Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Giới thiệu

“Dịch Thừa Dương, anh nghĩ tôi là loại người gì chứ? “

“ Ha, cô hỏi tôi câu đó thì nên tự hỏi bản thân mình đi?”

“ Anh vốn không ưa tôi tại sao lại chấp nhận cưới tôi?”

“ Thể diện của Dịch gia sao có thể bị cô huỷ hoại.”

“ Dịch Thừa Dương, sau này anh sẽ phải hối hận”

“Sau này dù có xảy ra chuyện gì hứa sẽ mãi bên anh nhé. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc”

“ Hy vọng các bạn ủng hộ mình ở bộ truyện này mình hứa sẽ không bỏ bê bé nó”

Chap 1

- Nhanh lên, nhanh lên - người phụ nữ khua khua cánh tay miệng liên tục nói, hối thúc người làm trong nhà.

- Được rồi, bà ngồi xuống đi là con gái bà cưới chứ có phải bà cưới đâu sao phải nôn nóng chứ? - người đàn ông vừa nói vừa nhâm nhi tách trà

- Sao không nôn nóng chứ? Con gái tôi, tôi không lo ai lo chứ

- Bà yên tâm, tình cảm của Dinh An với Thừa Dương lâu dài như vậy đám cưới chắc chắn không có chuyện gì thay đổi

- Biết là vậy, à phải An Lạc đâu sao sáng giờ không thấy con bé?

- Con bé từ sớm đã ra ngoài, cũng không nói là đi đâu.

Người phụ nữ thở dài rồi tiến lại ghế sofa ngồi xuống tiếp tục nói:

- Sau khi đám cưới của Dinh An và Thừa Dương kết thúc tôi sẽ đưa An Lạc sang Mỹ

- Tôi nghĩ bà nên bỏ cái ý định này đi, An Lạc tính cách nó hoàn toàn trái ngược Dinh An muốn con bé làm theo ý bà. Tôi nghĩ chỉ có khi trời sập xuống

- Khi xưa An Lạc còn bé nếu như tôi nghe lời mẹ cho nó sang Mỹ có lẽ mọi chuyện đã khác. Con bé như bây giờ lỗi cũng là ở tôi.

Người đàn ông nghe câu này cũng bỏ tách trà xuống bàn, miệng nuốt ngụm trà khi nãy rồi nói

- Chuyện này không thể trách bà, có trách cũng là trách tôi. An Lạc từ nhỏ đến lớn đều chịu thiệt thòi hơn Dinh An.

- Chúng ta nợ con bé quá nhiều rôì

- Phải, chúng ta chính là nợ con bé quá nhiều nên sau khi Dinh An về nhà chồng tôi và bà sẽ dành thời gian cho An Lạc nhiều hơn.

Vừa lúc ông hết lời từ ngoài cửa cô gái có mới tóc dài ngang vai, làn da trắng hồng bước vào.

- Ba, mẹ con về rồi - An Lạc cất tiếng nói

- An Lạc về rồi sao? Con đã ăn sáng chưa?

- Con ăn rồi thưa ba, con xin phép nên phòng.

- Được nên phòng chuẩn bị thay đồ đi, hôm nay nhà chồng chị con đến cũng nên chỉnh chu mộ chút. - bà Lâm nhẹ giọng nói

- Vâng con biết rồi - cô không nói gì mà đi thẳng nên phòng của mình, thật sự cô chẳng muốn xuống nhà tiếp đón khách một chút nào nhưng vì chị hai cô sẽ miễn cưỡng mà xuống nhà coi như có mặt.

Đúng bảy giờ tối chiếc xe đắt tiền đã đậu trước biệt thư Lâm gia, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa. Một cậu thanh niên tầm hai bảy tuổi nước xuống tiếp đó là cặp vợ chồng trung niên, cả ba cùng bước vào nhà.

- Ây ya, lão Dương, bà Dương ông bà đến rồi sao? Mau vào trong

- Dương Thừa con cũng mau vào trong thôi Dinh An nó đợi con lâu lắm rồi - bà Lâm kéo tay anh vào nhà

Cùng lúc đó An Lạc thấy có chút khát nước liền chạy xuống nhà, vừa đi hết cầu thang đã thấy gia đình Dịch gia cũng là nhà chồng của chị hai cô đứng ở phòng khách. Cô lễ phép cúi đầu chào rồi không nói gì chỉ lẳng lặng vào trong bếp lấy nước.

- Bà Lâm, An Lạc đã lớn như vậy rồi sao? Con bé càng lớn càng đẹp giống bà hồi trẻ - mẹ Dương Thừa vừa cười vừa nói

- Bà quá khen, quá khen rồi. - Bà Lâm vừa hết câu thì An Lạc đi ra định bụng đi thẳng nên lầu nhưng bị mẹ gọi lại

- An Lạc, con lên gọi chị con xuống đây cũng đến bữa tối rồi. - nghe mẹ nói vậy cô cũng chỉ xoay người lại gật đầu một cái.

