Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Được, Tôi Thay Cô Báo Thù

Chap 1: Tôi thay cô ấy báo thù

Tại một căn phòng rộng rãi được trang trí sang trọng.
Chỉ thấy có vài bóng người đứng trong đấy.
Một cô gái trong đấy nhìn có vẻ rất yếu ớt.
Khắp người cô đều là vết thương, lớn có, nhỏ có. Màu máu đỏ thẳm thắm ướt cả quần áo của cô, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn thấy những giọt máu từ trên người cô nhỏ xuống nền đất sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
T...tại sao vậy? // yếu ớt //
Giọng của cô đứt quãng cùng yếu ớt, dường như còn có chút khàn.
Trần Hạo
Trần Hạo
Không tại sao cả. // lạnh lùng //
Người thiếu niên tuấn tú nhìn độ tuổi khoảng 17, 18 dùng một giọng nói lạnh lùng pha chút khinh miệt khó phát hiện.
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
Chị Kỳ... // vờ lo lắng //
Kế bên cậu ta là cô gái xinh đẹp khoảng 15, 16 tuổi. Nhìn bộ dạng vô cùng yếu đuối, dường như còn mong manh dễ vỡ hơn cả thủy tinh, khiến con người ta nhìn là muốn bảo vệ.
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
// định đi đỡ cô dậy //
Trần Hạo
Trần Hạo
// ngăn cản //
Trần Hạo
Trần Hạo
Để cô ta nếm chút mùi vị đi. // lạnh lùng //
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
Nhưng mà... // vờ lo lắng //
Trần Hạo
Trần Hạo
Không nhưng nhị gì hết. // cắt ngang //
Trần Hạo
Trần Hạo
Em quá lương thiện rồi Nhu Nhi. // nhìn ả //
Trần Hạo
Trần Hạo
// bất đắc dĩ thở dài //
Trần Hạo
Trần Hạo
Ngoan. // dịu dàng xoa đầu ả //
Trần Hạo
Trần Hạo
Chỉ để cô ta ở đấy vài tiếng thôi, không chừng một lát cô ta đứng dậy đi chỗ khác cũng nên. // giọng điệu khinh thường //
Trần Hạo
Trần Hạo
Em không cần lo lắng. // dịu dàng //
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
// nhìn hắn //
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
// nhìn cô //
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
V...vâng... // cúi đầu //
Kiều Nhu Nhi
Kiều Nhu Nhi
// dựa vào ngực hắn //
Trần Hạo
Trần Hạo
// dịu dàng nhìn ả //
Trần Hạo
Trần Hạo
// lạnh lùng nhìn cô //
Trần Hạo
Trần Hạo
// kéo ả đi //
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
// nhìn hết tất cả một màn //
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
// tuyệt vọng cùng căm phẫn //
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
* Tại sao vậy? Tại sao người như cô ta lại được anh ấy yêu thương? Còn mình lại bị anh ấy chán ghét? *
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
* Cả ba nữa... *
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
* Tại sao vậy? Ba mình rõ ràng tốt như thế... lại bị họ hãm hại ra nông nỗi ấy... *
Nghĩ tới ba mình, cô ấy không kìm được mà rơi nước mắt.
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
// nức nở //
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
* Mình không cam tâm...mình không cam tâm... MÌNH KHÔNG CAM TÂM!!!!! *
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
// dần mất ý thức //
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
Hức...
Lưu Giai Kỳ
Lưu Giai Kỳ
Mình không cam tâm... // yếu ớt thều thào //
Một góc nhìn khác.
???
???
Đây là nguyên chủ mà anh nói? // lãnh đạm //
???
???
Ừm.
???
???
Giá trị căm hận của cô ấy rất cao. // điềm tĩnh //
???
???
Tiếp tục để như vậy thì thế giới nhỏ này không chịu được lâu đâu. // điềm tĩnh //
???
???
Cô đang rảnh nên giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng đi. // quay sang nhìn cô //
???
???
Nguyện vọng của cô ấy là gì? // lãnh đạm //
???
???
