Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghẹn Ngào Yêu

Chap 1

Hôm nay
Một đám cưới linh đình đã được diễn ra
Tính ra họ sẽ vui mừng, hạnh phúc với bầu không khí ai cũng luôn mong ước có được...
...nếu nếu nó là tự nguyện chứ không phải là sự ép buộc
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Bước vào phòng với tấm thân mệt mỏi/
Nàng...năm nay vẫn còn tuổi thanh thiếu niên, cái tuổi mà ai cũng sẽ được linh hoạt, tung tăng bay nhảy theo ước mơ riêng của mỗi cá nhân nhưng nàng thì ngược lại
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Đẩy cửa vào/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Vô phép tắt, phòng tôi sao cô không đóng cửa /lạnh lùng/
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
Tôi xin lỗi, tôi quên mất...
Cô không quan tâm những lời nàng nói, gương mặt cứ nhăn nhó khó chịu, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn nàng
Bộ nàng làm gì sai hay sao ?
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Ai cho cô ngồi lên giường của tôi /giọng khó nghe/
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
Tôi xin lỗi, tôi không biết...
Nói rồi nàng đứng lên nhấc chiếc váy cưới vẫn còn chưa thay, xuống sàn mà ngồi
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Chậc đúng là nhạt nhẽo, tôi cấm cô, cô mà dám ngồi lên lần nữa là tôi đánh chết cô /đáng sợ/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Nên nhớ tôi cưới cô chỉ theo sự ép buộc mà thôi, không phải vợ chồng gì hết, lo mà sống cho yên phận đi
Dứt lời cô đi lại tủ lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Mình có lỗi gì đâu"
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Tại sao lại đối xử với mình như vậy"
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Do mình quá dại khờ hay bản thân là tội lỗi của cuộc đời này"
Nàng ngồi đó hai chân co lại vào người rồi vòng tay qua ôm mà úp mặt xuống đó đắm chìm trong những suy nghĩ vọng tưởng của mình nhưng lại nằm xuống mà ngủ quên mất
Một lúc sau
Cô bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người, khăn quấn ngang cổ trông vô cùng thoải mái
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Nhìn nữ nhân đang nằm ngủ dưới sàn lạnh lẽo/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Hừ tại sao lại bắt mình cưới cái con người vô vị này chứ /chán ghét/
Lời mắng chửi thốt ra cay đắng, vốn dĩ cô không ghét nàng đến nỗi nhưng nàng được cưới cho cô là vì tiền...
Rầm !!!
Nghĩ đến thể loại cô ghét, bỏ đi hung hăng ra ngoài rồi đóng cửa một cách mạnh bạo không thương tiếc mặc cho nàng đang gần ngủ say mà giật mình tỉnh giấc
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Sập nhà à" /ngồi bật dậy/
Nàng thấy cô ra ngoài thì cũng yên tâm mà đi lại vali lấy đồ ra
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Chắc chị ấy không thích để chung đâu"
Nàng để đồ trong vali vì sợ làm phật ý cô, tự hại thân mình
Sao lại phải khổ thế này...
___HẾT___

Chap 2

Sáng
Nàng hôm nay thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Dù sao cũng phải làm tốt bổn phận của mình
Trên người mặc một bộ đồ đơn giản kèm theo chiếc tạm về màu hồng làm người ngoài cuộc nhìn vào sao có thể nghĩ nữ nhân đây đã làm dâu nhà người ta rồi chứ !?
Nàng sở dĩ không biết nấu nướng phải nhờ vào sách hướng dẫn để học hỏi
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Không biết có hợp khẩu vị với chị ấy không"
Nàng 20 cô 22 xưng hô 'chị' cho đúng với tuổi tác lại còn lễ phép
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Bước xuống thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong bếp/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Nhìn vào/
Cô thấy nàng đang đứng một bên trên bàn toàn là những thức ăn ngon. Nàng cũng thấy cô nhưng định mở miệng muốn cô vào ăn thì lại bị cô phũ phàng một cách đau lòng
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Người đâu mau đem vứt hết đống này cho tôi /lạnh/
...
...
Người hầu : Nhưng phu nhân...
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Mấy người định làm phản sao ! Ai cho mấy người gọi cô ta là phu nhân ! /ánh mắt đáng sợ/
...
...
Người hầu : Chúng..tôi..xin lỗi...
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Còn đứng đó mà run, mau đi làm theo lệnh của tôi không tôi đuổi việc các người ! /lớn tiếng/
...
...
Người hầu : Vâng..vâng..chúng tôi làm ngay...
Gia nhân trong nhà lúc này lúng túng đem hết số thức ăn mà nàng cực công chuẩn bị đổ hết theo lời của cô
Nàng đứng im tại chỗ hướng đôi mắt nhìn đống đồ ăn tiết uổng nhưng cũng không dám lên tiếng
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Bỏ đi/
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Chắc tại mình ở đây cho nên chị ấy không muốn ăn"
...
...
Người hầu : Thành thật xin lỗi...phu nhân
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Lắc đầu cười nhẹ/
...
Tập đoàn Dạ thị
Tần Ngải Dương
Tần Ngải Dương
Cuộc hôn nhân sao rồi bạn ? /ngồi bắt chéo chân trên sofa/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Không hứng thú /lạnh/
Tần Ngải Dương
Tần Ngải Dương
Bộ không ưng à tôi thấy cô gái đó được mà...
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Sắc mặt khó coi/
Tần Ngải Dương
Tần Ngải Dương
Thôi được rồi không nhắc đến nữa nhưng tôi cũng không ngờ lão Nhậm thiếu tiền đến nỗi bán cả con gái mình...
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Nếu vậy thì con gái ông ta cũng vậy thôi...cùng một loại...
Tần Ngải Dương
Tần Ngải Dương
Sao mà giống được có khi người ta khác thì sao ? Mà công nhận cô ấy đẹp thật, cậu cũng có phúc...
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Hừ..cậu lo chuyện cô ta hơi nhiều rồi đấy
Tần Ngải Dương
Tần Ngải Dương
Được rồi...được rồi...
___HẾT___

