Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thoát Sao Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 1: Bi kịch

Một chiếc ô tô đen không biết từ đâu đến dừng trước một căn nhà rách nát. Phải nói, ở vùng núi hẻo lánh thế này sự xuất hiện của chiếc ô tô đó khiến người ta bất ngờ.

Từ trên chiếc xe ô tô kia có mấy người đàn ông mặc vest đen đi giày tây bóng loáng, ánh mắt lạnh lùng dọa người bước xuống. Mấy người này tới đây tìm Từ Giai hay cũng chính là mẹ của Châu Liên.

Sau khi gặp được mẹ cô mấy người họ đứng một chỗ riêng để nói chuyện. Châu Liên ngồi trong nhà khẽ để ý. Cũng không biết là chuyện gì mà thấy bọn họ với mẹ cô có lớn tiếng với nhau, còn có cả giằng co nữa.

Cô muốn chạy ra xem có chuyện gì thì mẹ đột nhiên đi vào trong nhà, bịt miệng cô lại dặn: "Sau này mẹ có chuyện gì tuyệt đối không được can thiệp, nhớ lời mẹ dặn tuyệt đối không được tìm hiểu về Dịch gia, càng không được có ý nghĩ vào thành phố nghe chưa?”

Châu Liên vẫn chưa kịp trả lời thì Từ Giai lại tiếp lời: “Lát nữa con cứ trốn trong sau cánh tủ, chờ mấy người đàn ông kia rời đi rồi thì ra phía sau vườn chỗ mẹ cắm một cọc gỗ đặt hai viên đá lớn bên cạnh ấy, đào chỗ đó lên lấy chiếc nhẫn mẹ giấu dưới đó đem bán lấy tiền. Cuộc sống sau này không có mẹ, con phải sống thật tốt. Châu Liên của mẹ, con phải cố gắng sống sót, lớn lên rồi tìm một người đàn ông yêu con thật lòng, che chở cho con suốt quãng đời còn lại. Châu Liên, mẹ xin lỗi…"

Cô nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe trong lòng cũng rối rắm. Đôi mắt trong veo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô còn đang muốn hỏi thì mẹ cô đã chạy nhanh ra ngoài nói gì đó với mấy người đàn ông kia. Xô xát một hồi rồi đột nhiên.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, máu từ trên trán mẹ cô chảy xuống, đôi mắt nhắm tịt không còn tiếng động gì nữa. Mấy người đàn ông kia lập tức thu dọn xác của Từ Giai, còn Châu Liên từ trong nhà nhìn thấy cảnh đó run rẩy sợ hãi. Cô nhớ lại những lời vừa nãy mẹ dặn, bịt chặt miệng mình, không dám hít thở. Đôi chân run rẩy bước tới chỗ cái tủ trốn sau nó.

Hai người đàn ông còn lại chạy vào nhà, cô nghe thấy tiếng họ lục lọi.

"Nghe rõ đây, nhất định phải tìm được chiếc nhẫn kia, Dịch phu nhân nói nếu không tìm được thì chúng ta cũng sẽ theo chiếc nhẫn đó biến mất!"

"Mẹ kiếp, con đàn bà kia, chưa kịp nói gì đã tự sát, bây giờ biết tìm chiếc nhẫn đó ở đâu?"

Một tên đàn ông khác bước vào nói: "Hình như con đàn bà đó còn có một đứa con gái khác. Tôi thấy trong nhà vệ sinh có hai bàn chải, còn có ảnh chụp đầu giường."

Người đàn ông kia xem bức ảnh rồi nói: "Hừ, đứa con gái này trông cũng rất xinh đẹp, đem về biết đâu chúng ta lại được giảm bớt tội."

"Nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả."

"Nó chưa đi được xa đâu, đi tìm đi, tao sẽ xử lý cái xác kia."

Ba người đàn ông lần lượt rời rời đi. Châu Liên sau khi xác nhận tiếng bước chân của bọn chúng đã đi xa thì cô mới từ sau cánh tủ chạy hết sức ra khỏi nhà, vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì ba người đàn ông kia chặn đứng trước mắt: "Con chuột nhắt cuối cùng cũng chạy ra rồi."

Cô quay đầu lại nhìn thấy bọn chúng liền hốt hoảng, cô cố gắng chạy nhưng vẫn chưa bước được vài bước thì một chiếc khăn bịt vào mũi cô. Châu Liên ra sức cào cấu tay người đàn ông kia, vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích, chưa đầy một phút khi thuốc mê ngấm vào người, cả người cô run rẩy không còn chút sức lực nào, ý thức theo đó cũng dần dần mất.

