Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô gái đang co mình ngủ trên sofa giật mình thức dậy, anh về rồi.
Nghĩ đến đây Tiểu Anh khẽ cười, ngày nào cô cũng đợi anh, ngủ ở cái sofa này cũng không phải ngày một ngày hai.
Chỉ là những lần chờ đợi như vậy cũng chỉ là vô ích bởi vì cái người cô chờ kia không có về.
Mà hôm nay cô đợi được rồi, người đàn ông đẩy cửa bước vào, bước chân đi seo vẹo, toàn thân đầy mùi rượu, quần áo bị kéo không ngay ngắn.
Thấy anh như vậy lòng cô khẽ nhói, liền chạy đến đỡ lấy anh, nhìn thấy cô đỡ anh, anh cũng không có phản ứng gì liền đễ cơ thể tùy tiện dựa vào người cô.
Nặng quá, cô khẽ than trong lòng, anh cao hơn 1m8 còn cô chỉ 1m6 trọng lượng cơ thể cũng kém anh rất xa.
Nhưng mà cô cũng quen rồi, anh rất ít khi trở về đây nhưng mỗi lần trở về đều là say như vậy, chỉ là lần này say hơn những lần trước.
Dùng hết sức bình sinh của mình, sau một hồi hì hục cô cũng đưa được anh lên phòng.
Lên được đến đây trán cô cũng lấm tấm mồ hôi rồi.
Không kịp nghĩ ngơi cô liền chạy đến bên cạnh anh cởi giày cởi áo của anh ra.
Lại chạy xuống nhà lấy một thau nước ấm muốn lau người cho anh một tí như vậy sẽ thoải mái hơn.
Loay hoay một lúc thì đồng hồ cũng điểm đến 12 giờ khuya, xoay người muốn trở về phòng mình để nghĩ ngơi cô liền bị một lực phía sau kéo lại.
Chỉ kịp la lên một tiếng thì đã ngã lên người đàn ông, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh, cái này anh bị mộng du sao
" A Thần, anh...."
Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị anh nuốt thẳng xuống bụng của mình.
Cô ngơ ngác, vậy mà anh hôn cô, lại còn dịu dàng đến vậy, cô cũng không có phản kháng.
Không biết Tôn Yên Thần anh bị quỷ nhập hay sao lại làm như vậy, nhưng mà cô cứ muốn như vậy mà chiếm lấy một chút dịu dàng hiếm có này.
" Linh Linh, em về rồi"
"Em biết anh nhớ em lắm không, rất nhớ"
Từng câu nỉ non thâm tình của anh cứ vậy mà đánh thẳng vào một chút hy vọng vừa le lói của cô, đánh tan tành
Như hòn đá lớn không ngừng nện trên người cô, không ngừng làm đau cô.
Hóa ra là anh nhận nhầm người.
Chỉ thấy khóe môi Tiểu Anh cong lên nở nụ cười, một nụ cười thê lương làm cho người ta đau lòng.
"A thần, anh say rồi, em không phải Linh Linh"
Người phía sau hình như lại càng gấp gáp
" Em lừa anh, em là Linh Linh, là Linh Linh, em là của anh".
Giống như điên cuồng, anh lại một lần nữa tìm đến môi cô, như cắn xé, như chiếm hữu.
Cô cảm thấy được sự chiếm hữu nồng đậm này, đó là tình yêu, nhưng thật tiếc cái tình yêu đó chung thủy không thuộc về cô.
Lại thấy anh, dùng tay gấp gáp cởi quần áo của cô, cô hoảng hốt
" Thần, Thần đừng như vậy, em không phải là Linh Linh, em là Tiểu Anh"
Cô thét lên, nhưng câu này không lọt tai người kia, anh cứ tiếp tục cấu xé quần áo của cô
Cô dùng tay bé nhỏ của mình ngăn anh lại, nhưng mà cái cách này chả khác nào lấy trứng chọi đá.
