Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Tình: Sự Giam Cầm Cả Đời

Ra tay tương trợ

"Ngạn Tiêu à, anh có nhớ em không?" Chu Tịnh Sơ vừa gọi điện thoại vừa mỉm cười, đôi mắt cứ sáng lên lấp lánh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một âm thanh của nam giới: "Nhớ em, tất nhiên là rất nhớ rồi."

Lòng Chu Tịnh Sơ vì câu nói của Trình Ngạn Tiêu mà trở nên thoải mái, đôi môi cứ cong mãi, "Chiều nay em có tiết học rồi, sáng mai sẽ đến gặp anh sau."

"Được, bao lâu em đến thì anh cũng chờ." Trình Ngạn Tiêu đáp lời dịu dàng.

Nói chuyện với bạn trai xong thì Chu Tịnh Sơ liền tắt máy, cô sửa soạn bài vở để lát nữa có thể đến trường.

Một cô bạn ở chung kí túc xá với cô liền cất giọng trêu đùa: "Lại gọi cho bạn trai, tớ nghe cậu nói chuyện mà tủi thân quá!"

Chu Tịnh Sơ cười, "Sao lại tủi thân?"

"Vì tớ không có bạn trai tốt và ấm áp như cậu, chờ đợi mãi cũng chưa có."

"Duyên sẽ đến ngay thôi, cậu cứ chờ đợi đi. Một ngày không xa đâu!"

Chu Tịnh Sơ đáp lời cô bạn sau đó rời khỏi phòng, cô nhanh chóng đến trường ngay sau đó.

Hiện tại Chu Tịnh Sơ đã là sinh viên năm tư của trường đại học X, cô đang học để trở thành một biên kịch tài giỏi, ước mơ của cô chỉ đơn giản như vậy thôi, có lẽ cũng đã sắp hoàn thành rồi.

Còn gần một năm nữa là ra trường, khi đó cô sẽ có một công việc và một tình yêu như cổ tích, nghĩ đến đây bất giác đôi môi anh đào lại hé nở nụ cười ngọt ngào.

Hiện tại Chu Tịnh Sơ đang sống riêng với gia đình mặc dù nhà và trường cô học rất gần nhau. Lý do trong việc này cũng rất đơn giản, tất cả chỉ vì cô không muốn gặp mặt người mà cô không thích.

Và đương nhiên người Chu Tịnh Sơ ghét đó chính là Trương Giai Ánh, bà ta chính là mẹ kế của cô, không chỉ có Trương Giai Ánh mà còn có đứa em gái cùng cha khác mẹ - Chu Cầm Hi. Ở chung với hai người họ đúng là khó chịu, cô không thoải mái chút nào.

Bên cạnh đó Chu Tịnh Sơ cũng chẳng ưa gì ba mình là Chu Sơn Tấn, ông ta thật đáng trách khi nghe lời nói của Trương Giai Ánh mà chẳng để tâm gì đến cô. Lúc trước còn đỡ nhưng dần dần tình cảm của ông ta dành cho cô cũng chẳng còn, Chu Tịnh Sơ biết ông ta hết thương mình nên liền lật mặt.

Cô dọn ra riêng sống cũng là vì bất hòa với bọn họ, còn chi phí sinh hoạt của cô là do cô làm nghề tay trái mà có. Nói về nghề tay trái của Chu Tịnh Sơ một chút, đó là viết lách. Công việc này khiến cô đủ trang trải cuộc sống của bản thân mình, cũng không cần tiền của nhà họ Chu.

Chu Tịnh Sơ vừa đến lớp thì lại hay tin hôm nay giảng viên bận vấn đề gì đó nên đã dời lịch học, thế là cô được rảnh rỗi. Đúng lúc thấy Cao Nhã Kỳ ở một hướng, Chu Tịnh Sơ liền cất tiếng gọi: "Nhã Kỳ!"

Cao Nhã Kỳ nghe có người gọi mình liền xoay đầu lại nhìn, thấy Chu Tịnh Sơ đứng đấy thì vội vàng tiếng lại gần, cô ấy vui mừng hỏi: "Tịnh Sơ, tớ vừa đến, cậu cũng vậy à?"

"Đúng đấy." Chu Tịnh Sơ gật đầu, "Nhưng mà hôm nay tớ được nghỉ tiết nên rảnh rỗi rồi đây."

