Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bách Hợp-Trùng Sinh-Phá Hủy Nhân Sinh Kẻ Phản Bội

Ngọn Lửa Máu

Thượng một đời, nàng hết lòng vì gia tộc, vì phu quân và con gái. Đến cuối cùng, kẻ đẩy nàng và con gái vào chỗ không lối thoát lại chính là người mà ngày đêm cùng chung chăn gối với mình. Giữa âm thanh vây giết, chỉ có một người chưa từng rời bỏ nàng.
Có chết bản thân Tôn Nghiên cũng không ngờ được, kẻ thực sự chủ mưu phía sau màn ám sát kia chính là phu quân mình.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
“Phu nhân, hãy giả dạng làm nô tì, nô tì sẽ cứu tiểu thư và tìm cách trốn thoát, chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi cao nhất của đỉnh núi này”
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ta không thể
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân, nếu ngài không đi khả năng Tiểu thư mới là khó giữ được.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ngươi ! Nhớ giữ lời
Thế nhưng, người ấy đã không thể thực hiện được lời hẹn ước, khi nàng quay lại tìm chỉ còn trông thấy hai thi thể nhuốm đầy máu nằm đó, một lớn một nhỏ khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
“Phu nhân, sao…ngài …quay lại?” Tiếng nói thoi thóp bỗng dấy lên hy vọng cho nàng
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
“Ta không đợi được ngươi và nàng”
Giọng cô trở nên nghẹn ngào
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
“Là lỗi của nô tì, không bảo vệ được tiểu thư. Nhưng, ngài vẫn còn sống là nô tì mãn nguyện rồi. Nếu hy sinh chính mình, có thể đổi lấy sinh mạng cho phu nhân, nô tì nguyện cam tâm”
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Đừng nói gì cả
Nước mắt cả hai không kìm được mà rơi
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
“Ta chưa từng nói với phu nhân rằng: Ta yêu nàng, yêu nàng hơn cả mạng sống của ta, chỉ trách bản thân quá mềm yếu không thể bảo vệ được nàng, không thể thay nàng báo thù”
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Yêu từ ngày nàng cứu ta về từ đêm đông giá rét ấy
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta vẫn luôn đợi. Đợi ngày có thể ở bên phu nhân
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
..thế nhưng...nhìn người được âu yếm, yêu thương, ta không nỡ...
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Nhưng...có lẽ ta sai rồi
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta...không nên, để hắn chiếm lấy nàng, mà ta thì nhu nhược không nhận ra. Nếu có kiếp sau ta thề sẽ thay nàng bảo vệ tất cả...
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
“Đừng đi! Ta không có ai ngoài ngươi để tin tưởng nữa”
Tôn Nghiên chết lặng nhìn hai thi thể. Một lớn, một nhỏ nhuộm đầy máu, đôi tay siết chặt trong vô thức
Đúng lúc này, giọng nam thâm trầm đáng sợ vang lên
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Sống còn rất dai nhỉ hahahah...a
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ngươi...đó là con gái ngươi
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Con gái ta? hừ có lẽ ngươi không biết, nếu nó còn sống thì còn gái của ta và Doanh Nhi làm sao có thể vào cung làm đồng học cùng Thái Tử?
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Mẫu Nghi thiên hạ này chỉ có thể là con gái của ta và nàng, mà ngươi hãy mở mắt mà nhìn xem, gia tộc ngươi cũng sẽ chôn cùng con gái ngươi....hahaha....để đền tội của cả thành ta, đền tội cho bọn họ. hahaha
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ngươi....
Tôn Nghiên phun ra một ngụm máu, ngất đi. Lúc tỉnh lại đã bên trong thành Trấn An. Bên trong hỗn loạn kêu gào, từng âm thanh như ma quỹ kêu gào, từng ngọn lửa bùng cháy cắn nuốt tâm hồn cô.
Giữa biển người nàng nhìn thấy phụ thân, thấy ca ca, muội muội và tiểu chất của nàng. Bọn họ đang kêu gào trong đau đớn, ngon lửa cháy bừng đang từng chút cắn nuốt con người họ. Mà cô cũng bị từng chút từng chút lửa dưới chân đốt cháy lên.

