Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Yêu Em! Mối Tình Đầu Của Tôi.[H⁺⁺⁺]

chapper 1

Sân bay Quốc tế.
Ồn ào!
Náo nhiệt.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Alo! Cậu đâu rồi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình hạ cánh rồi này
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình đang ở cửa ra số 3 này.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Sao mình không thấy cậu nhở?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đúng rồi sao thấy được
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình ở cửa ra số 10 mà.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Ấy chet
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình quên.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu đứng đấy đợi mình
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình tới liền
tút...tút...
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lại tắt ngang.
hơn 10 phút sau.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Phương Nghi... *hổn hển*
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu để mình thở cái.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cậu thở đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Nhanh mình còn đi ăn.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
ừm. Mà nay họp lớp đó.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu không định đi à
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Sao mà không đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đương nhiên phải đi rồi.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mà mình nghe nói là này có Thầy Tiêu nữa đấy.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hơn 5 năm rồi không gặp thầy ấy há
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Đúng rồi.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu đi công tác suốt có đi họp lớp lần nào đâu.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đâu phải có mình không đâu
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Biết rồi! Biết rồi!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Đưa hành lí cho mình để lên xe rồi còn đưa cậu về nữa
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Sau đó đi dạo phố với mình
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Biết rồi! Nhanh đi thui
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Ở đây ồn quá!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Ok.
Nói xong Lưu Oánh lấy hành lí để vào cốp xe.
rồi ra ghế lái
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Phương Nghi nghe nhạc không.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Thấy cô nhìn vào điện thoại dường như không nghe lời mình nói
Nên cô nói lại.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Này!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Thẩm tiểu thơ nghe tôi nói gì không vậy.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cậu cứ bật đi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Xe cậu mà
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình tưởng cậu không nghe mình nói
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình sợ cậu chê ồn
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Vậy mình bật à nha
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Đang nói nhăn tin à?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Thấy Phương Nghi không nói gì mà mỉm cười là cô đủ biết.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Oánh Oánh!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Sao?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Chiều nay cậu đi dạo phố mình nha.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình có hẹn rồi.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Lại nữa à?
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu đã hứa với mình kia mà.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình xin lỗi mà!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lần sau mình bù cho cậu sau nha
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Nha!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Thôi thôi được rồi
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu cứ bận việc của cậu đi mình đi một mình vậy
Cô quá bất lực với Phương Nghi rồi. Vì mỗi lần hẹn đi đâu là rất khó
Phụ Huynh của Phương Nghi hầu như là không cho đi
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Về thẳng nhà cậu hay là qua nhà mẹ cậu?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Về nhà mình đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình chưa nói với ba mẹ là mình về nước.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Ok
Không bao lâu sau chiếc xe đừng trước một dinh thự.
Dinh thự rất lớn nằm biệt lập trên mảnh đất rộng.
NovelToon
hình ảnh mang tính chất minh họa
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình vào nhà đây
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cảm ơn cậu đã đón mình nha!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Muốn cảm ơn mình thì mời mình ăn cơm.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Ồ! Vậy hẹn sau nha!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lúc mình rảnh!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Rồi rồi!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Vào nhà đi! Cậu mà đứng đây nữa là mình chet thật đó.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Chet bởi ánh nhìn là có thật.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
*Hihi* vậy mình vào trước đây
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hẹn gặp cậu vào tối nay.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
ok
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Tạm biệt cậu!
Nói rồi Lưu Oánh lái xe đi.
Phương Nghi thì đi vào nhà.
vừa bước vào sân ngay lập tức có mấy người chạy ra.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Tiểu thư! Chị về rồi ạ?
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Sao Tiểu thư không nói tôi đón cô.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Không cần đâu.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Bạn tôi đứa tôi về
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Để em xách hành lí cho
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Thôi! Nặng lắm để anh mang vào luôn.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Vậy cảm ơn anh
Hinh Nhi
Hinh Nhi
*hihi*
Hinh Nhi
Hinh Nhi
*kéo tay Phương Nghi*
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Tiểu thư có mệt không? Vào nhà em pha nước cam cho chị uống há.
Cả ba người cùng đi vào phòng khách
căn phòng toát lên vẻ sang trọng, tao nhã.
NovelToon
hình ảnh mang tính minh họa
nhìn xung quanh không thấy ai Phương Nghi hỏi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thiếu gia chưa về à?
