......................
Dưới ánh trăng sáng của màn đêm đầu hè, những tiếng xe cộ đi lại tấp nập khắp nơi trong thành phố, một người con trai đang nhảy rất nhanh từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, hắn tên là Từ Lâm, toàn thân hắn mặc một bộ đồ đen, trên khuôn mặt hắn cũng bịt kín bằng một miếng vải đen, chỉ có đôi mắt tinh như đôi mắt của loài mèo là hắn để lộ ra.
" Mục tiêu đêm nay là một tên nhà báo chuyên cung cấp thông tin cho " Vùng hai " ". Từ Lâm vừa lấy tờ giấy thông tin ra xem xong khuôn mặt của mục tiêu, hắn đã lấy bật lửa ra đốt cháy tờ giấy.
" Chính là ngôi nhà phía trước ", Từ Lâm nằm xuống trên nóc nhà, hắn lôi khẩu súng bắn tỉa ở trong nhẫn không gian ra,
Nhìn qua ống ngắm, cửa sổ của ngôi nhà đang mở rộng, một người trung niên đang ngồi bên trong ngôi nhà, người này lấy một chiếc máy ảnh ra, hắn xem lại những gì bên trong máy ảnh mà hắn chụp được, Từ Lâm đã đặt ngón tay trỏ bên phải vào cò súng,
" Mục tiêu lơ là, đơn hàng lần này dễ quá ".
"..piuu.. ",
Khẩu súng đã được lắp siêu giảm thanh nên không phát ra tiếng động nào cả, người đàn ông đã ngã xuống với một vết đạn vào giữa trán.
" Đơn hàng hoàn thành nhanh hơn dự tính "
" Thời gian còn lại mình sẽ đi săn vài con yêu thú vậy, còn phải về sớm nữa, ngày mai mình còn có tiết học ở trên lớp, haizz..lại phải gặp giáo viên mà mình ghét nhất "
Từ Lâm cất đi khẩu súng vào một chiếc nhẫn, hắn di chuyển rất nhanh về phía một khu rừng.
Từ Lâm vào rất sâu trong rừng, hắn nhìn thấy có hai con yêu thú cấp thấp, hắn đã bỏ qua. Từ Lâm tiếp tục đi tiếp một đoạn, hắn đã nhìn thấy một con yêu thú cấp hoàng kim, là một con hắc ưng, loài này rất mạnh về ban đêm. Từ Lâm nghĩ rằng yêu thú cấp hoàng kim rất ít khi xuất hiện ở gần khu thành phố, có lẽ là do ban đêm nên nó mới xuất hiện liều lĩnh như vậy,
Bằng con dao nhỏ trên tay, Từ Lâm lao rất nhanh về phía con chim, nhìn thấy Từ Lâm, con chim đã di chuyển với tốc độ cao hơn cả hắn, hai chân con chim với những móng vuốt sắc như dao cạo đã quắp hụt Từ Lâm, áo của hắn đã bị quắp rách ở một chỗ.
" Con chim chết tiệt, xem ta có xé thịt ngươi ra không, chiếc áo năm mươi tệ của ta vừa mới mua còn chưa mặc lần nào ". Từ Lâm nhảy lên người con chim, con chim đã bay ngược thân lại khiến cho hắn rơi xuống đất,
" Một phát đạn là đủ rồi, nhưng đạn dạo này đắt quá, nhưng áo bị rách mất năm mươi tệ, chung quy thì bắn hạ nó ngay từ đầu vẫn hơn ".
Từ Lâm phi rất nhanh về phía con chim, hắn đã chặt đứt một bên cánh của nó. Con chim kêu lên rất lớn, nó đang nằm bò dưới đất,
" Chim mất cánh như ta thiếu tiền " cả hai điều đều rất khó chấp nhận, nhưng phải chịu thôi. Từ Lâm đã giết chết con chim, hắn mổ con chim lấy ra một viên yêu hạch, sau đó hắn đã quay về thành phố.
Từ Lâm là một sát thủ, và là một săn yêu giả. Hai cái nghề nghiệp này là cách mà hắn nghĩ ra dễ nhất, khi mà một mình hắn vừa học đại học vừa phải kiếm tiền để đóng học phí và tiền ăn uống. Mà hắn là một đứa con bị vứt bỏ ở cô nhi viện nên hắn chưa từng biết đến hơi ấm gia đình là gì.
