Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CƯỚI NHAU NHÉ, BÀ XÃ!

CUỘC HẸN TRÙNG PHÙNG

“Anh có từng yêu tôi không?”

 

 

“Chưa từng.”

 

 

“Bách Thiếu Nam, anh được lắm.”

 

 

“...”

 

 

Ngôn Mẫn nghe được câu trả lời tuyệt tình kia liền dứt khoát quay đầu bước đi. Dù cô yêu anh ba năm, làm mọi thứ vì anh, đến cả việc chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để được bên cạnh anh, nhưng cuối cùng cô nhận lại được là câu nói ‘anh chưa từng yêu cô’. Một khắc quay lưng kia, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, chảy dọc theo gò má tinh xảo, thấm vào khóe môi, cô không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô vì tôn nghiêm cuối cùng không cho phép cô khóc trước mắt anh.

 

 

Nếu như cô quay lại, có lẽ cô sẽ nhìn thấy khóe mắt của người đàn ông kia cũng rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng nó không thấm vào khóe môi, theo máu trôi vào tim như cô mà là lặng lẽ rơi xuống đất. Tách một tiếng, giống như tiếng trái tim của người con trai vỡ vụn theo từng bước chân của cô.

 

 

Bách Thiếu Nam nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của cô, anh biết câu nói của anh làm cô tổn thương, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác. Tất cả là vì cô mà thôi.

 

 

Biệt thự Ngôn gia.

 

 

Ngôn Mẫn vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Ngôn thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế sofa như một bức tượng điêu khắc, liền than nhẹ một tiếng:

 

 

“Mẹ, vẫn còn chờ con sao? Đã chín giờ rồi.”

 

 

“Con lại đây ngồi đi.” Ngôn thái hậu ngước mắt nhìn con gái một cái liền lạnh nhạt lên tiếng.

 

 

Ngôn Mẫn bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Ngôn thái hậu, liền rót cho mình một tách trà, nói:

 

 

“Mẹ gọi con về có việc gì không?”

 

 

Từ Ngọc liền đẩy chiếc phòng bì to trên bàn đến đối diện Ngôn Mẫn, giọng nói lạnh nhạt, nhưng nếu nghe rõ sẽ phát hiện một tia tình cảm len lỏi bên trong vang lên:

 

 

“Mẫn Mẫn, mẹ đã chuẩn bị hồ sơ du học cho con rồi, là chuyên ngành con ưa thích – thiết kế thời trang, 3 ngày nữa xuất phát.”

 

 

“...”

 

 

Ngôn Mẫn thẩn thờ nhìn tập hồ sơ trước mắt, kí ức ba năm trước lại ùa về lần nữa.

 

 

“Mẫn Mẫn! Mình chia tay đi. Anh thật sự rất yêu em, nhưng anh không muốn yêu xa.”

 

 

“Thiếu Nam. Em quyết định rồi. Em sẽ không học thiết kế nữa.”

 

 

Ngôn Mẫn quyết tiệt trả lời.

 

 

“Nhưng mẹ em đã quyết định rồi. Không thể thay đổi được.”

 

 

“Sao lại không? Tương lai của em, cuộc sống của em, em sẽ là người quyết định.”

 

 

“Được.”

 

 

Cô vì câu nói đó, vì câu nói ‘anh yêu em’ của Bách Thiếu Nam mà cãi lại quyết định của mẹ cô, từ bỏ ngành thiết kế mà chuyển sang học Kinh tế, chỉ để có thể ở lại thành phố A cùng anh. Cũng vì sự việc đó mà mẹ con cô từ mặt nhau suốt hai năm liền, dần dà mẹ cô cũng chấp nhận chuyện của cô và anh. Đến khi sắp tốt nghiệp, anh và cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau thì anh lại dùng chính câu nói ngày xưa lặp lại một lần nữa.

 

 

“Mẫn Mẫn, tất cả đã qua rồi.”

 

 

Lời nói chứa đầy tình cảm của Ngôn thái hậu đánh tan dòng kí ức đang ùa về của Ngôn Mẫn, ánh mắt cô lóe lên bi thương nhưng trôi đi rất nhanh, nhẹ nhàng lên tiếng:

 

 

“Vâng. Con về phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon.”

 

 

“Ừ.”

 

 

Năm năm sau.

 

 

“Reendy, chín giờ chúng ta có cuộc hẹn với công ty Long Tường tại nhà hàng Đế Cung.”

 

 

“Được. Trước tiên đến Ngôn thị.”

 

 

Mười lăm phút sau, một chiếc maybach dừng trước cổng tập đoàn Ngôn thị gây chú ý vô cùng lớn với tất cả mọi người.

 

 

Chiếc xe dừng lại, một cô gái trẻ trung, có mái tóc dài màu hạt dẻ, mặc trên người một chiếc áo vest công sở đơn giản với chiếc váy chữ A cùng tông màu đen bước xuống xe. Cô không ngừng lại mà quay về phía cửa sau, thận trọng mở kính xe. Theo đó là bước ra là một cô gái phải dùng từ là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc váy ren ôm sát liền thân mùa đỏ rượu, cổ chữ V khoét sau, bộ ngực sữa như ẩn như hiện sau lớp áo càng làm cho người ta phun máu mũi. Không những thế, nếu ai thuộc ngành thời trang thì có thể phát hiện chiếc váy cô đang mặc trên người là bộ váy phiên bản giới hạn mới nhất của hãng Owen Fashion, có giá đến 200 000 NDT (688 tỷ VND).

 

 

“Đinh.”

 

 

Thang máy mở ra, hai cô gái đứng trước phòng Chủ tịch lịch sự gõ cửa. Tiếp đó là âm thanh lạnh nhạt của một người phụ nữ vang lên.

 

 

“Vào đi.”

 

 

“Mẹ, con đã về.”

 

 

Người phụ nữ đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn nghe vậy liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy người con gái đứng trước mặt, dù kích động nhưng vẫn bình thản lên tiếng:

 

 

“Mẫn Mẫn đã về rồi sao? Ngồi đi.”

 

 

Ngôn Mẫn gật đầu liền liếc mắt với trợ lý của mình, cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện Từ Ngọc.

 

 

“Mẹ, đây là Rosy, trợ lý của con.”

