Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

" Nhất Sinh Nhất Thế "

Chương 1 Hai năm đậm, một năm mờ.

" Thanh xuân à! Cậu chờ tớ nhé!?"

" Được, nhưng cậu có biết cái gọi là quy luật của thời gian không?"

" Biết.... nhưng vậy thì sao?"

" Thời gian nó vốn dĩ là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Một ngày nó có thể lặp lại bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ và bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm. Nhưng có điều mỗi lần vòng tuần hoàn ấy lặp lại thì những chuyện chúng ta cứ ngỡ mới xảy ra trong phút trước nhưng phút sau liền cảm thấy chuyện đã xảy ra thật lâu. Rõ ràng là cùng một khoảng thời gian, không gian đấy nhưng mọi chuyện của hôm qua không giống như hôm nay

Thanh Xuân cũng vậy. Thời Gian cũng vậy một khi cậu đã bỏ lỡ nó rồi thì không lấy lại được nữa. Nhưng giữa cái gọi là Thanh Xuân, cái gọi là Thời Gian kia lại có một điểm khác biệt

" Thanh Xuân đến với chúng ta rất muộn nhưng lại kết thúc rất sớm, còn cái gọi là Thời Gian đến với chúng ta rất sớm nhưng lại kết thúc rất muộn!"

Ai cũng nói thanh xuân trong các thời đi học, thì thì thanh xuân đẹp nhất là thời cấp ba. Cấp ba vừa nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu cho sự chia rẽ tình bạn, sự chia xa của những cuộc tình đẹp. Cũng là bước bắt đầu cho những hoài hoài bão chắc nịt.

Cô một phần vì tương lai phía trước, một phần là gia đình còn một phần là vì tình yêu nên cô chọn bước vào con đường cấp ba.

Vì một lời hứa hẹn ba năm ở cấp hai, khi tiến và Trung Học Phổ thông cô chọn con đường đi học, còn hắn lại chọn con đường nghề nghiệp.

Cô, An Diệp bắt đầu bước vào cấp ba với bao hoài bão của tương lai và chờ đợi kết quả của một tình yêu đẹp " Yêu Xa "

An Diệp cứ ngữ chỉ cần cắm đầu vào học hành thì bản thân sẽ không bị vướng bận vào chuyện tình ái. Nhưng có lẻ cô đã nhầm, cô đã nhầm thật rồi!

Còn hắn lựa chọn đi theo con đường phát triển sự nghiệp ở cái tuổi còn trẻ là đúng hay sai?

Cô bước vào lớp mười với sự đơn thuần, phải học tập trong một môi trường xa lạ, la lạ đến nỗi cô không có một người bạn kèm theo từ trường cũ đến. Cô đơn thuần ai nói gì cũng tin.

Còn hắn dường như quá quen với lòng người của xã hội.

Năm cô học lớp mười An Diệp theo đúng tư tưởng của bản thân chỉ có học và học không thèm quan tâm hay để mắt đến chuyện tình yêu kia. Nhưng đến lớp mười một dường như đã có ai đó dần dần ảnh hưởng đến cô. Lâu dần cô cũng nhận ra sự giao động của bản thân nhưng sự dao động đó nhanh chóng qua đi bởi vì cô hiểu sự dao động trong lòng chỉ là sự cảm nắng. Còn đối với người kia dường như hắn chỉ thích nhan sắt của cô.

Nhưng đến cuối lớp mười một cô nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho hắn đã phai mờ rồi. Lí do vì sao phai mờ ...chắc có lẻ... Trước đây An Diệp rất tự hào trả lời khi bạn bè trong lớp hỏi

" Ê, An Diệp có bồ chưa?"

" Có rồi nhưng mà đang yêu xa!" Miệng cô tươi cười đáp

" Ể! Yêu xa là khổ lắm nha!" Hạ Tiên lên giọng trêu đùa.

" Sẽ không đâu..."

Đúng lúc trước cô vui vẻ tự hào kể về hắn bao nhiêu thì bây giờ lại vô vọng bấy nhiêu.

Cho đến năm cô học lớp mười hai, An Diệp bỏ chuyện yêu đương sang một bên tập trung cho kì thi THPT Quốc Gia nhưng có một điều cô không ngờ tới. Sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, hắn quay về tìm cô. Hắn Bách Hữu quay lại tìm cô rồi.

Lí do tình cảm trong cô phai mờ có lẻ...

Một tháng gọi điện cho nhau một lần, đôi lúc còn không gọi nữa. Cũng không còn nhắn tin. Cô cứ như vậy chờ hắn hai năm xâu đậm, một năm phai mờ.