Ở một ngôi nhà trong thành phố, Từ Lâm bịt mặt và mặc áo rách đã đi vào ngôi nhà này.
- Chiến tích của ta hôm nay đây.
Hắn vứt viên yêu hạch cho một người đàn ông đang đứng bên trong quầy. Ngoài ra hắn còn đưa ra một thẻ bài săn yêu cho ông lão xem.
- Tâm Sát, săn yêu giả cấp hoàng kim một sao.
- Hàng là một viên yêu hạch của hắc ưng, hoàng kim yêu thú.
Ông lão đã đưa cho Từ Lâm năm trăm ngàn tệ. Ông lão nói thêm rằng nếu Tâm Sát giết được thêm một con yêu thú cấp hoàng kim, thì hắn sẽ được thăng lên săn yêu giả hoàng kim hai sao.
" Được năm trăm ngàn, lần này lời to rồi, cộng thêm tiền giết tên nhà báo lúc nãy là mình có một triệu tệ, tháng này được ăn thịt cả tháng rồi ".
Từ Lâm nhìn sang tờ áp phích dán ở tường,
" Săn yêu giả bạch ngân, một tháng được năm mươi tệ. Săn yêu giả hoàng kim, một tháng được một trăm tệ. Săn yêu giả tinh anh, một tháng được hai trăm tệ. Săn yêu giả cấp cao thủ, một tháng được ba trăm tệ ".
" Số lượng săn yêu giả bạch ngân : ba trăm ngàn, hoàng kim : một ngàn, tinh anh : mười hai, cao thủ : không ".
Ngoài ra bên cạnh tờ áp phích về bảng lương của săn yêu giả còn có bảng giá của các cấp yêu thú.
" Về nghỉ ngơi thôi " Từ Lâm nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, hiện đã là một giờ sáng.
Hắn đi về phòng trọ ở một khu phố vắng, trên người hắn đã được thay thành một bộ quần áo thun ngủ, gương mặt của hắn rất bảnh trai, dáng người cao một mét bảy. Từ Lâm hiện đang là sinh viên năm nhất, đáng lẽ ra hắn sẽ được ngủ ở ký túc xá miễn phí dành cho sinh viên, nhưng vì ở trong đó không thể tự do đi lại nên hắn không ở.
- Két..
Vẫn là căn phòng tồi tàn phát ra đầy tiếng động, " mặc kệ, có tiền là được rồi, không cần phòng đẹp ", hắn đóng cửa lại, cởi bỏ đôi dép và nằm lên giường.
" Đói quá, thôi ngày mai đi ăn ở nhà hàng để bù cho hôm nay vậy ".
...****************...
......................
Từ Lâm đang nằm ngủ. Trong giấc mơ, có một người phụ nữ mà hắn không nhìn rõ mặt, người này luôn miệng gọi Lâm nhi, hắn lúc này đang còn là một đứa trẻ con, hắn đã gọi người này là mẹ, hắn chạy lại ôm người phụ nữ, nhưng hắn càng đi thì người phụ nữ càng di chuyển đi xa hơn, " Lâm nhi, mẹ xin lỗi " , " Lâm nhi, hãy quên mẹ đi ".
- Mẹ...
Từ Lâm bật dậy, hắn đưa tay lên lau đi nước mắt.
" Mình lại khóc rồi ".
" Giấc mơ này đã lặp lại nhiều lần rồi, giấc mơ chân thực quá, nhưng mình không nhớ được gương mặt đó ".
Tiếng chim hót líu lo, bên ngoài trời đã sáng, Từ Lâm nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, tường phòng hắn đầy mạng nhện và bụi bặm.
- Tám giờ, chết tiệt, muộn học rồi.
Từ Lâm vội vã chạy vào nhà tắm, hắn lấy bàn chải đánh răng đánh rất nhanh, sau đó hắn vội vơ lấy một chiếc áo sơ mi trắng đang treo trên tường. Hắn mặc áo vào rồi chạy rất nhanh ra cửa.
......................
- Thầy điểm danh sĩ số của lớp nhé.
Bên trong một lớp học, sau một thời gian bắt đầu tiết học, một ông thầy giáo đã lấy danh sách lớp ra điểm danh.
- " Tống Yên ".
- Dạ có em.
- " Tịnh Nhu " .
- Em ở đây, thưa thầy
...
- " Từ Lâm " .
