Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỗn Độn Xưng Đế

Chương 1: Bàn Cổ diệt thế

Chương 1: Bàn Cổ diệt thế

Oanh... Oanh... Oanh...

Hỗn độn đen kịt một mảnh, liên tiếp tiếng oanh bạo không ngừng nghỉ vang lên, ở chỗ xa tám đoàn quang huy điên cuồng hướng đến duy nhất một đạo quang huy đứng giữa điên cuồng công kích, thanh âm vang lên chính là những quang huy này va chạm. Cuồng loạn lực lượng quét sạch hư không, không gian phá toái, thời gian hỗn loạn, ở trong chỗ tầng sâu không gian kia trừ ra chín đoàn quang huy đó thì cũng không có bất kỳ tồn tại khác.

Bọn nó giống như là thứ tồn tại duy nhất của không gian!

“Vù”. “Vù”. Quang huy ở giữa là do một tôn cự nhân tay cầm đại phủ tỏa ra hào quang, hắn tướng mạo nghiêm nghị dữ tợn, toàn thân cơ bắp giống như từng đầu sơn mạch to lớn, chỉ là thân thể của hắn đã giống như thiên địa bao la bát ngát. Quang huy bao phủ lấy hắn chính là tự thân hắn khí thế, hồng quang như máu nhưng lại nặng nề vô cùng, xung quanh hỗn độn hư không tràn đầy hủy diệt tính cũng không thể ảnh hưởng đến hắn.

Tám đoàn quang huy điên cuồng vây công hắn cũng là từng đạo thân ảnh, có là nhân loại, có là Cự long, Dị thú, cũng có một vị thân hình khổng lồ nữ tử. Tám người giống như là đại biểu cho tám cái thời đại, thế lực, từng người thực lực cường đại, khí thế giống như thủy triều bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy thiên diệt địa.

Tám người công kích liên miên bất tuyệt, vô số cường quang đánh về phía cự nhân, thế nhưng cự nhân kia từ đầu đến cuối lù lù bất động, trên tay hắn đại phủ huy động như vũ bão đem quanh thân hắn bảo hộ đến giọt nước không lọt, tám người kia công kích một lần cũng không thể đánh trúng hắn.

“Cút đi!”. Chợt cự nhân gầm lên, thanh âm như là lôi âm cuồn cuộn hóa thành từng đợt sóng gợn quét ra xung quanh. Chỉ là thanh âm cũng để khiến một phương tinh vực tan vỡ, uy năng khủng khiếp.

Cùng với tiếng gầm thét, cự nhân đột nhiên buông bỏ phòng ngự, cự phủ huy động chém về phía một trong tám

kẻ đang vây công hắn.

“Oanh”. Cự phủ giống như phóng đại vô số lần hóa thành phủ ảnh giống như già thiên tế địa bổ đến, toàn bộ không gian đều bị khóa chặt, kẻ kia muốn tránh thoát cũng không được, chỉ có thể đối đầu trực diện.

“Rống!”. Kẻ kia chân thân là Hoàng kim cự long, đối với cự nhân công kích thì giống như đối diện với tử vong uy hiếp, nó toàn thân gồ lên vô số đường gân, trên thân vảy rồng phát xạ kim quang càng thêm mãnh liệt. Hoàng kim cự long theo đó gầm lên giận dữ, son trảo lộ ra hàn mang lẫm liệt xen lẫn kim quang chụp về phía cự phủ.

“Bành”. “Rắc”. “Rắc”. Chỉ trong chớp nhoáng, cự phủ đã chém tới, Hoàng kim cự long song trảo đón đỡ, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên thì song phương lực lượng cũng đụng vào nhau, cuồng bạo khí lãng bên trong truyền ra tiếng vỡ vụn, cùng với đó chính là Hoàng kim cự long tiếng gầm thét đau đớn.

“Ầm”. “Ầm”. Gần như cùng lúc đó, bảy kẻ khác công kích đã đánh lên người cự nhân, lực lượng đáng sợ đánh cho hắn trên thân huyết nhục vỡ vụn văng tung tóe, thân hình của hắn cũng trao đảo như muốn đổ.

