Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Hóa Thiên Kim: Xin Em Hãy Quay Về

Chương 1

Trần Nam, em nấu xong rồi. Anh mau đến ăn rồi làm việc tiếp! "

"Anh đến ngay đây!"

Trần Nam bỏ laptop xuống nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn, ăn phần của mình mà cô vừa chuẩn bị.

"Đồ ăn có vừa miệng anh không?"

"Em nấu ăn ngày càng hợp khẩu vị của anh."

"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Nếu em không hiểu rõ thì có phải rất đáng trách không?" Cô nhìn anh mỉm cười đáp.

"Nguyệt Anh, xin lỗi em." 

"Xin lỗi gì chứ. Là em cam tâm tình nguyện."

Sau đó tất cả đều chìm vào im lặng. Anh ăn hết phần của mình, sau đó nhận được một cuộc gọi quan trọng nên đã rời đi.

Anh là Trần Nam - một người vừa đẹp trai vừa có tiền lại giỏi trong việc kinh doanh, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Trần thị. Tuy là người sinh ra ở vạch đích nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết mình để xứng đáng kế thừa tập đoàn của gia tộc. Còn cô Lương Nguyệt Anh - trong mặt mọi người thì cô là một cô nhi nhưng lại mang một vẻ đẹp mà các cô gái ao ước nhưng thật ra cô là thiên kim của gia đình quyền thế ở thành phố A và có tầm ảnh hưởng. Bởi vì lúc nhỏ lưu lạc bên ngoài nên không ai biết Lương gia ngoài cậu con trai  Lương Tuấn với tài năng hơn người thì còn có một cô con gái. Khi được tìm thấy, cô đồng ý quay về nhà, nhưng với một điều kiện là phải giữ bí mật thân phận của cô cho đến khi cô đồng ý mới được công khai. Trước sự kiên quyết của cô cùng với sự áy náy nên cả gia đình đều đồng ý.

Thật ra cô thầm yêu Trần Nam từ rất lâu nhưng anh đã có người mình yêu. Nhưng vì một số hiểu lầm mà cô ta đã bỏ anh đi. Anh trai cô Lương Tuấn là bạn thân Trần Nam và đồng thời cũng biết cô em gái nhỏ của mình thích Trần Nam. Khi thấy Trần Nam đau khổ, cô đã không thể kìm lòng và đã cầu xin anh trai mình giúp đỡ đến bên anh. Dưới sự giúp đỡ của anh trai cô đã thuận lợi đến bên anh. Cô chỉ cần được ở bên cạnh anh quan tâm, chăm sóc anh như một người bạn dù biết anh không yêu cô nhưng cô đã rất mãn nguyện.

Cuộc sống hàng ngày của cô cứ diễn ra như thế. Đi học, về biệt thự của anh nấu cơm và đợi anh trở về ăn như cô vợ nhỏ. Hôm nay anh về rất trễ. Cô nghe thấy tiếng xe liền chạy ra cửa. Hôm nay anh lại say rồi, trợ lí mở cửa xe đỡ anh bước xuống. Cô liền chạy lại đỡ anh và nói với cậu trợ lí

"Cậu để tôi, cậu về trước đi. Tôi sẽ lo cho anh ấy."

" Vâng." Nói rồi cậu trợ lí quay ra xe về.

Cô đỡ anh vào nhà, so với cô thì anh rất nặng. Cô chỉ đỡ được đến sofa, anh liền hất tay cô ra và hét lớn.

"Cô cút đi cho tôi." Trần Nam đẩy tay Nguyệt Anh ra, loạng choạng tiến về phía cầu thang. 

Nguyệt Anh sợ hãi nhìn anh, đây là lần đầu Trần Nam lớn tiếng với cô như thế. Sợ anh ngã nên cô đã nén lại nỗi sợ bước đến đỡ lấy anh lần nữa. 

