Quá Khứ Của Lầu 18
Chap 5
Trùng Khánh về đêm đường phố đã lên đèn,thật đẹp a,làm cho tâm tình con người cũng phần nào trở nên tốt hơn,từ tầng cao của tòa nhà lớn nơi chứa chấp hàng trăm thực tập sinh,toàn trai đẹp trai tài,mấy bé chính đang trong giờ nghỉ ngơi,cùng nhau vui đùa duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm,cứ lặng lẽ nơi phản kính nhìn xuống thế giới về đêm phía dưới kia mà miệng nhỏ không thể khép lại được một nụ cười,nhưng nụ cười đó cứ buồn và u ấm sao ấy nhìn xem....khóe mắt em ấy long lanh rồi kìa a~~~ chắc lại có hạt bụi khốn nạn nào rơi vào đây nga~~~
Đinh Trình Hâm
-Hạ nữ thần,em nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy....lại...khóc sao???_Hạ nữ thần,ngoài Đinh Trình Hâm gọi cậu bằng cái tên nghe củ chuối ấy ra thì còn ai nữa chứ
Hạ Tuấn Lâm
-Ca...em không sao,ổn mà,em đâu có khóc đâu a~~~ nhẹ nhàg chớp mắt mấy cái,Hạ TUấn Lâm xoay người đối diện với Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
-Ừ thì không khóc,em nhớ em ấy sao???_Đinh Trình Hâm ôn nhu đưa tay lau đi khóe mắt vẫn còn chút ươn ướt của Hạ Tuấn Lâm,nhẹ nhàng xoa rối mái tóc mềm mượt của cậu,miệng nhỏ lại nhếch lên cười nhẹ
Hạ Tuấn Lâm
-Có gì mà phải nhớ hả ca,là cậu ấy tự động dời đi,muốn dời xa em mà,có gì mà phải giận? Ngày đó em đã níu kéo ra sao...cậu ấy đã bỏ mặc em như thế nào,em vẫn còn nhớ rất rõ...._Hạ Tuấn Lâm khóe mắt bắt đầu đỏ ửng lên- Vậy mà cậu ấy vẫn còn nói nhớ em,nhớ nhiều lắm....bộ cậu ấy tưởng em con nít lên ba sao,dễ dụ vậy à.....
Đinh Trình Hâm
-Em gặp em ấy rồi ư???_Đinh Trình Hâm vẫn thái độ đó ôn ngu với tất cả mọi người,đặc biệt là đối với những người đã từng chịu tổn thương như những thực tập sinh cũ,họ đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ như thế nào,khoảng thời gian ấy thật sự khó khăn với mọi người,với những người ở lại
Hạ Tuấn Lâm
-Phải....em gặp rồi,gặp rồi...cậu ấy nói nhớ em...nhớ thật sao???Nhớ em mà lại chọn cách dời xa em..._Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi nhìn xuống thành phố Trùng Khách rộng lớn về đêm này
Đinh Trình Hâm
-Có lẽ em ấy có lỗi khổ riêng mà thôi a~~~ Đinh Trình Hhâm mỉm cười nhẹ,cậu cũng như Lâm nhi chứ a,người mà cậu tôn trọng quý mến hết mực yêu thương cậu cũng đã chọn cách dời đi thay vì ở lại cùng cậu chăm sóc các thực tập sinh khác
Hạ Tuấn Lâm
-Mặc kệ cậu ta,nay chẳng phải em đã có Văn nhi rồi sao,phải không Văn nhi???_Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc tiến lại túm lấy Văn nhi đang ngồi ngon lành oánh điện tử cùng Trần Tứ Húc
Lưu Diện Văn
-Á....Lâm ca tha em đi em đang oánh điện tử mà a~~~ Lưu Diệu Văn mắt dưng dưng nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt cầu xin tha mạng-"Đừng cái gì cũng lôi em vào chứ,cứ thấy em nhỏ là bắt nạt hoài sao a~~~ em khổ quá mà a...hic"_tất nhiên cái vế đằng sau này Văn nhi của chúng ta đâu dám nói ra ngoài mồm a,chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà suy nghĩ bậy trong lòng thui à
