Này Bác Sĩ Hư Hỏng ,Em Yêu Anh
Chapter 1 "Không Phải Tối Qua Cô Rất Thích Nó sao?"
Tại khách sạn, trong phòng tổng thống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đang
quấn lấy nhau, không ngừng lên xuống.
“Ưm, nhẹ một chút, đau!”
Người đàn ông vốn đang rất hưng phấn
trên cơ thể của người phụ nữ, nghe thấy
giọng nói của người phụ nữ, thân hình cao
lớn có hơi sững lại, sau đó khuôn mặt tuấn tú
trở nên u ám, dùng lực một cách điên cuồng
hơn.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, người phụ nữ
vốn đã không còn tỉnh táo đã hoàn toàn bất
tỉnh.
Ngày hôm sau, trên chiếc giường phong
cách châu Âu màu trắng, Hạ Nhược Vũ mở
mắt ra, ngây người nhìn chiếc đèn chùm trên
trần nhà.
Một lúc sau, cô đột ngột ngồi dậy, trừng
mắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bên
cạnh mình.
Quần áo lộn xộn dưới chân giường, toàn
thân thì cô đau nhức.
Mọi thứ khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối
rối, cô đã lên giường cùng một người đàn
ông xa lạ mất rồi!
Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lên
trong đầu cô, trong bữa tiệc rượu của nhà họ
Hạ, cô đã uống rất nhiều nên Lâm Minh Thư
đã đưa cô về nghỉ ngơi.
Sau đó… sau đó xảy ra chuyện gì thì cô
hoàn toàn không nhớ.
Người đàn ông này là ai?
Làm thế nào cô có thể đến được đây?
Một lúc sau, Hạ Nhược Vũ bước xuống
giường, nhanh chân đi vào phòng tắm, tắm
rửa thật nhanh chóng.
Khi cô bước ra, người đàn ông đã tỉnh lại
đang ngồi dựa vào thành giường tay cầm
điếu thuốc đang hút dở, chiếc chăn bông đã
che đi những bộ phận quan trọng của anh.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông
ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh nhìn
chằm chằm vào cơ thể cô, ánh mắt có vẻ dò xét.
Hạ Nhược Vũ thẳng thắn đáp trả ánh mắt
của anh, dùng ánh mắt tương tự nhìn anh.
Người đàn ông vô cùng tuấn tú, ngũ
quan hài hòa nhưng nhìn cũng rất nghiêm
khắc, khí chất lạnh lùng sắc bén, có vẻ như
không phải người bình thường!
Bốn mắt nhìn nhau Mạc Du Hải không thể hiện cảm xúc gì anh trầm giọng nói:
Mạc Du Hải
"Muốn bao tiền?"
Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa bật cười
thành tiếng, cô sắp xếp lại quần áo một chút,
sau đó khoanh tay lại dựa vào tường, cười khinh thường nói:
Hạ Nhược Vũ
" vậy anh định trả bao nhiêu?"
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, không tránh
khỏi sự cô đơn, không ngờ người phụ nữ như
cô lại qua đêm với một người như vậy.
Mạc Du Hải đương nhiên không biết
được cô đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đen
láy quét qua những vết đỏ sẫm trên ga
giường.
Cô khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên của
cô, tối hôm qua anh mạnh bạo như vậy nên
mới gây ra những vết đỏ đó
Mạc Du Hải
"Nhiêu đây đủ chưa? "
Mạc Du Hải
giơ năm ngón tay của mình ra trước mặt Hạ
Nhược Vũ, khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghị
của anh không hề biểu hiện một chút cảm
xúc nào.
Hạ Nhược Vũ nhướng mày, nghĩ rằng anh
chỉ trả có năm trăm USD, cô không khỏi bật
cười, nói:
Hạ Nhược Vũ
" bây giờ các khách làng chơi đều kèo kiệt đến vậy sao"
Khách làng chơi? Mạc Du Hải nhíu mày,
đôi lông mày tỏ ý có chút không hài lòng.
