Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 1: Cơ Hội

Đã qua gần bảy ngày vậy mà hai quân binh hùng mạnh nhất Tam Giới vẫn còn chiến tranh, đánh nhau không ngừng nghỉ- bên Ma Vực nơi giao ranh giữa Thiên giới và Ma giới.

Đó cũng là nơi đáng sợ nhất, u ám nhất, nơi chất đầy những lệ khí, oán khí của những binh sĩ tử trận.

Cuộc chiến phi nghĩa nổ ra, sau hàng bao năm Thiên-Nhân-Ma chia rõ vùng mà cai trị.

Phủ Diêm Vương xưa nhàn nhã thế nào nay lại nhận được cả tá công việc.

Hàng ngàn người phải bỏ mạng trên chiến trường đều đang chen chúc đứng bên cầu Nại Hà, kín cửa Quỷ Môn Quan.

Canh Mạnh Bà còn phải chật vật nấu thêm. Các vong hồn chen nhau đi qua sông Vong Xuyên, tranh nhau đi tới đạo luân hồi. Lệ khí u ám bao trùm lấy Âm Ti dày đến nỗi Lão Diêm Vương còn than vãn đòi từ chức.

Trên chiến trận tàn khốc ấy, có nữ tự vận mình y phục đỏ người đầy thương tích.

Nàng nhẹ nhàng bước tới từng cái xác, áp tay lên gương mặt lạnh băng của họ, xua dịu đi những đôi mắt không thể nhắm. Những đôi mắt ánh lên tia bất khuất rồi cả không can tâm của binh sĩ tử trận.

Nàng đau đớn nhìn vào đôi đồng tử trống rỗng, giãn rộng của họ chỉ biết thầm tự trách bản thân, khàn khàn nói:

"Đến cuối cùng, ta vẫn chẳng thay đổi được gì."

Nàng chợt nghe thấy tiếng giáp va vào nhau kêu lạch cạch, nhận ra có kẻ đang bước tới, nàng ngước nhìn hắn, nhẹ nhàng cất giọng:

"Là chàng à."

Nữ tử nhẹ vén bên tóc mai mỉm cười nhìn hắn - Yên Vương của Thiên Tộc. Hắn khoác lên mình bộ giáp bạc đầy uy nghiêm.

Dù cho thân giáp đã nhuốm đậm máu của Ma Tu mà trông vẫn thật phóng khoáng. Sắc bạc trên giáp vẫn không hề bị máu xanh làm lưu mờ mà còn càng khiến hắn thêm lãnh đạm.

Quanh Yên Vương tiên khí tỏa ra tầng tầng lớp lớp khiến cho mỗi bước chân hắn đi đều như để lại bụi tiên, một làn sương mà ảo.

Hắn đang tỏa sáng như một ngọn đuốc sống giữa chiến trận.

Còn dáng vẻ của nàng mới thật thảm hại làm sao. Tà áo dính đầy cát bụi, mặt lấm lem bùn và máu đỏ. Màu áo nàng chẳng biết là do thấm đẫm máu của binh sĩ Thiên Tộc hay đây vốn là dáng vẻ, màu sắc của nó.

Hắn đăm đăm nhìn nàng, đường hoàng bước tới, sát khí tứ phương, chĩa thẳng mũi giáo vào nàng.

Nàng không chút nào bất biến, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn sâu vào con ngươi đùng đùng lửa giận, như hận không thể giết nàng ngay tức khắc vậy.

Nàng dù đã đoán trước được thái độ của hắn nhưng càng nhìn đôi vai lại càng không kìm được mà run run lên. Nỗi thê lương bất lực hiện lên trong từng câu chữ nàng nói:

"Ta à... cũng chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi vậy...Vậy sao khi đối diện với chàng, nhìn chàng ghét ta tới cỡ này mà lòng ta vẫn đau xé tới vậy chứ. Mẹ kiếp!"

Nói xong khóe mắt nàng ấm lên, nước mắt trực trào ra. Còn đôi vai gầy thì lại buông thõng xuống, thả lỏng như thể đã buông xuôi tất cả.

Dường như, nàng với con người tàn độc, sát phạt, vung kiếm trên chiến trường suốt bảy ngày qua không phải cùng một người vậy.

Số Thiên binh bỏ mạng dưới tay nàng cũng chẳng thua gì hắn. Những Thiên binh hùng dũng còn sống căm phẫn nhìn nàng.

