[[ Jenlisa] ] Mở Cửa Trái Tim
Chapter 1
Rosé
Bao giờ mày về lại Mỹ
Lisa- cô
Tao thấy còn dài đấy
Lisa- cô
Tao vẫn hy vọng quan hệ của ba mẹ tao sẽ tốt hơn
Rosé
Nhưng họ vẫn thế đúng không
Rosé
Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa
Rosé
Lại sắp xa nhau rồi, mai đi ăn với tao coi như bữa cơm chia tay
Lisa- cô
Màu mè quá, nốt năm nay là tao về hẳn còn gì
Rosé
Mà mày nhớ, học xong là phải về làm ở bệnh viện với tao đấy
Lisa- cô
Chiêu dụ nhân tài sớm thế =)
Rosé
Đã là bạn thì đi làm cũng phải cùng nhau😆
Cô cùng chú thím của mình ăn cơm
Lisa- cô
Ba con chưa về sao dì Molly
Thím Laura
Con cứ ăn đi, ba con lát mới về
Lisa- cô
*nhìn ra phía cửa*
Ông Manoban
Cả nhà ăn đi, ta ăn rồi
Ông Manoban
*đi vào phòng*
Chưa đầy 5 phút, phòng của ông bà Manoban truyền ra tiếng cãi vã
Bà Manoban
Ông đi đâu về mà người toàn mùi nước hoa phụ nữ thế này
Bà Manoban
Sao ông không trả lời
Ông Manoban
Đừng nói những câu vô nghĩa đó nữa
Ông Manoban
*đi thay quần áo*
Bà Manoban
Tôi là vợ ông, tôi ...
Tiếng cửa tủ bị ông Manoban đập mạnh
Ông Manoban
Sau khi ba mẹ mất, cuộc hôn nhân sắp đặt này cũng kết thúc
Ông Manoban
Từ ngày đó tôi và bà không còn là vợ chồng
Ông Manoban
Đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi nữa
Lisa- cô
Con no rồi, con lên phòng đây
Thím Laura
Mỗi lần con bé về có mấy ngày, vợ chồng anh chị cũng không biết ý nữa
Chú Peter
Nói mãi cũng vậy thôi, chẳng ai nghe lọt tai
Thím Laura
Ăn có bữa cơm cũng không ngon
Cô đang ngồi xem lại những bức hình quý giá của gia đình mình
Hầu gái Mina
Cô chủ sao đang ăn lại lên đây
Lisa- cô
Em bảo là em no rồi mà
Hầu gái Mina
Do chuyện của ông bà chủ đúng không
Lisa không biết nói gì hơn, tay cô lật giở từng trang ảnh, khuôn mặt cô buồn rầu
Lisa- cô
Đây là em lúc mới chào đời
Lisa- cô
Đây là sinh nhật đầu tiên
Lisa- cô
Đây là ngày đầu đi học
Lisa- cô
Còn đây là lần đầu đạt giải thưởng
Lisa- cô
Tấm hình nào cũng đều có ba, có mẹ
Lisa- cô
Họ trông chẳng vui gì cả
Mỗi lời nói thốt ra, tiếng Lisa dần nhỏ lại, nghẹn ngào hơn
Tay cô chỉ vào từng tấm ảnh để cho Mina thấy mình đang nói đến sự kiện nào
Nhưng Mina không quan tâm những tấm ảnh đó, cái chị quan tâm là cô đang khóc
Hầu gái Mina
Lisa à đừng xem nữa
Hầu gái Mina
*cất quyển album vào hộc tủ đầu giường*
Hầu gái Mina
Mạnh mẽ lên Lisa
Hầu gái Mina
Em đừng khóc nữa
Hầu gái Mina
Việc này đâu phải lần đầu đâu
Hầu gái Mina
Em phải chống lại nó và vượt qua nó
Lisa- cô
Em không làm được...
