[Sanzu Haruchiyo] Si Tình
Chương 1
Akane
Chị đến thăm em đây, Haru-chan
Akane đặt bó hoa xuống nhìn người con trai trước mặt tim thắt lại hai mắt đỏ hoe nhưng nhanh chóng đã bị chị lau đi, Akane vén nhẹ phần tóc ra sau bắt đầu quét dọn một vài thứ cho Sanzu với nụ cười và ánh mắt dịu dàng.
Akane
Em biết không, chị vừa đổi việc làm. Công việc mới này khá tốt, mọi người ở chỗ làm cũng rất thân thiện với chị. Ai cũng tốt hết, em đừng lo
Chẳng có tiếng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi vi vu ngang qua nơi này như đáp thay cho Sanzu. Ánh nắng nhạt nhòa xen qua từng kẽ lá chiếu rọi một ít ánh dương ấm áp cho chốn hoang tàn nơi đây.
Chẳng phải em rất thích nói chuyện sao? Chẳng phải em rất thích nhõng nhẽo với Akane sao? Thế sao bây giờ em lại yên lặng thế?
Akane
Nhanh quá, mới đó mà đã một tháng trôi qua rồi em nhỉ?
Akane
Em ở đó thế nào? Có tốt không?
Kisaki bước đến, gọi tên chị. Akane nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, cậu đứng đó với nụ cười trên tay là bó hoa hướng dương.
Cả hai không nói gì, chỉ biết nhìn nhau. Kisaki chậm rãi đi đến cúi người đặt giỏ trái cây cùng bó hoa xuống nở nụ cười đầy chua xót nhìn em.
Kisaki Tetta
Cuối cùng, cũng chỉ có hai chị em mình thôi nhỉ?
Từ ngày em đi, Akane đều luôn đến đây trò chuyện, tỉ tê và tâm sự với em còn Kisaki hiếm khi mới ghé qua vì tính chất công việc bận rộn. Dẫu vậy mỗi khi có cơ hội đều sẽ chạy qua em chỉ tiếc là không cùng thời điểm nên hiếm gặp Akane.
Kisaki Tetta
Em không quan tâm, Haru-chan chết chẳng phải là điều mà bọn nó muốn sao?
Nở nụ cười đầy giễu cợt, cậu mở chai nước đưa chị. Akane thở dài rồi nhận lấy nó uống một ngụm.
Kisaki Tetta
Như vậy mới là Haru-chan mà em với chị biết chứ
Kisaki Tetta
Này, chị còn nhớ không. Cái lúc nhỏ ấy...
Akane
Lúc nào nhỉ? Thằng bé là chúa nghịch dại mà
Kisaki Tetta
Haha, thì là cái lúc chị đi học thêm rồi nó lẽo đẽo xin theo chị ấy
Akane
À à, haha... lần đó thằng bé mè nheo cả buổi trời tới lúc được đi thì đòi lên làm thầy giáo dạy bọn chị
Kisaki Tetta
Phải, phải. Tiếc thật lúc đó em không có ở lớp
Như những người bạn xưa lâu ngày chưa gặp lại, cả hai ngồi đấy trước tấm hình của cậu thiếu niên trẻ yểu mệnh vui vẻ mà hàn thuyên bồi hồi nhớ lại ký ức năm nào về cậu em, cậu bạn thân thương của mình.
Vào một ngày mưa giông, em ra đi mà chẳng để lại gì.
Vì sao em lại để bản thân thành ra thế này?
Nhưng hỡi ơi Sanzu, em có thấy không?
Em đi rồi, chẳng có ai thăm em cả chẳng có lấy một giọt nước mắt nào dành cho em cả. Em đi rồi, họ vẫn thế, vẫn vui vẻ cười nói vẫn sẵn sàng lấy cái chết của em, lấy em ra mà làm trò tiêu khiển, mà làm thú vui qua ngày.
Em đi rồi, chẳng còn ai cả.
Em vì gã ta, bán rẻ thân mình mà chạy theo gã. Em vì gã ta, mặc kệ bản thân mà yêu thương gã.