Họ từng thấy khiếp sợ nàng nhưng nay Ma Tộc bại trận rồi. Chủ soái bọn họ vẫn còn, một nữ tử thương tích đầy mình như nàng thì còn làm gì được chứ.

Lửa giận, nỗi căm phẫn tích lại rồi cũng bùng lên, họ gào lên xông tới găm từng mũi giáo nhọn vào từng tấc thịt của nàng, dồn sức đẩy nàng xuống Ma Vực, chỉ mong nàng hồn phi phách tán vĩnh viễn ngủ sâu dưới đáy thẳm u tối.

Yên Vương ngỡ ngàng nhìn nụ cười nhuốm máu mà nàng tặng, mọi sát khí quanh hắn chợt vụt tắt. Hắn nhìn ra khẩu hình, lời mà nàng nói. Rồi chợt cả những gì mà chàng đã quên.

Mọi mảnh vỡ của kí ức bị phong ấn ùa về, hắn thổ huyết, đau đớn khuỵu gối.

Rơi vào vực thẳm sâu không đáy, nàng mím chặt môi, nhắm chặt mắt âm thầm chịu đựng những vết thương đau tới thần hồn như nát vụn.

Phải chăng đây là kết cục mà nàng được " ban tặng " ? Đau đớn thật đấy...và bất công. Trong một khoảnh khắc khi tưởng rằng nàng sắp đi vào màn đêm hư vô, nàng nghe được tiếng thét gọi tên mình:

"A Hoan!"

Nàng chẳng còn sức đâu mà mở mắt nhìn người nọ trên đỉnh vực kia nữa, lệ tuôn rơi lã chã... Đến tận lúc này, mới có người gọi lên đúng tên nàng.

Tiếng gọi như đã đánh thức nàng.

Dường như bấy giờ nàng mới nhận ra cái tên Phượng Ca hay Hiên Viên Tiệp chẳng qua chỉ là một tên gọi cho vỏ bọc bên ngoài của nàng, cho một thân phận một con người ngụy tạo. Phải rồi tên nàng là Tống Thẩm Hoan.

Nàng không phải nàng ta vậy dựa vào đâu mà nàng phải cùng Phương Ca tuẫn táng chịu kết cục đau khổ đến vậy?

Cùng đều được đi qua vòng đạo luân hồi, cũng đều được sinh ra và lớn lên ấy vậy mà tại sao nàng phải nỗ lực để rồi đạt lấy cái kết cục đau đớn dường này.

Khi dần rơi vào màn đêm vô hạn, nàng đã thầm mong một cơ hội nữa ông trời sẽ ban cho nàng.

Nàng không can tâm.

Nàng vẫn còn muốn được biện minh cho mình, nàng vẫn còn muốn được gặp lại chàng lần nữa, và gặp lạiw những người đã luôn tin tưởng, giúp đỡ nàng.

---

Màn đêm vô hạn như đã ập tới bao bọc lấy tôi. Cũng chẳng biết là bao lâu bên tai tôi văng vẳng những tiếng khóc thê lương cùng mùi máu tưới nồng nặc sộc thẳng vào mũi.

Tôi dần cảm nhận được người mình đang đông cứng và đau rát, phổi bị ghì chặt rất khó thở... Tôi đã chết rồi kia mà, những tiếng kêu thảm thiết ấy đáng sợ dường nào.

Tôi không muốn nghe. Hệt như thể tôi vẫn đang còn ở bên Ma Vực vậy.

Loáng thoáng bên tai tôi nghe được giọng người phụ nữa yếu ớt:

"Thẩm Hoan à...."

Tôi chợt sửng sốt, tôi nhận ra tiếng gọi này.

Tôi cố gắng nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, ngước ra sau. Khung cảnh ấy khiến tôi bàng hoàng.

Nhớ lại khi mẫu thân duy nhất của tôi. Bà vì bảo vệ tôi mà bị đá rơi trúng nghiền nát xương chân, lưng cũng chịu một nhát chém sâu chí mạng.

Tim tôi như ngưng đập, trống rỗng. Chớp mắt mọi kí ức đau đớn, những bất lực trong vô vọng thuở bé ùa về.

Tôi thấy mình không kìm được nức nở, khàn khàn, chất giọng đặc mùi trẻ con:

"Nương, có phải người không?"

