Cô yêu anh. Yêu anh suốt 6 năm. Một tình yêu ngu ngốc.
Cô làm mọi thứ vì anh. Anh chưa hề quan tâm hay liết mắt xem qua chỉ một lần
Phải! Anh chưa từng để ý hay quan tâm cô dù chỉ một chút.
Cả sự thương hại anh cũng chưa từng dành cho cô.
Là cô không xứng đáng được yêu thương sao !? Tại sao!? Tại sao mọi thứ cô đều làm vì anh! Nhưng người anh yêu lại là cô ấy!? Bạn thân của cô ! Haha Nực cười " cô cười chua chát nói ! Ông trời muốn trêu đùa cô đây mà.
_______________________
6 năm trước. Cô cứu anh. Nhưng anh hiểu nhầm là cô ấy.
Khi bắt đầu sự nghiệp. Cô ở bên anh, giúp đỡ anh, quan tâm anh. Anh lại dồn hết tâm trí đặc lên người cô ấy , quan tâm chăm sóc cho cô ấy còn cô thì sao vẫn là người đứng sau lưng anh âm thầm chịu đựng
Khi anh sụp đổ sự nghiệp bên anh vẫn là cô. Còn cô ấy !?? .... Cô ấy nói phải đi qua mĩ để du học
Khi bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp lại từ đầu người bên anh...... vẫn là cô.
Khi anh thành công cô ấy lại quay về bên anh. Người đau khổ lại là cô. Tại sao... Ông trời lại đối sử với cô như vậy.. ..
___________________________
Ngày hôm ấy một ngày trời mưa tầm tã. Cô ấy nói chia tay. Anh níu kéo, cầu xin... Cô ta vẫn đi.
Anh đến quán bar. Uống rượu say bí tỉ rồi điện thoại cho ả nhưng lại gọi nhầm số cô.
" alo Di Phi, Di Phi anh xin em mà đừng bỏ anh có được không!? " anh nói trong đau khổ ,Buồn bả.
"........" cô không đáp. Vì vốn dĩ cô đâu phải cô ấy. Lấy tư cách gì đáp đây.
" anh đang ở trước quán bar. Đường X quận X. Em đến có được không!? "
"........."
" cầu xin em! Gặp anh đi có được không!? "
..cô suy nghĩ thật lâu rồi tắt máy. Vội vàng mặc đồ từ nhà chạy ra xe
. Anh say rồi cô sợ anh sẽ sảy ra chuyện gì.
_______________________
Cô đưa anh về phòng ngủ lao người cho anh. Anh kéo cô xuống đè dưới thân
" Di Phi ! Anh muốn em " lời hắn thủ thỉ dịu dàng nói với cô
" Cho anh nhé "
Cô vẫn im lặng mặc kệ hắn phát tiết trên người .Nếu là cô gái khác sẽ vui mừng vì trao lần đầu tiên quý giá nhất cho người mình yêu thương nhưng đối với cô đó là đau khổ cùng cực về thể xác lẫn tâm hồn. Lần đầu của cô trải qua với anh Nhưng anh miệng lại liên tục gọi
" Di Phi, Di Phi " .
Anh xem cô là gì công cụ phát tiết!? Hay kẻ thế thân.
Lòng cô bây giờ như có hàng ngàn cây châm đâm vào. Nước mắt cô từ khi nào vô thức rơi bên bờ má mà cô không biết... Vội lâu dòng nước mắt cô tự nhủ
Không sao.... Vì yêu anh, cô có thể chịu đựng.
~ sáng hôm sau
Nắng chói chiếu vào trong phòng anh . Cô đau đớn mở mắt ra cả thân mình cô đau nhức như sắp gãy, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đập vào mắt cô là ánh nhìn khinh bỉ và vẻ mặt chán ghét của anh.
" giờ mới lộ mặt thật nhỉ?
Không ngờ cô đê tiện như vậy. Loại đàn bà như cô đàn ông nào cũng lên giường được à!?
Cô làm tôi thật khinh bỉ và buồn nôn." hứ.!
Anh cười khẩy rồi nắm một tay cô kéo mạnh cô từ trên giường hất xuống đất.
Lời nói của anh như lưỡi dao vô tình dâm vào tim cô. Nhưng có lẻ nỗi đau tinh thần đã lấn ác đi phần nào. Nước mắt cô chảy dài trên má. Tim cô nó đau lắm!
