|12 Chòm Sao| Bại
[1] Kẻ Gọi Tên - Tám Nữ
Tiếng thông báo vang lên khắp toà nhà, người người liền khựng lại công việc của mình. Chỉ có cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại là không quan tâm.
?
Tóc đen, sơ mi trắng, váy đen. Nữ, tầm 21, phòng số 9. Mời!
Những người khác nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, còn cô gái ở phòng số 9 nhíu nhẹ mày.
Kim Ngưu
Chậc, ông này chắc chắn làm Văn dưới một điểm, đây mà gọi là miêu tả đó à?
Kim Ngưu
Phải nói là “mỹ nữ bước ra từ thế giới truyện tranh, tác phẩm được điêu khắc từ tác giả Lạc Hấn, có mái tóc đen óng, đôi mắt đen tím đẹp động lòng, diện cho bản thân một áo sơ mi cùng chiếc váy đen bó sát đang ngồi kiều mị trên ghế sofa màu trắng. Mời quý cô xinh đẹp!”.
Lẩm bẩm một hồi thì Kim Ngưu vẫn phải nhấc chân đi đến cửa phòng phát ra âm thanh kia.
Kim Ngưu nhẹ mở cửa, trước mắt chính là kẻ mà cô nhận xét Văn dưới một điểm. Hắn ngồi đầy cao ngạo, tay xoay xoay chiếc bút đang cầm.
Không cho kẻ trước mặt mở lời, Kim Ngưu đã vội nói trước. Với giọng điệu tức giận, côkể ra thành tích của bản thân, ôi, đúng là Đại tự luyến của Nhất đội mà!
Kim Ngưu
Kêu có việc chi? Tháng này tôi đạt 143, không vi phạm gì. Thế mà vẫn phải lên đây à?!
?
“Kẻ giỏi luôn phải làm gương”.
Kim Ngưu buồn bực, bước chân đến cái ghế bên cạnh. Làm không tốt cũng phải lên đây mà làm tốt thì cũng có mặt ở đây, rốt cuộc là cái lẽ gì thế!?
Chẳng quan tâm tới việc Kim Ngưu đang nghĩ gì, hắn nhanh chóng nói vấn đề chính.
?
Hôm nay có một khách hàng quý đến, cô chuẩn bị cho tốt mà tiếp đón.
Kim Ngưu
Khách hàng quý? Cái nơi này mà cũng có khách quý cơ á?
Kim Ngưu ngạc nhiên, tổ chức buôn bán lừa đảo hàng đầu thế giới mà vẫn có khách hàng quý cơ đấy.
?
Mất nhà cô hay gì mà không có? Đây là tổ chức hàng đầu thế giới đấy nhá!
Kim Ngưu
Rồi rồi, thưa cụ. Cụ gửi thông tin khách quý đó, rồi con làm cho nó ổn.
Kim Ngưu nhẹ người đứng lên, cúi đầu kính trọng. Ừm, nhìn có vẻ là tôn trọng, nhưng đó như làm ai đó tổn thọ (thương).
Kim Ngưu nhún vai, chuẩn bị rời đi.
?
Khách hàng quý nên không có thông tin.
Kim Ngưu dừng chân, rồi lại nhanh chóng rời đi. Khách lưa thì biết tất tận, khách quý lại chẳng có một móng thông tin. Đúng là quái kì!
Kim Ngưu
Mới vào chưa được một năm đã thấy cái tổ chức kì lạ như này, làm lâu rồi thì sẽ như nào nhỉ?
Xử Nữ từ đâu xuất hiện, nói một từ ba chữ làm cho Kim Ngưu giật mình.
Xử Nữ
Cái gì vậy, má con gì ở đây!
Kim Ngưu
Chị từ đâu mà lòi ra thế? Làm em hoảng cả người.
Xử Nữ
Từ nhà tổ mày nè, nói năng gì đâu không.
Kim Ngưu không biết nói gì, chỉ cúi đầu rồi dần dần bước đi. Xử Nữ thấy thế liền nhót chân theo sau, nó vừa thấy cô đi từ phòng 3 về, đâu dễ gì mà cho cô thoát.
Xử Nữ
Sao thế? Sao lại từ phòng 3 ra, tao nhớ mày ở tận phòng 7 cơ mà.
Kim Ngưu
Em... aii, chị hỏi làm chi chứ!
Kim Ngưu còn định nói ra, nhưng người trước mắt cô là ai chẳng lẽ cô còn phải hỏi trời sao?
Xử Nữ
Có chuyện gì giấu tao à? Nói cho mày nghe, đều là chị em cùng đội, nói đi, tao có nói cho ai đâu!
