Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Ngày Bình Minh Lên Cao.

Gặp nhau

Anh trèo qua bức tường này quẹo trái ra đường lớn là có thể thoát.

Cô bé chừng 7-8 tuổi có mái tóc dài, mặt lem luốc đang cố gắng giúp cậu trèo lên cao.

Còn em thì sao cậu con trai khoảng 12-13 tuổi ngoảnh mặt lại hỏi

Dù em có trèo lên được cũng không thể chạy thoát. Cô bé nhìn xuống bắp đùi đang rỉ máu của mình xong nở nụ cười tỏa nắng.

Vậy sau này làm sao anh tìm em?

Cô nghĩ gì đó rồi giơ cánh tay trái mình lên Anh nhìn nè. Dưới bắp tay trái của cô có một bớt son đỏ chói. 

Anh tên Lạc Minh Thành yên tâm anh sẽ tìm người đến cứu em.

Nói xong anh nhảy khỏi tường mà quên hỏi cô tên gì.

Nhiều năm sau

Lạc Minh Thành toàn thân hoàng kim đứng đầu tập đoàn PMS chuyên nghành địa ốc lẫn viễn thông.

Người lãnh khốc nhưng chỉ dịu dàng với một người.

Chủ Tịch bên ZC đã đem hợp đồng qua kí đang chờ chúng ta trong phòng họp.

Thư kí Lưu thông báo cho anh biết

Cho họ chờ thêm chút nữa. Anh vẫn nhìn vào màn hình vi tính vừa làm việc vừa trả lời.

Vâng.

Thanh Vân chuẩn bị về nước cậu chuẩn bị một chổ cho cô ấy.

Dạ

Nói đến Thanh Vân mắt Lạc Minh Thành hiện lên tia vui vẽ. Hai năm trước khi tìm được cô anh đã hứa với chính mình sẽ đem hạnh phúc những gì tốt đẹp nhất cho cô.

Nhớ lại lúc ở buổi tiệc cuối năm của đối tác tình cờ anh gặp cô lại phát hiện dưới cánh tay cô có bớt son đỏ anh đã vui mừng biết chừng nào. Biết bao nhiêu năm anh cất công tìm kiếm nhưng không có tâm hơi gì đến lúc tưởng chừng bỏ cuộc anh lại gặp cô chỉ có điều cô không còn nhớ gì nữa cứ ậm ờ.

Nhưng không sao cô không nhớ anh sẽ giúp cô nhớ lại.

Thư kí Lưu chúng ta đi thôi để họ chờ nhiêu đó đủ rồi.

Lạc Minh Thành cài lại khuy áo thân thẳng tấp bước về hướng phòng họp.

Xin chào Lạc tổng

Chào Trần tổng

Thật xin lỗi vì để hai người chờ lâu. Anh bắt tay với Trần Khôi

Không sao không sao chúng tôi cũng mới đến.

Xin giới thiệu với anh đây là trợ lý của tôi cô Dương Hải Yến.

Xin chào Lạc tổng cô cũng gật đầu chào Chào cô anh lạnh lùng khó đón

Đây là hợp đồng về mạng lưới internet mới mời anh xem qua cô vừa đưa bản kế hoạch vừa trình bày ý tưởng của mình.

Cuối cùng cô dừng lại nở nụ cười tỏa nắng làm anh bần thần "sao nụ cười này lại thấy quen thế".Mình bị làm sao vậy Lạc Minh Thành tự hỏi.

Được rồi coi như thông qua Trận tổng hợp tác vui vẽ. Anh kí vào bảng hợp đồng nét bút như rồng bay thư kí vủa anh liền lấy con dấu ra đóng mọc vào chữ kí rồi đưa lại cho Trần Khôi kí

Đến khi cô lấy con dấu ra định đóng mọc cho Trần Khôi thì mới thấy tên anh Lac Minh Thành to tướng kí ức ùa về "Anh tên Lạc Minh Thành yên tâm anh sẽ tìm người đến cứu em." làm cô bần thần.

