Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

My Best Friend

Chương 1

17 năm sống trên đời, không một mối tình, không một người yêu. Lý do tại sao bản thân mình lại như thế, tại sao không tự tìm cho mình?

Có mỗi đứa bạn thân thì nó cũng như mình, không một mối tình, suốt ngày đi sát bên nhau. Nhiều lúc còn nghĩ tại sao mình và nó lại như thế. Mà nãy giờ bản thân mình nói gì vậy? Nói gì cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nói gì.

“Vì một nụ cười mà yêu người ta lúc nào không hay, rồi ngày đêm nhớ đến, cả trong giấc mơ cũng thấy về họ. Tình yêu đơn giản thế, chỉ vì một nụ cười cứ thế là yêu...”

Người ta thường nói:

“Từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, nhưng từ tình yêu về tình bạn thì khó.”

Có phải thật chứ, nếu thật như vậy tôi biết phải chọn lựa ra sao? Giữa ranh giới mong manh của tình bạn và tình yêu... phải thế nào cho đúng bây giờ?

Tôi đã lỡ thích đứa bạn thân của mình rồi, tôi phải tính sao. Tiếp tục giữ trong lòng rồi chon giấu theo tháng nắm, hay nói ra một lần cho không còn suy nghĩ đến.

Nhưng lỡ nói ra người không muốn làm bạn với tôi thì sao, sẽ xa lánh tôi hay thậm chí kì thị tôi rồi sao. Có thể tình bạn bao nhiêu năm cũng mất và tôi chẳng còn gì… ai có thể cho tôi xin câu trả lời được chứ.

“Anh ơi... chiều nay đi học thêm chờ tao đi với...”

“Ừm, chiều nay tao sẽ qua đón...”

Trên lối hành lang giờ ra chơi sau những tiết học mệt mỏi, trong đám học sinh có đôi bạn thân cùng nhau đi và nói chuyện. Ánh mắt cậu bạn tên Anh nhìn người đối diện có chút gì đó khác lạ.

Xin chào mọi người, tôi là Anh Duy, còn đây là bạn thân rất thân của tôi tên là Thế Anh. Tôi và nó nhà cách nhau cũng không xa là mấy, hai bên gia đình ba mẹ là bạn của nhau nên từ nhỏ chúng tôi đã biết và chơi chúng với nhau đến tận bây giờ và sau này nữa.

Thế Anh được trời ban cho một gương mặt đẹp trai, cũng làn da sáng, thân hình cân đối và đặt biệt có cơ bụng sáu múi hẵn hoi. Nó có chơi bóng rổ nên chiều cao vượt bậc hơn tôi hẵn, tôi 1m7 mà chỉ mới ngang vai nó lúc đi cùng.

Đi ngoài đường, nhiều lúc người ta tưởng tôi là em nó không bởi nhìn tôi nhỏ con hẳn hơn nó… thấp cũng là cái tội sao. Nó nhìn có gì đó lạnh lùng, nhưng không phải đâu.

À mà nói nó mà quên nói đến tôi, tôi thì cũng đẹp trai đấy, da cũng trắng hơn thằng Anh. Nó bảo da tôi như da con gái vậy đó. Nói đến múi cơ thì tôi không có bởi một tuần nó tập đủ một tuần thì tôi chắc được hai ngày là cùng. Nhưng tôi không có mập đâu nha.

Thế Anh nó từ lúc dậy thì, thì đẹp trai hẵn ra, ngay cả tôi còn ghen tị với nó. Ở trường nó là tâm điểm của mọi sự chú ý, rất nhiều tụi con gái tỏ tình nhưng chẳng thấy bao giờ nó nhận.

Nhớ có lần vụ viết thư tình, tôi phải cười chết vì hộp thư của nó nghẹt những tấm thư. Lần đó trở đi, nó không dám mở hộp thư nữa mà đóng luôn vì sợ.