Vén chiếc chăn bông màu trắng ra, bước
xuống giường, Hạ Nhược Vũ giật mình, theo
bản năng nhìn vào nơi đó của anh.
Nơi đó không hề có một vật gì che lại cả.
Bất ngờ lộ ra nên cô không kịp né tránh,
cô đỏ mặt nhưng vì để bản thân không lúng
túng trước người đàn ông này. Cô nghiêm
mặt lại, tỏ ra bình tĩnh nhìn người đàn ông
đang đứng trước mặt mình nói:
Hạ Nhược Vũ
"Thưa phiền anh che lại chỗ nhạy cảm đó của mình đi"
Mạc Du Hải nhìn cô, khóe miệng nhếch lên:
Mạc Du Hải
"Không phải tối qua cố rất thích đó sao"
Hạ Nhược Vũ trừng mắt, đang định phản
bác, thì anh đã bình tĩnh nói tiếp:
Mạc Du Hải
"Lúc tối,ngủ cô vẫn nắm chặt nó đấy"
Hạ Nhược Vũ
Tôi nắm thứ đó sao? Có chuyện đó sao?
Cô xoay người quay lưng lại với anh, Hạ
Nhược Vũ kìm nén lửa giận trong lòng nói:
Hạ Nhược Vũ
“Thưa anh, tôi với anh cứ coi như là đôi uyên truyện sắc ương bên nhau không bao lâu thì đã bị chia cách rồi đi, tôi cũng không cần tiền của anh,bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi nhưchưa từng quen biết.”
Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi cửa, tốc độ giống như đang bị mãnh thú đuổi theo vậy. Hạ Nhược Vũ rời đi, cửa phòng bị đóng sầm lại, nhìn cánh cửa bị cô đóng lại một cách thô bạo, Mạc Du Hải nheo mắt, để lộ ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Mạc Du Hải
Coi như chưa quen biết?
Mạc Du Hải
Chỉ sợ là sẽ không được như cô mong muốn rồi!
Sau Hạ Nhược Vũ ra khỏi khách sạn, cô
cảm thấy chỗ đó vô cùng đau nhức, vì vậy cô
lập tức đến bệnh viện.
Sau khi lấy số tại bệnh viện, cô ngồi trên
hành lang, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cô
nhắm mắt lại dựa vào ghế chợp mắt một lúc.
“Tiếp theo, Hạ Nhược Vũ!” Giọng nói
truyền đến bên tai khiến cô đột giật mình tỉnh
dậy, đứng dậy khỏi ghế ngồi.
Cô không may va phải một người đi
ngang qua, sống mũi đau nhức, cô ngước
mắt lên nhìn thì gương mặt đối diện khiến cô sững người.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng trước mặt này không phải là người đàn ông tuấn tú mà sáng nay cô đã nói lời tạm biệt và coi như không quen biết đó sao?
Cả người Hạ Nhược Vũ cứng đờ, không khỏi thở dài ca thán một câu
Hạ Nhược Vũ
"Haizzz đúng là oan gia ngõ hẹp mà"
Ngược lại với Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải
vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen của anh nheo
lại, liếc nhìn cô một cái, rồi tỏ ra tốt bụng nói:
Nếu đã nói ra lời chia tay coi như không
quen biết rồi thì Hạ Nhược Vũ sẽ không nuốt
lời, cô ôm lấy chiếc mũi bị đau của mình, cố ý
trả lời anh như người xa lạ:
Sau đó, theo bản năng lùi lại một bước,
như vậy Mạc Du Hải sẽ không nhìn ra việc cô
đang đề phòng anh.
Mạc Du Hải xoay người, trực tiếp đi vào
phòng khám bên cạnh.
Đối với phản ứng lạnh nhạt đó của anh,
Hạ Nhược Vũ rất hài lòng, cô trấn an bản
thân rồi đi vào phòng khám của bác sĩ phụ
khoa.
