Đứa Trẻ Của Ánh Sáng
Chapter 1: Ra đời
Tiếng gió rít trong luồng khí tanh nồng ghê rợn luồn lách đến từng ngóc ngách của mặt đất.
Trời đất rung chuyển... Một đại thảm họa.
Một cơn sóng... Không... Một đợt sóng đen cao đến không thể đong đếm đang càn quét tất cả.
Trời đất vốn tách biệt nay ngập ngụa trong 1 thứ chất đen chết chóc.
Nhà cửa, động vật, con người,... Hay thậm chí là cả ánh sáng mặt trời... Tất cả đều bị nó nuốt chửng.
Tất cả sự sống đang lụi tàn trong tuyệt vọng.
Thời khắc nhân loại bị hủy diệt đã cận kề.
Một bóng người chạy băng qua khu rừng đang dần bị nuốt chửng.
Trên tay anh bế một đứa bé.
__________
Không thể nào...
__________
Mọi thứ đáng lẽ đã không kết thúc thế này.
__________
( Chạy nhanh ) Chết tiệt...
Trên một ngọn núi gần đó.
__________
Đây... Là đường cùng rồi ư...
Anh bàng hoàng khi thấy bốn bề đã bị bao quanh.
__________
( Rơi nước mắt ) Tất cả đã kết thúc rồi ư...?
__________
( Nhìn đứa bé trên tay )
__________
Ta xin lỗi con... Dorothy...
__________
( Khóc ) Tất cả là lỗi của ta...
__________
Là do ta nên tất cả mới ra nông nỗi này...
__________
Thế giới này đã đến hồi kết rồi.
__________
Nhưng còn con thì không...
__________
Con là niềm tự hào của ta và cha mẹ con, của toàn thể thần dân Istabel...
__________
Sứ mệnh của con vẫn sẽ tiếp diễn ở một thời đại mới...
__________
Dorothy yêu mến.
__________
Đây là ma pháp cuối cùng mà ta dành cho con.
__________
[ Cánh cửa thời không ! ]
Một vầng hào quang loé lên thắp sáng cả vùng trời.
Dưới hình dạng một cánh chim lấp lánh nâng lấy đứa bé trong vòng tay anh.
Mở ra một con đường sáng rực xuyên qua cả bầu trời đen tối.
Đứa bé cứ như thế từ từ bay lên theo quang lộ.
__________
Niềm hi vọng cuối cùng của Istabel...
__________
Hỡi đấng tối cao Istabel...
__________
Chúng ta cầu xin mọi điềm lành đến với Dorothy.
__________
Con có thể quên đi quê hương mình... Nhưng mọi người vẫn sẽ mãi dõi theo con.
__________
Tạm biệt, Dorothy.
Nở một nụ cười chất chứa niềm hi vọng, anh dần thả mình chìm vào dòng đen vô tận.
__________________________
" Nhanh !! Nhanh ! Vương phi sắp sinh rồi ! "
" Vương phi, người hãy cố lên ! "
Đại ma pháp trận xảy ra nhiễu loạn nghiêm trọng.
?
" Một điểm dị thường vừa xuất hiện... "
?
" Đây là dấu hiệu của một sự biến đổi to lớn trong tương lai... "
" Vương phi ! L - Là một cô công chúa !! "
Jasmine
( Thở dốc ) Đ... Đưa ta xem...
" Đừng... Vương phi ! Người còn rất yếu. "
Jasmine
( Mỉm cười ) Thật dễ thương...
Jasmine
( Ôm đứa bé vào lòng )
Jasmine
Chào mừng con đến với thế giới này...
Jasmine
" Không biết vì sao... Nhưng... "
Chapter 2: Vương phi Jasmine
Jasmine - Vương phi đế quốc Libria.
Xuất thân là công chúa của một nước bại trận và trở thành thuộc địa dưới tay Libria.
Cô được gả vào hoàng thất Libria như là con cờ cuối cùng nhằm bảo toàn đất nước dưới sự bảo hộ của đế chế.
Chôn vùi cả tuổi thanh xuân trong một biệt cung ở phía nam.
Sau khi mang thai đến một năm, đón đứa con gái đầu lòng.
__________________________
" Công chúa !! Người ở đâu !! "
" Công chúa ! Mau ra đi, người đừng trốn nữa ! "
Các cung nữ nháo nhào tìm kiếm Dorothy sau chỉ vài phút rời mắt.