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Dạ về...
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Dạ chưa!
Nhanh như cắt Tiểu Lý đã ngắt lời của Hinh Nhi
Do không chú ý nên Phương Nghi chưa nghe được lời của Hinh Nhi nói
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vậy được rồi!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Tôi vào phòng trước đây
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đừng nấu cơm tối cho tôi và anh ấy vì tối chúng tôi có hẹn
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Dạ
Phương Nghi đã đi lên lầu
Thấy bóng Phương Nghi đi khuất
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Tại sao anh lại nói dối.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Rõ ràng thiếu gia đã về từ sớm.
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Em không thấy thiếu gia không nói cho tiểu thư biết hay sao
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Chất cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Vậy ạ! Xíu nữa em lại bị thiếu gia trách phạt.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
May mà có anh.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Cảm ơn Tiểu Lý ca! *hihi*
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Không có gì đâu *mặt đỏ ửng lên*
Tiểu Lý
Tiểu Lý
*hihi* ('em ấy dễ thương quá à ')
Hinh Nhi đã đi xa mà Tiểu Lý không biết vì đang mãi chìm đấm
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Ủa? Người đâu rồi?
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Hinh Nhi đợi anh với!
Trên tầng hai
Phòng ngủ của Thẩm Phương Nghi và anh
cạch.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Sao tối quá vậy.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Chật!
Cô vớ tay định bật đèn thì có một bàn tay thò ra ôm lấy cô đẩy vào tường hôn nồng nhiệt.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
ư...ưm...
khoảng một lúc sau thì hai người mới tách ra.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh về rồi à?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Sao không bật đèn
???
???
Tôi muốn làm em bất ngờ.
???
???
Tôi rất nhớ em.
Miệng thì nói còn tay người đàn ông không đứng đắn tí nào
Thò vào áo cô luồng lách mò mẫm.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
ư...ưm...ư...
???
???
Anh nhớ nhất chính là tiếng em kêu đấy
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lưu manh!
???
???
Tôi lưu manh mà em vẫn yêu tôi đấy thôi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hứ!
???
???
Thôi không chọc em nữa!
???
???
Lên giường nằm nghỉ đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em không sao?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em còn xíu việc cần xử lí
???
???
không việc gì hết. Nó không quan trọng bằng sức khỏe của em
Nói xong anh bế cô lên giường rồi ôm cô chậc.
???
???
Đừng động!
???
???
Để tôi ôm em ngủ.
???
???
Tôi mệt lắm muốn ngủ một lát.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh lại không nghỉ ngơi đầy đủ nữa đấy à.
???
???
...
???
???
*thở*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Nhanh vậy đã ngủ. Chất đã mệt lắm
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
*Nhắm mắt lại*
nhanh chóng cô đã chìm vào giấy ngủ.
???
???
Ngốc! Là tôi nhớ em đến không ngủ được đấy thôi.
???
???
Mệt đến vậy mà vẫn còn muốn làm việc.
???
???
haizz!
???
???
*hôn lên trán Phương Nghi*
???
???
* nhắm mắt lại *
...

chapper 2

chiều gần tối.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
ư...
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
*mắt dần mở ra*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Gần tối rồi à?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
*Nhìn sang bên cạnh*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đi đâu rồi?
cô nhìn xuống người mình thì thấy mình đã thay bộ đồ ngủ.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
(' Chất anh ấy làm ')
Cô vội lấy cái áo len mỏng trên giá móc đồ mặc vào.
Và đi xuống lầu.
Gần xuống đến tầng dưới cô thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đang ngồi điềm đạm .
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh dậy mà sao không kêu em?
???
???
Thì thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Trễ giờ rồi sao
Người đàn ông nhìn vào tay mang đồng hồ
???
???
8 giờ họp mặt mà giờ mới 6h45
???
???
Em còn dư thời gian để chuẩn bị
Cô đi xuống lầu và ngồi lên ghế sô pha gần người đàn ông.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
ồ!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vậy em đi chuẩn bị
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
7h50 mình xuất phát.
cô định đứng lên lại lầu nhưng bị người đàn ông kéo tay giữ lại.
???
???
Anh đến sao được không?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lại gì nữa vậy?
???
???
Có bản họp đồng cần ký gắp.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vậy anh đi ký đi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em sẽ đến trước.