"Vậy sao, thế giờ cậu về à?"

"Ừm, cậu vào học đi, khi rảnh sẽ cùng nhau đi ăn."

Chu Tịnh Sơ nói, Cao Nhã Kỳ đáp: "Được."

Cao Nhã Kỳ vẫy tay với Chu Tịnh Sơ xong mới vào trong, Chu Tịnh Sơ cũng rời đi ngay sau đó. Thật ra cô và Cao Nhã Kỳ là bạn thân với nhau từ rất lâu rồi, hai người cùng quyết định vào một trường đại học để có thể thường xuyên gặp nhau. Hiện tại Cao Nhã Kỳ đang theo ngành thiết kế thời trang, ước mơ của cô ấy là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

Rời khỏi trường rồi thì Chu Tịnh Sơ liền về kí túc xá, bạn cùng phòng Lý Minh Tử thấy thế liền hỏi: "Sao cậu lại về rồi, mới vừa đi mà?"

Chu Tịnh Sơ trả lời: "Hôm nay được nghỉ tiết, giảng viên bận việc gì đó tớ cũng không biết nữa."

"Ôi, vậy con người ta có thời gian để gặp bạn trai rồi." Lý Minh Tử trêu chọc.

Chu Tịnh Sơ nghe thế chỉ cười mỉm, cũng không đáp lời. Cô cất balo và tập sách ngay ngắn rồi đứng dậy định rời đi, Lý Minh Tử cười tà: "Tớ nói không sai mà, cậu nhớ bạn trai của mình rồi sao?"

"Cậu đừng có ghẹo tớ, tớ ngại."

"Haha, đi chơi vui vẻ nhé!"

"Được."

"Cậu đến nhà và đừng báo cho Trình Ngạn Tiêu biết trước, để xem anh ấy ngạc nhiên đến thế nào." Lý Minh Tử nói vọng theo.

Chu Tịnh Sơ suy nghĩ một vài giây mới đưa ra quyết định, "Như thế cũng được, nghe lời cậu. Tớ cũng muốn thấy biểu cảm vui mừng của anh ấy!"

Thời tiết hiện tại khá mát mẻ, khoảng cách từ kí túc xá đến biệt thự riêng của Trình Ngạn Tiêu cũng chẳng xa, thế nên Chu Tịnh Sơ quyết định đi bộ. Cô vốn thích đi bằng chân mình hơn, vừa có thể ngắm cảnh đẹp bên đường và cũng tung tăng nhảy nhót.

Chu Tịnh Sơ đi con đường tắt quen thuộc, đôi chân thoăn thoắt tiến bước về phía trước.

Chu Tịnh Sơ hết mực hào hứng, tâm tình thoải mái rất nhiều. Mắt cô đảo quanh bên đường, liên tục dòm ngó cảnh vật.

Bỗng bên tai Chu Tịnh Sơ truyền đến âm thanh kì lạ, sự tò mò thôi thúc Chu Tịnh Sơ dữ dội, cô lần theo tiếng kêu khe khẽ kia mà đi sang.

Bước vào một ngõ cụt, Chu Tịnh Sơ liền chứng kiến ngay một màn đánh người diễn ra ngay trước mắt. Đám đàn ông gồm bốn tên đang vây lấy một chàng trai chừng hai mươi ba tuổi, họ dùng côn không ngừng quất tới tấp vào tấm lưng gầy gò kia.

Chu Tịnh Sơ thấy cảnh này thì giật mình, trái tim bất giác đập nhanh một nhịp. Cô đã từng xem cảnh này trong phim ảnh, lần này tận mắt nhìn đúng là khiến người khác hãi hùng mà!

Ở nơi đây vắng như vậy, nếu Chu Tịnh Sơ xoay người bỏ đi thì cô chắc chắn người con trai sẽ bị đánh đến chết. Nhìn mà xem, những gã đàn ông kia vốn chẳng muốn nương tay.

Nhưng liệu cô ra mặt thì thế nào, cô sẽ cứu được cậu con trai kia chứ?

Chu Tịnh Sơ bậm môi, suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô hô lớn:

"Này, các người đang làm gì vậy?"

