹ con, khi xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Nhưng, ta vẫn không muốn gả con đi, ta không muốn con lở dở đường tình duyên của con, ta muốn bù đắp cho con, ta nhất định sẽ không gả con đi.”

Vừa dứt lời, bà Lợi từ ngoài đi vào, liếc đôi mắt hung tợn nhìn An Bối, quay qua nghiến răng nhìn ông Niên nói:

“Để tôi xem, ông dám không gả thứ nghiệt chủng này đi không, cái thứ yêu nghiệt, sinh ra thứ nghiệt chủng.”

An Bối lạnh lùng quát:

“Dù cho mẹ tôi là cái thứ yêu nghiệt, hay tiện nhân đi chăng nữa, thì vẫn còn đỡ hơn kẻ thứ ba. Vả lại, bà có tư cách gì mà nói về mẹ tôi chứ, đừng bao giờ nói động đến người đã chết, bà không sợ khi ngủ mẹ tôi sẽ về tìm bà sao.”

Bà Lợi trợn trắng mắt lên nói:

“Mày…mày…”

Ông Niên quát lên với bà Lợi:

“Câm miệng lại, cút cho khuất mắt tôi. Tự mở miệng chuốc nhục sao.”

Bà Lợi đay nghiến nói:

“Tôi nói cho ông biết, ông thử không gả nó xem, xem tôi sẽ làm gì các người.”

Nói rồi bà ta quay người bỏ đi, An Bối nói:

“Nếu bố thương con, xin bố hãy thành toàn cho con, hãy gả con đi.”

……

Ba ngày sau tại Mãnh gia.

Một đám cưới linh đình, xa hoa bậc nhất Thiên Thành đã diễn ra. Đều có mặt những người trong giới kinh doanh nhất nhì trên cả nước, những ông lớn tai to mặt bự. Ai ai cũng muốn kết thông gia với Mãnh Thị.

Mãnh Húc là con trai thứ của Mãnh Hùng, tuy chỉ mới hai mươi tám tuổi, đã là tổng giám đốc tập đoàn Mãnh Thị tại nước Kim, không tranh giành tài sản hay quyền lực, sẵn sàng cùng anh cả phát triển Mãnh Thị hưng thịnh.

Nổi tiếng là một sát thủ trong giới kinh doanh, một cao thủ trên sàn chứng khoán, nhưng bên cạnh đó cũng là một tay khét tiếng trong thế giới ngầm,

nghe đến tên Mãnh Húc ai cũng phải kiêng dè, né xa, lạnh lùng, vô tình đặc biệt còn là một người chung tình, luôn là một người có nguyên tắc, không uống rượu, không thuốc lá, và không gái gú.

Rất ít khi và cũng hầu như không xuất hiện ra ngoài, mọi người cũng chỉ là nghe tin đồn vị tổng giám đốc này, trừ nhân viên công ty ra thì đa số bàn dân thiên hạ không biết mặt hắn.

Tối nay, tiệc cưới con trai thứ của Mãnh Hùng là Mãnh Húc và trưởng nữ Hạ gia là Hạ An Bối diễn ra tại chính gia trang nhà họ Mãnh, đặc biệt là không cho phép cánh báo chí vào săn ảnh,

khắp nơi đều là một màu đỏ, các lồng đèn, đều dán chữ hỷ trên đó, đèn treo khắp nơi sáng rực cả một vùng trời, sân đậu máy bay và xe hơi đều kín bưng, không còn chỗ. Vậy mới thấy, độ uy tín của Mãnh gia trên thương trường là thế nào.

Tuy là thời hiện đại, nhưng Mãnh gia vẫn chuộng phong cách đám cưới xưa, cô dâu chú rể đều phải mặc trang phục cưới truyền thống,

cô dâu trùm đầu, chú rể dắt lên, sau khi các nghi thức khấu bái tổ tiên đã hoàn tất, có hai người tiến lên đưa cô dâu về phòng.

Sau khi hai người nọ đã ra ngoài, An Bối khẽ mở khăn trùm đầu ra, bỏ mão đội đầu xuống bàn, thở hùng hục, đưa tay lên quạt quạt vì cô ăn mặc thế này thật sự rất nóng.