Trả thù, rửa oan cho ba mình,...
???
???
Cô đọc kí ức nguyên chủ rồi biết.
???
???
Ừ. // lãnh đạm //
???
???
Ai sẽ theo tôi lần này? // nhìn anh //
???
???
Dạ Nguyệt được không?
???
???
Được.
???
???
Anh không đi?
???
???
....
???
???
Không.
???
???
Ừ.
???
???
Khi nào xuất phát đây?
???
???
Bây giờ, thấy sao?
???
???
Được. // gật đầu //
???
???
Kêu Dạ Nguyệt đi.
???
???
Ừm, để tôi kêu cậu ấy.
???
???
// đi khỏi //
???
???
// nhìn màn hình //
???
???
Thật ngu ngốc. // lãnh đạm //
30p sau
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
// hành lễ //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ừ. // lãnh đạm //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Xuất phát ngay bây giờ ạ? // cung kính //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ừ. // như cũ //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
// gật đầu //
Một ánh sáng lóe lên, cả hai người đều biến mất.
Một không gian xinh đẹp hiện ra.
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Trên đó là thông tin và cuộc đời của nguyên chủ.
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Người thắc mắc gì thì hỏi tôi. // cung kính //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Chậc! Cô ta cũng quá nhu nhược rồi. // chê bai //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
// cười trừ //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Cô đừng trách cô ấy, cô ấy cũng vì yêu thôi. // cười trừ //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Được, nếu vậy thì tôi thay cô ấy báo thù vậy. // ánh mắt đầy THIỆN CẢM //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Bắt đầu nhiệm vụ đi. // quay về dáng vẻ lãnh đạm //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Vâng. // run sợ //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
* Ác ma a!!! *
Tít--------------
Tiếng "Tít---" vang lên, cả không gian bỗng chốc im ắng, hai người không còn ở đó nữa.

Chap 2: Cơ thể này yếu thật

Di chuyển thành công----
Tiếng hệ thống cứng nhắc vang lên.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ưm...
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
S...s...
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Sao đau quá quá vậy? * // nhăn mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Hiện tại cơ thể này đang bị thương. ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Lấy thuốc bôi cho ta đi. * // nhíu mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Vâng ]
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
// bạn nhỏ chăm chỉ bôi thuốc //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Xong rồi ạ ]
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Sẽ không có tác dụng rõ ràng ngay nhưng người sẽ không cảm thấy đau nữa. ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Ừ. // khôi phục vẻ lãnh đạm // *
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// đứng lên //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// quan sát xung quanh //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Cái gì đây? *
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Hiện trường đánh đập trẻ vị thành niên à? * // nhìn những vết thương trên người, nhăn mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Người nói đúng rồi á ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
*.....*
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Em gái nó!
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Đám này đánh đập trẻ vị thành niên mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? // nổi giận //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
S...s
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Người bớt giận. ] // hốt hoảng //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
* Cmn! Đám người đó làm mà sao người gánh lại là mình? *
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Đây là đâu? // ôm cánh tay trái đứng dậy //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Là chính điện Trần gia. ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Tại sao nguyên chủ lại tới đây vậy? // nhíu mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Nguyên chủ muốn xin Trần Hạo và Trần gia giúp đỡ ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Chậc! Đúng là ngu ngốc. // mắng //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Bị bọn họ hại ra nông nỗi này rồi còn xin giúp đỡ của bọn họ nữa. // nhíu mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Do nguyên chủ không biết Trần gia cũng tham gia vào vụ của ba cô ấy mà. // cười trừ // ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Mười mấy năm cuộc đời của cô ấy đúng thật là quá vô dụng rồi. // chê bai tiếp //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Những điểm đáng nghi đều lòi ra chình ình ở đó mà cũng không để ý.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Không biết nên nói cô ta ngu ngốc hay mù quáng nữa.
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
* sao lại mắng người ta tơi tả thế này. * // cười trừ //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// cất bước đi từ từ //
Khi cô đi được vài bước thì...
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// đột nhiên mắt tối sầm //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// lảo đảo //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// ngã xuống //
Tiếng "bịch" nặng nề vang lên.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm trên sàng này lạnh lẽo...