Lớp tôi cũng nhiều người thích nó lắm nhưng không dám nói vì sợ. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao phải sợ đúng không? Thật ra là như thế này.

Năm lớp 10.

“Ê Anh, tao thấy trong hộp thư của mày có bạn nào đó cùng lớp viết cho mày nè.”

Tôi ngồi giúp nó mở từng lá thư ra xem bên trong có gì, tới lá thư màu hồng tôi nhận ra là đứa bạn cùng lớp nên hỏi nó. Nó hỏi tên gì thì tôi nói dối nó là không có tên và nói chỉ để lớp 10A3 – lớp tôi với nó.

Ánh mắt nó nhìn tôi và nói:

“Tao sẽ không bao giờ yêu bạn mà tao chơi chung...”

Nó nói ra tôi còn tưởng nói tôi không, bữa đó hên là tôi có nói lớn nên lớp cũng hiểu nó nói ai. Không thì chắc tôi đội quần với lớp luôn rồi.

Đấy bởi câu nói dõng dạc đấy của nó mà mấy đứa con gái chơi chung, dù có thân tới đâu cũng chẳng dám tỏ tình hay nhắc đến những thứ liên quan đến tình yêu với nó.

Mày cũng cho tao xin đi, đời mà… đừng bao giờ nói trước gì cả. Mày không nghe câu “ghét của nào trời trao của đó” à, cẩn thận đó bạn hiền của tao ơi.

...

“Mày đừng nói thế, có ngày bị quật đó con.”

“Tao nói được thì sẽ làm được. Nhưng tao không có nói sẽ không thích bạn thân đâu đúng không. Haha…"

Và từ câu nói đó của đó tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều, yêu bạn thân là con trai sao? Có thể sao, chưa nghe nói bao giờ... mà thôi ai đâu mà thích thằng như nó chứ, chơi chung nó được tới nay đã quý lắm rồi, chảnh quá bạn ơi.

Chương 2

“Này... mày, đi căn tin không?”

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tiết học cũng kết thúc. Mọi người cũng có thời gian nghỉ ngơi để tiết sau học tiếp, đứa thì rủ nhau đi vệ sinh, đứa thì rủ đi căn tin,… Chẳng mấy chốc lớp học chỉ còn lại mấy người và bầu không khí trở nên im lặng hẳn. Còn bên ngoài và dưới sân trường náo nhiệt hết cả lên. Tiếng kêu bạn gọi bè, tiếng cười đùa vui vẻ,…

Sau khi giáo viên rời lớp, Anh Duy gục đầu xuống bàn mệt mỏi vì tiết học căng thẳng. Đối với những học sinh năm cuối mà nói thì việc học áp lực và căng thẳng vô cùng. Ai cũng mệt mỏi vì những bài học trên lớp và những bài kiểm tra mười phút, một tiết, rồi cả bài thi học kì nữa. Và thêm chuẩn bị thi đại học và chuyển cấp đối với cấp hai lên cấp ba.

Thấy Anh Duy gục đầu xuống bàn mệt mỏi, Thế Anh ngồi cạnh liền quay sang nhìn, rồi đưa tay kéo kéo mấy cọng tóc con trên đầu Anh Duy. Miệng luôn kêu Anh Duy đi căn tin cùng mình, có vẻ như đang nhõng nhẽo.

“Duy Duy đi căn tin với tao đi mà...”

Anh Duy vẫn không chút động tĩnh, vẫn nằm yên mặc Thế Anh làm gì. Thấy thế, Thế Anh mỉm cười, đưa tay còn lại chống cằm, rồi tiếp tục vọc tóc Anh Duy một lúc, miệng vẫn luôn nói đi căn tin miết.

“Đi đi mà, năn nỉ đó...”

Nó là như vậy đấy, mỗi lần mà tôi không muốn là nó điều nhõng nhẽo hay đại khái là làm nũng với tôi. Nghĩ cũng buồn cười khi lại có một đứa con trai làm như vậy với một đứa con trai. Chắc là bạn thân nên nó mới vậy, chứ tình thường với người khác tôi không thấy nó vậy bao giờ cả.