Trần Nam mơ màng nhìn cô gái trước mặt, phút chốc nổi trận lôi đình, bóp chặt hai bên má cô quát lên: "Cô có biết vì sao tôi lại dễ dàng để cô ở bên cạnh tôi không? Bởi vì tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy lại bỏ tôi đi mà cô lại có khuôn mặt gần giống với cô ấy, tính tình lại giống với cô ấy. Coi cô là người thay thế cũng không tệ. Một cô nhi, chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể thoải mái chơi đùa."

Anh vừa nói dứt câu, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô biết chứ, cô biết anh không yêu cô, anh chỉ coi cô là người thay thế nhưng anh có cần phải sỉ nhục cô như thế không? Nhưng cô yêu anh, biết làm sao được đây. Tự trấn an bản thân là anh chỉ đang say không kiểm soát được lời nói nên mới như vậy.

"Anh say rồi. Để em đưa anh lên phòng nghĩ ngơi đã."

"Buông ra. Cô đừng nghĩ sẽ leo được lên giường tôi rồi trở thành vợ tôi. Cô không xứng " 

Anh hất mạnh tay cô không đứng vững mà đập đầu vào cạnh tủ bên cạnh. Anh không quan tâm đến cô có sao không mà đi một mạch lên lầu.

"Đau quá, cứu emm...." 

Xung quanh tối sầm lại. Cô đau quá, đau cả thể xác lẫn tinh thần

"Cô Lương, cô có sao không? Tỉnh lại đi cô Lương." 

Người làm trong nhà hốt hoảng đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Rất may mắn chỉ bị thương ngoài da nhưng do mất máu nên mới dẫn đến ngất xĩu. Bác sĩ nói đợi cô ấy tỉnh lại là có thể xuất viện trở về nhà.

Sau một một đêm, Trần Nam tỉnh dậy, đầu anh rất đau và không nhớ bất kì chuyện gì tối qua. Sau khi tắm thay đồ anh xuống nhà để ăn sáng. Nhưng kì lạ thay hôm nay lại không thấy bóng dáng nhỏ nhắn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh mà thay vào đó là dì Nhung. Anh ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

"Dì Nhung, Nguyệt Anh cô ấy đâu rồi? Sau hôm nay dì lại làm bữa sáng? "

"Thưa cậu chủ, cô Lương nhập viện rồi ạ."

Chiếc thìa trên tay anh rơi xuống, gấp gáp hỏi: "Cô ấy thế nào mà lại nhập viện?"

"Cậu chủ không nhớ gì sao ? Đêm qua cô Lương và cậu chủ cải nhau, trong lúc cô Lương níu tay cậu, cậu đã hất ra nên cô ấy té đập đầu vào cạnh tủ ạ."

Anh thoáng sững sờ. Anh và cô cải nhau? Anh lại khiến cô bị thương?  Sau lại có chuyện đó được? 

Hôm qua là ngày tròn 1 năm cô ấy bỏ anh đi nên anh uống rất nhiều rượu. Sau đó anh còn không biết làm sao mình có thể trở về nhà kia mà? Anh vội vàng chạy lên thư phòng check camera lại xem chuyện tối qua. Anh thật không tin vào những gì mình đã làm đã nói tối qua, anh thầm mắng mình khốn nạn. Sau đó anh vội hỏi cô ở bệnh viện nào sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi bác sĩ nói cô đã xuất viện về nhà.

Một cảm giác bất an trong lòng anh. Có lẽ cô giận anh nên bỏ đi rồi đúng không? Không được, Hà Vy bỏ anh đi rồi anh không thể mất đi cô nữa ! Anh liền cho người tìm kiếm cô khắp nơi. Dù lật tung cả thành phố này cũng phải tìm ra Nguyệt Anh.

  ….

Lúc này tại công viên, Lương Tuấn nhìn cô em gái nhỏ của mình vừa thương vừa giận.