Hạ Tuấn Lâm
-Lại đây cùng ca hảo hảo nói chuyện chút a~~~ ngoan tí ca oánh điện tử cùng em nga~~"_Hạ Tuấn Lâm đúng là trẻ không tha già không thương lập tức dụ dỗ trẻ em nhỏ tuổi xa vào con đường tội lỗi mà....cơ mà Lưu Văn nhi của chúng ta cũng có bao giờ là chống cự lại được cái chiêu mị hoặc người này của Hạ Tuấn Lâm đâu a.....Ngay khi Văn nhi luyến tiếc từ bỏ Húc nhi ra nói chuyện bí mật gì đóa với Hạ thiếu liền ngay ngắn nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Húc nhi gửi tới...."Đồ mê zai bỏ bạn"...ý của Húc nhi đóa sau đấy bạn Húc cũng không có ý định ngồi bơ vơ một mình liền ngay và luôn trở về thế giới nhỏ nơi có bạn học họ Trương đang luyện thanh... Phòng thu âm mà bám dính
Sau đây là khoảng thời gian thì thầm của 2bạn trẻ nhà tui,thật ra là tui cũng có sấn vô nghe thử cơ mà bị Lâm nhi phũ phàng đá ra khỏi cửa,cũng chẳng biết Lâm nhi nó nói gì mà Văn nhi mặt nó cứ đần thối ra ,chưa kể màu sắc khôn mặt cứ biến đổi theo thời gian à
Hạ Tuấn Lâm
-Cứ như vậy nhoa,ra oánh điện tử tiếp đi a,ca đi nói chuyện với Trình ca..._Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Văn nhi_Ngoan ca thương a....
Đinh Trình Hâm
-Lâm nhi...Văn nhi còn nhỏ,là một hảo hài tử tốt,em lại cho vô đầu em ấy cái gì vậy..???_Đinh Trình Hâm chán nản nhìn Hạ Tuân Lâm,trong cái đầu nhỏ kia không biết đang chứa chấp điều gì nữa đây a,cả cái nụ cười dụ dỗ zai nhà lành này nữa,không biết lại dụ Văn nhi cái gì rồi a
Hạ Tuấn Lâm
-Cũng chẳng có gì to tác đâu ca,người cũ cũng đã đi,bây giờ ca cũng biết,người em được ship cùng là Lưu Diệu Văn,chỉ là muốn Văn nhi,hảo hảo cùng mình là đôi bạn tốt a...._nói vậy là Trình nhi đủ hiểu Hạ Tuấn Lâm muốn gì rồi đoá
Đinh Trình Hâm
-Em ấy còn nhỏ mà...._Trình nhi đang vô cùng ngán ngẩn vì con người nào đóa đã dụ dỗ được người vô (số) tội vào cuộc
Hạ Tuấn Lâm
-Bé nhưng đệ ấy vẫn hiểu được người bạn học của mình là em mà,đệ ấy cũng hiểu "ship" mà mấy tỷ hay nói tới là gì mà,ca không cần lo đi..._Hạ Tuấn Lâm nhẹ cười thiệt sự có chút mùi gì đóa mang tên....nguy hiểm a
Đinh Trình Hâm
-Haizzz,em thiệt không nhớ tính cách của Tường nhi,à không Dật Văn sao? Em làm vậy chẳng khác nào lôi Văn nhi vào cuộc,em ấy còn nhỏ,em ấy vô tội mà,em liệu có hay không lường trước được hậu quả khi Dật Văn tức giận?_Trình Hâm chính là vẫn rất rất muốn khuyên ngăn cái ý đinh lôi thằng bé vô tội mang tên Diệu Văn ngốc nghếch kia vào
Hạ Tuấn Lâm
-Ca .....có hay không ca ở phía em vậy?_Hạ Tuấn Lâm nhìn Trình Hâm một cái
Đinh Trình Hâm
-Không cãi nhau với em nữa,ta đi tìm Dật nhi...._Trình Hâm đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại Hạ Tuấn Lâm đứng đó,mắt khẽ liếc nhìn thành phố phía dưới với ảnh đền rực rỡ,có lẽ không khí nơi đó sẽ vô cùng ồn ào,vui vẻ,tấp nập chứ không như nơi này
"Ngày đó...ngày chúng ta bên nhau,có cậu cậu và tôi có con phố đó...con phố đẹp đẽ huyền ảo lung linh
Lúc này cũng vậy...có tôi,có con phố lung linh ấy,nhưng cậu giờ đã dời xa..."