 

 

Từ Ngọc liếc mắt nhìn vào cô gái gọi là Rosy kia, cũng rất được, xinh đẹp và trầm ổn. Liền nhìn sang Ngôn Mẫn, có như không hỏi:

 

 

“Con về nước đã có tính toán gì chưa?”

 

 

“Con sẽ giúp công ty về vấn đề thời trang, chẳng phải công ty đang có ý định lấn sân sang mảng này sao?”

 

 

“Một công ty nhỏ như công ty của mẹ sao dám để cho nhà thiết kế hàng đầu giúp không công được chứ?”

 

 

Từ Ngọc nhìn thấy con gái liền vui vẻ, chính bà cũng đang mong Mẫn Mẫn có thể giúp bà một tay trong mảng thời trang này, lại không dám nói ra, không ngờ Mẫn Mẫn lại đưa ra yêu cầu này, bà vui còn kịp.

 

 

“Được.”

 

 

“Con còn công việc phải xử lý. Tối gặp mẹ nhé.”

 

 

“Ừ.”

 

 

Ngôn Mẫn nói xong liền cùng Rosy đứng dậy ra khỏi phòng. Cô còn phải đến gặp nhà đầu tư chủ chốt trong dự án lần này của cô. Đây là dự án đầu tiên sau khi cô về nước, cũng là đánh dấu sự bắt đầu của Ngôn Mẫn cô trong giới thời trang trong nước.

 

 

Phòng Tổng thống – Nhà hàng Đế Cung.

 

 

“Tổng giám đốc, lần này hợp tác có quá mạo hiểm không?”

 

 

“Sẽ không. Nhà thiết kế lần này là Reendy, nữ hoàng trong giới thiết kế thời trang tại Anh.”

 

 

“...”

 

 

Anh chàng kia muốn nói gì đó liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang lại.

 

 

“Đến rồi. Lộ Phong, mở cửa.”

 

 

Lộ Phong đến mở cửa liền thấy hai cô gái xinh đẹp xuất hiện phía sau cửa liền chết trân tại chỗ. Má ơi, đẹp! Anh đã tưởng tượng nhà thiết kế lần này không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu hình dạng, nhưng tại sao anh lại không nghĩ đến cô ta lại đẹp đến vậy chứ.

 

 

“Ân.”

 

 

Vị Tổng giám đốc nào đó hừm một tiếng kéo cái anh chàng đang mơ mộng kia về hiện thực, Lộ Phong bắt đắc dĩ gãi gãi đầu, cẩn thận lên tiếng:

 

 

“Mời vào.”

 

 

Reendy vừa bước vào liền nhìn thấy một anh chàng toàn thân là một bộ vest đen đứng quay lưng về phía cô ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô dường như thấy có một cảm giác gì đó quen thuộc nhưng lại không biết là vì cái gì, liền đảo mắt lạnh nhạt lên tiếng:

 

 

“Chào anh. Tôi là Reendy. Còn đây là trợ lý của tôi, Rosy.”

 

 

“Mời ngồi.”

 

 

Reendy liếc mắt với Rosy liền cùng nhau đến chiếc ghế đã được kéo ra sẵn kia. Cô cũng không quá gấp gáp đi thẳng vào vấn đề nên chỉ có ngồi xuống, cùng Rosy bàn bạc về hợp đồng.

 

 

Còn người đàn ông kia nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên, thân hình liền cứng đờ. Tại sao anh lại nghe giọng nói kia quen thuộc đến vậy, cô cũng đã đi năm năm rồi.

 

 

Có lẽ do anh quá nhớ cô, nhớ cái ước hẹn năm năm ngày xưa nên mới nghe nhầm giọng nói của cô. Lạnh nhạt cười một tiếng, người đàn ông liền đó quay lại, liếc mắt với Lộ Phong, lạnh lùng đến chiếc ghế đối diện hai cô ngồi xuống.

 

 

Dường như nghe được tiếng kéo ghế, phát hiện ra người đàn ông kia đã ngừng ngắm phong cảnh, đến đối diện cô ngồi xuống. Reendy cũng biết thời thế ngừng bàn về hợp đồng với Rosy mà hướng mắt về phía anh.

 

 

Người đàn ông kia giống như có thần giao cách cảm với cô, cùng cô nâng ánh mắt. Khi cả hai nhìn vào nhau, không tự chủ cả kinh, đồng thanh lên tiếng:

 

 

“Bách Thiếu Nam!”

 

 

“Mẫn Mẫn!”

Ngôn Mẫn cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống này, chẳng những thế anh còn là nhà đầu tư cô sắp hợp tác. Thật sự rất bất ngờ. Năm năm qua anh sống thế nào? Thành công như thế này chắc anh đã lập gia đình rồi? Con cũng đã có rồi đi, những năm năm cơ mà. Nhưng anh thế nào thì đâu còn liên quan gì đến cô, anh và cô đã hết từ năm năm trước rồi. Giờ cô chỉ là đối tác của anh mà thôi. Nghĩ vậy cô liền chỉnh lại tâm lý của mình, xa cách nói:

 

 

“Đây hẳn là Bách tổng đi. Tôi là Ngôn Mẫn, anh có thể gọi tôi là Reendy.”

 

 

Bách Thiếu Nam nghe giọng nói xa cách của cô, tâm liền bị nhéo một cái. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như thể muốn tìm ra một chút nhớ nhung trong cô, nhưng làm anh thất vọng, trong đôi mắt cô chỉ có lạnh và lạnh. Dù rất muốn nhào đến ôm lấy cô nhưng anh biết, càng làm thế, cô càng ghét anh mà thôi. Nhịn, anh chỉ có thể nhịn, sau đó liền lạnh nhạt lên tiếng:

 

 

“Cô Reendy, hân hạnh được gặp cô.”

 

 

“Chúng ta bàn về hợp đồng đi.”

 

 

“Được.”

 

 

Sau khi hai người bàn xong công việc liền giống như tượng đá, không biết nên nói gì. Thời gian trôi qua hai phút, vẫn là Ngôn Mẫn không kiên nhẫn duy trì trạng thái hiện tại, vội vàng đứng dậy lên tiếng:

 

 

“Bách tổng, hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ không làm anh thất vọng về buổi trình diễn.”

 

 

“...”

