[ Giới thiệu một chút về nhân vật chính ]
- Nam chính : Lục Bắc Thần ( 28 tuổi )
Con trai cả của Lục gia. Ba - Lục Nghị, mẹ - Âu Tuyền. Ngoài ra còn có một đứa em trai là Lục Bắc Minh. Anh sống trong một gia đình có thể nói là rất hạnh phúc, có ba, có mẹ, có em trai yêu thương. Không đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Vì là anh cả mang trọng trách gánh vác sự nghiệp của gia đình và Lục Bang do ba anh để lại nên tính cách của anh rất điềm tĩnh, trưởng thành hơn em trai mình rất nhiều.
- Nữ chính : Đình Yên Đan ( 18 tuổi )
Trái ngược với nam chính - sống trong gia đình hạnh phúc, thì cô lại bị cả ba lẫn mẹ bỏ rơi. Nhà nội cũng không ai chấp nhận, luôn chửi bới, mắng nhiếc cô. Cũng chính vì điều đó mà cô đã sinh ra hội chứng đa nhân cách. Thứ nhất - Hiền lành, dịu dàng, ấm áp. Thứ 2 - Máu lạnh, khó gần, thông minh. Nhưng khi cô 9 tuổi, vô tình giúp Âu Tuyền - mẹ nam chính. Đã được bà nhận làm con nuôi, vì được sống trong tình yêu thương của gia đình mới nên nhân cách thứ 2 của cô đã dần biến mất. Cho đến khi....
[ Truyện đầu tay của mình ạ ! Có sơ suất mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng, văn minh giúp mình nha ! Love you ]
- Con khốn, mày ăn ở sao mà chẳng ai thèm nuôi mày thế? Thứ con gái vô dụng
Lúc này Đình Yên Đan chỉ mới 8 tuổi. Có ai lại đi nói những lời cay nghiệt như thế với một đứa bé chỉ mới 8 tuổi không? Đúng thế người nói ra những câu đấy là bà nội của cô. Ba mẹ cô vừa mới ly hôn năm ngày trước. Gia đình tan vỡ, ba mẹ tách ra làm hai hướng. Nhưng chẳng ai thèm nuôi cô. Họ chỉ tranh giành trước phiên toà quyền nuôi đứa em trai mới 5 tuổi của cô. Xem cô như chẳng tồn tại. Nhiều lúc cô suy nghĩ rằng :' Liệu mình có phải con ruột của họ không?' Nhưng phải hay không phải thì cũng chẳng nhận được tình yêu thương của họ. Cô cũng chẳng bận tâm về điều này cho lắm.
Từ lúc sinh ra tới giờ, Yên Đan chỉ cảm nhận được tình yêu thương của bà ngoại. Nhưng bà vừa mất cách đây một tháng trước. Chỉ mới 8 tuổi, không có sức lao động. Cô đành phải ở nhờ nhà bà nội và hằng ngày phải nghe những lời chỉ trích, mắng nhiếc hết sức độc địa từ bà nội và người dì của mình.
Lúc đó, Yên Đan chỉ ước có bà ngoại bên cạnh, cô sẽ nằm trong lòng bà ngoại và khóc thật to. Được bà kể chuyện cổ tích ru cô ngủ. Nhưng đáng tiếc là ngoại đã bay lên trời hoà cùng những vì sao sáng kia rồi. Bị bỏ rơi, không ai cần. Yên Đan đã thu mình lại, tạo cho bản thân một vỏ bọc mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy mà cô đã bị mắc chứng bệnh *Đa nhân cách.
[ Rối loạn đa nhân cách (tiếng Anh: DID - Dissociative identity disorder) hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly,là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Một số chuyên gia tin rằng nguyên nhân của bệnh này là chấn thương từ thời thơ ấu. Trong khoảng 90% các trường hợp, người bệnh đã từng bị lạm dụng khi còn bé, trong khi các trường hợp còn lại nguyên nhân có liên quan đến chiến tranh hoặc các vấn đề sức khỏe khi còn nhỏ. Nguồn : Google ]
Nhưng nhân cách thứ hai của Đan rất ít khi xuất hiện. Bởi cô luôn đè nén cái nhân cách đó xuống, không cho bản thân biến thành một kẻ không có tình người.