Chu Tịnh Sơ không biết võ nhưng cô biết phóng phi đao, hôm nay cô phải mạo hiểm một lần mới được.

Lấy phi tiêu được cất trong túi ra, Chu Tịnh Sơ nhắm vào tên đàn ông tóc nâu rồi vung tay. Cây phi tiêu bén như sắc cứ thế ghim vào tay gã đàn ông khiến gã đau đớn không thôi, cây côn trên tay cũng rơi xuống đất.

"A..."

Gã đàn ông tóc nâu kêu lên thống khổ, một gã khác liền tức giận hỏi:

"Con nhãi kia, mày là ai vậy hả? Thích xen vào chuyện bao đồng có tin tao giết mày luôn không?"

Chu Tịnh Sơ hoảng sợ trong lòng, tuy nhiên cô đã cố gắng giữ trên mặt vẻ lạnh lùng nhất để có thể khiến cho bọn người xấu trước mặt tin cô có năng lực.

Chu Tịnh Sơ siết chặt tay để kiềm nén lại sự run rẩy bất thường, cô nhếch môi cười khẩy:

"Muốn giết tôi sao, các người nghĩ thân thủ của các người sẽ nhanh bằng phi tiêu của tôi ư? Chỉ sợ các người chưa bước đến đây thì đã bị tôi phóng phi tiêu vào ngực rồi."

"Rốt cuộc mày là ai, tại sao lại muốn cứu nó?" Gã đàn ông vừa nhìn thấy tài năng phi tiêu đỉnh cao của Chu Tịnh Sơ nên cũng e dè vài phần, nhất thời không dám manh động khinh suất.

Chu Tịnh Sơ muốn đánh nhanh thắng nhanh, cũng chẳng cần phải dài dòng với bọn người này, bởi ở đây lâu một giây thì cô sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn một chút.

Cứu Tả Tôn một mạng

"Lúc nãy tôi không phóng phi tiêu vào tim anh ta là vì không muốn bàn tay dính máu, nhưng nếu các anh không rời đi thì đừng trách tôi không khách sáo." Có trời mới biết tuy bên ngoài Chu Tịnh Sơ cứng rắn và dùng lời lẽ đanh thép như thế nhưng trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô đang rất hồi hộp.

Bốn gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của gã tóc vàng, bọn họ còn đang do dự không biết có nên hạ gục Chu Tịnh Sơ trong giây lát hay không.

Một gã đàn ông tóc tóc đỏ bỗng lao về phía Chu Tịnh Sơ, miệng còn không ngừng la lên:

"Để xem mày có thoát được gậy của tao không!"

Chu Tịnh Sơ thấy gã đàn ông tóc đỏ chạy về mình với tốc độ kinh hồn, cô vội vàng lấy phi tiêu phóng thêm một lần nữa, nhanh như chớp cây phi tiêu đã ghim vào chân gã đàn ông tóc đỏ khiến gã ngã quỵ xuống đất.

"A."

"Tôi đã nói không muốn để tay dính phải máu, anh là đang thách thức tôi đấy sao?" Chu Tịnh Sơ đanh thép cất lời.

Gã đàn ông tóc đỏ sợ hãi đưa mắt nhìn Chu Tịnh Sơ cách mình khoảng năm bước chân, gã thật sự đã bị cô làm cho kinh hãi. Những gã đàn ông còn lại cũng biết được sự lợi hại của Chu Tịnh Sơ, không chần chừ gì liền quay người chạy trối chết.

"Đi."

Nghe tiếng gọi, gã đàn ông tóc đỏ lồm cồm bò dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Chu Tịnh Sơ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bấy giờ cô mới để ý đến chàng trai đang bị ngã bên đường, cậu ta bị đánh đến đáng thương, tay chân đầy rẫy những vết tích do cây côn mang lại.

"Cậu không sao chứ?" Chu Tịnh Sơ tiến đến bên cậu trai trẻ và hỏi thăm tình hình.

Hôm nay Tả Tôn bị đột kích bất ngờ, cứ tưởng bản thân sẽ không thoát khỏi nhưng may mắn Chu Tịnh Sơ đã xuất hiện và cứu cậu, từ nãy đến giờ cậu đã chứng kiến sự oai phong của cô, cô thật sự rất giỏi.