Sau một hồi lâu điểm danh, lần này đã đến lượt Từ Lâm.
- " Từ Lâm ".
Lần thứ hai thầy giáo gọi tên Từ Lâm.
- Từ Lâm có đi học không.
- Có, có, có em.
Một cánh tay giơ lên ở cuối lớp.
- Có thì phải trả lời nhanh lên chứ, các bạn khác cũng để ý nha, tránh mất thời gian của cả lớp. Đừng làm việc riêng.
- " Thương Nguyệt " .
- Có em.
Sau một hồi điểm danh, thầy giáo lại bắt đầu giảng bài.
Những sinh viên khác lại nói chuyện và làm việc riêng, chỉ có một số ít là để ý lời thầy giảng, có hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau ở một bàn học dãy giữa, họ nhìn về chiếc ghế luôn trống ở cuối lớp.
- Người tên Từ lâm này hầu như tiết nào cũng vắng.
- Kệ hắn thôi, dù sao thì đây cũng là đại học, thầy giáo không kiểm tra ngặt lắm. Mà tớ từng thấy tên Từ Lâm này rồi, đẹp trai lắm, chuẩn soái ca luôn.
Cô gái vừa nói chuyện, cô vừa lấy hai tay che đi khuôn mặt ngại ngùng.
- Mà thầy điểm danh xong rồi, chắc sắp tan rồi đó.
"... tùng, tùng, tùng.. ".
Tiết học vừa tan, nhóm sinh viên và giáo viên đã rời khỏi phòng học.
Nhiều sinh viên nam đi vào nhà vệ sinh của trường, ở trong đây, Từ Lâm đang ngồi gác chân lên một hàng ghế chờ.
Từ ngoài đi vào, một tên con trai khác đã ngồi xuống bên cạnh Từ Lâm, hắn đưa tay khoác lên vai của Từ Lâm.
- Từ Lâm à, dạo này cậu nghỉ học hơi nhiều rồi đó, lúc nãy cũng là ta điểm danh thay cho cậu .
- Ai ya, Lưu Nhân, ta biết cậu là người tốt bụng mà, bạn bè với nhau phải giúp đỡ nhau chứ.
- Từ Lâm, ta hỏi thật, có phải cậu lại đi tăng ca nên ngủ muộn, sáng không dậy sớm được đúng không ?
- Cậu thiếu túng quá thì bảo ta, ta sẽ giúp đỡ cậu.
- Lưu Nhân, ta không phải là thiếu tiền.
- Thôi cậu đừng lừa ta, bạn bè với nhau bao lâu rồi, ai mà chẳng biết cậu là " đỗ nghèo khỉ " của cả hội chứ.
Từ Lâm đã đưa tay lên ôm lấy Lưu Nhân.
- Thật sự ta không thiếu túng vậy đâu.
- Tại ta có việc riêng, mà lên lớp cũng có học được gì đâu, toàn lên đó ngồi nhìn mấy ông giáo viên giảng qua loa thôi mà.
- Từ Lâm, cậu cẩn thận đó, kẻo cuối năm lại đúp môn thì.
- Cậu yên tâm, không đúp được đâu, mà đúp thì có làm sao, học lại cũng vui đó chứ.
- Đi, đi ăn trưa với ta, hôm nay ta bao cậu.
Từ Lâm đã kéo Lưu Nhân đi. Hai người đi ra khỏi khuân viên trường, hai người đi đến một nhà hàng lớn.
Lưu Nhân hơi bất ngờ vì hôm nay thấy Từ Lâm chọn nhà hàng sang trọng nhất của khu phố này. Hắn đã hỏi Từ Lâm rằng có phải Từ Lâm đã làm việc xấu xa gì đó như cướp của hay đi trộm cắp gì không, hay là làm " trai ".
Vì thường ngày Từ Lâm chỉ ăn mì gói với ăn ở các quán ăn nhỏ, đôi khi cả hội mới góp nhau đi vào nhà hàng.
- Cậu nghĩ đi đâu thế. Ta là làm việc đàng hoàng đó.
- Từ Lâm à, cậu làm ở quán rửa xe thì ta cũng biết, giỏi thì tiền lương một tháng là ba trăm tệ thôi chứ. Thôi hai đứa mình đi ăn ở quán ăn nhỏ đi.
- Chứ cha mẹ ta chưa chuyển tiền cho ta, nếu không thì ta bao cậu cũng được.