Vì không thể chịu đựng được sự hành hạ tâm trí mỗi ngày của nội và dì. Đến năm chín tuổi, Yên Đan đã bỏ nhà đi, lang thang ngoài đường. Móc bọc kiếm sống cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi như cô. Là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần nên thay vì hào đồng, vui chơi cùng những đứa trẻ mồ côi khác thì tính cách của cô khá khó gần, ít nói. Vì cô sợ rằng khi bản thân mở lòng, đón nhận tình thương của ai đó thì một ngày không xa họ sẽ lại quay lưng, bỏ lại cô. Cô thà một mình còn hơn phải trải qua cảm giác đó bất kì lần nào nữa.
Nhưng dần dần, Yên Đan cũng mở lòng chấp nhận một người bạn cùng tuổi - An Linh.
Hôm nay cũng như thường lệ, cô và người bạn mới quen vài ngày trước - An Linh, đi móc bọc cùng nhau. Vốn dĩ Yên Đan kết bạn, làm thân với An Linh bởi vì cô cảm nhận được sự chân thành, đồng cảm không có sự tranh chấp, đố kị trong con người An Linh.
Anh Linh bằng tuổi cô, cũng bị bỏ rơi giống cô. Nhưng đỡ hơn cô một chút, An Linh còn có bà nội yêu thương. Nhưng nhà nghèo, bà nội tuổi già sức yếu nên Linh phải ra ngoài lam lũ, kiếm vài đồng lẻ để mua thuốc và thức ăn cho nội.
Đan và Linh sau một ngày làm việc mệt mỏi, hai cô bé tám tuổi nắm tay nhau tung tăng trên đường đến chỗ thu mua phế liệu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu la, hô hoáng của một người phụ nữ.
- Cứu, cứu tôi với...cứu
Người phụ nữ ấy là Âu Tuyền, đại phu nhân của Lục gia. Tuổi đã 40 nhưng nhìn ngoại hình của bà còn rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Bà vừa đi shopping xong và đang chờ vệ sĩ riêng lái xe tới đón. Vì chồng là lão đãi hắc bang nên kẻ thù cũng rất nhiều.
Bọn nó canh me bà cả buổi chiều, thấy được vệ sĩ của bà đã tách ra, xuống hầm lấy xe. Bọn chúng đã xông lên muốn bắt Âu Tuyền về làm con tin. Vì chủ quan không nghe lời chồng, bà chỉ đem theo duy nhất một vệ sĩ. Âu Tuyền bị chúng rược đuổi, bà hô hoáng để mong mọi người xung quanh giúp đỡ.
Nghe tiếng kêu cứu của Âu Tuyền, mọi người cũng rất muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng họ e ngại sẽ dính vào rắc rối không đáng có. Và cũng vì trên tay bọn chúng có rất nhiều hung khí. Nên mọi người đều ngó lơ, giả điếc.
Chỉ có duy nhất hai đứa bé Yên Đan và An Linh quan tâm đến tiếng la hét của bà.
- An Linh chúng ta có nên giúp bà ấy không? Yên Đan hỏi.
Đan và Linh lúc đầu vẫn còn lưỡng lự nên giúp hay không giúp. Vì tuổi của hai đứa bé rất nhỏ. Đánh cũng không lại. Chạy cùng không xong. Nhưng do dự một hồi thì hai đứa trẻ vễ quyết định giúp bà.
- An Linh, phía trước có một con hẻm kìa. Chúng ta đến đó trước đi.
Yên Đan và An Linh nhìn thấy phía trên có một con hẻm nhỏ. Họ quyết định chạy tới đấy và núp vào. Chờ Âu Tuyền chạy đến sẽ kéo bà vào và dẫn bà chạy trốn.
Bên phía Âu Tuyền, bà đang phải chật vật với bọn chúng. Bà chạy thoát khỏi bọn chúng cũng được một đoạn khá xa rồi. Vì hôm nay bà ngựa ngựa mang giày cao gót nên chạy khá khó khăn. Chân bà phồng rộp cả lên. Đang chạy thì bà đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé kéo vào trong bóng tối. Vì cũng đã 6h kém chiều nên trong con hẻm ấy khá tối. Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mặt mũi của của đối diện. Vì bất ngờ bị kéo, bà hoảng sợ định la lên thì nghe thấy tiếng nói non nớt của hai đứa trẻ đồng thanh vang lên.
- Dì à, bọn cháu không phải người xấu.