“Đi mà… năn nỉ đó…. Duy\~….”

Nghe từ nãy tới giờ lỗ tai của Anh Duy lùng bùng quá đủ rồi, giờ ra chơi nằm ngủ chút cũng chẳng yên. Căn tin đi một mình cũng được, đâu nhất thiết phải có người đi cùng đâu chứ. Mà đi cũng chẳng biết ăn uống gì đâu mà đi, toàn là nó mua gì đó chứ có bao giờ đồi hỏi.

“Duy\~”.

Anh Duy vẫn nằm yên, một lúc sau đưa tay lên gạt tay đang vọc tóc của Thế Anh ra. Ánh mắt khó chịu nhìn Thế Anh và tỏ vẻ buồn bực. Lớp lúc này khá yên lặng, không chút tiếng ồn làm ánh mắt Anh Duy trở nên đáng sợ vô cùng.

Thấy Anh Duy đã chịu ngồi dậy nhìn mình, vẻ mặt của Thế Anh vui vẻ và gương mặt hiện lên vẻ vô tội. Anh Duy ánh mắt mệt mỏi nhìn Thế Anh thở dài nói:

“Ờ... đi thì đi...”

“Đi không quạo, quạo quạo thì lát nữa đừng mong tao chở về cùng.”

Thế Anh cười thật tươi khi nói, Anh Duy chút nữa đã bật cười vì những lời nói của Thế Anh. Anh Duy nhìn Thế Anh rồi thản nhiên nói:

“Thì để xem ai về cùng ai, sáng này ai chở mày. Nhớ lại đi...”

Sáng nay cả hai đi học chung xe với nhau và Anh Duy là người chở, lát nữa Anh Duy mà không chở, thì đừng mong Thế Anh có thể về nhà. Có vẻ ván cờ này Thế Anh đã đi sai một bước rồi.

Chợt nhận ra, vẻ mặt của Thế Anh thay đổi ba trăm sáu mươi độ, nở một nụ cười. Đưa tay lên gãi đầu rồi đầu nghiêng chút sang trái, bày ra vẻ mặt như mỉm cười nhận lỗi nói như mong nhận được sự tha thứ từ Anh Duy:

“Cho xin lỗi đi vậy. Thôi đừng giận chứ, đi căn tin cùng tao đi mà, bạn hiền...”

“Được...”

Vừa nói Anh Duy vừa đá chân mài, thấy vậy Thế Anh mỉm cười rồi kéo nhanh tay Anh Duy rời khỏi lớp với vẻ mặt hào hứng. Trong lớp mọi người cũng đã quá quen những hành động như thế này của cặp bạn thân này rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.

Đấy tính nó rất dễ thương, cứ như một đứa con nít vây. Nhưng nó cũng chỉ dễ thương lúc nào cần thiết thôi. Chứ mỗi khi tôi mà đi học để nó chở thì sẽ...

“Một là mày đi cùng tao, hai là lát nữa tự đi bộ về, ba là... à mà thôi, mày lựa đi.”

“Tao chọn hai vậy.”

Ánh mắt của Anh Duy không màn đến lời nói của Thế Anh, nghe Anh Duy nói vậy Thế Anh liền nói với vẻ mặt đắt ý:

“Được là mày nói đó... đừng trách tao tại sao nước biển lại mặn.”

“Tại sao?”

Anh Duy hồn nhiên hỏi, Thế Anh dá chân mài rồi khoanh tay lại tỏ ra am hiểu và nói:

“Vì nó có muối.”

Vẻ mặt Thế Anh đắt ý nhìn Anh Duy mỉm cười chờ đến lúc ra về.