???
???
Xong việc là anh đến liền
???
???
Đợi anh
Nói rồi người đàn ông hôn lên mu bàn tay của cô.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
*Mặt cô đỏ ửng lên*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thôi buông ra em đi lên lầu.
???
???
Được rồi không trêu em nữa.
Cô đi lại cầu thang và lên lại phòng mình.
Người đàn ông lấy điện thoại ra bấm điện cho ai đó
???
???
Cho cậu 20 phút chuẩn bị họp đồng đến chỗ tôi
Bên kia điện thoại: "alo... tổng..."
tút
người đàn ông không đợi anh kia nói hết câu đã tắt máy.
???
???
(' Làm nhanh để đến với nhóc nhà mình ')
???
???
(' không lại xù lông lên là khổ ')
Khoảng một lúc sau.
Cộc! Cộc! Cộc!...
Nhìn thấy phòng khách trống không.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hinh Nhi!
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Dạ? Sao ạ tiểu thư?
Hinh Nhi từ dưới phòng bếp chạy lên.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thiếu gia đi lâu chưa?
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Lúc tiểu thư lên phòng được khoảng 20p là thiếu gia đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
um!
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Tiểu thư chị muốn ra ngoài hả?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đúng rồi!
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Để em kêu anh Tiểu Lý đưa chị đi nha
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Không cần đâu chị tự lái xe.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Vâng!
Hinh Nhi
Hinh Nhi
*hihi*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mà em làm gì làm đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Chị cũng đi đây
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Tối chị và anh ấy ăn ở bên ngoài
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Vâng! Vậy em xuống phụ dì Lý
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
um!
Hinh Nhi nhanh nhảu chạy đi về hướng bếp
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Chặc! Lại quên mang theo áo. Bên ngoài lạnh như vậy
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Haizz! Đúng là không làm cho người khác yên tâm được
Cô đi đến ghế sô pha lấy chiếc áo lên và đi ra ngoài.
Nhà hàng Á Âu.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Xin chào! Cho tôi hỏi họp lớp 12a8 ở đâu vậy.
phục vụ
phục vụ
Chào chị!
phục vụ
phục vụ
Mời chị lên tầng 5 phòng 1023.
phục vụ
phục vụ
Đấy là nơi chị muốn đến.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cảm ơn!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Aizo! Sao biết tôi quên mang áo vậy.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Lạnh quá
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Này mặc vào đi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Kẻo bị đông cứng đấy
Cô đưa chiếc áo cho người đàn ông.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lớn cỡ này rồi ra đường mà cũng quên áo.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Rồi! Rồi!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Lần sao tôi chú ý hơn.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Không để em phải nhấc nữa.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Lên thôi mọi người chất đến đủ hết rồi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
um!
Hai người cùng vào thang máy. Chuẩn bị đóng lại thì...
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Khoan! Đợi mình vào với!
Phương Nghi ấn nút để chờ người kia vào.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Đông Phương Tuyết!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Sau lúc nào cậu cũng đi trễ hết vậy.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Có phải mình muốn đâu.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Tại công việc chứ bộ. Có người cố ý bốc lột sức lao động của tôi kia mà
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
*chột dạ* cái đó là muốn năng thành tích làm việc của cậu lên.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Thôi đừng lí do lí trấu
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Lớp Trưởng Phương Nghi! Cậu phải trị cậu ta giúp mình.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Rồi! Rồi! Nữa mình trị giúp cậu sao há.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Vậy mới được chứ. *hehe*
họ mãi nói chuyện chóp mắt đã đến tầng 5.
phòng 1023!
Sở Yến
Sở Yến
Aizo! Lớp trưởng xinh đẹp của lớp mình đây mà.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Sở Yến
Sở Yến
Giờ mới tới à
Sở Yến
Sở Yến
Có phải làm bác sĩ nổi tiếng rồi nên khinh tụi này không?
Sở Yến
Sở Yến
5 năm liền nhắn bảo không đi. Lý do đi công tác.
Sở Yến
Sở Yến
Giờ thì đến muộn.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Này! Tôi nói này...