Hầu gái Mina
Cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ
Hầu gái Mina
Em cũng thấy đó, vốn dĩ ngay từ đầu ba mẹ em đến với nhau là do sự sắp đặt của gia đình
Hầu gái Mina
Giữa họ không hề có tình cảm
Hầu gái Mina
Mọi việc sảy ra ở hiện tại cũng là điều đương nhiên
Hầu gái Mina
Thay vì buồn, tại sao em không giúp ba mẹ mình tìm thấy thanh xuân mà họ đánh mất
Lisa- cô
Mỗi người đi một hướng sống cuộc sống của riêng họ à
Hầu gái Mina
Họ bị trói buộc bởi hôn nhân rất lâu rồi
Hầu gái Mina
Nửa đời còn lại, dù có hơi muộn nhưng có lẽ sẽ tìm được niềm vui nào đó
Hầu gái Mina
Sao lại không
Lisa- cô
Tuy ba em không yêu mẹ nhưng mẹ em yêu ba
Lisa- cô
Ba mà cắt đứt với mẹ thật thì mẹ sẽ đau khổ lắm
Lisa- cô
Em không muốn mẹ em bị như vậy
Hầu gái Mina
Nhưng Lisa, càng để như này thì mẹ em càng khổ tâm hơn
Hầu gái Mina
Bà chủ sẽ vì trách nhiệm mà ép buộc bản thân chịu thiệt
Hầu gái Mina
Em đành lòng để vậy sao
Hầu gái Mina
Bây giờ chỉ có em nói họ mới nghe thôi
Lisa- cô
TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA
Hầu gái Mina
Được rồi chị đi
Hầu gái Mina
Em hãy nghĩ cho kĩ vào
Lisa rơi vào trầm tư trong không gian tĩnh lặng
Suốt mấy năm qua, cô cố gắng vun đắp tình cảm cho ba mẹ nhưng chưa bao giờ thành công
Cô không thể hiểu nổi, họ sống với nhau, sinh ra Lisa là cô, đến bây giờ họ vẫn ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Thế mà sao họ không hoà hợp được
Lisa thấy rằng mẹ cô yêu ba cô, nhưng sao ba lại thờ ơ với tình cảm ấy như thế
Chapter 2
Lisa đã dậy từ lâu, nhưng cô chẳng muốn xuống giường. Cô cứ nằm đó, nhìn trần nhà.
Tự nhiên Lisa cảm thấy thật lạ, đầu óc cô không hiểu sao lại chứa những điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ
Bà Manoban đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại với cửa
Nghe tiếng động bà quay lại
Lisa- cô
Có chuyện này con cần nói với mẹ
Bà Manoban
Chuyện gì vậy con gái
Lisa- cô
Con biết về chuyện giữa ba và mẹ
Lisa- cô
Con biết rằng ba không yêu mẹ
Lisa- cô
Ba mẹ không tự nguyện đến với nhau
Lisa- cô
Kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩa này không phải ý hay
Bà Manoban
Nên con muốn...
Lisa- cô
Con muốn ba mẹ được tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Bà Manoban
Mẹ yêu ba con mà, mẹ muốn bên cạnh ông ấy
Lisa- cô
Nhưng ba không muốn mẹ à
Bà Manoban
Bây giờ mẹ và ba con vẫn là vợ chồng hợp pháp, sẽ sống với nhau đến lúc chết vậy nên con đừng nói như thế
Lisa- cô
Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, kết quả không sẽ không tốt đẹp
Lisa- cô
Mẹ yêu ba, con biết chứ nhưng chỉ có tình cảm từ một phía thì không được
Lisa- cô
Đến một lúc nào đó, ba sẽ bỏ lại mẹ một mình thôi
Mất vài giây, Lisa mới cảm nhận được sự đau rát từ một bên má truyền đến
Đây là lần đầu tiên, bà đánh cô
Bà Manoban
Đừng gọi tao là mẹ
Bà Manoban