Quần áo của cô từng lớp từng lớp vơi đi
Mất đi lớp phòng vệ cuối cùng, toàn thân cô đã bị người đàn ông nhiễm sắc dục kia lột sạch.
Tiểu Anh trước mắt anh ngại ngùng, nhưng nhiều hơn là đau lòng sợ hãi, run rẩy
" Linh Linh lần này anh sẽ không để em trốn nữa đâu, em là của anh" anh bá đạo tuyên bố.
"Em không phải Linh Linh" Cô bất lực kêu lên, nhưng cho dù có kêu thể nào người đàn ông kia vẫn để nó ngoài tai
Anh lần mò trên cơ thế cô, đôi tay có chút chai sần của anh chạm lên cơ thế khiến cô rùng mình một cái, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, mắt ngập nước sợ hãi
Tay Tôn Yên Thần di chuyển đến đâu, tay Phương Tiểu Anh cũng theo đến đó ngăn chặn, tuy là đôi tay của cô không có hiệu lực là bao nhưng nó làm anh có chút buồn bực, phiền phức, anh kéo tay cô lên dùng chiếc caravat cột chặt nó lại,
Ánh mắt hưng phấn của anh dừng lại ở hai điểm hồng nhấp nhô theo từng hơi thở dồn dập của cô, chịu không được cúi đầu gậm nhấm, ưm thật ngọt, anh rất thích hương vị này, liền mút thật mạnh nghe ra tiếng "chụt chụt" ái muội
"A Thần, đừng.." Phương Tiểu Anh lắc đầu, loại cảm giác ướt át này thật xa lạ, làm cô một trận nổi da gà
Anh hôn hết chỗ này lại hôn đến chỗ kia tay anh trên người cô du tẩu khắp nơi, dừng lại ở nơi u cốc vỗ về chơi đùa,
Tiểu Anh tái mặt đây là lần đầu có người chạm vào nó, khiếm cô sợ hãi tột độ,
Đánh liều xoay người, muốn chạy trốn, nhưng Tôn Yên Thần anh làm sao lại để loại chuyện này xảy ra, nắm lấy chân cô kéo lại,
"Đừng có trốn anh" trong lời nói của anh có thể nghe ra tức giận, sao Linh Linh của anh thích trốn như vậy, anh phải chiếm lấy cô không cho cô trốn nữa.
Tách chân cô ra, anh đặt tiểu đệ to lớn, gân guốc của mình ở trước hang động của cô, mặc cho cô lắc đầu mặc cô van xin, đi vào có chút khó khăn nhưng chỉ cần anh dùng sức một cái nó liền mạnh bạo tiến vào
Lúc đụng phải một tầng màng mỏng anh đẩy hông mạnh hơn, nó liền rách ra, khiến cô đau đến nước mắt chảy hai hàng
"A , đau" Tiểu Anh thống khổ kêu lên, cô cảm thấy da thịt mình bị cái gì đó xuyên qua đau đớn,
Nhìn thấy cô thống khổ Tôn Yên Thần liền hoảng loạn ôm chặt cô.
"Ngoan, ngoan, có anh ở đây, đừng khóc, một chút nữa sẽ không đau nữa" anh đặt môi mình hôn lên mí mắt của cô, thâm tình như thế lại khiến người con gái dưới thân khóc càng thêm thương tâm.
Khi anh nhìn cô ra Phương Linh Linh mới có thể đối xử tốt với cô như vậy, không có ghét bỏ, không có trả thù, chỉ có một mực yêu thương
Thể xác lẫn tâm hồn của Tiểu Anh bây giờ đều chết lặng, đều đau đớn
Anh ra vào như vũ bão bên trong cô, điên cuồng chiếm hữu.
Còn cô chỉ có thể bất lực chịu trận, làm thế thân cho em gái của mình, tay nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm
"Thần ơi.... đừng mà, em...đau lắm" Giọng nói đau đớn cùng mệt mõi của cô vang lên bên tai anh.