Kim Ngưu liếc nhìn Xử Nữ, bảo không nói cho ai đâu, vậy danh Tám Nữ người ta đặt cho để trưng hả? Ai cũng đồn không nên nói bí mật gì cho Xử Nữ, nếu không, ôi, hoàng tử hãy tha thứ cho đứa em đáng thương của tôi.
Kim Ngưu
Giấu gì chứ, em làm không tốt nên bị gọi lên. Chị cớ gì mà phải điều tra em như thủ phạm thế kia?
Xử Nữ
Xì, mày nghe người ta nói gì về tao à?
Kim Ngưu nhanh miệng nói theo tật thường, nhận ra điều gì đó sai sai, liền nhanh chóng lấy hai tay che miệng lại.
Kim Ngưu
Ậy, chị hiểu cái gì chứ? Nè, chị đừng hiểu lầm đó nha.
Xử Nữ
Hiểu lầm hiểu nhầm gì em ơi, tao cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mày tưởng tao là em sinh đôi khác lòng của mày à?
Kim Ngưu
Gì mà khác lòng khác tròng, tự nhiên nói con quỷ đó với em là sinh đôi. Chị thấy giống chỗ nào thế? Là nữ và đều độc toàn thân à?
Xử Nữ
Độc toàn thân á? Có mà mình mày độc thân, ẻm có crush rồi.
Thế là Xử Nữ cùng Kim Ngưu túm đầu lại nói chuyện, gần như cả hai đều quên chuyện gì đó rồi. Hm... là cãi nhau, tra hỏi và thẩm án?
[2] Cuộc Nói Chuyện Lạc Đề
?
Tao nể mày thật đấy, đang trong giờ làm việc mà còn dám ngủ. Mau thức đi!
Một người phụ nữ đi tới, tiện tay lấy cây bút trên bàn rồi gõ gõ. Nhân Mã đang trong giấc mộng cũng phải tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh.
Nhân Mã
Mày làm cái giống gì vậy?
?
Cái giống gì là cái giống gì?
Nhân Mã
Là cái giống giống đó.
?
Mụ, được rồi, bỏ qua đi.
Người phụ nữ xua xua tay, Nhân Mã nói cái chi mà nó không hiểu. Cứ nói tới nói lui lại quên mất việc chính, lúc đấy lại bị cấp trên trừ tài nguyên.
?
“Lão” gọi tên mày, lên đi.
Nhân Mã
Gì cơ? Hôm qua... hôm qua tao vừa lên đấy nhá, còn phải ngồi chờ tận hai tiếng!
Nhân Mã đứng thẳng người, chỉ chỉ tay về phía “nào đó”.
?
Biết đâu lại nhận gì thì sao? Cái Nhất đội chúng mày tháng nào mà không có tài nguyên riêng, chẳng buồn cho tao, ở Ngũ đội khổ thấy bà.
Nhân Mã
Mày bị khùng à? Làm thấy mụ luôn, tao còn chẳng có thời gian.
Người phụ nữ đứng nhìn Nhân Mã, làm nhiều thì ăn nhiều, nhưng ý nó là một năm chỉ có một hai nhiệm vụ cho Ngũ đội, lại còn phải tranh nhau. Mệt mỏi biết bao! Thằng này ấy vậy mà không biết hưởng, cái số nó là được vô thẳng, lại còn được cấp trên ưu ái. Ở đó mà than thân trách ai!
?
Cái thời gian của mày í là nó tập trung vào việc ngủ rồi.
Nhân Mã
Vậy mày thấy tao sao?
Nhân Mã bỗng đổi chủ đề, hắn nói lách sang vách khác làm cho nó không kịp theo. Thấy sao là thấy sao? Thấy giàu, thấy đẹp và thấy sướng à?
Nhân Mã
Thì thấy sao mụ, thấy sao thì nói vậy đó!
?
Mày... ấy, mày lo mà đi lên đi. Ở đó mà buôn chuyện với tao.
Nó đột nhiên cũng không biết ứng biến làm sao, liền đẩy lí do khác làm vách chặn.
Nhân Mã
Sao mày thông minh ngay chỗ lấy việc khác làm bia đỡ thế nhỉ?
?
Tha mụ! Vậy mày không đi phải không? Được, tao ở đây tám một trăm với mày!
Nhân Mã câm nín không biết nói gì, mắc gì giọng nó hung dữ vậy? Ăn lộn ớt à?
Nhân Mã
Được rồi, tao đi. À mà nhớ nói...
Không để Nhân Mã nói nhiều, nó đã ngăn lại bằng một từ thô. Hắn cũng không biết nói gì, nhún vai rồi rời đi.