Chap 3

Tối đến
Cô mới từ công ty trở về
Vừa bước vào thì đã thấy nàng đang ngồi trên sofa với gương mặt thanh tú, tay cầm bút màu, trên bàn có một tờ giấy hẳn là nàng đang vẽ vời gì đó
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
/Tiến lại/
Cô đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cái con người đang say sưa vẽ một bức tranh về gia đình nhưng không được đẹp cho lắm
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
"Cô ta vẽ xấu thật"
Nàng ngồi đó mà không hay cô đang đứng cạnh mình nhưng mũi lại ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng bên cạnh đến lạnh người. Nàng quay qua thì thấy cô
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Giật mình mà ôm ngực/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Hết việc gì làm rồi à ? Đến giờ này mà còn ngồi vẽ linh tinh đúng là khùng mà
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
Tôi..tôi có vẽ đâu..tôi đang học mà
Học ? Nàng học gì từ những bức tranh xấu xí mà nàng vẽ ra
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
"Cô ta bị điên hay giả vờ điên vậy" /không hiểu nổi/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Người như cô mà cũng học à ? Sao không chịu đi làm gái kiếm tiền sướng hơn /nhướng một bên mày/
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Im lặng/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Quên nữa...
Cô đưa tay vào túi quần lấy cái ví ra rồi rút vài tờ đô la vứt vào mặt nàng không thương tiếc
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Đem về cho ông già cô
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Trầm ngâm một hồi rồi cũng lụm lại những tờ tiền/
Dạ Ngôn Sinh
Dạ Ngôn Sinh
Ha~ đúng chuẩn đ* điếm /nói rồi bỏ đi/
...
Ngày hôm sau
Cô đã lên công ty từ sáng, những món ăn trên bàn mà nàng đã thức sớm chuẩn bị lần này cô không nói gì cũng không đụng đến
Nàng cũng biết buồn chứ, nhưng thà giấu trong lòng còn hơn bộc lộ ra ngoài cho cô thấy như thế chỉ càng khiến cô ghét nàng hơn thôi
Nàng vào phòng cô xách cái vali rồi đi sang phòng khác chứ cô có chịu ở chung với nàng đâu
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Bước vào một căn phòng/
Vì nàng đã tìm hiểu trước cho nên nó cũng hợp với nàng miễn có chỗ ngủ là được, nàng không đòi hỏi sang trọng như bao cô tiểu thư kiêu ngạo, đài các khác
Nàng bây giờ chỉ muốn được sống yên ổn cùng Dạ Ngôn Sinh. Nàng biết con người đó dù tính tình có hơi cục súc còn mắc bệnh sạch sẽ nhưng có đều lại cho nàng một chỗ ở tốt hơn Nhậm gia. Nàng nghĩ vậy...
Nói về Dạ Ngôn Sinh, là nhị tiểu thư của Dạ gia quyền lực, từ nhỏ đã sống ở vạch đích nhưng vì tính cách lập dị, khó ở cho nên không ai chịu cưới dù có nhan sắc trời ban nhưng cũng không cứu nổi
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
"Mình cũng may thật" /cười khổ/
Reng~
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại đời cũ của nàng vang lên. Nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại mặt nàng liền chuyển biến
Nhậm Anh Ngữ
Nhậm Anh Ngữ
/Có chút lo lắng nhưng rồi cũng nhấc máy/
Ông Lý
Ông Lý
Alo mày về đây đưa tiền cho cho tao📲
___HẾT___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play