Một nỗi đau không nói nên lời.

Vào năm ấy, cái năm tôi mới mười tuổi, nhà tôi, Tống Gia đã bị Ma Tu trong một đêm, sát hại gần hết, đó là ba mươi hai mạng người.

Trong đêm địa ngục ấy, mẫu thân vì tôi mà đã không thể thoát thân. Cho tới tận lúc người đã lạnh ngắt bà vẫn còn ôm ghì bảo vệ tôi.

Khung cảnh máu me hiện lên trước mắt tôi, đâu đâu cũng là tử thi, màu máu nhuộm đỏ khắp sân.

Tôi khó nhọc thoát khỏi vòng tay của mẹ mình. Cũng lúc ấy tôi giật mình nhận ra không phải ảnh ảo, nhận ra cơ thể nhỏ bé vô dụng của mình, khó hiểu :

"Đây không phải là ta lúc mới tròn mười ư !?"

Cả người tôi run lên bần bật, nước mắt tuôn lã chã nhìn lại khung cảnh thảm khốc của mình năm ấy. Tống Gia oán khí ngút trời, tiếng thét vang vọng trong màn đêm.

Khung cảnh này như đục lại vào vết thương cũ trong tim tôi, ghim vào sâu như một con dao găm đâm chặt tới lặn sâu, không thể rút.

Tôi biết, có rất nhiều người đã chứng kiến Tống Gia ngày hôm nay. Nhưng họ chỉ biết đứng nhìn mà không dám ra tay giúp đỡ, họ sợ liên lụy.

Cha tôi ông đã cống hiến cả một đời cho Thiên Tộc, ấy vậy mà lại nhận được kết cục thảm hại đến nhường nào.

Chẳng có một Thiên Binh nào được phái đi giúp đỡ. Trơ mắt nhìn cả nhà đều phải tế mạng dưới tay Ma Tộc, chỉ còn lại đứa con gái út vô dụng là tôi.

Tôi nhận ra mình đã trọng sinh rồi, quay về năm tôi mười tuổi.

Ông trời ban cho tôi cơ hội, cũng không quên tạt cho tôi gáo nước lạnh khi khơi gợi lại chuyện năm ấy.

Đám thích khách đã đi rồi, chúng nghĩ Tống Gia đã chẳng còn lại ai. Tôi khó khăn đi vài bước rồi chầm chậm thu mình vào một góc nhìn ra cửa.

Bá phụ của tôi sẽ sớm mà đến thôi, ông sẽ đưa tôi tới một cuộc sống mới, dù chẳng tốt đẹp là bao.

Mọi thứ đều bất ngờ, hỗn tạp ùa về rồi xảy đến. Tôi ghìm nén lại nỗi đau và nỗi ám ảnh, có lẽ ba mẹ tôi đã định là chẳng thể cứu. Tôi có khóc có gào cũng chẳng còn thay đổi được gì.

Tôi đã dùng cả một đêm, suy nghĩ về những biến cố của cuộc đời tôi sau này và chàng ấy.

Chắc chắn rằng tôi sẽ nắm chặt cơ hội này, đổi lấy một kết cục tốt nhất điều mà tôi đã thất bại khi cố gắng nỗ lực trong kiếp trước.

Chương 2: Hiên Viên Tiệp

Thơ thẩn nghĩ một đêm, quả thực như tôi đã đoán, mọi sự kiện vẫn xảy ra y như trong kiếp trước. Bá phụ tôi - Hiên Viên Trắc đã tới.

Khi bước vào của lớn ông ngỡ ngàng khi nhận ra tôi vẫn còn sống. Ông bước tới gần tôi, cúi người lau đi vệt máu khô dài trên má tôi, dịu dàng và đầy thương xót.

Trong kí ức, bá phụ rất tốt với tôi ông là người giàu lòng trắc ẩn, đa tài. Nhưng với địa vị, vai trò là người trấn ải vùng ranh giới, ông ít khi về phủ Hiên Viên.

Cũng vì vậy mà trong nhà, thiếp thất con cháu của ông thậm chí cả nha hoàn, lính canh không những chẳng ai tôn trọng tôi mà còn đối xử tệ bạc và bắt nạt tôi. Khiến tôi phải sống trong tủi hờn suốt năm năm.