 

 

“Cáo từ, tôi còn có việc bận. Lần sau sẽ mời Bách tổng dùng cơm xem như đáp tội.”

 

 

“...” Vẫn là im lặng.

 

 

Ngôn Mẫn vừa bước ra khỏi nhà hàng Đế Cung liền thở phào một hơi, thật mệt chết cô rồi. Anh chỉ ngồi đấy nhìm chằm chằm cô, nghe cô và Rosy thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng, liền chẳng do dự kí tên một cái. Ánh mắt đó của anh như tia laze có lực xác thương cực cao, nhắm đâu trúng đấy, khiến cô bây giờ thương tích đầy mình.

 

 

“Rosy, chúng ta đi ăn xem như chúc mừng ký hợp đồng thành công đi...”

 

 

“Được.”

 

 

Sau đó hai người liền lên xe rời đi.

 

 

Bách Thiếu Nam sau khi Ngôn Mẫn rời đi liền đến bên của sổ, nhìn cảnh sắc đến ngẩn người. Nhưng anh ngẩn người không vì cảnh đẹp, mà vì bất ngờ gặp lại cô.

 

 

Năm năm rồi, anh chờ cô năm năm rồi, cuối cùng cô cũng chịu trở về.

 

 

Anh vất vả cố gắng, vất vả chịu đựng, tất cả là vì cô! Giống như người kia mong muốn! Đôi lúc anh muốn vứt bỏ tất cả để đến bên cô, nhưng lý trí anh lại thắng, anh luôn tự phải khuyên bản thân chỉ cần chịu đựng, chịu đựng quả đắng, một ngày nào đó, thứ anh nhận lại sẽ là quả ngọt.

 

 

Bách Thiếu Nam đờ đẫn nhìn về phía chiếc Maybach vừa rời đi kia, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận một điều, quả ngọt này anh muốn ăn, cũng không phải ăn ít quả đắng là đủ, ít nhất phải là một tòa tháp.

TINH VŨ ĐƠN PHƯƠNG

Ngôn Mẫn đề nghị đi ăn một phần là vì chúc mừng, một phần vì lúc nãy chỉ tập trung vào hợp đồng, cô và Rosy cũng chả ăn được bao nhiêu. Vừa xuống sân bay là đến gặp Ngôn thái hậu, sau đó lập tức đi ký hợp đồng, đã thế còn bị ánh mắt của anh chiếu tướng từ đầu đến cuối, tâm hồn nhỏ bé của cô cũng cần được thức ăn vỗ về.

 

 

Nơi Ngôn Mẫn quyết định dùng để vỗ về bản thân là nhà hàng Quốc thực Lưu Tiên.

 

 

Bởi vì đang là giữa trưa nên ở đây hơi đông khách, Ngôn Mẫn và Rosy cũng chỉ có thể chọn cho mình chiếc bàn ở gần cửa sổ nhất, cũng là nơi có view đẹp nhất ở nhà hàng này.

 

 

Ngôn Mẫn và Rosy vừa ngồi xuống liền có một bồi bàn tiến lại gần, lịch sự hỏi:

 

 

“Hai vị tiểu thư, cần dùng gì ạ?”

 

 

“Cho tôi hai phần sủi cảo, hai phần gà Cung Bảo.”

 

 

“Ân. Hai vị xin chờ.”

 

 

Ngôn Mẫn lúc này mới nhìn tới Rosy, thấy Rosy đang chăm chú nhìn vào chiếc Ipad nội bộ mà cô chuẩn bị, liền tò mò lên tiếng:

 

 

“Tịch Hân, em đang làm gì đấy?”

 

 

“Chọn thiết kế.”

 

 

“...”

 

 

“Chọn thiết kế? Thời gian còn lâu mà... Ăn trước đã.”

 

 

“Chưa lên.”

 

 

“...” Tịch Hân à, bà chị đây chịu em! Với chị mà em cũng tiếc chữ như vàng thế à!

 

 

Ngôn Mẫn chính xác thua triệt để với cô em họ thân yêu này của mình. Tịch Hân theo cô đã hai năm rồi, dù cô có nói gì, nói dài bao nhiêu thì Tịch Hân chỉ trả lời theo một phong cách duy nhất: chuẩn – gọn – xúc tích! Dần dà cô cũng quen với cái tính cách này của Tịch Hân, đến mức luyện ra kỹ xão: chỉ một ánh mắt, thấu lòng đối phương.

 

 

Ngôn Mẫn cũng không tiếp tục quản Tịch Hân đang làm gì, ngẩn người nhìn xung quanh nhà hàng.

Một lát sau, người bồi bàn kia trở lại mang theo thức ăn cô đã gọi trước đó để lên bàn, sau đó liền rời khỏi.

Nhìn món ăn trên bàn, Ngôn Mẫn lại nhớ đến món sủi cảo của Bách Thiếu Nam đã từng làm cho cô ăn, cô liền cảm thấy ảm đạm, cô chẳng thể nào được ăn món anh làm nữa.

 

 

Tịch Hân rời mắt khỏi Ipad, liền nhìn thấy Ngôn Mẫn nhìn đĩa sủi cảo đến ngẩn người, cô liền không vui lên tiếng:

 

 

“Ăn.”

 

 

“...” Tịch Hân chết tiệt! Chị ghét cái tính kiệm lời của em.

 

 

Ngôn Mẫn và Tịch Hân dù ở nước ngoài một thời gian dài, nhưng chung quy vẫn là người Trung Quốc, nên vẫn rất tuân thủ phép tắc khi ăn là không được nói chuyện.

 

 

Cả hai đang ra sức chiến đấu liền nghe thấy một tiếng nói chua ngoa vang lên:

 

 

“Ôi, đây chả phải là Ngôn đại tiểu thư sao?”

 

 

Ngôn Mẫn nghe thấy giọng nói đó liền nhíu nhíu mày, ngước mắt liền phát hiện người đứng trước mắt cô là Mã Tinh Vũ – nhị tiểu thư Mã gia.

 

 

Ngôn Mẫn thầm mắng oan gia ngõ hẹp, chỉ ăn một bữa mà lại gặp ngay cô ta. Ngôn Mẫn nhìn kỹ một chút cô mới phát hiện ra chiếc váy Mã Tinh Vũ đang mặt là chiếc váy cô đã từng quyên góp cho Hội Hỗ trợ du học sinh để đấu giá gây quỹ, liền mỉm cười lên tiếng:

 

 

“Tinh Vũ, đã lâu không gặp!”