Cô nàng tháo hết vòng tay ra, lấy một cái đồng hồ cô giấu ở trong áo, đeo vào tay mình. Bấm bấm gì đó, chỉ một lúc sau, đầu bên kia có người bắt máy, cô vui vẻ nói:

“Tiểu gia nay đã kết hôn rồi nhé, thấy không, mình còn đang quấn một mớ lùng nhùng trên người đây.”

Đầu dây bên kia, lần lượt các bạn đều kết nối với nhau trong nhóm, ai cũng ôm bụng cười ngắc nghẻo khi thấy bộ dạng cô dâu của An Bối, một bạn tên Kate nói:

“Bell à, thế có tính là cậu là người đầu tiên thành gia lập thất không đây, bọn mình còn chưa được uống rượu mừng của cậu, bọn mình vẫn không tính nhé.”

An Bối vừa nói, vừa đi vòng vòng xem cả căn phòng, cô bạn quay khắp phòng cho bạn xem,

căn phòng theo lối kiến trúc xưa, rất cổ điển,

khắp tường đều có chữ hỷ rất to, được cắt tay tinh tế, dán ngay ngắn cẩn thận lên tường, cô nói:

“Các cậu thấy không, phòng này còn to gấp bốn lần phòng mình đấy, có cần phải to thế này không nhỉ.”

Đang đi lung tung, chợt bụng cô kêu ục ục, biết là từ chiều giờ chưa ăn gì cả, nhìn lên một cái bàn để ở giữa phòng, khăn trải bàn cũng màu đỏ,

trên bàn đang có sẵn một vài dĩa điểm tâm, bánh trái đủ thứ, có cả rượu để uống giao bôi nữa, cô liền xắn tay áo lên, ngồi vào bàn ăn tạm những thứ đó vậy, cô thật sự rất đói, Jack lên tiếng nói:

“Cậu tính ăn thật đấy à, không giữ hình tượng một tí, kẻo ai đó nhìn thấy lại nói ra nói vào cậu cho mà xem, hoặc nếu không chút nữa phu quân của cậu vào thấy lại sợ chạy mất dép đấy.”

An Bối miệng nhai ngon lành, tuy chỉ là vài miếng bánh điểm tâm, nhưng thật sự rất ngon, cô vừa ăn vừa nói:

“Ai dám nói ra nói vào với mình chứ, mình đã là thiếu phu nhân của Mãnh gia, ai dám nói, mình cắt lưỡi người đó đấy”

Vừa nói xong câu đó, chợt có người đẩy cửa đi vào, vì cô ngồi quay lưng ra cửa nên không biết có người đi vào,

người nọ quan sát vị cô dâu kia, đang ngồi ăn trong một tư thế hết sức khó tả, cô ta cởi giày ra rồi sao, một chân cô ta dũi thẳng,

chân còn lại thì gác lên một cái ghế kế bên, gấu váy gấu quần cô ta kéo hết lên đưa cả cẳng chân ra ngoài,

một tay cầm đồ ăn, tay còn lại xoa xoa đấm đấm chân như kiểu đang rất mỏi ấy, vẫn tiếp tục vui vẻ ăn, chợt:

“Cô vừa đòi cắt lưỡi ai, gan cô cũng lớn thật đấy.”

An Bối nghe tiếng nói từ sau lưng, miệng thì đang một họng nhai chưa kịp nuốt, cô bị nghẹn lại, mắt trợn trắng lên, đưa tay tắt đồng hồ, lập tức đấm ngực mình, vuốt vuốt cho dễ nuốt rồi nói:

“Chỉ là…tôi chỉ…anh hiểu lầm rồi.”

Vẫn không quay mặt về phía người sau lưng mình, nhưng cô đoán chắc, giờ này vào đây thì chỉ có chú rể thôi,

nhưng chẳng phải còn đang tiếp khách của bữa tiệc kia mà, sao bây giờ lại vào phòng sớm thế này, cô chầm chậm đi tới giường,

lấy mũ cưới đội lên rồi lấy khăn trùm đầu lại, ngồi ngay ngắn lên giường, che hai bàn chân trần của mình, cô lí nhí nói:

“Chỉ là khi nãy đói quá, nên tôi mới ăn chút gì đó lót dạ thôi, tôi xin lỗi.”