Hải Yến cô sao vậy. Trân Khôi thấy sắc mặt cô khác lạ liền hỏi.

Lấy lại tinh thần cô gượng cười "Không tôi không sao, cám ơn giám đốc."

Được rồi nếu không còn gì nữa thì sau này hãy để trợ lý của cậu làm việc với thư kí của tôi là được rồi khưng cần mất công cậu đến.

Tạm biệt hai người tôi còn có việc nên kg tiển được. Anh đứng lên bắt tay Trần Khôi rồi đi vội.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn đó tâm tình có chút ngổn ngang không biết có phải anh ấy không hay chỉ là tên trùng tên (cô tự hỏi).

Trợ lý Dương hôm nay cô sao vậy sao lai mất tập trung thế. Trần Khôi vừa lái xe vừa hỏi cô.

Xin lỗi giám đốc có lẽ tối qua tôi thức khuya soạn hợp đồng nên có chút thiếu ngủ lần sau sẽ không vậy nữa. Cô viện cơ rất hay à nha.

Được rồi chiều nay cho cô nghỉ một buổi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi.

Vâng cám ơn giám đốc.

Trần Khôi cũng không đến nỗi đưa cô về tận khu nhà trọ cô ở vừa mở cửa bước vào cô đã ngã xuống giường mắt nhìn chăm chăm trần nhà.

Sự việc năm đó ùa về sau khi cô đở anh trèo qua bức tường do vết thương quá sâu chảy nhiều máu cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện cùng với cảnh sát.

Lúc đầu cô cứ tưởng anh dẫn người đến cứu nhưng chờ trong bệnh viện hai ngày vẫn không thấy anh đâu sau khi cảnh sát điều tra mọi việc cô được đưa đến cô nhi viện ở đó cho đến lớn.

"Anh tên Lạc Minh Thành anh sẽ tìm người đến cứu em." Không không chạy đi Á cô tỉnh dậy mồ hôi ướt đẩm bao nhiêu năm rồi vẫn một giấc mơ ấy lặp đi lặp lại.

Reng reng reng.

Alo cô mệt mỏi bắt điện thoại

Alo xin chào cô Hải Yến tôi là thư kí Lưu bên PMS sáng mai bảy giờ mời cô đên công ty cùng tôi đi khảo sát khu đất làm trụ phát sóng.

Vâng tôi sẽ đến đúng giờ. tạm biệt

Tạm biệt cô

Hải Yến hít một hơi sâu bước xuống giường rửa mặt lấy lại tinh thần làm việc mai sẽ là ngày mệt mỏi của cô.

Gặp Nạn

Sáng hôm sau cô chuẩn bị một số giấy tờ dụng cụ cần thiếtxong liền đến công ty PMS cùng đi khảo sát với thư ký Lưu. Ngồi ngoài sảnh công nhân viên qua lại rất đông đúng là một công ty lớn cô thầm khen.

Reng reng reng

Alo thư kí Lưu.

Alo trợ lý Dương thật ngại quá hôm nay tôi phải sang Pháp sắp xếp chút công việc nên không đi cùng cô được cô cứ đi một mình có gì về chúng ta làm việc sau vậy.

À ra là vậy được rồi tôi sẽ đi tạm biệt anh, giọng cô nhẹ tên như gió.

Cảm ơn cô tạm biệt.

Nơi cô khảo sát là một vùng núi hẻo lánh xe chỉ có thể dừng lại dưới chân núi, nơi đây chỉ mới có cơ sở hạ tầng chưa có trạm phát sóng.

Đúng là một nơi hửu tình cô đứng trên cao nhìn xuống những ruộng lúa mì vàng tất cả tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.

Thư kí Lưu  mấy giờ cậu bay? Lạc Minh Thành vừa hỏi vừa châm chú vào bảng kế hoạch.