Bọn chúng đưa cô lên xe trở về thành phố, chính xác hơn là Dịch gia.

Sau khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự lớn, cô cũng không biết chính xác nơi này là nơi nào. Cô chỉ biết trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ đẹp mặc sườn xám nhung màu đỏ mận. Bên cạnh người phụ nữ đó còn có thêm vài người nữa, cô cũng nhận ra họ là ai.

Người phụ nữ kia sau khi thấy cô tỉnh lại thì lên tiếng: “Cô là con gái của Từ Giai?”

Châu Liên ngẩng mặt lên nhìn bà ta, ánh mắt căm thù, miệng khẽ rít từng tiếng một: “Đúng thì sao? Bà là ai? Sao lại sai người giết mẹ tôi, còn bắt tôi tới đây?”

Người phụ nữ kia khẽ nở một nụ cười nhàn nhạ. Từ trong miệng bà ta Châu Liên biết được trước đây mẹ mình có làm giúp việc cho gia đình này. Sau đó bà ta còn nói mẹ cô ăn cháo đá bát trộm đồ rồi bỏ trốn. Châu Liên nghe tới đây đã hét lên phản bác: “Người phụ nữ như bà mới làm những điều đê tiện đó, mẹ tôi trong sạch. Tôi sẽ báo cảnh sát nhét hết mấy người vào tù…”

Sau khi nói xong mấy lời kia thì Châu Liên bị Dịch phu nhân tát cho một cái. Bà ta không nói nhiều đã vội vàng sai người nhốt cô vào phòng củi một đêm rồi phạt đi nhặt gai hồng. Lúc đầu Châu Liên còn chống trả nhưng sau đó vì bị đánh quá nhiều nên cô cũng dần thuận theo mà làm việc chờ sau này cô thoát được rồi tính sổ sau.

Trong không khí lạnh lẽo của căn nhà, Châu Liên quỳ trên đất lạnh, ngón tay cô khẽ nhặt những cái gai dưới những cành hồng đỏ thẫm. Màu máu hòa quyện với màu hoa không thể phân biệt được rốt cuộc thì hoa màu đỏ hay máu màu đỏ nữa rồi.

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ sau tai nạn của mẹ vào tối hôm đó. Ngôi nhà rộng lớn với vẻ ngoài hào nhoáng này thực lòng làm cô càng ghê tởm hơn. Cô vừa nhặt gai vừa nghiến răng nguyền rủa người đàn bà kia.

***

Trên tờ báo mới phát hành sáng nay, trang nhất của tờ báo có chụp hình một người đàn ông bắt tay với một lãnh đạo. Người đàn ông đó trông rất lạnh lùng, trên người hắn khoác một bộ quân phục phẳng phiu, nét mặt toát lên sự nghiêm tường hiếm thấy. Từ gương mặt cho đến vóc dáng đều tuyệt mĩ.

Hắn không phải ai khác mà chính là Dịch Tư Nghiêm, vị tư lệnh trẻ nhất trong lịch sử. Cả cái Lạc Thành này đều biết đến người đàn ông tuyệt phẩm kia. Dường như bọn họ còn lấy anh ta để làm chuẩn mực cho con cái trong gia đình.

Tiếng xì xầm ngoài quán của mấy cô gái: "Nghe nói Dịch gia đang tìm mối hôn sự cho Dịch thiếu thì phải."

Vài người khác nghe được chuyện liền chen chân vào: "Dịch thiếu có phải người đàn ông này không?"

Người đàn bà kia chỉ vào tờ báo vừa mới mua, tất cả gật đầu đồng thanh: "Đúng, chính là anh ấy."

Ánh mắt những người phụ nữ kia liền sáng lên, rất nhanh sau đó lại dập tắt.

"Nghe nói anh ta thích đàn ông, vị phó quan bên cạnh anh ta hình như chính là người tình giấu kín thì phải. Tôi nghe anh họ trong quân ngũ tôi nói có lần anh ấy nhìn thấy Dịch tư lệnh trực tiếp sa thải cấp dưới chỉ vì vị cấp dưới kia không cùng anh ta đi chơi."

"Có phải vậy không? Nhìn anh ta nam tính như thế cơ mà?"