“Các ngươi đang gãi ngứa cho ta sao?”. Thế nhưng cự nhân rất nhanh đã ổn định thân hình trầm thấp quát. Chỉ thấy trên người hắn huyết vụ nổi lên xen lẫn với hồng sắc, vết thương trước đó lấy mắt thường có thể thấy được đang cấp tốc khôi phục lại.

“Long Đế đã phế, các ngươi bảy người còn có thể chống đỡ được bao lâu?”. Cự nhân thu hồi chiến phủ bảo vệ tự thân, ánh mắt hiện lên giễu cợt nhìn xem bảy kẻ còn lại đang không ngừng công kích ý đồ đem hắn đánh ngã cười ngạo nghễ.

Bảy người còn lại nghe vậy thì đều biến sắc, âm thầm quay đầu nhìn hướng chỗ Long Đế cũng  chính là Hoàng kim cự long kia. Nhất thời cả bảy người hít vào khí lạnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng hoang mang.

Long Đế hai trảo trước đã bị xoắn nát, trước ngực một cái vết thương dài chém xéo gần như đem hắn long thân chặt đứt, từ chỗ vết chém đang không ngừng chảy ra kim huyết kia có thể thấy được trái tim đã bị bổ ra làm đôi, long cốt óng ánh tỏa ra thần quang đang không ngừng truyền lực lượng cho trái tim hòng đem nó chữa lành.

Vết thương quá nặng, cường đại như Long Đế thì cũng không thể trong thời gian ngắn chữa lành, điều này cũng đúng như cự nhân nói, Long Đế đã phế! Trận chiến này cũng chỉ còn lại bảy người bọn hắn.

“Các ngươi là số lượng sinh linh ít ỏi còn sót lại của Hỗn Độn thời đại, buông bỏ chống cự đi, ta có thể giữ lại các ngươi linh hồn, đợi ta mở ra thời đại mới, các ngươi chính là nhóm sinh linh đầu tiên”. Cự nhân ánh mắt sáng rực mở miệng nói.

“Hỗn Độn thời đại?”. Bảy người kinh ngạc không hiểu, Hỗn Độn thời đại không phải là đã trôi qua rồi hay sao? Cự nhân này nói vậy là có ý gì?

Một người trong đó mang bạch sắc quỷ diện che mặt, không rõ nó chân dung nhưng lộ ra đôi mắt lại là đỏ ngầu, từ trong đó giống như là có huyết hà chảy xuôi.

Người này mở miệng, thanh âm vang theo vô tận tức giận cùng đau thương gầm lên. “Bàn Cổ Cự Thần, ngươi là người khai sáng Thiên đạo, là Thiên đạo chi Phụ thần, Thiên đạo phát triển đã bao trùm hầu như toàn bộ Hỗn độn, ngươi vì sao lại muốn hủy diệt Thiên đạo?”.

Hắn nhớ lại thật lâu trước đây Thiên đạo phát triển hòa bình, vô số thiên tài nổi lên ở khắp nơi trong Thiên đạo, bọn hắn tất cả đều là kẻ mang theo hùng tâm tráng khí chuẩn bị xưng bá Thiên đạo. Thế nhưng người khai sáng Thiên đạo, Bàn Cổ Cự Thần, kẻ vốn tưởng rằng đã chết sau khi mở ra Thiên đạo lại đột nhiên xuất hiện, hắn trở về không những không trợ giúp Thiên đạo mà còn muốn đem toàn bộ Thiên đạo hủy diệt.

Thế là Thiên đạo phồn thịnh vô số năm gặp phải tai ương, đếm không hết tỉ tỉ sinh linh vô tội còn không hiểu chuyện gì thì đã trở thành vong hồn dưới Khai Thiên phủ của Bàn Cổ Cự Thần. Điều này dẫn đến Thiên đạo cùng với trong Hỗn độn các đại năng giận dữ không thể đứng nhìn, tất cả khởi xướng công kích muốn đem Bàn Cổ Cự Thần trấn áp, thậm chí là đánh chết, thế nhưng kết quả lại để cho người ta khó có thể tiếp nhận!