"Không sao." Dưới sự giúp đỡ của Chu Tịnh Sơ, Tả Tôn từ từ ngồi dậy.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tớ là Tả Tôn con trai của Tả gia, sau này nhất định sẽ đền đáp cậu xứng đáng." Tả Tôn cảm kích không thôi, nếu không có Chu Tịnh Sơ thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể bảo toàn tính mạng.

"Không cần đâu, cậu ổn là được rồi." Chu Tịnh Sơ xua tay, cô cứu người không phải để họ báo đáp.

"Cậu thật giỏi, thân thủ của cậu đỉnh như vậy chắc không phải người bình thường. Cậu có thể cho tớ biết cậu là con gái của vị lão đại nào không?" Tả Tôn hỏi thêm, cậu rất muốn biết nhiều về cô.

"Hả? Ờ, tớ không phải người trong giới hắc đạo." Chu Tịnh Sơ nghe Tả Tôn hỏi như thế thì chắc chắn cậu cũng dính đến giới hắc đạo, sợ Tả Tôn không tin nên đã bồi thêm: "Tớ học phóng phi đao là để tự bảo vệ mình thôi, lúc nãy dọa giết bọn người kia cũng là giả, tớ thật sự đã run hết rồi."

Tả Tôn không ngờ Chu Tịnh Sơ lại chẳng chỉ là một người bình thường, cậu khẽ cười một cái. Vừa định nói gì đó thì có tiếng gọi chợt vang lên, phía xa xa có một đám người hớt hải chạy đến.

"Tả thiếu!"

Chu Tịnh Sơ đưa mắt nhìn đám người áo đen đang tiến đến gần, quả như cô nghĩ, Tả Tôn vốn không phải dạng người bình thường. Nếu cô đoán không nhầm thì số người kia chính là thuộc hạ của cậu hoặc ba cậu.

"Tả thiếu, ngài có sao không?" Một người đến gần và quan sát tình hình của Tả Tôn, lại tự trách: "Xin lỗi Tả thiếu, là chúng thuộc hạ đã đến muộn."

Tả Tôn không có ý trách mắng, "Không sao."

Chu Tịnh Sơ thấy Tả Tôn chẳng còn nguy hiểm nữa, cô cất lời từ biệt:

"Tớ có việc, tớ về trước đây."

Tả Tôn gấp gáp hỏi:

"Cậu còn chưa nói tên cho tớ biết."

"À, tớ là Chu Tịnh Sơ. Tớ đi đây." Mặc dù không sợ Tả Tôn nhưng những người bên cạnh cậu khiến cô cảm thấy ngột ngạt lắm, ai nấy đều đằng đằng sát khí, đúng là đã dọa cô hãi hùng.

Tả Tôn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh vừa rời đi, lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến không nói nên lời.

Nhanh sau đó, cậu được thuộc hạ đưa về, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi và nghĩ về Chu Tịnh Sơ.

Trong một chiếc xe thương vụ đậu ở một góc khuất sau cây cổ thụ rộng lớn, người đàn ông dõi mắt nhìn cảnh tượng diễn ra bên ngoài, bàn tay nhẹ gõ gõ lên đùi vài cái.

"Lão đại?" Người ngồi ở vị trí lái xe khẽ gọi một tiếng, hắn đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau.

Tống Lãnh Thần thu tầm nhìn, bạc môi kiêu ngạo nhẹ nhếch lên:

"Đi thôi."

"Vâng." Tần Du khởi động xe và rời đi, mặc dù hắn đang rất tò mò nhưng cũng chẳng hiểu nhiều.

Lúc nãy Tần Du vẫn đang lái xe chở Tống Lãnh Thần thì bỗng dưng anh liền bảo dừng xe, Tần Du nghe theo và đạp thắng. Theo ánh mắt của anh Tần Du liền xoay đầu sang nhìn, phát hiện bên kia đường là hình ảnh một cô gái trẻ, cô còn hô lên một câu dứt khoát.

Tần Du bị cuốn bởi hành động đó của Chu Tịnh Sơ nên dõi theo nhất cử nhất động của cô. Hắn không biết Tống Lãnh Thần muốn hắn dừng xe là vì lý do gì, có lẽ anh cũng hứng thú muốn xem cô sẽ làm được gì sao?