Thưa sếp 10h ạ.

Vậy chiến khảo sát cơ sở trạm phát sóng để bữa khác à?

Không thưa sếp cô Hải Yến đã đi một mình sau khi tôi xong việc bên đó sẽ xem xét lại.

Ồ tôi thấy người này cũng có năng lực đấy, cậu xem bảng kế hoạch của cô ấy muốn tìm chổ hở cũng khó. Anh thầm đánh giá.

Vậy hôm nay cô ấy đi đâu?

Hôm nay nghe đâu cô ấy đi xuống vùng thung lũng yami ạ.

Anh nghe đến đó liền nhíu mày khó chịu. nơi đó là nơi anh đã bị bắt.

Anh về lo chuẩn bị bay đi. Mặt anh vẩn không cảm xúc

Vâng chào sếp.

À cậu để lại số điện thoại của trợ lý Dương cho tôi cần tôi sẽ trực tiếp liên lạc. Anh ngước đầu lên nói theo khi thấy thư kí Lưu đi ra gần đến cửa.

Dạ đây thưa sếp.

Anh liếc nhìn tấm cass màu xanh trên bàn Dương Hải Yến chức vụ trợ lý.

Hải Yến tên rất hay. Anh thầm nghĩ

Reng reng reng.

Anh đây.Màn hình laptop vừa hiện lên hai chữ Thanh Vân anh đã vội vàng bắt máy.

Anh em vừa làm xong lễ tốt nghiệp vài ngày nữa em sẽ về. Thanh Vân bỏ balô xuống ngồi đối diện màn hình nói chuyện với Lạc Minh Thành.

Có nhớ anh không anh khom sát màn hình nhìn cô.

Người ta nhớ anh lắm qua đây hai năm rồi anh có qua thăm người đâu. cô lại giở giọng trách móc lần nào điện thoại cũng vậy.

Ngoan về anh sẽ đền bù. Lạc Minh Thanh hôn cái chụt qua màn hình giọng ngot lịm 

Anh còn có việc em ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi.

Dạ tạm biệt anh.

Tạm biệt.

Vừa đóng lại màn hình Thanh Vân đã lấy điện thoại ra điện thoại bạn bè rủ đi bar đêm nào cũng vậy sau khi nói chuyện với Lạc Minh Thành xong thì cô lại ăn diện đi ra ngoài ăn chơi.

Dù sao tiền cũng không phải là của cô Minh Thành cho cô một cái thẻ đen quyền lực muốn sài bao nhiêu thì sài anh chưa từng quản lý cũng chưa từng hỏi.

Đến trưa khi đi ăn về ngang qua đại sảnh nghe trên tivi thông báo tin bão khẩn cấp đang tiến vào đất liền tâm bão lại đi vào ngay vùng thung lũng Yami. 

Mày đẹp nhíu lại như quên gì đó anh vẫn bước nhanh về phía thang máy. 

Nhưng một phút sau anh lại quay ra đi nhanh xuống nhà xe điện thoại bấm số trợ lý Dương liên tục.

Chết tiệt sao không nghe máy anh để lại một câu xong đạp ga chạy đi.

Bên này trời đang nắng rắt bổng đỗ mưa Hải phải tìm chổ trú càng đi cô càng thấy nơi này vừa quen vừa lạ bỏ qua suy nghĩ đó cô đứng nép vào tán cây to mọc bên vách nùi nhưng không phải đây là bức tường không phải vách núi lâu ngày dây leo đã bò kín không còn thấy chổ trống.

Sao chổ này thấy quen quá.đi tới đi lui chổ tán cây hình như nơi này từng là nha nhà đằng kia còn có bức tường đã đổ mấy miếng ngói nằm lát đác nhiều nơi đã bể.

Rắt rắt rắt "Á" gió lớn lùa ngang bất ngờ tán cây  to trên cao bị gãy rơi xuống đè lên người cô.