 

 

“Xì, cô còn vác mặt về làm gì? Bị anh Nam đá như thế, sao không đi luôn cho rồi. Hay là cô lại muốn gạ gẫm anh ấy.”

 

 

Ngôn Mẫn nghe cô ta nói vậy liền muốn nổi giận. Phải, lúc trước cô muốn đi du học cũng có một phần lý do muốn trốn tránh, nhưng đa phần là cô muốn tiếp tục ước mơ của bản thân, không được sao? Cô ta còn nói cô muốn gạ gẫm Bách Thiếu Nam, con mắt nào của cô ta thấy cô muốn gạ gẫm anh ta hả?

 

 

Ngôn Mẫn muốn lên tiếng phản bác liền nghe Mã Tinh Vũ đắc ý lên tiếng:

 

 

“Ngôn Mẫn, cô biết điều thì tránh xa anh Nam ra. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.”

 

 

“Chồng sắp cưới?” Ngôn Mẫn nghi hoặc lên tiếng.

 

 

“Phải, là chồng sắp cưới. Nên phiền cô tránh xa anh ấy ra, OK!”

 

 

“...”

 

 

Mã Tinh Vũ nói xong hừ một tiếng, nhìn cũng chả thèm nhìn Ngôn Mẫn, liền đắc ý rời khỏi.

Ngôn Mẫn cô vừa nghe cái gì? Mã Tinh Vũ là vị hôn thê của Bách Thiếu Nam? Mặc dù khi gặp lại anh, thấy anh thành công, chững chạc, cô đã thầm cho rằng anh đã lập gia đình. Nhưng khi chính tai nghe được thì cô lại không vững vàng như lúc đó. Nghe Mã Tinh Vũ không chỉ một lần nhấn mạnh “chồng sắp cưới” thì tim cô lại nhói đau một lần.

 

 

Bách Thiếu Nam, chúng ta... thật sự hết rồi sao?

 

 

Dù Ngôn Mẫn luôn đinh ninh rằng cô và Bách Thiếu Nam đã hết nhưng đoạn tình cảm đó dù muốn hay không vẫn in đậm trong trái tim cô, không thể muốn xóa là xóa, không thể muốn không đau thì sẽ không đau nữa. Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cũng chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi, điều quan trọng của cô hiện tại là ước mơ của mình.

 

 

Ngôn Mẫn cùng Tịch Hân ăn xong liền quay trở về Ngôn gia.

 

 

Từ Ngọc kết thúc công việc quay về nhà liền nhìn thấy Ngôn Mẫn đang tỉ mỉ gọt hoa quả, sau đó liền mỉm cười vừa bước đến vừa lên tiếng:

 

 

“Mẫn Mẫn nhà chúng ta có chuyện vui hay sao mà lại tốt bụng thế kia.”

 

 

Ngôn Mẫn nghe giọng nói của Ngôn thái hậu vang lên liền nhanh nhẹn cắt nốt quả lê dở, liền đứng lên vui vẻ nắm tay mẹ mình:

 

 

“Thái hậu đại nhân đã về rồi à. Con chờ người muốn dài cả cổ luôn đây này.”

 

 

“Thôi đi cô, đã 26 tuổi rồi. Đâu phải con nít. Sao, có chuyện gì mà làm con vui vậy? Con đây, còn Rosy đâu?”

 

 

“Hì hì. Rosy ngủ ở phòng khách. Con đã ký được hợp đồng với Long Tường rồi.”

 

 

“Chỉ thế thôi.” Từ Ngọc nghe con gái nhắc đến Công ty Long Tường liền nhíu mày, nhưng lại dãn ra ngay lập tức, liền có như không lên tiếng.

 

 

“...” Thái hậu à, người không thể tỏ vẻ vui mừng một tí hay sao?

 

 

Nhìn thấy con gái tỏ vẻ mất mát, Từ Ngọc liền mỉm cười lên tiếng:

 

 

“Coi con tỏ vẻ ai oán kìa. Có cần mẹ giúp không?”

 

 

“Có a~ Con đầu quân về công ty của mẹ cơ mà.”

 

 

“Được rồi. Ngày mai con đến công ty đi.”

 

 

“Yes, madam. Bái bai mẹ, con đi làm việc tiếp đây. Mẹ ăn trái cây rồi đi ngủ nhé. Moa~”

 

 

“Con bé này...”

 

 

Từ Ngọc nhìn con gái lấy lợi ích xong liền vứt bỏ mình chạy như bay lên lầu, ánh mắt bà liền lóe lên. Bà biết chắc rằng con bé đã gặp lại Bách Thiếu Nam vì bà biết cậu ta là tổng giám đốc của Long Tường, người mà con bé muốn hợp tác lần này. Nhìn vui vẻ như thế, nhưng bà biết chắc con bé cũng sẽ đau lòng không ít.

Từ Ngọc chỉ lẳng lặng thở dài một tiếng liền quay về phòng.

 

 

...........................................

Đúng bảy giờ, Ngôn Mẫn và Tịch Hân có mặt tại trước sảnh Ngôn thị. Từ Ngọc liền sắp xếp để thư ký của mình là Lệ Ty đưa hai người đến phòng Thiết kế. Hiện tại phòng Thiết kế đang trống ghế Trưởng phòng nên bà sắp xếp để Ngôn Mẫn tạm thời thay vị trí đó.

 

 

Lệ Ty dẫn hai người đến nơi thì nhân viên của phòng đã có mặt đầy đủ. Lệ Ty hắng một tiếng, làm cho các nhân viên chú ý đến mình, liền ôn hòa nói:

 

 

“Mọi người chú ý một chút!”

 

 

Phòng Thiết kế của Ngôn thị nằm ở tầng ba, tổng cộng có mười hai nhân viên, gồm mười nữ và hai nam. Mọi người nghe Lệ Ty lên tiếng liền rối rít nhau ngẩng mặt lên, có một cô gái ngồi ở vị trí chính giữa văn phòng trông rất hòa đồng lên tiếng:

 

 

“Thư ký Lệ! Đây là ai?