"Thế cô vẫn không biết là Dịch gia đang cố gắng giấu tin tức này đi, lấy chuyện kết hôn ra để đánh lừa dư luận à? Cả Lạc Thành này không ai không biết Dịch tư lệnh thích con trai, lại còn có sở thích quái lạ sao?"

"Thật đáng tiếc cho nhan sắc này, đàn ông bây giờ những người giàu có và đẹp trai hình như thích nhau hết rồi, phụ nữ chúng ta như vật trang trí thôi."

"Cô nói phải, phụ nữ chúng ta hết hi vọng rồi. Tại sao người đàn ông ưu tú như vậy lại đi thích con trai chứ?"

"Cô đừng than nữa, tôi trước đây cứ mù quáng không tin dư luận rồi một lần thấy một sĩ quan trắng trẻo thư sinh lên xe của Dịch thiếu, lúc ấy tôi từ bỏ thực sự. Trước đây không thấy có tin tức gì về chuyện nửa kia của anh ta, còn tưởng con người chính trực. Bây giờ tôi chết tâm rồi, với sắc đẹp của anh ta chỉ để tán thưởng thôi."

"Có khi nào anh ta yếu sinh lý không? Sao lại có thể thích con trai được."

"Chuyện đó thì không biết…"

Bên trong chiếc xe hơi gần đó một sĩ quan ngồi trên ghế lái liền cất giọng: "Tư lệnh, có cần tôi…"

Giọng anh ta bị chặn lại, Dịch Tư Nghiêm chẳng có hứng thú với chuyện này, nói sao thì nói. Anh phẩy tay ra lệnh cho tên sĩ quan lái xe rời đi. Sĩ quan kia nhanh chóng đánh tay lái theo lệnh mà rời khỏi.

Mọi người ở trong quân ngũ đều biết anh ta nghiêm khắc ra sao. Có lần một sĩ quan chẳng may về trễ hơn so với thời gian quy định hơn 2 phút liền bị anh phạt chạy cả buổi sáng, chạy không còn đỡ đây lại vác theo cả bao cát. Sĩ quan đó sau lần ấy cũng không bao giờ chậm trễ thêm lần nào nữa.

Dịch Tư Nghiêm ngồi trên xe day trán. Mệt mỏi nhiều ngày hôm nay mới được trở về nhà nghỉ ngơi một chút thì lại bị giục đi coi mắt, anh thực sự không muốn về Dịch gia chút nào.

Sau khi anh tắm xong, khoác thêm chiếc áo tắm bên ngoài rồi xuống tầng uống ngụm nước. Ngoài vườn vẫn sáng điện, Dịch Tư Nghiêm có chút tò mò, giờ này rồi còn ai đang ở ngoài đó. Vì là quân nhân nên mỗi bước di chuyển của anh đều rất nhẹ nhàng, Châu Liên không phát hiện ra sự có mặt của anh, vẫn tích cực nhặt gai.

Dịch Tư Nghiêm quan sát người phụ nữ kia, cô ta vẫn còn rất trẻ, chắc lại mắc lỗi gì nên bị mẹ anh phạt đây mà. Nói thật từ nhỏ Dịch Tư Nghiêm chưa từng tiếp xúc với con gái nên Châu Liên ở trước mặt anh cũng chẳng khác gì con trai cả. Anh quay đầu bỏ đi.

Chương 2: Chuốc thuốc

***

Sáng hôm sau Dịch phu nhân tới gặp cô, lần này lời của bà không còn đáng sợ như lần trước thay vào đó là ra lệnh: "Cô tuổi vẫn còn nhỏ, mẹ cô lại mắc nợ Dịch gia, như vậy đi, cô cứ làm giúp việc ở đây cho tới khi trả hết nợ."

Châu Liên nhìn bàn tay băng bó sưng to của mình, nếu còn ở đây lâu dài, cô sợ rằng bản thân không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Hôm trước sau khi tỉnh dậy liền đối mặt với gương mặt đáng sợ này. Chỉ vì làm bà ta tức giận mà cả đêm nhặt gai hồng.

"Nếu tôi tìm được chiếc nhẫn thì sao? Bà có thả tôi đi không?"

“Chiếc nhẫn đó với Dịch gia dù sao cũng không còn giá trị nữa, người cần tìm cũng tìm được rồi, không cần thiết."

"Vậy là bà ép tôi ở lại Dịch gia?"

