Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Hoàng Yến Nhà Ta Rất Hung

Chap 1: Ấu Trĩ

Sau buổi nhận giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, Nhậm Bạch đi cửa sau.
Cậu chạy ra leo lên một chiếc xe sang trong gần đó.
Nhậm Bạch
Nhậm Bạch
Cố tiểu thư, sao hôm nay em lại đến đón tôi.
Nhậm Bạch ngồi gần Cố Cầm tựa vào người cô như hoàng yến ngoan ngoãn.
Cố Cầm không nói mà ngậm điếu thuốc lá trên môi, làn khói mơ màng làm cho khuôn mặt đó thêm xinh đẹp.
Cố Cầm
Cố Cầm
Ngày mai hết hạn hợp đồng rồi, tôi đến đón cậu là lần cuối.
Nhậm Bạch cứng người khó khăn mấp máy môi.
Nhậm Bạch
Nhậm Bạch
À...Vậy mà tôi cứ tưởng.
Cậu dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Cố Cầm
Cố Cầm
Nhậm Bạch, tôi sẽ không dừng lại vì một ai cả.
Cố Cầm
Cố Cầm
Tôi chỉ kí hợp đồng với cậu vì cậu muốn.
Cố Cầm
Cố Cầm
Thứ tình cảm dư thừa cậu dành cho tôi lẽ ra không nên sinh ra.
Nhậm Bạch
Nhậm Bạch
Cố tiểu thư, em vẫn luôn như vậy.
Nhậm Bạch khẽ lắc đầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn vào mắt lạnh nhạt đối diện.
Nhậm Bạch
Nhậm Bạch
Thật lạnh lùng, cũng thật tra.
Khóe môi Cố Cầm giật giật, dập tắt điếu thuốc. Đúng lúc đó xe cũng dừng, Nhậm Bạch xuống xe đóng rầm cửa lại.
Cậu ta mạnh mẽ dụi mắt, mỉm cười giơ ngón giữa với Cố Cầm.
Nhậm Bạch
Nhậm Bạch
Cố tra nữ.
Không đợi Cố Cầm phản ứng, Nhậm Bạch chạy vút vào nhà.
Cố Cầm
Cố Cầm
Tch
Cố Cầm
Cố Cầm
Đi về nhà.
Tài xế
Tài xế
Vâng thưa tiểu thư.
Cố Cầm mở app gửi vào tài khoản Nhậm Bạch mấy quả trứng gà thối, bên kia vừa nhận liền mắng chửi, Cố Cầm cũng cho vào danh sách đen.
Cô nhếch miệng vừa lòng ngả vào ghế, tài xế nghe máy móc đọc số tiền nụ cười suýt thì bay biến.
10 triệu một quả đó! Có phải củ cải đâu mà tiểu thư vung nhiều vậy. Tuy là trả thù nhưng tôi tiếc lắm đó biết không!?
Haizz, một quả đã thối cả năm rồi, chắc Nhậm tiên sinh tức ngất xỉu mất.