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Có cô mới khinh người đấy Sở đại tiểu thư.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Mắt cô có bị gì không hay não có vấn đề.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Giờ này mà trễ. Còn hơn 10 phút nữa mới tới giờ họp mặt.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Người ta làm bác sĩ nổi tiếng là vì người ta giỏi
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Đỡ hơn cô làm mấy năm trời mà chả thấy nổi tiếng.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
(' Không ngờ cô nhóc này ra mặt thay Phương Nghi nhà mình ')
Sở Yến
Sở Yến
Được lắm Đông Phương Tuyết!
Sở Yến
Sở Yến
Cậu thích bắt bẻ mình lắm hả sau lúc nào cậu cũng nhấm vào mình không.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Này nói cho đàng hoàng
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Là cậu bắt bẽ trước nha.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
a hem!...
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Thầy Tiêu!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Em chào thầy!
Sở Yến
Sở Yến
Chào thầy ạ
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Chào thầy
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Lại có chuyện gì nữa vậy
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Đay là nơi công cộng tránh cả nhau nha
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Muốn cả thì hẹn ra chỗ nào không người cả. Lúc đó có muốn đánh nhau cũng không ai can.
Sở Yến
Sở Yến
Đâu có gì đâu thầy.
Sở Yến
Sở Yến
Đúng không Đông Phương Tuyết?
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Đúng đó! Đúng đó!
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Thầy không tin hai em được.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Thầy muốn hỏi một người đáng tin ở đây.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Mà chờ đã! Thầy có phát hiện một điều đáng nghi
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Điều gì thầy
Lưu Oánh đi cùng thầy Tiêu vì cô là người đón thầy.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Có hai bạn đang âm thầm côn khai mối qua hệ
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Ai vậy thầy?
Sở Yến
Sở Yến
Là ai thầy?
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Hai em không định giải thích sau
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Lớp trưởng Thẩm Phương Nghi và Cung Tuấn Vũ.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Ủa là sao?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Sở Yến
Sở Yến
Em thấy hai người họ có gì giống là yêu nhau đâu
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Em không để ý họ mặc đồ đôi à
Tất cả mọi người trong phòng đều đưa ánh nhìn sang phía hai người
bàn tán: Đúng hé. Tôi còn thấy họ đi chung với nhau nữa
bàn tán: Cậu mà nhầm nhò gì lúc đợi thang máy tôi lớp trưởng còn mặc áo cho cậu ta nữa
1 người: không phải lớp trưởng với bạn cùng bàn mới là 1 cặp sao. Suốt thời đi học họ cứ quấn nhau suốt
1 người: Cái đó là lúc còn đi học, bây giờ khác
Lưu Oánh
Lưu Oánh
ủa là sao? Lộn người rồi *haha (cười nhỏ) *
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ồ!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thầy nghĩ sao khi họ chỉ mặc đồ đôi mà đã là người yêu của nhau mà không phải là chị em tốt.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Hàn Cận Thận cậu nói gì mà chị em?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Nói cậu á!
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Em chào thầy!
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Ừ! Nay là lần đầu tiên em trễ hẹn đấy.
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Công ty em có việc cần sử lý gắp.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Không sao
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Xin thầy thứ lỗi vì em bận việc nên đến trễ
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Không sao!
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Công việc quan trọng
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Mà em nói sao? Họ không phải là một cặp à?
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Vậy ai? Oánh Oánh em nói co 1 cặp lén lút yêu nhau từ hồi cấp 3 tới giờ mà
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Nói thầy biết với.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Dạ cái này mình vừa ăn vừa nói sau đi thầy.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Giờ mọi người tới gần như đủ rồi
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mình ăn đi.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Ừ!
Tất cả ngồi vào ghế. Phục vụ bắt đầu lên món.
Cô ngồi giữa hai người Hàn Cận Thần và Ngô Thượng Khanh.
Lúc đầu đáng ra là ngồi cạnh thầy Tiêu và Lưu Oánh. Nhưng bị giành chỗ nên đành ngồi đây
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Chào nhóc nha! *nhìn Phương Nghi*
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lại nhóc nữa! Làm như lớn hơn người ta mà bày đặt kêu nhóc.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Lớp trưởng lâu rùi không gặp.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Um! Lâu rồi không gặp.
***Câu hỏi: Vậy người đàn ông kia là ai trong số họ.

chapper 3

Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lâu rồi không gặp mà
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cũng khoảng 1 tiếng rồi á.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thôi mà!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Không phải tôi nói với em rồi là tôi bận kia mà.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Cũng tại cậu đó.
Anh quay sang nhìn người ngồi bên tay trái của cô.
