Alfie ngước nhìn ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây linh sam. Mùa hè ở vùng quê này luôn oi bức. Ít nhất, trong ký ức mờ nhạt của cậu, nó cũng từng như vậy.
Lần cuối cùng cậu đến nhà bác mình là năm tám tuổi, cách đây đã chín năm, dĩ nhiên cậu chẳng nhớ được gì nhiều.
Vừa xuống tàu, Alfie phải lặn lội đi bộ một quãng xa để tìm dinh thự cũ kỹ của bác mình. Lý do là người bác hiện đang đi nghỉ ở nước ngoài và trong nhà chỉ còn duy nhất một người giúp việc cũng chính là người vú nuôi ở với cha Alfie. Vì ngại phải làm phiền đến mọi người, cậu nhờ Leonard hướng dẫn đường đi trên bản đồ rồi tự tìm đường.
Tìm đường ở vùng quê thật không dễ như cậu nghĩ.
Sau khi xuống xe lửa, cậu được vài người dân bản địa dòm ngó với ánh mắt tò mò. Vốn sợ tiếp xúc với người lạ, cậu nhanh chóng lẩn đi mà không kịp chào hỏi họ. Vì vậy lúc này cậu thấy hối hận khi đang loay hoay nhìn quanh, nhận ra khung cảnh cứ liên tục lặp lại. Hết đồng lúa vàng rực trải dài bát ngát, đến những vườn cây xanh rộng lớn. Nếu đã đi đúng bản đồ, sao mãi chưa đến nơi?
Cậu chán nản lẫn mệt mỏi, đặt chiếc rương đồ xuống rồi thở hắt. Giữa cái nắng chói chang như thế này, ở giữa đường mãi để chờ ai tới cũng không phải cách hay.
Bất chợt cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang cặm cụi đào bới gì đó ở gốc cây ven đường. Cậu vui mừng lên tiếng:
"Xin chào. Ngài có phải người ở đây không?"
Ban đầu, nhìn qua bộ dạng, Alfie đoán ngay đó là một bác nông dân mẫn cán. Người đàn ông đó dường như không nghe thấy, nên chẳng nhìn lại, cậu liền bước đến gần và lặp lại câu hỏi.
Người kia mặc một tấm áo mỏng, ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cao lớn của anh ta khiến cậu thấy hơi ngần ngại. Hi vọng người dân ở đây cũng tỏ ra đôi chút hiếu khách. Anh ta liếc mắt nhìn lại phía cậu một chút, nét mặt không biểu hiện chút quan tâm nào, rồi tiếp tục hoàn thành xong công việc của mình. Thật là một người lạnh lùng, Alfie thầm kêu lên. Có lẽ không thể trông mong sự giúp đỡ từ anh ta rồi.
Cậu thất vọng thở dài, ngồi bệt xuống đất.
Một phút sau, khi xong việc, người đàn ông trẻ tuổi với chiếc xẻng trong tay, tiến đến gần và nhìn xuống cậu. Dáng vẻ của anh ta không khỏi khiến người ta thấy áp lực. Có vẻ là một người lao động thường xuyên chăng? Nhất là giữa cái nắng như thế này - Alfie tự hỏi.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi không tiện nói chuyện. Cậu cần giúp đỡ gì không?" Anh ta nói bằng một giọng hơi trầm. Tuy vậy lời lẽ không biểu hiện thái độ tức giận.
Gương mặt người đó với gò má ửng đỏ dưới nắng, làm nổi bật những đốm tàn nhang giống với liên tưởng điển hình của cậu về những gã trai nông thôn chất phác. Theo kinh nghiệm của Alfie, những người có vẻ ngoài xù xì thô ráp thường lại rất tốt bụng. Nghĩ vậy khiến cậu tươi tắn trở lại.
Cậu tháo mũ baker xuống, vội vàng đứng dậy.
"Tôi là Alfie Graham. Tôi đang tìm nhà của bác tôi, ông Graham. Ngài có nghe qua không?"
"Vâng, tôi biết." Anh ta nhíu đôi lông mày rậm, quan sát người đối diện. "Cũng ở gần đây thôi."
