Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Kí ức

Cuộc đời ai sinh ra cũng không có quyền lựa chọn gia đình, nơi mình sinh ra, hai chị em Hạ An, Hạ Tâm cũng thế. Tuy gia đình nghèo khó, mẹ bỏ đi, ba mất sớm nhưng hai chị em vẫn nương tựa nhau sống tốt.

Hạ An năm nay 22 tuổi, vì lúc nhỏ gia đình nghèo khó phải nghỉ học sớm nhường cho em gái đi học, nên giờ cũng khó xin việc làm. Hạ An không có học vấn nhưng may mắn trời cho ngoại hình và khuôn mặt xinh đẹp nên cũng dễ xin việc. Tuy vậy cô chỉ làm những công việc bán thời gian, việc gì cô cũng làm miễn có tiền nuôi em gái đi học cô đều làm hết, có ngày làm đến 2 hoặc 3 việc.

May mắn em gái Hạ Tâm rất ngoan, lại học giỏi nên Hạ An vui mừng thấy bản thân hi sinh cũng đáng.

Hôm nay khuya rồi mà Hạ An vẫn không ngủ được, nằm quay qua quay lại. Cô lại nhớ đến hồi nhỏ, lúc ba còn sống và nhớ đến người anh mà cô từng cứu.

15 năm trước...

Hạ An mới 7 tuổi, một cô bé đen nhẻm, vừa cao vừa gầy, mặc bộ quần áo cũ mèm, mặt mũi nhem nhuốc. Gia đình cô khó khăn, ba đi làm thuê cũng chỉ đủ nuôi hai chị em. Muốn đi kiếm tiền phụ ba nhưng còn nhỏ không làm được gì, Hạ An trốn ba đi nhặt ve chai bán kiếm tiền.

Hạ An đi nhặt ve chai gần qua ngôi nhà hoang thì thấy một đám người bước xuống từ một chiếc xe, vác theo một cậu bé.Hạ An lén đi theo, sau đó nghe được đám người kia chính là người xấu bắt cóc trẻ con tống tiền. Không suy nghĩ nhiều cô muốn cứu người bạn kia.

Cô không dám lại gần, nên không nghe thấy đám người kia nói năng gì, mà chỉ để lại một tên canh giữ, những người còn lại lên xe rời đi.

Hạ An thấy người đàn ông đứng canh còn lại cứ ham nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Cô vừa quan sát vừa trèo qua cửa sổ, bị ngã xuống đất rất đau, tay cũng bị trầy theo. Nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ bị phát hiện.

Phương Hàn tuy còn nhỏ nhưng rất can đảm, dù bị bắt cóc trói tay chân rất đau nhưng không hề sợ. Đối với Phương Hàn chuyện bị bắt cóc tống tiền là chuyện như cơm bữa, vì gia đình cậu ta quá giàu, cứ bị bắt lại được thả ra vì cậu biết ba mẹ cậu sẽ đưa tiền chuộc, không mấy chốc cậu sẽ được thả thôi. Phương Hàn kinh ngạc thấy một cô bé trèo vào gần chỗ cậu ta. Phương Hàn liếc người đàn ông đang say sưa nói chuyện điện thoại, nhìn lại cô bé đang bò qua.

Hạ An đưa tay lên miệng ý muốn nói Phương Hàn im lặng. Cô vừa để ý vừa bò qua chỗ của Phương Hàn, lấy miếng vải trên miệng cậu ta xuống, cởi trói tay cho Phương Hàn rồi nói nhỏ:

"Anh không sao chứ? Lúc nãy em đi ngang qua đây thấy anh bị bọn họ bắt, nên em vào cứu anh".

"Nếu để bọn họ biết sẽ rất nguy hiểm, em không sợ sao?"

Hạ An mỉm cười rồi lắc đầu: “Ba em nói thấy người bị hại phải giúp người ta, nên em không sợ”.

Hai đứa trẻ vừa nói nhỏ vừa nhanh nhẹn trốn ra ngoài. Vừa ra đến cửa Phương Hàn đạp phải vỏ lon, phát ra tiếng động khiến tên bắt cóc quay lại nhìn.