Bàn Cổ Cự Thần một người dẫm lên Tam thập lục phẩm thanh liên mang theo Khai Thiên phủ lướt ngang Thiên đạo, phàm là nơi hắn đi qua sinh linh đồ diệt, Thiên đạo tan vỡ, rất nhiều đại năng khởi xướng công kích còn chưa đánh đến đã bị hắn đánh cho hôi phi yên diệt, hình thần đều nát.

Ban đầu Thiên đạo vô số sinh linh còn có thể làm chậm tốc độ tàn phá Thiên đạo của Bàn Cổ Cự Thần, thế nhưng theo thời gian trôi qua, khi Thiên đạo sinh linh bị giết càng nhiều, số lượng sinh linh còn sống giảm đi thì kẻ có thể ngăn cản Bàn Cổ Cự Thần đã ít lại càng ít, Thiên đạo bị tàn phá càng lúc càng nhanh, tất cả đều trở về với trạng thái hỗn độn hư không hắc ám.

Thiên đạo hạng người đại năng ra hết nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được Bản Cổ Cự Thần diệt thế, yên bình Thiên đạo chỉ sau một ngàn năm bị Bàn Cổ tàn phá đã bị đánh cho vỡ vụn, số vô sinh linh cũng là theo đó chôn cùng, toàn bộ Thiên đạo sinh linh hầu như chết sạch, còn sót lại cũng chỉ có một chút đại năng.

Lại qua vạn năm, Bàn Cổ Cự Thần một người càn quét Hỗn độn, tất thảy sinh linh đều bị hắn tàn sát, cho đến hôm nay thì trong Hỗn độn hư không cũng chỉ còn Bàn Cổ Cự Thần cùng với tám người đang hợp lực vây công hắn, thề chết cũng phải đem Bàn Cổ Cự Thần trả giá.

Tác giả: Lão Dương

Chương 2: Hư ảo cùng chân thật

Chương 2: Hư ảo cùng chân thật

Hỗn độn hư không đại chiến thoáng chút chậm lại vì câu hỏi của người kia. Còn lại sáu người cũng muốn nghe một chút câu trả lời của Bàn Cổ Cự Thần. Y mở ra Thiên đạo vốn đã nhận được vô lượng công đức, Thiên đạo sinh linh, thậm chí là Hỗn độn tồn tại sinh linh cũng đều vô cùng tôn sùng y, thế nhưng đến cuối cùng y lại phục sinh với lý do diệt đi Thiên đạo, phá hủy Hỗn độn!

“Bản Thần khai thiên diệt đạo cũng đều là vì thương sinh!”. Bàn Cổ Cự Thần trầm giọng nói, thanh âm như là chuông ngân, cuồn cuộn để cho khắp nơi hỗn độn hư không chấn động.

“Ngươi vì thương sinh lại tàn sát toàn bộ Hỗn độn sinh linh? Đây là cái gì chó má suy nghĩ?”. Người mang bạch sắc quỷ diện giận cười, ngữ khí càng thêm bi thương phẫn hận quát. Hắn tận mắt nhìn thấy thân nhân, bằng hữu của mình chết dưới cự phủ của Bàn Cổ Cự Thần, cảnh tượng kia vẫn luôn ở trong đầu hắn hiện lên khiến hắn đã rất lâu không dám nghỉ ngơi. Hắn sợ một khi mình buông lỏng thì sẽ không thể báo thù cho bọn họ.

“Chúng sinh thấy được chỉ là hư ảo! Chỉ có Hỗn độn phá diệt, chúng sinh mới thật là tồn tại”. Bàn Cổ Cự Thần mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn nam tử mang bạch sắc quỷ diện, đáy mắt hiện lên tán thưởng. “Vô Tướng, ngươi là sinh linh trong Hỗn Độn thời đại phần cuối quật khởi nhanh nhất, ngươi cũng là đại biểu cho Hỗn Độn thời đại tận diệt, Bản Thần sau khi mở ra thời đại mới, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được phục sinh”.

“Vô Tướng, chớ để lời nói của hắn ảnh hưởng tới ngươi, chúng ta hợp lực giết hắn mới có thể khôi phục lại Hỗn độn trật tự!”. Bên kia thân hình khổng lồ nữ tử thanh lãnh nói.

