( Đặng Nhuận ) Truyện: Cưng Chiều
Chap 1
Đa vai
Mày có đem mấy cái lý mà cũng không xong, đồ ăn hại
Đặng Giai Hâm
Bà nói nhiều quá
Đa vai
Dạ...xin lỗi Đặng Tổng
Đặng Giai Hâm
Bà có thể ra ngoài
Trong phút chốc bên trong căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo
Tại sao vậy ư?
Vì hôm nay Đặng Tổng tức là Đặng Giai Hâm có tâm trạng vui nên đến quán bar ngoài thành phố để uống rượu. Ở đây anh lại gặp một người
Trần Thiên Nhuận
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm ngài mất hứng
Trần Thiên Nhuận là một người nhân viên phục vụ ở đây, cậu vì bị ánh sáng chớp nhá nên vấp đổ bể ly
Cậu loay hoay dọn dẹp đóng ly nên đứt tay
Đặng Giai Hâm
Lại đây, tôi băng vết thương
Trần Thiên Nhuận
Tôi không sao, không sao ngài không cần lo đâu ạ
Nói rồi cầu đặt ly vỡ lên khay rồi bưng ra ngoài.
Còn anh vẫn rót rượu và uống, anh ngắm bóng lưng của cậu. Và anh hỏi bà chủ tên cậu rồi mới rời đi.
Đến sáng mai, anh có dịp ghé ngang qua tiệm hoa. Anh vừa bước xuống xe thì nhìn thấy cậu qua khung cửa sổ đứng bó hoa
Đặng Giai Hâm
Lại gặp nhau
Anh đi vào trong và cầm 1 cây bông hồng đi lại gần cậu và dùng cây bông hồng vuốt má cậu nói
Đặng Giai Hâm
Hoa ở đây rất đẹp
Trần Thiên Nhuận
Sao...sao lại là ngài. Ngài đến đây không phải là vụ hôm qua sao
Đặng Giai Hâm
Tôi không người thích kiếm chuyện
Anh cầm hết số bông hồng bẻ khúc bẻ đẩn hết
Trần Thiên Nhuận
Ấy....hoa này đắt tiền
Anh viện cớ và ở lại nói chuyện với cậu cho lâu một chút
Đặng Giai Hâm
Là chủ ở đây?
Trần Thiên Nhuận
Dạ không, chỉ làm thêm
Đặng Giai Hâm
Làm thêm , bao nhiêu việc?
Đang nói chuyện thì nghe tiếng điện thoại, anh nghe máy và rời đi. Trước khi đi anh trả dư số tiền cho cậu và còn nói với cậu
Đặng Giai Hâm
Hẹn gặp lại Trần Thiên Nhuận
2
Coi hơi ngượng ngùng một chút, và cũng có chút bất ngờ sao anh biết tên cậu.
Đến gần xế , lúc này cậu đang làm thêm công việc và giao đồ ăn nhanh . Đơn giao cuối là món cháo cho một người ở công ty Đặng Thị
Cậu cứ theo đơn mà đi , và lúc đến thang máy cậu không được vào mà bị bắt đi cầu thang bộ. Cậu vẫn đi bộ lên , cậu gọi điện nói
Đặng Giai Hâm
Tôi họp, nên cậu chờ tôi chút
Trần Thiên Nhuận
À , Dạ vâng
Người ướt đẫm, cậu khát nước nữa nhưng vẫn cố đứng chờ. Tầm 15p sau , anh đi ra khỏi phòng thì thấy loay hoay chờ đợi thì anh đã biết rồi
Trần Thiên Nhuận
Ngài......
Cậu theo anh vào căn phòng của anh , một căn phòng rộng lớn.
Anh mời cậu dùng rượu
Trần Thiên Nhuận
Tôi không biết uống....
Đặng Giai Hâm
Vậy thì một tách cà phê
Chính tay anh pha chế, mùi thơm lan tỏa.
