Cô - Kiến Ngọc Băng năm nay cô 15 tuổi, là con gái của Kiến Văn và Kim Chiêu Minh. Là một tiểu thư đài cát, gia đình vô cùng giàu có và có tiếng trên thương trường.Từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, thông minh lại cởi mở, hòa đồng nên được rất nhiều người yêu quý.
Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, ấm cúng, hòa thuận nhưng hai năm trước thì biến cố ập đến. Ba mẹ cô ly hôn vì ba cô có người phụ nữ khác và con riêng bên ngoài.Sau khi ly hôn, mẹ cô ra nước ngoài làm việc theo đuổi xuất khẩu lao động nên không thể đưa cô đi cùng được nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn gọi điện, gửi tiền sinh hoạt và học tập về cho cô.
Tuy không có mẹ bên cạnh và không có tình thương của ba nhưng cuộc sống của cô luôn hồn nhiên,vui vẻ, hạnh phúc khi được ông bà nội hết mực yêu thương, chăm sóc chu đáo.Tuy nhiên một năm sau đó thì ông bà nội cũng tuổi già sức yếu còn mang bệnh trong người nên họ cũng lần lượt rời khỏi trần đời.
Không gì đau khổ hơn việc chứng kiến những người thân yêu của mình lần lượt rời xa.Nhưng với cô càng tuyệt vọng và đau khổ hơn khi chứng kiến cảnh ba cô đưa người phụ nữ khác và một đứa con gái về nhà mà không hề quan tâm đến cảm nhận của cô.Còn nói họ sẽ là người thân là gia đình của cô nhưng thực chất khi họ về đây thì cuộc sống của cô bắt đầu những chuỗi ngày bi thương, không một ngày nào được yên ổn, tận cùng của nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.Đây là nguyên nhân khiến cô mắc chứng bệnh tâm lý sợ bóng tối và người lạ.
Bà nhân tình không mấy tốt lành gì của ba cô là Lý Nha Hoàn và Kiến Kỳ Kỳ là con gái của bọn họ lớn hơn cô 2 tuổi.
Từ ngày hai người họ về Kiến gia thì tự cho mình là nữ chủ nhân và thiên kim tiểu thư nơi đây mà bắt đầu lên mặt. Xem Ngọc Băng như con ở trong nhà mà sai bảo cô làm đủ mọi việc trong nhà: từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc nhẹ đến việc nặng,... tất cả đều đổ lên trên đầu cô.
Từ khi sinh ra cô vốn đã là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc tay không chạm nước mà giờ phải làm những công việc nặng nhọc này hầu hạ bọn họ sao? Xin lỗi, bản tiểu thư đây không làm được.
Thế là, cô chống đối kịch liệt,đụng vào cái gì là đập vỡ cái đó. Mỗi lần như vậy khiến bà mẹ kế tức lắm nên đã cho người đánh đập cô không thương tiếc.Cô cũng từng đã nói chuyện này với ba cô nhưng chẳng bao giờ ông ta nghe hay tin cô cả. Cũng đúng thôi vì trong mắt ông ta thì đâu còn có đứa con gái là cô nữa. Kiến Văn thì thường xuyên đi công tác xa nhà, ở nhà thì mặc sức hai mẹ con Kiến Kỳ Kỳ ức hiếp, hành hạ, chèn ép cô.
Ngọc Băng rất hận 2 mẹ con Lý Nha Hoàn và Kiến Kỳ Kỳ vì đã cướp đi mái ấm gia đình của cô. Từ ngày có sự xuất hiện của Kiến Kỳ Kỳ, cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô từ danh phận, tình thương yêu của ba đến người con trai duy nhất mà cô tin tưởng cũng vì cô ta. Từ đó,cô bắt đầu khép mình lại, lạnh nhạt với mọi người xung quanh, không còn tin tưởng bất kì một ai nữa.
Quả thật, ngày trước Lý Nha Hoàn là mối tình đầu của Kiến Văn nhưng không hiểu sao khi hai người đang sống với nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc thì Lý Nha Hoàn không lời mà biệt.Trong thời gian đó, Kiến Văn vô cùng đau khổ, điên cuồng huy động lực lượng ngày đêm tìm kiếm tung tích của bà ta nhưng vẫn bạt vô âm tín.
Mọi nỗi buồn sẽ bay đi trên đôi cánh của thời gian.Sau hai năm tìm kiếm trong vô vọng thì Kiến Văn cũng dần từ bỏ và mở cửa trái tim một lần nữa để đón nhận tình cảm của Kim Chiêu Minh .Minh chứng cho tình yêu của họ chính là sự ra đời của cô công chúa nhỏ Kiến Ngọc Băng.