Kisaki Tetta
Đừng nhắc tên khốn đó!
Kisaki Tetta
Hắn chỉ làm bẩn miệng chị thôi!
Akane
Phải, thật tiếc cho Haru-chan... yêu phải một tên khốn
Kisaki Tetta
Haru - chan...
Akane nấc lên hai mắt đỏ hoe môi mím lại.
Kisaki Tetta
Chị... đừng khóc, nếu không nó sẽ buồn lắm đấy
Kisaki hốt hoảng vội nói.
Kawaragi Senju
Akane-san... Kisaki-san...
Cả hai bất ngờ vì tiếng gọi vội ngẩng đầu lên nhìn đồng tử mở to tim co thắt lại. Trước mắt họ là Senju và Kazutora, cả hai đang đứng đó nhìn lại bọn họ.
Kisaki Tetta
Đi đi! Đến đây làm gì!!!
Kisaki Tetta
Hai đứa chúng mày! Biến đi!!
Kisaki quát lớn, hai mắt đỏ ngầu nghiến răng ken két cậu chỉ tay về phía cả hai mà gầm gừ.
Akane
Bình tĩnh nào, Kisaki
Akane vội giữ cậu lại nhìn hai con người thân thuộc trước mặt lửa giận vốn đã nguôi từ lâu nay lại bùng lên.
Kisaki Tetta
Bình tĩnh gì hả chị?! Bọn mày đến đây làm đéo gì?!! Đến để cười à?!!
Cậu nạt lớn khiến Kazutora im bặt.
Kisaki Tetta
MÀY KHÔNG XỨNG ĐỂ GỌI TÊN HARU-CHAN!!
Cậu gằn giọng, bao nhiêu bức xúc trong lòng cứ thế bùng lên.
Kisaki ghét à không là hận! Là căm phẫn! Là muốn băm nhuyễn những kẻ trước mắt mình ra cho chó ăn để hả cơn giận trong lòng, để báo thù cho Haru-chan tội nghiệp của cậu.
Chương 2
Kawaragi Senju
Có thể cho bọn em...
Như mất hết bình tĩnh, Kisaki nạt lớn khiến Akane cùng hai người họ giật mình.
Kisaki Tetta
Muốn bày trò gì thì biến!
Tụi mày còn muốn làm khổ Haru - chan đến bao giờ HẢ?!!
Kisaki Tetta
Chẳng lẽ... đến cả chỗ yên nghỉ của nó mà tụi bây cũng muốn phá sao?
Kazutora
Không... bọn tao...
Kawaragi Senju
Akane-san...
Akane thở dài, nhìn hai kẻ ấy tim đập mạnh.
Kazutora
Chị, bọn em thật sự muốn thăm nó
Akane
Đừng gọi tôi là chị, và chúng ta cũng không thân thiết đến mức gọi tên đâu
Kisaki Tetta
Nghe rõ rồi chứ?
Kisaki Tetta
Còn nếu tụi mày muốn làm phiền nó! Thì đợi một tí! Tao kêu người mang hòm nó đi!
Chẳng biết là có làm thật hay không, nhưng Kisaki cậu đây không biết đùa là gì vội rút điện thoại ra nhưng Akane nhanh chóng chộp tay cậu lại lắc đầu.
Kazutora
Mày hận bọn tao đến thế sao?
Kisaki Tetta
Vì ai mà thằng Haru nằm đó?
Kisaki Tetta
Đừng tưởng tao không biết!
Kisaki Tetta
Nó chết! Bọn bây còn cười!
Kawaragi Senju
Không... bọn em không...
Kisaki Tetta
Nói xạo đéo biết ngượng? Tụi mày đừng có sống giả tạo nữa! Haru dưới đó sẽ sặc vì cười đấy
Kawaragi Senju
Không... chị bọn em...
Akane thường ngày tựa như ánh ban mai đầu thu dịu dàng mà sưởi ấm từng đứa, hôm nay lại thẳng thừng mà quát cả hai khiến Kazutora và Senju kinh ngạc.