Cậu đặt hàng lên nói
Ý Hạnh
Ai đây, thật dơ. Còn gì đây
Ý Hạnh tùy ý nói và ném cháo vào sọt rát
Đặng Giai Hâm
Cứ uống cà phê đi
Ý Hạnh
Anh ăn đồ ăn em làm nè
Đặng Giai Hâm
Đến đây việc gì?
Ý Hạnh
Ứ chịu, em đến mang đồ ăn cho anh
Khi Ý Hạnh ra ngoài, thì anh có nói với cậu
Đặng Giai Hâm
Chưa ăn mà...đây là tiền về đơn hàng
Trần Thiên Nhuận
A , ngài đưa dư rồi
Cậu nhìn anh, và bất chợt anh nhìn cậu. Cậu liền cầm cà phê uống và sặc
Anh cầm giấy lau đi chỗ cà phê đổ, cậu thấy ngượng quá nên kiếm cớ đi mất
Và tầm tối đến , anh đến quán bar đó tiếp nữa lúc này anh đi với bạn
Trương Tuấn Hào
Chỗ này nhìn tàn quá, vậy là cũng vào
Thấy anh chú ý nhìn thứ gì đó nên hỏi
Trương Tuấn Hào
Kiếm ai sao?
Lúc này nghe tiếng ồn ào thì anh chú ý qua khúc tay phải sàn nhạc
Trần Thiên Nhuận
Tôi không....ực
Cậu bị ép uống ly này sang ly khác, cậu còn bị sặc
Trần Thiên Nhuận
Hic hic tôi không biết rượu
Trần Thiên Nhuận
Tha cho tôi....
Cậu bị ép uống đến choáng, cậu đỏ ửng mặt lên.
Đặng Giai Hâm
Muốn chết rồi
3
Anh đến gần trừng mắt nói
Đa vai
Thì sao? Mày nghỉ Mày là ai
Trong say mèn , cậu ôm anh và nói
Trần Thiên Nhuận
Ngài đến rồi....đến rồi
Đặng Giai Hâm
Đúng rồi, đến đưa em về
Trần Thiên Nhuận
Hic hic em không biết uống rượu
Đặng Giai Hâm
Nín, về nhà đã
Đặng Giai Hâm
Cậu dẹp hết chỗ này cho tôi
Anh đưa cậu ra xe, cậu chỉ biết khóc và tâm sự với anh
Trương Tuấn Hào
Mày đắc tội sai người rồi
Dứt câu, hắn bị đập tơi tả. Và cái quán bị dẹp tan biến
Anh chở cậu trên đường về đều nghe cậu nói
Trần Thiên Nhuận
Tôi ghét mấy người, mấy người có tiền đều bắt nạt tôi
Cậu cắn mạnh vào tay anh, nó chảy máu rồi. Nhưng anh để cậu xuống giường và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói
Xuất phát từ hơi ấm , cậu chỉ chảy nước mắt và ngủ thiếp đi
Đến tờ mờ sáng cậu thức dậy và lẩm bẩm
Trần Thiên Nhuận
Nhức đầu....Nhức đầu
Cậu nhìn thấy anh ngủ gần mình thì ráng cố gắng nhớ cẩn thận những chuyện gì xảy ra. Và cậu thấy tay anh còn dấu răng và máu , cậu nhẹ nhàng xuống giường và đi lấy khăn lau và từ từ nhẹ nhàng lau tay anh.
Đặng Giai Hâm
Không cần đâu!
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi.. Xin lỗi ngài
Đặng Giai Hâm
Tôi không sao. Xuống nhà ăn chút gì đi
Trần Thiên Nhuận
Không cần đâu ạ , tôi về nhà là được rồi
Đặng Giai Hâm
Nhà? Hay là cái trọ tồi tàn
Trần Thiên Nhuận
Sao anh biết
Đặng Giai Hâm
Thay vì vậy cứ ở đây, ở đây em sẽ không thiếu cái gì?
Trần Thiên Nhuận
A...Không cần đâu ạ , như vậy rất phiền.
Nói rồi cậu nhanh chân chuồn đi , cậu đi bộ về trọ của mình.
Còn anh có chút tức vì không giữ cậu ở lại bên mình được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play