May mắn nhờ cơ duyên mà tới khi mười lăm tuổi tôi mới lần đầu biết học tới tiên pháp, được rời khỏi Hiên Viên Phủ.

Bá phụ đỡ tôi đứng dậy, cúi xuống thắt vào bên hông tôi một miếng ngọc bội.

Ông nói rằng đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi từng dặn ông trao cho tôi, khi bà không còn có thể ở bên bảo vệ tôi nữa.

Ông cõng tôi lên lưng và nói rằng:

"Từ nay Hiên Viên Phủ sẽ là ngôi nhà mới của con Thẩm Hoan."

Nghe tới đây tôi bất giác bật khóc, nức nở, bao nỗi đau như được trút xuống lúc này. Phải vậy cuộc đời tôi sau lúc này sẽ sang một trang mới.

Trước khi thực sự đi khuất, tôi ngoảnh lại nhìn Tống Phủ một lần nữa. Tôi thầm tạ ơn họ, tạ ơn Tống Phủ-nơi tôi đã từng sinh ra và gắn bó.

Hiên Viên Trắc là người đàn ông chính trực, ông với cha tôi quan hệ rất tốt cũng vậy mà chỉ có mình ông mới chịu tới Tống Phủ cưu mang tôi.

Sở dĩ bá phụ tôi mang họ Hiên Viên vì vốn ông và cha tôi cũng chỉ là anh em cùng mẹ khác cha.

Ở kiếp trước ông luôn tìm kiếm cho tôi cơ hội để tôi có thể học tiên pháp nhưng hồi đó, còn là một đứa trẻ tôi rất ham chơi nên hay gạt bỏ những kì vọng nơi ông.

Dần dần khiến bá phụ cũng bó tay và quan hệ của chúng tôi dần trở nên xa cách. Nó cũng đã trở thành bàn đạp cho thê thiếp của ông khinh mỉa tôi.

Nếu không phải nhờ cơ duyên năm nào, có lẽ mãi về sau tôi chỉ là một con bé tầm thường được nhận nuôi trong Phủ Hiên Viên.

Bá phụ cõng tôi một đoạn rồi mới dùng tiên thuật. Có lẽ ông giống tôi, lưu luyến và thương cảm, đau lòng cho Tống Phủ.

Phủ Hiên Viên cách khá xa Tống Phủ, nó ở Bắc Trấn Thành một nơi quanh năm hoa đào nở rộ và nơi đây luôn ngập tràn tiên khí. Đất đai, sinh hoạt nơi không khác nhân giới là bao.

Lúc này tôi đã bình tĩnh và nín khóc, bá phụ từ tốn dặn tôi:

"Thẩm Hoan, chuyện của Tống gia và cha con, con còn quá bé để hiểu. Nhưng hãy nhớ sau này con sẽ theo họ Hiên Viên và ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Từ nay về sau, ta sẽ có trách nhiệm nuôi con khôn lớn."

Ta bâng quơ đáp:

"Vâng."

Bá phụ đã sớm nhìn ra cục diện, chỉ trong một đêm dường như ông đã vạch ra mọi kế hoạch để bảo đảm cho tôi chu toàn.

Tên tôi từ tối qua đã được nhập vào gia phả nhà Hiên Viên. Hiên Viên Trắc cũng tạo một cái chết " giả " cho Tống Thẩm Hoan và cũng như là một chấm hết cho Tống Phủ.

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn Tống Thẩm Hoan nữa mà chỉ còn Hiên Viên Tiệp.

Tiệp là một cái tên đẹp ông chọn cho tôi, nhưng có lẽ về sau sẽ chẳng còn ai biết được tên thật của tôi nữa.

Tới Phủ Hiên Viên, vẫn như khung cảnh của năm nào, bá phụ dẫn tôi vào đại sảnh. Thiếp thất của ông thì lườm tôi đầy khinh miệt, chỉ khác với kiếp trước rằng tôi chằng còn nhút nhát túm lấy áo ông nữa.

Bá phụ sắp xếp cho tôi một chỗ ở khá thoáng bên sân sau, rồi dặn ngày mai tôi sẽ phải tới chính điện dâng trà và hành lễ nhận ông làm nghĩa phụ.

Để tránh bị hiềm nghi, mọi chuyện phải được nhanh chóng tiến hành.