" Yêu xa là vậy! Yêu xa chính là nơi thử thách độ chung tình của lòng người, là nơi cho con người ta cảm giác không muốn yêu thêm lần nữa trong tình yêu."

Chương 2 Trái tim bỗng rung động

Trường THPT H tại thành phố S

Sau kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học,mọi người điều đến trường vào những ngày cuối cấp.

" Oa... trai đẹp quá trời."

" Oa.. con cái nhà ai mà đẹp troai vậy chời.!"

Mấy cô nàng nữ sinh thấy trai lạ tiến vào trường thì chạy ào ra hóng .

" Oa... Người iu tau đó tụi bây!"

" Ể... ee Thạch Mẫn mày nói cái gì đó, là chồng tau đến đón tau về đấy..... mày đừng có nhận bừa nha..." La Uyên nói với giọng triêu đùa.

" Ê....ê An Diệp, có trai đẹp đến trường mày không ra ngắm hả, tau thấy anh ta cứ đứng giữa sân mãi, thấy mà thương a."

" Ê, con kia, mày mê trai thì cứ mê đi tao không cấm, nhưng Hạ Tiên này mày nhớ nhặc liêm sĩ lên nghe, nó cứ rơi mãi á. Đừng để tau thấy...mất mặt tao lắm......"

" Vì trai đẹp mà mất liêm sĩ tau thấy cũng đáng a.!"Hạ Tiên nói xong chạy ra ngoài lang cang trường tiếp tục chiêm ngưỡng.

" Tặc." An Diệp đỡ trán :" Cái tật mê trai đầu thai vẫn chưa hết."

" Tau nhìn kĩ chắc bằng tuổi, còn nhìn về sắc thì cũng có hơn gì giàn trai trường chúng ta đâu?"

" Ấy...ấy... có người đang ganh tị kìa." Hoàng Nhật vỗ vai Chương Minh nói.

" Ganh tị cái gì?"

" Ây da... có người ganh tị với sắc đẹp của người ta kìa ... hahh ...ôi hotboy của trường... sau khi cậu ta đi thì vị trí hotboy sẽ trở về với chủ ý mà. Chương Minh của chúng ta lại hót ý mừ."

" Do ( Dominica ) đây là ngôi trường danh tiếng thứ ba ở thành phố S này."

" Ba năm rồi, anh giữ đúng lời hứa ba năm.."

" Ba năm rồi, anh biết em đang ở trong đó, tại sao em lại không ra gặp anh chứ.?" Anh giữ đúng lời hứa rồi, chẳng phải chúng ta đã hứa là chờ nhau ba năm sao?."

Cô ngồi trong phòng, nhưng tai vẫn vểnh lên hóng chuyện :" Giọng điệu này vừa lạ vừa quen.?"

" Cảm ơn em vì đã chờ anh, chỉ vì chờ anh nên em chọn con đường học hành để bản thân không quan tâm đến chuyện tình ái khác. Cảm ơn em.!" Hắn cầm bó hoa trong tay chân thành nói.

" Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn đã chấp nhận yêu xa. Ngày lễ chắc em sẽ thấy buồn lắm khi thấy những người khác có cặp có đôi, còn đám bạn cùng trang lứa, đôi lúc cũng đã kết hôn hết rồi nhưng em lại đi dự đám cưới chúng nó một mình. Còn buồn hơn là ngày sinh nhật của em cũng không có anh bên cạnh tất cả mọi thứ em điều tự mình chịu đựng trong ba năm."

" Wow...là đứa con gái nhà nào mà lại chấp nhận hi sinh nhiều đến vậy?."

" Người như vậy liệu còn nữa không trời?"

" Nhân chứng sống đấy, với lại đây chẳng phải là kết quả ba năm của họ sao."

" Hâm mộ ing....."

" Tiếc quá là hoa đã có chủ......"

" Hây....từ bỏ đi bạn ê...." Minh Quân vỗ nhẹ vai La Uyên.

" Đây chẳng phải là kết quả của sự yêu xa đây sao?."

Còn cô khi nghe hắn nói những lời này trong tim cô bỗng rung động, hai giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má.

Bách Hữu nói nhiều như vậy mà cô vẫn không ra hắn nghĩ chắc là cô giận hắn lắm. :" An Diệp, anh biết bây giờ em đang giận anh lắm. Cũng đúng ngay cả anh, anh cũng cảm thấy giận chính bản thân mình mà."

" An Diệp không biết em còn nhớ hay không?, nhưng anh thì lại nhớ như in ngày nào. Lúc chúng ta cùng nhau học lớp chín một hôm có kiểm tra môn tin học trên giấy, lúc đó anh từ nhóm một chạy qua nhóm ba của em chỉ để nhìn bài em nhưng em lại giật giấy lui không cho anh nhìn, mặc dù anh biết trong giấy chưa có chữ nào." Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười. Nụ cười này làm cho bao cô nàng có mặt ở đó điều say đắm.

