[BSD] Sinh Ra Làm Người, Thật Lòng Xin Lỗi
1
Kanroji Mitsuki gác bàn tay quấn băng lên đầu, nằm ươn trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng gay mũi đặc trưng của phòng y tế được đưa vào phổi cô qua mỗi nhịp hít thở. Và hẳn rồi, Mitsuki không thích cái mùi này chút nào. Bởi vì nó luôn là thứ đầu tiên báo hiệu cho cô biết, rằng cô lại thất bại, một lần nữa.
Jouno Saigiku
Chị còn điều gì để giải thích, Mitsuki?
Một giọng nói cất lên từ thanh niên đứng cạnh giường bệnh, đúng như dự đoán. Cô gái tóc anh đào còn chẳng buồn nhìn sang. Như đã quá quen, Mitsuki bật cười.
Kanroji Mitsuki
Quý hóa quá, Jouno đến thăm tôi cơ đấy. Mà người ta vừa dậy sao lại bắt đầu thẩm vấn sớm thế làm gì?
Một nụ cười mỉa mai hiện trên khuôn mặt Jouno. Hắn đáp, như một lẽ đương nhiên là phải thế.
Jouno Saigiku
Đối với chị, ngay cả có chết thì tôi cũng có cách làm chị dậy bằng được.
Kanroji Mitsuki
Cậu ngáng đường vừa thôi! Ngăn cản người ta tiến tới cái chết là cả một tội nghiệt đấy.
Kanroji Mitsuki
Aisss, đáng lẽ tôi không nên tự tử khi làm nhiệm vụ cùng cậu.
Jouno Saigiku
Tiếc cũng không làm lại được đâu. Tôi còn chưa hỏi tội, sao chị dám tự tử khi đang làm nhiệm vụ?
Kanroji Mitsuki
Tôi thích vậy đấy, cậu nghĩ mình cấm được tôi à?
Mitsuki làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu tức Jouno.
Jouno Saigiku
Tất nhiên là không cấm được, nhưng tôi có cách khác.
Jouno Saigiku
Tôi có thể đệ đơn lên cấp trên về việc số lần tự tử của chị quá mức quy định và gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Jouno Saigiku
Họ sẽ có cách trừng phạt. Chị biết đấy, những ca phẫu thuật cường hóa cơ thể của chị khác với chúng tôi.
Jouno Saigiku
Sẽ đau lắm, Mitsuki - san ạ.
Jouno Saigiku nhếch môi, đôi mắt mù lòa lại như thông tỏ vạn sự. Không gì qua mặt nổi.
Mitsuki nghe vậy, hơi hơi mỉm cười.
Thằng ranh con chết tiệt.
Kanroji Mitsuki
Tạm thời bỏ qua đi, những người còn lại đều bận cả rồi à?
Jouno Saigiku
...Có thể coi là vậy.
Kanroji Mitsuki
Ô? Tức là chỉ có mình cậu rảnh quá hóa dở chạy đến đây thôi?
Kanroji Mitsuki
Cảm động quá, tôi khóc đến nơi rồi. Lấy hộ chai nước nhỏ mắt rồi tôi khóc cho cậu xem.
Jouno nhìn người đã 27 tuổi đầu mà vẫn bày đặt làm trò trẻ con kia. Nụ cười thường khi hơi cứng lại.
Jouno Saigiku
Không có nhu cầu.
Kanroji Mitsuki
Vậy cùng tôi double suicide đi, chúng ta sẽ cùng tận hưởng một cuộc tự tử trong sáng - thân thiện - lành mạnh.
Lại là người già và những trò con bò. Đối diện với ánh mắt lấp la lấp lánh của Mitsuki. Lần này Jouno không còn dừng hình nữa. Hắn nhẹ nhàng cười đáp.
Jouno Saigiku
Không có ham muốn trần tục này, cảm ơn.
2
Kanroji Mitsuki
Tôi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưaaaaa.
Okura Teruko
Chứ không phải ăn hại thêm à?
Nữ đội phó cười mỉa nhìn cô gái đang hồ hởi trước cổng trụ sở. Kanroji Mitsuki sau vài hôm nghỉ làm để kiểm tra lại cơ thể sau khi tự sát làm ảnh hưởng đến phẫu thuật cường hóa trước đó thì đã đi làm trở lại. Mitsuki nở nụ cười, cực kì không có liêm sỉ mà cầm lấy tay Teruko.
Kanroji Mitsuki
Vậy thì, thưa quý cô xinh đẹp, liệu cô có nguyện ý cùng kẻ ăn hại này tuẫn-
Okura Teruko
Đàng hoàng tử tế lại không tôi sẽ giết chị, Mitsuki.
Teruko trừng mắt, không nể tình lật bàn tay tóm lấy cái tay quấn băng gạc của ai đó. Dùng sức siết mạnh khiến Mitsuki kêu lên oai oái.
Nhưng gợi đòn là bản chất của cô gái ấy, cho nên vừa la đau xong, Mitsuki đã haha cười. Đôi mắt màu lục bảo vốn nên sáng màu lại đục ngầu tăm tối. Lóe lên sự cuồng si như con chiên trung thành với đức tín độc nhất của đời mình, đến mức nguyện đem cả linh hồn hiến dâng.
Kanroji Mitsuki
Vậy đội phó xinh đẹp đại ân đại đức, giết tôi đi.