Nhưng hành động của anh cũng không vì thế mà dừng lại.
Hình ảnh trước mắt cô ngày càng mờ, bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen trên người mình luân động, hạ thân thì ngày càng đau, cuối cùng chịu không nổi nữa Tiểu Anh đau thương ngất đi, trên đôi mắt hạnh để lại hai vệt nước.
Theo đồng hồ sinh lý của mình, Tiểu Anh nặng nề thức giấc, đồng hồ sinh lý của cô luôn đúng, dù ngày hôm trước mệt cỡ nào thì cũng không ngủ quá sáu giờ sáng,
Vừa ngồi dậy toàn thân của cô liền mãnh liệt đau nhức, giống như vừa bị mấy con trâu nước hút vậy, đặc biệt là chỗ đó, hình như sưng lên rồi.
Bọn chúng đang nhắc nhở cô, đêm qua cô và anh thực sự trở thành vợ chồng rồi, tuy là cái này cô cũng không nguyện ý.
Xoay đầu nhìn qua người đàn ông đang ngủ bên cạnh, ký ức đêm qua liền ùa về làm cho tim cô nhói lên một cái, nhưng rồi cô cũng không có oán trách.
Cái người đàn ông này cô vẫn luôn gọi là chồng, cho dù cái tiếng chồng này chưa bao giờ được phát ra thành tiếng.
Thật đẹp, lòng cô cảm thán một câu, quanh người anh lúc nào cũng luôn có khí chất vương giả ngay cả bây giờ cũng vậy
Cho dù là ngủ cũng đẹp đến lạ thường, anh mang nét đẹp Châu Á, cái mũi lại mang hơi hướng của phương Đông, môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, khuôn mặt của anh cứ như được người ta đúc thành,
Tiểu Anh cứ thất thần nhìn anh ngủ, đây cũng là lần đầu cô được ngủ chung với anh, coi như đây là giá lần đầu của cô đi.
Rất lâu rồi cô mới có thể nhìn anh gần như vậy,
thôi thì cứ nhìn lâu một chút,
khi anh ngủ sẽ không có tàn nhẫn, sẽ không có ghét bỏ cô, như vậy thực tốt.
Nhưng mà ngủ rồi cũng sẽ dậy thôi, lại sẽ tàn nhẫn với cô.
Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của anh, xoay người bước xuống giường.
Nhưng chân vừa chạm đất thì cái cơ thể cô liền kháng nghị, vừa bước xuống đã muốn ngã ngồi lại giường, thật sự đau quá,
Đêm qua anh cũng không có thô bạo, nhưng lại điên cuồng, làm cho cô đau đến ngất đi.
Gán gượng 1 tí cô muốn dọn dẹp bãi chiến trường này, quần áo của cô và anh rãi rác khắp nơi còn có cái khăn trãi giường này nhất định phải thay qua, nó còn in lại chiến tích đem qua anh làm cho cô, 1 đóa hoa hồng đang nở rộ ở đó.
Bước được 2 bước cô cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ người cô, gương mặt liền đỏ như mông khỉ, vội vàng dọn dẹp xong chỗ này, sau đó một mạch đi về phòng mình.
Tắm rửa sạch sẽ, cô quay xuống bếp chuẩn bị trà giải rượu và bữa sáng cho anh, đêm qua anh uống nhiều như vậy nhất định đầu rất đau, uống ít trà giải rượu anh sẽ thoải mái hơn
Bữa sáng cũng thanh đạm thôi, anh hay đau dạ dày cần chú ý bữa ăn một chút.
...****************...
Tôn Yên Thần lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng khó chịu, như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt anh liền trở nên lạnh lùng.
Nhìn qua thấy một đóa hoa hồng nở rộ trên giường đáy mắt anh thêm phần lạnh lẽo, bước xuống giường anh đi vào phòng tắm.