"Nguyệt Anh à, rời xa cậu ta quay về nhà đi được không? Cậu ta hại em ra như thế này, anh chỉ muốn đánh cậu ta một trận chết đi sống lại."

"Anh... đừng mà. Anh ấy không cố ý đâu, có lẽ vì say rượu nên anh ấy không kiểm soát được hành vi của mình thôi. Thường ngày anh ấy rất tốt với em." Nguyệt Anh vội vàng giải thích giúp Trần Nam vẫn không quên trấn an anh trai mình.

Lương Tuấn giận đến đỏ mặt, anh thật sự hết cách với em gái mình. Bị ngã thành ra nông nỗi này rồi mà còn giải thích giùm cho tên đáng ghét kia: "Em đừng tưởng anh không biết. Đêm qua là ngày Hà Vy bỏ cậu ta đi, cậu ta uống say về nhà lại trút giận lên em. Thật quá đáng mà. Nghe lời anh, trở về nhà ngay lập tức." 

Nhận ra mình đã chọc giận Lương Tuấn, cô sợ trai sẽ nói ra sự thật với Trần Nam. Nguyệt Anh cúi đầu giả vờ đáng thương để thuyết phục Lương Tuấn cho mình tiếp tục ở bên anh ấy: "Em đã từng nói nếu Hà Vy trở về, anh ấy không yêu em thì em sẽ từ bỏ và trở về nhà. Anh giúp em giữ bí mật này đừng để ba mẹ biết, nếu họ biết sẽ không để yên cho anh ấy, rồi bắt em về nhà mất." 

Nhìn cô em gái nhỏ mà mình hết lòng yêu thương, bảo bối nhà họ Lương anh sau bao năm vất vả tìm về còn chưa cưng chiều cô được thì lại bị tên đáng ghét Trần Nam cướp đi rồi lại hành hạ ra nông nổi này anh thật sự không nuốt trôi cơn tức này được. Nếu cậu ta không phải bạn thân cùng anh lớn lên, em gái anh lại yêu cậu ta chết đi sống lại anh đã sớm tuyệt giao sau đó đánh chết Trần Nam rồi.

Chương 2

Sau đó cô chủ động trở về nhà, dì Nhung thấy cô về liền rất vui mừng chạy ra đón cô.

"Cô Lương đã khỏe chưa? Sau lại tự ý xuất viện về một mình như thế? Lúc sáng cậu chủ có đến bệnh viện thăm cô nhưng biết tin cô đã xuất viện nhưng không về nhà nên đã rất tức giận, cho người tìm cô khắp nơi. Bây giờ đang ở trên thư phòng." Dì Nhung lo lắng hỏi thăm cô. 

Anh ấy tức giận khi không thấy cô và cho ngươic tìn cô sao? Có phải anh ấy bắt đầu quan tâm đến mình rồi không? Nghĩ đến đây cô vui lên hẳn, liền quên mất những chuyện tối qua. Cô chào dì Nhung rồi đi lên thẳng lên thư phòng của anh.

Cốc cốc...

"Chẵng phải tôi đã dặn khi chưa có tin tức của cô ấy thì không ai được làm phiền rồi sao? Mau cút đi."

" Trần Nam, là em đây." 

Nghe giọng nói quen thuộc, anh vội vàng chạy ra mở cửa, xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt xanh xao của cô. Chẵng ai biết được anh đang vui cỡ nào khi thấy cô ở ngay trước mặt anh. Anh ôm lấy cô thật chặt rồi khẽ nói: "Anh xin lỗi, tối qua là do anh say đến mất hết lí trí." 

" Không sao, em không giận anh." 

Thật ra cô không tư cách để giận, vì cô biết dù mình có giận thì chỉ làm Trần Nam thêm chán ghét cô thôi. 

Trần Nam để cô đứng trước mặt mình, tìm vết thương trên gương mặt cô: "Nào! Để anh xem vết thương. Em còn đau không? Hay là mình đến bệnh viện kiểm tra lại đi."