 

 

“Giới thiệu với mọi người, đây là cô Ngôn Mẫn, bên cạnh là trợ lý của cô ấy, cô Rosy. Từ bây giờ trở đi, cô ấy sẽ là Trưởng phòng của phòng Thiết kế.”

 

 

“Xin chào mọi người, mong được giúp đỡ.”

 

 

Ngôn Mẫn nghe Lệ Ty giới thiệu xong liền lễ phép lên tiếng, dù cô có là Trưởng phòng đi chăng nữa thì vẫn là người mới, vẫn cần sự giúp đỡ.

 

 

“Phòng của em bên kia. Chị đi trước đây.”

 

 

Lệ Ty chỉ tay về phía căn phòng to bên trong, gấp gáp nói. Cô còn không ít việc phải làm đâu.

 

 

Ngôn Mẫn nhìn về phía Rosy, sau đó nhìn qua mọi người trong phòng, ánh mắt ôn hòa lóe lên một cái liền vào phòng. Từ lúc Lệ Ty thông báo cô đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng, cô liền cảm thấy một ánh mắt u oán nhìn chằm chằm cô, dù lướt qua rất nhanh nhưng cô vẫn có thể bắt được. Ngôn Mẫn không nghỉ ngày đầu tiên đi làm mà cô đã chọc phải người ta rồi. Cuộc sống của cô sau này chắc sẽ không yên ổn đi?

 

 

“Chị Minh Diệp, cô ta là ai? Vừa vào đã được làm Trưởng phòng.” Cô gái lúc nãy vừa lên tiếng nhìn thấy Ngôn Mẫn vào phòng liền nhịn không được tò mò quay sang cô gái ngồi sát bên mình thỏ thẻ hỏi.

 

 

“Không biết. Nhưng chắc chắn phải có chỗ dựa.” Minh Diệp nghe vậy liền nhíu mi tâm, thờ ơ lên tiếng.

“Nhưng cô ấy đẹp thật!”

 

 

“Tâm Tâm, đẹp không quan trọng. Quan trọng là tài năng. Chị phải xuống xưởng một lát, em chuẩn bị bản thảo đi.”

 

 

Cô gái kia nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng.

 

 

Tâm Tâm cảm thấy rất khó hiểu. Chị Minh Diệp là Phó Phòng Thiết kế, mà chiếc ghế ấy đã trống gần một tháng rồi. Theo như cô thấy thì chị Minh Diệp luôn cố gắng để có được vị trí kia, hôm nay vừa vặn lại có một người mới đến lại lập tức ngồi lên. Tại sao chị ấy lại bình thản như vậy, chí ít cũng phải có một chút gì đó gọi là buồn chứ nhỉ? Thật khó hiểu.

 

 

Một lát sau mọi người liền thấy Rosy bước ra, truyền lại chỉ thị của vị tân Trưởng phòng: trong vòng ba giờ, tất cả phải có bản thảo thiết kế mình ưng ý nhất về đề tài bất kì và tập trung tại phòng họp.

 

 

.......................................................

Bách Thiếu Nam sau khi gặp lại Ngôn Mẫn liền không quay trở về nhà nữa, mà làm việc và nghỉ ngơi luôn tại văn phòng. Anh thật sự cần một chút thời gian để điều chỉnh lại tâm lý của bản thân. Dù anh đã được sự chấp thuận của người kia, nhưng cửa ải quan trọng nhất của anh – chính là cô. Lần hợp tác này chí ít anh và cô sẽ gặp nhau dài dài, anh không thể để mình thất thố được.

 

 

Bách Thiếu Nam đang chăm chú đọc lại hợp đồng một lần nữa trước khi đi ký kết, tiếng gõ cửa liền vang lên.

 

 

“Vào đi.”

 

 

“Bách tổng, đã đến giờ.” Lộ Phong nhìn lướt qua đồng hồ trên tay liền nhàn nhạt lên tiếng.

 

 

“Đi thôi.”

 

 

Bách Thiếu Nam vừa đi đến tiền sảnh liền nghe tiếng cãi nhau ở quầy lễ tân.

 

 

“Cô biết tôi là ai không?”

 

 

Mã Tinh Vũ tức giận hét to. Đám người này nghĩ mình là ai cơ chứ. Cô chỉ đến đây để tìm anh Nam, vậy mà họ dám không cho cô vào, còn nói cô không hẹn trước thì không thể gặp được anh Nam. Mã Tinh Vũ cô là ai cơ chứ, cô đường đường là vị hôn thê của anh Nam, là phu nhân tổng giám đốc của bọn họ. Bọn họ lại dám không cho cô vào, thật nực cười mà.

 

 

“Xin lỗi, dù cô có là ai thì không hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc được ạ.” Cô gái kia lễ phép lên tiếng.

 

 

“Cô... tôi đường đường là phu nhân của tổng giám đốc các người, còn cần hẹn trước sao?”

 

 

“...”

 

 

Không những cô mà những lễ tân còn lại đều cảm thấy thật bi ai cho Boss của bọn họ. Tại sao Boss lại phải cưới một cô gái như thế này làm phu nhân cơ chứ. Nhìn cô ta xem, trên người đắp toàn hàng hiệu như nhà giàu mới nổi, quá tục tằng.

 

 

Mã Tinh Vũ còn muốn mắng liền nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, lạnh đến mức cô run lên:

 

 

“Dù Mã tiểu thư có là vợ của tôi cũng phải hẹn trước. Huống hồ hiện tại Mã tiểu thư còn chưa phải.”

MÃ TINH VŨ MẤT MẶT

Mã Tinh Vũ thấy người đang đi tới là Bách Thiếu Nam liền trừng mắt với cô nhân viên lễ tân kia, giống như muốn nói: ‘cô chết chắc rồi!’, sau đó nhìn về phía Bách Thiếu Nam, giọng nói trách móc vang lên:

 

 

“Anh Nam, anh nhìn xem. Chỉ là một nhân viên quèn cũng dám cản đường, không cho em lên gặp anh.”

 

 

Bách Thiếu Nam nhìn cũng chả nhìn đến cô ta, ánh mắt liền đưa về phía cô nhân viên kia, gật đầu với Lộ Phong đang đi phía sau, nhàn nhạt lên tiếng:

 

 

“Cô làm rất tốt. Tháng này tiền thưởng gấp đôi.”