Nhân Mã
Hé lô, có ai ở đây không?
Chưa nói hoàn câu, Nhân Mã đã đẩy nhẹ cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt. Hắn ung nhung đi vào như không có chuyện gì, mặc cho đối phương đã nổi cáu.
Nhân Mã ngơ ngác với câu hỏi, hắn vừa nói - nghe - đẩy cửa - đi - và chuẩn bị ngồi. “Lão” bị mù rồi sao mà không thấy?
?
Cậu đang hỏi có ai ở trong đây không, tôi còn chưa kịp nói hết câu, cậu lại dám đi thẳng vào?
Nhân Mã
Tôi có đẩy cửa mà!
?
Rồi cho là đấy cửa đi, rồi mắc gì cậu không nghe lời tôi nói? Vào lâu rồi nên định tìm trò mới à?
Nhân Mã ngồi xuống, nhìn người đối diện. Đã bảo là cậu đẩy cửa mà đi vào, “rồi cho” là gì đây? Cho có à!?
Nhân Mã
Cái này là do lão đó.
?
Do gì? Do ai? Nói lại coi!
Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn Nhân Mã, có phải là do gã quá nhân từ với hắn rồi không? Là cấp dưới mà nói chuyện với cấp trên như vậy à?
Nhân Mã
Thì nè, cái chỗ “quan trọng” để lão ngồi như vậy mà không khoá cửa, không đóng cửa luôn. Tôi mới đẩy nhẹ một cái thôi là nó theo, nó nó nó theo lực mà nhường đường cho tôi đi vào.
Nhân Mã cứ như đang xỉa gã, cái chỗ quan trọng đã đành còn bồi thêm từ tiếng ngồi! Cái này là là là nên đập nó không? À mà không được, nó là con ghẻ cưng của cấp trên của gã, đập nó rồi khỏi ngồi đây luôn.
Nhân Mã
Ụ, ông ăn tôi rồi hay gì?
Nhân Mã
Ú á mụ ơi, đừng nói...
Gã chán nản, cái người đàn ông trước mắt đúng là bị thần kinh rồi. Cho dù gã có thích, yêu, th-ịt nam hay gì đó thì cũng không có chuyện đi “làm” hắn. Ê mà khoan, gã sẽ không làm chuyện đó đâu, đúng vậy, gã chính là chàng trai ngây thơ trong trắng.
Nhân Mã
Mặt ông sao thế?...
?
Có người ủy thác, trong bức thư đó, giờ thì cút đi!
Nhân Mã
Nói chuyện tào lao gì vậy?
Nhân Mã vội lấy lá thư trên bàn rồi chuồn đi mất. Có lẽ vẫn kèm theo vài phần khó hiểu, hôm nay là ngày gì mà ai cũng tức giận hung dữ thế? Đúng là quen lâu mới biết mặt nhau.
Nhân Mã đi vào thang máy, bấm tầng 9 rồi lấy lá thư ra.
Nhân Mã không thể nói thành lời nữa rồi, có khi nào tên kia bị úng rồi quên mất nhiệm vụ của mình không? Lão đưa cái gì cho hắn đây?!
[3] Âm Ngục Bằng Hữu
Tiếng điện thoại vang lên khi Song Tử còn đang chơi game, cậu nhíu mày định từ chối thì nhìn lại số điện thoại. Ặc, đây là mẫu thân đại nhân gọi mà! Nếu như lúc nãy cậu từ chối thì sao nhỉ? Ôi, thật không dám tưởng tượng!
Song Tử
- Mẹ điện con có việc chi?
?
- Mày nghĩ xem, tao gọi mày là có việc gì?!
Song Tử
- Việc gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở chung một nhà, cớ gì phải gọi điện như vậy chứ?
?
- Cái tao là tao gọi thất thanh trong nỗi tuyệt vọng, sao thế con? Tao gọi mày cả buổi trời, sao mày không ra mở cửa?!
Song Tử chợt buông điện thoại xuống, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chơi game từ sáng đến giờ, cậu có nghe tiếng gì đâu? Một tiếng động cũng không có, à, chắc có lẽ gió đã thổi, mặt trời đã lên...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Song Tử chỉ biết cười ngượng, gật nhẹ đầu rồi lẩm bẩm gì đó.
Song Tử
Uây, xin lỗi nhé. Để ngày mai tao sẽ bù lại gấp ba, à không, là gấp tư!
?
- Song Tử, con nói cái gì thế? Nói với ai vậy? Trong phòng con có người sao?
Người phụ nữ nghe con trai nói nhỏ nhỏ gì đó liền nói ra một loạt câu hỏi. Song Tử giật mình, cậu cầm điện thoại lên rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Song Tử
- Mẹ gọi con có việc gì ạ? Nếu không có gì thì mẹ về phòng đi, con không ra mở cửa đâu.