Đây là lần đầu tiên anh quan tâm cô như vậy, trong lòng Nguyệt Anh như có dòng nước mát chảy ngang sau bao ngày khô cằn. 

Nguyệt Anh mỉm cười ngọt ngào, mọi chuyện buồn đêm qua cứ thế biến mất khỏi tâm trí cô: "Em không đau. Bác sĩ nói chỉ là bị thương ngoài da thôi. Không có gì đáng lo cả."

Nghe cô nói không sao, anh thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi. Mấy ngày tới em cứ nghĩ ngơi, xin nghĩ học vài hôm đi, không cần nấu ăn cho anh nữa. Em phải nghĩ ngơi cho thật tốt. Ngoan, không được cải lại." 

Cô còn chưa kịp nói gì là bị anh chặn họng luôn nên đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Những ngày sau đó cô chỉ việc ở nhà ăn rồi ngủ. Vết thương cũng đã dần lành lại. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên anh rất quan tâm đến cô khiến cô rất vui .

Buổi chiều hôm ấy anh đi làm về, sau khi dùng xong bữa tối anh hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Đương nhiên là cô muốn rồi, mong còn không kịp nữa. Cô nhanh chóng lên lầu thay ra một chiếc váy  sau đó tô thêm chút son rồi xuống nhà cùng anh ra ngoài.

Trên đường, hai người một cao một thấp đi ngang nhau nhưng chẵng ai nói gì cả.Để phá vỡ bầu không khí cô bèn hỏi anh

"Sao hôm nay lại muốn cùng em đi dạo?" 

Thật ra anh cũng không biết vì sao. Anh chỉ biết là lúc đó anh nghĩ mình muốn được ở bên cạnh cô. Nhưng vì sao anh lại muốn ở cạnh cô thì anh lại không biết. Có lẽ vì thói quen chăng?

"À, anh chỉ muốn có người cùng mình đi dạo thôi."

"Thật ra như vậy cũng tốt, chỉ cần được ở cạnh anh như thế này em cũng đã rất vui! " Cô mỉm cười nhìn anh, chỉ cần mỗi ngày trải qua êm đềm như thế thôi cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cô yêu anh, yêu đến mê muội, yêu đến phát điên. 

Trong lòng anh có chút xót xa khi nghe những lời này thoát ra từ miệng Nguyệt Anh một cách thản nhiên như thế, anh có chút bực bội hỏi lại: "Nguyệt Ạn, em không cần phải cho đi nhiều như thế."

Lí trí anh muốn cô có thể nghĩ cho bản thân mình một chút, nhưng trái tim lại có chút ích kỷ muốn cô luôn như hiện tại chỉ nghĩ cho anh. Vì khi chỉ nghĩ cho anh thì Nguyệt Anh sẽ luôn bên anh, còn khi cô học được cách yêu bản thân mình thì có lẽ cô sẽ rời xa anh. 

Hiện tại, anh muốn ich kỷ một chút, muốn giữ Nguyệt Anh lại bên mình. 

"Là do em cam tâm tình nguyện. Dù anh không yêu em nhưng em yêu anh."

Có lẽ cô điên rồi. Điên vì yêu anh, dù anh không yêu cô, anh làm tổn thương cô thì cô vẫn yêu anh.

Lúc đầu cô muốn được ở bên anh vì cô yêu anh. Nhưng anh ở bên cô vì nhờ cô anh mới có được cảm giác Hà Vy ở bên cạnh anh.

Anh không hiểu sao dạo gần đây anh lại bắt đầu quan tâm đến những thứ cô thích và không thích. Anh dần quên mất những thứ thuộc về Hà Vy. Lo lắng không biết cô có còn yêu anh không? Anh lo lắng sau những việc anh làm cô sẽ bỏ đi. Cứ có thời gian anh lại suy nghĩ về cô, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn bước vào cuộc sống của anh, giúp anh xoa dịu nổi đau. Dù anh không yêu cô, làm cô tổn thương nhưng cô vẫn tha thứ cho anh. Lúc nghe tin cô nhập viện anh đã rất lo lắng, sau đó cô lại biến mất khiến anh như sắp điên lên vì không tìm thấy cô. Anh làm sao vậy? Chắc là cô ấy quá giống Hà Vy!