 

 

“...”

 

 

“...”

 

 

Mã Tinh Vũ nghe anh nói như thế liền tức giận đến mức ngực phập phồng cả lên, nhìn anh bằng ánh mắt giống như một oán phụ, không dám tin lên tiếng:

 

 

“Anh… anh… sao có thể.”

 

 

Còn những nhân viên kia thật sự như thấy quỷ a~ Ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra không? Cô nhân viên kia khi dễ Đại thiếu phu nhân tương lai đấy, vậy mà không những không bị Boss trách phạt… còn được thưởng gấp đôi. Cmn, bọn họ thật ngốc mà, tại sao lại không đứng ra ức hiếp cô ta ngay từ đầu chứ.

 

 

Bách Thiếu Nam nói xong liền bước thẳng ra khỏi công ty, anh thật sự chán cái cô Mã Mã gì đấy. Ách, anh không nhớ tên của cô ta, chỉ nhớ cô ta họ Mã thôi. Cô ta không việc gì cứ bám lấy anh, còn dám ngậm trong miệng câu ‘Phu nhân tổng giám đốc’, ngậm hay mở đều là câu nói đó. Cô ta nghĩ muốn ngồi lên vị trí đó mà dễ à.

 

 

Mã Tinh Vũ thấy Bách Thiếu Nam không thèm đếm xỉa đến mình liền đi mất thì tức đến dậm chân, không có chỗ bạo phát liền hướng mắt đến chỗ mấy nhân viên lễ tân kia, hậm hực quát:

 

 

“Các người chờ đó! Tôi mà thành Đại Thiếu phu nhân của Bách gia, người tôi đuổi việc đầu tiên là các người.”

 

 

“…”

 

 

Mã Tinh Vũ nói xong liền dậm chân đi mất. Anh Nam đi mất rồi, cô cũng chả có lý do gì để tiếp tục ở đây nữa. Có lẽ cô phải đến Bách gia một chuyến.

 

 

Dừng xe trước biệt thự Bách gia, quyết tâm muốn làm Đại Thiếu phu nhân của Mã Tinh Vũ càng mạnh mẽ hơn trước. Cô bước vào sân liền có một quản gia đến tiếp đón, ân cần lên tiếng:

 

 

“Mã tiểu thư hảo. Phu nhân đang thưởng trà ở sân sau ạ.”

 

 

“Tôi biết rồi. Dẫn tôi đến đó.” Mã Tinh Vũ hất cằm ra lệnh.

 

 

Ôn quản gia dẫn Mã Tinh Vũ đến sân sau liền đi mất.

 

 

Mã Tinh Vũ nhìn thấy Bách phu nhân một thân sườn xám đang ngồi thưởng trà vô cùng nhàn nhã, liền vui vẻ lên tiếng:

 

 

“Dì Hà, con đến rồi nè.”

 

 

Hà Thanh ngước mắt lên liền nhìn thấy Mã Tinh Vũ tung tăng chạy đến, liền lên tiếng trách móc:

 

 

“Này…, sắp cưới chồng đến nơi rồi mà con vẫn còn con nít thế à.”

 

 

“Dì….” Mã Tinh Vũ nghe Hà Thanh nhắc đến việc lấy chồng, liền ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm hẳn.

 

 

Hà Thanh nhìn Mã Tinh Vũ lúc trước mới vui vẻ nhí nhảnh, năm giây sau liền một bộ dáng ỉu xìu, liền nhạy cảm phát hiện điều gì đó, nghi hoặc lên tiếng:

 

 

“Tinh Vũ, sao vậy con? Có phải cái tên nghiệt tử nhà dì lại ức hiếp con không?”

 

 

“A... không có đâu dì. Dì đừng trách anh Nam, là tại con không tốt.”

 

 

“Xem xem con kìa, dì còn chưa nói sẽ xử lý nó mà con đã cuống cuồng cả lên rồi. Nó thật là có phúc mà không biết hưởng mà.”

 

 

“Dì à. Mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà. Có khi anh Nam còn không chịu cưới con đâu.”

 

 

“Nó dám không cưới. Con cứ yên tâm chờ làm con dâu của dì, mọi việc dì sẽ làm chủ cho con.”

 

 

Hà Thanh thầm nghĩ bà nên đốc thúc đám hôn sự này nhanh một chút. A Nam của bà cũng đã 28 tuổi rồi, bà còn muốn có một thằng cháu trai bụ bẫm.

 

 

Mã Tinh Vũ nghe ra ý của Bách phu nhân liền vui đến nở hoa, cô biết chắc bà ấy sẽ đốc thúc đám cưới này thật nhanh cho mà xem, sau đó cô liền cười một tiếng, nhu thuận lên tiếng:

 

 

“Dì Hà, để con đưa dì vào nhà nhé. Ngồi dưới ánh nắng mặt trời quá nhiều không tốt cho da đâu ạ.”

 

 

“Ừ được.”

………………………………………….

Bách Thiếu Nam sau khi kết thúc buổi kí kết liền lên xe trở về công ty, đang tập trung suy nghĩ liền bị một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, thái dương anh không ngừng giật giật, chậm chạp bắt máy:

 

 

“Alo…”

 

 

“Alo, xin chào Bách tổng.”

 

 

“Mẫn… à, xin lỗi, không biết cô Reendy gọi cho tôi có việc gì không?”

 

 

“Xin lỗi đã làm phiền Bách tổng. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thời gian rảnh hay không, tôi muốn gặp anh để bàn kĩ hơn về buổi trình diễn, cũng như bù đắp lại bữa cơm kí hợp đồng.”

 

 

“A~ được chứ. Tôi lúc nào cũng rãnh cả.”

 

 

“…”

 

 

“…”

Ngôn Mẫn nghe anh nói ‘lúc nào cũng rãnh’ thật sự làm cô mở rộng tầm mắt, một vị Boss như anh mà dám nói lúc nào cũng có thời gian.