“Thằng nhóc kia đứng lại đó!”

Hạ An nắm tay Phương Hàn chạy thật nhanh về bãi cỏ lau đằng sau. Tên bắt cóc đuổi theo hai đứa trẻ đến bãi cỏ lau thì mất dấu. Hắn ta cầm điện thoại ra gọi cho đồng bọn, xong rồi nhặt cây dài dưới đất bắt đầu quơ vào đám cỏ mây.

“Hai nhóc con ra đây nào... đừng để ông đây bắt được thì chỉ có ăn đòn no nhé".

Nghe tiếng tên bắt cóc nói, còn có tiếng cây đập loạn xạ.

“Anh ở đây, để em chạy đi báo mấy chú cảnh sát, họ sẽ quay lại cứu anh".

“Nhưng mà giờ em ra ngoài đó bị tên kia bắt thì sao?”

“Hắn bắt em làm gì... Hìhì anh yên tâm đi, em rành hết chỗ này rồi. Chân em lại chạy nhanh nữa, muốn bắt em không dễ đâu".

Nói xong Hạ An lồm cồm chạy về hướng khác. Tên bắt cóc cầm cây sắp quơ đến chỗ Phương Hàn thì thấy hướng bên có sự chuyển động, hắn nghĩ là 2 đứa nhóc chạy về hướng đó nên đuổi theo.

Hạ An người nhỏ nhắn chạy rất nhanh, cô vừa chạy vừa luồn lách không dám quay đầu lại nhìn.

Hạ An chạy thật nhanh về sở cảnh sát gần đó báo là bạn cô bị bắt cóc. Nghe cô bé báo tin các chú cảnh sát theo Hạ An đến nơi tóm được tên bắt cóc và đồng bọn mới trở về.

Sở cảnh sát...

Phương Hàn bây giờ mới nhìn kĩ cô bé vừa mới cứu mình, cô mặc bộ quần áo cũ mèm, mặt mũi lấm lem, cánh tay có vết trầy, đôi mắt to tròn lung linh, nụ cười tươi tắn rất dễ thương.

“Anh bị bọn người xấu bắt cóc để tống tiền ba mẹ anh, may mà có em cứu anh, cám ơn em nha... mà tay em có đau không?“ Vừa nói Phương Hàn mỉm cười xoa đầu Hạ An .

Hạ An nghiêng đầu né tránh, mỉm cười rồi lắc đầu: “Không có gì... tay em không sao... Chắc nhà anh nhiều tiền lắm họ mới bắt cóc anh đúng không?” Vừa nói cô vừa chu môi thổi thổi vết trầy xước trên cánh tay.

“Ừ!" Phương Hàn gật đầu nói tiếp: “Anh thường xuyên bị như vậy”.

Hạ An nhìn Phương Hàn suy nghĩ một lúc rồi tháo vòng dây may mắn màu đỏ trên tay cô ra đưa cho anh: “Em cho anh cái này... ba em nói đeo cái vòng sẽ rất may mắn, mọi nguy hiểm sẽ không đến với mình".

“Đồ quý của ba em, sao em cho anh?”

Hạ An cười hì hì: “Nhà em không có tiền, sẽ không ai bắt cóc em đâu, nên em cho anh".

Phương Hàn nhận cái vòng may mắn từ tay Hạ An : “ Cám ơn em, nhưng anh không có gì cho em".

“Không cần đâu“ - Hạ An vui vẻ lắc đầu.

“Anh tên Phương Hàn... còn em tên gì?“

Phương Hàn vừa hỏi xong liền nghe thấy tiếng ba mẹ gọi anh. Ba mẹ anh chạy đến ôm anh vào lòng.

Mấy phút sau Mẹ Phương Hàn nhìn cô bé đứng bên cạnh: “ Cám ơn cháu đã cứu con trai dì", vừa nói bà Phương vừa xúc động.

“Dạ... không có gì đâu ạ".

Ba mẹ Phương Hàn cám ơn Hạ An bằng cách cho cô một sấp tiền, rồi đưa con trai Phương Hàn rời đi.