Dịch phu nhân tiến lại gần Châu Liên, nâng cằm cô lên, vẻ mặt tán thưởng: "Cô cũng có chút nhan sắc đấy, chi bằng sinh cho Dịch gia một đứa trẻ đi."

Châu Liên ngoảnh mặt đi, miệng cười một cách khinh bỉ: "Nực cười, Dịch gia các người cậy quyền cậy thế ép chết mẹ tôi, bây giờ còn giam giữ trái phép tôi ở đây, bà không sợ chuyện này lộ ra ngoài sao?"

Dịch phu nhân vẫn vẻ mặt cao thượng, đôi mắt dò xét cô một lần nữa rồi quay đi, cười giòn tan: "Sao phải sợ, mẹ cô nợ Dịch gia, thân làm con phải gánh vác thay cha mẹ không phải sao? Được rồi, tôi cho cô cơ hội, nếu sinh được cho Dịch gia một đứa nhỏ kháu khỉnh rồi tôi sẽ thả cô đi, cho cô một số tiền đủ sống sung sướng đến cuối đời."

"Bà đừng có ép người quá đáng, nơi ô hợp như này tôi không thèm!"

Vệ sĩ bên cạnh tiến lại gần định dơ tay lên cho cô một bạt tai thì bị cản lại. Dịch phu nhân nhỏ giọng cảnh cáo đám người kia: "Gương mặt xinh đẹp kia của cô ta không thể để bị tổn thương được, Dịch gia cần người nối dõi mà Nghiêm nhi nó không chịu đụng vào phụ nữ thì cũng hết cách. Tối nay tôi sẽ hạ dược vào bát canh giúp nó loại bỏ cái tin tức vớ vẩn trên báo."

"Dạ, thưa phu nhân."

"Được rồi, đưa cô ta đi tắm rửa thay đồ, tối còn có việc quan trọng."

Dịch phu nhân rời đi, cánh cửa vừa mở thì tiếng cười điên loạn của Châu Liên vang lên làm bà ta dừng bước.

"Ha… ha… a.a thì ra các người ngay từ đầu đã có ý định bắt tôi đúng không? Chỉ vì con trai các người bị đồng tính? Dịch gia không có người nối dõi mới giở thủ đoạn đê hèn này sao?"

Dịch phu nhân tức giận, từ cửa chạy lại chỗ Châu Liên.

Chát!

Tất cả mọi người đều sững sờ, người làm và quản gia chưa từng thấy bà ấy tức giận như vậy. Hóa ra chỉ cẩn động chạm đến danh tiếng của Dịch gia bà ta đều sẽ hóa điên như vậy sao?

Dịch phu nhân nghiến răng: "Đừng tưởng tôi sẽ không đánh cô, an phận mà chấp nhận số phận đi, nếu làm trái thì đừng hòng thoát khỏi đây. Lưu Nhiên tôi không phải người dễ đối phó, cô cứ thử lần nữa làm tôi tức giận xem, cái thân xác này của cô sẽ không được dùng cho Nghiêm nhi nữa, thay vào đó cho lũ ghê tởm ngoài kia thì sao?"

Cả người Châu Liên run sợ, cổ họng nghẹn cứng không dám thốt ra câu nào nữa. Cái tát của Dịch phu nhân làm cô tỉnh táo lại. Ở đây cô không có quyền quyết định.

"Ý bà là tôi phải cảm ơn bà vì đã cho tôi cơ hội bị làm nhục bởi người đàn ông kia?"

"Không những biết ơn mà còn phải vui mừng mới đúng. Với thân phận của cô có thể được tiếp cận một người ưu tú như con trai tôi sao? Nực cười."

"Ưu tú? Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ lưỡng tính."

Lưu Nhiên nghe thấy những lời châm chọc của Châu Liên càng tức giận hơn, bà vung tay lên định cho cô một bạt tai nữa nhưng rốt cuộc cũng nhận ra là cô đang muốn tìm chỗ xả giận mà thôi. Nụ cười của bà càng đậm hơn, cánh tay hạ xuống, ánh mắt thay đổi trong phút chốc.

"Đem cô ta đi đi, tôi không muốn nghe nữa."

Vệ sĩ gật đầu rồi kéo Châu Liên đi, bà cũng rời khỏi căn phòng đó.