- Còn về cậu, ta đã bao giờ thấy ai chuyển tiền cho cậu bao giờ đâu.
Từ Lâm lấy tay che đi mặt của hắn, " Bình thường trông mình đáng thương vậy sao ! ".
Hai người vẫn đi vào nhà hàng đó, Từ Lâm đã gọi nhiều món ngon, xung quanh cũng có rất nhiều người đang ngồi ăn, ở đây phần lớn đều là những người giàu có hoặc là con cháu danh gia.
Lưu Nhân đã đá chân của Từ Lâm.
"..Bên kia, bên kia, có cô em gái xinh lắm ".
Từ Lâm theo lời của Lưu Nhân, hắn đã quay sang một bàn ăn khác, ở bàn ăn đó có hai người con gái đang ngồi ăn.
Một người quay lưng lại phía Từ Lâm, còn người kia trông rất xinh đẹp, mái tóc màu trắng của cô thả dài xuống, gương mặt thanh cao, làn da trắng, đôi chân thon và dài, cô mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc váy khá ngắn.
Cô gái này đưa tay lên vén tóc mái sang hai bên. Cô nhìn thấy hai người Từ Lâm đang nhìn cô. Hai người Từ Lâm đã vội quay đi.
Cô gái đang ngồi quay lưng về phía Từ Lâm đã quay người ra nhìn xung quanh.
- Tiểu thư à, người đang nhìn gì vậy.
- Không có gì, chỉ là một vài tên biến thái thôi.
..'" phụt ""
Từ Lâm đã phụt cốc nước hắn vừa uống xuống sàn. Hắn tức giận nói nhỏ " biến thái ư ".
Lưu Nhân ngồi bên cạnh hắn đã vội cản hắn lại khi hắn định đứng lên.
- Thôi, bỏ qua đi .
- " Con mụ già đó nói chúng ta là biến thái đó ".
Cô gái ở bàn bên cạnh đã nghe thấy Từ Lâm nói, cô tức giận đứng bật dậy nói lớn : " Hai ngươi nói ai là mụ già ".
- Tiểu thư à, người làm gì vậy,
- Mọi người đang nhìn kìa.
Cô gái rất tức giận, nhưng có rất nhiều người đang quay sang nhìn cô nên cô đành hậm hực ngồi xuống.
- " Hai tên nhà quê bẩn thỉu ".
- Cái áo thì mọc cả rêu xanh rồi.
Từ Lâm kéo áo của hắn từ phía sau ra xem, hắn công nhận là áo hắn mặc cũng có bẩn thật, nhưng mà chưa đến nỗi rêu mọc lên.
- Người đâu mà tóc thì bạc, bảo già thì lại giận dữ. Đúng là người già nên suy nghĩ khác thiệt.
- Ngươi !!.
Cô gái tức giận đi ra bên ngoài nhà hàng, cô gái kia cũng bỏ dở bữa cơm chạy vội theo cô.
- Hai cô gái, các cô còn chưa thanh toán.
Một chàng trai đã gọi với theo hai cô gái.
- Ta trả cho bọn họ.
Từ Lâm đã đưa cho người này một ngàn tệ. Sau khi trả cả của hai người và hai cô gái thì cậu nhận lại hai trăm tệ.
- Cảm ơn quý khách.
Từ Lâm lại ngồi vào bàn ăn, hai người tiếp tục ăn cơm.
- Từ bao giờ mà cậu có nhiều tiền vậy, còn phóng khoáng trả giúp người lạ nữa chứ,
- Mà cậu nói kích người ta cũng quá đáng quá rồi, cô gái trẻ xinh vậy mà.
...****************...
......................
- Tiểu thư à, người tức giận tên đó làm gì vậy, hai người có quen nhau đâu, hắn nói gì thì kệ hắn chứ.
- Tố nhi à, muội không biết đâu.
- À mà tiểu thư, tên đó đẹp trai quá, đúng mẫu người muội thích đó.
Hoàng Tố vừa nói xong, mặt của cô đã đỏ lên. Hoàng Ngọc Linh đã gõ nhẹ lên đầu cô.
- Tên đó thấy mà ghét.
- .. Mà muội thấy hắn cũng được đấy chứ, hắn còn trả tiền giúp chúng ta nữa.
- Tiểu thư à, chúng ta cũng không còn nhiều tiền nữa rồi. Chúng ta vẫn là nên tiết kiệm thôi.