“Thời Gian Ma Thần, ngươi đã khám phá hư ảo, vì sao còn chấp nhất?”. Bàn Cổ Cự Thần nhìn đến vị kia thân hình khổng lồ nữ tử thở dài nói. “Hỗn Độn thời đại chỉ là hư ảo, ngươi nắm giữ Thời gian Đại đạo vốn đã có thể nhìn ra một chút dấu vết, vì sao phải lưu luyến nó không rời?”.

“Bàn Cổ, chớ ăn nói hồ đồ!”. Thời Gian Ma Thần rét lạnh nói. “Nếu như không có ngươi, Hỗn độn sẽ có thể tiếp tục vận hành, mặc kệ Hỗn Độn thời đại là hư ảo hay chân thực, Hỗn độn sinh linh là thật tồn tại!”.

“Ngươi chết đi, Hỗn độn sẽ lại khôi phục như cũ”.

“Gian ngoan mất linh!”. Bàn Cổ Cự Thần trầm giọng quát. “Hư ảo chính là hư ảo, cho dù còn sống cũng đều là ảnh trong gương lay lắt, đó chỉ là huyễn ảo!”.

Lý niệm bất đồng, bảy người không tiếp tục dừng lại nữa mà lập tức phát động công kích hướng đến Bàn Cổ Cự

Thần.

“Oanh”. “Oanh”. Đại chiến vẫn còn tiếp tục.

-------------------------------

“Ầm”. “Ầm”. Đại chiến tiếp diễn không biết qua bao nhiêu năm, Bàn Cổ Cự Thần vẫn là một người tác chiến, thế nhưng lúc này vây công hắn cũng chỉ còn hai người. Một người là Vô Tướng, một người còn lại chính là Thời Gian Ma Thần.

Xa xa Long Đế chân thân Hoàng kim cự long nằm vắt ngang hư không đã mất đi sinh mệnh, trên thân tất cả ba vết thương lớn đã gần như đem hắn chém thành bốn đoạn.

Chỗ kia Hỗn độn hư không một vị Dị thú hình thể khổng lồ như núi bị chém ngang cổ, trải qua không biết bao nhiêu năm nhưng từ chỗ vết cắt vẫn có tiên huyết chảy xuôi hóa thành một mảnh huyết hải trôi nổi giữa hư không.

Một bên khác một bộ thi thể giống như thường nhân lẳng lặng nằm đó, tuy rằng đã chết nhiều năm nhưng từ trên thân y Hoàng giả khí tức vẫn nồng đậm cực kỳ. Người này chính là cuối cùng một đời và cũng chính vị kia mạnh nhất Nhân Hoàng, hắn đã chết nhưng khuôn mặt dữ tợn hung thần ác sát không đổi, hiển nhiên là trước khi chết đã trải qua sự tình vô cùng điên cuồng.

Tám người là toàn bộ Hỗn độn còn sót lại cuối cùng sinh linh, bọn hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh cùng thủ đoạn hợp lực để giết Bàn Cổ Cự Thần, thế nhưng lúc này đây chỉ còn lại hai người kiên trì, sáu người còn lại đều đã chết, ba cái thi thể còn bảo tồn, ba cái nhưng đều đã hôi phi yên diệt, nhục thân tan vỡ hóa thành bụi bặm.

Nhìn lại chỗ kia ba đạo thân ảnh vẫn là đại chiến không ngớt, sáu vị chí cường giả tuy rằng chết đi nhưng cũng không phải uổng phí, bọn hắn trước khi chết đều để lại trên người Bàn Cổ Cự Thần vết thương cực kỳ dọa người, cho dù y có năng lực chữa lành cực kỳ đáng sợ thì lúc này cũng không thể chữa thương hoàn toàn, chiến lực cũng không còn đạt được đỉnh cao.

Bàn Cổ Cự Thần thân mang thương thế, Vô Tướng cùng Thời Gian Ma Thần cũng không phải rất tốt, cả hai trên thân đều mang các loại vết thương to nhỏ không giống, lúc này đối chiến với Bàn Cổ Cự Thần cũng chỉ là đau khổ chèo chống.