Trên xe Phương Hàn ló đầu ra cửa kính xe nói to với Hạ An :

“Lần sau anh quay lại tìm em, lúc đó em phải nói tên em cho anh biết nha".

“Tạm biệt!" Phương Hàn nói to.

Hạ An gật đầu nhìn anh, vẫy tay chào tạm biệt nhìn chiếc xe từ từ chạy xa.

“Tạm biệt!"

Đúng lúc đó, ba Hạ An chạy đến đưa cô về. Nhờ có số tiền của ba mẹ phương Hàn cho cô mà gia đình cô mua được cái nhà nhỏ trong hẻm, không còn sống khu ổ chuột nữa.

Hạ An và Phương Hàn đều không biết lần sau gặp lại là 15 năm sau, trong hoàn cảnh đau lòng nhất.

Hạ An không ngủ được liền ngồi dậy đi lấy cốc nước uống.

“Chị hai... chị không ngủ được sao? Em cũng không ngủ được, sáng mai em thi tốt nghiệp rồi, em lo quá“. Hạ Tâm ngồi dậy theo.

“Em học bài hết chưa?”

“Em học hết rồi ạ... nhưng vẫn lo".

“Em đừng lo quá... ráng ngủ một giấc đi, chuẩn bị tinh thần mai thi cho tốt".

“Em biết rồi... mà chị sao lại không ngủ được?... Có phải chị đang nhớ đến anh trai mà chị cứu lúc nhỏ không?” Hạ Tâm mỉm cười tò mò hỏi chị gái mình, có ý ghẹo chị.

“Sao em biết?” Hạ An không giấu giếm hỏi ngược lại.

“Em là em gái của chị mà sao lại không biết chứ? Nếu bây giờ gặp lại anh ấy chị sẽ làm gì?”

“Làm gì là làm gì?” Hạ An không hiểu hỏi ngược em gái.

“Ý của em là, chị sẽ nói gì với người ta á?"

"Chị sẽ hỏi anh ấy sống có tốt không? Chỉ vậy thôi".

“Chị hai em ,đúng là đại ngốc mà. Nếu gặp lại chị phải hỏi anh ta là anh có bạn gái hay có vợ chưa, nếu có rồi thì thôi, chưa có thì... thì chị và anh ấy..."

“Thôi đi cô... nhà người ta rất có tiền, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn gả, dù chưa có vợ cũng không để ý đến chị của cô đâu".

“Biết đâu được, nhỡ đâu anh ấy đang chờ người con gái năm xưa cứu mình đến lấy làm vợ để trả ơn thì sao? Giống như là trong phim truyền hình, lấy thân báo đáp á... kiểu nam chính thâm tình hết mức luôn".

Hạ An lắc đầu bó tay với sự tưởng tượng của em gái: "Em không lo ngủ sớm đi mai còn đi thi... ở đó mà mơ mộng nha cô, tui đi ngủ trước đây".

Hạ An chưa hề nghĩ sẽ được gặp lại anh, mà nếu có duyên gặp lại cô cũng chỉ hỏi thăm xã giao bình thường mà thôi.

Thấy Hạ An nằm xuống liền ngủ, Hạ Tâm nghĩ mỗi lần muốn ghẹo chị một chút mà cũng không được, liền chui vào chăn ngủ cùng.

Phương Hàn sau khi được Hạ An tặng vòng dây may mắn thì luôn đeo nó bên mình. Một tuần sau anh xin phép ba mẹ đến khu ổ chuột tìm cô nhưng không tìm thấy.

Phương gia sợ con trai sẽ gặp nguy hiểm nên đưa Phương Hàn qua Mỹ định cư. Đến bây giờ trưởng thành anh quay về nước tiếp quản tập đoàn của Phương Gia.

Về nước ngoài việc điều hành tập đoàn, anh còn tìm kiếm cô nhóc lúc nhỏ. Khó cho Phương Hàn là ngay cả cái tên của cô anh cũng không biết, chỉ biết sống trong khu ổn chuột mà cô chỉ.