Trưa hôm đó ra về nó dẫn xe ra khỏi cổng trường, tôi thì đi từ từ phía sau nó. Chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, mặc nó nó dẫn xe, mặc tôi tôi đi phía sau. Nó leo lên xe vờ như chẳng quan tâm tôi nhưng vẫn chờ tôi lên rồi chở tôi về, trước giờ là vậy. Nó muốn giang hồ nhưng không bao giờ giang hồ được với tôi.

Có cãi nhau vụ gì, nhỏ hay lớn điều không bỏ tôi mà về trước, có đứa bạn như thế rất đáng bát cơm mẹ nấu.

Lớp tôi và nó ở tận lầu ba, căn tin thì dưới sân trường, đi xuống căn tin rồi đi lên hai bận cũng hơn hai trăm bậc thang. Nói thật không biết tới bao giờ trường có thang máy không biết nữa. Hôm nào mà ai trễ học, chạy lên cũng tăng hết cả huyết áp chứ đùa.

Xây chi cho cao vậy không biết, mỗi lần có học sinh bị bệnh mà đưa nó xuống phòng y tế ở tần trệt. Là y như rằng nó sẽ hết bệnh vậy…

Trường cao như vậy đấy nhưng có rất nhiều cây xanh ở sân trường, nào phượng nào me tây nào cây xanh. Nói chung sân trường giờ ra chơi hay tiết thể dục khỏi bàn, mát không tả. Và còn có cả hòn non bộ lớn ở một góc sân trường, tạo một cảm giác thoải mái vô cùng khi ngắm cá và thác nước chảy.

Nhưng đặt biệt ở cái ở nhà xe trường, mỗi khi ra về là y như rằng ong vỡ tổ. Đợi mà dẫn được chiếc xe ra để về là cũng mất hết cả buổi chứ đùa. Nhưng được cái đứng dưới những tán cây xanh mát là đúng bài luôn. Đặt biệt là những lúc hoa nở hay lá rụng, nơi đây sẽ là nơi sống ảo cho nhiều người mê cảnh đẹp.

...

“Ê mày... chiều nay đi trà sữa không?”

“Mày bao thì tao đi, không thì tao ở nhà.”

“Ờ, bao mày lần này...”

Thế Anh như thói quen, lại đưa tay lên xoa đầu Anh Duy. Không biết từ khi nào cái xoa đầu lại trở thành thôi quen rồi không biết. Ban đầu Anh Duy cũng có chút ngại, nhưng dần cũng quen vì bạn bè xoa đầu nhau cũng là việc bình thường – Anh Duy nghĩ.

Đối với tôi nó rất tốt, bao giờ nó rủ tôi đi chơi, thì nó cũng là người đưa đón tôi đi và về. Đi ăn thì luôn giành trả tiền riết rồi tôi cũng ngại, nhưng trà sữa bao thì không bao giờ tôi ngại cả. Nó là đặt sản của một thời học sinh ai cũng mong muốn được đứa bạn thân mình bao trà sữa cả.

Mỗi lần nó mà bao tôi ăn gì đó là nó biết y rằng hôm sau tôi sẽ có bánh cho nó ăn. Nó thích bánh và sữa của tôi lắm, lần nào cho nó, nó cũng mừng như mẹ đi chợ về cho bánh vậy. Riết rồi tôi với nó còn thân hơn anh em trong nhà nữa, mà hai chúng tôi lại là con một. Cũng coi như là anh em trong nhà rồi, chơi chung tận hơn chục năm rồi.

Chương 3

Nhìn nó vậy đó, hiền hiền nhưng cũng có đôi lúc chảnh với mọi người lắm, nhưng ngoại trừ tôi ra. Đụng chuyện đi rồi biết nó hiền ra sao, muốn ăn tươi người ta luôn. Cũng mai tôi là bạn nó, không thì với tính cách của tôi. Sớm nắng chiều mưa tối lâm râm thì nó đấm tôi cũng chết cả trăm lần rồi chứ đùa.