"Vậy thì nhờ ngài chỉ giúp cho tôi." Cậu vui mừng nói.
"Được. Ngoài ra..." Anh ta cười khẩy. "Quý ngài đang đứng trên đất của gia đình tôi đấy."
Cậu thấy chột dạ. Cậu đã được dạy dỗ phải đối xử thật tôn trọng với mọi người xung quanh khi ở nhà. Anh ta lại vừa dùng cách xưng hô của Alfie để mỉa mai cậu, quả là một kẻ khó ưa.
"Tôi xin lỗi, tôi không hề thấy ranh giới ở đâu cả."
Người kia phì cười trước thái độ lúng túng của vị khách.
"Không sao, vì ở đây vốn rất ít người qua lại, ranh giới đã bị cũ rồi." Anh ta chỉ cho Alfie thấy một rào kẽm, có vẻ từng được nối với những thanh gỗ đã mục, nằm lẫn với cỏ trên mặt đất. Mặt cậu bất giác đỏ lên. Đúng là cậu đã quá vô tư không chú ý đến nó.
"Cậu có vẻ đến đây lần đầu." Anh ta mỉm cười nói.
Lần đầu tiên Alfie chú ý thấy người này cũng hơi dễ coi, có lẽ do nụ cười của anh ta. Những lọn tóc xoăn màu nâu lấp lánh dưới ánh nắng phù hợp với gương mặt góc cạnh của anh ta một cách kỳ lạ. Giá mà anh ta luôn giữ nét mặt này thì có lẽ sẽ ưa nhìn hơn.
"Ồ vâng." Alfie gật đầu. "Thật ra lúc nhỏ tôi có đến đây đôi lần, nhưng đã quá lâu rồi."
"Cậu đến đây vì công việc ?" Không rõ anh ta có quan tâm thật không hay chỉ tiện miệng hỏi.
"Ồ không. Tôi còn đi học, chỉ tới đây để nghỉ hè thôi."
"Cậu là học sinh thật à? Quả thật nhìn không giống." Giọng anh ta có chút ngạc nhiên.
Alfie cũng không bất ngờ vì cậu đã quen bị nhận xét là trông già hơn tuổi.
"Ở đây chúng tôi nói chuyện và cư xử rất thoải mái, cậu không ngại chứ?"
Anh ta hỏi lại, có vẻ để xin lỗi vì khiến cậu không vui.
"À, không đâu thưa...à không." Alfie chợt nghĩ từ nay cũng nên điều chỉnh cách xưng hô cho phù hợp với người bản địa.
Người kia bật cười lần nữa.
"Tôi nghĩ tôi có thể làm bạn với cậu đấy."
Không hiểu sao, Alfie thấy vui, cậu cũng mỉm cười. Người đàn ông mang lại cảm giác rất tự nhiên, khiến cậu muốn biết thêm về anh ta.
Người nọ đi trước, dẫn đường cho cậu, với chiếc xẻng của anh ta trên tay.
"Còn anh, anh làm gì?"
"Tôi lái xe, hoặc làm vườn là công việc thường xuyên của tôi. Khi cần cũng có thể gọi nhé. Sửa hàng rào, trồng cây,...gì cũng làm được."
"Vậy ra anh ta là một người làm thuê?" Alfie nghĩ bụng. Nhưng cung cách của anh ta có vẻ tự tiện và ngạo mạn quá mức so với một người làm.
"Tuy hơi nóng nhưng ban đêm sẽ mát hơn đôi chút. Gia đình tôi ở hướng vừa nãy, ngay phía trước thái ấp của nhà Graham, đi thêm một đoạn là đến. Thỉnh thoảng có thể ghé thăm tôi nếu thích." Anh ta giới thiệu với vị khách, bằng thái độ lịch sự phải chăng.
"Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh đã mời."
"Nhà cậu đang tìm ở phía trước. Có vẻ cũng ít người qua lại chỗ này."
"Cảm ơn anh. Tôi thấy rồi." Cậu cảm động khi nhìn thấy hình thù một ngôi nhà đang dần hiện ra sau những tán cây.
