Ký Ức Của Tôi
ký ức của tôi
lưu hạnh
trời tối. tôi đã gặp ác mộng. và tôi ngồi bật dậy. đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa
lưu hạnh
tôi sợ hãi trùm chanh lại
lưu hạnh
cánh cửa mở ra...
Ngọc Bích
có chuyện gì vậy Hoàng Lan
bông tuyết
này. cậu nhát gan quá rồi đấy
lưu hạnh
này. tớ chỉ mới kể phần đầu thôi mà. phần hay chưa ...
tiểu an
thôi. cũng trễ rồi. tụi mình đi ngủ thôi
Ngọc Bích
này hoàng lan. cậu có ổn ko vậy
hoàng lan
m mình không sao đâu
hoàng lan
c cậu đi ngủ trước đi nha
Ngọc Bích
cậu nhớ đi ngủ sớm đấy nhé
bảo ngọc
các cậu ơi dậy đi !!!
bảo ngọc
hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại với lớp đó. các cậu không nhớ sao
Ngọc Bích
tụi mình phải đi chuẩn bị nhanh nhanh lên
Ngọc Bích
8h là xe chạy rồi
lưu hạnh
haizzzz. tưởng hôm nay được ngủ nướng chứ
Ngọc Bích
thôi nào. chuẩn bị nhanh nhanh đi lưu...
an nga
đâu có dễ như vậy chứ
Ngọc Bích
này. các người là ai. tại sao lại xông vào nhà chúng tôi như ...
tuyết nhi
thôi đi. chúng ta cần phải tìm cho ra nó
cúc mộc
nói mau. cái đồng hồ bằng vàng đang ở đâu
Ngọc Bích
đ đồng hồ nào chứ
an nga
ồ. vậy à. thế cái đó là gì
an nga chỉ vào cái đồng hồ bằng vàng treo trên tường
bông tuyết
không được lấy nó. đó là cái đồng hồ cổ do ba mẹ của ngọc bích để lại. các người không được lấy
tuyết nhi
bọn ta vẫn lấy đó thì sao
tiểu an
mau đưa nó cho bọn tôi
an nga
tại sao bọn ta lại phải đưa
an nga
cô ta sau một thời gian nữa sẽ thức tỉnh đấy. chạy mau
lưu hạnh
này. mấy cô kia. đứng...
hoàng lan
ngọc bích. tỉnh dậy đi
âm thanh càng ngày càng nhỏ
bông tuyết
a ngọc bích tỉnh lại rồi
bông tuyết
Mọi Người Ơi Ngọc Bích Tỉnh Lại Rồi
hoàng lan
Ngọc bích. cậu tỉnh lại rồi. thật may quá. cậu doạ tớ sợ chết đi được
tiểu an
tụi mình đã xin phép nghỉ để không cần phải đi dã ngoại với lớp rồi
bảo ngọc
không sao rồi. cậu ổn là tốt rồi
lưu hạnh
à. bọn mình đã nấu cháo cho cậu rồi. mau xuống bếp ăn đi
Ngọc Bích
cậu biết nấu ăn sao
lưu hạnh
cậu ở với tớ lâu vậy rồi mà còn không biết à
lưu hạnh
thôi. mau xuống ăn đi
Ngọc Bích
ừ. cảm ơn cậu nhé
hoàng lan
sao dợ. nó là cháo đó. bộ không hợp khẩu vị của cậu hả
Ngọc Bích
à. không. nhìn nó ngon quá. hahaha...
Ngọc Bích
(sao vậy nè. đây mà gọi là một món ăn ư)
Ngọc Bích
(thôi.liều một phen vậy)
bảo ngọc
sao có ngon không
Ngọc Bích
(trời ơi. dở quá)
bảo ngọc
sao. có ngon không
đó là gì
Ngọc Bích
à à các cậu ‚ hiện giờ mình không thấy đói. nên lát nữa mình ăn được không?
hoàng lan
nhưng tại sao chúng lại muốn lấy cái đồng hồ này chứ
Ngọc Bích
mình không biết nữa
Ngọc Bích
nhưng mà thật may quá. vì cái đồng hồ vẫn không bị chúng lấy đi
bông tuyết
n...nó nó.. đang.. phát sáng
Ngọc Bích
đ.. đó là ai vậy...nhìn giống mình quá
Ngọc Bích
đây là... phòng của mình mà
lưu hạnh
này ‚cậu đã đi đâu hai ngày nay vậy hả?
Ngọc Bích
(ủa. mình đi lâu vậy sao ta)
Ngọc Bích
(nhưng mà không thể để các cậu ấy biết được)
Ngọc Bích
à mình đi qua nhà bác mình chơi vài ngày mà quên nói với mọi người
lưu hạnh
thôi. mình đi ngủ trước đây nha. mai là ngày nghỉ nên đừng ai gọi mình dậy đấy nhé
bông tuyết
a này...chán cậu ghê
tiểu an
nhưng mà thôi cũng trễ rồi. tụi mình đi ngủ đi
Ngọc Bích
mình mong ai đó sẽ không ngáy to ở phòng kế bên phòng mình
an nga
cô không còn đường chạy nữa rồi
Ngọc Bích
khônggggggggggggggg!
Ngọc Bích
thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi
Ngọc Bích
dạo gần đây sao mình hay gặp những điều kỳ lạ vậy nè
Ngọc Bích
mình mong sẽ không gặp ác mộng như lúc nãy
Ngọc Bích
trời ơi. cậu ấy ngáy to quá không ngủ được
tiểu an
lại bị hành hạ lúc nữa đêm rồi
không có tên tệp
lưu hạnh
ủa‚mọi người sao vậy
lưu hạnh
hôm qua mọi người không ngủ hay sao vậy. thành gấu trúc hết rồi
tiểu an
tại ai mà tụi mình bị như vầy chứ
lưu hạnh
mới nghĩ hè mà cũng không cho mình nghĩ ngơi sao
hoàng lan
dọn đi ‚đừng than nữa
bảo ngọc
cái này của cậu hả ngọc bích
Ngọc Bích
hả ‚quả cầu tuyết đó không phải của mình
bảo ngọc
vậy thì nó là của ai chứ. sao lại ở trong nhà của tụi mình
hoàng lan
nhưng mà nhìn nó đẹp quá à
bông tuyết
tụi mình phải tìm cho ra bằng được người đã làm mất nó
lưu hạnh
thôi mà ‚giữ lại đi
Ngọc Bích
à... vậy cũng được
tiểu an
cậu ấy như con nít vậy
bông tuyết
không hiểu sao mình lại đi làm bạn với một người như vậy
bông tuyết
đi đứng cho cẩn thận chứ
lưu hạnh
hôm nay ăn gì vậy
hoàng lan
hôm nay ăn lẩu hả
bông tuyết
đâu có sao đâu ‚đồ ăn mà ngọc bích và bảo ngọc nấu chắc chắn sẽ ngon
tiểu an
Lưu Hạnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
lưu hạnh
mình xin lỗi nha tại vì mình đói quá nên ăn trước thôi à. hihi
Ngọc Bích
nhưng mà mình thấy cậu ấy nói đúng đó tụi mình ăn trưa đi
anh thư
mọi người ơi trong đây có thể có lỗi một chút nhưng tui sẽ cố gắng sửa lại cảm ơn vì đã xem hihihi
Ngọc Bích
hoàng lan à. cậu giúp mình rửa chén được không
hoàng lan
được chứ. không vấn đề gì hết
Ngọc Bích
vậy thì tốt quá rồi
bông tuyết
cậu ấy đi lên phòng ngủ trưa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play