Người phụ nữ nén cơn giận cũng đổi cách xưng hô, bà không thể đánh chửi đứa con này. Là do gia đình chiều hư, đánh Song Tử chẳng lẽ đang nói gia tộc nhà bà không biết nuôi dạy?
?
- Con cũng sắp về nước cùng cha rồi, mẹ có đăng kí cho con làm tân binh, thành viên mới của một tổ chức. Tài liệu sẽ nhờ quản lí Lưu gửi qua, con lo mà đọc cho kĩ!
Cuộc trò chuyện kết thúc, chỉ trong vài phút. Song Tử nắm chặt điện thoại, miệng nở nụ cười lạnh. Đây là mẹ thật sao? Cậu chưa về nước đã sắp xếp việc làm, không định cho cậu một ngày nghỉ sao?
Song Tử mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái, vừa nằm xuống đã có một âm hồn bay lơ lửng.
?
Tổ chức là gì thế? Tôi cứ tưởng đó là một công ti cơ.
Song Tử
Có lẽ là bà muốn tôi như anh họ.
?
Như anh họ cậu? Là một ông trùm sao?
Âm Hồn đặt câu hỏi, nếu mà giống với anh họ Song Tử thì thật sự rất ngầu nha. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy cậu buồn, buồn gì chứ? Có lẽ là nổi buồn mà cậu không hiểu chăng? Dù gì cậu cũng không phải người ở đây.
Song Tử liếc mắt nhìn Âm Hồn, chỉ là một con ma độc toàn thân thời cổ đại, sao nó biết được việc thất, lục, ngũ tình này? Không đúng, việc chính là cậu không có thất tình! Hơn thế nữa gần đây không nói chuyện với cô gái nào, thất tình ở đâu ra?!
Song Tử
Cậu thấy gần đây tôi có nói chuyện với cô gái nào sao?
?
Thất tình có thể dùng cho nam lẫn nữ mà?
Âm Hồn vừa trả lời vừa hỏi, chẳng lẽ thất tình chỉ dùng cho nam thích nữ hả?
Song Tử
Ý cậu là sao? Ý là là là...
Song Tử ngập ngừng, nếu mà là thật...
Cái mụ trời phúng nó, cậu thích nam bao giờ? Không bao giờ, cậu chính là trai thẳng!
Song Tử
Cậu nghe ai nói thế?!
?
Cần gì nghe ai nói, chẳng lẽ tôi cần người khác nói về cậu sao?
Song Tử
Được, cậu nói xem. Tôi thích nam, vậy nam này là ai?!
Song Tử
Cái thằng nhóc đó là ai cơ? Ông đây chưa từng quen họ Túc!
Song Tử tức giận, nói đến quên trời quên đất. Cậu còn quên cả việc mẹ cậu mang họ gì, Âm Hồn định bắt bẻ cậu nhưng thấy cậu như vậy nó không nỡ. Ôi, nó đúng là quá hiền lương thục đức mà, đủ để thi Hoàng Hậu rồi.
?
Túc Thiên là cái người mà bị cậu bẻ cong đó. Anh ta học ở lớp cạnh cậu mà? Ở lớp học thêm còn ngồi cùng cậu, mấy bữa tiệc cũng thấy hai người trò chuyện vui vẻ quá trời. Bây giờ cậu lại nói không quen anh ta, ây, cậu đúng là trai hư trong truyền thuyết nha.
Trai hư! Từ này như đâm xuyên vào tim Song Tử, cậu không phải trai hư! Không bao giờ là phải!
Song Tử
Nếu cậu nói tôi bẻ cong cậu ta, vậy tôi có hợp làm Hoàng Đế không?
Song Tử
Cái kiểu mà ai cũng mến ai cũng yêu ấy.
Song Tử nói gì đó mà nó chẳng hiểu, cậu có phải là đọc Hoàng Đế trong tưởng tượng rồi không?
Nhưng mà khoan, dừng khoảng hai năm...
Âm Hồn vừa nói nó hợp làm Hoàng Hậu, mà thằng cha trước mắt nói hợp làm Hoàng Đế... Không, không! Ừm... mà cũng có thể làm hai triều khác mà nhỉ? Mắc gì phải cùng? Đúng rồi, nó nghĩ đi xa quá rồi, phải nghĩ tích cực lên!
Author
Nhìn nó xàm xàm như thêm vào một chương nhảm nhưng lại là sự khởi đầu của tất cả đấy nhá, bỏ qua chương này là mất nội dung nha các bác:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play