Hạnh phúc của gia đình nhỏ chưa được bao lâu thì biến cố lại ập đến. Lý Nha Hoàn- mối tình đầu của Kiến Văn cùng con gái trở về và cùng một cô con gái của bọn họ. Kiến Văn lại không thể để con gái và người thương bơ vơ ngoài xã hội được nên ông ta đã quyết định ly hôn với người vợ hiện tại là Kim Chiêu Minh để cho Lý Nha Hoàn và Kiến Kỳ Kỳ một danh phận có thể đường đường chính chính sống ở Kiến gia.
Một người đàn ông tổn thương một lúc 2 người phụ nữ nhưng bất hạnh thay cho cô con gái Ngọc Băng phải chịu sự hành hạ, chèn ép từ bà mẹ kế và người chị cùng cha khác mẹ trong suốt nửa năm trời.
Vậy là một gia đình nhỏ đang hạnh phúc đã tan vỡ trong một thời gian ngắn, vợ chồng ly hôn đường ai nấy đi, mệnh ai nấy sống;con gái phải sống xa mẹ.
"Muốn gìn giữ hạnh phúc lâu dài là phải đến từ hai phía một khi đã có vết rạn nứt thì không thể hàn gắn lại được vì vậy hãy trân trọng cuộc sống của gia đình bạn.Nếu người đàn ông thật sự yêu bạn thì anh ấy sẽ vì bạn mà thay đổi, vì bạn mà hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình."
Tuy là sống ở một đất nước xa xôi cách nữa vòng trái đất nhưng Kim Chiêu Minh lòng luôn hướng về con gái và ánh mắt luôn dõi theo cuộc sống hằng ngày của cô con gái bé bỏng.Khi biết được con gái mình đang chịu sự hành hạ trong vòng tay của người phụ nữ khác thì bà không ngần ngại đường xá xa xôi,dù muôn vời cách trở, dù ngày hay đêm mà đi một chặng đường dài để trở về để đưa con gái thoát khỏi chốn địa ngục tăm tối đó.
Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu bạn, thương bạn nhưng mẹ sẽ làm tất cả để bạn được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất.Mẹ luôn là người âm thầm dõi theo từng bước chân của bạn và luôn sẵn sàng đỡ bạn dậy khi bạn vấp ngã.
Tình mẹ cao như mây trời, rộng như biển cả.Mẹ là người có thể thay thế bất cứ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.Vì vậy hãy yêu thương và trân trọng mẹ mỗi ngày bạn nhé!
...~ Hết chapter 1~...
Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều vì cả cuộc đời mẹ đã cho đi và hy sinh cho chúng con mà không cần nhận lại! Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Một mùa xuân sang là con lại trưởng thành hơn thêm nhưng mẹ lại già đi! Xin thời gian đừng làm những nếp nhăn trên gương mặt mẹ hằn sâu hơn nữa!
Con biết dù con đã lớn nhưng vẫn chưa giúp được gì cho mẹ. Mẹ ơi!!! Đã đến lúc con phải tự lập tự đi trên con đường của mình rồi. Con hy vọng dù quyết định của con ra sao thì vẫn mong mẹ sẽ ủng hộ cho con nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mong cho sự thành công của con sẽ tỉ lệ ngược với sự già đi của ba mẹ.
Gửi mẹ của con....
*14/12/2022*
.......................
Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
..................THANK....................
Tọa lạc tại khu đô thị phồn vinh nhất thành phố S.
Mấy năm trước nơi đây xảy ra tranh chấp địa bàn của giới hắc đạo. Tổ chức lớn nhất đã đứng ra dẹp loạn và thống trị cả thế giới ngầm trong tay. Sau cuộc càn quét đẫm máu đó, tất cả ông trùm lớn nhỏ đều phải kiêng dè tổ chức" Thất Sát" vài phần.
Thất Sát - Một tổ chức tập hợp các sát thủ khát máu và tàn nhẫn nhất ở Mafia.Hậu thuẫn vững chắc của tổ chức Thất Sát là 5 gia tộc đứng đầu thế giới là gia tộc Phượng Hoàng, gia tộc Thiên Hàn, gia tộc Huyết Cửu, gia tộc Đông Phương và gia tộc Hoàng Ngọc.
Đế Phong- tập đoàn đa ngành số một trong thị trường cả nước và nước ngoài.Người đứng đầu Đế Phong một là người mưu mô, quyết đoán và tài giỏi trên chiến trường .Anh thừa kế cơ nghiệp từ tay cha năm 18 tuổi.Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi ,anh liền đưa tập đoàn Phong Hoàng vang danh như ngày hôm nay.Ngược lại bản tính hiền lành, làm ăn trong sáng của cha mình thì Phượng Hoàng Chấn Phong hai tay nhuốm đầy máu nhưng khuôn mặt băng lãnh chưa một lần biến sắc.