Thật ra Tần Du đoán không sai, Tống Lãnh Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, anh vô tình mở mắt ra thì thấy hình ảnh Chu Tịnh Sơ bên vệ đường. Cũng không biết động lực nào đã thôi thúc, anh bảo Tần Du dừng lại.

Người con gái vừa phóng phi đao đó là ai anh vốn không biết, nhưng mà vẫn phải nói khả năng nhắm hướng của cô chuẩn thật đấy, một phát phóng vào tay một phát phóng vào chân khiến hai gã đàn ông kia phải sợ hãi.

"Lão đại, người con trai đó là vị bảo bối của Tả gia, cũng không biết ai đã dám đụng đến Tạ Tôn." Tần Du chợt nói một câu.

Tống Lãnh Thần vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau và đặt trên đùi, "Kẻ thù của Tả gia đâu phải ít, người muốn hại ông ta có rất nhiều."

...

Chu Tịnh Sơ đi một lúc cuối cùng cũng đến biệt thự riêng của Trình Ngạn Tiêu, nơi đây là nơi mà hắn nói sẽ là ngôi nhà chung của cô và hắn sau khi tiến đến hôn nhân. Rồi cô và hắn sẽ sinh con và sống hạnh phúc tại nơi này, trọn đời trọn kiếp.

Chu Tịnh Sơ đến cũng chẳng cần ấn chuông cửa, bởi cô đã biết mật khẩu của biệt thự, muốn ra vào lúc nào cũng có thể.

Chu Tịnh Sơ mở cửa đi vào, cô vội vàng đóng cửa và bước vào bên trong, đến phòng khách cô liền vô tình bắt gặp những mảnh quần áo đang vương vãi trên đất. Từ đồ nam cho đến đồ nữ đều được văng lộn xộn trên nền gạch màu trắng. Nét cười trên môi Chu Tịnh Sơ chợt ngưng lại, cô trầm ngâm không nói nên lời.

Chu Tịnh Sơ không muốn tin vào mắt mình, nhưng linh tính lại mách bảo cô rằng có chuyện gì đó không tốt. Giây phút này cô cảm thấy rất sợ hãi, sợ đến mức tay chân cứ run lên lúc nào không hay.

Đống quần áo này minh chứng cho một điều, rằng tại căn biệt thự này đang diễn ra một màn ân ái mãnh liệt, vừa bước vào phòng khách đã không chờ đợi được mà hành động nhanh như vậy. Chu Tịnh Sơ không muốn tin, nhưng cô càng không muốn bản thân bị lừa gạt.

Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi, Chu Tịnh Sơ dặn lòng mình lại sau đó bước từng bước về phía cầu thang. Càng đi thì cô càng nghe âm thanh hoan ái vang lên càng dữ dội, những tiếng động đó lọt vào tai cô thật chói tai.

Phản bội

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó Chu Tịnh Sơ đã cầu mong rằng người đàn ông bên trong căn phòng kia không phải Trình Ngạn Tiêu, nhưng cho đến khi tiếng nói được phát ra từ miệng của đôi nam nữ thì cô đã chắc chắn được một điều rằng, cô đã bị cắm sừng.

"Ngạn Tiêu, nhẹ thôi... ưm..."

"Ngoan, anh thương."

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng nó lại như một điều gì đó kinh khủng đập vào tai Chu Tịnh Sơ, trống ngực cứ đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập tự bao giờ.

Chu Tịnh Sơ không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trong căn phòng kia không ai khác ngoài Trình Ngạn Tiêu, hắn đã phản bội cô, ở sau lưng cô mà làm ra loại chuyện kinh tởm này!

Người cùng hắn ân ái tất nhiên Chu Tịnh Sơ cũng biết, cái giọng điệu đáng ghét đó không ai khác ngoài Chu Cầm Hi. Hóa ra cô đã bị bọn họ chơi một vố khá đau, nếu như hôm nay cô không về thì bao giờ cô mới biết được chuyện này?

Chu Tịnh Sơ cảm thấy trái tim nhìn như vỡ vụn, bàn chân cũng chôn tại chỗ, muốn nhấc lên là chuyện hết sức khó khăn.