Nghe đến đây, Âu Tuyền cũng yên tâm được phần nào. Đang lấy lại hơi thở, thì bà đột nhiên bị kéo đi sâu vào trong hẻm. Vì sống ở đây cũng khá lâu, An Linh rất quen thuộc đường xá ở đây nên cô phụ trách việc dẫn đường. Yên Đan thì kèo Âu Tuyền chạy theo phía sau.
- Mẹ kiếp, ả ta mới chạy đến đây rồi biến mất đâu rồi.
Thằng cầm đầu trong đám đó lên tiếng. Bọn nó vừa đuổi đến nơi thì không thấy bóng dáng Âu Tuyền đâu. Vừa tức giận, vừa sợ quay về tay không sẽ bị lão đại phạt. Hắn tức giận, quát lên :
- Tụi mày chia ra tìm ả cho tao. Không tìm được thì đừng quay về đây
Đám người đuổi theo Âu Tuyền có khoảng 6 người. Chia làm hai tốp tìm kiếm bà. Một tốp chạy thẳng lên phải trước tìm, một tốp rẽ vào con hẽm lúc nãy.
An Linh cùng Yên Đan dẫn Âu Tuyền chạy cũng được một đoạn khá xa thì Âu Tuyền không chạy nỗi nữa. Chân bà không còn một chút sức lực nào. Hai đứa trẻ thì cũng không chạy nỗi nữa. Thấy bên cạnh có một cái thùng rác khá to. Vừa cho một người trốn vào trong. Yên Đan nảy ra một ý tưởng, kêu bà vào trong đó trốn. Còn cô và Linh sẽ đối phó với bọn chúng.
- Dì ơi, dì chịu khó một chút nha. Chỉ còn cách này này thôi dì. Dì không chạy nổi thì chỉ còn cách trốn vào đây thôi ạ !
- Các con giúp gì trèo vào trong được không?
- Dạ ! Hai đứa trẻ cùng lên tiếng.
Vì lúc trước khi lấy chồng cuộc sống của bà cũng như bao cô gái khác, sống trong một gia đình bình thường, không giàu, không nghèo. Nên bà cũng không ngại bẩn. Nhưng thùng rác khá cao, chân lại đau nên bà phải nhờ sự giúp đỡ của hai đứa trẻ mới có thể leo vào trong.
Sau khi giúp bà trèo vào. Thì Đan cẩn thận đắp nắp thùng rác lại. Và cùng An Linh giả bộ như đang móc bọc. Vài phút sau, bọn chúng cũng dưới tới nơi. Thấy hai đứa trẻ, chúng tiến lại hỏi :
- Hai chúng mày có thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy qua đây không?
Tuy là hỏi nhưng chúng quát rất to. Làm cho hai đứa trẻ giật mình, sợ hãi. Lắp bắp đáp lại :
- D...Dạ không ạ. Chúng cháu...móc bọc ở đây nãy giờ chẳng thấy ai chạy qua
Bọn chúng nghi hoặc, im lặng một lát rồi chạy sang chỗ khác tìm kiếm. Trước khi đi còn ném lại cho hai đứa trẻ một ánh mắt sắc lẹm và nói :
- Tốt nhất nó là sự thật. Không thì hậu quả chúng mày tự biết.
- D..Dạ, là thật ạ
Hai đứa trẻ run rẫy, đáp lại.
Bọn chúng bỏ đi khá xa thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lại phía thùng rác mở nắp xem tình hình của Âu Tuyền. Vì thùng rác khá cao nên cả Đan và Linh đều không thấy được hết mọi thứ bên trong thùng rác. Đành phải lên tiếng gọi bà :
- Dì ơi, bọn chúng đi hết rồi ạ ! Dì đi ra đi ạ. Bọn cháu giúp gì.
Bên trong thùng rác vẫn im lặng, không nghe thấy bà lên tiếng đáp lại. Hai đứa trẻ hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn được sự im lặng. Thấy thể Đan nói với Linh :
- Linh à, mình ngồi xuống cậu leo lên lưng tớ xem dì bên trong thế nào nhé !
Linh do dự một lát thì đáp lại :
- Có được không á? Mình nặng lắm đấy. Hay để mình ngồi cho.
Nhưng Đan vẫn kiên quyết ngồi xuống, chờ Linh leo lên. Thấy vậy, Linh cũng đành phải dẫm lên lưng của bạn mình để xem tình hình bên trong. Sau khi quan sát được tình hình bên trong Linh bỗng hoảng hốt hết lên :
- Chết rồi, Đan ơi. Dì bị làm sao rồi. Dì ngất rồi hay sao đấy !