Vị công chúa nhỏ đã biến đâu mất.
Dorothy bé nhỏ ngắm nhìn chăm chú một tổ kiến đang tha mồi.
Chính là vài hạt đường mà em đã lấy được ở nhà bếp.
Dorothy rất thích việc này.
Dorothy
( Lặng lẽ quan sát )
Jasmine
( Bước ra ) Sao. Vẫn chưa tìm thấy công chúa à ?
Jasmine từ trong nhà bếp bước ra.
" Dạ vâng... Thưa Vương phi... "
Jasmine
Haizz... Con bé này...
Jasmine
Dorothy !! Tới giờ trà chiều rồi !
Dorothy
( Chui ra từ bụi cỏ )
Dorothy
( Chạy đến ôm lấy mẹ )
Jasmine
( Vuốt ve ) Con lại chơi với lũ kiến à.
Jasmine
( Cười ) Hôm nay ta có món bánh con thích đấy, chúng ta cùng về thôi.
Dorothy từ nhỏ vốn là đứa trẻ vô cùng ít nói.
Luôn thả trôi tâm hồn trong thế giới của riêng mình, chả có ai thấy em biểu lộ nhiều cảm xúc trên gương mặt.
Ngoại trừ mẹ thì em gần như không thể gần gũi và chia sẻ với bất kỳ ai.
Sở hữu một mái tóc trắng nhưng ánh lên những tia xanh biển, hệt như một bầu trời xanh dịu nhẹ.
Màu mắt xanh ngọc như một viên đá quý.
Tuyệt đẹp nhưng vô hồn và đầy buồn bã.
Jasmine
( Đưa bánh qua cho Dorothy ) Của con đây.
Dorothy
Con cảm ơn Mẫu hậu.
Jasmine
Dù sao con cũng là một công chúa, lần sau không được chạy lung tung đâu đấy.
Dorothy
( Ăn bánh ) Vâng, thưa mẫu hậu.
Jasmine
( Thở dài ) Ta không hiểu vì sao con lại thích quan sát lũ kiến như vậy đấy...
Dorothy
Kiến rất thú vị, thưa mẫu hậu.
Dorothy
Một con kiến thợ có thể phải đi một quãng đường vô cùng xa để tìm thấy thức ăn...
Dorothy
Nhưng con chưa từng thấy con kiến nào độc chiếm thức ăn nó tìm được.
Dorothy
Nó sẽ tìm mọi cách mang về tổ cho cả đàn.
Dorothy
Con chỉ là... Không hiểu tại sao...
Jasmine
( Ngơ ) " Con bé để ý và suy nghĩ đến cả vấn đề này khi chỉ mới ở lứa tuổi đó ư... "
Jasmine
" Chỉ riêng việc nó học nói quá nhanh đã khiến mình thấy ngạc nhiên rồi, thế nhưng đến mức này... "
Jasmine
K - Không có gì, con ăn tiếp đi.
Jasmine lại tiếp tục kể cho Dorothy nghe những câu chuyện cổ tích nổi tiếng ở quốc gia cũ của cô.
Jasmine
Con biết không, hồi nhỏ. Ta đã được mẫu hậu của mình ru ngủ bằng những câu truyện này đấy.
Jasmine
Ở đất nước cũ của ta, đời sống tinh thần của người dân vô cùng phong phú.
Jasmine
Văn hóa, nghệ thuật đều mang đậm nét riêng...
Jasmine
Thời đó, những câu truyện thần thoại được lưu truyền trong dân gian là thứ trẻ con chúng ta thích nhất...
Jasmine
Nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi...
Dorothy
M... Mẫu hậu ! Người có sao không ?
Jasmine
Ta không sao, chỉ là hơi lạnh thôi.
Jasmine
( Ôm lấy Dorothy ) Được rồi, chúng ta ngủ thôi...
Chapter 3: Bệnh tình
Một thời gian nữa lại qua đi.
Bắt đầu được học chữ dưới sự hướng dẫn của các cung nữ.
Dorothy
( Chạy đến ) Mẫu hậu, con kết thúc giờ học rồi ạ !
Jasmine
Cũng được hai tuần rồi nhỉ.
Jasmine
Sao rồi, học vui không con.
Jasmine đang trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Tươi cười dịu dàng đón lấy Dorothy.