Bên trong phòng lại vang lên âm thanh trầm đục của đôi nam nữ:

"Ngạn Tiêu, anh gọi em đến... vào giờ này, không sợ Chu Tịnh Sơ... đến bất ngờ sao? Ưm..." Chu Cầm Hi vừa rên rỉ vừa hỏi.

Trình Ngạn Tiêu vỗ mông cô ta một cái rồi đáp: "Tịnh Sơ vẫn chưa về, chiều nay cô ấy có tiết trên lớp, em không cần phải sợ."

"Anh... thật gan dạ nha. Tiêu, em với Chu Tịnh Sơ, anh thấy ai tốt hơn..."

"Tất nhiên là em rồi, tiểu yêu tinh. Tịnh Sơ rất bảo thủ, thật sự anh không được thỏa mãn gì về cô ấy cả. Yêu nhau ba tháng mà chỉ có nắm tay thôi, anh không muốn đơn thuần như vậy đâu."

Chu Tịnh Sơ đứng bên ngoài nghe được những tạp âm ở bên trong, tự dưng cô thấy lòng mình chua chát quá! Không ngờ Trình Ngạn Tiêu lại lấy cô ra so sánh với Chu Cầm Hi, thật ghê tởm. Nghe được sự ăn ý của bọn họ thì Chu Tịnh Sơ đoán chắc đây không phải lần đầu của cả hai, nếu như thế thì điều đó có nghĩa tình trạng lén lút của Trình Ngạn Tiêu và Chu Cầm Hi đã diễn ra nhiều lần rồi. Chỉ là họ giấu cô quá giỏi!

Lát sau lại nghe Chu Cầm Hi cất giọng mềm nhũn: "Vậy sao anh còn muốn lấy Chu Tịnh Sơ?"

Chu Cầm Hi cất tiếng hỏi, Trình Ngạn Tiêu không đáp lời mà lại vùi mặt vào ngực của cô ta ra sức mút lấy. Chu Cầm Hi không nhịn được thét lên: "Đau quá, anh nhẹ thôi!"

"Cầm Hi, anh thích nghe em rên, rên lên cho anh!" Trình Ngạn Tiêu xoa nắn bầu ngực tròn trịa, miệng hắn không ngừng phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

"Ưm..." Chu Cầm Hi không nhịn được liền rên rỉ, "Tiêu, sao anh lại muốn lấy Chu Tịnh Sơ mà lại không muốn lấy em?"

"Anh có nói là sẽ lấy Tịnh Sơ sao?" Trình Ngạn Tiêu lật úp người Chu Cầm Hi lại, hắn thúc mạnh người từ phía sau khiến người phụ nữ dưới thân không thể im lặng mà thét lên dữ dội.

Chu Cầm Hi hài lòng, "Vậy thì... tốt quá! Bao giờ thì anh sẽ chia tay Chu Tịnh Sơ?"

Trình Ngạn Tiêu ngưng lại vài giây, hắn gầm lên: "Anh sẽ không chia tay với Tịnh Sơ, Cầm Hi, từ đầu anh đã nói rồi mà, anh vẫn là bạn trai của cô ấy nhưng là bạn tình của em. Em thấy lén lút thế này không thú vị sao?"

"Thú vị, đúng là thú vị thật!"

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, bầu không khí nóng cũng bất giác hạ xuống vài độ. Không những Trình Ngạn Tiêu mà Chu Cầm Hi cũng bất ngờ khi nghe âm thanh quen thuộc này, cả hai bất thình lình quay sang cửa, lại thấy Chu Tịnh Sơ đang đứng đấy nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm.

Từ nãy giờ những điều mà đôi cẩu nam nữ kia nói đều lọt hết vào tai Chu Tịnh Sơ, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà đi vào. Mặc dù trái tim đau đến vỡ vụn nhưng cô lại không hề khóc, bởi bọn họ không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt.

Chỉ là cô thấy lòng mình lạnh giá quá, không ngờ cảm giác bị phản bội lại đau đớn thế này, cô không chịu được, thật sự không thể chịu đựng được!

Tư thế hiện tại mà Trình Ngạn Tiêu và Chu Cầm Hi đang thực hiện đều thu hết vào đôi mắt to tròn của Chu Tịnh Sơ. Chu Tịnh Sơ thấy cảnh này cũng chẳng đỏ mặt nhưng lại khiến cho đôi nam nữ giật bắn người.