Khi Hạ Nhược Vũ nhớ ra ban nấy Mạc Du
Hải cũng mặc một chiếc áo choàng trắng thì
cô đã bước vào phòng khám phụ khoa mất
rồi, đồng thời cô cũng đã nhìn thấy bác sĩ ca
trước đang bàn giao công việc cho một bác
sĩ khác, và người đó chính là Mạc Du Hải.
Hạ Nhược Vũ
Vậy người đàn ông này là bác sĩ sao?
Hạ Nhược Vũ có chút không thoải mái, trên đời này còn việc gì có thể trùng hợp hơn cuộc gặp gỡ này không?
Hạ Nhược Vũ
Sợ là không có việc nào như vậy
Sau khi Mạc Du Hải nói chuyện với bác sĩ
vừa tan ca xong, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt
vô cùng khó coi của Hạ Nhược Vũ, cô bối rối
đứng im một chỗ, không biết đang suy nghĩ
điều gì.
Cúi đầu nhìn đơn đăng ký trên bàn, anh
mở miệng nói:
Anh nói nhưng không hề ngẩng đầu lên.
Bị gọi tên, Hạ Nhược Vũ vội vàng gật
đầu:
Mạc Du Hải
Không thoải mái chỗ nào
Mạc Du
Hải cầm cây bút, những ngón tay nắn nót viết
lên tờ bìa hồ sơ.
Làm sao Hạ Nhược Vũ có thể nói ra
được đây, phải gặp bác sĩ phụ khoa là nam
đã khiến cô xấu hổ rồi, đằng này đối phương
lại chính là kẻ đã khiến cô không thoải mái
như vậy. Cuộc gặp gỡ như thế này có xác
suất là bao nhiêu vậy?
Mãi chưa nghe được câu trả lời, Mạc Du Hải đặt chiếc bút trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn cô:
Mạc Du Hải
Không thoải mái ở đâu?
Hạ Nhược Vũ mím môi, vẻ mặt căng thẳng, xấu hổ nói:
Hạ Nhược Vũ
Chỗ đó bị đau...
Nhướng mày liếc nhìn cô một cái, sau đó Mạc Du Hải đứng dậy nói:
Mạc Du Hải
“Vào bên trong nằm đi, rồi cởi quần ra, đặt hai chân lên giá đỡ”
Anh nói những câu này một cách vô cùng bình thản, bình thản đến mức quá sức tưởng tượng. Hạ Nhược Vũ đỏ mặt, vén chiếc màn chắn màu xanh ra, bên trong có một chiếc giường và một số dụng cụ y tế…
Chapter 2 "cần tôi giúp không"
Khi Mạc Du Hải đeo găng tay cao su
màu trắng xong, anh kéo tấm màn chắn màu
xanh để đi vào thì thấy Hạ Nhược Vũ vẫn
nằm im bất động quần vấn chưa cởi ra.
Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hai chân cô,
lông mày anh khẽ nhướng lên, đôi mắt đen
láy nhìn về phía cô:
Mạc Du Hải
"Cần tôi giúp không"
Hạ Nhược Vũ xấu hổ gương mặt đỏ
bừng lên, cô thật sự không muốn như thế
này ở trước mặt anh, thật là xấu hổi
Nhưng anh là một bác sĩ, còn cô là người
đến tìm bác sĩ khám bệnh, dường như
chuyện này không có gì không hợp lý cả.
Kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng lại,
cô mếu máo cởi quần sau đó nằm thẳng ra.
Mạc Du Hải nhìn cô không chút cảm xúc,
rồi nghiêm túc nói:
Mạc Du Hải
Tôi không thể nhìn được mời cô Vũ phối hợp một chút
Không còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũ
nhắm mắt lại cởi bỏ tất cả những thứ cần cởi ra.
Không ngừng lẩm bẩm trong tâm trí
“Không sao, không sao cả. Dù sao việc gì
cần làm cũng thì tối qua cũng làm hết rồi, sợ
cái gì chứ”
Cô nhắm chặt mắt lại, đôi tay nhỏ trắng
nõn túm lấy tấm khăn trải giường, cơ thể thì
căng cứng.