Cũng 15 năm rồi, khu ổ chuột ngày xưa cô ở bây giờ trở thành những ngôi nhà cao tầng. Phương Hàn cho người tìm kiếm trong vô vọng. Và rồi anh gặp Giản Đình, cô gái nghèo khó, từ nhỏ cũng sống trong khu ổ chuột. Giản Đình xinh xắn, có đôi mắt đẹp giống như cô nhóc mà anh đang tìm kiếm. Không tìm được Hạ An , Phương Hàn cứ thế u mê, cho là Giản đình là cô nhóc ngày xưa, anh yêu thương hết mức và muốn cưới Giản Đình làm vợ.

Tai Nạn

Sáng hôm sau...

Ca làm của Hạ An bình thường bắt đầu từ lúc 8h sáng, giờ mới 6 giờ kém, cô vẫn còn ngủ vì tối qua thức khuya. Điện thoại của cô đổ chuông, là quản lý của cô gọi.

“Em nghe nè chị“, Hạ An vẫn còn ngái ngủ nghe máy.

Tiếng chị quản lý phát ra từ điện thoại: “Hạ An sao giờ em chưa đến. Hôm qua chị đã nhắc mọi người là sáng nay Phương tổng đi giám sát thị trường rồi mà. Em mau đến nhanh đi còn dọn dẹp cửa hàng".

Nghe quản lý nói, Hạ An như cái lò xo bật dậy. Đúng là hôm qua chị quản lý có dặn mà cô quên mất.

“Chết cô rồi phải làm sao đây?“ Hạ An nghĩ. Không có thời gian để tắm rửa nữa, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải đại mái tóc dài, thay quần áo, vớ túi xách chạy ra ngoài bắt xe buýt đến trung tâm thương mại nơi cô làm nhân viên bán hàng.

Vừa xuống xe buýt, đến trước cổng chính trung tâm thương mại, cô đi ngang qua chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ gần đó. Thấy mình trong kính xe gương mặt nhợt nhạt, cô vội vàng lấy cây son trong túi xách ra nhìn vào kính xe đánh son lên môi. Tài xế và Phương Hàn ngồi bên trong xe, Hạ An không hề biết bên trong xe có người, cô vô tư soi gương.

Phương Hàn nheo mắt nhìn cô gái ở ngoài xe đang vô tư hết đánh son rồi sửa lại mái tóc, nhìn hành động của cô, anh có chút buồn cười. Phương Hàn nhìn Hạ An , cười nhếch môi.

Hạ An vuốt lại mái tóc, cảm thấy mình ổn hơn liền đi nhanh vào trung tâm thương mại. Vào nơi làm việc, cô thay váy đồng phục xong bước ra ngoài cùng quản lý và các nhân viên khác chuẩn bị sửa sang trang phục nghiêm chỉnh chào đón tổng giám đốc.

“Nghe nói tổng giám đốc Phương mới từ nước ngoài về, rất soái, có điều hơi khó tính".

“Thật sao? Anh ấy có bạn gái chưa?"

“Không biết nữa".

Các cô gái đang bàn tán với nhau, Hạ An đang cầm di động nhắn tin cho em gái.

“Chúc em thi tốt nhé... thi xong nhắn tin cho chị biết".

“Nhanh lên vào hàng đứng nghiêm túc đi, Phương tổng đang đi đến", chị quản lý nói to.

Các nhân viên đứng vào hàng.

Một người đàn ông khoảng 26 tuổi, cao khoảng 1m85, gương mặt đẹp góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt đen sâu hút nhìn có vẻ rất đa tình, sóng mũi cao cùng làn môi mỏng quyến rũ, làn da trắng như con gái. Người đàn ông này chính là Phương Hàn, tổng giám đốc của tập đoàn Phương gia. Anh và trợ lí cùng một số người đi cùng dừng ở một cửa hàng bán trang sức.

“Chào tổng giám đốc!"

Các nhân viên cúi chào Phương Hàn. Anh nhìn xung quanh các cửa hàng, đánh giá tốt về cách trưng bày sản phẩm và phục vụ, tư vấn khách hàng, anh vào trong nhìn một lượt rồi đi ra, định đi qua cửa hàng khác, đột nhiên anh dừng chân trước mặt Hạ An .