" anh... " cô chưa kịp lên tiếng giải thích thì anh tức giận quát
" cút ra khỏi nhà tôi Ngay. !. Cô đang làm nền nhà tôi bẩn đấy
Cô chạy ! Chạy thật nhanh khỏi căn biệt thự đáng sợ đó. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Sau khi cô đi thì anh gom hết mền gối ga giường đi giặt . Thì chợt một mảng màu đỏ chói lóa đập vào mắt anh.
" là...lần đầu của cô ta !? "
Hết chap 1
Sau khi về nhà thì cô tỏ vẻ như bình thường nhưng rất thất thần . Luôn ở trong phòng không bước ra ngoài nữa bước.
Cốc cốc cốc
" Tiểu San..... Ba mẹ có chuyện muốn nói. " Bạch Phu Nhân gõ cửa bước vào.
" có chuyện gì ạ!? " cô hỏi.
" hôm nay Dương Thiên có gặp cha con xin hỏi cưới. Ông ấy đã đồng ý rồi.! "
"......."
" Làm thông gia với nhà họ Dương rất có lợi cho chúng ta.Con cũng thích Thiên mà đúng không? Nên cha con đã đồng ý rồi " bà vừa nói vừa nắm lấy tay cô.
" Vâng.... " cô khẽ cười chua chát
Cô nên buồn hay nên vui mừng đây !?
Vui vì sắp được làm vợ của anh
Buồn vì anh lấy cô chỉ vì trách nhiệm, một chút tự nguyện cũng không có
Vội gạt đi nước giọt nước mắt vô thức rơi trên đôi gò má cô chào tạm biệt mẹ rồi quay về phòng.
________________________
Lễ cưới diễn ra suông sẻ với sự chúc phúc của mọi người .
Về đến biệt thự của Dương gia. Mọi thứ trở nên êm đềm đến lạ. Không có bảo vệ, không có người hầu mở cửa.... Dĩ nhiên là do anh an bài. Anh đã đuổi hết người giúp việc đi chỉ để lại bà quản gia khoảng 50 tuổi.
" tôi nói cho cô biết từ nay về sau mọi việc trong nhà này đều do cô làm. Sáng phải thức trước 5h lau dọn từ tầng 3 xuống. 7h phải có cơm nước. Nhà luôn phải sạch sẽ. Tôi đi làm về nước phải được pha sẵn. Cơm phải nóng..... Nếu không hậu quả tự cô gánh. " anh vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.
" vâng..... " cô biết chứ. Biết anh chán ghét cô chứ! Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy!? Cô đã làm gì có lỗi với anh đâu.
Trái tim cô nó đau lắm nhưng có lẽ nỗi đau tin thần đã lấn át đi niềm đau
" tôi nói cho cô biết. Cô với tôi chỉ là người ở và công cụ làm ấm giường không hơn không kém "
Anh lạnh mặt nhướn mày nhìn cô khẽ cười nụ cười đầy khinh thường cùng chán ghét một chút ôn nhu cũng không có lạnh nhạt nói
" nhưng em là vợ.... Vợ anh" cô nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cặp mắt long lanh chứa đầy nước và nỗi uất ức.
"Chát ...."
Cái bạt tai của hắn như trời giáng xuống mặt cô
" vợ!? Cô không xứng " .
Anh ! Là anh.. Đánh cô sao!?
Cô ôm một bên gò má bị anh đánh. Ngước mắt nhìn anh với vẻ oan khuất nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Như tố cáo anh với hành vi vừa rồi.
Nhìn ánh mắt vô tội lòng anh bỗng có chút xót. Anh điên rồi sao lại đánh một cô gái. Không! Anh làm đúng. Chính cô ta đã hủy hoại tình cảm của anh và Di Phi.
Anh quay lưng bỏ ra ngoài. Còn cô khụy gối xuống nền nhà lạnh băng
. Người đàn ông cô yêu 6 năm ra tay đánh cô!?
Ha ha..... cô cười chua chát
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy ..nước mắt rơi từ khi nào đã thấm đẫm vạt áo
Cô đau lắm khi nghe những lời lẽ cay nghiệt của anh
Cô đau lắm khi anh ở trong cô nhưng miệng cứ kêu tên người con gái ấy
Cô đau lắm khi anh đồng ý lấy cô chỉ vì trách nhiệm
Cô đau lắm đau đến nỗi tim dường như đã ngừng đập
.anh như là một loại thuốc phiện thấm vào máu thịt cô dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cai được vì thế cô chấp nhận chịu đựng tất cả
Hết chap 2
Vị trí của cô trong nhà không bằng một người ở...