Chap 2: Thiếu niên

Đi được một đoạn đường thì trời đổ mưa, trời mưa rất nặng hạt.
Cố Cầm
Cố Cầm
Quái lạ, dự báo thời tiết nói tối nay nóng lắm mà.
Cố Cầm chống tay nhắm mắt dưỡng thần, còn mơ màng ngủ tài xế phanh gấp.
May mà Cố Cầm thắt dây an toàn, mũi cô mà đập vào ghế trước chắc dập luôn mất.
Cố Cầm
Cố Cầm
Làm sao vậy?
Tài xế
Tài xế
Tiểu thư có người ngã ra đường.
Cố Cầm
Cố Cầm
Ai?
Cố Cầm nhíu mày, nửa đêm rồi còn có ai ra đường chứ?
Cố Cầm
Cố Cầm
Để tôi xem.
Mang theo ô dự trữ, Cố Cầm đi ra ngoài. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt có một thiếu niên nằm gục trên đất.
Dù yếu ớt cũng không che nổi nhan sắc tuyệt vời kia.
Cố Cầm ra hiệu cho tài xế, đỡ hắn vào trong xe.
-------------------
Thiếu niên được quản gia thay quần áo sạch sẽ, bác sĩ nói hắn bị sốt nhẹ.
Chắc là do đứng đó lâu quá nên mới bị trúng gió, Cố Cầm không hiểu.
Tại sao thiếu niên này lại ngã trúng xe cô thế? Và hắn chờ ai?
Cố Cầm
Cố Cầm
Tốt nhất là đừng có mưu kế gì.
Cô thở dài ra khỏi phòng bệnh.
Khi căn phòng vừa mới đóng, thiếu niên trên giường mở mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn ôm chăn nở một nụ cười ngọt ngào.
--------------------
Cố Cầm
Cố Cầm
Cậu tên gì?
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Tôi...Tôi là Ôn Nhuận.
Cố Cầm
Cố Cầm
Họ Ôn?
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Ừm..Ừm
Thiếu niên này thật sự rất hợp gu thẩm mỹ của Cố Cầm, hỏi gì nói đó.
Lúc trả lời còn luống cuống nhìn có chút ngốc.
Thiếu niên lén nhìn Cố Cầm lại ngại ngùng rụt lại.
Cố Cầm
Cố Cầm
Làm sao vậy.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi.
Vành tai hắn hồng nhìn rất bắt mắt.
Cố Cầm bỏ chuyện gián điệp qua một bên, mở miệng liền trêu ghẹo.
Cố Cầm
Cố Cầm
Muốn báo đáp tôi kiểu gì đây?
Cố Cầm
Cố Cầm
Dùng thân thể?
Trong nháy mắt mặt thiếu niên đỏ ửng, hắn luống cuống chân tay.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Không...Không thể, tôi không bán thân.
Nói xong lại cắn môi một cách.

Chap 3: Muốn ở lại

Cố Cầm
Cố Cầm
Được rồi
Môi Cố Cầm nhếch lên.
Cố Cầm
Cố Cầm
Không chọc cậu nữa.
Cố Cầm
Cố Cầm
Nói mau, nhà ở đâu tôi đưa về.
Đêm qua cô có nhìn quần áo hắn mặc, tất cả đều là đồ bình dân không có nhãn hiệu.
Chắc mua đại ngoài chợ.
Vậy mà 1 giây... 2 giây...
Thiếu niên mím môi, lại rưng rức nước mắt.
Cố Cầm đờ ra, thiếu niên xinh đẹp cứ thế thút thít khóc.
Cố Cầm xưa nay không từ chối nổi mấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp như vầy.
Thấy hắn khóc lại ân cần lau nước mắt cho, Nhậm Bạch nói đúng.
Cô đúng cmn tra nữ rồi.
Cố Cầm
Cố Cầm
Sao lại khóc thế này.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Tôi không có nhà
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Họ đuổi tôi đi rồi.
Cố Cầm
Cố Cầm
Ài.
Cố Cầm thương thiếu niên xinh đẹp, dỗ dành an ủi.
Ôn Nhuận còn thừa lúc Cố Cầm mềm lòng, nắm góc áo, ánh mắt van xin.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Cho tôi ở lại nơi này được không.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Tôi biết mình đáng nghi...nhưng mà tôi thật sự không còn nơi nào để đi nữa.
Cố Cầm
Cố Cầm
Chuyện này chưa được.
Ôn Nhuận
Ôn Nhuận
Không được sao?
Ôn Nhuận ỉu xìu.
Cố Cầm
Cố Cầm
Ăn trưa đã, tôi có việc ra ngoài.
Cố Cầm
Cố Cầm
Tối tính sao.
Cuối cùng Cố Cầm cũng không mắc bẫy, cô ra khỏi phòng phân phó quản gia điều tra thân phận hắn.
Cố Cầm
Cố Cầm
Đúng rồi.
Cố Cầm
Cố Cầm
Mang cho hắn đồ ăn.
Cố Cầm
Cố Cầm
Để hắn trong phòng đừng đi lung tung trong nhà.
Quản gia
Quản gia
Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia đáp ứng xong lại do dự hỏi.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư.
Cố Cầm
Cố Cầm
Hửm?
Quản gia
Quản gia
Ngài phải về nhà chính sao?
Cố Cầm
Cố Cầm
Nếu không về sẽ phiền phức.
Cố Cầm
Cố Cầm
Vậy tôi đi đây.
----------------------
Nhà chính Cố gia chính là một căn nhà biệt thự to lớn, vì nhà xây đã lâu nhìn có chút cũ kĩ.
Sân trước có một cái đài phun nước quanh năm, sau nhà có một bể bơi và sân đánh gôn riêng.
Nhà to và đẹp như vậy nhưng trong kí ức của Cố Cầm chỉ có kí ức buồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play