Phương Hàn nhận ra Hạ An là cô gái đánh son lúc nãy. Nhìn bảng tên bị méo trên áo cô, anh đưa tay sửa lại cho ngay ngắn. Hạ An đứng im, người cô thoáng cứng đờ, không dám nhìn anh.

Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Anh không nói gì liền rời đi cùng trợ lí và các giám đốc, trưởng phòng khác.

“Trời ơi! Người đâu mà đẹp trai quá... động lực cho tôi đi làm hàng ngày đây mà".

Mặc cho mọi người nói chuyện, Hạ An chỉ đứng im suy tư một lúc, rất may cho cô chỉ là một cái bảng tên.

Buổi tối Hạ An đi làm về, cơm nước đã được em gái Hạ Tâm nấu xong hết rồi.

“Hôm nay em thi tốt không?”, vừa ăn cơm Hạ An vừa hỏi.

“Rất tốt ạ... Chị hai... em nói cái này cho chị nghe nè".

“Chuyện gì?”

“Em biết lái xe hơi rồi đó, chạy rành lắm luôn“, Hạ Tâm phấn khích.

“Ai dạy em?” Hạ An có chút không tin.

“Là Kiều My... cậu ấy có xe riêng rồi nên tập cho em lái, em học lâu lắm rồi".

“Ngon ta... không có xe mà tự nhiên biết chạy xe, có mấy ai như em đâu“. Hạ An mỉm cười đùa với em gái của mình.

Hạ An đâu biết Hạ Tâm , em gái mình đang có ý định đi lái xe thuê kiếm tiền.

Thi xong tốt nghiệp, Hạ Tâm theo như dự định vừa ôn thi đại học vừa đi lái xe thuê kiếm tiền thêm, chứ muốn mua sách gì cũng ngửa tay xin chị. Cô biết chị Hạ An đi làm rất cực khổ.

Giản Đình cầm que thử thai trên tay, mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu. Cô ta nhớ lại chuyện tối hôm ở quán nhậu. Trước hôm đó Phương Hàn đi công tác nên cô ta ở nhà buồn quá, bạn bè rủ đi chơi không ngờ quá chén, sáng mai thức dậy thấy mình ngủ bên cạnh người đàn ông lạ. Không phải cô ta đã uống thuốc tránh thai rồi sao? Sao lại có thai? Không tin, Giản Đình đến bệnh viện khám và kết quả là thật.

Giản Đình muốn bỏ cái thai nhưng bác sĩ lại khuyên ngăn. Phương Hàn ghét nhất sự phản bội, nếu để anh biết chuyện chắc chắn cô không có kết quả tốt đẹp gì. Làm sao anh có thể tha thứ cho cô, trong khi hai người lại sắp kết hôn nữa. Cứ cho là bây giờ cô ta đến bệnh viện bỏ đứa bé, nếu anh biết chuyện, hỏi sao lại bỏ con, thì cô ta phải trả lời thế nào. Giản Đình suy nghĩ... chi bằng... chỉ có như thế...

Buổi tối Hạ Tâm lái xe chở khách xong, cô định trả xe xong rồi về nhà. Chiều nay cũng kiếm được kha khá rồi, về nhà thôi nếu không để chị hai cô biết được chị ấy lại cấm cản, vì cô chưa có bằng lái. Hạ Tâm vừa lái xe nghe điện thoại Hạ An gọi đến.

“Alo... em nghe nè chị hai... em đang trên đường về nè... dạ... dạ, em biết rồi mà...". Nói xong Hạ Tâm nhìn màn hình điện thoại bấm tắt máy, vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy một bóng người phụ nữ lao ra cản trước xe cô. Bất ngờ không thắng kịp, cô tông trực diện vào người ta .

“Aaaaaaaaaaa...rầm!"

Xe thắng gấp, đầu Hạ Tâm đập mạnh vào vô lăng. Ngẩng đầu lên biết mình đã gây tai nạn, cả người Hạ Tâm run rẩy, thở không thông, cô không dám bước xuống xe. Quá sợ hãi nước mắt cô tuôn trào. Cô tìm điện thoại, hai tay run bần bật bấm số gọi Hạ An .