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Tôi có làm gì đâu mà tại tôi
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Rõ ràng quen biết nhau còn chuẩn bị đi họp mặt chung.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thế mà còn kêu tôi phải ký trong hôm nay
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Công ra công, tư ra tư.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ồ! Vậy à?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Tin tôi làm cho công ty cậu không có cửa bước vào thị trường trong nước luôn không?
Ngô Thượng Khanh
Ngô Thượng Khanh
Câu cứ việc!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thôi!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hai người có thấy tôi ở đây không?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Muốn cải nhau thì ra ngoài cải
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thôi mà vợ yêu! Anh biết lỗi rồi!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Tha cho anh đi!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Anh không cải đâu.
Bạn học: Wao!
Bạn học: Ra là hai người họ
Bạn học: Thầy Tiêu đoán nhầm rồi. Họ mới là một cặp.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Ui là trời! Không ngờ luôn á.
Sở Yến
Sở Yến
Sao có thể? (' Không phải rõ ràng anh ấy độc thân sao ')
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Ai vợ anh?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em đồng ý bao giờ?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Em không đồng ý sao lại mang nhẫn anh chuẩn bị cho vợ tương lai.
Cô vội nhìn xuống tay mình đúng như anh nói có chiếc nhẫn lấp lánh với viên kim cương ngay giữa.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh đeo vào khi nào vậy?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Em đoán xem?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Lúc đó thật ra anh chưa ngủ.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Đố cáo già!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vậy mà em lại bị anh lừa!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Không phải em đã nói với anh...
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ba mẹ anh điện hối tụi mình nhanh cưới nhau để còn sinh cháu cho họ bế.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Ai thèm sinh con với anh?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Không sinh cũng sinh!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh đang ép em à?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Đúng vậy!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Được!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Em đồng ý hả?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Tối ngủ sô pha!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thôi mà em yêu! Anh xin lỗi!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Anh đùa thôi không có ép em
Người đàn ông ôm cánh tay cô lây lây.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Này!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Hử?!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Hai người có biết đây là nơi công cộng không?
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Có rất nhiều người ở đây đấy. Muốn gì thì về nhà
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Đúng đó! Tụi này đói thiệt nhưng không đến nỗi lại ăn cẩu lương
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Ui sến đến lạnh người!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ai cần hai người xem.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Đâu phải lần đầu tiên hai người thấy đâu.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Có thầy với các bạn khác ở đây nữa nha. Không phải riêng gì hai tụi này
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Vậy là hai em đang quen nhau à?
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Lần này là sự thật không phải đùa thầy nữa chứ
Thấy người họ đồng loạt gật đầu biểu thị là mình đúng thầy Tiêu hỏi tiếp
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Hai em ở bên nhau bao lâu rồi?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Cái này em biết!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Hai người họ đã âm thầm lén lút từ lúc còn đi học
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Mà tại thầy với mấy bạn không biết
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Thế sao cậu biết?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Cậu này kì nhở?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Tôi là anh em tốt của Cận Thần mà sao không biết được
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Không phải mình tôi biết Lưu Oánh cũng biết nữa mà.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Vậy là hồi đi học là các em đã không nghiêm túc tập trung học tập mà yêu đương.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Phải đó thầy.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Theo như lời của Hàn Cận Thần là hai người đã gặp phụ huynh.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Chứ sao nữa? Ba mẹ của cậu ta rất thích Phương Nghi nhà mình.
Đông Phương Tuyết
Đông Phương Tuyết
Mình không ngờ tới luôn á.
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Thầy mới không ngờ tới đây này. Rõ ràng lớp trưởng chúng ta rất ngoan hiền, chăm chỉ học tập mà tại sao lại đi yêu tên nhóc này
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Phương Nghi nói đi có phải cậu ta bẫy em không?
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Nói thật đi thầy làm chủ cho em.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em nói em cố ý sa bẫy của cậu ấy thầy tin không?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thế thầy còn muốn làm chủ dùm em nữa không ạ?
Tiêu Vấn
Tiêu Vấn
Thầy...haha *không biết nói gì hơn*
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Thôi đi!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Mình đang độc thân đó.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Hai người một người là anh em tốt, một người là nữ thần thời học sinh của mình mà nỡ lòng nào cho mình ăn cẩu lương ngập mặt vậy.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Thì cậu đi kiếm người yêu đi. Ở đó than độc thân chi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cần mình giới thiệu không? Bé y tá làm cùng khoa với mình hâm mộ cậu lắm đó.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vừa xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, thông minh và gia cảnh cũng tốt.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Thôi đi! Họ đều không tốt bằng cậu.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Này khoan đã!