"Đi dạo đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi." 

Trời xui đất khiến như thế nào anh lại nắm tay cô dắt cô về nhà. Đây là lần đầu anh chủ động thân mật với cô như vậy khiến hay tai cô đỏ bừng lên. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa nhưng dù sao cũng nắm rồi thì nắm luôn.

Về đến nhà anh mới chịu buông tay cô ra rồi đi thẳng lên thư phòng bỏ cô đứng giữa phòng khách với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Cô chạy thẳng lên phòng vùi đầu vào gối và cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo.

Sau vài ngày nghĩ cô trở lại trường học. Vì là năm cuối, cô lại là sinh viên ngành Thiết kế thời trang nên rất bận rộn với đống đồ án tốt nghiệp. Vì nghĩ mấy ngày nên bài tập rất nhiều, khi trở lại trường cô liền vùi đầu vào đống bản vẽ còn dang dở mà quên mất thời gian.

Đến 8 giờ tối mà cô vẫn chưa về, có một người đang tức giận ở nhà đợi cô về làm bữa tối. Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Điện thoại thì lại thuê bao nên Trần Nam quyết định lái xe đến trường tìm cô.

Đang loay hoay vẽ thì một cánh tay đưa ra giật viết làm cô giật mình. Cô tức tối ngước mặt lên nhìn xem là ai thì liền xìu xuống vì gương mặt này là thần tượng của cô đây mà...

"Đàn anh, anh chưa về sao? Đã trễ lắm rồi?"

"Em còn biết nói là trễ rồi sao? Vậy sao em không về. Thân con gái lại ở trường một mình giờ này rất nguy hiểm biết không? Nào thu dọn đồ đạc đi về mai lại làm tiếp."

Cô đành dẹp dọn đồ đạc sau đó bước Huỳnh Khải - thần tượng học trưởng của cô về thôi.

"Em có xe không? Hay để anh đưa em về nhé?" Huỳnh Khải chủ động cầm túi xách giúp cô. 

"Không cần đâu ạ! Em tự về được rồi!"

"Được không? Em con gái đi nguy hiểm lắm đấy!"

Hai người vừa đi vừa nói ra tới cổng trường, Nguyệt Anh nhận lại túi xách, rồi từ chối: "Không sao...." Em tự về được ạ. Còn chưa nói dứt câu thì một chiếc xe chạy thẳng tới chỗ cô đang đứng, người trong xe quát lớn, làm cô giật bắn người.

"Lên xe." 

Chương 3

Giật mình vì tiếng quát của ai đó. Cô nhìn vào xe thì bắt gặp một gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí của Trần Nam.  Anh thấy cô đứng chết trân tại chỗ liền xuống mở cửa xe nhét cô vào trong trước sự ngỡ ngàng của Huỳnh Khải

"Này, anh là ai? Sao lại bắt cô ấy lên xe anh chứ?" Huỳnh Khải trừng mắt nhìn người đàn ông vừa hành động thiếu lịch sự với con gái. Anh rất ghét loại đàn ông này. 

"Tôi là ai chỉ cần cô ấy biết là được. Cậu khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra." Anh mạnh tay đóng cửa lại. 

Sau đó liền lên xe và rời đi. Từ lúc anh xuất hiện đến tận bây giờ khi ngồi trên xe anh cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi im như bị trúng tà vậy. Sự im lặng trong sẽ đột nhiên bị phá vỡ trước giọng nói lành lùng mang theo sự tức giận của anh: "Em đang giận dỗi vì tôi đến không đúng lúc làm lỡ chuyện tốt của em à?"