Hoá ra mày cũng như ba mày
Bà Manoban
Đều tuyệt tình như nhau
Bà Manoban
Tao dùng đủ mọi cách để giữ ba mày bên cạnh đến tận ngày hôm nay
Bà Manoban
Bỏ là bỏ thế nào
Bà Manoban
*nắm chặt hai bả vai Lisa*
Bà Manoban
Ba mày đúng là máu lạnh
Bà Manoban
Bao nhiêu lần tao bảo mày nói với ông ta rằng: “hãy quan tâm tao”
Bà Manoban
Vậy mà ông ta không làm
Bà Manoban
Có phải mày cũng không quan trọng nên ông ta mới bỏ ngoài tai lời mày nói
Bà Manoban
Tao thật ngu ngốc khi đã yêu ba mày
Bà Manoban
Tao thật ngu ngốc khi đẻ ra mày
Lisa- cô
Sao... mẹ có thể nói như vậy
Bà Manoban
Tao không muốn thấy mày
Bà Manoban
Ra khỏi phòng tao
Cô ngồi thu mình lại một góc, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ cứ liên tiếp lăn từ gò má đỏ ửng xuống cằm
Tâm trạng cô hỗn loạn, những lời nói của bà Manoban chúng trồng chéo, đan xen, văng vẳng bên tai cô
Tuy vậy, cô không giận bà, dù gì cũng là do quá yêu ba cô, bà ấy vì tình yêu mà điên loạn như vậy, cô càng thương hơn thôi
Lisa- cô
Chị Mina nói đúng, nên buông bỏ 🙂
Lisa- cô
Kệ vậy, chuyện đến đâu thì đến
Lisa- cô
Mình không quản nữa
Lisa- cô
Cũng chẳng quan tâm nữa
Lisa- cô
Trước mắt, điều mình cần quan tâm là học cho xong, rồi về đi làm với Rosé
Dì Molly
Con dậy rồi à, có đói không ăn chút gì nhé
Dì Molly làm cho cô một đĩa mì xào, cô liền ăn ngon lành
Hầu gái Mina
*đi ngang qua*
Lisa- cô
Chờ một chút chị Mina
Hầu gái Mina
*quay qua nhìn cô*
Lisa- cô
Hôm qua em đã hỗn với chị
Hầu gái Mina
Không cần xin lỗi đâu Lisa
Lisa- cô
Em đã suy nghĩ lời chị nói
Lisa- cô
Đáng ra lúc đó em nên bình tĩnh hơn, em không nên mắng chị như vậy😣
Hầu gái Mina
Mấy giờ em đi
Hầu gái Mina
Đồ đạc gói ghém hết chưa, còn gì không để chị phụ nốt cho
Lisa- cô
Có bao nhiêu đâu, em làm xong lâu rồi
Hầu gái Mina
Thế ăn tiếp đi, chị đi làm việc đây
Lisa lúc này đã bay được một lúc
Cô lại buồn rầu mà nhìn vào khoảng không vô định
Cô về không ai hay, cô đi không ai biết. Tuy nhiên, họ cũng không để ý lắm, ai mà ngờ họ lại là người thân ruột thịt của cô.
Lisa- cô
“Còn điều gì đau hơn không nhỉ”
Chapter 3
Chú Peter và thím Laura đang dùng bữa tối
Ông Manoban lúc này cũng về tới
Hầu gái Mina
Ông chủ mới về ạ
Hầu gái Mina
Ông vào ăn cơm ạ
Chú Peter
*nói nhỏ với Laura*
Chú Peter
Anh còn tưởng sẽ từ chối
Thím Laura
Em cũng nghĩ thế
Chú Peter
Mọi lần toàn ăn trước rồi mới về, hôm nay hơi lạ
Ông Manoban
Lisa đâu rồi dì Molly
Ông Manoban
Con bé ăn chưa
Dì Molly
Cô chủ bay sang Mỹ từ chiều rồi thưa ông
Chú Peter
Lisa đâu nói hôm nay con bé sẽ đi, giờ lại vậy
Hầu gái Mina
Tại vì cô chủ thấy mọi người bận nên không muốn phiền mọi người ạ
Ông Manoban
Thái độ của thím là ý gì đây
Thím Laura
Chẳng phải do vợ chồng anh chị gây sự với nhau khiến Lisa buồn, thành ra con bé mới lẳng lặng đi như vậy hay sao
Bữa cơm tiếp tục diễn ra, không ai nói với ai câu nào.