Mãnh Húc nghe cô nói thế, đưa mắt nhìn lên bàn, nào dĩa nào ly rượu ngổn ngang, các loại hạt loại trái khô để ném lên giường cô cũng ăn sạch không còn gì,

các loại điểm tâm cũng mỗi dĩa còn một cái, hắn nhẹ nhàng mở bình rượu giao bôi ra cũng chẳng còn bao nhiêu giọt. Ngán ngẩm lên tiếng:

“Tôi chỉ có một yêu cầu, trên danh nghĩa tôi và cô là vợ chồng, cô chính là thiếu phu nhân Mãnh gia, nhưng cái gì tôi cho cô được, thì tôi cũng lấy lại được,

cô tốt nhất biết điều mà ngoan ngoãn an phận sống qua ngày cho tôi, nếu không đừng trách tôi không báo trước với cô.”

An Bối cũng chẳng thiết tha gì cái hôn sự này, nên khi Mãnh Húc tỏ rõ quan điểm của mình, cô nàng cũng không lấy gì làm lạ, cô bình tĩnh đáp lại:

“Thế nào là tôi phải biết điều hay ngoan ngoãn và an phận sống qua ngày?”

Mãnh Húc khá bất ngờ với câu hỏi của An Bối, chẳng phải cô nên thút thít khóc lóc sướt mướt khi hắn nói thế sao, sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời cô:

“Không được soi mói vào đời tư của tôi, không được đến gần hay nghĩ cách tiếp cận tôi, cô còn đi học thì tôi vẫn chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho cô đầy đủ, nói chung…”

Còn chưa nói hết câu, An Bối nói chen vào:

“Anh tên gì ấy nhỉ?”

Mãnh Húc ngạc nhiên vì cô dám chen ngang lời hắn, lại hỏi cái thứ mà chính hắn cũng không muốn cho cô biết, nhưng cũng chưa kịp trả lời gì, An Bối nói tiếp:

“Mà tôi cũng chẳng muốn biết đâu, nói chung, trên danh nghĩa là thế, nhưng ý của anh là muốn chúng ta vẫn sẽ là người rất xa lạ ở chung nhà, có phải vậy không?”

Hắn ta lại bất ngờ tiếp, nhưng đó chính là ý mà hắn muốn, lạnh lùng nói:

“Xem ra cô cũng thông minh đấy. Tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư của cô, và cô, cũng nên như thế đối với tôi. Tôi chỉ có nhiêu đó yêu cầu thôi.”

An Bối thở phào nói:

“Nhất trí, quyết định vậy nhé, giờ tôi ngủ đây.”

Nói là làm, cô quay vào giường, lột khăn, lột mũ, vất xuống đất, nằm thẳng xuống giường trùm chăn lại ngủ, mặc kệ ai kia ngồi đó đang sốc vì bất ngờ này tới bất ngờ khác,

nhưng hắn ta cũng chẳng buồn quan tâm, đường đường đại tiểu thư Hạ gia, mà sao lại làm mấy cái chuyện mất mặt như thế chứ. Nghĩ rồi hắn lấy điện thoại ra gọi:

“Cửa sau Mãnh gia.”

Cúp máy, hắn ta đứng lên rời đi. Thế là hết một ngày đám cưới, cô dâu và chú rể chưa ai biết mặt ai, và cũng chẳng ai quan tâm đối phương trông ra làm sao hay như thế nào.

Dường như, ai cũng cần mối hôn sự này trên danh nghĩa, vì đôi bên cùng có lợi. Điểm chung là cả hai đều làm tròn đạo nghĩa với những người mẹ quá cố của họ, còn hắn sẽ không bị hối thúc cưới vợ, cô thì không ai quản cả, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, sẽ không phải nói dối gia đình nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play