“Hỗn độn hư không chỉ còn lại ba người chúng ta, các ngươi nhận ra cái gì hay chưa?”. Đang lúc chém giết kịch liệt, Bàn Cổ Cực Thần chợt cười khẽ nói.

Vô Tướng cùng Thời Gian Ma Thần nghe vậy thì đều khẽ rùng mình. Kỳ thực mà nói thì sau khi từng vị chí cường giả vây công Bàn Cổ Cự Thần chết đi thì những người còn sống đều cảm giác được khác thường, bây giờ chỉ còn lại hai người vây công Bàn Cổ Cự Thần thì cảm giác kia lại càng rõ ràng.

“Một người thấy được hư ảo sẽ nghĩ nó là hư ảo, hai người thấy được hư ảo thì sẽ sinh ra hoài nghi, nếu là ba người thấy được hư ảo thì sẽ thoáng tin rằng hư ảo là thật tồn tại, lại có càng nhiều người thấy được hư ảo thì sẽ bất giác xem nó thành sự thật”. Bàn Cổ Cự Thần lại nói. “Cái gì nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật... Hừ! tất cả đều là ‘hắn’ ở trong tối âm thầm thao túng mà thôi! Tất cả đều là hư ảo!”.

Vô Tướng cùng Thời Gian Ma Thần thân hình khẽ chấn, thoáng chốc thất thần.

“Phốc!”. “Oanh!”. Đại năng va chạm, chỉ là như vậy một cái sát na đã đủ để phân ra thắng bại, huống chi giống như Bàn Cổ Cự Thần dạng này Chí cường giả, ngay một khắc hai người thất thần thì đều giống như trúng phải trọng kích. Thời Gian Ma Thần chỗ ngực bị chém ra một vết thương từ vai kéo xuống eo, Vô Tướng thì bị một quyền của Bàn Cổ Cự Thần đánh trúng, cả hai gần như đồng thời bị đánh bay ngược về sau thổ huyết.

“Bàn Cổ, ngươi... bỉ ổi!”. Thời Gian Ma Thần tức giận gầm lên. Hai tay huy động, bạch quang lóe lên bắn về phía Bàn Cổ Cự Thần.

“Thời gian ở trước mặt ta không chịu nổi một kích”. Bàn Cổ Cự Thần cười lạnh, giơ lên cự phủ sinh sinh chém vỡ bạch quang, một đường lướt ngang chém về phía Thời Gian Ma Thần.

“Đi chết!”. Phía sau đó Vô Tướng cưỡng chế ổn định thân hình gầm lên. Sau lưng hắn mấy chục đạo hư ảnh khổng lồ lóe lên một cái rồi đồng loạt chui vào thân thể hắn, khí thế của hắn nháy mắt tăng vọt, một quyền hướng Bàn Cổ Cự Thần phần lưng đánh tới.

“Bản Thần chờ chính là ngươi”. Thế nhưng lúc này Bàn Cổ Cự Thần đột nhiên xoay người, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía Vô Tướng, cự phủ theo đó rời tay lao về phía Vô Tướng.

Tác giả: Lão Dương

Chương 3: Thời Gian Ma Thần quyết tâm

Chương 3: Thời Gian Ma Thần quyết tâm

Mắt thấy Bàn Cổ Cự Thần muốn một lần nữa hướng Thời Gian Ma Thần hạ tử thủ thì Vô Tướng lập tức cứu viện, trải qua đại chiến nhiều năm thì hắn đã biết chỉ dựa vào một mình hắn thì không có khả năng thắng được Bàn Cổ Cự Thần, trước đó tám người cho dù liều mạng cũng không làm được chuyện này đã chứng minh tất cả

Bây giờ chỉ còn hắn cùng Thời Gian Ma Thần liên thủ đại chiến với Bàn Cổ Cự Thần, khả năng thắng được vô cùng xa vời nhưng chí ít là vẫn tốt hơn việc một mình hắn đánh với Bàn Cổ Cự Thần, hắn không thể để Thời Gian Ma Thần nối gót sáu vị Đại năng trước đó.