Kisaki Tetta
Hoặc tụi mày đi! Hoặc tao mang quan tài Haru chan đi!
Kazutora
Được, bọn tao đi. Đừng làm phiền nó...
Nói đoạn Kazutora ngừng lại, liếc mắt nhìn về phía bia mộ của em nhưng ngay tức khắc thân ảnh cao lớn của Kisaki đã chặn lại. Hắn ta mím môi liếc mắt nhìn Kisaki, rồi cúi gằm mặt xuống không nói gì kéo kéo vạt áo Senju hất cằm ra sau.
Kawaragi Senju
Vậy bọn em đi...
Tuy không muốn nhưng vì không thể thăm mộ lại còn bị đuổi thế này cả hai cũng đành ngậm ngùi mà rời đi, trên tay vẫn là giỏ trái cây với một vài món bánh vặt mà họ nghĩ em sẽ thích cùng bó oải hương tím mơ xinh đẹp.
Kisaki Tetta
Cút mẹ luôn cũng được! Chết hết đi bọn chó!
Akane
Được rồi em, đừng như vậy
Akane thấy Kisaki hăng quá liền nhẹ giọng nhắc nhở.
Kisaki Tetta
Chị không thấy sao Akane?
Kisaki Tetta
Bọn họ không hề quan tâm Haru-chan! Đến loài hoa mà Haru-chan thích là hướng dương bọn nó lại mang oải hương!
Kisaki Tetta
Haru-chan thích sữa dâu! Không phải là sữa socola và đặc biệt cậu ghét socola! Mà chị xem! Trong cái giỏ đó toàn đồ ăn vị socola
Akane
Vì socola đắng lắm, Haru-chan không thích
Kisaki Tetta
Bọn đạo đức giả!
Akane
Được rồi, mình cũng về thôi em. Trễ rồi
Kisaki Tetta
Dạ, để em đưa chị về
Cả hai vui vẻ rời đi không quên gửi lại chào tạm biệt và hứa sẽ quay lại em vào ngày hôm sau.
Kazutora bước ra cùng chiếc giỏ trên tay, nhìn Senju cùng đang đăm đăm nhìn về bó hoa trên tay mình.
Cả hai vốn chẳng rời đi mà nán lại, đợi đến khi Akane và Kisaki rời đi sẽ vào thăm em.
Ơ kìa... họ là những người chẳng cần em kia mà? Họ xua đuổi em tránh xa em, ruồng rẫy em, vậy bây giờ họ lấy tư cách gì mà bảo thương em chứ?
Senju tuy không ghét bỏ em, nhưng vậy cớ làm sao mà Kisaki lại hằn hộc với cô bé? Cớ làm sao mà Akane lại bảo không thân thiết với cô?
Là vì cô đã gián tiếp biến Sanzu thành ra thế này. Gián tiếp sao? Nghe nực cười quá, phải là trực tiếp mới phải. Senju vì họ, vì kẻ mà em thương đã đẩy chính anh mình vào con đường ấy, đã khiến Akashi Haruchiyo cậu ba nhà Akashi người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ.
Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào cả. Họ đang hối hận, đang tự dằn vặt đang tự trách bản thân mình. Họ đã làm gì em thế này?
Đẩy chính người bạn thân của họ, đẩy chính anh của họ vào con đường tử.
Đã thế đến lúc em ấy ra đi, họ còn cười trên sự mất mát ấy. Nhưng em đi rồi, họ mới biết chẳng ai bằng em, chẳng ai có thể thay thế em, chẳng ai, chẳng ai, chẳng ai cả.
Xuân của họ, đã bị họ chính tay chôn vùi dập tắt. Họ thật sự không xứng để được gặp em. Kisaki nói đúng... nực cười thật.
Izana nhìn cả hai rồi nhìn đống đồ mà họ đem về hỏi.
Baji Keisuke
Rồi đem đống đó về chi? Vứt đại mẹ cho nó đi
Baji nhìn số đồ ấy bĩu môi đầy chán ghét.