Cô đứng trước phòng chị hai gõ cửa, từ trong phát ra tiếng

- Vào đi, cửa không khoá

- Chị à, Dịch gia tới rồi mẹ bảo em nên gọi chị xuống - An Lạc cất tiếng

- Được, em cũng mau chóng xuống nhà hôm nay là ngày quan trọng của chị đừng để chị mất mặt. - Dinh An nói rồi đi thẳng ra ngoài để lại An Lạc vẫn đứng ngây người ra đó.

Chuyện này đối với An Lạc mà nói cũng chả phải lần đầu, dần dần cô cũng đã quen đối với người chị này của mình có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng thể nói chuyện một cách vui vẻ, nhìn những cặp chị em khác cô cảm thấy rất ghen tị với họ.

Cô đứng ngây người cho tới khi bị một người làm trong nhà vô tình đi ngang qua làm cô giật mình rồi cũng bỏ lại mớ suy nghĩ hỗn độn kia mà xuống nhà.

Khi vừa xuống mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn , cô cũng nhanh chân bước vào chỗ ngồi của mình cô ngồi bên cạnh mẹ đối diện cô là Dịch Thừa Dương, người đàn ông này từ đầu đến giờ vẫn không nói bất kì câu nào mặc dù mọi người đang cười nói rất vui vẻ.

Cô có cảm giác không thoải mái khi ngồi trước người đàn ông này, anh ta như khúc gỗ biết thở, biết di chuyển. Cô càng không hỏi tại sao chị hai của cô lại yêu tên khúc gỗ này được chứ.

- Thừa Dương, em đã nhờ đầu bếp làm món này cho anh đấy ăn nhiều một chút - Dinh An vừa gắp đồ ăn cho anh rồi nói

Cô thầm nghĩ anh ta sẽ cười tươi mà nói cám ơn chị mình nhưng không cái cô nhìn thấy là anh ta chỉ gật đầu hoàn toàn không cười cũng không nói. Nhìn anh ta người ngoài không biết còn tưởng là anh ta đang bị chị cô ép cưới cũng nên.

Chap 2

- An Lạc, mau ăn đi sao ta thấy con chẳng ăn gì cả? - Bà Dịch nói

- A… dạ con có thói quen ăn rất chậm nên gì mới cảm thấy vậy chứ thật ra nãy giờ con ăn nhiều lắm ạ - An Lạc vội vàng giải thích, quả thật nãy giờ cô hoàn toàn chưa đụng thứ gì bởi vì đồ ăn hôm nay đầu bếp nấu toàn những món cô không thích ăn và bị dị ứng.

Vừa nói dứt câu cô liền múc một thìa canh húp tạm xem như là có ăn. Phụ huynh hai bên thì vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ được một lúc thì bữa cơm tối cũng đã xong.

Cô thật sự rất muốn nên phòng nhưng chị hai cô đã dặn dò, hôm nay không được để chị mất mặt với nhà bên chồng sắp cưới nên cô cố gắng gượng cười mà ở lại phòng khách.

- Dinh An, Thừa Dương hai đứa đã đi lựa vây cưới chưa? - bà Lâm nói

- Mẹ…

- Bác gái, việc này con đã nhờ thư kí sắp xếp rồi bác yên tâm- Anh cắt ngang lời Dinh An mà nói

Cô nghe được cũng có chút ngạc nhiên, thử vây cưới sao lại để thư kia lo liệu được chứ? Anh ta là đang thể hiện mình bị ép cưới sao? Chị hai cô sao lại lấy phải tên này chứ.

Bà Lâm nghe con rể tương lai nói như vậy cũng có chút không hài lòng nhưng Dinh An không có ý kiến gì nên bà cũng im lặng.

- Được rồi, vậy đám cưới của tụi nhỏ sẽ diễn ra vào cuối tuần sau - Bà Dịch nói

- Được quyết định như vậy đi.

- Dinh An à mấy ngày nay con tận hưởng cuộc sống độc thân một chút có biết chưa? Sau khi đám cưới diễn ra muốn tự do một chút cũng khó - bà Dịch vỗ vai Dinh An mà nói

- Bác gái à con biết rồi - Dinh An nở nụ cười tươi mà đáp lại bà

- Cũng không còn sớm vợ chồng tôi xin phép về trước. - Ông Dịch nói

- Được rồi, ông bà về cẩn thận

Vợ chồng ông Lâm tiễn ông bà Dịch ra cổng chỉ còn lại An Lạc , Dinh An và Thừa Dương ở phòng khách. Cô thấy mình ở đây cũng chẳng làm được gì cũng đã hết bổn phận liền xoay người định nên phòng thì chị gái gọi cô lại.