Vì cả ngày nay lo mua sắm, bà chưa bỏ được gì vào bụng. Cộng thêm chạy một khoảng khá xa nên Âu Tuyền bị đuối sức. Không gian trong thùng rác khá ngọt ngạc và hôi thối bà đã ngất đi lúc nào không hay.
Không còn cách nào lôi Âu Tuyền ra. Hai đứa trẻ chỉ còn cách duy nhất đó là lật đổ cái thùng rác. Mặc dù biết người bên trong sẽ bị đau. Nhưng đâu còn cách nào khác.
Yên và Đan cùng nhau lật đổ cái thùng rác ngã xuống, rồi kéo bà ra khỏi đấy. Thì bỗng thấy điện thoại trong giỏ xách của Âu Tuyền sáng lên. Thì ra là có người gọi. Màn hình có hiện tên người gọi, nhưng vì không được đi học nên hai đứa trẻ không biết là ai gọi đến. Bèn nhất máy nghe đại. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên kèm theo đó là sự lo lắng :
- Bà ơi, bà đang ở đâu đấy. Có bị làm sao không?
Đầu bên kia vẫn im lặng. Người đàn ông lo lắng nói vào điện thoại :
- Alo...Alo. Mình ơi, trả lời tôi đi.
Thấy được sự lo lắng của người đàn ông, hai người đoán chắc là người thân của dì. Vài giây sau mới lắp bắp nói lại :
- Dì đang ở chỗ bọn cháu ạ. Dì ngất rồi, bác đến đón dì đi ạ. Con hẽm ở đường X, cách trung tâm mua sắm cỡ hai đến ba cây số đấy bác.
Lục Nghị - chồng bà nghe thấy vậy mới an tâm nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Được rồi, được rồi. Bác đến đó ngay, các cháu ở yên ngay đó nhé ! Đừng đi đâu nhé.
Chưa đầy mười lăm phút, một đoàn xe Cadillac sang choảnh đã chạy đến xếp hàng trước con hẽm. Lục Phàm gắp gáp bước xuống xe chạy bộ vào con hẽm. Vì hẽm khá nhỏ nên xe ô tô không thể chạy vào được. Chạy được một lúc thì ông bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đang nằm đống rác, được mấy tấm bạc che lại. Chỉ chừa phần tay lòi ra để làm dấu.
Yên Đan và An Linh đã rời đi trước vì bà của Linh đang bị bệnh nằm ở nhà. Cần phải uống thuốc. Bà của Linh năm nay đã ngoài 65 tuổi. Bà bị mắc bệnh ung thư phổi. Nhưng không có tiền đi khám bệnh nên bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn cuối. Có thể ' rời đi ' bất cứ lúc nào.
Quay lại cảnh vợ chồng nhà họ Lục. Thấy vợ mình nằm đấy, Lục Nghị hốt hoảng chạy lại chỗ bà. Lay lay người Âu Tuyền nhưng chẳng thấy động đậy.
- Mình ơi, mình ơi, tỉnh dậy đi.
Người Âu Tuyền lúc này rất nhơ nhác. Nhưng ông không ngại bẩn mà bể xốc bà lên chạy ra con hẽm.
- Lái xe đến bệnh viện Nhân Ái nhanh lên.
Tài xế xe nghe thấy lệnh, lập tức rồ xe chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất
------------------------
Tại bệnh viện Nhân Ái
Lúc Nghị Phàm bế Âu Tuyền vào bệnh viện. Làm cho các y bác sĩ ở đó phải bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Vì Lục gia là nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện. Trang thiết bị, máy móc ở bệnh viện đều do Lục gia tài trợ. Cùng với tiếng tâm trong giới Hắc đạo nên ai cũng phải e ngại, cuối đầu trước Lục gia. Âu Tuyền được đặt lên băng ca và đưa vào phòng cấp cứu. Sau hai mươi phút thì bác sĩ đi ra. Lục Nghị chạy đến nắm vai bác sĩ hỏi :
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Vì bị Lục Nghị nắm chặt quá nên bác sĩ cảm thấy khá đau. Nhưng vẫn rụt rè đáp lại :
- Phu...Phu nhân không sao hết. Chỉ bị kiệt sức ngất đi thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Chân của phu nhân bị phồng rộp y tá cũng đã băng bó lại rồi nên ông yên tâm !
- Cảm ơn bác sĩ ! Lục Nghị đáp lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play