Mạc Du Hải liếc nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn đang mếu máo của cô, đôi mắt nhắm
chặt, lông mày hơi nheo lại, sau đó đôi mắt
đen của anh liếc nhìn cơ thể cô.
Hình ảnh không đứng đắn đêm qua lại
ùa về, anh lại nghĩ đến cái cảm giác chết
người của đêm qua.
Mạc Du Hải cảm thấy hơi ngột nhạt,
không hiểu sao lại thấy hơi bực bội, nhưng
may mắn là anh có khả năng kiêm chế rất tốt.
Thấy cơ thể của Hạ Nhược Vũ cứng đờ
ra, anh khẽ ho một tiếng, mở miệng nói:
Mạc Du Hải
"Cô Vũ thả lỏng đi"
Linh hồn cô sớm đã đi gặp tổ tiên mười
tám đời trước, còn cơ thể thì để cho anh tùy ý
kiểm tra.
Ánh mắt Mạc Du Hải nhìn vào cơ thể cô,
anh khống chế hô hấp, khám lại cho cô một
lần nữa, buổi sáng anh đã nhìn thấy trên
giường có vài vết máu.
Anh biết rõ tối qua mình có hơi tàn nhẫn
với cô, nên cô mới bị thương như vậy!
Bây giờ đã nhìn thấy được vết thương rồi,
anh mới cau mày nói:
Mạc Du Hải
“Bị rách rồi, ước chừng khoảng ba centimet, có lẽ sẽ phải khâu lại, một lát nữa gây mê rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật.”
Khi nói chuyện, anh quay lưng về phía Hạ Nhược Vũ, nhìn có vẻ rất nho nhã.
Hạ Nhược Vũ mặt đỏ như đít khỉ, gật gật
đầu, cô vốn định mắng anh cơ.
Nhưng bây giờ cô lại thấy xấu hổ, không
biết phải mắng gì.
Cả quá trình gây mê và phẫu thuật đều
diễn ra rất nhanh, sau khi phẫu thuật xong,
Mạc Du Hải chủ động làm thủ tục nhập viện
cho cô.
Mạc Du Hải còn kiểm tra sức khỏe cho
cô, cô thì đang nằm trên giường bệnh.
Vẫn chưa hết ngượng ngùng, lần đầu tiên
trong đời không ngờ lại khiến cô phải nhập
viện luôn thế này, chắc không có ai gặp phải
hoàn cảnh khó xử như cô đâu nhỉ!
Hạ Nhược Vũ chỉ ở trong bệnh viện một
ngày rồi lén lút xuất viện. Mạc Du Hải là bác
Sĩ phụ trách chính của cô, cứ hai giờ đồng hồ
sẽ tới kiểm tra cô một lần.
Vốn đã xấu hổ lắm rồi, nhưng mỗi lần
gặp lại như vậy lại càng xấu hổ hơn.
Vậy nên, cô đã bỏ chạy.
Về đến nhà đã là nửa đêm, cô không
muốn ra ngoài mua đồ ăn nên tìm tạm một
gói mì gói rồi ở nhà rồi đun nước lên nấu.
Khi Lâm Minh Thư gọi điện thoại đến, cô
còn đang bận húp mì, sau đó mới vội vàng
trả lời điện thoại, suýt nữa thì bị bỏng.
Hạ Nhược Vũ
"Mình đang ở nhà có chuyện gì vậy"
Tại sao đêm hôm đó cô và người đàn
ông kia lại ngủ với nhau? Cô còn chưa tìm cô
ta tính sổ đâu!
“Nhược Vũ, bây giờ cậu đang ở đâu?”
Giọng của Lâm Minh Thư từ đầu dây bên kia
truyền đến, nghe có chút khàn khàn.
Hạ Nhược Vũ nghe được giọng nói khàn
khàn của cô ta, vốn đang định tìm cô ta tính
sổ nhưng chưa kịp nói ra thì ngược lại cô
cảm thấy lo lăng, hỏi:
Hạ Nhược Vũ
"Mình đang ở nhà cậu làm sao vậy"
“Nhược Vũ à, mình đang ở khu Trai Tài
Gái Sắc, cậu mau tới đây đi, mình sợ lắm!”