Nhớ có lần làm nó cọc, nó tức đến mức đưa tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ biết nhắm mắt và chịu cú đấm của nó, nhưng không. Nó đấm thật mạnh vào tường phía sau tôi, cú đấm của nó cách đầu tôi chỉ tầm gang tay mà thôi. Lúc đó tôi sợ lắm, tay nó máu không. Từ lần đó tôi không bao giờ làm nó nóng một lần nào nữa.

“Mày có thôi đi không?” – Đấm mạnh vào tường.

Ánh mắt Anh Duy lo sợ vô cùng, bên này Thế Anh đôi mắt đỏ ngầu đi và giận. Thế Anh từ từ rút tay lại, liếc nhìn Anh Duy rồi quay lưng rời đi chẳng nhìn Anh Duy thêm một lần. Anh Duy thì thở hỗn hễn rồi nhìn từ phía sau Thế Anh, dưới sàn nhà một đường máu đỏ từ chỗ Anh Duy đến chỗ Thế Anh đang bước đi.

Anh Duy quay lưng về sau, ngay chỗ đấm của Thế Anh còn rõ bốn dấu xương dính máu vào tường. Anh Duy hốt hoảng chạy lại từ phía sau ôm lấy Thế Anh rồi mếu máo nói:

“Tao xin lỗi, mày đừng giận tao.”

Thế Anh dùng tay đẩy Anh Duy ra, Anh Duy không chịu buôn và còn ôm chặc hơn trước. Thế Anh thở dài rồi nói:

“Mày bỏ tao ra, hôm nay tao không muốn nói chuyện với mày.”

“Không... hay mày để tao xem vết thương của mày nha Anh, tao xin lỗi.”

...

“Tao xin lỗi, mày đau lắm không?”

“Ừm.”

Anh Duy nhẹ nhàng rửa vết thương cho Thế Anh, biết Thế Anh đau nên Anh Duy không dám làm mạnh. Biết mình sai nên Anh Duy cũng chẳng nói gì thêm để Thế Anh không giận mình nữa. Ánh mắt ân cần rửa vết thương rồi băng lại thật kĩ cho Thế Anh.

Ánh mắt Thế Anh nhìn Anh Duy triều mến, ban nãy rất giận Anh Duy nhưng ngay bây giờ đây chắc không thể được rồi. Phải chi lúc nào cũng như thế này thì tốt quá, chẳng cần lớn tiếng hay bạo lực như lúc nãy.

Chắc hẵn mọi người cũng từng nghe qua ít nhất một lần là “con trai ngoan hiền, học giỏi thì không thích đánh nhau” đúng chứ. Tôi cũng tin là đúng, nhưng với trường hợp của nó thì tôi xin phép nói là ngoại lệ đi vậy.

Nó là đàn anh có tiếng trong trường đấy, ba khối ai cũng nể nó và ngay cả giáo viên cũng không bắt nó vì tội cặp bè cặp phái này. Đơn giản vì nó là người gìn giữ trật tự cho trường thay sao đỏ. Mà phải nói sao đỏ ở cái trường này cũng là nó quản lý, nhìn vậy đó chứ là ban chấp hành trong trường đấy.

Mà nói chứ chưa bao giờ tôi thấy nó đánh nhau cả, cũng chỉ thấy nó hổ báo thôi chứ không có đánh đấm bao giờ. Tôi lớn lên bên cạnh từ nhỏ với nó nên tui dám chắc một trăm phần trăm về vấn đề này.

Mà chắc mọi người đi học cũng ít nhất một lần chứng kiến cảnh đánh nhau trước cổng trường rồi đúng không? Trường tôi mấy năm trước khi tôi vào lớp mười là như cơm bữa, nhưng từ lúc có thằng Thế Anh thì mọi việc cũng không còn nữa.

Giờ ra về.

Trước cổng trường tụ tập rất đông học sinh ba khối đứng bu đen như kiến, không biết có chuyện gì nữa đây. Có người bảo đánh nhau giành trai giành gái gì đó. Mọi người trong trường hiếu kỳ chạy ra xem sao, lâu lâu trong trường mới có đánh nhau mà. Cũng là chuyện lạ lâu lâu mới có.