...bất động!
-------------------------
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ưmm... // mở mắt //
???
???
Tỉnh rồi? // ân cần //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Đây là đâu? // cảnh giác theo bản năng //
???
???
...?!// ngừng động tác một chút //
???
???
Không cần lo lắng, tôi không hại em. // thở dài //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Người này...sao lại quen thuộc vậy? * // nhíu mày //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Trả lời câu hỏi của tôi. // lạnh lùng //
???
???
Đây là nhà chính Phong gia. // bất lực //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Anh là ai? // đề phòng //
???
???
Em thật sự không nhớ? // nhướn mày //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Không. // lạnh nhạt //
???
???
....
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ, em không nhớ thật sao? // giọng điệu pha chút ủy khuất //
Ngoài ủy khuất ra thì còn chứa một ít mất mát khó phát hiện.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Phong Huyết Dạ? // nhíu mày //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Anh ta là thiếu gia duy nhất nhà họ Phong á. ] // tự nhiên lòi lên //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Người này có quan hệ gì với nguyên chủ? *
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Anh ta từng được nguyên chủ cứu. ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Ra vậy. // không rõ ý vị // *
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Mà sao ta lại ngất vậy? *
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
[ Vì cơ thể của nguyên chủ khá yếu ớt, với lại mất máu quá nhiều nên ngất ]
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Cơ thể này yếu thật. // nhíu mày // *
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Em sao vậy? // thấy cô vẫn im lặng nên lo lắng //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Không gì. // lãnh đạm //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Anh là người tôi từng cứu? // nhướn mày //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Đúng vậy. // mỉm cười //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// đứng hình //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// thu hết vào mắt //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// cười thầm //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Anh bây giờ là muốn trả ơn? // nhướn mày //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Ừm. // cười nhẹ //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ha...tốt! // cười không rõ ý vị //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Anh nhớ lời mình nói đấy. // nhìn anh cười quỷ dị //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Ừm. // không lung lay //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Em tạm thời cứ ở đây đi, sẽ không ai cấm cản đâu nên không cần lo. // ân cần //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// nhìn anh //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Được. // gật đầu //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Anh ra ngoài đi.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Ừm.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Nghỉ ngơi đi, hiện tại sức khỏe em không được tốt đâu. // ân cần //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Biết rồi. // trợn mắt //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// nhìn cô //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// luyến tiếc rời đi //
"Cạch" cửa khép lại, căn phòng trống trải chỉ có mình cô ở trong.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Người này thú vị thật. // nhếch mép //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ý người là gì vậy? // ngây thơ //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Đáng yêu ghê! *
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Không gì. // cười hiền từ //
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
...???
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
// hoang mang ing--- //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Nghỉ ngơi sớm thôi. // đột nhiên hiền lành hẳn ra //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// vươn vai //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// ngáp //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// kéo chăn lên //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// nhắm mắt //
Cả căn phòng quay trở về yên tĩnh.
Lâu lâu lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều êm tai.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// nhìn cô //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Đúng là... // cưng chiều //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// xoa đầu cô //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// biến mất //

Chap 3: Thuê nhà

Sáng hôm sau
Trong căn phòng được trang trí đơn giản nhưng đẹp một cách bất ngờ.
Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng ấy là một cô gái nhỏ nhắn, thần sắc của cô tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp của mình.
Từng tia nắng mảnh mai chiếu lên khuôn mặt cô.
Bỗng, hàng mi của cô hơi hơi hé mở. Dường như là bị ánh sáng chíu vào chưa kịp thích ứng nên đôi lông mày cô hơi nhíu lại.
Một lúc sau cô mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Huh...h // mờ mịt //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// dụi dụi mắt //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// lười biếng //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// tự nhiên bước vào //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Dậy rồi thì ra vệ sinh cá nhân đi. // phì cười //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// lười biếng nhìn anh //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// miễn cưỡng ngồi dậy //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ra ngoài. // lườm anh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Ừm. // bất lực gật đầu //
Cô đi xuống rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhưng mà khi cô chuẩn bị thay quần áo thì chợt nhớ ra một chuyện.