Ông Manoban
Nếu bà thương con bé Lisa thì kí vào đi
Bà Manoban
Liên quan gì chứ
Ông Manoban
Tôi không muốn con bé chứng kiến cảnh ba mẹ nó cứ cãi nhau mãi
Bà Manoban
Do ông mà, chỉ cần ông chịu chấp nhận tôi thôi, chuyện cãi vã sẽ không diễn ra nữa
Ông Manoban
Trước đây khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi, bà và cậu ấy là bạn của nhau
Bà Manoban
Tự nhiên ông nói linh tinh gì vậy
Ông Manoban
Bà nhớ lại xem, cậu trai ngày ấy rất thích bà, cậu ta học giỏi, ngoại hình cũng rất đẹp... nói chung, cậu ấy là một người hoàn hảo
Ông Manoban
Tại sao bà không thích cậu ấy
Bà Manoban
😩 không thích là không thích thôi
Ông Manoban
Cậu ấy thích bà cũng như bà thích tôi
Ông Manoban
Tình cảm ấy không bao giờ được đáp lại
Ngày hôm sau, ông Manoban đang làm việc ở công ty thì thím Laura gọi điện báo bà Manoban thu dọn hành lý muốn rời đi
Ông liền về nhà xem xét tình hình
Ông Manoban
Bà đồng ý rồi sao
Ông Manoban
Tất nhiên là không
Ông Manoban
Chúc bà sống tốt
Bà Manoban
Tôi chắc chắn sẽ sống tốt, ít nhất là chết sau ông
Thím Laura
Anh hai, vậy là sao
Ông Manoban
Anh và bà ta đã ly hôn
Thím Laura
Chị ấy thật sự chấp nhận
Ông Manoban
Có gì mà thím hốt hoảng thế
Thím Laura
Mọi việc nhanh quá, em chưa dám tin
Ông Manoban
Thím nên tin đi
Thím Laura
Anh có nói chuyện này cho con bé Lisa chưa
Ông Manoban
Bao giờ con bé về rồi nói một thể
Thím Laura
Đợi đến tận lúc về mới nói á
Ông Manoban
Giờ Lisa phải tập trung để tốt nghiệp
Ông Manoban
Tạm thời chưa nói vội
Ông Manoban
Thím nhớ nhắc Peter và mọi người trong nhà không được báo cho Lisa đấy
Gái
Chị đừng uống nữa, quan tâm người ta đi
Lisa- cô
Rượu không ngon hơn em nhưng tôi thích rượu hơn
Lisa- cô
*Nghe điện thoại*
Lisa- cô
Tôi sẽ gửi cho cậu ngay khi xong
Lisa- cô
Đưa máy tính cho tôi
Lisa- cô
*lấy tiền trong ví *
Lisa- cô
Đi ra chỗ khác chơi
Lisa- cô
Bạn cùng lớp phải không
Lisa- cô
Không phải thì thôi
Zen
Sinh viên ưu tú mà cũng đi bar sao
Zen
Hôm nay tao được mở mang đầu óc đấy Lalisa
Zen
Mày luôn là đối thủ của tao trong trường
Zen
Tao luôn bị đem ra so sánh với mày
Zen
Nhưng bây giờ tao lại thấy mày trốn học đi bar
Zen
Tin này mà cả trường biết thì sao nhỉ
Zen
“Đáng lí nó phải cuống cuồng lên chứ, sao nó còn cười được” 🤔
Lisa- cô
Lại đây xem hộ cái này
Lisa- cô
Tao đang làm bài về cái này...
Lisa- cô
Mày xem tao nên chọn tư liệu 1 hay 2...
Lisa- cô
Cảm ơn người anh em
Zen
Khoan đã, sao mày lại lái sang chuyện khác
Lisa- cô
Từ từ để tao làm nốt xem nào😡
Lisa- cô
Hình như tao với mày học chung lâu rồi nay mới nói chuyện lần đầu thì phải
Lisa- cô
Hôm nay tao trốn học vì tao muốn thử cảm giác trốn học nó như thế nào
Lisa- cô
Thà không trốn còn hơn
Lisa- cô
Biết làm gì trong thời gian rảnh kia cho hết ngày
Zen
Đấy là mày không biết chỗ để chơi thôi
Lisa- cô
Mày chắc biết nhiều 🙃
Lisa- cô
Chia sẻ đi người anh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play