“Chị ơi... giúp em với, em tông người rồi“, vừa nói Hạ Tâm vừa khóc.

Cô nhận tội

Trong điện thoại Hạ An nghe tiếng được tiếng mất của Hạ Tâm, cô đang nấu ăn liền bỏ dở, chạy ra ngoài vừa đi cô vừa trấn an em gái.

“Hạ Tâm ... em bình tĩnh đừng khóc nữa, nói rõ nơi đó cho chị, chị đến ngay."

Một lúc sau...

Hạ An đến nơi, thấy đoạn đường khá vắng vẻ, phía trước có một chiếc xe, đèn xe còn chớp nhoáng. Thấy người phụ nữ đang nằm trước đầu xe, trên một vũng máu, Hạ An hoảng loạn chạy đến đập cửa xe.

Hạ Tâm thấy chị liền mở cửa xe khóc nấc ôm Hạ An. Thấy em gái non nớt đang run rẩy, sợ hãi khóc khan cả tiếng, Hạ An cũng sợ nhưng cô lấy lại bình tĩnh, bước lên phía trước đến gần nhìn cô gái, thấy cô gái vẫn còn thở, Hạ An nhẹ nhõm một chút. Cô nhìn xung quanh, nơi này không có camera đường, liền cầm điện thoại gọi xe cứu thương rồi quay lại xe trấn an Hạ Tâm.

“Cô ấy chết chưa chị? Có phải em sẽ đi tù không chị?" Giọng nói Hạ Tâm run run, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Hạ An.

Biết em gái sợ hãi, thật ra chính bản Hạ An cũng rất sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trấn an em gái cũng như trấn an chính mình.

“Hạ Tâm... cô ấy sẽ không sao. Em bình tĩnh nghe chị nói, bây giờ em về nhà đi, ở đây để chị lo."

“Không... là lỗi của em, em sẽ đi tự thú".

“Hạ Tâm ... em thôi đi!" Hạ An lớn tiếng với em gái. Hạ Tâm nghe chị gái quát liền im lặng chỉ biết khóc.

“Chị nói em đi về, em có nghe không?” Hạ An gằn giọng.

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, cô gái kia sẽ không sao đâu. Em còn nhỏ, lại chưa có bằng lái xe, nếu tự thú, để cảnh sát điều tra rất phiền phức, có khi bị phạt rất nặng, chúng ta lại không có tiền.”

“Nhưng rõ ràng là cô ấy tự lao vào xe em, em không có làm gì cả".

“Chị biết... nhưng ai sẽ tin chúng ta? Ở đây lại không có camera, sẽ không ai tin chúng ta đâu em... nghe lời chị, về nhà chờ chị“. Hạ An cố phân tích ,nói cho em gái hiểu.

Hạ Tâm nghe lời chị đi về nhà. Bây giờ cô cảm thấy hận bản thân mình làm gì cũng không xong, giờ còn gây đại họa. Về đến nhà nhìn thấy thức ăn đang nấu dở, Hạ Tâm ngồi xuống bật khóc nức nở khi nghĩ đến chị.

Sau khi Hạ Tâm rời đi, xe cứu thương cùng cảnh sát cũng đến. Hạ An thú nhận với cảnh sát là cô đang lái xe thì bất ngờ cô gái kia lao ra. Vì quá bất ngờ cô thắng không kịp nên đâm phải cô gái kia. Sau khi lấy lời khai, Hạ An nói với cảnh sát cô muốn đến bệnh viện xem cô gái kia thế nào.

Một cảnh sát đã đồng ý đi cùng cô. Hạ An đứng trước phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt. Cô lo lắng, chắp tay cầu nguyện cho cô gái kia sẽ không sao .

Nghe tin, Phương Hàn cùng tài xế chu đến bệnh viện. Đến nơi, chân dài sải bước anh đi nhanh vào trong đi thẳng đến phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ mở cửa bước ra đúng lúc Phương Hàn đến. Hạ An bị anh đẩy ra một bên tự mình nói chuyện với bác sĩ.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?” Giọng anh lo lắng, đôi mắt đỏ ngầu vì bao ngày đi công tác mệt mỏi.