Trong phòng không có quần áo để thay a!!!!!
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// hậm hực bước ra khỏi phòng tắm //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// đi xung quanh tìm anh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Huh? // ngạc nhiên //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Em tìm gì hả?
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Quần áo. // lời ít ý nhiều //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// chợt nhớ ra gì đó //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Quên mất, để tôi kêu người đưa đến. // mỉm cười //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// im lặng trở về phòng //
Không lâu sau đó thì có người mang một đống quần áo trang phục đến.
Trong đấy đều có đầy đủ kiểu dáng và thương hiệu. Tất cả chất đầy một căn phòng mười mấy mét vuông.
Cô từ trong đống quần áo khổng lồ đấy chọn ra một cái áo sơ mi đắt tiền và một cái quần jean ống rộng màu xám đen.
Chiếc quần jean tôn lên đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng được cài lại tất cả các cúc áo, cô không cho áo vào quần mà thả ở bên ngoài, khí chất vừa cấm dục lại tùy tiện.
Mà ở bên kia, người nào đó đã ngắm đến muốn phun máu mũi rồi.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// kiềm chế //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
// tùy tiện buộc lại tóc //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Xong rồi. // quay sang anh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Ừm. // khôi phục lại bình thường //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Hôm qua làm phiền anh rồi.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Em muốn rời khỏi đây? // nhíu mày //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Ừm. // mặt không cảm xúc gật đầu //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Rời khỏi đây rồi thì em định đi đâu? // lo lắng //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Thuê nhà. // bình thản //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Em có tiền? // nhướn mày //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Làm ra thôi. // bình tĩnh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// nhìn cô //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Được, tùy em. // gật đầu //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi. // dịu dàng //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// nhớ ra gì đó //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
À, quên nữa.
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. // lấy điện thoại ra //
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Điện thoại tôi nát rồi. // mặt than //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Tôi đưa em cái khác.
Nói xong thì anh lập tức kêu người đem một chiếc điện thoại mới toanh đến.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong thì anh chủ động đưa cô đi thuê nhà.
Cô chọn một căn khá tao nhã. Đồ nội thất rất đơn giản, trang trí không quá nhiều. Không gian đủ một người ở.
Cả một ngày hôm ấy anh đi theo cô và giúp chuyển nhà.
Mà sau hôm nay Phong Huyết Dạ cũng kết luận một chuyện.
Tiểu Kỳ ( ai đó ) thích phong cách tao nhã đơn giản a!!!
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
* Nắm bắt sở thích thành công~ * // vui vẻ //
Cô từ trong căn bếp nhỏ đi ra, tay còn cầm một ly nước.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Trễ lắm rồi, anh về đi. // đưa ly nước trên tay cho anh //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
// nhận lấy, uống //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Vậy tôi về đây, ở nhà nhớ cẩn thận. Cần gì thì cứ gọi tôi. // đặt ly nước lên bàn //
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Phong Huyết Dạ ( ??? )
Tạm biệt.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Tạm biệt.
"Cạch" cửa đóng lại.
Bây giờ trong căn nhà này chỉ có mình cô.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Mệt thật, cả ngày không được nghỉ ngơi a. *
Cô vào phòng tắm tắm gội lại.
Lúc đi ra, đầu tóc còn ướt nhẹp.
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
Lưu Giai Kỳ ( ??? )
* Tắm xong đúng là thoải mái hẳn ra. * // sấy tóc //
Sấy tóc xong, cô đi làm đại một món ăn lót bụng rồi kiểm tra an ninh trong nhà lại một lượt mới đi ngủ.
Màn đêm yên ắng, xung quanh mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ở một góc gần nhà cô, có một chiếc xe màu đen đã dừng ở đó mấy tiếng đồng hồ.
Khi thấy trong nhà đèn đã tắt hết, thì chiếc xe mới luyến tiếc chậm rãi rời đi.
Mà người trong đấy, chính là Phong Huyết Dạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play