***

Bên này người hầu đưa tới cho cô một bát canh bảo cô uống hết. Châu Liên nhìn bát nước màu nâu trước mắt không dám động tay. Một người cất giọng: "Chỉ là bát canh bình thường, phu nhân sẽ không hạ dược cô, đừng lo."

Nghe vậy cô cũng bớt lo hơn, cầm bát canh lên uống một hơi rồi để bát xuống. Họ đưa cô tới nhà tắm, chuẩn bị nước nóng giúp cô tắm. Châu Liên muốn nhân cơ hội này để trốn thoát thì những người kia đã lên tiếng đe dọa: "Cô đừng mong sẽ thoát khỏi đây nữa, an phận đi, không có lệnh của phu nhân sẽ không ai cứu cô đâu, muốn thoát khỏi căn nhà này cũng vậy."

Họ kéo áo của cô ra, Châu Liên sợ hãi liền kêu lên: "Tôi có thể tự mình tắm rửa, sẽ không chạy trốn."

Hai người họ nhìn biểu hiện của cô cũng không ép, trực tiếp ra ngoài đóng cửa lại.

Châu Liên trong nhà quan sát từng ngóc ngách, cửa sổ, tất cả đều không có khả năng. Cô cởi đồ ra, tắm sơ qua một chút. Đang tắm liền phát hiện cửa sổ trong nhà tắm có thông ra ngoài. Cô liền đứng dậy lau người, khoác chiếc áo tắm lên người rồi trèo lên đó.

Tường rất cao, Châu Liên đã kê hết cả đồ đạc lên rồi vẫn không thể víu được tay lên. Đang không nghĩ ra được gì thì đột nhiên cô nhìn thấy mấy chiếc khăn tắm được xếp gọn trên giá. Đầu cô ngay lập tức nảy ra một ý tưởng.

Châu Liên buộc hết những chiếc khăn tắm kia lại với nhau rồi nhảy lên vắt chúng qua khung cửa bằng gỗ. Cô dùng lực kéo đạp chân thẳng lên tường. Tường được ốp bằng đá lên rất trơn, phải mất vài lần cô mới có thể cho một chân leo lên được bệ cửa sổ. Leo lên được rồi Châu Liên mới gỡ những mảng kính trên cửa xuống, cô hóp bụng chui qua những thanh ngang bằng gỗ thò đầu ra ngoài.

Tưởng là có thể thoát rồi nhưng không, vừa mới trèo lên được thì cô phát hiện chỗ này là ban công, không có bệ đỡ, nếu cô ngã xuống chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Cô vội vàng quay đầu lại.

Châu Liên cố nghĩ cách thì bỗng dưng cửa sổ phòng bên sáng đèn mà cửa sổ hai cái lại gần như liền nhau, chỉ cách khoảng hai gang tay. Cô nhanh chóng vắt chân sang đó, dùng lực bám trụ lại. Vừa bám sang được cửa sổ bên kia thì bị ngã.

Châu Liên đau đớn đứng dậy, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một thân hình cao lớn của một người đàn ông. Cả người anh ta màu đồng, cơ bụng múi nổi lên rắn chắc, trước ngực còn có một vài vết sẹo. Mái tóc màu đen cùng gương mặt góc cạnh không góc chết. Người đàn ông kia hiện lên một cách nghiêm nghị cùng nam tính. Ánh mắt hai người chạm nhau, lông màu người đàn ông đó nhíu lại. Châu Liên giật mình quay đi chỗ khác, cả người nóng bừng lên.

Người đàn ông kia vẫn điềm nhiên tắm coi như không thấy cô vậy. Cô cũng không dám ho he gì, ngồi thu gọn ở một góc và ảo tưởng anh ta không thấy mình. Nước bắn vào áo tắm của cô nhưng cô vẫn ngồi im không động đậy, chờ khi anh ta tắm xong rồi mới đứng dậy. Cô vừa đứng lên thì bị anh ta lấy tay dồn vào cửa kính, lúc này khoảng cách hai người gần hơn cô mới nhìn rõ vẻ đẹp nam tính của người đàn ông này.

Châu Liên nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tiếng người đàn ông vang lên: "Cô là người của mẹ tôi?"

Chương 3: Mê muội

Anh ta vừa hỏi câu này Châu Liên liền lập tức căng thẳng, trốn vào phòng nào không trốn lại vào đúng phòng sói.