Bước vào căn phòng đầy kỉ niệm, tôi mệt mỏi úp mặt vào đống chăn ấm mềm mại.

Quả thực tấm thân nhỏ bé này làm gì cũng bất tiện, từ Gò Côn Luân qua Bắc Trấn Thành rồi và cả... cả đêm ấy nữa.

Thấy thứ gì được giấu trong đai eo, cộm cộm. Tôi lười nhác lấy lên rồi liếc mắt nhìn.

A, là ngọc bội mà hồi nhỏ tôi vô cùng yêu quý... có khắc tên chàng trên ấy.

Tôi ngồi nhổm dậy soi miếng ngọc bội dưới ánh nến, nhớ lại ngày đầu tiên mà tôi gặp chàng- Yên Vương.

Khi ấy tôi chừng mới chín tuổi, cùng cha tham gia tiệc mừng thọ của Đại Hoàng Tử Thiên Tộc. Kết quả không may vì ham chơi, thấy gì cũng lạ mà lạc luôn tới tận gần Tru Tiên Đài.

Thực ra là tôi mải miết đuổi theo một con bướm tiên. Về sau tôi mới biết con bướm chỉ là ảo ảnh cho tiên khí đọng thành.

Tru Tiên Đài là nơi tử địa dành cho Thiên Tộc, chỉ cần sảy chân rơi xuống, thần hồn không đủ mạnh đều sẽ bị nghiền nát.

Gần giống Ma Vực, đáy Tru Tiên Đài đầy lệ khí, còn phía trên thì mây vân vần vũ xám xịt.

Một đứa trẻ dù trí thức chưa lên mười như tôi cũng đủ nhận ra nó nguy hiểm ra sao. Khi bất giác chạy đến đó, khi tới gần, tôi cũng biết sợ không dám tiến thêm bước nào nữa.

Nhưng đạo sét gần Tru Tiên Đài đột nhiên giáng xuống. Nếu không phải nhờ Yên Vương- Mộ Thương kéo tôi lại chưa biết chừng tôi sớm đã hồn phi phách tán luôn rồi.

Mộ Thương quơ nhẹ tay một cái là tôi đã lập tức bay bổng về phía vòng tay chàng.

Lúc đó, tôi biết mình được cứu nên hớn hở quàng tay qua cổ chàng, chả cần biết trời đất ra sao, thần sắc chàng như nào, tôi đã vùi đầu dụi dụi vào vai chàng và cả vào má chàng, giọng điệu ngây thơ lảnh lót:

"Đại ca này đẹp trai quá, là huynh đã cứu A Hoan à?"

Về sau...làm gì còn về sau nữa, cha tôi hớt hải chạy theo để tìm tôi.

Thấy tôi rồi, trên suốt đường về ông không ngừng mắng mỏ tới khi tôi bật khóc ăn vạ mới thôi, ông đã rất lo lắng cho tôi.

Còn miếng ngọc bội này, hình như là tôi đã vô tình cuỗm của chàng khi chàng giao tôi qua tay cha.

Từ đó về sau, tôi đã luôn ngưỡng mộ và thầm cảm mến chàng. Khi nghe những câu chuyện mà nha hoàn trong phủ nói về chàng, một Yên Vương anh tuấn xông pha chiến trận tôi lại càng mong ngóng chàng hơn.

Nghĩ lại, hành động khi ấy, gan tôi cũng lớn nhường nào.

Chương 3: Thái Uyên Thượng Thần

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chỉ mới điểm sáng tôi đã thức dậy. Đây dường như đã thành thói quen khó đổi của tôi trong kiếp trước.

Tôi ngắm nhìn gương mặt non nớt, búng ra sữa của mình qua gương.

Trong kiếp trước, kể cả khi đã dậy thì xong, nhan sắc của tôi cũng chỉ có thể nói là hài hòa ưa nhìn, và nổi bật với làn da trắng.

Nhưng có lẽ vì tôi kén ăn, nên thần sắc có hơi xanh xao, nhợt nhạt và cũng có lẽ vì bản thân tôi khi sinh ra thần hồn đã vô cũng hỗn tạp rồi.

Chính do điều này, thứ luôn ẩn nhẫn trong tôi, mà những bi kịch luôn tìm đến tôi trong kiếp trước. Thậm chí vụ Tống Gia cũng có phần là do thứ trong tôi mà ra.