 

 

Không chỉ riêng Ngôn Mẫn, cả Lộ Phong đang lái xe cũng phải bái phục vị Boss của mình. Anh vô tình lướt qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt giết người của Boss, liền chột dạ đưa mắt tập trung lái xe, nhưng vẫn thầm mắng trong lòng:

 

 

“Boss à, hiện tại anh vẫn còn một núi công việc ở văn phòng chưa giải quyết đấy ạ. Anh đừng vì gái mà hất mớ khoai lang ấy lên đầu em nhá.”

 

 

Bách Thiếu Nam hắng một tiếng, lại đem sự chú ý vào chiếc điện thoại, ôn hòa lên tiếng:

 

 

“Được chứ, cô muốn khi nào chúng ta gặp mặt?”

 

 

“Bảy giờ. Nhà hàng An Kỳ.”

 

 

“Được.”

 

 

“Tạm biệt.”

 

 

Thấy cô cúp máy xong, Bách Thiếu Nam liền cảm thấy vô cùng bất ngờ: cô vẫn còn sử dụng số điện thoại đó.

 

 

Năm năm trước anh và cô từng đặt một cặp sim điện thoại tình nhân, sim của mỗi người sẽ có đuôi là ngày tháng năm sinh của người kia, cũng đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ mãi mãi sử dụng nó. Anh không ngờ… cô vẫn còn dùng nó, anh cứ ngỡ cô đã vứt nó đi từ lúc đó rồi.

 

 

Bách Thiếu Nam vui mừng đến mức khóe mắt nhếch cả lên, nhưng liền ủ rũ trở lại: cô còn sử dụng chiếc sim đó đâu có nghĩa là cô còn yêu anh, anh đã làm tổn thương cô như thế cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng cần tút lại vẻ đẹp của mình một lát, anh cũng đã mấy ngày không về nhà rồi, quần áo dự trữ trong văn phòng cũng hết sạch.

 

 

Bách Thiếu Nam nghĩ vậy liền nhàn nhạt lên tiếng:

 

 

“Lộ Phong, đến Bách gia. Sau đó cậu quay trở về công ty xử lý công việc còn lại hộ tôi.”

 

 

“…” Một chàng trai nào đó đang lái xe nghe Boss phá án tử liền lảo đảo, trầm mặc im lặng.

 

 

“Lộ Phong…” Bách Thiếu Nam không vui lên tiếng.

 

 

“Không làm.” Lộ Phong suy nghĩ một lát liền kiên quyết lên tiếng. Cmn, Boss quá đáng.

 

 

“Không làm?”

 

 

Lộ Phong thấy Boss đang bắn tia đạn về phía mình, dù tâm lý chao đảo một ít nhưng lập tức yên tĩnh lại, liền lên tiếng kháng nghị:

 

 

“Đại ca à, anh có biết ở công việc còn lại mà anh nói là một núi không hả? Anh vì gái mà bán đứng anh em vậy à?”

 

 

“Lão Nhị, cậu nhất quyết không làm?”

 

 

“Không làm, nhất quyết không làm.”

 

 

“Gấp đôi.”

 

 

“…” Gấp đôi, tiền thưởng gấp đôi a~

 

 

“Gấp ba.”

 

 

“…” TMD, lão đại vì gái mà bỏ hết vốn liếng, tận gấp 3 a~

 

 

“Gấp bốn.”

 

 

“…” A~~~ Trái tim nhỏ bé của vị Lộ thư ký nào đó sắp vỡ òa rồi.

 

 

“Lộ Phong, gấp năm. Nếu cậu không chấp nhận…”

 

 

Bách Thiếu Nam dùng giọng điệu nguy hiểm đó làm cho trái tim Lộ Phong rách tan tành, lâp tức nôn nóng trả lời:

 

 

“Chấp nhận, em chấp nhận nha. Lão Đại đi chơi vui vẻ.”

 

 

Bách Thiếu Nam nhìn Lộ Phong đang vui vẻ lái xe vì được gấp năm lần tiền thưởng, liền gian trá mở miệng:

 

 

“Tôi nghĩ cậu không chấp nhận gấp năm, thì tôi sẽ nâng lên gấp mười.”

 

 

“…”

 

 

Lộ Phong nghe Bách Thiếu Nam muốn nâng giá lên gấp mười lần liền trực tiếp thắng xe, tấp vào lề, hận không thể niệm ‘xúc động là ma quỷ’ hàng nghìn lần để giảm cơn tức của bản thân.

 

 

Cmn, tức a~ Không kìm chế được, Lộ Phong liền tức giận rồ ga thật mạnh, sau đó quay đầu ra ghế sau, mắng thật to:

 

 

“Đồ gian thương.”

 

 

Bách Thiếu Nam thấy Lộ Phong tức giận đến mức mắt đỏ ngầu liền phì cười, lạnh nhạt lên tiếng:

 

 

“Lão Nhị à, xúc động là ma quỷ a~”

 

 

‘’…’’ Cmn ! Lão đại, anh được lắm !

 

 

Bách Thiếu Nam quay về Bách gia liền nhìn thấy Hà Thủy đang ngồi ngẩn người ở phòng khách. Dường như nghe được tiếng bước chân của anh, bà liền ngẩng mặt, dùng giọng trách móc lên tiếng:

 

 

“Con còn biết đường về nhà sao?”

 

 

“Con bận nhiều việc.”

 

 

Bách Thiếu Nam nói xong liền đi thẳng lên phòng, anh không muốn nấn ná ở lại ngôi nhà này một chút nào. Anh biết chắc tiếp theo mẹ anh muốn nói về chuyện gì rồi, chỉ cần anh ở nhà thì mỗi lần gặp nhau, mẹ anh lại mang chuyện đấy ra hối thúc anh.

 

 

“Con... con đứng lại cho mẹ.”

 

 

“Có chuyện gì tối rồi nói. Con mới về nhà, mẹ không thể để con yên à.”

 

 

“...”

 

 

Hà Thủy nghe con trai nói liền tức đến phồng cả phổi. Bà lo cho ai chứ, bà lo cho con trai của mình mà cũng không được hay sao? Bà không trị được con mình, không lẽ không có người trị được sao? Nghĩ vậy, Hà Thủy liền gọi một cú điện thoại, chỉ một lát liền có người bắt máy, bà vội vã lên tiếng:

 

 

“Alo, chị Mã, chúng ta gặp nhau một lát được không?”

 

 

“...”

“À. Được. Cứ quyết định vậy đi.”

 

 

“...”