Một lúc sau đi ra quần áo đã chỉnh tề, áo vest quần âu, kết hợp hết sức tinh tế càng làm cho body đã vốn đẹp của anh càng thêm đẹp.
Thấy Tôn Yên Thần từ trên lầu đi xuống Tiểu Anh đang làm bữa sáng liền ngước lên nhìn, nhưng mà nhìn cũng không quá lâu, cô muốn nhìn nhưng lại sợ đối mặt với anh.
Xảy ra chuyện tối qua cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, trong lòng của cô dâng lên chút sợ hãi.
Thấy Tôn Yên Thần càng ngày càng đến gần Tiểu Anh liền giấu vẻ bối rối vừa rồi mà nở nụ cười dịu dàng
" Anh tỉnh rồi, để em bê bữa sáng ra cho anh nha, còn có trà..."
"Im mồm"
Cô còn chưa nói xong anh đã đến chỗ cô nắm lấy mái tóc dài của cô kéo ra sau,
" PHƯƠNG TIỂU ANH" anh nhấn mạnh kêu rõ từng chữ trong tên cô.
Tôn Yên Thần chỉ như vậy mỗi khi anh rất tức giận thôi.
" A thần, em đau, thả em ra đi" Tiểu Anh yếu ớt cầu xin
Tay cô nắm lấy tay anh, muốn giảm sức kéo của anh chỉ là càng cản anh kéo càng mạnh khiến cô đau nhói,
"Cô còn luyên thuyên cái gì, khá khen cho cô dám nhân lúc tôi say đến quyến rũ tôi"
Nước đã ngập đôi mắt của Tiểu Anh chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống, cô cũng không biết sao anh lại như thế, rõ ràng là đêm qua anh cưỡng ép cô mà, nghĩ đến đây cô càng tủi thân
" không phải em, đêm qua là anh say, sau đó anh... ép em" hai chữ "ép em" cô nói rất nhỏ, sợ anh nghe thấy
"Hay lắm, còn dám đổ lỗi cho tôi, xem tôi là con nít ba tuổi à"
Giống như xem truyện cười anh nở nụ cười chỉ có điều đó là nụ cười khinh bỉ, lực trên tay càng tăng thêm, anh khinh thường, tức giận lên tiếng
"Con đàn bà d*m đãng, khốn kiếp nhà cô, ti tiện thì mãi mãi ti tiện"
" Biết tôi ngủ với cô rồi, Linh Linh nhất định sẽ rất đau lòng, có biết không? hả?"
Đến đây nước mắt của cô đã kiềm không nổi nữa cứ thế mà rơi xuống như mưa, nổi đau trên da đầu bây giờ làm sao bằng với nổi đau trong lòng của cô, thì ra anh sợ cô ấy đau lòng.
Ai cũng sợ cô ấy đau lòng, còn cô thì sao, họ xem trái tim cô làm bằng gỗ à, cô là người, cô có trái tim, trái tim cô là bằng thịt bằng máu, cô cũng biết đau chứ.
Nước mắt của Tiểu Anh từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống.
Cái này Tôn Yên Thần nhìn không nổi nữa, dùng sức đem ném cô qua một góc, tàn nhẫn lên tiếng
"Oan ức cho cô lắm à, thu ngay mấy cái giọt nước mắt giả tạo đó cho tôi, tôi ghét nhất là loại phụ nữ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương như cô"
Bị anh ném cái chỗ bị sưng kia đã đau lại càng đau, làm cho cô hít vào hai ngụm khí lạnh.
Nghe anh nói như vậy Tiểu Anh không dám khóc nữa đành nuốt mấy giọt nước mắt vào lại bên trong, cố trấn an bản thân.