Chỗ ngủ của cô là căn phòng nhỏ cũ kỹ được bỏ hoang ở dưới cầu thang tầng 1.
Thức ăn của cô là đồ thừa khi anh ăn xong hay thức ăn cho chó .
Quần áo thì cũ mèn không bằng bộ đồ của người ở
Thử hỏi..... Cô có được đối xử như một người vợ!?
" Hahaha" tự cười giễu bản thân
Cả người ở cô còn không bằng thì lấy đâu ra vợ.
~
Hôm nay cô cố gắng thức dậy vào 5h sáng để dọn dẹp nhà cửa .Cô lau trên dưới từ tầng 3 rồi tầng 1. Sau đó thì phải đi chuẩn bị đồ ăn.
9h sáng
Xoảng ~~
" Cô làm cho chó ăn à!? Hả!? " anh trợn mắt quát cô.
" Em... Em xin lỗi... đây là lần đầu em nấu ăn."
Cô đã rất cố gắng rồi mà. Một đại tiểu thư Trịnh gia như cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chạm vào việc nhà đừng nói chi là nấu ăn nhưng vì anh mà học nấu ăn vì anh mà hạ thấp địa vị bản thân cũng chỉ vì anh.... . nhưng Anh ném đi không thương tiết.
"Cô...tay cô!?..... "
Anh nắm chặt lấy tay cô. Trên cánh tay cô có một vết bỏng lớn chắc có lẽ bỏng khi nấu ăn ... ...Tay cô lở lét , phồng lên trong rất đau đớn, chật vật . ...
Cô vội rút tay lại dấu ra sau lưng.
" Em... Em không sao. Cám ơn anh quan tâm. "
Cô có chút vui mừng. Cuối cùng anh cũng có chút quan tâm đến cô.
" quan tâm ư !?.. "
" Cô bị hoang tưởng nặng à "
Anh cười lớn vẻ mặt lạnh tanh rồi nắm tay cô kéo vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra lấy thao đá rồi nhấn tay cô vào đó.
" a... Á... Anh.. Anh.. Đau. Xin anh... Xin anh đừng làm vậy ..
Anh nắm chặt tay cô rồi vùi bàn tay vào đá lạnh ngắt. Vết bỏng do tiếp xúc với nước đá lạnh trở nên đau đớn và sưng vù hơn.
Đau đớn như từng mảng thịt bị cắt ra. Nước mắt vô thức rơi trên gò má xanh xao ấy
" Đây là hình phạt của cô. Sao này còn nấu ăn tệ như vậy nữa thì có chỉ có nước chết chắc "
Anh hằng giọng từng chữ hạ lệnh như muốn cô hiểu rõ.
Anh buông tay cô ra rồi ngồi lại ghế lấy áo vet rồi bước ra ngoài.
Cô thất thần. Nước mắt tự lăn dài trên đôi gò má trắng nõn nay đã thấm cả vạt áo . Mắt đỏ hoe cùng gương mặt đau khổ. Tay cô thì không còn cảm giác đau đớn . Có lẽ ngâm nước đá quá lâu nên nó không còn cảm giác hay là vì... Nổi đau về tinh thần nhiều hơn!?.
" Haha " cô cười chua chát. Lại một lần nữa tim cô đau đớn như thế này ! Đau lắm
. Đau nơi nhịp đập trái tim. Cô đau vì cứ ảo tưởng vị trí. Cứ ngỡ anh quan tâm cô . Quá ra tất cả đều do cô ảo tưởng.
Cô biết ! Biết chứ. Cô biết là anh không yêu cô
. Nhưng tại sao!?
Tại sao anh lại hận cô như vậy? Cô làm gì có lỗi với anh.
Cô vội lau nước mắt chảy dài bên đôi gò má .Rồi gắn gượng đau đớn chạy ra dọn dẹp chén đĩa bể trên sàn
Cô cười đến thê lương
Ban ngày làm việc của người ở không công
Ban đêm lại đảm nhận vị trí của 1 người vợ nhưng thật chất là 1 con búp bê mặc anh dày vò.
Cuộc sống cứ như vậy cứ trôi qua 2 năm
Hết chap 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play