Kawaragi Senju
Sanzu không thích... hoa oải hương
Thẳng tay bỏ bó hoa vào sọt rác, cô nói rồi đi thẳng về phòng mình.
Và giỏ đồ cũng rơi xuống theo bó hoa nằm yên vị trong sọt rác, Kazutora thở một hơi dài đầy não nề lững thững đi theo sau Senju.
Mitsuya
Có là may còn đòi hỏi thích hay không!
Mitsuya lên tiếng cùng chất giọng không mấy dễ chịu nói.
Chương 3
Sano Manjiro
Làm đéo gì ồn ào vậy?
Baji Keisuke
Gì đâu, mày mới đi đâu về đấy?
Draken
Mới đi chơi về, chán chết đi được!
Sano Manjiro
Ủa thằng Sanzu đâu? Không thấy nó hơn một tháng rồi?
Sano Manjiro
Bây lại đánh nó nhập viện à? Sao không thấy nói gì hết vậy?
Gã liếc mắt nhìn quanh nhìn nói.
Bọn nó nghe xong cứng đờ người nhìn lại gã khiến Mikey khó hiểu, gã nhướng mày khó hiểu.
Matsuno Chifuyu
Nó chết được tháng rồi còn gì nữa
Sano Manjiro
À quên, xin lỗi
Haitani Rindou
Thôi thôi nhắc nó làm quái gì cho mệt, chết là hết
Haitani Ran
Em tao nói phải đấy
Mitsuya
Nhưng không có nó chẳng có ai để xả stress, chán
Baji Keisuke
Kiếm thằng khác, thiếu gì
Sano Shinichirou
Thôi được rồi, đi chơi nào mấy nhóc
Matsuno Chifuyu
Vâng, vâng
Nói rồi bọn nó nhanh chóng rời đi lòng đầy vui vẻ.
Em đi rồi, chẳng ai thương em cả. Chẳng ai quan tâm em cả. Chẳng ai, chẳng ai, chẳng ai cả.
Vậy mà khi còn sống, em lại thương yêu họ, thương yêu gã, quan tâm họ, chăm sóc gã, nâng niu họ, giữ gìn gã.
Nhưng có lẽ em đã quên, quên rằng họ chẳng thương em, chẳng yêu em, chẳng thiết tha gì về em. Em chết, họ cũng chẳng nhớ, em chết, họ cũng chẳng hay, em chết, họ cũng chẳng quan tâm.
Em chết rồi, em được giải thoát rồi đấy.
Sẽ chẳng còn những lời nói làm tổn thương em, sẽ chẳng còn những cú đánh làm em thống khổ, sẽ không còn, sẽ không còn, sẽ không còn gì có thể làm tổn thương được em thêm một giây, một phút nào nữa.
Không, em chẳng có và em cũng chẳng biết.
Kisaki và Akane, suốt đời này ơn nghĩa của hai người Haruchiyo Akashi nguyện sẽ khắc sâu trong tim, sẽ đời đời ghi nhớ, kiếp kiếp chẳng quên.
Tôi gặp em vào một chiều thu cuối hạ, cơn mưa chiều lất phất thấp thoáng dáng em bay.
Hôm nay trời mưa, tôi đứng đấy ngay chốn xưa ta gặp nhau để mặc cho cơn mưa rít gào gọi tên tôi, xé toang đi bầu trời tĩnh lặng du ngoạn vào tận sâu của những hồi ức kỷ niệm mang dáng em trong đấy.
Tôi mệt mỏi, tôi muốn ôm em, muốn được em vỗ về, muốn được em an ủi, muốn được nghe thấy giọng nói em, muốn được em thủ thỉ bên tai câu yêu thương. Muốn em, tôi muốn em, muốn em, tôi muốn em, muốn em, tôi muốn em, hỡi người tôi thương xin em hãy quay về bên tôi và rồi ta sẽ bắt đầu lại tựa như mới hôm nào ngày ta quen nhau...
Sano Manjiro
Tao sai rồi...