Tôi chỉ thắt gọn chủm tóc rồi đường hoàng bước tới đại sảnh.

Thành kính dâng trà cho Hiên Viên Triết. Hành lễ bái ông một lạy và nhận ông làm nghĩa phụ.

Từ nay về sau tôi chính thức trở thành người của Hiên Viên Phủ. Bắt đầu cho một thân phận ngụy tạo để che lấp quá khứ.

Quả thực thảm họa của Tống Phủ xảy đến vô cùng bất ngờ.

Trong kí ức của tôi, sáng hôm trước khi thảm kịch xảy ra, tôi vẫn còn chơi đùa cùng nha hoàn trong Tống Phủ.

Vậy mà như một cái chớp mắt mọi thứ như đã bắt đầu lại về "điểm xuất phát". Một điểm xuất phát cho một thân phận mới, một điểm xuất phát cho một kiếp đã lầm lỡ.

Trong suốt buổi hành lễ, dâng trà, Lục Nghiên - vợ cả của nghĩa phụ cứ lườm tôi hằm hằm.

Bà ta trong kiếp trước gây cho tôi không ít rắc rối, thậm chí có lần dùng hình phạt bản thước đánh tôi hai mươi trượng làm cả thân dưới tôi đau rát nằm dí trên giường suốt hơn ba ngày trời.

Nhưng dù tôi có ghét bà ta cỡ nào thì bà ta vẫn là vợ của Hiên Viên Trắc, là trưởng bối của tôi. Tôi dâng chén trà bước về phía bà ta cúi đầu lịch thiệp:

"Nghĩa mẫu."

Bà ta hừ lạnh rồi nói:

"Hừ, được rồi, ngươi cứ để trà lên bàn đi."

Nghĩa phụ đương nhiên nhận ra thái độ ghét bỏ thẳng thừng của bà nhưng cũng chỉ lườm nhẹ bà một cái. Không khí cũng trở nên căng thẳng hẳn.

Tôi chẳng quan tâm cái không khí gượng gạo này, những lần tôi bị bà ta bắt nạt chửi rủa khi trước, Hiên Viên Triệt cũng chỉ có thái độ này với bà ta.

Lục Gia thế lực không nhỏ nhiều đời làm quan võ, ông cũng rất khó mà xảy ra bất hòa với Lục Nghiên, có lẽ cái tính hống hách kiêu ngạo của bà ta cũng do đây mà ra.

Sau hôm đó, Lục Nghiên bèn tiến cử cho tôi hai cung nữ hầu hạ. Chúng chẳng qua là tai mắt bà ta gửi đến để theo dõi tôi.

Bà ta làm như thể tôi sẽ trộm hết tiền bạc của bả hay làm gì bà ta không bằng.

Hai nha hoàn này thì hống hách không biết trật tự tôn ti, thường hay trở giọng với tôi.

Quá quắt nhất thì chính là khi Hiên Viên Triệt rời phủ dài ngày, chúng thường đem cơm thừa canh cặn tới cho tôi ăn, có khi còn có cả mùi ôi thiu.

Nếu không phải tôi luôn ám ảnh suy nghĩ đang ăn nhờ ở đậu Hiên Viên Phủ, tôi cũng chẳng nhẫn nhục như thế này.

Trong ba năm sau đó, ngày ngày tôi đều lẻn ra khỏi phủ. Vừa là để tránh đối mặt nhiều với Lục Nghiên lại gây phiền phức vừa là để tu luyện tiên pháp.

Chả mấy chốc mà tôi đã đạt đến Trung Cấp, nhanh hơn bản thân của tôi kiếp trước tới năm năm.

Hiên Viên Trác nhìn ra thì rất hài lòng, bèn gọi tôi tới thư phòng của ông, khen ngợi tôi:

"Tiệp Nhi, con chỉ mới mười ba mà đã có thể tự đạt bậc Trung Cấp ta rất hài lòng."

Tôi cười tươi hớn hở dáng vẻ rất mong chờ. Trong kiếp trước cũng chính lúc này đây ông đã hỏi tôi và trao cho tôi cơ hội tới Thủy Kính Các của Thái Uyên thượng thần, bái sư học tiên pháp.

Kiếp trước tôi có thể uổng phí nhưng bây giờ thì không. Có lẽ rằng kiếp trước đã để lại cho tôi bài học, và tôi cũng muốn sẽ sớm được gặp lại chàng.