Ôi cái chân của tôi. Cả người đau điếng thân cây đang đè lên chân cô không thể nào nhích ra được.

Bất chợt cô nhớ lại "Anh tên Lạc Minh Thành yên tâm anh sẽ tìm người đến cứu em."

Không lẽ số mình lại chết ở đây lần thứ hai sao cô nhớ ra đây là đâu.

Nước mưa cứ xối xả vào người, cơ thể cô thếm mưa quá lâu giờ đã trở nên rét run thêm cơn đau từ chân. Thần trí bắt đầu mơ hồ.

Trợ lý Dương, Trợ Lý Dương cô đang ở đâu? 

Tôi ở đây. Giọng cô nhỏ dần.

Hình ảnh trước mắt mờ nhạt.

Trợ Lý Dương cô có sao không? Anh thấy cô nằm dưới tán cây bất tỉnh liền chạy đến kéo tán cây ra đở cô dậy.

"Minh Thành ruốc cuộc anh cũng đến em chờ anh lâu lắm rồi. Anh đã không thất hứa."vừa dứt lời cô đã ngất xỉu.

Trợ Lý Dương Trợ lý Dương. Dù Anh lay cô cở nào cô cũng không tỉnh.

Anh nhìn xung quanh không một bóng nhà giờ đang mưa lớn nêu xuống núi không ổn còn ở đây mưa thế này cô chịu không nổi.

Lạc Minh Thành cõng cô lên lưng tìm chổ trú mưa trước. Anh đi thêm một khúc tìm được một hang động vội vã đi vào.

 Gom củi khô gần đó bắt đầu nhóm lửa sổ hết đồ trong ba lô của cô có đủ mọi thứ trên đời quẹt diêm đèn pin bánh ngọt.

Anh nhíu mày nhìn sang cô đang run rẩy vì lạnh nghĩ cô gái này giống đôremon quá. 

Vội vã nhóm lửa sưởi ấm cho hai người.

Lấy điện thoại ra định gọi cho cứu hộ lại thêm một lần nữa anh thầm than nơi này không có sóng

Nghi Ngờ

Nhóm lửa xong xuôi anh cởi áo mình ra treo lên gần đó hong khô lộ cơ ngực sáu múi.

Nhìn lại cô bên chân lúc nảy bị cây đè có vẻ không ổn anh vội bước đến không ngần ngại xé toạc một bên ống quần lên tới đùi lộ rỏ mồn một vết bầm tím lẫn vết sẹo sấu xí to tướng.

Mày đẹp nhíu lại vết sẹo này chắc đã lâu lắm rồi. Vội nắn bóp chỗ bị bầm nghĩ gì đó.

"Đã gãy rồi sao ?"Lạc Minh Thành lúc này mới bước lại nhặt những khúc củi thẳng chắc chút cố định bắp đùi cho cô.

Ngồi đốt lửa nhưng anh vẩn nhìn chăm chăm vào vết sẹo lại nhớ đến Thanh Vân lúc anh và cô bị bắt cóc rõ ràng trên đùi cô bé đã bị thương do té bị dao đâm trúng rất sâu nên không thể chạy trốn cùng anh.

Nhưng từ lúc quen anh đến giờ Thanh Vân luôn ăn mặc sexxi không hề có vết sẹo nào trên đùi dù là một vết mờ.

Lúc đó Minh Thành từng hỏi, cô chỉ nói mình sử dụng thuốc liền sẹo anh cũng không suy nghĩ sâu xa.

Nhưng hôm nay dù mới gặp trợ lý Dương có hai lần nhưng cảm giác quen thuộc rất nhiều Lục Khải lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm dù Thanh Vân không nhớ cũng không miễn sao là em ấy.

"Lạnh lạnh quá nóng nóng quá."Cô lên cơn sốt giọng cô kéo anh về với hiện tại.