______________________________
Chap 6
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Hoàng Duệ ca....ca dám lừa bọn em a~~~ Cái gì mà tuần sau sẽ được về cơ chứ? Cái gì mà thực hiện điều kiện cơ chứ? Lừa ngươi mà,lừa người mà.....trời ơi mai phải bay rồi làm sao đây cứ nghĩ tuần này sẽ được về Trùng Khánh cơ chứ...hic...Duệ ca lừa người tất cả là lừa người....tiểu Kang a~~~ đợi tớ một thời gian nữa thôi,tớ sẽ đến gặp cậu...._Lâm Mặc đang vô cùng ai oán người nào đóa a~~~ nhớ lại mấy hôm trước Duệ ca còn nói với Tôn Diệc Hàng,chỉ cân thực hiện điều kiện của ca ấy chỉ một điều kiện thôi ca ấy sẽ xin công ty cho cả nhóm về nhà,về Trùng Khánh thân yêu như cái siêu quê nhà,vậy mà .....cái điều kiện ấy là gì cơ chứ???là gì cơ chứ???? Thật bức xúc hết bảo bảo mà .....hic....bảo bảo nhớ bảo bối của bảo bảo a,bải bảo muốn về nhà,sao có thể bắt bảo bảo sang Nhật Bản quay MV 1tuần sau mới có thể trở về cơ chứ,hic...lừa người mà...lừa người
Trì Ức
-Lâm Mặc ca,đệ nghĩ ca không nên gào khóc nữa,nếu không đệ không thể đảm bảo có quả bom nổ chậm nơi đây phát nổ bất cứ lúc nào đâu à...._Trì Ức dù cũng rất ngóng chờ ngày tới Trùng Khánh để gặp người trong mộng nhưng cũng rất rất kìm chế mà không gào khóc như Lâm Mặc đây.Sau câu nói của Trì Ức,tất cả mọi người đều hướng tới Tôn Diệc Hàng,cái kẻ dù đang hăng say nhảy tới nhường nào thì khuôn mặt cũng đằng đằng sát khí,từng nhịp từng nhịp vũ đạo vô cùng mạnh mẽ a~~~~~ thật khiến cho người khác không rét mà run mờ .....
Hà Lạc Lạc
-Thui ,chăm chỉ chút đi,sau chuyến đi Nhật Bản quay "City Bang Bang Bang" phiên bản MV phục vụ cho show sắp tới mà ,chúng ta sẽ được trở lại thôi mà...._Hà Lạc Lạc lên tiếng an ủi,thật ra cậu cũng có chút sợ hãi có chút hồi hộp khi về Trùng Khánh lần này a,bởi vì lần này,Phương Tường Duệ sẽ dẫn cậu về nhà gặp "bama"....ngượng chết bảo bảo rùi a
Phương Tường Duệ
-Chờ đợi thôi,còn mấy hôm nữa bay rồi mà,chúng ta cố gắng luyện tập a_Tiếp thêm sức mạnh cho bảo bảo nhà mình,Phương Tường Duệ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hà Lạc Lạc mà ôm ấp
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Nơi đây không cần 2người thả đường,còn thả nữa chết ngay tại trận bây giờ..._Triển Dật Văn nhìn Phương Tường Duệ với ánh mắt mang tên vô cùng khinh bỉ
Trì Ức
-Dẹp ká nó đi,Triển Dật Văn cậu thả đường còn hơn 2ca ấy đó,nhớ hôm trước nhìn ánh mát tuyệt vọng của bảo bối nhà mình,ai đóa đã cảm thấy đau lòng nè,ôm hôm bảo bảo nhiệt tình trong WC nè...hứ tui khinh bỉ à..._Trì Ức không kém cạnh cũng phóng tới chỗ Triển Dật Văn
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Oaoaoaoa...anh không chịu đâu,mấy người đều gặp được bảo bảo nhà kình còn anh thì không a,không chịu đâu a,Hoàng Duệ ca...đệ hận ca.. Đệ hận ca,đệ còn chưa gặp được tiểu Kang nhà đệ _Lâm Mặc lớn tiếng gào khóc trong vô vọng
Trì Ức