"Không có gì. Cũng hiếm khi tôi thấy người lạ đến đây. Chúc cậu một kỳ nghỉ vui vẻ nhé."
Alfie dường như quên hết mệt mỏi khi đứng trước dinh thự cũ với cánh cổng lớn bám đầy dây leo. Bây giờ cậu đang nghĩ đến sự quý giá của một giấc ngủ sau chuyến đi xa. Cậu mỉm cười với người dẫn đường và chào tạm biệt anh ta.
"Cảm ơn và hẹn gặp lại anh."
Thật may khi gặp được anh ta, cậu nghĩ vậy. Anh ta để lại ấn tượng của một người hơi kỳ quặc, nhưng rất chu đáo và ân cần. Cậu không thể không thừa nhận mình muốn gặp lại người đàn ông này trong thời gian nghỉ ở đây, dù chưa biết nhiều về anh ta. Trước khi đến đây cậu chỉ mong sớm gặp lại Leonard cho khuây khỏa, nhưng nếu cũng có những người thú vị quanh đây cậu sẽ bớt buồn chán hơn.
... ......
"Có phải cậu Alfie không?" Một người đàn bà ngoài sáu mươi, tóc điểm bạc ra đón cậu nơi cổng chính. Bà mặc chiếc váy hồng nhạt hơi ngả sang màu nâu và chiếc tạp dề trắng tinh tươm. Tuy không nhớ về bà Anne, nhưng cậu đoán chắc hẳn đây là người vú nuôi lúc nhỏ của cha mình.
"Vâng, chào bà."
"Ông chủ đi vắng rồi, ông có dặn mời cậu vào nhà nghỉ ngơi."
"Cảm ơn bà." Alfie cúi đầu, rồi theo bà vào nhà.
Bà Anne đưa Alfie vào nhà, chỉ cho cậu các phòng và hướng dẫn những điều cần thiết.
Tòa kiến trúc có vẻ đã từng rất kiên cố và lộng lẫy, giờ đây tạo ra ấn tượng về sự ảm đạm. Người bác của Alfie mất vợ đã lâu, lại không có con cái, ông rất hiếm khi trở về đây, vì vậy quanh năm chỉ có một người giúp việc trông coi. Cậu có thể tưởng tượng mùa đông nơi này vắng vẻ đến thế nào. Sự xuống cấp này có lẽ có nguyên nhân từ sự vắng mặt của người chủ nhà suốt hai năm.
Những bức tường xám, cửa sổ lớn phủ rèm xanh xẫm và hành lang rộng càng khiến căn nhà trở nên quạnh quẽ.
Theo trí nhớ của cậu khi còn nhỏ, dinh thự là nơi cậu và Leonard hay chơi đùa, lúc nào cũng sáng sủa và tràn ngập niềm vui.
"Trông hơi đáng sợ phải không?" Người giúp việc già bật cười khi nhìn cậu quan sát căn phòng. "Tôi ở đây gần nửa đời, cũng đã quen rồi. Tôi cũng nghe nói lần này ông chủ muốn cậu đến đây xem qua dinh thự, cũng là để nghỉ hè. Theo tôi thấy vùng quê hẻo lánh này không hợp với người trẻ tuổi chút nào."
Lúc nghe bác mình nói Alfie sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của ông, Alfie lập tức thấy ngán ngẩm. Cậu không muốn tiếp quản một cái gì đó quá lớn. Nhất là khi nó đi kèm với trách nhiệm tu sửa và cải tạo lại cả một nơi rộng lớn thế này. Chưa kể tòa nhà cũ, cả trang viên, phần còn lại của thái ấp đa phần đã trở thành một vùng đất hoang nhiều năm nay.
"Có lẽ vì cháu cũng không thích náo nhiệt. Nhưng mà chỗ này...đúng là hơi yên tĩnh ngoài mong đợi."
Bà dẫn cậu vào căn phòng được chuẩn bị sẵn. Phòng rất rộng rãi, có giường, bàn ghế, tủ quần áo, lò sưởi cũng như tương đối đầy đủ các vật dụng. Cách bài trí đơn giản khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc.