" Tau không có uống rựu mà, sao lại say dữ vậy nè!"

" Tiểu Trúc, uống rựu mà thấy trai đẹp này tao cũng bằng lòng."

" Ôi cái nụ cười biết giết người !". Thu Thủy người nghiên ngả, bản thân bị cuốn theo nụ cười ấy.

Chương 3 Chúng ta chờ nhau được ba năm nhưng lại không thể chờ nhau thêm 1p sao?

"Còn nữa, lúc học lớp 9 nhóm của tụi em tụ tập lại tám chuyện lúc đó anh cũng qua hóng chuyện nhưng lại vô tình tay anh đè lên tay em lúc đó em rút lui rồi chỏ anh cái rõ đau." Hắn mỉm cười hồn nhiên khi nhắc đên những kỉ niệm đó.

" An Diệp, anh còn nhớ rất rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Bây giờ anh muốn cùng em quay lại khoảng thời gian lúc đó."

" An Diệp."

Cô càng nghe hắn nói nước mắt cô càng rơi. Cuối cùng cô không kìm lòng được mà chạy ra ôm lấy hắn.

" Sắp quên anh rồi, nếu hôm nay anh không xuất hiện nữa là em quên anh rồi. Quên thật đấy."

Hắn cũng ôm cô thật chặc như ôm bù lại thời gian ba năm của hắn vậy.

" Oa...oa lại ăn cơm chó rồi.!"

" Híc...con bạn của tui đấy. Nó vì yêu mà hi sinh nhiều đến vậy. Hèn gì bà đây mai mối mà nó không chịu gặp cũng không chịu yêu ai..."

" Không sao, anh về rồi mà, không phải là đã giữ đúng lời hứa ba năm sao? Sau ba năm chúng ta sẽ không xa nhau nữa." Hắn ôm cô thật chặc.

Phải ba năm không quá ngắn cũng không quá dài chúng chỉ để cho chúng ta hai sự lựa chọn. Một là buôn bỏ hai là chờ đợi đến cùng.

Cô ôm hắn thật chặc, cô ôm hắn trong hàng nước mắt lăng dài. Rõ ràng tình cảm của cô phai mờ rồi sao gặp lạo hắn vẫn là không cầm lòng được.

Cô bất chợt nhìn thấy một tia màu đỏ được chiếu trên người Bách Hữu. Phải là một tia laze được ngắm chuẩn xác nơi lưng của Bách Hữu.

" Bách Hữu tôi không có được anh thì ai cũng đừng hòng có được.!"

Bằng!

Một tiếng súng vang lên... máu máu bắn tứ tung, màu máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô đang mặc.

" Đi bắt người về cho tôi, cho dù người đó có chạy đến chân trời hay góc bể cũng lôi hắn về cho tôi."

Mệnh lệnh vừa đưt những người thuộc hạ của hắn lập tức di chuyển tìm kiếm theo hướng tiếng súng bắn ra

" An Diệp, An Diệp...không sao đâu. Anh đưa em tới bệnh viện là sẽ ổn mà." Hắn ôm chặc cô trong lòng, tay kia ghì chặc vết thương của cô:" Ba năm rồi, anh chờ em ba năm rồi, tại sao chúng ta chờ nhau được ba năm mà lại không thể chờ nhau thêm một phút."

Cô mỉm cười nhìn hắn:" Phải...nhất định sẽ không sao?Chỉ hơi buồn ngủ một chút, An Diệp ngủ một chút rồi sẽ dậy mà. Một giấc ngủ sao dài bằng ba năm được có phải không?"

Có lẻ hi vọng của hắn sẽ còn, có lẻ hắn sẽ tin lời cô nói nhưng phát súng vừa rồi là một phát ngay tim. Hắn cũng biết cơ hội sống của cô chưa tới 30%.

" An Diệp em đừng ngủ, nghe lời anh đừng ngủ...Nếu em dám ngủ anh lập tức bỏ đi nữa cho em xem, lại để em chờ thêm cho xem."

" Được!" Miệng nói được nhưng mắt nhắm lại rồi hắn gọi nhưng cô không tĩnh

Cô đỡ phát súng này cho hắn xem như là trả hết nợ giữa cô và hắn. Bóng tối bao trùm vây lấy cô. Trước khi cô bất tĩnh hoàn toàn vẫn không ngừng nghe lời đe dọa của hắn.

Cô chết rồi cũng tốt, niếu cô sống cô không biết sau này phải đối diện với đoạn tình cảm của hắn như thế nào?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play