-Bộ ca nghĩ đệ khác ca chắc,đệ cũng nhớ bảo bảo của đệ à,đệ còn chưa có gặp được cậu ấy..._Trì Ức trong mộng đã sớm khóc,ngoài mặt thì thở đà ngao ngán rùi a
-Bải bảo của đệ??? Ai vậy Trì Ức,có bảo bảo trong lòng mà không share với bạn bè a,đáng tội gì hở..._cả một lũ,trừ cao lãnh Tôn Diệc Hàng nãy giờ vẫn hằm hằm suy nghĩ gì đó lao vô Trì Ức như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khi nghe Trì Ức nhà ta buột miệng thốt ra câu "Bải bảo của đệ" a
Trì Ức
-Ế...nhỡ mồm a,thật sự...thật sự không có mà a...tha đệ đi..._Trì Ức 8cẳng 2càng à nhầm 3chân 4cẳng nhanh chóng co dò chạy thoát khỏi đám người ăn thịt người này a
Quản lý
-Mấy đứa hôm nay được nhận điện thoại này..._may cho Trì Ức anh quản lí bước vô,cuối cùng thứ mọi người mong đợi nhất tuần cũng được lấy lại rồi bất quá cái đứa con mang tên điện thoại của Trì Ức đang gặp nguy hiểm rình rập vô cùng nha...nhìn xem bao nhiêu cặp mắt thèm khát nó,mong muốn nó một cách thật...
Trì Ức
-Mấy người...ực...nhìn gì mà ghê vậy...???_Trì Ức yêu thương bảo hộ đứa "con êu" của mình trong lòng,cố....giữ thiệt chắc
-Nhìn nó..._cả một đám người,với...4cặp mắt chỉ "đứa con êu" của Trì Ức
Trì Ức
-Mấy...mấy người cũng...cũng...có,thèm muốn chu đồ của em??_Trì.Sợ.hãi.Ức nuột nước bọt ừng ực dấu nhẹm điện thoại trong "quần" nhanh chóng tìm đường thoát thân
-Cứ vậy đấy rồi làm gì nhau,mau đưa đây..._một "đám" gồm 4người Triển Dật Văn, Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc,Phương Tương Duệ cười nham hiểm nhìn Trì Ức đầy tội nghiệp đang cố tìm kiếm đường thoát nơi cửa ra vào nhưng chẳng thể cánh tay nhỏ bé vươn ra tìm hướng thoát....tội nghiệp,cả thân thể nhỏ bé bị vùi dập bởi 4con người to lớn kia
Hà Lạc Lạc
-Em móc hay anh móc????_Hà Lạc Lạc nhướn mày nhìn mấy người còn lại
Phương Tường Duệ
-Cậu next ra đi,tớ móc,ngoài tớ ra cấm cậu móc của ai đấy... _Phương Tường Duệ
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Hai người lâu quá đấy...em móc là được chứ gì..._Triển Dật Văn
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Trời ạ,có móc cái điện thoại ra thôi cũng phải tranh nhau..để tớ móc...._Lâm Mặc
Hà Lạc Lạc
-Tớ mà...._Hà Lạc Lạc
Phương Tường Duệ
-Tớ mà...._Phương Tường Duệ
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-No....để tớ..._Lâm Mặc
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Để em....em nhỏ nhất nè...nhường em ..._Triển Dật Văn
Hoàng Vũ Hàng (Tôn Diệc Hàng)
-IM...._Tôn Diệc Hàng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng,cậu đây là đang vô cùng bực nha,sao có thể cứ ồn ào bên cạnh cậu mãi như vậy cơ chứ? Có mỗi lấy cái phone của Trì Ức ra khỏi quần của thằng bé thôi mà cũng phải tranh nhau
Hoàng Vũ Hàng (Tôn Diệc Hàng)
-Cậu cứ nơi đó mà móc lấy điện thoại của Trì Ức đi,tự động mà xem tiểu Kang nhà cậu mới làm gì Lâm Mặc,còn nữa Triển Dật Văn em cũng cứ nơi đó mà míc đi,để cho Lâm nhi nhà em theo tên tiểu Mã ca ấy cho rồi......_Quả không hổ danh Tôn Diệc Hàng,cứu tinh của nhân loại,à không cứu tinh của Trì Ức lúc bào cũng suất hiện đúng lúc cái quần...à nhầm,cái điện thoại yêu quái của Ức nhi đang gặp nguy hiểm