Chẳng biết là mưa hay là nước mắt, mà gương mặt gã trai tồi tệ giờ đây ướt đẫm hai mắt đỏ hoen lấm tấm những giọt nước trong suốt vô hình.
Sano Manjiro
Tao đã làm gì thế này?
Nhớ lại thôi, Sano Manjiro. Ngươi đã làm gì em ấy?
Ngươi biết tình cảm em ấy dành cho ngươi là thật lòng, là từ chính thâm tâm của cậu thiếu niên ngây dại non nớt nhưng ngươi đã làm gì em ấy?
Ngươi khinh rẻ tình cảm của em ấy, kinh tởm cái thứ tình cảm giữa trai với trai, chỉ vì em ấy bảo yêu người, nói lời thương với ngươi mà người khinh miệt kinh tởm em ấy, chà đạp em ấy, lấy em ra làm thú vui tiêu khiển cùng chúng bạn vì ngươi biết dù ngươi có làm gì em ấy, em ấy cũng sẽ vẫn mãi yêu người, ở bên ngươi.
Ngươi cho người đánh đập em ấy, mặc cho em ấy đau đớn van xin.
Ngươi lợi dụng, phản bội em ấy mặc cho em ấy đã dốc hết lòng vì ngươi. Em ấy đã làm gì để cung phụng cho ngươi, ngươi có biết không? Em ấy đã thức khuya, dậy sớm cật lực làm bốn năm công việc cùng một lúc chỉ để kiếm tiền cho ngươi chỉ vì ngươi bảo ngươi cần tiền, chỉ vì những lời nói dối vô tội vạ của người mà không biết bao lần em nhập viện, chỉ một chút nữa thôi em ấy sẽ chết.
Bảy năm, bảy năm trời ở cạnh bên nhau.
Hai năm đầu ta làm bạn, năm năm sau ta là gì?
Em chạy theo ngươi, ngươi xa lánh đánh đuổi.
Ngươi bảo ngươi bị sốt, em mặc cho thân mình đầy rẫy vết thương mặc cho mình chỉ khoác độc một bộ đồ mỏng tanh giữa cái tiết trời mùa đông đêm Giáng Sinh lạnh lẽo băng qua dòng người tấp nập mà vẫn chạy đến đứng trước cửa nhà ngươi trên tay là thuốc là cháo cho ngươi.
Một tiếng... hai tiếng... và ba tiếng... em thì không ngừng gõ cửa gọi điện lòng như lửa đốt còn ngươi lại làm gì?
Mang thân mình về cùng chúng bạn thấy em ngoài cửa thì giở giọng cười cợt, cầm lấy cháo và thuốc mà thẳng tay ném vào sọt rác rồi quay lưng vào nhà.
Hoá ra chỉ là trò đùa của gã cùng chúng bạn.
Gã thấy em qua camera được gắn trước cửa nhà, gã thấy, thấy em đứng đó ba tiếng đồng hồ, gã thấy, thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của em, gã thấy, gã cùng bọn họ thấy tất cả nhưng chẳng quan tâm bởi lẽ em cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển có tri giác không hơn không kém mà thôi.
Sano Manjiro
Về đi, được không?
Khi đã chẳng còn lại gì cho tấm thân điêu tàn này?
Ngươi cùng bọn họ, xem em là gì?
Mặc cho em khóc lóc, mặc cho em cầu xin. Ngươi để lại em cùng đám côn đồ, để làm gì? Để bọn chúng giở trò đồi bại để bọn chúng sỉ vả em, đánh đập em để làm gì? Gã bảo là vì gã thiếu nợ bọn chúng, nhưng mà gã là ai mà phải để mình mắc nợ chứ!
Lại là một trò đùa tiêu khiển.
Nếu khi đó không có Kisaki giải cứu... thì em sẽ như thế nào đây hả em ơi?
Hai vết sẹo, gã ban cho em. Trên gương mặt xinh đẹp như được chính tay Đức Chúa Trời khắc nên nay lại vì gã mà có hai vết sẹo.
Vì sao gã lại làm thế chứ?
Sano Manjiro
Tao biết lỗi rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play