Thế nhưng Vô Tướng làm sao cũng không ngờ được Bàn Cổ Cự Thần mục tiêu chân thật lại là hắn, muốn nhất cử giải quyết Thời Gian Ma Thần chỉ là giả tượng, ý đồ là muốn dẫn dụ hắn tiến đến cùng Bàn Cổ Cự Thần đối diện. Cự phủ chém về phía hắn lực lượng rất mạnh, điều này nói rõ đây cũng không phải là Bàn Cổ Cự Thần nhất thời ý nghĩ, hắn có tính toán này từ trước.

“Không!”. Thời Gian Ma Thần bén nhọn gầm lên. Chợt lại chủ động bỏ qua Bàn Cổ Cự Thần, tự thân phát động thần thông đánh về phía cự phủ, ý đồ đem nó làm chậm lại thế nhưng là vô dụng, nàng thôi phát thần thông so ra vẫn là chậm với tốc độ của cự phủ.

“Muốn chết!”. Bàn Cổ Cự Thần lúc này cũng nhìn về phía nàng khẽ quát, không còn cự phủ trong tay, hắn song quyền huy động, tối cường chi lực bộc phát lao về phía Thời Gian Ma Thần.

Vô Tướng đối diện với cự phủ lao tới cũng không hề có ý định né tránh, đây là Bàn Cổ Cự Thần tính toán thì hắn cũng phải tiếp, hắn lùi lại thì Thời Gian Ma Thần chắc chắn không chịu nổ, quyền thế tiếp tục đánh tới.

“Oanh”. “Phốc”. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, Vô Tướng quyền đầu bộc phát ra lực lượng khủng bố nhưng cự phủ lao đến cũng không hề kém, cuối cùng vẫn là cự phủ sắc bén đáng sợ xuyên phá Vô Tướng quyền đầu hộ tí chém vào huyết nhục, máu tươi lập tức vẩy ra, Vô Tướng lui gấp.

“Ah”. Bên kia Thời Gian Ma Thần cùng Bàn Cổ Cự Thần trực diện, người trước mang theo thời gian tuyến vô tận cuốn lấy nhưng Bàn Cổ Cự Thần lực lượng quá đáng sợ, thời gian ở trước mặt hắn quả thực là không có tác dụng rõ rệt, cuối cùng Bàn Cổ Cự Thần xuyên phá tất cả thời gian tuyến, một quyền đánh lên ngực Thời Gian Ma Thần. Thương mới thương cũ cùng phát, Thời Gian Ma Thần không nhịn được mà hét thảm.

Vô Tướng thấy vậy thì cũng không để ý chính mình thương thế, cưỡng chế ổn định lại thân hình cấp tốc lao về phía Thời Gian Ma Thần muốn cứu viện.

“Oanh”. Bàn Cổ Cự Thần được thế không tha, quyền quyền đánh xuống, sinh sinh đem Thời Gian Ma Thần chân thân đánh vỡ, chỉ còn lại linh hồn.

“Dừng tay!”. Bàn Cổ Cự Thần vươn tay muốn bắt lấy Thời Gian Ma Thần linh hồn bóp chết thì phía sau lưng hắn vang lên tiếng quát của Vô Tướng, Bàn Cổ Cự Thần thầm hô một tiếng ‘Âm hồn bất tán’ nhưng cũng không để ý, vẫn là muốn trước tiên đem Thời Gian Ma Thần giải quyết.

“Thiêu ta linh hồn!”. Thế nhưng chính ở lúc này Thời Gian Ma Thần chỉ còn sót lại linh hồn khẽ ngâm một tiếng, linh hồn của nàng theo đó bốc lên bạch diễm, ở trong Hỗn độn hư không giống như một cái ngọn đuốc sáng rực.

“Muốn cùng ta đồng quy vu tận?”. Bàn Cổ Cự Thần hai mắt khẽ híp lại băng lãnh nói. Hắn cảm ứng được Thời Gian Ma Thần sau khi thiêu đốt linh hồn thì cũng bộc phát ra lực lượng rất mạnh, nàng tự thân Đại đạo chính là Thời gian Đại đạo, lúc này dĩ nhiên là cường đại đến cực điểm, mạnh như hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp.

“Thiêu đốt linh hồn, ngươi vĩnh viễn sẽ biến mất”. Bàn Cổ Cự Thần lạnh lùng quát, cự quyền đánh về phía Thời Gian Ma Thần đang thiêu đốt linh hồn.