Phu nhân Kim Chiêu Minh dù đã ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp,đầy sức sống.Khuôn mặt đã lão hóa không nhiều nếp nhăn như người cùng tuổi.Chồng bà Phượng Hoàng Chấn Đông đã về hưu hiện đang định cư tại Mỹ.
Tòa thành Băng Phong trong truyền thuyết là nơi ở của 5 người đàn ông đứng đầu của 5 tập đoàn hàng đầu thế giới .Phượng Hoàng Chấn Đông vung tiền như núi cho xây dựng cả tòa lâu đài đồ sộ này cũng như là món quà sinh nhật dành tặng cho con trai Phượng Hoàng Chấn Phong vào năm anh tròn 15 tuổi.
Cánh cổng mạ vàng vững chãi tự động mở ra giống như chào đón chủ nhân của mình trở về.Chiếc xe Ferrari màu vàng kim chạy thẳng vào bên trong.Qua tấm cửa kính của ôtô, Ngọc Băng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mộng ảo bên trong tòa thành, nó thật sự quá rộng lớn, quá sang trọng.Mặc dù hiện tại mọi vật đều bị bao phủ bởi màn đêm 🌃 u ám nhưng lại càng khiến nó mang một vẻ đẹp huyền bí khó lòng diễn tả.
Dừng lại trước cửa tòa thành ngay lập tức có một người đàn ông mặc âu phục đen bước đến mở cửa xe. Kim Chiêu Minh cùng Ngọc Băng bước xuống xe đi thẳng vào phòng khách.Hai hàng người hầu cúi đầu chào kính trọng theo bước chân uy nghiêm của bà. Hôm nay bà mặc một bộ đầm màu nhung đen dài đến mắt cá chân, chân mang đôi giày cao gót tầm 5 phân.Trên người bà toát lên vẻ cao quý,sang trọng, không dễ gì gì xúc phạm được.
Vừa bước vào bên trong Ngọc Băng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, bên trong không khác gì một cung điện nguy nga tráng lệ, mọi bóng đèn đều được chạm khắc tinh tế thành những khối như mảnh pha lê đắt giá, những bức tường được lát đá cẩm thạch hầu như toàn bộ lâu đài.Đồ vật trưng bày đều là những vật quý giá, đắt đỏ như bình ngọc pha lê, bộ cốc lưu ly lấp lánh thu hút ánh nhìn của Ngọc Băng.
Từ trong nhà, một người đàn ông độ tuổi trung niên tiến đến cung kính chào:
- Phu nhân, người mới về!
- Lão Trần, mấy đứa nhỏ đi làm về chưa?
- Thưa phu nhân, chỉ có cậu chủ Phong là về rồi đang ở thư phòng. Còn cậu Quân, cậu Phúc, cậu Thần và cậu Vũ thì chưa về!_ Quản gia Trần cung kính trả lời.
- Vậy làm phiền ông lên gọi Phong xuống đây giúp tôi. Tôi có chuyện cần nói với nó.
- Vâng, thưa phu nhân.
Trần Tuấn là quản gia được Phượng Hoàng Chấn Phong rất tin tưởng.Tuy là quản gia nhưng trước đây ông cũng được huấn luyện đặc biệt.Võ thuật thì không cần phải nói ông là bậc thầy của Ngũ đại Thiên Vương - 5 cánh tay đắc lực của 5 anh.
Nhận thức được có người đang ở đây, Ngọc Băng mới tập trung lại sợ hãi ngồi co rụt vào lòng Phượng Hoàng phu nhân hệt như một con mèo hoang nhỏ sợ sệt.
Kim Chiêu Minh quyết định nhờ những người con trai của bà chăm sóc, dạy dỗ cho đứa con gái bé bỏng này.Còn bà sẽ phải về Mỹ đoàn tụ với chồng mình, khoảng thời gian sắp tới,hai vợ chồng bà quyết định sống ẩn vài năm để tịnh dưỡng và ngao du khắp thế giới.Việc gia đình và tập đoàn đều giao lại toàn quyền cho con trai Phượng Hoàng Chấn Phong quản lý.
- Mẹ! Người về sao không nói với con để con đi đón!
Người đàn ông tuấn tú cao lớn từ trên lầu đi xuống,anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái.Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt hổ phách sắc bén luôn đùng để đánh giá người khác.Khí chất vương giả, toát lên vẻ tuyệt tình khiến ai ai cũng phải kiêng dè,e sợ.