Giọng Lâm Minh Thư qua điện thoại nghe
như sắp khóc tới nơi.
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, muốn hỏi cô
khuya thế này rồi còn chạy vào khu Trai Tài
Gái Sắc làm gì cơ chứ?
Nhưng nghe giọng cô ta nghẹn ngào như
vậy, cô cố kìm nén lại nói:
Hạ Nhược Vũ
"Được rồi mình lập tức đến ngay cậu luôn phải để ý điện thoại ấy"
Nói xong, cô cúp điện thoại, sau đó mặc
áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Trai Tài Gái Sắc là một khu chợ đêm ở
thành phố Cristophery, trong đó có rất nhiều
loại người, Hạ Nhược Vũ đã từng đến đó mấy
lần, nhưng chủ yếu là đến tìm người thôi.
Chapter 3 "Chơi Cho Vui Vẻ Đi"
Tại quán bar Trai Tài Gái Sắc.
Bầu không khí cực kỳ xa hoa và trụy lạc,
DJ chơi nhạc định tai nhức óc, có không ít
thanh niên mặc quần áo hở hang hoa chân
múa tay vui vẻ nhảy nhót dưới ánh đèn nhiều màu.
Hạ Nhược Vũ chen lấn trong đám người,
cố gắng kiếm một nơi có thể tìm thấy bạn
mình, nhưng cô nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn
không thấy Lâm Minh Thư đâu.
Cô tìm một nơi vắng người gọi điện thoại
cho Lâm Minh Thư thì đầu bên kia bắt máy
rất nhanh, Hạ Nhược Vũ hét lên:
Hạ Nhược Vũ
"Minh Thư cậu đang ở đâu"
“Mình ở lầu hai, phòng 210.” Đầu bên kia
điện thoại nói xong thì cúp máy.
Hạ Nhược Vũ tức muốn chửi người, mẹ
nó đêm hôm khuya khoắt mà tới những chỗ
như thế này không sợ bị lây bệnh à?
Tìm được phòng 210 rồi thì cô đang định
gõ cửa, nhưng cô nghĩ dù có gõ cửa thì
người trong phòng cũng chưa chắc nghe
tiếng nên cô đẩy cửa phòng vào trong luôn.
Lịch sử luôn xảy ra những chuyện khiến
người ta kinh ngạc, cô không hề ngờ tới mình
lăn qua lộn lại một hồi mà không tìm được
bạn thân của mình, lại tìm được bạn trai cô.
“Hàn Công Danh.” Hạ Nhược Vũ nhìn
người đàn ông ngồi trong phòng ôm hai cô
gái quyến rũ trong lòng, nghiến răng rặn ra
ba chữ.
Người đàn ông nhìn thấy cô cũng rất
ngạc nhiên, anh ta đẩy hai cô gái trong lòng
ra, nhìn cô nói:
‘Nhược Vũ, sao em lại ở đây?”
Hạ Nhược Vũ không trả lời câu hỏi của anh ta mà nhíu mày nhìn anh ta:
Hạ Nhược Vũ
"Anh về nước khi nào vậy"
Hàn Công Danh là bạn trai cô, anh ta
đang đi du học ở nước ngoài, hai người họ
yêu xa. Bây giờ anh ta hẳn phải đang ở nước
ngoài mới đúng chứ, sao lại ở đây?
Hàn Công Danh đã không còn xấu hổ
nữa, anh ta nói với cô:
Hàn Công Danh
“Mới hai tiếng trước
thôi, vốn dĩ anh muốn gọi điện cho em nhưnganh bận chút việc ở đây nên…”
Hạ Nhược Vũ nhìn hai cô gái có dáng
người quyến rũ ở phía sau, híp mắt nói:
Hạ Nhược Vũ
“Anh
định làm chút việc ở đây trước rồi mới quay Về tìm em à?”