Mỗi lần có đánh nhau thì y như rằng câu hội vậy, mà đánh đâu không đánh. Lại đánh trước cổng trường mới dữ, mới đầu năm vô học không biết lại vụ gì đây nữa.

Tôi thì đã kiếm được chỗ lý tưởng cho mình để hóng chuyện rồi, nhìn bao quát được tất cả mọi thứ. Thản nhiên chờ anh đại tới thôi… yead!!!

“Mày có thôi dây dưa với anh Đạt của tao không?”

“Anh Đạt nào của mày, anh Đạt là của tao.”

“Con phò mày dám cướp bồ tao.”

Hai bên chưa nói xong hai câu đã nhào vô nắm đầu nhau đánh túi bụi, có mấy học sinh nam vào can nhưng vẫn không thể ngừng cuộc đánh nhau lại. Đứa nắm tóc, đứa động tay chân thế nào rồi cũng có chuyện lớn xảy ra cho mà xem. Còn sợ nhất là chuyện xé áo quần nữa mới lo chứ, con trai thì không sợ, sợ nhất con gái... lúc đó thì...

Nhìn đám đông nháo nhào lúc bấy giờ, tôi còn ngỡ những đứa vô tri không đấy. Không báo thầy cô mà ở đó cổ vũ, mấy đứa vào can thì tôi không nói, con người với nhau không mà lại sống như vậy đấy. Chỉ tiết tôi là người dẫn chuyện cho mọi người nên không thể xen vào được. Đợi nhân vật chính xuất hiện giải quyết đi vậy, tôi mà vào can thì chẳng còn gì cho mọi người xem.

Lần đó mọi người đánh nhau, tôi đang ở cùng Thế Anh, khúc đầu là bạn tôi kể lại đấy. Đừng nói tôi vô tâm. Còn cái chỗ đứng là ông tác giả cho tôi vào đấy thôi, kiểu dẫn truyện qua lời kể của người khác kiểu nó không hay nhưng cũng có để kể cho mọi người. Ấy mà nói luyên thuyên rồi đâu không vào đâu, thôi quay lại vấn đề lại.

Thấy bạn bè mình bị đánh không vô can thì thôi mà ở đó quay phim cổ vũ. Lòng người thời nay chỉ điếm được trên đầu ngón tay mà thôi, lương tâm đạo đức bại hoại hết cả rồi.

Bỗng có một tiếng nói dõng dạc và lớn từ trong đám đông vang vọng lên. Nhân vật chính đã đến rồi đấy, sắp có kịch hay để xem rồi. À kìa tôi đi cạnh thằng Thế Anh đó, tôi không có vô tâm đâu đó nha.

“Hai đứa tụi mày dừng lại chưa, hai đứa em lại kéo tụi nó ra, vùng vẫy tán nó đại cho anh.” – Thế Anh phác tay kêu hai đứa nam sinh đi cùng vào can.

Đám đông dần tản ra để cho hai học sinh nam vào ngăn hai đứa con gái đang đánh nhau lại. Chắc lớp 10 nên vẫn còn chưa biết anh đại của trường nên còn nông nổi như thế.

Giữ được hai đứa lại, Thế Anh ra hiệu hiệu dẫn hai đứa vào bên trong sân trường. Đánh nhau mà tụ tập trước cổng trường, bên ngoài người ta sẽ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến trường không hay. Đám đông cũng dần tản và ra về hết phân nữa, một phần cũng sợ thằng Thế Anh.

Hai đứa con gái được dẫn vào giữa sân trường, vây quanh là rất đông nam nữ học sinh. Thế Anh nói cấm tuyệt đối không dùng điện thoại quay lại. Ai mà làm trái điện thoại sẽ từ trên bay xuống giữa sân trường cho dù là con chủ tịch cũng thế.