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
???
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Anh em tốt! Áo tôi cậu mặc cũng vừa ghê há? *cười*
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Lúc nãy lạnh nên mình mượn mặt tạm.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Mà giờ nóng quá.
Nụ cười tưởng như nhân hậu nhưng thật ra ẩn chứa hầm ý sâu xa của anh đã đủ để hiểu.
Biết rõ ý nghĩa của nụ cười đó như thế nào nên Cung Tuấn Vũ vội vàng cỡ ra.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Nóng thế nhở?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Cỡ ra cho đỡ nóng.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Giảm nhiệt lượng điều hòa đi.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
aizo!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mùi giấm chua nồng nặc!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Mũi cô có vấn đề hả?
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Giấm đâu ra?
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Thì từ một số người hay ghen tuông mà ra đó.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Tôi ghen lúc nào?
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Quá rõ ràng luôn đấy!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Mỗi lần tôi hẹn Phương Nghi ra ngoài là anh không cho cậu ấy đi.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Bấm cậu ấy suốt
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Người yêu tôi thì tôi có quyền.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Anh...
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Oánh Oánh!
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu xem cậu ta ăn hiếp mình kìa.
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Cậu ta quá vô lý
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cậu cứ việc yên tâm đi
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Dù gì tốt nay ánh ấy cũng ngủ sô pha
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cứ cho anh ấy thích nói gì thì nói đi
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Hàn phu nhân! Muốn phạt chồng mình sao?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
...*Liếc nhìn anh*
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Thôi! Anh biết sai rồi! Anh không nói nữa!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ăn Thôi!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Để anh gắp cho em!
Anh gắp rất nhiều đồ vào dĩa của cô.
đến hết chỗ để gắp tiếp
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Được rồi! Em có phải là heo đâu mà ăn nhiều thế.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ăn nhiều vào mấy ngày nay em đi công tác suốt không có thời gian chăm sóc bản thân
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Dạ! Nhưng nhiêu đây là đủ rồi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mà anh!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Sao thế em?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Em không uống rượu được vì còn lái xe.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Vậy anh đi đổi nước ép cho em.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vâng!
Nói rồi người đàn ông đứng lên đẩy ghế ra và đi ra ngoài.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Cậu ấy đi đâu vậy?
Lúc này là chỉ có hai người Phương Nghi và Hàn Cận Thần ngồi gần nhau còn Ngô Thượng Khanh đã bận công việc đi từ sớm.
Mọi người lo nói chuyện sôi nổi và kính rượu thầy Tiêu nên không chú ý đến hai người Phương Nghi nữa
Lưu Oánh
Lưu Oánh
Nhìn là biết có công việc gì nữa rồi.
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Anh ấy đi đổi nước ép cho mình vì mình không uống rượu được
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Không có cậu ấy ở đây mình mới dám nói
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Nói gì?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Chất chỉ có cậu...ợ...mới trị được cậu ấy...ợ... cái tính nết...ợ...lúc lạnh lúc nóng của cậu ấy...
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Mình có trị gì đâu.
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
ơ...mình nói thật...ợ... cậu ấy yêu cậu rất nhiều đấy...ợ...
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Này!
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Cậu làm gì mà ngồi gần bạn gái mình dữ vậy.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Có ý đồ gì à?
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Cậu ấy say rồi.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Say rồi à?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Tôi không có say. Tôi ngàn ly chữa say
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Tôi là tiên tửu
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Ừ! Cậu là tiên tửu.
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Giờ tiên tửu có thế qua bên kia ngồi uống tiếp với người bình thường như tôi không?
Cung Tuấn Vũ
Cung Tuấn Vũ
Đi thì đi! Ai sợ ai?
Hàn Cận Thần đỡ lấy Tuấn Vũ qua bên nhóm người Lưu Oánh uống tiếp.
Trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô cười nói
Hàn Cận Thần
Hàn Cận Thần
Đợi anh nha! Hồi anh quay lại liền!
Thẩm Phương Nghi
Thẩm Phương Nghi
Vâng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play