Đánh thức tôi khỏi giấc mộng đau khổ này đi.
Thương tôi, làm ơn đấy...
Kanroji Mitsuki
Giết tôi đi, đội phó...
Bàn tay của Teruko run run. Mitsuki mỉm cười.
Kanroji Mitsuki
Tay cô run quá đấy, hay việc giết tôi khó khăn với đội phó đến vậy sao?
Teruko hất tay cô gái kia ra, vẻ mặt ghét bỏ mà nói.
Okura Teruko
Bỏ đi, giết chị chỉ tổ bẩn tay.
Rồi quay gót bước theo hướng ngược lại, không buồn quay đầu nhìn Mitsuki một cái.
Jouno Saigiku
Lại chọc giận đội phó nữa à?
Jouno từ khi nào đã đến bên cạnh Mitsuki, trong giọng nói hàm chứa sự bất lực dễ nắm bắt. Cô gái nghe vậy cũng chỉ nhún vai, hài hước cười.
Kanroji Mitsuki
Đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nộ khí xung thiên là đội phó ấy chứ.
Jouno Saigiku
Bớt bớt lại đi, tôi không muốn chị bị ghim đâu.
Kanroji Mitsuki
Lo cho tôi à?
Jouno Saigiku
Đừng có tự mình ảo tưởng nữa. Chị thừa hiểu việc này liên quan đến lợi ích của cả đội.
Kanroji Mitsuki
Ừ ừ, các vị thì là nhất rồi.
Mitsuki gật gù cười, không hề che giấu ý tứ mỉa mai. Sau đó quay ngoắt 360 độ nắm lấy hai tay Jouno.
Hắn nhíu mày, tốc độ chuyển động nhanh đến mức không kịp phản xạ. Không hổ danh võ sĩ mạnh nhất Chó Săn.
Với sức bền và sức chịu đựng tỉ lệ thuận với sức mạnh kinh khủng.
Và tỉ lệ nghịch với cái nết trời đánh của chị ta.
Kanroji Mitsuki
Jouno mỹ nam, chúng ta cùng tự tử đôi nhé. Dù sao tình nghĩa bao năm, chết cùng nhau sẽ rất tuyệt.
Như mọi khi, Jouno Saigiku nhẹ nháng mỉm cười.
Nhưng nếu đã mơ được, tôi sẽ chẳng phải khổ sở như ngày hôm nay rồi.
3
Cát bụi rồi cũng về bên cát bụi. Giống như đời người hữu hạn rồi cũng về lại với đất trời.
Vậy nên phải sống sao cho giống con người. Dù trên đời chẳng có thứ gì có thể mãi để ta nắm lấy. Nhưng vẫn phải tồn tại để lê kéo sinh mệnh nặng nề đi truy đuổi.
《Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi.》
Okura Teruko
Jouno, cậu và Mitsuki đến khu vực Tokyo làm nhiệm vụ đi. Lần này là gỡ bom trên chuyến tàu số 27 ga Shinjuku.
Okura Teruko
Shinjuku là trung tâm thương mại ở Tokyo. Ga Shinjuku rất lớn, đó là nhà ga lớn thứ hai ở thủ đô. Hãy cẩn trọng để xác định nơi đặt bom.
Okura Teruko
Nhanh chóng đến đó và gỡ bom đi.
Jouno Saigiku
Nhưng tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại là Mitsuki - san?
Jouno Saigiku
Đội phó biết tính của cô ấy mà?
Jouno cau mày, không khỏi thắc mắc với quyết định của Teruko. Lỡ như đang gỡ bom mà ai kia lên cơn muốn tự tử, vậy chẳng phải sẽ cực kì khó lường sao?
Ai chứ Kanroji Mitsuki thì dám lắm.
Okura Teruko
Chị ta sẽ chẳng chết đâu.
Teruko mặc kệ nghi vấn của Jouno, ngoài ý muốn vẫn giữ nguyện lập trường của mình.
Nghe vậy, chàng quân nhân cũng biết là hết cách thương thuyết. Tuy muốn hỏi "vì sao đội phó chắc chắn vậy?" nhưng rồi hắn cũng đành bất lực gật đầu mà chấp hành.
Ý đội phó đã quyết, cấp dưới như hắn không có quyền cãi lại.
Jouno Saigiku
[Mitsuki - san, có nhiệm vụ.]
Jouno nhấc máy lên gọi, tuy bị mù nhưng do thuộc âm phím điện thoại và cảm giác sác bén nên coi như hắn vẫn xử lí được.
Đầu dây bên kia lặng thinh không tiếng trả lời, chỉ thi thoảng có vài âm thanh huyên náo nhỏ bé.
Jouno bỗng cảm thấy kì quái.
Jouno Saigiku
Mitsuki - san?
Hắn lặp lại lần nữa. Đến lúc này mới có một giọng nói từ điện thoại truyền qua tai.
Kanroji Mitsuki
Tôi đang ở ga Shinjuku, chuyến số 27.
Mitsuki khúc khích cười. Ở đầu dây bên này, Jouno bỗng thấy một cảm giác không lành ập đến, chạy dọc cả sống lưng.
Có tiếng thì thào khe khẽ như gió thổi từ nơi nào.
Kanroji Mitsuki
Cậu nghĩ tôi nên cắt dây đen hay dây trắng đây, Saigiku?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play