- Ta đã rất tiết kiệm rồi.
- Mà tiểu thư à, chúng ta cũng tìm một nhà trọ hạng thường để thuê đi, chúng ta không còn đủ điều kiện để ở hạng sang nữa rồi.
- Lão gia dặn dò ta phải chăm sóc cho người, bây giờ người đi học đại học, ta sẽ tìm công việc làm thêm.
- Tố nhi à, khổ cho muội rồi,
- Hay ta cũng bỏ học để đi làm thêm.
- " Không được đâu tiểu thư, ta không khổ ".
- Người phải học tiếp, Hoàng gia đã không còn nữa rồi, người là tương lai của Hoàng gia đó.
Hoàng Tố đưa tay lên gạt đi nước mắt của cô, không biết từ bao giờ mà nước mắt của cô đã chảy ra.
" Tố nhi, khổ cho muội rồi ".
Ngọc Linh ôm lấy Hoàng Tố, hai người lại bước đi về phía trước, nhưng hai người không biết sẽ bước đi đâu.
- Ấy, hai cô em, hai người xinh đẹp như thế này, không biết tận dụng nhan sắc là phí quá rồi.
Ba tên con trai khoảng độ ba mươi tuổi đã xuất hiện trước mặt hai cô gái.
- Hai cô có muốn đi làm thêm ở chỗ bọn ta không?
- Nhìn hai cô chắc là sinh viên, đi làm ở chỗ ta đi, đảm bảo chỗ ta trả lương cao nhất ở khu phố này.
Hoàng Tố đã đứng ra phía trước tiểu thư của cô.
- Bọn ta không cần việc làm, tiểu thư nhà ta không cần làm việc ở chỗ các ngươi.
- Cô gái trẻ này, hai cô xinh gái như vậy mà không đến chỗ ta thì phí lắm.
Tên vừa nói chuyện tên là Lục Vũ,
- Phải đó, anh Lục Vũ nói chí phải.
Tên Lục Vũ đã đưa tay của hắn lên sờ má của Hoàng Tố, một cánh tay mạnh mẽ khác liền tóm lấy tay của hắn.
- Cô ấy nói là không cần việc làm, các ngươi không nghe thấy à.
- Hay là các ngươi bị điếc hết rồi.
Người vừa cầm tay của tên Lục Vũ là Từ Lâm, đi sau hắn là Lưu Nhân.
- Đau, đau, đau...
Lục Vũ giật mạnh cánh tay của hắn lại.
- Tên sinh viên chết tiệt này từ đâu chui ra vậy, dám làm hỏng chuyện tốt của Lang bang bọn ta sao.
- Đánh chết nó cho ta.
Lục Vũ đã cùng ba người lao vào đánh Từ Lâm, nhưng ba tên này đã bị hắn giải quyết rất dễ dàng. Ba tên đã bỏ chạy với câu nói " đừng để bọn ta gặp lại ngươi ".
Hoàng Tố đã cảm ơn Từ Lâm, Ngọc Linh cũng nhẹ nhàng nói cảm ơn hắn,
- Cảm ơn ngươi,
- Tên biến thái.
Câu " tên biến thái " đã được Ngọc Linh nói rất nhỏ.
- Cảm ơn cả lúc nãy ngươi trả tiền giúp bọn ta.
Từ Lâm nhẹ nhàng đáp trả hai người :
- Cảm ơn thì khỏi cần đi,
- Ta tên là Từ Lâm, đừng gọi ta là biến thái.
Bốn người đã tự giới thiệu tên nhau, Từ Lâm bảo với hai cô gái là ở thành phố này không có ai là người tốt cả, hắn bảo hai cô gái chân yếu tay mềm thì nên cẩn thận vẫn hơn.
Hai người Từ Lâm và Lưu Nhân lại quay đi, Từ Lâm nói chuyện với Lưu Nhân,
- À phải rồi, nhà trọ chỗ ta có một phòng vừa có người chuyển đi, hay là cậu đến đó ở cho vui.
- Thôi, ta ở trong ký túc xá của trường là được rồi, chứ ta không quen ở nhà trọ.