Trọng Sinh

Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
“Ta chưa từng nói với phu nhân rằng: Ta yêu nàng, yêu nàng hơn cả mạng sống của ta, chỉ trách bản thân quá mềm yếu không thể bảo vệ được nàng, không thể thay nàng báo thù”
Cả gia tộc của nàng bị lửa thiêu sống bên trong. Nàng uất hận tận mắt trông thấy người thân ngã xuống, từng tiếng kêu gào xuyên thấu tâm cang, nàng không cam tâm, những giọt lệ trên mi nhuốm đẩy máu, nàng cũng bị đấm chìm trong biển lửa . Máu và lửa hòa vào nhau, tiếng kêu gào như một khúc chú niệm ai oán.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Đừng mà, đừng đi, Tĩnh Nhi~~~
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân...phu nhân...nô tì đây, ngài tỉnh rồi sao.
Nghe tiếng gọi. Tôn Nghiên mở bừng mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên trần nhà
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân! Âm thanh còn khá non nớt chợt vang lên bên tai
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Là giọng nói của Tĩnh Nhi! Thế giới này thật sự có nơi người chết có thể cùng nhau sao? Tôn Nghiên thầm nghĩ
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân ngài không sao chứ? Cố Tĩnh rươm rướm nướt mắt nhìn
Tôn Nghiên nghiêm túc đánh giá xung quanh mình, nàng nhìn thấy Cố Tĩnh, tay nâng lên muốn chạm vào. Thế nhưng không đủ lực. Cố Tĩnh thấy thế vội khôm người xuống, đầu hạ thấp gần Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Đừng rời xa ta! Ta không có ai tin tưởng ngoài ngươi nữa.
Nàng lại ngất xỉu vì quá mệt mỏi
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân...! Nàng??? không lẽ?
Cố Tĩnh run run bờ môi như sắp bậc khóc, cô đang sợ, sợ rằng phu nhân của chính mình cũng như bản thân, đều là người đã chết đi, hóa thành lệ quỷ quay về đòi món nợ năm ấy. Như vậy, có nghĩa là, ở thế giới bên kia, người mà cô dùng sinh mệnh để đánh đổi cuối cùng vẫn không bảo trụ được. Cố Tĩnh òa lên khóc lớn~~~
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân! Nàng yên tâm, dù nàng thật sự quay về, hay không thật sự. Ta cũng sẽ thay nàng làm hết thảy. Tất cả đau khổ nàng chịu đựng, ta sẽ thay nàng đòi lại. Còn Tiểu Thư vừa chào đời, ta sẽ chiếu cố nàng ấy. Bảo hộ nàng ấy một đời bình an.
Qua mấy canh giờ sau, Tôn Nghiên một lần nữa mở mắt ra. Lần này nàng có vẻ tỉnh táo hơn lúc sáng.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Tĩnh Nhi~! Âm thanh nàng yếu ớt vang lên
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân ! Ta ở đây
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Là ngươi thật sao? Nàng òa khóc như một đứa trẻ. Cảm giác mất đi rồi lại có được khiến nàng đắm chìm trong nước mắt vì hạnh phúc
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phải là nô tì đây!
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ta nhớ ngươi! dứt lời nàng ôm chằm lấy thân thể Cố Tĩnh, đôi môi mỏng không ngừng chà xát vào môi Cố Tĩnh.
Cố Tĩnh hoảng hốt nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang gần trong gang tất. Cái hôn ngọt ngào đang diễn ra thật sự không phải mơ.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân...uhm.... Lời nói vừa thốt ra đã bị Tôn Nghiên cắn nuốt