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Tiểu Kang nhà tớ thì có gì mà phải để ý chứ?Đi mà để ý tiểu Trình nhà cậu ấy..._dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn nhiệt tình bấm điện thoại ấm vô 3từ "TF GIA TỘC" cậu đây chính là vẫn rất rất tò mò nha~~~ vì tên phiên âm nhà cậu đây nghe gần giống Mò Mò mà...Lâm Mặc
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Tiểu Lâm nhà em ấy hả...???_Khác với thái độ cợt nhả của bạn Lâm Mặc kia thì Triển Dật Văn đây vô cùng nghiêm túc,tay ấn điện thoại
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Cậu ấy là đang khiêu khích em sao ???_Triển Dật Văn tay siết chặt điện thoại màn hình vẫn đang hiện lên video"Nhật kí thường ngày của TF GIA TỘC",cái cảnh mà Hạ Tuấn Lâm cùng Mã Gia Kỳ cùng nhau cười đùa nói chuyện,cùng nhau ngắm cảnh Trùng Khánh về đêm,khung cảnh tuyệt hảo,cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ cũng hảo đẹp đôi a,nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ của mọi người thôi a,còn trong suy nghĩ của Triển Dật Văn thì hoàn toàn ngược lại,hắc tuyến đầu đầu,Triển Dật Văn đây vô cùng tức giận,dù biết chính bản thân mình đã làm cho Hạ Tuấn Lâm đâu khổ nhưng cậu cũng không muốn người khác bên cạnh khiến cho tiểu Lâm nhà cậu có thể vui vẻ cười đùa một cách thoải mái như vậy
Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn)
-Em...chính là muốn ngay lập tức về Trùng Khánh...._Triển Dật Văn
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Hic.. _Nãy giờ không ai để ý tới Lâm Mặc cái con người đang ngồi thu lu một xó mà rêи ɾỉ
Hà Lạc Lạc
-Lâm...Lâm...Mặc...cậu...bị gì vậy???_Hà Lạc Lạc cùng Phương Tường Duệ vừa nhìn thấy cơn cuồng nộ của Triển Dật Văn giờ lại nhìn thấy cảnh Lâm Mặc tự động chui một xó rêи ɾỉ, rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra....dọa chết bảo bải bây giờ a
Hoàng Kỳ Lâm (Lâm Mặc)
-Hic...Hic...tiểu...tiểu Kang nhà tớ...có bạn học mới rồi...không phải tiểu Trình nhà tên mặt than kia,mà là....mà là...Tống Á Hiên...chưa kể...tiểu Kang nhà tớ,còn được làm công nữa...còn có hảo ôn nhu,hảo dịu dàng vui vẻ bên người khác nữa...oaoaoaoao. ..tớ không chịu..._Lâm Mặc
Trì Ức
-Tống....Á...Hiên..._Trì Ức khuôn mặt ánh lên một chút gì đó mang tên vui vẻ khi nhắc đên tên Tống Á Hiên nhưng sau đó lại buồn rầu khi nghe được người kia đã được ghép bạn học
-Hoàng Duệ,ca đi chết đi,nếu không để lần này nhanh chóng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất,em thề không đội trời chung với ca...quân tử nhất ngôn mười năm trả thù chưa muộn a......
Đó chính là tiếng gào thét của những lão công đang hảo hảo nhớ tiểu thụ nhà mình nơi phương xa đang bị lâm le.....
"Dù cho tôi chỉ là người mang đau khổ đến cho em
Có hay không sẽ mãi mãi tình nguyện bỏ qua đau khổ mà yêu tôi ....."