Châu Liên bình tĩnh, tỏ vẻ thản nhiên đáp: "Đúng vậy, tôi nghe nói anh bị lưỡng tính không muốn làm chuyện này cùng phụ nữ, anh không muốn tôi cũng không nguyện chi bằng chúng ta cứ giả vờ để qua mắt mẹ anh được không? Tôi sẽ nói những lời mà mẹ anh muốn nghe."

Lời của Châu Liên càng nói càng làm cho gương mặt Dịch Tư Nghiêm tối lại. Cô không hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy. Hay là bị trúng thuốc rồi. Cô đưa tay lên sờ vào trán của Dịch Tư Nghiêm, vẫn bình thường, không có biểu hiện khác thường gì.

Dịch Tư Nghiêm nhanh chóng kéo tay cô ra, nhìn người phụ nữ trước mắt thích thú. Anh ghé sát vào người cô, giọng thổi nhẹ vào tai: "Ai nói với cô tôi bị lưỡng tính?"

Mùi cơ thể nam tính xộc vào mũi cuốn hút Châu Liên, gương mặt cô bất giác đỏ bừng, cả người như bị thiêu đốt. Cô tưởng rằng mình đang xấu hổ mà không hề biết bản thân đã bị bỏ thuốc. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, chân tay cô bắt đầu không còn sức lực nữa, đầu óc có chút choáng váng.

Chân cô mềm nhũn nhanh chóng ngã khụy xuống, Dịch Tư Nghiêm thấy vậy kéo cô lên, bàn tay mát lạnh chạm vào gương mặt cô: "Này cô, tỉnh lại đi, cô bị bỏ thuốc rồi?"

Người hầu bên ngoài thực ra đã sớm rời đi từ lâu, họ cố ý để cô trốn thoát. Dịch phu nhân không phải đơn giản như những gì bên ngoài bà ta biểu hiện.

Châu Liên ở bên này cơ thể nóng rực như bị thiêu đốt, bàn tay của Dịch Tư Nghiêm vô tình đã làm cô sảng khoái. Từng chỗ bị Dịch Tư Nghiêm chạm tay vào bất giác kích thích một cách điên cuồng. Châu Liên lúc này đã không còn lý trí, cả người cô rơi vào hố sâu của dục vọng mặc nhiên để thứ thuốc kia thao túng.

Dịch Tư Nghiêm nhìn người phụ nữ trước mắt, cô gái này cũng chẳng có gì đặc biệt, vốn dĩ cho rằng cô sẽ không giống những người đàn bà kia chỉ hám lợi trước mắt nhưng giờ phút cô uống thứ thuốc kia vào cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ bản thân mình. Dịch Tư Nghiêm đứng dậy, thái độ quan tâm vừa rồi lập tức biến mất, gương mặt lạnh đến phát sợ.

Châu Liên cố gắng dựa vào tường đứng dậy, lảo đảo tiến về phía vòi nước. Cô mở nước lạnh lên, chút nước đó làm cô tỉnh táo. Cô vỗ vỗ gương mặt mình, cắn chặt lấy môi miệng lẩm bẩm: "Tỉnh táo lên, tuyệt đối không để bị dục vọng tấn công."

Nhìn người con gái kia chịu lạnh dưới vòi nước, môi bị cắn rách, từng móng tay đâm chặt lấy da thịt, nước dội vào đó làm cô đau đến run người. Thuốc rất mạnh, dù cô làm mọi cách nhưng vẫn không thể chống lại được sự khống chế của nó. Đến lúc này cô mới thều thào nói: "Nếu anh đã không thích tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu lát nữa tôi không còn kiềm chế được xin anh hãy đánh cho tôi bất tỉnh."

Dịch Tư Nghiêm nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên một cái biểu thị sự coi thường. Từ tận sâu trong ánh mắt, cô cảm nhận được rõ sự khinh bỉ ấy, lòng cô trống rỗng. Cuộc sống của cô đáng lẽ phải tự mình quyết định chứ không phải chịu cảnh sỉ nhục, cúi đầu khiêm nhường, cầu xin van nài giống một kẻ đê hèn như vậy.

Châu Liên tự cười cợt bản thân, vì cớ gì cô phải cố gắng chịu đựng những điều này. Cô đứng dậy, cả cơ thể đều không nghe lời. Tay cô dùng lực liên tục tát mạnh vào gương mặt đã sớm ửng hồng vì thuốc kích tình. Hơi thở có chút nóng lực và khô khan, cả người mềm nhũn. Nước lạnh cũng không ngăn cản được bản chất con đang bùng phát mạnh mẽ bên trong cơ thể.