Cô hoàn hồn lại liền giải thích: "Chúng em chỉ là bạn bè bình thường. Anh ấy là đàn anh khóa trên của em."

"Bạn bè bình thường sao? Bạn bè mà lại gọi cậu ta bằng anh? Lại còn đi cùng nhau ra về?" Trần Nam bực bội vì cái cớ vô lý này của Nguyệt Anh. 

Trong đầu Nguyệt Anh nổi lên mấy vạch đen, đã gọi là đàn anh khóa trên thì không gọi bằng anh vậy nên gọi bằng gì? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn giải thích với anh: "Vì anh ấy lớn hơn em một tuổi. Các bạn lớp em đều gọi anh ấy như thế. Tan học cùng lúc nên cùng đi ra." 

Trần Nam vẫn vô lý như vậy, dù cô có nói gì anh vẫn không tin còn cố ý bắt bẽ: "Vậy sao? Nếu hôm nay tôi không cố tình đến thì cậu ta sẽ đưa em về, hai người sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau rồi đúng không?"

Cô thoáng sững sỡ trước thái độ của anh ngày hôm nay,có phải anh đang ghen không? Anh nói anh đến đón cô, hay là anh đã dần thích cô rồi? Không đâu, tỉnh táo lại đi Nguyệt Anh, nếu có ghen thì anh ấy chỉ coi mày là Hà Vy nên mới như vậy thôi. Cô ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ấy mang theo sự muộn phiền, sau đó cô liền vội vã giải thích tiếp: "Anh hiểu lầm rồi, dù anh không đến em cũng sẽ không đi về cùng anh ấy. Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi." 

"Tốt nhất em nên tránh xa cậu ta ra cho tôi." Anh vẫn lạnh lùng như vậy, làm cô có chút sợ hãi trước thái độ này của anh. 

Cô im lặng, chỉ gật đầu

Anh nhìn gương mặt u sầu của cô qua kính, tâm trạng càng khó chịu hơn: "Không cho em qua lại với cậu ta khiến em uất ức như thế à?"

"Em không có." 

Cô cảm thấy hôm nay Trần Nam rất vô lý, không biết phải giải thích thế nào để anh thôi không hiểu lầm cô nữa. 

"Không có thì mau vui vẻ lên cho tôi, tôi không muốn thấy em vì một thằng đàn ông khác mà trưng ra cái vẻ mặt buồn bã ấy. Sau này phải về nhà trước 6h cho tôi."

" Vâng." 

Nhận được câu trả lời hợp ý mình, khóe môi anh nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không nhìn kĩ sẽ không ai biết anh đang cười. 

Sau đó không ai nói gì với nhau nữa. Về đến nhà, ăn tối xong cô và anh phòng ai nấy về.

Những ngày sao đó anh rất ít khi về nhà hoặc về nhà rất trễ, cô không biết vì sao? Có phải anh ấy còn giận mình vì chuyện hôm trước không? Cô phải làm sao để anh không giận mình nữa đây? Mấy ngày không gặp cô thật sự rất nhớ anh. Điện thoại anh lại không nhấc máy. Cô lấy điện thoại gọi cho Lương Tuấn, chuông vừa đỗ được 2 hồi thì đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh?" Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên. 

"Dạo gần đây anh có gặp Trần Nam không? Anh ấy rất ít khi về nhà. Em rất lo lắng!"

Đầu dây bên kia thở dài, anh cứ nghĩ hôm nay con bé nhớ mình nên gọi đến, không ngờ lại là vì tên kia, Lương Tuấn bất lực đáp lại: "Anh không muốn em phải đau lòng, nhưng hôm nay anh buộc phải nói thật với em. Em quay về nhà đi, cậu ta sẽ không yêu em đâu. Cô ta quay về rồi."

Cô ta quay về rồi? Cô ta mà Lương Tuấn nói đến là Hà Vy sao? Mấy ngày nay anh không về nhà là ở cạnh Hà Vy sao?