____________________________
Chap7
Hạ Tuấn Lâm
-Chúng ta nên đi ăn ở đâu đây???_Hạ Tuấn Lâm đeo balo lên vai cầm lấy điện thoại lên tiếng hỏi mọi người.Sau một ngày quay TF GIA TỘC VẬN ĐỘNG HỘI đầy mệt mỏi thì mọi người rủ rê nhau cùng đi ăn uống
Trương Chân Nguyên
-À đúng rồi Trình ca,đên quán nướng đó đi..._Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm
-Hảo đi thôi... _Đinh Trình Hâm
Sau câu nói của Đinh Trình Hâm thì tất cả mọi người cùng nhau đi đến cái quán nướng đó....cái quán mang tên....quán nướng
-Ăn gì bây giờ..._mọi người ai nấy cũng đang tự động chọn những thứ mình thích để chuẩn bị cho nồi nướng sẵn sàng
Ngao Tử Dật
-Cứ lấy những thứ mình thích ăn gì của được hết thì lấy tiếp..._Ngao Tử Dật tay bê xiên thịt nướng
-Ok..._trên tay ai cũng hảo bận rộn bê rất nhiều thứ
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ,ai nấy đều tìm được chỗ ngồi thuận tiện cho việc ăn uống thì một vị khách suất hiện
Người quay phim
-Tối hảo mấy đứa..._Chuyên gia phá đám...người quay phim
Người quay phim
-Ai là người đã gợi ý đến quán ăn này vậy..._Người quay phim
Tất cả đều chỉ về hướng Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đang ngồi cạnh nhau
Người quay phim
-Ồ...nói anh nghe sao em lại gợi ý tới đây...?_Người quay phim
Đinh Trình Hâm
-Dạ...thật ra...3chúng ta...phải không nhỉ?_Đinh Trình Hâm chỉ bản thân,Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên rồi nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ hai người còn lại bắt đầu nói tiếp-Có lần đi ăn đã phát hiện ra quán này,thấy cũng ngon nên đã rủ mọi người cùng ăn...tiện thể như đón thực tập sinh mới của chúng ta...Mã gia Kỳ,Trần Tỉ Đạt và Lý Thiên Trạch đến từ Bắc Kinh xa xôi
Người quay phim
-Ồ...._Người quay phim nhìn 3gương mặt mới đang hảo tươi cười sáng lạn
Đinh Trình Hâm
-Cậu ta là người Trùng Khánh vậy mà chưa bao giờ ăn những thứ như này nè_Đinh Trình Hâm chỉ Trần Tỉ Đạt
Trần Tỉ Đạt
-Em nói đã ăn rồi mà,chỉ là ăn có 1lần thôi...._Trần Tỉ Đạt ngẩng đầu thoát khỏi sự cám dỗ của đồ ăn nhìn đến Đinh Trình Hâm biện minh
Đinh Trình Hâm
-Chưa có..._Đinh Trình Hâm nhíu mày
Trần Tỉ Đạt
-Trình ca nói thế nào cũng đúng..._Trần Tỉ Đạt chính là Đinh Trình Hâm nói 1là 1 cãi 2xong lại vẫn là 1,hảo hảo nghe theo Đinh Trình Hâm toàn bộ đặc biệt ôn nhu
Đinh Trình Hâm
-Sắp tới chúng ta lại tiếp tục quay Fancam 4năm cho các ca ca,mọi người nhớ đều phải cố gắng được chứ...._Đinh Trình Hâm
Trần Tứ Húc
-Sắp tới ca lại tiếp tục bay tiếp à..._Trần Tứ Húc
Đinh Trình Hâm
-Ừ,phim còn chưa quay xong..._Đinh Trình Hâm
Ngao Tử Dật
-Đừng cố quá nhớ giữ gìn sức khỏe...._Ngao Tử Dật
Đinh Trình Hâm
-Đã biết...._Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Ngao Tử Dật mà không chú ý phía đối diện cậu có ánh mắt vô thức rất lưu luyến không dời của ai đó nhìn cậu mà tim đập lệch mất mấy nhịp rồi
Lưu Diện Văn
-Trần Tỉ Đạt...ca cất ánh mắt đóa đi được rùi đấy ca nhìn ca ấy đến muốn chảy dãi ra rồi đó nha...đừng để tình cảm của ca vượt quá mức huynh đệ,ca ấy chính là đã có người trong lòng,dù hai người họ hai phương trời nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất lớn,ngày đó em đã được chứng kiến cảnh hai người đó chia li...thật sự hảo cảm động...._Lưu Diệu Văn cười cười vỗ vai Trần Tỉ Đạt
Trần Tỉ Đạt