Chu Cầm Hi thét lên: "Á..."

Chu Cầm Hi vội lấy chăn che lại thân thể, Trình Ngạn Tiêu cũng rút bộ phận đang ***** **** kia ra khỏi hạ thân của Chu Cầm Hi. Vì bị bắt gian tại trận nên hắn có chút nao núng.

Trình Ngạn Tiêu đứng dậy rồi vội nói: "Tịnh Sơ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."

"Câm miệng cho tôi!" Chu Tịnh Sơ quát, ánh mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ, "Trình Ngạn Tiêu, không ngờ rằng anh lại làm ra chuyện này sau lưng tôi, uổng công tôi tin tưởng và yêu anh như vậy. Khốn nạn, thật sự rất khốn nạn!"

"Tịnh Sơ, em hãy cho anh thời gian giải thích. Anh..."

Trình Ngạn Tiêu vẫn chưa nói xong thì Chu Cầm Hi đã chen vào, "Chúng ta đã thế này rồi thì cần gì phải giải thích? Chu Tịnh Sơ, tôi và Tiêu 'yêu' nhau nồng nhiệt như vậy, chị thấy thế nào? Cũng do kinh nghiệm giường chiếu của chị ít quá nên mới rơi vào hoàn cảnh thế này, thật tội nghiệp! Có cần tôi dạy cho không?"

Chu Tịnh Sơ cười khẩy, "Chu Cầm Hi, cô đúng là loại phụ nữ không biết nhục nhã, đã làm ra hành động dơ bẩn này mà còn kiêu căng, đúng là rất giống với bản tính của mẹ cô!"

"Chị..."

Chu Cầm Hi tức tối không nói nên lời, Chu Tịnh Sơ không để cô ta mở miệng đã nói tiếp: "Thật may mắn khi hôm nay tôi được nghỉ tiết, càng may hơn nữa khi tôi đã biết chuyện xấu hổ này của hai người. Trình Ngạn Tiêu, là anh phản bội tôi, sau này chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bởi tôi rất hận anh!"

"Tịnh Sơ, em đừng như vậy, anh vẫn còn rất yêu em, anh xin lỗi vì đã làm ra chuyện này, anh đảm bảo trong tương lai sẽ không còn nữa."

Trình Ngạn Tiêu muốn tiến về phía trước nhưng đã bị Chu Tịnh Sơ đưa tay ngăn cản, cô khinh thường: "Anh tưởng tôi sẽ ngu ngốc mà tin anh sao! Trình Ngạn Tiêu, tôi khờ dại một lần đã quá đủ rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính thức không còn quan hệ gì nữa. Hôm nay, là tôi chủ động chia tay với anh, cũng chủ động đá tên khốn nhà anh chứ không phải là anh đá tôi, nhớ kĩ đó!"

Chu Tịnh Sơ không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một giây một khắc nào thêm nên đã xoay người rời đi, Trình Ngạn Tiêu vừa định chạy theo nhưng đã bị Chu Cầm Hi ôm chặt lấy.

"Tiêu... đừng đuổi theo cô ta, cứ mặc kệ cô ta đi."

"Tránh ra!"

Trình Ngạn Tiêu tức giận nói một câu, tuy nhiên Chu Cầm Hi không nghe theo, cô ta cọ sát bầu ngực vào da thịt Trình Ngạn Tiêu để kích thích hắn. Song cũng đưa tay nắm lấy cương vật ngẩng đầu lên mà nhẹ nhàng xoa nắn, không những thế Chu Cầm Hi còn bạo hơn nữa, cô ta tiến gần về phía bộ phận nam tính kia và đưa miệng ngậm lấy. Chu Cầm Hi dùng lưỡi của mình để khiến Trình Ngạn Tiêu khó chịu, quả thật như thế Trình Ngạn Tiêu đã bị cô ta làm cho đê mê.

"Mẹ kiếp!" Hơi thở Trình Ngạn Tiêu trở nên dồn dập, hắn chửi thề một câu sau đó đẩy Chu Cầm Hi lên giường, hắn tách chân cô ta ra sau đó mạnh bạo tiến vào. Chu Cầm Hi chỉ biết thét lên vì quá sung sướng!

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play