Cô không có muốn anh ghét cô thêm nữa đâu, cô sợ nhất là anh ghét bỏ cô, nhưng mà cô sợ cũng vô ích, anh vốn dĩ đã ghét cô rồi, không phải loại ghét thông thường mà nó là thù hận
" Sao lại đối xử với em như vậy?" ngước đối mắt mang theo sắc đỏ cô đau lòng hỏi anh
" Vì cô xứng đáng" đáy mắt anh không thấy một phần dao động, bao phủ đôi mắt phượng ấy toàn là sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Giống như cái câu này chính là hiển nhiên, là cô đáng nhận, nhưng thật sự là như vậy sao?
Còn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này điện thoại của anh lại reo lên.
Anh liền đi ra cổng rất nhanh đã quay vào, trên tay còn cầm theo hộp thuốc, đề lên 3 chữ Thuốc Tránh Thai chói mắt, cũng làm đau lòng cô gái nhỏ ngồi co ro một góc kia.
Tôn Yên Thần tiện tay ném hộp thuốc qua cho cô còn kèm theo một câu
"Uống thuốc vào, tôi không muốn có con với con đàn bà ti tiện như cô"
Nói xong anh cũng quay mặt cầm theo cặp tap của mình bỏ đi.
Lúc nãy điện thoại gọi tới là trợ lý chạy đến đưa thuốc, vừa thức dậy việc đầu tiên anh làm chính là chuẩn bị cái hộp thuốc tránh thai này.
Rất nhanh đã nghe trong gara truyền đến tiếng xe chạy, Tiểu Anh biết anh đi rồi.
Cô gục đầu xuống gối của mình nước mắt cố kìm nén từ nãy tới giờ cũng thi nhau ồ ạt chảy ra như hai con suối nhỏ.
Tim cô đau quá, đau đến thắt lại làm cô thở không nổi, đau đến nước mắt chảy ra mà cô kiềm lại không được.
Khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa, cô mới dừng lại đứng lên mở hộp thuốc anh đưa cho uống hết 1 viên.
Tôn Yên Thần đã nói rõ như vậy nếu cô còn ngang bướng không uống thuốc, nếu có con thì con của cô chắc chắn sẽ khổ như mẹ của nó, một mình cô chịu khổ là được rồi.
Nhìn lại đống thức ăn trên bàn chưa ai đụng qua cô lại buồn rầu ngồi xuống, cố ăn cho hết, cô không muốn lãng phí.
Trên đường cao tốc chiếc xe ferrari màu đen, lao vun vuốt, người ngồi bên trong xe khuôn mặt đen như đít nồi.
Quả thực đêm qua là anh say, nhưng không say đến nổi không biết gì, đêm qua anh nhớ anh gặp lại Linh Linh còn lấy đi lần đầu của cô ấy
Còn nhớ dáng vẻ sợ hãi, ngây thơ của cô,
làm anh rất sảng khoái muốn nhiều lần mà không ngưng được, nhưng sáng khi tỉnh dậy anh liền ý thức được đêm qua mình nhận nhầm người,
Tôn Yên Thần không muốn tin bản thân mình phản bội Linh Linh, nên chắc chắn chỉ có thể là Phương Tiểu Anh quyến rũ anh.
Cái này hắn đúng là một tên đại tồi tệ, mà những người như này thì sớm muộn cũng gặp quả báo, sau này hắn mới biết cái gì gọi là ngược thê sướng một truy thê khổ mười.
Một lúc sau anh đã đến công ty của mình, không quan tâm đời sống riêng tư.
Đến Tôn thị anh chính là một Tôn Yên Thần nắm giữ hàng ngàn mạng sống trong tay, là tổng tài của công ty đứng top đầu quốc gia.
Vào công ty, ai cũng đều khiếp sợ và tôn trọng cúi đầu chào anh.
Tổng tài của họ là người tàn nhẫn có tiếng trong cái giới kinh doanh này, ai đụng đến anh thì đến xương cũng tìm không thấy.
Ấn thang máy chuyên dụng, anh lên đến tầng cao nhất, bắt đầu vùi mình vào công việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play