-Ừm....ca đã biết..._Trần Tỉ Đạt nở nụ cười gượng gạo.Làm sao đây khi cậu đã trót có tình cảm với người kia,làm sao có thể dừng lại được,tình cảm đó cứ lớn dần lên nhưng cậu tin,tin rằng thời gian có thể làm con người ta thay đổi
Đinh Trình Hâm
-Trào mừng các tts mới cùng phấn đấu tất cả vì phúc lợi của bản thân cũng như các fan...TF GIA TỘC CHAIYO...._Đinh Trình Hâm mỉm cười nâng cốc coca cola lên mỉm cười với tất cả mọi người tiện thể thức tỉnh con người nào đóa nãy giờ thả hồn nơi phương xa người người đông đúc
-Yo...._Tất cả đều nâng ly vì show đầu tiên của họ,về sự trào đón các tts mới,nâng ly vì một TF GIA TỘC ngày càng gắng kết ngày càng tiến bộ.Ly nước ngọt này của mấy bạn trẻ chính là sự mong muốn gắn kết khăng khít của cả nhóm,cũng là mong muốn của các fan mong các bé ngày càng trưởng thành,sự nghiệp ngày càng phát triển, lúc nào cũng bên cạnh,yêu thương đùm bọc lẫn nhau,cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau,cùng nhau chia sẻ buồn vui,nhất là Lão Đinh của má,tinh thần con luôn là một đội trưởng lúc nào cũng nghĩ cho người khác chính là đã quên chăm sóc cho bản thân mình từ khi nào con học được cái tính đó vậy lão Đinh của má? Có chuyện gì buồn cũng không chia sẻ,tầm sự với bất kì ai mà cứ giữ trong lòng vậy sao mà chịu được cơ chứ? Con cứ như vậy má đây sao có thể an tâm được....haizzzz....Aiza ta lạc đề rùi,xin lỗi a,vô lại truyện thui
----------thời gian ăn tối của mấy bạn trẻ nhà ta----------------------------
-Trùng Khánh về đêm thật đẹp...._sau khi đánh chén lo lê,trước khi trở lại KTX,mấy bạn trẻ đã cùng nhau đi dạo phố ngắm cảnh về đêm,tất nhiên không thể không gây sự chú ý của người khác được a,có rất nhiều fan nhận ra và đi theo mấy bạn trẻ tất nhiên là chỉ đi theo thui a,không có làm phiền gì đâu à nha
Đinh Trình Hâm
-Trở thành tts,em nguyện từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên bơi lội sao,Trần Tỉ Đạt....._Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên trời nhìn những vì sao lấp lánh đang cùng nhau tỏa sáng
Trần Tỉ Đạt
-Ừm ca,cũng không phải,chỉ là tạm thời phải tạm ngưng vận động bơi lội lại thôi ...._Trần Tỉ Đạt mắt không thể dời khỏi Đinh Trình Hâm lúc này....thật đẹp
Đinh Trình Hâm
-Tại sao em lại muốn trở thành idol?_Đinh Trình Hâm
Trần Tỉ Đạt
-Em...không biết,có lẽ muốn khám phá bản thân mình một chút..._Trần Tỉ Đạt
Đinh Trình Hâm
-Cuộc sống của tts quả thực sẽ rất vất vả nếu em không cố gắng,không kiên trì mọi chuyện sẽ đổ bể,những việc em cố làm,chỉ để đạt được mục đích của mình giống như việc em bơi lội,đã đặt được ra mục đích cao như vậy sẽ luôn cố gắng, là tts cũng vậy...._Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Trần Tỉ Đạt rồi mỉm cười nhẹ
Trần Tỉ Đạt
-Em...._Trần Tỉ Đạt thoáng đỏ mặt mà ngẩn ngơ trước nụ cười của Đinh Trình Hâm khiến cậu một lời cũng không thể thốt ra
Đinh Trình Hâm
-Cố gắng thôi,mọi chuyện đều sẽ ổn chỉ cần chút chịu đựng,giống như cậu ấy ở lại vì cậu ấy có mọi người,cậu ấy vì mọi người mà ở lại ....._Đinh Trình Hâm nhìn về phía Ngao Tử Dật đang đi phía trước cùng Hạ Tuấn Lâm,nụ cười của Dật nhi vẫn còn trên môi đó nhưng nó đã không còn cái vẻ hồn nhiên tươi tắn ngày nào nữa rồi
"Cuộc sống cho dù có vất vả
Một chút cố gắng thôi sẽ mang lại mục đích mà ta đã đặt ra
Vì mục tiêu mà cố gắng
Vì ta không cô đơn"
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play