Ừa mà nó nói vậy đó, chứ lấy được điện thoại nó chỉ xóa video thôi chứ làm gì phải đập. Nó có tiền mua lại đấy nhưng khó mà ăn của nó... đây phải dễ mà ăn của anh đại đâu chứ. Mà nó cũng chịu chi lắm...

...

“Hai đứa mày muốn đánh phải không, đánh đi, đánh cho mọi người xem ở đây cho náo nhiệt, hà cớ gì ra ngoài đánh lấy ai mà coi. Đánh đi, nhanh.” –Thế Anh quát lớn làm mọi người xung quanh và hai nữ sinh giật mình.

Dường như xấu hổ về việc làm của mình, hai học sinh nữ vẻ mặt như muốn khóc cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Thế Anh thấy vậy lại quát lớn một lần nữa.

“Đánh nhau tiếp đi. Sao không đánh, ban nãy giỏi lắm mà. Mới lớp mười không lo học mà bồ bịch các thứ rồi đâm ra đánh nhau chém nhau. Ở nhà cha mẹ không dạy thì vào trường thầy cô cũng dạy tụi mày mà không đúng sao? Đang tuổi ăn, tuổi lớn không lo học. Tụi mày đánh nhau có chuyện rồi ai đau lòng hả, thằng người yêu mày à. Nếu nó yêu mày, mày thật lòng. “ – Chỉ tay vào hai đứa con gái đang cúi mặt rồi nói tiếp: “Thì chẳng bao tụi mày có cơ hội đánh nhau vì nó. Thứ con trai để con gái đánh nhau giành chỉ là thứ đáng bỏ đi. Tình yêu mất đi thì có tình yêu mới, tình bạn mất rồi cả đời tụi mày kiếm cũng chẳng có tình bạn thứ hai.”

Không ngờ nó lại có thể nói ra một tràng đạo lí như thế, thằng bạn tôi thường ngày đâu rồi trả nó lại cho tôi. Người này là ai chứ không phải thằng bạn thân của tôi mà tôi biết.

Đám đông yên lặng nghe Thế Anh nói, có loáng thoáng đâu đó nghe được.

“Đúng đó, tình bạn bè mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.”

“Vì thằng chẳng ra sao mà mất đi tình chị em, đúng là ngốc.”

Hai cô gái cúi đầu cảm thấy có lỗi với bản thân và người chị em tốt kia của mình, đúng thế thằng đó tốt thì chẳng có vụ chị em ta đánh nhau vì nó rồi. Thằng Sở Khanh vì mày mà tình nghĩ chị em tao sức mẻ.

“Tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao không nên đánh mày.”

“Tao cũng xin lỗi, mày tha lỗi cho tao được không?”

Cả hai ôm chầm lấy nhau, chắc đã nhận ra lỗi lầm giành cho nhau rồi đúng chứ, tình bạn bè là thứ có thể mua được bằng tiền, tình bạn bắt đầu là những gì gần gũi nhau. Tình bạn thân thiết chính là kết quả của tình bạn thấu hiểu, biết quan tâm chăm sóc nhau và giúp đỡ nhau.

“Thôi được rồi, hai đứa làm lành là tốt, từ nay anh không muốn thấy hai đứa vì một thằng chẳng ra gì mà đánh nhau vì nó. Có gì thì cứ tìm anh, anh giúp đỡ.”

“Em cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Mọi chuyện cũng êm suôi cả rồi, đấy đâu phải giang hồ hổ báo là giải quyết được mọi chuyện. Chỉ cần thấu hiểu và biết cách làm người ta thấu hiểu là đủ giải quyết mọi chuyện rồi.

Coi nó kìa, giải quyết xong mọi chuyện cái mặt tỏ ra đắt ý chưa kìa. Mày mà không phải bạn tao, tao đấm vô cái mặt mày lâu rồi. Ủa rồi bộ không định chờ tao về à thằng kia. Ê...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play