Phượng Hoàng Chấn Phong - Con người được mệnh danh là " Quỷ hút máu người" người đứng thứ đầu của tổ chức Thất sát- Tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm,đứng đầu thế giới về đào tạo sát thủ và sản xuất vũ khí .Bên cạnh anh còn có Nhật Vượng - 1 trợ lý tối cao kiêm cánh tay phải đắc lực bên cạnh anh 24/24.
- Ta có việc gấp nên mới về! Không muốn làm phiền đến thời gian quý báu của mấy đứa nên ta không báo. Bây giờ, còn có bận việc gì không?_ Phượng Hoàng phu nhân thật sự bất lực trước dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của cậu con trai này.
.......................................
조금 힘들어도 욕심내서 잡을걸 그랬어…
\=> Dù có mệt mỏi đi chăng nữa nhưng hãy nghĩ về những điều mà bạn sẽ có được.
Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
...............❤️THANK YOU ❤️.................
16/12/2022
Con trai, có bận việc gì không?_ Phượng Hoàng phu nhân thật sự bất lực trước sự lạnh lùng vô cảm của con trai mình.
- Không! Có chuyện gì mẹ cứ nói!_ Phượng Hoàng Chấn Phong bình thản thả người xuống bộ sofa kiểu hoàng đế rồi lạnh lùng đáp.
- Đây là Ngọc Băng là em gái ruột của con, ta từng nhắc đến với con trước đây, con hãy thay ta nuôi dưỡng,chăm sóc và dạy dỗ cho con bé được không?_ Phượng Hoàng phu nhân cất giọng trầm thấp nhanh chóng vào thẳng vấn đề, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt điển trai nhằm xem phản ứng của anh.
Phượng Hoàng Chấn Phong vẻ mặt sắc lạnh vẫn không chút cảm xúc,đôi mắt hổ phách sắc bén âm trầm đánh giá cô gái trước mặt.Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn vào mình, Ngọc Băng e dè ngẩng đầu lên đưa đôi mắt con mèo to tròn sợ hãi nhìn anh.
Cho dù đã thấy qua vô số người con trai khôi ngô tuấn tú trên Tivi, thời khắc này Ngọc Băng cũng không khỏi kinh ngạc, người con trai trước mặt thật sự đẹp trai quá đi.
Khuôn mặt anh vô cùng đẹp như được điêu khắc, đường nét trên khuôn mặt sâu như tượng tạc, mỗi một giác quan cũng đều tính tế vô cùng. Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền lấp lánh như ánh sao, dường như một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn thấu linh hồn một người. Chiếc mũi cao thon cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy ma mị. Ngọc Băng ngẩn người nhìn vẻ đẹp của anh mà quên mất đi sự sợ hãi ban đầu.
Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau cùng đánh giá về đối phương, bằng một cách nào đó âm thanh lạnh giá bén nhọn, xuyên qua lớp không khí vang lên.
-Tùy mẹ sắp xếp!_ Anh lạnh lùng ném lại vài chữ rồi đứng dậy lên lầu.
Phượng Hoàng phu nhân nghe vậy, trong lòng phấn khởi vui mừng không thôi. Bà sâu xa, ý vị quan sát cô con gái nhỏ của mình.
Bà có thể đưa cô qua Mỹ sống cùng bà nhưng bà lại không làm thế. Bởi vì bà muốn con gái khi lớn lên thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình. Bà biết cô chính là ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho 5 đứa con trai suốt ngày lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của bà.
Suy nghĩ trong chốc lát, bà mới mĩm cười dịu dàng nhìn cô:
- Băng nhi, từ giờ trở đi con tên Phượng Hoàng Ngọc Băng - thiên kim đại tiểu thư Phượng Hoàng gia và tòa thành Băng Phong này chính là nhà con và con chính là cô chủ của nơi đây. Com sẽ sống ở đây cùng anh hai Phượng Hoàng Chấn Phong và 4 người anh trai khác nữa đó là Thiên Hàn Tùng Quân, Huyết Cửu Đình Phúc, Đông Phương Long Thần và Hoàng Ngọc Uy Vũ. Con phải nghe lời các anh và tuyệt đối đừng bao giờ chọc giận hay cãi lời các anh. Con nhớ chưa?_ Phượng Hoàng phu nhân thận trọng dặn dò cô.
- Con nhớ rồi ạ! Nhưng mẹ không sống cùng con sao ạ?_ Ngọc Băng đưa đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt nhìn bà.Cô không muốn rời xa bà một lần nào nữa cả.