Ba năm qua, tuy rằng tôi vẫn không thể quên biến cố trước kia, dù rằng chàng đã phụ tôi nhưng hẳn là khi âý chàng có điều khó nói.

Quan trọng, tôi còn chưa quyến rũ thành công chàng và hỏi cho rõ tâm ý của chàng kia mà.

Kiếp trước ngu xuẩn không nên việc, kiếp này bổn cô nương sẽ làm, sẽ khiến chàng phải hối hận mà quy hàng.

Tất nhiên tôi sẽ không chỉ vì yêu chàng mà cắm đầu ngày đêm tu luyện như vậy. Cũng là vì để bù đắp lỗi lầm quá khứ do sự kém cỏi của tôi mà nên.

Ông mỉm cười nhẹ nhìn tôi rồi tiếp lời:

"Cũng gần năm mươi năm đã trôi qua rồi, Thủy Kính Các sẽ sớm mở cuộc tuyển chọn đệ tử. Tiệp Nhi, con thấy thế nào?"

Hiên Viên Trác vừa nhìn mắt tôi vừa hỏi dò. Tôi vui mừng cúi gập người:

"Nghĩa phụ nếu đã có hoạch định sẵn, Tiệp Nhi đành sẵn sàng tuân lệnh."

"Haha! Được! Không hổ là nghĩa nữ của Hiên Viên gia, có chí lắm."

Ông cười lớn và bước tới đưa cho tôi một chiếc lệnh bài bạch kim, mỏng nhẹ. Đó là thẻ tên của tôi, để tôi có thể tới Thủy Kính Các mà ghi tên vào danh sách tuyển đệ tử.

Cuộc thi chỉ năm ngày sau đó đã được công cáo, nghĩa phụ đã rất tận tâm đưa tôi tới tận chân núi của Thủy Kính Các :

"Tiệp Nhi, ta tin con nhất định sẽ chính thức được nhận làm đệ tử của Thái Uyên thượng thần. Nếu một ngày ai đó ức hiếp con, cứ trực tiếp trả đũa vì Hiên Viên Phủ sẽ là chỗ dựa của con. Có thể ta không là gì trong mắt chúng cả nhưng nhất định sẽ bảo toàn, đứng về phía con."

Tôi nghe lại lời nói này lòng vẫn thấy nôn nao, cảm động. Nói đoạn rồi ông vung tay, gọi lên pháp khí có dáng là một cây dù. Ông giao cho tôi:

"Sau này nó sẽ là pháp khí của con. Nó gọi là..."

Là Trường Nhạc.

Tôi sững sờ, nước mắt bất giác rơi lã chã. Trường Nhạc là pháp khí tôi yêu quí nhất kiếp trước.

Nhưng có lần chỉ vì bất cẩn khi giao chiến với Ma Tu mà Trường Nhạc đã bị thiêu rụi tới mức chỉ còn lại một dúm tro tàn. Tôi đã vô cùng ăn năn, buồn bã kể từ đó.

Nghĩa phụ nhìn tôi khóc mà không nói lời nào, chỉ xoa đầu.

Với ông, những giọt nước mắt của tôi lúc này chỉ là nỗi xúc động của một đứa trẻ, được bất ngờ tặng cho món đồ mà nó yêu thích.

Nhưng với tôi đó là cả một kí ức của nửa kiếp người. Là món kỉ vật tôi luôn muốn có thể tái sinh lại.

"Nghĩa phụ, con đi nhé."

Sau khi bình tĩnh lại tôi chào tạm biệt ông rồi bước vào kết giới bên trong Thủy Kính Các.

Thủy Kính Các tuy là tọa lạc trên đỉnh núi nhưng lại có cảnh sắc rất đẹp không hề hoang vu, trơ trụi.

Khung cảnh thậm chí còn hoa lệ, hùng vĩ hơn cả Côn Luân và Bắc Trấn Thành. Cảnh vật vẫn hệt như trong trí nhớ của tôi.

Tất nhiên, tôi vẫn còn nắm rõ đường đi lối về nơi đây như lòng bàn tay.

Tôi thuận lợi điền tên mình vào bảng rồi nhanh chóng xếp thành hàng nghe tuyên bố thể lệ cuộc thi tuyển chọn.