Hàn Công Danh
"Nhược Vũ anh...."
Hạ Nhược Vũ không quan tâm đến anh
ta mà nhìn hai cô gái kia chằm chằm. Hai cô gái bị cô nhìn đến mức sợ hãi, nhỏ giọng nói:
Hạ Nhược Vũ
“Người đẹp à, cô đừng nhìn chúng tôi như thế chứ, anh Hàn bảo chúng tôi tới mà,chúng tôi…”
“Bao nhiêu tiền?” Hạ Nhược Vũ mở
miệng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh.
Hai cô gái bị cô hỏi câu đó thì hơi ngớ ra,
không hiểu hỏi lại: “Cái gì cơ?”
Hạ Nhược Vũ không có sự kiên nhẫn để nhiều lời với bọn họ, cô nói:
Hạ Nhược Vũ
“Đêm nay các cô ra sân khấu thì được trả bao nhiêu tiền?”
“Tám trăm đô.” Hai cô gái nói, nhìn cô tỏ
vẻ sợ sệt.
Hạ Nhược Vũ rút ví ra một xấp tiền đặt
trên bàn rượu, cô nhìn hai cô gái nói:
“Tôi cho
các cô một nghìn đô, tính luôn tiền thưởng,đêm nay các cô chỉ cần hầu hạ anh ta làđược rồi.”
Hạ Nhược Vũ nói xong thì không thèm
quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của hai cô
gái đó mà quay lại bên cạnh Hàn Công Danh nói:
Hạ Nhược Vũ
"Tối nay chơi vui vẻ nhé,nhớ chú ý an toàn"
Hàn Công Danh nhíu mày nhìn cô:
Hàn Công Danh
"Nhược Vũ Anh có ý gì đây"
Hạ Nhược Vũ
"Mời anh chơi cho đã"
Rồi cô nhìn sang hai cô gái ngồi trên
sofa, cô cười nói:
Hạ Nhược Vũ
"Dáng người cũng chuẩn đấy ,anh chơi đi nhé,em về trước đây"
Cô còn chưa quay người thì đã bị Hàn Công Danh nắm cổ tay nói:
Hàn Công Danh
“Nhược Vũ, em nghe anh giải thích chuyện đêm nay một chút đã.”
Hạ Nhược Vũ hơi dùng sức rút tay ra
khỏi bàn tay anh ta, nhẹ nhàng nói:
Hạ Nhược Vũ
Đuoc thoi mai hãn giải thích tôi đã trả tien rồi thì anh chơi cho vui đi, đừng làm mất hứng của bản thân thế chứ.”
Cô đứng thẳng người rồi rời khỏi phòng,
mặt Hạ Nhược Vũ không có một chút cảm
xúc nào, cô băng qua hành lang với những
ánh đèn lờ mờ, lồng ngực lại bắt đầu đau âm ỉ.
Thì ra bản thân mình cũng có những lúc
bị mù mắt như thế này. Cô ở bên Hàn Công
Danh ba năm rồi, hai người quen nhau lúc
học năm ba đại học, hai người học cùng
trường, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta
được trường học cho đi nước ngoài du học
tiếp.
Còn cô thì vào làm trong công ty của nhà
họ Hạ, giúp ba và mẹ xử lý chuyện trong
công ty.
Cô định đợi Hàn Công Danh học nghiên
cứu sinh xong về nước thì sẽ kết hôn. Cô sẽ
ở nhà giúp chồng dạy con, còn anh đến công ty làm việc, sống một cuộc đời bình an, như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.Không ngờ…Cô bước tới phòng 216, Hạ Nhược Vũ đi ngang qua cửa phòng rồi lùi lại, cô nhìn vào căn phòng để cửa mở này.Có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Một người đàn ông đang đè lên thân thể của người phụ nữ, người đàn ông còn lại thì khoanh tay đứng một bên nhìn, không hề có chút cảm xúc gì trên mặt.Hạ Nhược Vũ nhận ra người đàn ông đang đứng đó, vài giờ trước bọn họ còn vừa ngủ với nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play