"Ta biến mất nhưng có thể đổi lại cho Hỗn độn tỉ tỉ sinh linh cơ hội thì cũng đáng”. Thời Gian Ma Thần linh hồn thản nhiên nói. Nàng lúc này giống như thần nữ thánh khiết không sao tả nổi, đối diện với Bàn Cổ Cự Thần đánh tới cũng không né tránh mà trực tiếp lao đến, một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

“Vù”. “Vù”. Thế nhưng để cho Bàn Cổ Cự Thần kinh ngạc đó là lúc này hắn một quyền lại trực tiếp đánh xuyên Thời Gian Ma Thần linh hồn, người sau hóa thành một luồng bạch quang xuyên qua nhục thân của hắn bay về phía Vô Tướng.

Phát sinh một màn như vậy để cho Bàn Cổ Đại Thần cũng như Vô Tướng không kịp phản ứng, dĩ nhiên là đều không biết Thời Gian Ma Thần đang muốn làm cái gì.

“Nghe cho kỹ những gì tanói”. Thời Gian Ma Thần linh hồn cuốn lấy Vô Tướng rồi lấy tốc độ cực nhanh chạy cách xa Bàn Cổ Cự Thần, Vô Tướng không hiểu thế nào thì Thời Gian Ma Thần đã hướng hắn truyền âm.

“Cùng đi chết đi”. Bàn Cổ Cự Thần lúc này cho rằng Thời Gian Ma Thần lựa chọn thiêu đốt linh hồn là muốn mang theo Vô Tướng chạy trốn, tranh thủ lấy một tia cơ hội. Bất giác cười lạnh, Khai Thiên phủ trở lại bị hắn nắm trong tay hướng Vô Tướng cùng Thời Gian Ma Thần đuổi giết. Thời Gian Ma Thần đã không còn sống được bao lâu, chỉ cần đem Vô Tướng đánh chết thì hắn có thể đạt được mục đích.

“Thời Gian Ma Thần, ngươi muốn làm cái gì?”. Vô Tướng đáy lòng không hiểu dâng lên cảm giác bi thương nhìn Thời Gian Ma Thần hỏi.

“Bàn Cổ mở Thiên đạo rồi lại muốn hủy diệt, điều này tất nhiên là có liên quan đến điều hư ảo mà hắn nói, ở trong lúc đó sẽ là vô số sinh linh phải chết để chứng minh điều này”. Thời Gian Ma Thần vội nói. “Tuy rằng ra vẫn không hiểu được trong này rút cục là có cái gì quan hệ nhưng ta có thể khẳng định một điều, Bàn Cổ muốn đối phó kẻ địch chân chính cũng không phải chúng ta, chúng ta còn sống chính là trở ngại của hắn”.

“Thế nên...?”. Vô Tướng bất giác nhướng mày không hiểu hỏi.

“Ta thiêu đốt linh hồn, mượn nhờ Thời gian Đại đạo cho ngươi một cái cơ hội đi khám phá tất thảy hư ảo cùng chân thực”. Thời Gian Ma Thần trầm giọng nói.

“Ngươi thì sao?”. Vô Tướng không để ý cái kia cơ hội, ngược lại là hỏi. Hắn cùng với nàng trước kia đã ừng quen biết, trải qua trận chiến kéo dài rất nhiều năm với Bàn Cổ Cự Thần khiến cho nàng ở trong lòng hắn có ý nghĩa vô cùng đặc  biệt. Nàng đưa ra lựa chọn hiện tại để hắn nội tâm vô cùng thống khổ.

“Linh hồn mẫn diệt, thuộc về ta tin tức sẽ theo Thời gian Đại đạo xóa đi”. Thời Gian Ma Thần nói, ngữ khí bình thản. “Danh xứng với thực hôi phi yên diệt, một chút linh hồn ý niệm cũng không còn”. Thanh âm nhẹ nàng nhưng lại không gì sánh được quyết tâm, dĩ nhiên, nàng hành động như vậy thì cũng đã trải qua suy tính thật lâu.

Tác giả: Lão Dương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play