Forget Me Not
Chapter 1. Viên Kẹo
Tôi gặp em ở công viên giữa mùa hè nắng gắt
Năm đó tôi 11 tuổi còn em chỉ là cậu nhóc 7 tuổi
Đàm Sương
Em không sao chứ?
Đàm Sương
(Ôm na9 vào lòng)
Đàm Sương
Được rồi, đừng khóc nào…
Đàm Sương
Bé nhỏ, nhà em ở đâu vậy?
Đàm Sương
À xin lỗi, tôi hỏi hơi dồn dập rồi!
Tôi nhìn cậu bé trước mắt
Một cậu bé ngây thơ, trong sáng, thuần khiết nhất mà trên đời này tôi từng gặp
Đôi mắt to tròn, vẫn còn có chút nước mắt
Đôi môi hồng, mỏng đẹp đến ngây người
Làn da trắng hồng mà có lẽ đến tôi cũng phải ghen tị
Tôi muốn đưa tay ra chạm vào nhưng lại ngập ngừng rồi thôi
Đàm Sương
Sao em lại ở đây một mình vậy?
Đàm Sương
Tôi là Đàm Sương, em tên gì?
Âu Tử Du
(Ngước lên nhìn nu9)
Âu Tử Du
Em là Tử Du, Âu Tử Du ạ…
Những hôm sau đó tôi cùng em chơi đùa
Có lẽ vì cả tôi và em đều không có ai để chơi cùng ngoài đối phương ra
Tuy nhiên, tôi vui rằng, mỗi lần tôi đến, đều thấy em chạy lại ôm lấy đùi tôi
Âu Tử Du
Sương, chị đến rồi sao???
Đàm Sương
Xin lỗi, để em chờ lâu rồi
Đàm Sương
Hôm nay chị phải học bổ túc nên đến muộn
Đàm Sương
(Lấy trong túi ra hai viên kẹo)
Đàm Sương
Em…có muốn ăn kẹo chứ?
So với mấy đứa nhóc bằng tuổi em mà tôi quen
Đàm Sương
(Đưa kẹo cho na9)
Tôi nhìn thấy mắt em sáng lên khi cầm trong tay 2 viên kẹo
Vẻ mặt tỏ rõ như đang nhìn thấy thứ cao lương mĩ vị vậy
Đàm Sương
(Đưa tay ra xoa đầu na9)
Cảm giác được chạm vào mái tóc của em khiến tôi có gì đó thoả mãn trong lòng. Tôi bế em lên, ngồi xuống ghế phía trước và đặt em vào lòng
Đàm Sương
Sao nào, ngon chứ?
Đàm Sương
Vậy thì tốt rồi…
Âu Tử Du
(Bóc cái kẹo còn lại)
Âu Tử Du
(Muốn đưa cho nu9 ăn)
Đàm Sương
(Cắn nhẹ tay của na9)
Đàm Sương
Đúng là đáng yêu mà…
Cảm nhận được cái ngọt của kẹo
Có lẽ khiến tâm trạng tôi có chút thoải mái hơn mà đồng thời mất luôn cảnh giác
Âu Tử Du
Chị Sương, chị yêu em nhất chứ?
Đàm Sương
Yêu em nhiều nhất
Một chút lơ đãng, tôi không biết rằng em đã rướn người lên thơm vào má tôi 1 cái
Âu Tử Du
Em cũng rất yêu chị Sương…
Đàm Sương
Bé con, em vừa thơm má chị đó sao?
Chapter 2
Hôm nay tôi đến, tôi thấy em không còn là cậu nhóc một mình nữa rồi. Em đang cùng 1 người bạn khác chơi vui vẻ
Tôi ngồi đối diện hai bạn nhỏ
1 người thì có nhiều chuyện để nói, 1 người thì im lặng lắng nghe
Âu Tử Du
(Nhanh chân chạy đến chỗ nu9)
Đàm Sương
Em không chơi với bạn nữa sao?