"Phòng kế bên là phòng của phu nhân, có cửa thông sang phòng này. Nhưng tốt hơn cậu không nên vào đó." Bà mỉm cười.
"Ồ vâng. Chắc chắn rồi." Cậu vội vã gật đầu.
"Vì phòng này được xây dự định dành cho con họ, nhưng rất tiếc, phu nhân lại đi quá sớm." Bà điềm tĩnh nói. Dường như bà còn định nói thêm nữa nhưng chợt nhớ ra chưa chuẩn bị xong bữa chiều nên căn dặn cậu đôi điều rồi rời đi.
Alfie ngồi xuống giường, rồi nằm hẳn xuống, thật dễ chịu. Cậu kéo rèm cửa sổ rộng để nhìn xuống bên dưới. Dưới tầm mắt cậu là khu vườn hơi rậm rạp. Vài mẩu ký ức nhỏ hiện lên trong đầu trong lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nghỉ ngơi, cậu thấy hơi đói nên tìm xuống bếp. Người giúp việc đang may vá gì đó bên bếp. Ánh lửa khiến căn phòng ấm áp hơn những căn phòng cậu vừa đi qua. Cậu còn nghe thấy mùi khoai tây thơm phức. Alfie vui vẻ ngồi xuống.
"Chúng ta có món gì vậy bà?"
"Cũng không chuẩn bị được nhiều, cậu thông cảm nhé."
Alfie mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cậu sẵn sàng ăn mọi thứ ngay bây giờ.
"Gia đình bà có ở gần đây không?" Cậu ngồi xuống, lân la gợi chuyện trong lúc chờ bà làm xong.
Bà vẫn chăm chú vào chỗ quần áo, hơi ngước lên nhìn.
"Cũng có, đều sống gần đây, nhưng bọn chúng đều đã lập gia đình rồi."
Alfie chợt nhớ ra mẹ cậu hẳn đang chờ tin.
"Phải rồi. Cháu phải viết thư gửi cho mẹ, báo cho bà biết cháu đã đến nơi an toàn và đang nghỉ ngơi ở đây."
"Cậu có thể viết sau khi ăn xong mà." Bà mỉm cười.
"Vâng. Nhưng có lẽ ngày mai cháu sẽ gửi thư."
.........
Lời của Cookie: Well. Vừa đủ chữ, mừng ghê :vv
Cái tranh bìa mình được bạn vẽ tặng. Mình muốn cảnh Alfie tóc ngắn đang nằm đọc sách trong vườn hoa cho có không khí mùa hè. Bạn ấy có để insta ở bên trên, ai hứng thú thì follow :v
Sẵn đây, mình lười online kinh khủng, nên nếu cmt của các cậu lâu được rep thì mình xin nhỗi nhiều nho :v Chúc các cậu ngủ ngon.
"So lovely was the loneliness of a wild lake" - Edgar Allan Poe
Theo kế hoạch, suốt mùa hè Alfie chỉ ở trong phòng và đọc sách. Bác của cậu có khá nhiều sách ở đây. Buổi sáng, Alfie lại tham quan một vòng căn nhà lớn và khu vườn. Nếu thừa kế chỗ này, cậu dự định sẽ cho thợ làm lại khu vườn và trồng thêm nhiều hoa.
Chiều nay cậu hỏi bà Anne đường đến bưu điện để gửi thư cho mẹ. Bà Anne vừa làm việc nhà, vừa dặn: "Cậu đi hết cánh đồng, rẽ trái, đến gốc cây thông lớn, rẽ phải. Tới đường lớn, bưu điện nằm cách nhà thờ bốn căn nhà."
Nghe qua có vẻ khá đơn giản, cậu gật đầu và lên đường. Tuy vậy đường đi xa hơn tưởng tượng, chưa kể cậu thỉnh thoảng lại thả hồn theo mấy đám mây, hồi tưởng lại một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cậu đã đọc gần đây.
Đi một lúc, vẫn chưa thấy hết cánh đồng. Cậu nhận ra gốc cây linh sam to lớn, nơi gặp người đàn ông tóc nâu ngày hôm qua. Hôm nay có lẽ anh ta không có ở đây. Dưới gốc cây còn dấu đất mới đào.