Không thấy cô trả lời, Lương Tuấn lo lắng gọi cô: "Em không sao chứ. Nguyệt Anh à, em theo anh về nhà. Hãy quên cậu ta đi. Chẵng phải em đã nói nếu Hà Vy trở về, cậu ta không yêu em thì em sẽ rời đi sao? Sự thật đã chứng minh cô ta trở về, cậu ta liền vứt bỏ em."

Anh ấy vứt bỏ cô rồi ư? Cô ta trở về anh ấy liền không cần cô nữa? Thời gian qua anh vẫn không có tình cảm với cô sao? Không, cô không tin!

"Anh à...em không tin đâu. Em không tin anh ấy không hề có tình cảm với em...." 

Cô liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa gào lên với Lương Tuấn.

Nghe tiếng khóc của em gái, anh chỉ hận không thể  băm nhừ tên kia ra. Nhưng trước hết anh cần kéo Nguyệt Anh khỏi cuộc đời đau khổ mà Trần Nam đem đến cho con bé: "Anh có một cách để chứng minh cậu ta yêu ai. Em có muốn thử không?"

Cô thật sự rất muốn biết kết quả, liền đồng ý ngay: "Được. Chỉ cần không làm tổn hại đến bất kì ai." 

"Chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến ai. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến đón em, gặp nhau rồi nói." 

 Tập đoàn Trần thị.

Phòng nghĩ riêng của Tổng giám đốc được đặt trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không một khe hở trên giường, quần áo rải rác khắp nơi. Tiếng thở dốc của đàn ông hòa lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ làm người ta phải đỏ mặt. Hai người đó không ai khác chính là Trần Nam và Hà Vy. 

Sau khi xong việc, Trần Nam ôm Hà Vy vào lòng nhưng trong đầu anh lại nghĩ tới Nguyệt Anh, mấy ngày nay anh không trở về không biết cô có nhớ anh không? Hay lại chạy đi tìm tên kia? Anh không nhận cuộc gọi cô không biết đến tìm anh sao? Liệu khi cô biết Hà Vy trở về thì cô có ghen không? Cô sẽ rời đi chứ? Không được, dù Hà Vy trở về cô cũng không được đi. Cô là của anh, của riêng anh. Một suy nghĩ mạnh mẽ trong lòng anh là phải giữ cô lại bằng mọi cách.

"Trần Nam, anh nghĩ gì thế?"

Giọng nói ngọt ngào của cô gái trong lòng vang lên kéo mọi suy nghĩ của anh trở về, Trần Nam cứng chiều véo mũi Hà Vy: "Anh đang nghĩ làm các nào để giữ em lại bên cạnh mãi mãi, không để em bỏ đi nữa." 

Hà Vy cọ đầu vào ngực anh, nũng nịu nói: "Lúc đấy là em nghĩ không thông suốt. Lần này quay về rồi sẽ không rời khỏi anh nữa."

Cô ta chủ động hôn lên môi anh, một cuộc hoan ái lại tiếp tục diễn ra...

 Chiều tối hôm đó, vì Hà Vy cùng hội chị em của mình lâu ngày gặp lại nên không ở cùng anh. Sau khi Hà Vy rời đi, anh lại tiếp tục xử lí công việc, anh hoàn toàn quên mất ở nhà có một người luôn chờ anh về. Cho đến khi trời sụp tối, anh bước ra thang máy ở tầng để xe chuẩn bị lên xe ra về thì nhận được một tin nhắn. Anh mở ra xem, đập vào mắt là tấm ảnh Hà Vy bị trói trên chiếc xe đậu sát vực núi. Chỉ cần chiếc xe lăn bánh thì cô ta và cả chiếc xe sẽ rơi xuống vực...

Lúc này điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, một giọng nói vang lên

"Xin chào Trần tổng, chắc anh đã xem được tấm ảnh rồi chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play