Cô lê từng bước ra khỏi đó, thậm chí phải bò cô cũng không mở miệng nói một tiếng nào với người đàn ông đứng bên cạnh kia nữa. Dường như cảm nhận được sự thất vọng, à không phải nói là tuyệt vọng của cô, Dịch Tư Nghiêm cũng dần dần đỡ xem thường cô hơn. Anh có ý muốn dìu cô lên thì bị cô đẩy ra. Chỉ là chút sức lực còn sót lại trước khi bị mất đi ý thức.

Chất giọng nghiêm khắc từ miệng Dịch Tư Nghiêm phát ra: "Cô không có quyền bàn điều kiện hay ra bất cứ một đề nghị nào, đơn giản vì cô chỉ là một con mồi đang run rẩy sợ hãi, còn tôi chính là một con sói, tôi thích làm gì tôi làm, thậm chí gặm nhấm từng miếng thịt của cô cũng được."

Vốn dĩ tưởng cô sẽ run rẩy sợ hãi như những cô gái khác nhưng anh đã lầm, cô kiên cường hơn cả. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng không cần sự giúp đỡ. Dịch Tư Nghiêm bắt đầu để ý tới người phụ nữ này.

Miệng cô thều thào, từng đụng chạm của anh càng khiến cô kích thích. Trong đầu ham muốn của dục vọng đang gào thét, Châu Liên rất sợ khi bản thân buông thả không còn ý thức, dù vậy nhưng cô vẫn không có ý sợ hãi.

Dịch Tư Nghiêm vỗ tay, ngón tay thon dài vuốt dọc theo xương quai hàm đẩy nhẹ chiếc cằm thanh tú lên. Đôi mắt đem theo sự kiên định không chịu khuất phục kia làm anh hứng thú. Chưa có người phụ nữ nào dám bướng bỉnh, gan lì thậm chí kiêu ngạo đến mức này khi ở trước mặt anh.

Ngón tay anh vẫn tiếp tục làm loạn trên gương mặt thanh tú kia. Ngón trỏ tùy ý vuốt ve đôi môi mọng đỏ nhưng có chút khô khốc kia. Dường như Dịch Tư Nghiêm đang cố tình làm loạn. Châu Liên không chịu được liền cắn lấy ngón tay anh ta, bò tới chỗ khác thờ hổn hển. Cô bắt đầu không kiểm soát được tay mình, nó sờ lên cổ, chạm vào xương quai xanh e lệ dưới lớp áo ngủ. Chiếc áo ngủ kia cũng bị cô kéo lệch xuống.

Làn da trắng trẻo đột ngột xuất hiện, nó ẩn nấp dưới lớp áo, phát sáng như dạ quang trong đêm. Vòm ngực theo hơi thở dồn dập mà nhấp nhô, tất cả đường nét trên cơ thể từng bước từng bước quyến rũ người đàn ông kiên định chưa từng bị đánh bại bởi sắc đẹp. Dịch Tư Nghiêm là người đàn ông sắt đá. Dù anh ta đứng trước một người phụ nữ cởi trần có khiêu gợi bao nhiêu, có xinh đẹp bấy nhiêu cũng chưa từng làm anh ta liếc nhìn một lần nào cả, đến hứng thú cũng không. Anh cũng từng nghi ngờ về giới tính thực của chính mình.

Ấy vậy mà giờ khắc này, tâm trí hắn như bị mê hoặc, đôi mắt chưa từng để ý ai thì giờ phút này liên tục nhìn thân ảnh người phụ nữ đang bị chuốc thuốc này. Càng nhìn cô ấy, anh càng có ham muốn chiếm hữu. Đôi má hây hây đỏ không phải vì phấn mà ửng hồng kia làm anh rung động mạnh mẽ, từ miệng cho đến cơ thể đều kích thích anh một cách trí mạng.

Nếu tiếp tục thế này anh sợ đến chính bản thân mình cũng không kiềm lại được mà lao tới chiếm đoạt cô như một con sói lâu ngày.

Dịch Tư Nghiêm bế cô lên, ném mạnh lên giường không một chút thương tiếc. Bộ phận bên dưới chỉ vì chút kích động mà ngóc đầu. Chính Dịch Tư Nghiêm cũng không thể lí giải được. Trong đầu anh bây giờ toàn là ý nghĩ đen tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play