Anh đưa tay sờ chán cô."Sốt rồi làm sao đây." Minh Thành khó sử tình hình là không thể để cô mặc đồ ướt nhưng giúp cô thay thì không được.

"Trợ lý Dương thật xin lỗi"

Anh lấy chiếc áo đã được hong khô của mình lại lập tức đở cô ngồi dậy dựa vào ngực mình.

Mở hai nút ở tay áo liền nhanh chóng mở những nút còn lại cuối cùng cũng cởi được cái áo ước nhem của cô ra nhưng một màn trước mắt hiện ra bớt son đỏ đậm dưới bắp tay trái làm anh bần thần.

Vội vàng nắm cánh tay lên chùi chùi lao lao hy vọng nó sẽ bay mất nhưng không nó là sự thật.

Mặc lại áo của anh cho cô đỡ Hải Yến nằm xuống anh bắt đầu suy nghĩ.

"Ruốc cuộc ai là cô bé năm đó ai là người anh muốn tìm." Minh Thành vò đầu.

Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn bao giờ cô mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cô là hình ảnh hnh ngủ say khuôn mặt không góc chết sóng mũi cao vót mày gậm đen sau một đêm trên cằm lại có vài cọng râu lõm chỏm mọc.

"Là anh đến cứu mình sao?" Cô tự hỏi.

Chống tay ngồi dậy cơn đau từ dưới chân ập đến.

"A" giọng cô làm anh tỉnh giấc.

"Đừng đọng đậy em bị gãy xương tôi chỉ mới cố định thôi giờ chúng ta phải đến bệnh viện.

Lúc này cô mới nhìn thấy chiếc áo của mình đang treo lơ lửng vội vàng nhìn xuống thấy mình mặc áo ai đó.

Cô chừng mắt nhìn anh.

Như hiểu được lời cô anh vội lên tiếng.

"Thật xin lỗi đêm qua là cô lên cơn sốt nên tôi đã mạo mụi thay đồ cho cô nếu để cô mặc đồ ướt có lẽ sáng nay cô theo ông bà rồi."

Anh chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy hôm nay phải giải thích với một người vừa mới quen thật là tức anh mà.

"Vậy anh có nhìn thấy gì không ?" cô như nhớ ra gì đó liền hỏi.

"Không là tôi nhắm mắt thay đồ cho cô ngoài vết thẹo sấu xí ra không còn thấy gì nữa. Bộ cô có thứ sấu hơn nữa hả ?" Anh gian ta đưa sát mặt cô nói.

"Không không có gì."Cô nhìn xuống vết thẹo của mình chỉ cười cười.

" Tôi ra ngoài cô chuẩn bị một chút chúng ta cần xuống núi đi viện gấp nếu để lâu chân cô sẽ nhiễm trùng."Anh đi tới đưa áo cho cô xong đi ra ngoài cửa hang.

Cô cầm chiếc áo của mình lên cởi áo anh ra rồi mặc vào lúc cài lại cúc tay cô nghĩ lại lời anh nói."Là tôi nhắm mắt thay đồ cho cô." Lắc đầu một cái chắc anh không phát hiện.

"Tôi xong rồi."Cô nói to cho anh đi vào.

"Cám ơn anh" Hải Yến ngại ngùng đưa lại chiếc áo cho anh.

Lạc Minh Thành thu dọn một chút liền cõng cô xuống núi.

Cô trên vai anh góc độ của họ rất gần có thể nghe được hơi thở đối phương.

"Minh Thành cuối cùng anh cũng đến cứu em, giờ anh đã thành đạt rồi lại là một người cao cao tại thượng. Em rất vui vì từng quen biết anh". Cô thầm nghĩ

"Dương Hải Yến có phải là em không hay là Thanh Vân ruốc cuộc là ai mình phải làm sao để tìm ra sự thật đây."

Mỗi người mang nặng một suy nghĩ họ luôn hướng về nhau nhưng lại không cùng một con đường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play