Vị sư huynh sau khi thấy lượng người đã đông đủ, cất lời rõ ràng, rành mạch:

"Các chư vị sư huynh sư muội chú ý, đây là lần thứ bảy Thủy Kính Các ta mở cuộc tỉ thí tuyển chọn đệ tử."

Tay hắn đưa lên trước, liền hiện ra một đoạn cáo dài, hắn nói tiếp

"Ta sẽ giới thiệu sơ bộ về cuộc thi như sau. Các phần thi đấu vẫn như mọi năm gồm phản xạ vượt chướng ngại vật và kiểm tra trình độ tu vi. Những ai sau khi vượt qua vòng sơ khai sẽ được kiểm tra lượng tu vi, công đức, mười lăm người đứng đầu danh sách sẽ được nhận vào bái sư."

Nghe đến đây, cổng lớn vốn im phăng phắc lập tức nhốn nháo, vì số thí sinh ghi danh không ít, nhìn sơ qua cũng gần năm trăm người nhưng chỉ nhận có mười lăm đệ tử.

Cuộc thi nghe thì dễ ăn nhưng dù dễ dàng vượt qua được mà tu vi thấp kém, công đức ít ỏi thì cũng chỉ bằng không.

Vị huynh đài bên cạnh tôi nghe vậy lắc lắc đầu, chẹp miệng huých vai tôi nhẹ một cái :

"Này, cô biết tại sao năm nay lại tuyển chọn ít thế không, lão già ta nói nghe đâu cũng thường tuyển tới hơn năm mươi đệ tử kia mà."

Tôi quay sang đánh giá hắn một lượt, ăn mặc đơn giản nhưng lại lịch thiệp, nhìn lệnh bài đeo bên hông thiết nghĩ cũng phải là một công tử nhà có tiền. Nhưng hắn lại không hề hống hách.

Tôi cũng rất vui vẻ đáp:

"Huynh không biết sao ta biết được."

"Phải rồi ta nghe nói Yên Vương của Thiên Giới từ thuở nhỏ cũng chính là được Thái Uyên Thượng Thần chỉ dạy công pháp, võ công nên tu vi đạo hạnh mới thâm sâu được như vậy đấy."

Tôi nghe thấy nhắc tới Mộ Thương bèn tươi cười, vui vẻ ẩn ý nói:

"Ừm lần này ta tới đây cũng chính vì lí do này."

"Haha, hệt như ta vậy, lão già ta ở nhà suốt ngày nhai đi nhai lại Yên Vương uy phong này nọ, lần này ta nhất định bái sư cho cha ta phải bất ngờ."

Tôi cười khúc khích, hắn cũng rất vui vẻ tiếp tục câu chuyện:

"Mà vị muội muội từ đâu đến thế, ta là Thiền Huy."

Tôi cười tươi đáp lại:

"Ta gọi là Hiên Viên Tiệp."

Thiền Huy còn định nói tiếp gì với tôi nhưng cùng lúc ấy có một đạo tiên khí đáp tới, hiện lên trong làn sương khói ấy chính là Yên Vương mà người người ngưỡng mộ.

Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn chàng, thân chàng vận bộ y phục trắng. Chàng nổi tiếng rất thích những bộ bạch y họa tiết đơn giản... từ xưa đã vậy nhưng chính vậy mà từng bước chàng đi như luôn tỏa ra tiên khí, khí thái phóng khoáng nhưng lại đầy lạnh nhạt xa cách.

Chính vì vậy tôi rất hay gọi chàng là "tảng băng sống".

Tôi cứ ngần ngơ nhìn chàng như vậy mãi đến khi Thiền Huy vỗ nhẹ vào lưng tôi, thắc mắc:

"Này muội thơ thẩn nghĩ ngợi gì thế, lãnh địa được mở ra rồi kìa, không vào sớm ta lại trễ giờ thi bây giờ!?"

Tôi giật mình không để ý rằng Mộ Thương đã mở một kết giới từ lâu, thí sinh sẽ bước vào trong lãnh địa của kết giới và hoàn thành cuộc thi vượt chướng ngại vật.

Tôi vội chạy hớt hải theo Thiền Huy. Khi đi qua chàng, tôi đã lén nhìn thêm một chút nữa và miệng bất giác cười tươi, cuối cùng thì chúng ta đã quay trở lại lúc bắt đầu rồi, quãng thời gian mà tôi trân trọng nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play