" Thưa Vương phi, công chúa đang học tập rất tốt ạ. "
" Đúng như vậy ạ, chỉ trong một thời gian ngắn. Công chúa đã có thể đọc và viết thành thạo, kể cả những từ khó. "
" Người thậm chí đã nằm lòng các phép nhân chia. "
Jasmine
Dorothy của ta thật là giỏi.
Jasmine
( Ôm lấy ) Không khéo còn gái ta sau này có thể trở thành một học giả xuất sắc ấy nhỉ.
Dorothy
( Nhận ra ) Mẫu hậu, người mệt ạ ?
Dorothy tinh ý phát hiện sắc mặt mẹ hôm nay có hơi lạ.
Jasmine
Không, ta không sao.
Dorothy
Mẫu hậu, xin người đừng quá nao lòng...
Jasmine
Hả...? Con nói gì cơ.
Dorothy
( Lắc đầu ) Dạ không ạ.
Dorothy
Con đi chơi một chút đây ạ !
Jasmine
Nhớ về sớm nghe Dorothy !
Dưới một gốc thông lớn sau cung điện.
Dorothy
( Im lặng nhìn tổ kiến )
Dorothy tiếp tục công cuộc chăm sóc cho lũ kiến.
Trông có vẻ như mọi ngày, nhưng hôm nay trong lòng em rối bời kì lạ.
Mẹ em ngày ngày ngồi trầm tư bên cửa sổ. Ngày ngày trông mong cũng chỉ vì một người.
Đó là cha em - Quốc vương đế quốc Libria.
Kể từ khi sinh ra, Dorothy chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.
Sống trong tình yêu thương của mẹ đã là quá đủ, thế nên em không bận tâm điều đó.
Dorothy
" Mẫu hậu... Vô cùng mong nhớ ông ta... "
Jasmine trong từng ấy năm vẫn luôn một lòng hướng về quốc vương.
Nhìn mẹ mỗi ngày đều đau lòng, Dorothy lòng vô cùng oán trách.
Dorothy
( Nghiến răng ) " Tất cả là do ông ta... "
Nhưng một điều khiến em lo lắng hơn...
Đó chính là mẹ em đã mắc bệnh.
Người mẹ ngày càng gầy, gò má hốc hác trông thấy. Mái tóc mây cũng dần thưa.
Ban đầu thì em không chắc. Nhưng sau khi nghe nhiều lời bàn tán của các cung nữ.
Em đã có thể khẳng định điều đó.
Không những thế, đó là một căn bệnh chưa có thuốc giải.
Viễn cảnh tệ nhất, mẹ sẽ mất sau khoảng 2 năm nữa.
Dorothy
Không sao... Mọi chuyện nhất định sẽ ổn...
Dorothy
Người ta chỉ nói đó là khi bệnh lý tái phát mạnh nhất...
Dorothy
Mẹ mình nhất định sẽ ổn thôi mà...
Mọi chuyện đã không giống như những gì em mong muốn.
Bệnh tình của mẹ đã đi đến giai đoạn tồi tệ nhất.
Giờ mẹ chỉ có thể đau đớn nằm một chỗ trên giường.
Dorothy ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho mẹ.
Dorothy
Mẫu hậu, người uống thuốc đi.
Dorothy
( Bón một thìa thuốc cho mẹ )
Jasmine
Ô... Sao thuốc lại không có vị gì thế nhỉ...
Dorothy
( Đau lòng ) Mẫu hậu...
Dorothy
Chén thuốc này vốn có vị rất đắng...
Dorothy
Nhưng mẫu hậu ! Xin người đừng lo ! Con tin rằng thuốc chữa cho mẫu hậu sẽ có trong vài ngày tới !
Dorothy
Người chỉ cần cố thêm vài ngày -
Jasmine
( Cười ) Cảm ơn con, Dorothy...
Tình cảnh như vậy cứ tiếp tục trong một thời gian.
Bệnh tình của Jasmine ngày một tồi tệ.
Dorothy
( Dọn dẹp sau khi cho mẹ uống thuốc như mọi ngày )
Dorothy
Mẫu hậu, người nghỉ ngơi đi.
Jasmine
( Thều thào ) D... Dorothy...
Dorothy
Người đừng lo, con vẫn sẽ ngồi ở đây.
Jasmine
Ta muốn được ngủ cùng con...
Jasmine
Con có thể lên đây nằm với ta không...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play