Âu Tử Du
Không cần nữa, có chị ở đây rồi mà…
Đàm Sương
Chị tưởng em thích bạn ấy hơn chị rồi?
Âu Tử Du
Em chỉ thích chị thôi!
Đàm Sương
Được rồi, em phải chơi với những bạn khác chứ?
Đàm Sương
Sau này chị không đến đây được để chơi với em thì sao?
Âu Tử Du
Sau này…chị không chơi với em nữa sao?
Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc
Âu Tử Du
Chị đã nói là yêu em nhất cơ mà!
Em sụt sịt rồi sau đó khóc thật lớn trong lòng tôi
Tôi bỗng có cảm thấy chút tội lỗi
Đàm Sương
Chị vẫn sẽ đến chơi với em mà
Em cứ ở trong lòng tôi không nói gì
Bàn tay nhỏ nhắn của em cứ nắm lấy tay tôi mãi không buông
Chỉ chơi với nhau có 2 tháng hè
Tôi không nghĩ em lại quý tôi như này
Cũng đã đến giờ mà tôi phải về nhà nấu cơm, có lẽ đành tạm biệt em ở đây thôi
Đàm Sương
Vậy nha, tạm biệt em!
Đàm Sương
(Lấy trong túi ra vài viên kẹo)
Đàm Sương
“Đúng rồi, Tử Du thích kẹo như này cơ mà!”
Đàm Sương
“Chắc đưa kẹo thì em ấy sẽ nín khóc thôi!”
Đàm Sương
Tử Du, em cầm lấy kẹo nè!
Đàm Sương
Không khóc nữa nha…
Đàm Sương
Mau về nhà đi, trời sắp tối rồi!
Đột nhiên, tay tôi bị một bàn tay nào đó nắm
Chapter 3
Âu Tử Du
Em không cần nữa!
Mặt bé con tỏ vẻ tiếc nuối đống kẹo đó lắm
Rõ ràng là rất thích nhưng lại vì tôi mà bỏ những viên kẹo đó đi sao?
Đàm Sương
Đừng lo mà, chị vẫn chơi với em mà!
Âu Tử Du
Em..em tưởng chị không muốn chơi với em nữa?
Đàm Sương
Đừng khóc đó nha!
Âu Tử Du
Em nghĩ rằng chị chơi với người khác rồi nên mới không muốn chơi với em nữa
Đàm Sương
Chị sẽ không bỏ em đâu mà!
Tôi bóc 1 cái kẹo rồi đút cho em
Đúng là trẻ con mà, cứ mít ướt như này thì sao tôi rời đi được đây?
Âu Tử Du
Chị Sương…em không muốn chị chơi với ai khác đâu
Âu Tử Du
Em chỉ muốn chị chơi với em thôi!
Đàm Sương
Được rồi…em phải nín khóc đã nào
Đàm Sương
(Nhìn kẹo trên tay na9)
Đúng là có qua có lại nhỉ?
Âu Tử Du
Nếu chị ăn là chị đồng ý rồi nhé?
Đàm Sương
Được thôi…chị sẽ chơi với mình em thôi!
Tôi chưa kịp nói thêm câu gì
Cậu bé Âu Tử Du trước mặt đã thơm vào má tôi 1 cái
Đàm Sương
Sao đột nhiên lại thơm chị vậy hả?
Đàm Sương
Hôn rồi là phải cưới chị đó nha?
Đàm Sương
Là phải chịu trách nhiệm đó!
Sau đó thì tôi cũng phải nói lời tạm biệt
Kể ra cũng lạ, đã 2 tháng tôi chơi với em
Nhưng vẫn chưa biết bố mẹ em là ai?
Thường thì tôi sẽ về trước và để em ở đó
Có lẽ bố mẹ em sẽ sớm đến đón em thôi
Ngoài ra, tôi đoán chắc em là đang về quê
Vì những năm trước tôi không thấy em xuất hiện tại nơi này- làng XX
Download MangaToon APP on App Store and Google Play