- Con gái ngoan, không được khóc! Mẹ sẽ không sống cùng con được. Con sẽ sống ở đây với các anh và bác quản gia nhé! Họ sẽ thay mẹ chăm sóc và bảo vệ cho con thật tốt, chẳng ai còn có thể bắt nạt, ức hiếp con nữa đâu. Các anh sẽ cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất nên con yên tâm nhé! Khi nào có thời gian mẹ sẽ về đây thăm con. Con có chịu không?_Phượng Hoàng phu nhân cưng chiều ôm cô vào lòng dỗ dành. Bà thật sự cũng không nỡ rời xa cô con gái bé bỏng này của mình một chút nào cả nhưng cả thế giới của bà đang ở Mỹ.
Ngọc Băng do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Phượng Hoàng phu nhân xoa đầu cô đầy yêu thương. Bà kêu Trần quản gia đưa cô đi nghỉ ngơi.
Ngọc Băng sau khi được thay một bộ váy mới trong xinh đẹp hơn nhiều.Bộ váy trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng hồng mịn màng vốn có nhưng cũng không thể che hết những vết bầm tím trên cơ thể cô .Mái tóc được sấy khô giờ đây thật ống ả, mềm mượt.Gương mặt mũm mĩm giờ đã trở nên tươi tắn,rạng rỡ, đầy sức sống,không còn lem luốc bẩn thỉu như trước nữa.Hiện tại Ngọc Băng như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Cô không còn nhận ra chính bản thân mình trong gương nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thần tiên mộng ảo và khi tỉnh giấc mọi thứ xẽ hoàn toàn biến mất, đưa cô về thực tại mà thôi.
Đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường rộng rãi,êm ái với một không gian mới. Ngọc Băng thao thức chẳng thể ngủ được. Tòa thành chìm trong bóng tối và im lặng không một tiếng động.Ánh sáng mỏng manh của các vì sao chập chờn rọi qua cửa sổ. Cô hiện đang rất háo hức vì bắt đầu từ ngày mai cô đã có một cuộc sống hoàn toàn mới không còn phải chịu những lời mắng chửi, những trận đòn roi hằng ngày từ mẹ kế và người chị gái cùng cha khác mẹ nữa. Những dòng suy nghĩ miên man giúp cô đi vào giấc mộng đẹp.
________________
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào thân thể mềm mại của người thiếu nữ đang say giấc mộng đẹp trên chiếc giường trắng, cô khó chịu nhíu mày từ từ mở mắt.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó rồi cô khóc thút thít.Lúc này, một cô nữa hầu gõ nhẹ cửa giọng từ bên ngoài vọng vào.
- Cô chủ! Cô thức chưa?
Cô nữ hầu đó tên là Trần Ni Ni vốn là con gái của Trần quản gia- Trần Tuấn với thanh mai trúc mã của ông ấy.Họ lớn lên bên cạnh nhau, yêu nhau và kết hôn.Kết tinh cho tình yêu của của họ là sự ra đời của Trần Ni Ni.Tuy vậy mẹ cô lại mất sớm để lại Trần Tuấn gà trống nuôi con.Trên cương vị là quản gia, ông đã dạy dỗ cô rất kĩ lưỡng và vô cùng nghiêm khắc.Vì vậy,Ni Ni làm việc rất nhanh nhạy,cẩn thận và chu đáo nên cũng rất được Chấn Phong trọng dụng.
Ngọc Băng không trả lời nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở. Trần Ni Ni nghe tiếng khóc của cô thì vô cùng lo lắng gọi thêm lần nữa.
- Cô chủ!
Ngọc Băng vẫn không đáp lại, Trần Ni Ni hết cách phải đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong.
- Cô chủ! Cô sao vậy?
- Mẹ...mẹ ơi! Mẹ ... đâu rồi!_ Cô khóc nấc lên nói.
Trần Ni Ni nhìn cô mà cảm thấy thương xót không thôi,đỡ cô ngồi dậy đưa ly sữa cho cô, cất lời dỗ dành:
- Cô chủ ngoan! Bà chủ bận việc nên bà không sống cùng với cô được. Giờ cô hãy uống hết ly sữa này thì bà chủ sẽ sớm về với cô!
Phượng Hoàng Ngọc Băng đưa đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt nhìn Ni Ni.
- Thật ạ!
- Thật!
............. Hết chap 3...............
Like: nếu chap hay có ý nghĩa và thu hút bạn.
Comment: để cho mình cảm nhận, góp ý về những sai sót của mình nhé!
Vote and follow: giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé!
...Thank you for reading...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play