- An Lạc, em cũng lại chào hỏi anh rể tương lai của em một tiếng đi - Dinh An nói rồi khoác tay Thừa Dương

- Chị à em nghĩ không cần thiết đâu, dù sao cuối tuần sau cũng gặp lại. Em xin phép lên phòng. - An Lạc nói xong liền bỏ lên phòng

- Thừa Dương , anh đừng để ý con bé tính tình An Lạc từ nhỏ đã vậy

- Không sao, em nghỉ sớm đi anh về đây.

- Lái xe cẩn thận.

Lúc anh ra tới cổng thì ba mẹ anh mới kết thúc màn chào tạm biệt với ông bà Lâm

- Bác trai, bác gái tạm biệt.

- Được tạm biệt lái xe cẩn thận- bà Lâm nói

- Vâng - anh cúi đầu rồi nên xe ngồi vào vị trí ghế lái ba mẹ anh ngồi ở ghế sau. Chiếc xe đã đi được một đoạn xa biệt thự nhà họ Lâm

- Thừa Dương, con không vui sao? - bà Lâm cất tiếng hỏi

- Con sao? Không có, con bình thường - Anh tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời câu hỏi của mẹ

- Con qua được mắt người ngoài nhưng sao qua được mắt ta chứ, ta là mẹ của con đấy

- Mẹ à, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi con thật sự không sao

- Thừa Dương, thật ra mẹ cảm thấy rất thích con bé An Lạc

- Mẹ…

- Ta cũng cảm thấy giống mẹ con - không để anh nên tiếng ông Dương cũng cất lời

- Nếu như người con cưới là con bé An Lạc thì…

-Mẹ, con và Dinh An đã chuẩn bị đám cưới mẹ đừng nói những chuyện không thể xảy ra thì đừng nói tới nữa.

- Được, không nói nữa - bà Lâm thấy phản ứng của anh như vậy cũng thôi không nhắc đến chuyện này nữa.

Thoáng cái hôm nay đã đến ngày cưới của anh và Dinh An, An Lạc ngồi chung xe với chị hai đến lễ đường. Cô đưa chị mình vào phòng trang điểm

- Chị à, chị ngồi đây đợi nhé em đi lấy nước ép cho chị - An Lạc cười tươi nói

- Được, chị cũng thấy khô họng một chút em đi đi rồi quay lại.

- Vâng - An Lạc nghe xong liền chạy đi lấy nước, vì cô không muốn chị hai khó chịu.

Khoảng 5 phút sau cô đi lấy nước về, vừa gần đến cửa phòng trang điểm thì nghe tiếng nói chuyện cùng tiếng khóc của ai.

- Mẹ có chuyện gì vậy? - cô chạy vào phòng thấy mẹ mình đang khóc thì lập tức chạy lại chỗ mẹ hỏi han

- Cô đi đâu mà bây giờ mới quay lại? - Dương Thừa nắm vai cô kéo lại phía mình, mặt cô và mặt anh đối nhau

- T..tôi đi lấy một chút nước ép cho chị hai - cô nhìn gương mặt anh tức giận mà có chút sợ hãi

- Nước ép sao? Cũng nhờ cô tốt bụng đi lấy nước ép mà vợ tôi mất tích rồi đấy - anh lại gần gằng giọng nói trước mặt cô.

Cô nghe thì như chết lặng tại chỗ, sao có thể chứ thời gian cô vừa đi, vừa về để lấy nước chỉ vỏn vẹn mấy phút sao có thể mất tích như vậy chứ.

- Cũng gần đến giờ làm lễ rồi, chuyện quan trong là bây giờ không có cô dâu chúng ta làm sao ăn nói với khách ngoài kia. - Bà Dịch nói

- Dinh An giờ không rõ tung tích hay là để An Lạc thay thế ra đối phó.

- Mẹ - cô nghe được liền cất tiếng nói, xem mẹ cô đang làm gì, bà cho cô là người thay thế cho Dinh An chị gái cô thôi sao?

- Con im cho ta, chuyện này lỗi cũng tại con nếu con không đi ra ngoài bỏ chị con ở đây một mình thì đã không xảy ra sự việc này.

Cô sau khi nghe lời này của mẹ thì không nói gì, ly nước ép trên tay cũng đã tuột khỏi mà rơi xuống sàn.

- Mẹ cô nói không sai đâu, bây giờ cô hãy chịu trách nhiệm với việc làm của mình đi.

- Ha, được được tôi làm là được chứ gì. - cô đi lại lấy chiếc váy cưới vốn là của chị gái mình mà vào phòng vệ sinh thay.

- Mau lên, khách của anh đang chờ kia kìa - cô nói rồi khoác lấy tay anh.

- Cô nhớ cho kĩ lời tôi sắp nói đây, cô chỉ là cô dâu thay thế cho Dinh An sau khi Dinh An trở về thì cô nên cút khỏi Dịch gia. - anh nói nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play