“Ai là người thân của bệnh nhân?" bác sĩ cởi khẩu trang hỏi.

“Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy“. Vừa nói hai tay Phương Hàn nắm hai bên vai của bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu: “Vì vụ tai nạn khiến bệnh nhân bị sảy thai... phần đầu bị thương rất nghiêm trọng... có thể sẽ thành người thực vật, tỉnh hay không phải nhờ ý chí của cô ấy... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi".

Hạ An nghe bác sĩ nói xong chân cô run rẩy đứng không vững, đưa tay bưng miệng nhỏ, hốc mắt ửng đỏ , vì sợ hãi mà nước mắt rơi xuống.

“Tôi có rất nhiều tiền... làm cách nào cũng được, chỉ cần bác sĩ cứu cô ấy“. Giọng nói Phương Hàn sắc lạnh, gương mặt lạnh như băng với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ khiến bác sĩ cùng Hạ An nhìn vào không rét mà run.

Bác sĩ liền lắc đầu rời đi ngay không dám đứng lại nhìn người đàn ông này, cứ nghĩ bất cứ lúc nào anh ta cũng phát điên.

Mất con, vợ sắp cưới lại nằm một chỗ, Phương Hàn như phát điên, anh đập tay vào tường, tài xế chu cũng không dám khuyên ngăn.

Hạ An tuy rất sợ hãi nhưng vợ anh xảy ra chuyện này là do em gái cô. Cô cũng rất đau lòng, cô phải chịu trách nhiệm vừa nghĩ vừa đi lại gần muốn nói lời xin lỗi với anh.

“Phương Tổng... tôi xin lỗi, là do tôi nên vợ anh mới... Tôi thật sự xin lỗi, mong anh tha thứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm...“. Vừa nói, cô vừa nuốt nước bọt cúi đầu xin lỗi anh .

Phương Hàn đôi mắt đỏ ngầu, quay lại chạm phải ánh mắt Hạ An , một giây kế tiếp anh đưa tay bóp lấy cổ Hạ An ép cô vào tường, bàn tay anh tàn nhẫn thêm sức mạnh siết cần cổ trắng mịn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Cô là người lái xe gây tai nạn cho cô ấy?” Anh nghiến răng hỏi từng chữ.

Hạ An sợ hãi gật đầu, mặt cô đỏ bừng vì cổ bị tay anh bóp quá mạnh, cô thở gấp nói từng chữ: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý".

Phương Hàn vẫn không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, vì cô ta mà anh mất đứa con, suýt mất luôn Giản Đình. Lúc này thật sự anh muốn bóp chết người phụ nữ này.

Tài xế chu thật sự không dám can nhưng thấy cô gái sắp không thở được, anh ta can đảm nói:

“Phương tổng... cô ấy sắp không thở được rồi, xin anh buông cô ấy ra trước đi".

Hạ An thật sự không thở được, nước mắt cô rơi xuống chạm vào tay anh. Hạ An rất muốn vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông này, nhưng cô nghĩ lại đứa bé vừa mất và vợ anh đang còn nằm trong phòng cấp cứu, đối diện ánh mắt lạnh như băng của Phương Hàn, cô biết nếu không có ai ngăn cản anh ta sẽ bóp chết cô không thương tiếc.

Thấy nước mắt của Hạ An rơi xuống tay anh, Phương Hàn cười nhếch môi chán ghét:

“Tôi sẽ cho cô chịu trách nhiệm".

Anh cảnh sát lúc nãy đi chung với Hạ An liền chạy đến ngăn cản kéo tay Phương Hàn ra. Hạ An bị anh đẩy ngã xuống đất, cô ôm cổ vừa ho sặc sụa vừa thở gấp, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn anh.

“Đưa cô ta cút khỏi đây cho tôi... cút ngay!“ Phương Hàn quát to, tài xế chu và cảnh sát đỡ Hạ An rời đi để lại một mình anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play