Khi gửi thư xong, cậu lại quay về trên con đường cũ. Lúc này nắng đã nhạt dần. Còn nhớ lúc nhỏ cậu và Leonard rất hay trèo cây. Alfie thơ thẩn nhìn theo những tán cây to. Trên cao hẳn tầm nhìn sẽ rộng lớn và có những cơn gió mát lành.
Đây sẽ là một chỗ đọc sách lý tưởng. Cậu lại nghĩ về cuốn tiểu thuyết đó.
Tiểu thuyết kể về một chàng quý tộc, yêu một cô gái nghèo. Họ đã trải qua vô số thử thách, đến từ gia đình quý tộc của anh chàng đó để được ở bên nhau. Cậu tự hỏi, sau khi lấy được nhau, bất chấp mọi sự cấm cản, họ có hạnh phúc không?
Cậu chưa từng có ý định sẽ vì những chuyện tình cảm mà khiến người nhà mình phiền lòng. Tuy vậy đó là một câu chuyện cảm động. Chi tiết chàng trai nửa đêm bỏ ra khỏi nhà để đi gặp tình nhân và hẹn ước, thật lãng mạn. Alfie tuy không phải đọc giả của thể loại tiểu thuyết diễm tình nhưng mấy viễn cảnh đó đối với cậu cũng rất thú vị.
Lúc định thần, cậu đã đứng trước một vườn cây cối rậm rạp. Các cây xanh lớn nhỏ không đều nhau, khiến cậu liên tưởng đến một khu rừng. Tuy vậy vẫn có một lối mòn dù hơi cũ dưới chân, chứng tỏ chỗ này không hoàn toàn bỏ hoang. Cậu lại nhớ tới những tiểu thuyết phiêu lưu.
Một câu chuyện cậu rất thích lúc nhỏ nói về một chàng thủy thủ, vì bị tình địch ám hại mà chịu cảnh tù tội. Ở đây, anh ta được một người tù chỉ cho chỗ kho báu và sau này trở thành bá tước.
Lúc nhỏ cậu cũng thử chơi những trò khám phá như thế này.
Dù sao, cậu không mấy gấp gáp nên thử đi theo lối mòn này một lúc. Nếu gặp ai đó đáng sợ, mình có thể lấy cớ là đang bị lạc, cậu nghĩ vậy rồi tự cười mình.
Càng vào sâu, đường mòn dần biến mất, thay vào đó là cỏ cây ngày càng cao và rậm rạp đến hút mắt. Cậu đứng trước một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cây cỏ và bầu trời tạo thành màu nước xanh ngắt. Xung quanh hồ bao phủ bởi cỏ và cây cối khiến không khí có hơi âm u nhưng cũng rất trong lành. Biết đâu dưới đáy hồ nước thiên nhiên kia là nơi sinh sống của những sinh vật huyền bí như Nessie hay Dobhar Chu. Alfie cảm thấy cậu vừa phát hiện một điều vĩ đại và mới mẻ. Đúng là một nơi đáng để khám phá.
"Lại là cậu hả? Ngài đi lạc?" Một giọng đàn ông bất chợt vang lên phía sau, cậu quay đầu, đồng thời lùi lại.
Cậu nhìn thấy người đã dẫn đường hôm qua. Anh ta đang đứng cách cậu chỉ đến một bước. Cậu mở miệng, định nói nhưng bất ngờ nhận ra chân mình dẫm phải thứ gì đó không chắc chắn. Có lẽ là một viên đá lăn hay một khúc gỗ nhỏ. Cậu mất thăng bằng, hụt chân ngã về phía sau.
Góc chú thích của Cookie🎄: ở trên đây mình có nhắc đến tác phẩm có nhân vật bá tước, tên tác phẩm kinh điển này là Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas (cha). Một tác phẩm cực kỳ xoắn não khi nam chính Danté có thể cân các loại ngoại ngữ trong vài con trăng. Nhưng thực tế là rất hấp dẫn và drama các bạn ạ. Bên cạnh Ba người lính ngự lâm và Hoa tulip đen thì đây là tác phẩm của Dumas mình thích nhất :)))
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play