Hoàng Tố đã chạy lại chỗ hai người Từ Lâm, cô nói rằng hai người cô đang muốn tìm phòng trọ, vì phòng trọ cũ của họ dạo gần đây hay có trộm cắp xảy ra. Mà họ là người ở nơi xa đến nên ở đây họ không có người quen nào cả.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Từ Lâm đã đồng ý với hai cô gái, hắn đã chia tay với Lưu Nhân và đưa hai cô gái về xóm trọ của hắn.
Tại đây, một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một khu phố khá vắng, ngôi nhà này cao hai tầng và chỉ có vẻn vẹn bốn phòng.
Từ Lâm bảo thêm hai cô gái rằng tuy nơi đây khá vắng vẻ, nhưng an ninh nơi đây lại rất tốt, khi mà ở ngay đầu xóm trọ là một cục quân đội, nên hai cô gái cũng rất yên tâm.
- Chủ nhà trọ này ở đâu vậy.
Từ Lâm đã trả lời Hoàng Tố rằng thực ra hắn là chủ nhà trọ ở đây,
- Hai người ở cho đông vui thôi chứ ta không lấy tiền thuê phòng, cuối tháng thì đóng tiền điện, nước là được.
Hai người Hoàng Tố đã cảm ơn Từ Lâm rất nhiều.
- Có khách trọ mới à Lâm.
Một cô gái đã mở cửa từ căn phòng thứ hai tầng dưới bước ra.
- A, chào chị Dương.
Căn phòng thứ nhất tầng dưới cũng mở cửa, một cô gái khác cũng bước ra để nhìn mặt người mới đến trọ.
- Liên cũng ở phòng à, chị Trúc có ở phòng không?
- Có, chị ấy đang ăn bánh rán.
Ba người con gái đã bước ra để tự giới thiệu nhau.
- Chị là Nguyệt Dương, hai mươi ba tuổi. Đây là Trần Quỳnh Trúc, hai mươi hai tuổi, còn kia là Trần Quỳnh Liên, mười tám tuổi, Liên là em gái của Trúc.
Hai người Hoàng Tố cũng tự giới thiệu họ là Hoàng Tố mười bảy tuổi và Hoàng Ngọc Linh mười tám tuổi.
Nguyệt Dương đã chào mừng thêm hai em gái, và cô vẫn là người lớn tuổi nhất ở đây. Từ Lâm cũng mười tám tuổi.
- Mọi người không đi làm à, hay hôm nay được nghỉ rồi.
Từ Lâm vừa lên tiếng, ba người kia đã bảo rằng họ nghỉ làm để tối nay làm sinh nhật cho Trần Liên.
- Tiện thể chúc mừng người mới đến luôn.
- Hai em có muốn ở lại trọ lâu không ?
Hoàng Tố đã trả lời Nguyệt Dương rằng họ chưa có dự tính gì, nhưng có thể họ sẽ ở rất lâu.
Từ Lâm dẫn hai người đi lên tầng hai, Ngọc Linh đã nghĩ rằng ở một nhà trọ tồi tàn này mà có tới ba mỹ nữ ở, bảo sao lúc đó Từ Lâm đã chê cô xấu.
- Phòng hai là của ta, hai cô sẽ ở phòng một.
Hai người đi vào phòng một, do chủ cũ của phòng vừa chuyển đi nên nơi đây vẫn rất sạch.
- Lâm ơi, tối nay bọn chị dự định sẽ tổ chức sinh nhật ở phòng của em.
- Em thấy có được không?
- " hã..."
- Không được đâu chị Dương ơi, phòng của em vừa bừa bộn lại vừa bẩn nữa.
- Bọn chị sẽ lên dọn, Tố và Linh dọn cùng mọi người nhé.
Hai người Hoàng Tố Và Ngọc Linh còn chưa thích ứng được với cách xưng hô của mọi người, Hoàng Tố liền trả lời Nguyệt Dương " Một mình em dọn cùng thôi chị nhé, chị Linh bảo rằng chị ấy hơi khó chịu ".
- Không sao đâu Tố nhi, ta dọn cùng cũng được, đừng làm mất bầu không khí hội nhập đám đông của hai ta.
- Vâng, vậy thì khổ cho người rồi, tỷ đã bao giờ phải động vào những việc như thế này đâu.
- Không sao, bây giờ hai ta đã không còn giống như trước nữa rồi,
- Mà hai ta cũng nên thay đổi cách nói chuyện cho hợp với mọi người. Ta thấy ở thành phố này ai cũng có cách nói chuyện giống bọn họ.
- Vâng, Tố nhi biết rồi.
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play