Kế hoạch trả thù

Cốc...cốc...cốc Anh thanh gõ cửa vang lên, đánh thức thần kinh Tôn Nghiên, nàng vội vàng đẩy Cố Tĩnh ra
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Vào đi!
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Nghiên Nhi! Nàng tĩnh rồi sao?
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
uhm... Âm thanh nàng không giấu được sự lạnh lùng xa cách.
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Nàng làm sao? Không thoải mái chỗ nào? Ta gọi đại phu cho nàng. Hắn tỏ vẻ quan tâm, thế nhưng không có tí nào là sốt xắng
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Vậy mà một đời, ta lại vì ngươi mà đắm mình? Rõ ràng trong mắt của ngươi không hề có sự tồn tại của ta và con gái. Nàng thầm nhủ mà cảm thấy bản thân quá tội lỗi.
Mạc Hàn
Mạc Hàn
Nàng sao thế? Hắn nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt sắt bén nhìn sang Cố Tĩnh nghi hoặc.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân do sinh tiểu thư mà mất máu quá nhiều thôi ạ! Tướng quân ngài đừng lo lắng.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ta mệt mỏi, ngươi đi ra đi.
Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn Cố Tĩnh đang cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Sau đó hậm hực phủi tay áo, xoay người rời đi.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Phu nhân....
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ôm ta!!
Cố Tĩnh lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến, dang hai tay ôm lấy nàng.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Hức...hức... tiếng Tôn Nghiên nức nở liên tục vang lên, xé toang lòng Cố tĩnh
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Đừng khóc, ta biết nàng đã quay trở lại. Yên tâm, ta sẽ thay nàng thanh toán hết thải
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Lúc này là lúc nào?
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Lúc này cách ngày nàng hạ sinh Mạc Tinh được ba ngày. Do mất máu quá nhiều nên...có thể vì thế mà nàng quay trở lại. Cố Tĩnh thở dài
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ngươi không muốn thấy ta trở về sao? Không muốn ta đối xử với ngươi như vừa rồi sao? Nói rồi nàng đỏ mặt quay đi.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta rất muốn được nàng đối xử với ta như vừa rồi. Thế nhưng, việc nàng quay lại thật sự quá tàn nhẫn, ta không muốn nàng mang uất hận, đau khổ mà trở về. Bởi vì chỉ cần một người ghánh chịu là đủ rồi. Mà ta, nguyện thay nàng ghánh vác tất cả.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Tĩnh Nhi~~~! Nàng thâm tình gọi
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta đây! Ta quay lại trước nàng không bao lâu. Lúc đầu ta thật sự sợ hãi và hoang mang bởi vì sự việc hoang đường như thế lại xảy ra với ta. Nó như một cơn ác mộng kinh hoàng đối với ta. Thế nhưng, ta biết tất cả đều không phải ác mộng. Mà hắn, Mạc Hàn và Bắc Doanh. Hai người bọn họ nhất định phải diệt tộc.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ta sẽ khiến họ máu trả máu cho nàng và Tinh Nhi. Nói rồi nàng lại vòng tay ôm lấy eo Cố Tĩnh không rời.
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta đã lên kế hoạch trong đầu. Bắt đầu điều tra về hỏa hoạn của thành Nam, cách đây 10 năm
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Thành Nam? Nơi nàng bị lưu lạc?
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Đúng vậy. Mặc dù lúc đó ta chỉ mới 8 tuổi, cứ nghĩ rằng chỉ là tai nạn thông thường. Thế nhưng, sau một lần chết đi dường như có nhiều điều dần thông suốt hơn. Nàng còn nhớ điều gì không?
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Điều gì?
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Mười ngày sau? Danh chấn thiên hạ? Trừ hại cho dân sẽ là ai?
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Ý của nàng là? Âm mưu?
Cố Tĩnh
Cố Tĩnh
Ta đoán vậy. Nàng yếu đuối hãy cứ yếu đuối đi. Mà ta, sẽ không để nàng lần nữa nếm trải càm giác mất đi người thân.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Càng không cần nếm trải cảm giác mất đi nàng lần nữa.
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên
Tôn Nghiên đưa tay kéo khuôn mặt Cố Tĩnh lại gần. Đôi môi khẽ nhấm nháp hương vị ngọt ngào kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play