 

 

“Vâng vâng, tạm biệt chị.”

 

 

Hà Thủy cúp máy liền đưa mắt nhìn lên phòng con trai, thầm mắng: ‘Bách Thiếu Nam, con chờ đó!’

......................................................

Ngôn Mẫn mất cả ngày mới có thể tiêu hóa hết mớ tài liệu cả tháng nay không ai xử lý.

 

 

Ngôn Mẫn kí xong tài liệu cuối cùng, liếc mắt đến chiếc đồng hồ trên tay, thầm giật mình, đã đến giờ tan làm rồi à. Cô thế mà lại tập trung đến mức không chú ý thời gian.

 

 

Sực nhớ buổi tối mình còn có hẹn, Ngôn Mẫn liền thu dọn túi sách, ra khỏi văn phòng. Chính cô không ngờ khi bước ra, cô lại thấy tất cả nhân viên còn chưa tan làm, tất cả đều tập trung trên giấy viết viết vẽ vẽ. Tiểu Huệ đang nằm dài trên bàn giải lao liền chú ý đến cô, lập tức phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy, vội vàng xin lỗi:

 

 

“A~ Trưởng Phòng Ngôn, em xin lỗi. Em tiếp tục làm việc ngay đây.”

 

 

“...”

 

 

Ách, chắc là do cô đi. Trong cuộc họp lúc nãy, cô thật sự rất tức giận vì không một ai có lấy một bản thảo hoàn hảo. Người thì thiết kế quá phô, người thì thiết kế quá tục tằng, người thì thiết kế nhằm xu hướng... Một dàn nhân viên như vậy, cô không biết mảng thời trang của công ty sẽ phát triển như thế nào, liền phát Hỏa lệnh: ‘Trước giờ tan làm, tất cả phải có được bản thảo mới, nếu không tất cả tăng ca.’ Vì câu nói đó mà đến giờ nhân viên vẫn có mặt đầy đủ đi.

 

 

Ngôn Mẫn liền mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

 

 

“Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi có hơi quá. Mọi người có thể tan làm rồi. Bản thảo có thể nộp vào ngày mai.”

 

 

“...” Tất cả nhân viên trầm mặc. Thật à?

 

 

“Mọi người tan làm đi!” Ngôn Mẫn lên tiếng lần nữa.

 

 

Là thật đó! Xác nhận là không nghe nhầm, tất cả liền lập tức thu dọn tài liệu, hối hả ra về. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm nha, cứ tưởng hôm nay phải tăng ca thì bọn họ thật tội nghiệp mà.

 

 

Ngôn Mẫn lắc lắc đầu, quay đầu liền nhìn thấy Rosy đi tới, vui vẻ lên tiếng:

 

 

“Tịch Hân!”

 

 

“Bảy giờ có hẹn với Long Tường.”

 

 

“Ồ.”

 

 

“Đi luôn hay về?”

 

 

“Về.”

 

 

“...”

 

 

Haha, nhìn đi, cuối cùng cô cũng làm cho con bé Tịch Hân này á khẩu được một lần rồi. Thành tựu nha, em nghĩ chị không làm mặt lạnh như em được à.

 

 

Tịch Hân nhìn Ngôn Mẫn cười hề hề vì chọc được mình, khóe miệng nhếch lên một độ công nhỏ, cũng không đáp lại mà đi ra khỏi phòng.

 

 

Bảy giờ, nhà hàng An Kỳ.

 

 

Khi Bách Thiếu Nam cùng Lộ Phong đến trước cửa nhà hàng, liền có một nam phục vụ tiếng tới, lễ phép lên tiếng:

 

 

“Xin chào Bách Tổng, cô Ngôn đã ở phòng Vip chờ ngài rồi ạ.”

 

 

“Được. Phiền dẫn đường.” Lộ Phong lạnh nhạt lên tiếng.

 

 

Nam phục vụ kia dẫn Bách Thiếu Nam và Lộ Phong đến phòng Vip, liền cúi người xin phép rời đi.

 

 

Hai người tiếng vào liền nhìn thấy Ngôn Mẫn và Rosy đang vui vẻ nói chuyện phím.

 

 

Ngôn Mẫn nhìn thấy anh liền mỉm cười:

 

 

“Bách tổng hảo. Mời ngồi.”

 

 

“Xin lỗi đã để hai người đợi lâu.”

 

 

“Không có chi nha, là do chúng tôi đến sớm thôi. Mời!”

 

 

Bốn người ngồi vào bàn liền có phục vụ bưng món ăn đến gõ cửa, bốn người thầm cảm thấy tốc độ làm việc của nhà hàng này rất nhanh a~

 

 

Sau khi phục vụ rời đi, Ngôn Mẫn liền nâng một ly rượu vang lên, hướng Bách Thiếu Nam lịch sự lên tiếng:

 

 

“Tôi kính Bách tổng một ly, xem như bồi tội lần trước, cũng cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian cùng tôi ăn bữa cơm này.”

 

 

Ngôn Mẫn nói xong liền uống một hơi hết cạn ly rượu.

 

 

Bách Thiếu Nam thấy vậy liền nhíu mày, khó tin lên tiếng:

 

 

“Mẫn Mẫn, em... lại biết uống rượu? Không phải em bị dị ứng rượu sao?”

 

 

Ngôn Mẫn nghe anh gọi mình là Mẫn Mẫn, lòng liền nhói lên một cái, nhưng trôi qua rất nhanh, sau đó liền có như không lên tiếng:

 

 

“Bệnh nào cũng có thể chữa được. Bách tổng không nghe câu ‘lấy độc trị độc’ sao?”

 

 

Lấy độc trị độc? Cô phải uống nhiều đến mức nào mà đến nỗi chứng dị ứng cũng mất đi như thế. Mẫn Mẫn, tại sao em lại uống nhiều rượu như thế? Em có giống như anh không...?

 

 

Sau đó cả căn phòng liền tràn ngập im lặng, chỉ có tiếng động dao nĩa vang lên liên tục.

 

 

Không quá năm phút, không gian tĩnh lặng ấy liền vang lên một tiếng hét chói tai, cũng thành công thu hút sự chú ý của cả bốn người có mặt trong phòng:

 

 

“Ngôn Mẫn, cô đang làm gì thế hả?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play